[CBB] Chương 10

Chương 10

Âm thanh Liên Diệp càng nhỏ hơn: “Quần áo…”

Phó Tu Viễn làm sao không biết với tính nết thẹn thùng của cô, không ngồi dậy là vì cái gì, nhưng anh muốn chọc cô, để cô đừng luôn ngại ngùng sợ sệt muốn che dấu bản thân. Nhìn xem, hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đáng yêu biết bao?

“Anh lấy cho em.”

Nói xong anh xốc chăn lên nhổm qua người Liên Diệp, rồi duỗi tay lấy khăn lông qua cho cô. Liên Diệp nhỏ giọng nói cảm ơn, quấn khăn quanh người rồi ngồi dậy nhảy xuống giường, ngay cả dép cũng quên mang vào, cô chạy nhanh như chớp tới phòng vệ sinh, bỏ lại Phó Tu Viễn buồn cười nằm trên giường.

Sao có thể đáng yêu như vậy.

Ngay sau đó, Liên Diệp phát hiện mình yên tâm quá sớm, bởi vì cô đi toilet xong rồi, chẳng lẽ còn phải quấn khăn tắm đi ra ngoài sao? Quan trọng là cô không mang dép, thế thì đi vào trở ra có khác gì nhau?

Đều mất mặt cả…

Ngay lúc trong lòng cô rối rắm, Phó Tu Viễn gõ nhẹ cửa phòng vệ sinh: “Anh đặt quần áo của em ở trên giường, anh về phòng rửa mặt, em ngoan ngoãn nhé.”

Liên Diệp cảm động bởi sự tri kỷ của Phó tiên sinh, cô nhanh chóng ừ một tiếng, có lẽ chừng nửa phút sau, không nghe thấy bên ngoài có tiếng động, lúc này cô mới lặng lẽ kéo ra một khe hở, nhìn thấy quần áo quả nhiên đặt trên giường cô chạy nhanh qua, lúc cầm lấy cũng không kịp rối rắm. So với việc chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mặc quần áo do Phó tiên sinh chuẩn bị tương đối đáng tin cậy hơn.

Tuy rằng trên quần áo không có nhãn mác, nhưng sờ vào khẳng định đặc biệt, mặc trên người lại như vậy, rõ ràng cắt may đơn giản, nhưng mặc vào người Liên Diệp lại không như vậy. Cô khá béo, bởi vì vóc dáng cao nên không nhấn mạnh cái béo, dù vậy thường ngày cô không lấy việc ăn mặc nổi bật làm chính, một là vì tiếc tiền, hai là vì hình thể này mặc cái gì cũng giống nhau, trên cơ bản Liên Diệp không tốn thời gian về việc ăn mặc.

Nhưng quần áo cô đang mặc bây giờ không nhìn ra được vải vóc, nhưng mà tốt cho làn da, hơn nữa sửa đổi hình thể cô một cách thần kỳ khiến cho Liên Diệp không dám tin tưởng. Ngay cả phong cách toàn thân cũng có thay đổi, tuy rằng vẫn béo nhưng không giống như con chuột già bụi bặm nữa.

Phó Tu Viễn rất hài lòng: “Ánh mắt của anh không tệ, quả nhiên rất thích hợp với em.”

Liên Diệp khẩn trương túm góc áo: “Nhưng mà…”

“Hửm?”

“Quần áo này…đắt lắm phải không.” Cô hơi luống cuống, “Em sợ bẩn.”

“Không sao, nếu em thích còn có nhiều lắm.” Phó Tu Viễn nói đùa, “Mặc một chiếc vứt một chiếc cũng không thành vấn đề.”

Anh đến tuổi này thật sự có thể nói tiền tài là vật ngoài thân, cả đời này của Phó Tu Viễn sẽ không ưu sầu vì tiền bạc, điều duy nhất khiến anh rầu rĩ chính là tiền nhiều quá xài thế nào cũng không xài hết. Anh thích Liên Diệp, muốn cho Liên Diệp những thứ tốt nhất, nếu có thể dùng tiền bạc tạo ra một tòa lầu vàng, anh đương nhiên muốn giấu người đẹp cầu mà không được.

Liên Diệp lắc đầu, Phó tiên sinh không biết nghèo túng là chuyện đáng sợ cỡ nào, cô sợ nghèo, cũng đã quen nghèo, bỗng dưng trải qua cuộc sống sung sướng thế này quả thực giống như đang nằm mơ. Một là không thể tin được, hai là sợ hình thành khẩu vị kén chọn, sau này không thể nào trở về cuộc sống một mình.

Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan*, chính là đạo lý như vậy.

(*) danh ngôn của Tư Mã Quang, ý nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. (nguồn: An Hòa @ trithucvn.net)

“Liên Diệp.”

Cô nghe tiếng gọi này liền giật mình, giống như đứa nhỏ theo phản xạ ngẩng đầu ưỡn ngực chờ xét xử, Phó Tu Viễn cảm thấy cô rất căng thẳng, anh thuận tay ôm cô vào lòng, cảm giác được từ người đến chân của Liên Diệp đều cứng ngắc không thôi, anh nghĩ thầm điều này không ổn, còn chưa đủ thói quen với tứ chi tiếp xúc, xem ra phải thân mật hơn mới được.

Anh quả thật là một người dịu dàng hiền hậu, nhưng anh cũng có một mặt bá đạo gian xảo, đối với người mình thích, Phó Tu Viễn tuyệt đối không cho cô một cơ hội trốn tránh. Anh sẽ dệt ra một cái lưới lớn, dùng sự dịu dàng và tình yêu quấn chặt lấy cô.

“Liên Diệp.” Âm thanh êm dịu tựa như thở dài, “Em đang sợ cái gì?”

Liên Diệp ngớ ra, cô giương mắt nhìn Phó Tu Viễn, bờ môi giật giật không nói gì.

Phó Tu Viễn hôn lên ánh mắt cô, thấp giọng nói: “Những lời sau đây anh chưa từng nói ra, có lẽ hơi lập dị nhưng anh rất nghiêm túc. Anh thích em, là loại yêu thích không phải ngày một ngày hai có thể tiêu tan, anh sẽ đối tốt với em cả đời, tạm thời em không có cảm giác với anh cũng không sao cả, bởi vì chúng ta còn có rất nhiều thời gian để yêu nhau. Anh chăm sóc em, có lẽ đối với em điều này quá đột ngột và khó tin, nhưng anh lại cảm thấy xa xôi không đủ, anh còn có thể làm tốt hơn, chỉ cần em cho anh cơ hội này. Đương nhiên quan trọng nhất là anh không chấp nhận sự từ chối.”

Anh nói rất chậm, từng câu từng chữ kiên định lại bình tĩnh, trên thế giới này chưa từng có người nào đối xử với Liên Diệp dịu dàng như thế, cũng chưa có ai mổ xẻ lòng mình trao ra trái tim cho cô xem, trịnh trọng nói với cô rằng anh muốn thích cô cả đời.

Cả đời à, lâu lắm.

Cô không nói gì, Phó Tu Viễn biết người đã quen cô độc một thời gian dài chấp nhận điều này là chuyện không có khả năng, nhưng anh chỉ muốn nói rõ với Liên Diệp, cô không thích cũng được, do dự cũng được. Nhưng chỉ đừng rời khỏi anh.

Anh muốn người phụ nữ của mình không lo không sầu, khỏi cần lo lắng tháng này dành dụm bao nhiêu tiền, có thể ở lại thành phố này bao lâu, nửa đời sau sẽ thế nào; lại càng không cần lo nghĩ ánh mắt thoáng qua trên đường là ý tốt hay ý xấu, người khác đối xử với cô ra sao.

Không cần lo lắng gì cả, bởi vì anh sẽ làm tốt mọi thứ cho cô. Cô chỉ cần hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, ở bên cạnh anh, ngoài điều đó ra thì cô không cần làm bất cứ chuyện gì nữa.

“Được rồi, anh đã nói hết những gì mình muốn nói, em rửa mặt xong rồi phải không? Nên đi ăn cơm thôi, hôm nay em phải đi dạy.”

Liên Diệp bị anh xoa đầu, cô ngơ ngác tựa như đứa nhỏ nhìn Phó Tu Viễn cười với mình, sau đó anh nắm tay cô đi ra ngoài. Dường như từ nay về sau, lúc cô mệt mỏi sẽ có một người sẵn lòng che mưa chắn gió cho cô, cô không cần sợ hãi nữa, cũng không cần trốn tránh, bởi vì chỉ cần người này ở bên cạnh cô, cô sẽ có rất nhiều dũng khí để chống chọi thế giới.

Cô không phải là người gan dạ, cô gặp chuyện chỉ biết né tránh, người này nói rằng sau này sẽ bảo vệ cô cả đời.

Phó Tu Viễn phát hiện cảm xúc Liên Diệp sa sút, đáy lòng anh hơi đau nhói. Anh thấy rõ hơn bất cứ ai, thậm chí càng hiểu Liên Diệp hơn cả bản thân cô.

Cô sợ ở chung với người khác, cũng không thích gặp người lạ, Phó Tu Viễn cảm thấy nếu có thể Liên Diệp sẽ bằng lòng sống tại một nơi biệt lập yên tĩnh, không gặp bất cứ ai. Cô sở dĩ kiên trì đi làm vẫn là vì sự thiếu thốn cảm giác an toàn, cô không biết làm thế nào ở cùng người khác, không biết tổn thương người khác, có khổ đều nuốt vào bụng mình, quả thực là cô khờ.

Nhưng anh không nói gì, bởi vì còn chưa đến lúc. Bây giờ nếu bảo cô đừng đi làm, Liên Diệp khẳng định sẽ càng khủng hoảng hơn.

Đoàn Đoàn mặc đồng phục chỉnh tề đứng trong phòng khách chờ bọn họ, vừa thấy Liên Diệp ánh mắt cậu sáng lên ngay, từ lúc cậu biết đây là bạn gái của bác chứ không phải của mình, tâm tình của cậu hết sức suy sụp, có điều ngay sau đó lại tràn đầy sức sống, bởi vì cậu cho rằng bạn gái của mình phải dựa vào hai bàn tay của mình để cướp về!

Phó Tu Viễn còn chưa biết ý tưởng trong đầu cậu nhóc này, nếu không anh sẽ tuyệt đối không để Liên Diệp ôm lấy Đoàn Đoàn, sau đó tùy ý cậu cọ cọ trước ngực cô.

Đó là nơi anh còn chưa được quang minh chính đại chạm vào!

Bữa sáng rất tinh tế, có mấy món Liên Diệp không biết tên. Mỗi một món đều có phân lượng vừa đủ, đặt trong bộ đồ ăn bằng sứ xinh đẹp, trở thành dáng vẻ sinh động. Nhà họ Phó rất phép tắc, bọn họ không phải nhà giàu bình thường, là loại văn hóa và trình độ của gia tộc xa xưa trải qua trăm năm lắng đọng, nhà giàu mới nổi không thể sánh bằng.

À…Liên Diệp cũng không phải nhà giàu mới nổi.

Hồi trước Liên Diệp ăn ở căn tin trường, mùi vị không tệ phân lượng đầy đủ nhưng đều có mỡ, cho dù sau khi ăn sạch cải bẹ bình thường cũng để lại một lớp dầu mỡ. Nhưng các đầu bếp tại Hà Viên càng chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng, bữa sáng đa dạng thường xuyên thay đổi vả lại lấy món thanh đạm làm chính, thực ra điều này càng thích hợp với khẩu vị của Liên Diệp hơn, trước kia dạ dày cô không tốt lắm, ăn chút đồ không sạch sẽ hoặc quá nhiều dầu mỡ thì sẽ nôn mửa tiêu chảy, sau đó sống một mình quen rồi, không có tư cách yếu ớt, cái gì cũng có thể chịu đựng.

Làn da trắng nõn của cô hơi dị ứng với chất vải sợi hóa học, mặc quần áo thường xuyên nổi điểm đỏ, nhưng thời gian lâu dài cô vẫn chịu được.

Không có gì là không thể chịu được.

Ăn xong bữa sáng thì tới trường, Liên Diệp vốn cho rằng Phó Tu Viễn sẽ không đi, nhưng anh cũng theo ngồi vào xe, điều này khiến cô hơi kinh ngạc: “Phó tiên sinh, anh…”

Phó Tu Viễn thở dài dưới đáy lòng, vẫn còn xa lạ gọi anh là Phó tiên sinh, trên mặt anh vẫn mỉm cười: “Tuy rằng anh không thể lái xe, nhưng thế này cũng miễn cưỡng coi như đưa em đi làm.”

Liên Diệp đỏ mặt: “Không cần làm phiền anh như vậy.”

Ánh mắt Đoàn Đoàn xoay tròn, cảm thấy bác giống như kẻ trộm, cậu liền nhào vào lòng Liên Diệp, ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm nũng: “Cô ơi cô ơi, con muốn hôn.”

Khuôn mặt Liên Diệp càng đỏ hơn, cô lén nhìn Phó Tu Viễn rồi cúi đầu hôn lên má Đoàn Đoàn một cái, sau đó thấy anh cũng tới gần, khuôn mặt tươi tắn đầy ý cười: “Anh cũng muốn.”

Chẳng qua không phải gò má của anh, mà là môi anh.

Liên Diệp từ chối: “Còn có đứa nhỏ ở trong xe.”

Phó Tu Viễn lập tức rướn qua hôn cô, một tay bịt lại ánh mắt đứa trẻ. Đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc Liên Diệp thở hổn hển ý loạn tình mê, cánh môi bị hôn hơi sưng lên, miệng lưỡi khô khốc, Phó Tu Viễn lại thơm cái nữa rồi mới thản nhiên ngồi trở về.

Đoàn Đoàn vất vả lắm mới thoát khỏi bàn tay to giở trò xấu của người bác, cậu ngửa đầu thấy mặt cô giáo rất đỏ, tò mò hỏi: “Cô ơi tại sao cô đỏ mặt ạ?” Không đợi Liên Diệp trả lời, cậu lập tức cười hì hì, hai tay ôm má, “Khẳng định là nhìn thấy con nên thẹn thùng rồi!”

Tính cách không biết xấu hổ này cũng chẳng biết di truyền từ ai.

“Thấy cô thích con thế, nên con cho cô hôn con đấy!” Hai má cậu nhóc kia đỏ bừng, dẩu môi với Liên Diệp, “Đây còn là nụ hôn đầu tiên của con!”

Liên Diệp: “…”

Phó Tu Viễn đỡ trán.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.