[Đam mỹ] Đài phát thanh Long Thành

Đài phát thanh Long Thành
Tác giả: 白甜是一颗糖
Edit: .sam.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Mười hai giờ đêm, thành phố đóng cửa.

Nếu bạn ở ven đường nhìn thấy một người đàn ông vùi đầu ôm bụng, nếu bạn phát hiện anh ấy cau mày, dáng vẻ mệt mỏi vì phải xã giao. Thế thì xin gọi điện thoại đến đại học Long Thành nối tới số máy riêng của văn phòng giáo sư Thẩm, gọi điện thoại nói với anh ấy rằng:

“Triệu Vân Lan đang đợi Thẩm Nguy đưa anh ấy về nhà.”

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Mười một rưỡi hơn, đợi đến tiếng chuông nửa đêm.

Tuy rằng xung quanh thành phố đèn neon phát sáng, nhưng vẫn phải cẩn thận ngõ hẻm có du côn lưu manh cướp bóc, vậy nên hãy kết bạn ra ngoài đừng tiến vào chỗ sâu. Nếu bạn thấy một người đàn ông mặc âu phục mang giày da, đeo một cặp kính mắt, lịch sự lại nho nhã, mà anh ấy trước mặt đang rơi vào nguy cơ bị cướp bóc. Thế thì xin nhất thiết đừng ra tay cứu giúp, cũng khỏi cần gọi cho cảnh sát, âm thầm đi qua là được, bởi vì ý trung nhân của anh ấy đang muốn trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, đừng phá hỏng tâm tư của người ta.

Trên đây, đến từ đóng góp của một nhân sĩ họ Triệu nào đó tại cục điều tra đặc biệt.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Mười rưỡi hơn, màn đêm nổi lên bốn phía.

Đời người có rất nhiều lúc trải qua thời gian lựa chọn. Yêu hoặc không yêu, cà phê hay là sữa. Là e sợ thân phận của đối phương mà xa cách, hay là nghe lời kêu gọi của trái tim mà tới gần. Tất cả lựa chọn đều nằm trong một ý nghĩ. Hôm nay cũng nhận được phiền não chân thành của thính giả, về To be or not to be.

Tiên sinh họ Triệu đến từ Long Thành gọi điện hỏi, nói rằng trong tay có một chiếc áo gió, đã được người trong lòng mặc qua, có mùi hương lạnh thấu xương, quả thật ngây ngất. Nhưng bên ngoài lại dính máu bẩn của quái vật, rất khó ngửi. Anh ấy đứng cạnh máy giặt đồ rối rắm thật lâu, rốt cuộc giặt hay không giặt đây?

Đang online chờ, rất cấp bách.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Vừa tới mười giờ đêm, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Bạn có lúc không chịu được khách trọ hay không? Anh ta có một đống thói quen hư hỏng, ném đồ linh tinh khắp nơi, ngày ngủ tối đi không có quy luật. Cũng chưa bao giờ đối xử tử tế với cái xác của mình, dẫn đến bệnh cũ chưa khỏi hoàn toàn. Hôm nay có một bạn đồng hành thao thao bất tuyệt phàn nàn khách trọ của cậu ấy, cậu ấy nói mình ở buồng điện thoại ven đường gọi tới oán trách, bởi vì không trở về nhà được.

Khách trọ của cậu ấy con sói đuôi to dạo này gặp được một người khiêm tốn, luôn mời người ta đến nhà tụ họp, sau đó từ buổi tụ họp nhỏ thành tụ họp lớn. Tiếc rằng người khiêm tốn quá nhún nhường, thường xuyên ngồi cả đêm nhìn con sói đuôi to kia ngủ, ngay cả vòng tay áo cũng không cởi, càng đừng nói khuy cài. Con sói đuôi to lòng mang ác ý, hơi một tí là nháy mắt với cậu ấy, ý bảo cậu ấy chuồn ra ngoài tránh nghi ngờ. Một tới hai đi chỉ có thể đứng ở đường phố chịu gió lạnh, đẩy tới việc lên đài phát thanh bực tức chê trách loại hành vi thấy sắc nổi lòng tham này. Ngay ngày hôm qua, cậu ấy sáng tinh mơ nhẹ chân lén về nhà, vừa mới làm tổ trên giường mình, chỉ thấy con sói đuôi to há mồm nói “Mèo chết, còn biết về nhà ngủ à.”

Rốt cuộc là ai giữ lấy phòng không cho người ngủ, tiếp khách mỗi ngày? Đáng đời anh ta từ con sói đuôi to biến thành con cừu đuôi to!

Thính giả để lại một câu rồi ngắt máy, có điều tôi nghĩ người khiêm tốn nếu đủ khiêm tốn, chắc là không ngại đâu.

Cảm ơn vị thính giả này cung cấp câu chuyện thú vị hôm nay.

Tên của cậu ấy là [mèo già ăn thế nào cũng không béo].

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Vừa tới mười một giờ, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Có một bài thơ nói “Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người.” Bạn đã bao lâu rồi không tự tay viết một lá thư tình cho người trong lòng? Mỗi lần đặt bút đều do dự thật lâu, sợ không viết ra được nỗi nhớ sâu sắc, mỗi lần bỏ đi một tờ giấy đều cảm thấy không đủ, rất sợ không viết ra được nỗi nhớ dài lâu. Tình yêu có lẽ chính là nhiều lần làm một người đặt bút, mà hợp lại tất cả chân thành.

Hôm nay đài phát thanh nhận được một thùng giấy viết thư lớn, tờ giấy trắng thanh lịch chữ bút lông xinh đẹp, sắp xếp khéo léo thành hàng, để người khác có thể nhìn ra sự nghiêm chỉnh của người cầm bút. Nhưng điều thú vị là, những bức thư này đều là “thư kiểm điểm”. Nội dung kiểm điểm na ná như nhau, không ngoài việc một lãnh đạo nào đó của cục điều tra đặc biệt không làm việc theo lẽ thường, gây ra phiền toái khiến cấp trên đau đầu. Từng bức thư nghiêm túc thành khẩn, hiện tại trọng lượng nằm trong thùng giấy trông rất nặng. Người gửi đến có thêm một tấm thiệp nhỏ, viết rằng:

Anh ấy hiếm khi nói chuyện yêu đương, nhưng anh ấy viết nhiều “thư tình” cho tôi như vậy, mà lại chưa từng thốt ra câu nào, có thể thấy được nhiều năm qua, người này gom góp bao nhiều lời nói, nhưng chỉ có thể nói với trang giấy. Giấy ngắn tình dài, Thẩm Nguy, khi nào anh muốn tiếp nhận, chút thành tâm của tôi đều ở đây.

Phần đề tên trên tấm thiệp không có tên, nhưng có một khuôn mặt tươi cười.

Mà khuôn mặt tươi cười này là vài nét bút đẹp nhất trên cả tấm thiệp.

Tiên sinh giấu tên, luyện chữ nhiều chút, người viết chữ đẹp có thể sẽ không chơi với người viết chữ xấu đâu.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Vừa tới mười một giờ, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Rất nhiều lúc chúng ta luôn cảm thấy, bằng lòng vì một người đi làm một chuyện nào đó là tình yêu chân thành, nhưng thực ra bằng lòng làm một người bỏ đi những chuyện nào đó chẳng phải không đúng sao? Hôm nay đài phát thanh có thu thập những chuyện bỏ đi vì người trong lòng từ các vị thính giả. Có người nói bỏ ăn cay, có người nói bỏ sự cố chấp của họ. Cũng có người trưng cầu ý kiến, nếu bỏ hút thuốc thì có cách gì tốt giải quyết chứng nghiện thuốc lá.

Người bạn này, đề nghị anh nếu miệng cần phải ngậm chút gì đó, có thể ăn thử kẹo mút.

Ngoài ra, tôi nghĩ cái người bảo anh bỏ hút thuốc, có lẽ là người để ý đến sức khỏe của anh còn hơn cả bản thân anh. Chúc anh cai thuốc thành công, kẹo cũng không làm sâu răng.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Đêm thất tịch bản đặc biệt, đoạn kịch ngắn buổi chiều.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, điện thoại trên bàn gần như cũng bị gọi liên tục, bởi vì toàn bộ thế giới đều tình cờ gặp được giáo sư Thẩm, Thẩm Nguy, nam thần lạnh lùng xa cách của đại học Long Thành.

Người qua đường A nói nhìn thấy giáo sư Thẩm xách túi bảo vệ môi trường đi chợ lựa một con cá mập mạp, chẳng hề trả giá. Còn hỏi ông chủ đã có con tư vấn khẩu vị thích ăn của con nít, nghiêm túc ghi chép lại.

Người qua đường B nói nhìn thấy giáo sư Thẩm mua bánh ngọt, trong quá trình chờ làm xong thì nhíu mày với chỗ trống trên tấm thiệp nhỏ, lúc rời khỏi viết hỏng mấy tấm.

Người qua đường C nói nhìn thấy giáo sư Thẩm chần chừ tại cửa của cửa hàng bán hoa, cuối cùng nâng lên kính mắt, lấy dũng khí đi vào, bưng một chậu cây xanh đi ra.

Người qua đường D nói nhìn thấy giáo sư Thẩm ở siêu thị dưới lầu tiểu khu mua một túi đồ ăn vặt, dùng tiền lẻ thừa lại đổi mấy cây kẹo mút, bỏ vào trong túi áo gió, còn cười rất dịu dàng.

Người thấy giáo sư Thẩm rất nhiều, kỳ lạ là không ai gặp được cục trưởng Triệu.

Ngay ban nãy, cửa hàng nào đó gọi điện thoại phàn nàn khách hàng, nói đối phương tại khu đồ dùng của ông ta ngồi xổm cả ngày, so sánh tính năng của đủ loại hàng hóa, hỏi đông hỏi tây, còn lấy cả người thật ra thử. Nhưng cũng may người kia quẹt thẻ, thanh toán một khoản lớn.

Trên đây là câu chuyện khá thú vị ngày hôm nay, được rồi, đài phát thanh Long Thành, đêm thất tịch bản đặc biệt chính thức mở —— cạch —— (tắt đi)

Bảo bối đêm thất tịch không thích hợp mở đài phát thanh, chỉ thích hợp lái xe.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Vừa tới mười một giờ, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Long Thành có rất nhiều chỗ đáng để đi, cho dù là tháp đồng hồ ở trung tâm thành phố, hẻm xưa gạch xanh ngói xám, hay là đường đi bộ phồn hoa, hoặc núi rừng thích hợp đạp thanh. Mỗi một phong cảnh đều là địa danh tại thành phố này vĩnh viễn không mất đi. Chủ đề tương tác hôm nay của đài phát thanh, bạn cảm thấy nơi đẹp nhất của Long Thành là ở đâu?

Trong rất nhiều lời nhắn tôi phát hiện một góc chuyện xưa. Người bạn này nói, tầng cao nhất của tòa cất giữ hồ sơ lớn nhất Long Thành là nơi anh ấy nghỉ chân mỗi ngày. Bởi vì từ đó nhìn ra, có thể thấy được cửa sổ phòng của người trong lòng. Đèn sáng, người ấy về nhà. Đèn tắt, người ấy ngủ rồi. Dạo này anh ấy ngại ngùng vì biết được thân phận của đối phương, đã rất lâu chưa gặp mặt, có lẽ hai người đều đang cân nhắc nên dùng tình huống thế nào để đối mặt lẫn nhau.

“Tương tư giày vò người ta, chỉ có thể đến tòa cất giữ hồ sơ nhìn anh ấy mấy lần.”

Đúng vậy, phong cảnh đẹp nhất Long Thành không bằng cánh cửa sổ có người yêu đang đứng, có thể thấy được vị tiên sinh này tình thâm sâu sắc. Có điều tôi nghĩ đã tương tư thì sẽ liên quan đến cả hai. Có lẽ đối phương cũng giống vậy, biết anh đang nhìn nên mới để đèn thật lâu.

Đối với phần thâm tình này, tôi xin tặng một bài thơ thu thập được ngày hôm nay làm an ủi. Giấy Tuyên Thành chữ bút lông. Người tặng quà nói, mỗi ngày anh ấy đều ở phòng ngủ bật đèn chịu đựng sự dằn vặt của chờ đợi, viết tờ này tới tờ khác:

Tháng tư hương sắc phai tàn hết, hoa đào chùa núi mới nở đầy.

Còn giận xuân đi không dấu vết, đâu ngờ xuân đến nở nơi đây.

(lời thơ dịch bởi Lang Xet Tu)

Anh đang nhìn, người đó đang viết. Anh đang mong, người đó đang đợi. Tất cả tình yêu trong thiên hạ, trước khi phấn đấu quên mình đều là sự kiềm chế vô tận. Mong người có tình sẽ thành người thân.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Vừa đến tám giờ, đoạn kịch ngắn báo trước.

Bởi vì hôm thất tịch khách hàng Triệu nào đó quẹt thẻ mua rất nhiều đồ dùng đột nhiên đổi ý yêu cầu trả lại một số hàng lớn, tuyên bố mấy thứ này hại người cuối cùng hại mình, đài chúng tôi phối hợp, hôm nay không có đài phát thanh!

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Vừa tới chín giờ, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Khi nào bạn cảm thấy mình thật sự được yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay? Canh ba nửa đêm lúc anh ấy đứng dậy đi toilet cũng muốn nhét chặt góc chăn cho bạn, cho dù bạn nói cái gì ngay cả nói dối anh ấy cũng không đành lòng trách móc nửa phần, hay là biết bạn thường để tay lạnh vào buổi tối, vẫn sưởi ấm bàn tay bạn lần này tới lần khác, để đèn ở cửa. Tình yêu chính là không có gì, xuất phát từ nội tâm đối xử tốt với bạn, lấy ra mọi thứ của mình cũng thấy không đủ.

Có người yêu thì tương đối “khác thường”, người ấy sẽ bởi vì ngón tay bạn chảy máu mà dán ba năm miếng băng cá nhân, nâng ngón tay đi thẳng tới bệnh viện giao cho bác sĩ mới coi như yên tâm. Sẽ trong lúc bản thân hoàn toàn không biết nấu ăn vắt hết óc nấu năm bát mì ăn liền, rất sợ tiếp đãi không chu đáo…

Thính giả Thẩm tiên sinh nói, đây là việc chiều chuộng mà người anh ấy yêu làm ra. Có một số người cảm thấy ngớ ngẩn, anh ấy lại cảm thấy hết sức chân thành. Bởi vì biết rằng mình nằm trong trái tim người đó, thế nên đêm nay định ở trước mặt làm một bát máu tim.

Dù sao máu tim đổi máu rơi, lực lượng mới tương đương chứ.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Vừa tới mười một giờ, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Trước khi xác nhận một mối quan hệ, luôn không thể thiếu sự theo đuổi và trốn tránh kiên trì không dứt. Cho đến khi đâm thủng lớp giấy cửa sổ kia, khoảng cách của hai người cũng giống như trò chơi kéo đẩy, người đứng xem nhìn thấy vất vả, người trong cuộc làm không biết mệt.

Đêm nay, quần chúng nhiệt tình anh Triệu nào đó lựa chọn hiệu quả tốt nhất trong “Một trăm phương pháp theo đuổi” chia sẻ với mọi người. Bạn hỏi vì sao một trăm phương pháp? Anh ấy đáp, bởi vì người trong lòng có một trăm cách trốn tránh, anh ấy phải thường xuyên thay đổi chiêu thức để thích ứng với muôn vàn biến hóa.

Ví dụ như, biết người trong lòng giảng dạy tại đại học Long Thành, anh ấy lái mô-tô lớn đầy phong cách đến sớm, đỗ tại vị trí dễ thấy nhất bày ra pose ngầu nhất chuẩn bị đón người đó tan tầm, cuối cùng anh ấy phát hiện người đi lầu trống, chỉ không có người đó; sau đó rút ngắn cự ly, dứt khoát chờ tại cửa lớp người đó, kết quả trong thời gian hút thuốc, người đi ra đèn tắt ngóm, vẫn chẳng thấy bóng dáng người đó đâu. Không biết dùng pháp thuật gì, dường như người đó không cần bất cứ phương tiện giao thông nào, là có thể mấy phút về tới nhà.

Mọi thứ không có kết quả, đành phải sử dụng đòn sát thủ.

Cạo sạch sẽ bộ râu đã để thật lâu, dùng mỹ phẩm dưỡng da tẩy sạch, uốn nhẹ mái tóc, tìm ra quần bò rách và dây đeo, mang giày vải bố kiểu kinh điển, cuối cùng đeo cặp sách đi vào lớp người đó dạy, ngồi tại vị trí dễ thấy lại không quá đột ngột, khi người ấy dạy học thì chịu trách nhiệm làm sôi động bầu không khí khiến mình có cảm giác tồn tại, cũng phối hợp à à ha ha đúng đúng phải phải.

Sau đó…sau đó vừa tan học sẽ bị vị thầy giáo này kêu ra ngoài hẹn nói chuyện, ai nói bàn chuyện yêu đương thì không thể ở cầu thang trường học chứ?

Rất tốt, anh Triệu nào đó nói.

Điên rồi, thầy Thẩm nói.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Mười rưỡi hơn, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

“Lừa gạt” từ này ít nhiều mang chút nghĩa xấu, nhưng nó rất thần kỳ, giữa hai người đang yêu nhau thường thường có nghĩa là “gánh vác”. Lời nói dối thiện ý có khi là không muốn để đối phương gánh vác quá nhiều, bản thân lựa chọn độc chiếm đau khổ. Đương nhiên có một vài cặp người yêu, còn biết biến lừa gạt thành tình cảm, có thể nói là một trong một triệu.

Thính giả nhiệt tình Thẩm tiên sinh gửi bài tới, nói vị trong nhà anh ấy gần đây đôi mắt bị mù, không tiện cử động cần chăm sóc bên người. Bất cẩn một tí, con khỉ tinh nghịch này nhảy lên nhảy xuống phá hoại cả gian phòng, ngoài ra còn va chạm làm tổn thương chính mình. Nhưng dạo này vị ấy mù đến kỳ lạ, kỳ lạ như thế nào chứ? Chính là mù một cách thuận buồm xuôi gió. Sẽ vào lúc anh ấy nấu cơm, loạng choạng đi qua đây, ôm lấy phía sau anh ấy một cách chính xác, chẳng hề để ý cái chảo xào rau đang nóng; cũng sẽ vào lúc anh ấy tắm rửa, vị kia im ắng lần mò vào phòng tắm, nói muốn đi tiểu, còn cứ cách năm phút đồng hồ lại vào toilet lần nữa! Vặn hỏi ra thì vị ấy mở miệng ngậm miệng nói rằng “Đừng để ý, tôi là một người mù mà.”

Xét thấy đủ loại dấu hiệu quá kỳ quái, anh ấy liền cẩn thận quan sát đối phương, cuối cùng bởi vì động tác từ lột vỏ kẹo mút đến ăn kẹo mút quá lưu loát vả lại thông thạo mà bị tóm. Hóa ra đôi mắt vị ấy đã khỏi từ lâu, muốn giả mù thêm mấy hôm để ăn đậu hủ cộng thêm dưỡng mắt. Thế là Thẩm tiên sinh tỏ vẻ xấu hổ giận dữ, nhắc nhở mọi người đề phòng trò đùa dai của người bên cạnh, tránh khỏi trúng chiêu.

Bên cạnh đó, chuyện tắm rửa riêng tư như vậy, người khác ở đây, thực sự hổ thẹn!!!

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Đêm khuya thích hợp dùng để bày tỏ.

Có một số người, bạn cho rằng bọn họ là một cơn mưa mùa hè.

Sau đó bạn mới phát hiện, thực ra bọn họ là chính mùa hè.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Giờ tý, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Từ khi đài phát thanh phát sóng đến nay đã nhận được rất nhiều thư từ của các thính giả. Có khi vẫn là cùng một người, mỗi ngày nói về câu chuyện tình yêu xót xa hoặc là ngọt ngào, có khi là những người khác nhau, chia sẻ cuộc sống thuộc về riêng mình.

Nhưng hôm nay rất khác thường, trong sáu bảy bức thư phàn nàn, đối tượng phàn nàn đều là —— cục trưởng họ Triệu nào đó. Nói anh ta thường ngày tuy rằng làm việc nhanh nhẹn cũng có tình người, nhưng khuyết điểm lại quá rõ ràng. Có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Cho dù ở văn phòng hay là làm việc bên ngoài, tất cả những nơi có thể chống đỡ cái mông của anh ta thì đều bị anh ta ngồi lên. Nhưng dạo này đối phương lại phát huy tới mức tận cùng, trước kia còn ngồi, bây giờ lúc ngồi cũng chẳng thấy đâu. Trong văn phòng riêng đặt mua một chiếc sofa lớn, buổi sáng đi vào liền nằm phá án, bữa trưa ăn cơm thì làm tổ trong sofa khu vực chung, biến thành như vậy khoảng chừng một tuần.

Bạn học Quách nhân viên ghi chép sốt sắng xuất phát từ sự quan tâm đối với cấp trên, trong thời gian biểu đi sớm về muộn của cậu ấy đã tạo ra bảng theo dõi. Phát hiện lãnh đạo hóa ra căng cơ thắt lưng, danh y nói loại hiện tượng này có thể là do sử dụng quá mức hoặc là tư thế xấu tạo thành.

Thông tin này dấy lên sóng to gió lớn trong [nhóm điều tra không có sếp Triệu], đủ loại che chắn chạy xe tốc độ cao. Ngày hôm sau, cục trưởng luôn không xin phép đã xin nghỉ.

Lý do xin nghỉ: làm cái rắm!

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Màn đêm buông xuống, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Trước khi tiết mục hôm nay bắt đầu, cho phép chúng tôi chèn vào một đoạn quảng cáo. Ngọn nguồn nói ra rất dài, dạo này bạn thân của bộ trưởng Cao có buôn bán xà phòng, chiêu mộ người phát ngôn trong cơ quan, phải có đủ hình thể khí chất. Một bức thư giấu tên gửi tới văn phòng bộ trưởng Cao, “Triệu Vân Lan” đủ loại kiểu chữ rõ ràng xuất hiện trên trang giấy, trong đó còn có một bức thư giống như con nít vừa học chữ viết, nét bút mặc dù xiêu vẹo, nhưng dùng sức viết ra. Cuối cùng lúc quyết định người ứng cử, sếp Triệu cảm thấy bị trúng kế, nghĩ kỹ có lẽ bởi vì mình đẹp trai nên vui vẻ chấp nhận. Ngày đó chụp ảnh anh mang theo người khiêm tốn đi cùng, người đặc trách cùng đi hăng hái. Không nghĩ tới nhà nhiếp ảnh cảm thấy người khiêm tốn rất đẹp, thích hợp xuất hiện trước ống kính. Bằng mọi giá khuyên bảo lấy lòng, rốt cuộc người khiêm tốn không cứng rắn nữa, đỏ mặt phối hợp.

Vì thế trở thành bảng quảng cáo trong phố lớn ngõ nhỏ tại Long Thanh chúng ta đều có thể nhìn thấy, [xà phòng Nê Nha] do sếp Triệu và giáo sư Thẩm đại diện. Quảng cáo viết: dùng diện mạo đẹp nhất đi gặp người tốt nhất.

Qua lời nhắn lại mà sếp Triệu biết được, giáo sư Thẩm mỗi lần đi ngang qua bảng quảng cáo đều nâng kính mắt cúi đầu đi qua, bước chân nhanh đến khó mà nhận ra. Cơ mà cục trưởng ngược lại có chút hài lòng, cảm thấy mình thắng một ván.

Bởi vì, thằng nhóc đẹp trai nhất Long Thành, thuần 1 nhất trong giới, đại ngôn xà phòng nam giới chuyên dụng. Từ đấy, trên mặt hết sức có thể diện!

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Hơn mười một giờ rưỡi, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Tín vật, chúng ta thường nói đó là vật đính ước giữa hai người yêu nhau. Nhà thơ nói: “Khóa hồi xưa đẹp lắm, chìa khóa tinh xảo có kiểu dáng, bạn khóa rồi, người ta liền hiểu được.” Khóa đồng tâm, có lẽ chính là tín vật lâu đời.

Một tiên sinh họ Triệu gửi thư nói, ở đầu giường của anh ấy có một cái hộp, hình trụ bằng gỗ, nhìn kỹ có khắc hoa văn, thợ thủ công rất cầu kỳ. Nhưng thứ bên trong thì bình thường, đều là kẹo mút dùng để tiêu khiển khi cai thuốc. Hộp là người khác tặng, kẹo mút mặc dù ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy đáy, có người thường xuyên mua thêm, mùi vị khác nhau. Loại nào đó mau hết nhất thì sẽ được mua thêm nhiều hơn, chu đáo tựa như được người nọ nâng niu trong lòng bàn tay. Mà trùng hợp chính là, trong ngăn kéo phòng sách của một vị giáo sư nào đó cũng có một cái hộp, là quà nhận được vào dịp lễ. Cầu kỳ như nhau, bên trong lại chứa đủ loại giấy gói kẹo, có tia sáng xuyên qua hiện lên muôn màu muôn vẻ.

Thỉnh thoảng, họ sẽ nằm ở trên giường, cất tất cả giấy gói kẹo vào trong cái bình thủy tinh, rồi dùng đèn pin rọi vào, làm nổi bật cả căn phòng xinh đẹp tựa vũ trụ. Sau đó, họ cùng nhau chia sẻ một viên kẹo ngọt.

Tôi biết anh thèm ngọt, mà anh biết tôi yêu anh đến mức trân trọng từng li từng tí về anh. Ăn ý như vậy, đó là ý nghĩa của tín vật.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Hơn nửa đêm, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Động tình, là vào khoảnh khắc bạn ở cùng một người nào đó, cảm nhận được sự run rẩy tựa như bị điện giật, không thể dời tầm mắt, chẳng thể di chuyển bước chân, từng khóm hoa nở rộ trong lòng, mang theo sự kiên trì không hề lùi bước. Tham sống thì vừa khéo tương phản. Là trong năm tháng lâu dài bắt được một đôi tay. Hận không thể trông chừng người kia trải qua hết đời. Trên người đột nhiên có uy hiếp, không dám lỗ mãng nửa phần.

Hôm nay chủ đề của đài phát thanh là khi nào bạn cảm nhận được tình yêu nảy sinh. Có bài viết từ thính giả giấu tên, nói rằng đó là một buổi sáng sớm lành lạnh, lúc anh ấy vẫn còn nằm trong ổ chăn đấu tranh với sự buồn ngủ, trong phòng có mùi thức ăn tỏa ra bốn phía. Cơm vừa nấu xong tỏa ra hơi nóng đã chín tại phòng bếp. Thế là đôi mắt ngái ngủ lờ mờ nửa mê nửa tỉnh, trông thấy người nọ đưa lưng về phía mình đứng trước bàn bếp, nấu ăn đâu vào đấy. Tiếng động cố hết sức đè thấp, sợ đánh thức ai kia. Anh ấy khẽ khàng hô lên, người kia quay lại sau đó nhoẻn miệng cười.

Vị thính giả này nói, khi bạn nhìn một người mà không phải nhìn chân mông eo mặt, mà là tưởng tượng cùng người đó trải qua ngày tháng bình đạm, thế thì đó là tình yêu —— người đó ở phòng bếp chiên trứng, mượn mép chảo đập vỏ trứng, quả trứng vàng tươi chảy vào đáy chảo, dầu bắn ra vang lên tiếng xì xèo. Mà anh ấy thì ở trong phòng tắm ngâm nga bài hát tắm rửa, thỉnh thoảng lén đóng vòi nước, lắng nghe, nghe thấy, trái tim nóng bỏng.

Trong chớp mắt tình yêu đã định.

Để đáp lại phần tình yêu và luôn ở bên cạnh từ dưới đáy lòng mình, vị thính giả giấu tên quyết định cũng dậy sớm làm trứng chiên cho đối phương một lần. Vì thế ngày mới vừa xuất hiện anh ấy liền lặng lẽ thức dậy, cầm sách dạy nấu ăn nghiên cứu thật lâu, bắt chảo lên bật lửa đổ dầu, động tác lưu loát…

Mọi việc đã chuẩn bị, chỉ chờ người trong lòng tỉnh lại, kề sát lỗ tai người đó dịu dàng nói: “Babe, tôi đốt cháy phòng bếp rồi, tuần này chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài nhé.”

Trên đây, đến từ một anh Triệu nào đó tuyệt đối không muốn tiết lộ tên họ.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Nửa đêm tới rồi, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Có một số người quá tao nhã, mặc dù có kín tiếng tới đâu cũng có thể nằm trong trí nhớ của cả một thành phố. Ví dụ như vị mà đài phát thanh muốn nói tới hôm nay, giáo sư Thẩm. Thẩm Nguy, nam thần đại học Long Thành, dạy học giáo dục người khác. Cả Long Thành gần như không ai không biết, mỗi người gặp mặt chào hỏi đều phải kính trọng gọi một tiếng thầy Thẩm. Bởi vì quá nổi tiếng, thầy Thẩm buồn rầu, ngày ngày đài phát thanh đều nhận được đủ loại tin tức.

Dạo này, nghe nói một cục trưởng họ Triệu nào đó luôn đi đón thầy Thẩm tan tầm. Ngày đầu tiên, anh ấy lái chiếc xe mô tô lớn đầy phong cách chạy một đường tựa như bão táp rồi đỗ lại ở cổng trường ăn kẹo, thầy Thẩm đỏ mặt chạy đến, đối thoại giữa hai người như sau:

“Sao anh lại tới đây?”

“Tôi không thể đón anh về nhà à!”

“Người khác nhìn thấy sẽ bàn tán, không tốt đâu.”

“Không sao, anh đội nón bảo hộ không ai nhận ra đâu, màu sắc tối thui.”

Thầy Thẩm khó từ chối mà đội mũ vào, sau đó hình như rất nhiều sinh viên đi ngang qua anh ấy, rõ ràng bị chìm ngập trong vô số câu “Thầy Thẩm ngồi xe mô tô về nhà đó”. Từ đấy xe mô tô bị kéo vào sổ đen đưa đón.

Hôm sau, sếp Triệu không biết từ đâu kiếm ra hai chiếc xe đạp. Vẫn ở cổng trường bắt chéo chân chờ đợi, lần này thông minh, chọn lúc sinh viên sắp đi hết mới tới, sếp Triệu vỗ ngực cam đoan khẳng định sẽ không trở thành tiêu điểm. Thầy Thẩm nửa tin nửa ngờ nghe theo, sau đó trên đường về nhà bị một nhóm bà bác sau khi ăn xong cùng đi tản bộ bắt gặp, thế là bị chìm ngập trong câu này tới câu khác “Thầy Thẩm, đạp xe về nhà à”. Từ đấy, xe đạp cũng bị kéo vào sổ đen đưa đón.

Hôm nay không có phương tiện giao thông nào, sếp Triệu một mình đợi ở cổng. Thầy Thẩm từ xa nhìn thấy liền quan sát xung quanh, thấy không có thứ nào đó kỳ lạ, thầy Thẩm thở dài một hơi, suýt nữa tưởng rằng vị kia muốn dùng xe cân bằng trở về. Cơ mà, sếp Triệu ngược lại tỏ vẻ thành công, khóe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười.

“Hôm nay đi bộ về nhà nhé.” Anh ấy sảng khoái lại thoải mái nói.

“Cũng được.” Thầy Thẩm ngượng ngùng dịu dàng đáp lại.

“Mùa hè cứ đi bộ như vậy trở về.” Sếp Triệu nói chắc chắn.

“Ừm…” Thầy Thẩm cất tiếng êm ái.

Tới cuối cùng, sếp Triệu nói: “Xuân hạ thu đông sau này, chúng ta đều đi bộ trở về, nắm tay về nhà.”

Tới cuối cùng, thầy Thẩm đáp lại: “Anh không buông tay là được rồi.”

Đường về nhà cho dù dài bao nhiêu, lòng bàn tay dính chặt lòng bàn tay.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Đêm khuya tới rồi, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Từng có một khoảng thời gian, ba dòng thư tình vô cùng phổ biến, rất nhiều người đều dùng ba câu ngắn gọn bày tỏ thâm tình. Hôm nay đài phát thanh cũng tổ chức hoạt động tương tự, góp nhặt ba dòng chuyện xưa. Trong đó bài viết của Tiểu Triệu đặc biệt đáng yêu, bây giờ chia sẻ với mọi người:

Sếp Triệu viết chữ không đẹp, thầy Thẩm viết chữ đẹp.

Thầy Thẩm dạy sếp Triệu bắt chước viết chữ, càng viết càng khó coi.

Thầy Thẩm nắm tay sếp Triệu dạy viết chữ, sếp Triệu giành được giải nhất bé ngoan.

~

Sếp Triệu đi công tác về nhà, thầy Thẩm sẽ dọn dẹp căn nhà sạch sẽ.

Thầy Thẩm đi công tác về nhà, thầy Thẩm sẽ dọn dẹp căn nhà sạch sẽ.

Sếp Triệu thầy Thẩm đồng thời đi công tác về nhà, thầy Thẩm sẽ dọn dẹp sạch sẽ căn nhà lộn xộn.

~

Sếp Triệu ngã bệnh, thầy Thẩm không tập trung giảng dạy liên tục mắc lỗi.

Thầy Thẩm ngã bệnh, sếp Triệu phá án phân tâm lúc nào cũng nhớ thương.

Sếp Triệu và thầy Thẩm cùng nhau ngã bệnh!

~

Sếp Triệu chơi game, thầy Thẩm ngồi bên cạnh xem không hiểu.

Thầy Thẩm đọc sách cổ, sếp Triệu ngồi bên cạnh xem không hiểu.

Sếp Triệu quyết định không chơi game, thầy Thẩm cuối cùng không đọc xong sách cổ.

~

Sếp Triệu uống nhiều rượu về nhà muộn, ngày kế nhức đầu không rời giường.

Sếp Triệu thức đêm xử lý vụ án, ngày kế nhức đầu không rời giường.

Sếp Triệu không uống nhiều rượu không thức đêm, ngày kế đau thắt lưng không rời giường.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Nửa đêm tới rồi, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Cảm giác có nhà là cái gì? Câu trả lời ý thơ một chút là “Có người cùng tôi đứng ngắm hoàng hôn, có người hỏi tôi cháo cần hâm nóng không”, mà câu trả lời cuộc sống hóa nhất trong những thư từ gửi đến chính là một câu của sếp Triệu “Là trong thế giới của bạn đột nhiên có thêm rất nhiều rất nhiều thứ”.

Tại cửa có thêm một đôi dép, phòng bếp có thêm một bộ bát đũa,

Nửa tủ quần áo là âu phục, trên giường có thêm một chiếc gối,

Toilet có thêm một chiếc bàn chải đánh răng, phòng sách có thêm một loại sách,

Ra vào thêm một phần hỏi han, trở về có thêm một ngọn đèn ấm áp.

Tất cả hạnh phúc của một mình bạn trở nên gấp đôi,

Tất cả cô độc của một mình bạn cắt bỏ thành vụn vặt.

Hồi trước cảm thấy thiếu cũng chẳng sao,

Hiện giờ cảm thấy có thể nhiều thêm một chút.

Mà đối với sếp Triệu, ngoại trừ những thứ này,

Vào mùa đông anh ấy có thêm chiếc khăn quàng cổ thật dài và tất bông rất dày.

Không còn gió lạnh thổi vào tai, không còn hai chân lạnh lẽo.

Thầy Thẩm thì sao?

À, mỗi mùa hè của thầy Thẩm đều có thêm rất nhiều quần đùi hoa.

Nhưng dù vậy, nếu bạn hỏi anh ấy cái gì là nhà?

Anh ấy vẫn sẽ trả lời, Vân Lan ở đâu, nơi đó chính là nhà.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Nửa đêm tới rồi, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Hôm nay Long Thành xảy ra một chuyện lớn, chẳng biết tại sao mất điện một phút đồng hồ. Tuy rằng tạo ra khủng hoảng cho cả thành phố, nhưng có người gửi bài viết nói rằng ở trong một phút đồng hồ này anh ấy lén hôn người trong lòng, ví dụ như vị cục trưởng không muốn tiết lộ tên họ này.

Nghe nói người trong lòng của anh ấy là một người tri thức hết sức nghiêm chỉnh, không hiểu thiết bị điện tử, dùng điện thoại thông minh cũng chỉ biết gửi tin nhắn và gọi điện thoại, ra bên ngoài có chút hành động quá thân mật thì sẽ đỏ mặt nói “Mất mặt”, dứt khoát chỉ muốn nắm tay thôi!!! Thế nên thừa dịp hôm nay Long Thành mất điện một phút đồng hồ, bọn họ ở trên băng ghế dài tại công viên Long Thành hôn nhau thắm thiết, cục trưởng nào đó nói rằng đó là một buổi tối và hồi ức lãng mạn nhất trong đời này, bởi vì khi ngọn đèn bỗng nhiên phát sáng hoàn toàn không kịp đẩy ra ——

Cục trưởng nào đó: bảo bối, hôm nay tôi hạnh phúc nhất, nếu vừa rồi anh đẩy tôi ra thì mới thật sự lãng phí một phút đồng hồ của Long Thành, tôi phải đi cửa sau nhiều lắm đấy!

Giáo sư nào đó: ưm…đừng…đừng nói nữa.

Cục trưởng nào đó: không nói à? Vậy thì hôn nữa đi ~

Giáo sư nào đó: không đứng đắn, về nhà rồi nói.

Cục trưởng nào đó: tôi không về nhà! Về nhà anh dày vò tôi chết mất!

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Nửa đêm tới rồi, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Ai cũng nói muốn phá hủy một bài hát cách tốt nhất chính là đặt làm chuông báo, vừa qua đài phát thanh thu thập rất nhiều chuông báo di động thú vị, có thính giả bày tỏ nếu được chọn xin nhất thiết đừng truyền ra, nhưng trong đây có một vị nhân sĩ giấu tên rất hào phóng chia sẻ chuông báo của anh ấy —— chuông báo là tiếng nói mang rất nhiều giọng điệu khác nhau tạo thành, mà những tiếng nói này lại xuất phát từ cùng một người, lời nói cũng y chang nhau:

Triệu Vân Lan! Triệu Vân Lan! Triệu Vân Lan…Vân Lan…

Nhân sĩ giấu tên bày tỏ mỗi sáng lắng nghe chuông báo nhịp tim sẽ tăng nhanh máu chảy tăng tốc sau đó thức dậy đúng giờ, một phút đồng hồ cũng không chậm trễ, hiệu suất rất cao. Hơn nữa nghe hoài không chán, làm không biết mệt. Cơ mà người trong lòng của anh ấy thì không vui như vậy. Bởi vì tiếng nói đều xuất phát từ miệng anh ấy, còn là vào những thời khắc…thời khắc…xấu hổ không thể đè nén mà thốt ra…

Nhân sĩ giấu tên nói, vào lúc tình đến sâu sắc sắp bị dày vò tới chết, anh ấy luôn có thể nghe được người kia dùng đủ loại phương thức gọi tên mình. Tên là lời nguyền ngắn nhất, nhớ nhung rất nhiều năm, mong mỏi rất nhiều năm, một bụng lời nói chờ thời gian dài đằng đẵng chẳng qua đến lúc thì không biết nói gì, chỉ muốn gọi tên người.

Trước kia mỗi một câu tên của anh đều là ngàn vạn năm yêu mà không thể được. Hiện giờ mỗi một câu tên của anh đều là hạnh phúc tột cùng của nhân gian.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Nửa đêm tới rồi, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Luôn muốn nói với người mình yêu muốn làm chút chuyện tình thú nhưng lỡ tay thì làm sao đây?

Thực ra đề tài này ít nhiều có chút lộ liễu không thích hợp để đài phát thanh đưa tin, nhưng thính giả Triệu nào đó thật sự rất cấp bách, gần đây anh ấy liên tục nhắn lại, khổ tâm càng muốn nói càng khó thốt ra lời. Bởi vậy lúc này trích ra một số đoạn ngắn cuộc sống, để tìm kiếm sự trợ giúp từ mọi người:

Từ khi biết người trong lòng của mình anh Thẩm nào đó tháo mắt kính ra dung mạo kinh động trời đất, hơn nữa còn có một mái tóc dài đen nhánh tựa thác nước, suy tính của anh Triệu nào đó càng nghĩ càng hăng. Thường xuyên thình lình yêu cầu đối phương biến ra mái tóc dài để ngắm nghía, chẳng hề có ý định thu bớt ánh mắt tỏa sáng của mình cùng với mục đích xấu xa. Mà anh Thẩm nào đó là một người dịu dàng quen nuông chiều anh Triệu nào đó, cũng chưa bao giờ từ chối, vì thế ——

Mùa đông se lạnh hai người nắm tay tiến vào cửa nhà, anh Triệu nào đó đột nhiên ôm một cái rồi nói, “Tiểu mỹ nhân biến tóc dài cho tôi xem đi”, anh Thẩm nào đó ngầm đồng ý, mái tóc dài xõa xuống… Trong nháy mắt, vô số tĩnh điện giao nhau trong không trung, sau đó mái tóc bùng nổ biến thành chim công.

Sau đó, anh Triệu nào đó học tập thông minh rồi, lúc tắm rửa cứng rắn lôi kéo anh Thẩm nào đó tắm cùng, khi thấy sắc nổi lòng tham thì đề cập tới “Tiểu mỹ nhân biến tóc dài cho tôi xem đi”, anh Thẩm nào đó lại ngầm đồng ý, mái tóc dài xõa xuống… Cuối cùng dội nước tắm năm phút đồng hồ, gội đầu tới một tiếng đồng hồ.

Chuyện này khiến anh Triệu nào đó quả thực hơi ủ rũ, nhưng mà tiểu mỹ nhân rất đẹp, luôn ngắm không đủ, chỉ có thể nhẫn nại. Hôm nay, trong ánh mắt lẫn nhau đều hiện lên vẻ dịu dàng, ánh mắt lưu luyến quấn quýt si mê trong ban đêm tĩnh lặng, anh Triệu nào đó nói “Tiểu mỹ nhân biến tóc dài cho tôi xem đi”,  anh Thẩm nào đó ngầm đồng ý lần nữa, mái tóc dài xõa xuống, không có tĩnh điện phiền phức cũng không tốn công sức đi gội, quả nhiên xinh đẹp trở thành ngân hà dưới ánh trăng.

Bọn họ ôm hôn nhau, cùng gối đầu say giấc. Nửa đêm, nghe được anh Thẩm nào đó nhỏ giọng nỉ non, “Vân Lan…Vân Lan…”

Anh Triệu nào đó (? Có vẻ như lộ tên rồi), Triệu Vân Lan vốn đã ngủ say mở ra mí mắt, hoảng hồn đáp lại, “Không thể làm nữa, ngày mai tôi thật sự đi làm đấy!”

“A…không phải…Vân Lan…cái đó…”

“Rốt cuộc là sao?”

“Anh đè lên tóc tôi.”

Triệu Vân Lan: xoạt… Quên đi Thẩm Nguy, anh để tóc ngắn đẹp hơn.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Đêm khuya tới rồi, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Mùa hè ở Long Thành rất dài, tuy rằng giống như làm thế nào cũng không qua hết, nhưng từ khi phiến lá vàng bay xuống, hình như mùa thu bắt kịp rồi. Mùa thu năm nay bất ngờ lạnh, cơn gió cũng gào thét. Không biết các bạn có chuẩn bị quần áo giữ ấm cho mình không? Gần đây đài phát thanh nhận được câu chuyện có liên quan đến áo khoác.

Cuộc sống hằng ngày của lãnh đạo Triệu chính là cai thuốc chọc tiểu mỹ nhân cùng với uống rượu, uống rượu là xã giao trong công việc không thể không đi, thế nên anh ấy thường xuyên mang theo mùi rượu về nhà. Thầy Thẩm thì sao, làm ấm phòng nấu canh giải rượu ngồi trên sofa đọc sách chờ lãnh đạo Triệu về nhà. Hôm nay lãnh đạo Triệu say khướt trở về, vừa vào cửa anh ấy liền ôm lấy thầy Thẩm dúi đầu vào xương quai xanh của người nọ, phả ra mùi rượu làm nũng nói, “Hôm nay lãnh tiền lương tôi mua món quà cho anh, rất xịn.” Thầy Thẩm khẽ khàng vuốt sau lưng lãnh đạo Triệu, dùng giọng điệu chỉ có hai bên nghe được đáp lại một tiếng “Ừ”, âm thanh dịu dàng tựa nước nhỏ giọt. Thầy Thẩm bảo lãnh đạo Triệu ngồi xuống trước, uống cốc nước cho ấm người rồi hẵng nói về chuyện hôm nay. Lãnh đạo Triệu không nghe theo, ôm thầy Thẩm lắc lư, sau đó hình như sực nhớ ra, từ trong cái túi cầm trong tay lấy ra một chiếc áo lông thật dày, là màu sắc tươi đẹp mà thầy Thẩm không thường mặc nhưng lãnh đạo Triệu thì hay mặc, một chiếc áo màu đỏ đậm phá vỡ cái lạnh của mùa thu.

Lãnh đạo Triệu ôm áo lông màu đỏ giống như một đứa nhỏ ăn kẹo cười đến rạng rỡ, sau đó anh ấy nhét áo lông vào trong tay thầy Thẩm nói, “Anh mặc…nhất định đẹp lắm.” Nói xong ánh mắt anh ấy càng mê ly hơn, vì uống quá nhiều rượu mà thiếp đi ngã vào trong lòng thầy Thẩm.

Trong nửa mê nửa tỉnh, thầy Thẩm nghe được lãnh đạo Triệu nhỏ giọng nỉ non, “Anh ở nhà, mỗi lần tôi uống rượu đều vội vàng về nhà…”

Cuối cùng anh ấy nói, “Thẩm Nguy, tôi rất thích anh đó…”

Nơi mềm mại nhất trong lòng thầy Thẩm chợt kích động, anh ấy lén hôn lên bờ môi của lãnh đạo Triệu, bỗng nhiên say theo.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Tới nửa đêm rồi, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Chúng ta thường nói cảm giác an toàn phải tự mình cho chính mình, tính lưu động của con người rất mạnh, không có cái gọi là chỗ dựa vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng trên đời này vẫn có người khác biệt, một khi tin yêu thì sẽ giao phó không hề giữ lại. Là trao bản thân trọn vẹn cho đối phương mà không mang chút tư lợi.

Ở nhà Thẩm tiên sinh, trước khi ngủ sẽ tìm vài thứ tiêu khiển, có khi là một ván cờ có khi là một bộ phim, có khi là trò chuyện có khi là một bữa ăn khuya. Rất nhiều lúc Triệu tiên sinh sẽ xem tivi, anh gối đầu lên đùi Thẩm tiên sinh xem tivi. Mặt mày anh sẽ hớn hở bởi chương trình hài hước, hoặc lén đỏ mắt bởi tập phim cảm động, tất cả đều phát sinh đường hoàng trên đùi Thẩm tiên sinh.

Có điều Triệu tiên sinh có một thói xấu, chính là xem mệt rồi thì tự nhiên chợp mắt, rõ ràng mệt mỏi nhưng không chịu tắt đèn lên giường, hình như đôi chân người kia càng vững chắc hơn chiếc giường. Mỗi khi Thẩm tiên sinh cảm thấy anh ngủ rồi muốn tắt tivi thì Triệu tiên sinh nhất định tỉnh lại, mặc dù nửa mê nửa tỉnh cũng phải líu ríu, “Đừng tắt, tôi xem đấy”. Tiếc rằng vừa nói xong thì chưa đến một lúc hô hấp lại trở nên đều đặn, thỉnh thoảng còn có tiếng ngáy. Một lần hai lần, Thẩm tiên sinh dứt khoát bỏ mặc, đợi sau khi người ngủ say rồi mới bồng lên thả trên giường.

Đại Khánh thực sự lo lắng, nói Thẩm tiên sinh chiều hư người nào đó rồi, đã nằm gối đầu thì cũng khoảng hai tiếng đồng hồ, bản thân cũng mệt mỏi mà. Thẩm tiên sinh mỉm cười lặng lẽ, tựa như đóa hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm, sự dịu dàng lướt qua ngắn ngủi.

Anh vuốt tóc Triệu tiên sinh, từng chút từng chút một, giống như khe khẽ dỗ dành. Rồi sau đó dùng đầu ngón tay mơn trớn đường nét của đối phương, hồi lâu sau mới nỡ thu lại tầm mắt.

“Việc đời rắc rối, Vân Lan càng muốn gánh trên vai, tôi chưa từng thấy anh ấy yên ổn buông xuống. Mà ước nguyện của cả đời tôi, chẳng qua là cho anh ấy một sự yên ổn, nếu trên đầu gối này có thể toại nguyện, ngủ thêm một lúc có sao đâu.”

Nói xong, Thẩm tiên sinh tiếp tục đọc sách của mình.

Triệu tiên sinh vẫn chưa ngủ say, tiếng vang tivi chưa từng đứt đoạn.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Tới nửa đêm rồi, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Muốn chia sẻ thế giới của mình với một người nào đó có lẽ là một loại tình yêu, chia sẻ đồ ăn chia sẻ thói quen chia sẻ từng việc nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Nhưng sếp Triệu của chúng ta từ trước đến nay rất ít khi ngẫm nghĩ về việc chia sẻ, anh chỉ chú trọng “muốn”. Ông đây muốn anh, ông đây muốn vì anh làm chút gì đó, ông đây muốn sống với anh cả đời. Là dáng điệu bá đạo hết sức chủ quan, cũng mang theo tính tùy hứng. Mà hiện giờ, trong lòng anh chất chứa một sự việc, đang nghĩ ngợi trên đường về nhà.

Một túi hạt dẻ rang đường trong giấy dai, mang về nhà giấu sau đệm sofa. Chờ khi thầy Thẩm đến phòng sách làm việc thì lén lấy ra, bóc vỏ từng cái một rồi đặt trên cái dĩa nhỏ. Phần lớn thời gian bóc vỏ đều không đẹp, thiếu mất miếng này vỡ vụn miếng khác, thường xuyên nứt ra từ giữa thành hai múi dị thường, nếu như có thể bóc ra được một hạt hoàn chỉnh, sếp Triệu ở phòng khách sẽ cười đến không thấy ánh mắt, nhưng vẫn không dám cười quá lớn tiếng.

Thế là một túi hạt dẻ bóc vỏ biến thành một phần tâm ý nho nhỏ, là sự lãng mạn của chủ nhân thoạt nhìn lôi thôi trong mùa đông lạnh giá. Sau khi bóc vỏ xong, người kia cười hì hì đến cửa phòng sách, gõ nhẹ mấy cái…

“Nguy Nguy, Tiểu Nguy? Còn bận không?” Vừa nói xong, thầy Thẩm mở cửa cất tiếng trả lời, “Sắp xong rồi, sao thế?” Sếp Triệu dè dặt lấy ra một dĩa hạt dẻ rang đường từ sau lưng, đưa tới trước mặt người trong lòng, chẳng nói gì chỉ nhe ra hàm răng trắng.

“Nhiều như vậy, tay anh có đau không.” Thầy Thẩm quan tâm hỏi han, trong lúc này còn để ý một vết bẩn dính trên mũi sếp Triệu, sau đó thầy Thẩm hết sức tự nhiên giơ tay lau cho anh.

“Không có gì, không đau ~” Người được săn sóc chà mũi.

“Lần sau cứ để đó tôi làm.”

“Như vậy sao được, móng tay anh ngắn quá gần như nối liền phần thịt, bóc hạt dẻ sẽ hỏng tay đó!”

Thầy Thẩm cười dịu dàng, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vẻ hạnh phúc. Anh cúi đầu nhìn một dĩa hạt dẻ có hạt nguyên vẹn có hạt bị vỡ, anh cảm thấy số phận đối với mình không tệ, nâng niu đặt trong lòng vẫn cảm thấy không đủ. Anh cầm lên một hạt bỏ vào trong miệng, ngọt đến mức không nỡ ăn.

“Cũng ngọt phải không?” Sếp Triệu chờ mong hỏi.

“Ừ, ngọt lắm.” Thầy Thẩm dịu dàng nói.

“Vậy anh ăn nhiều chút, đừng cho Đại Khánh biết.” Sếp Triệu làm động tác đừng lên tiếng, lại giống như nụ cười tươi ban nãy.

Dưới cái nhìn chăm chú của sếp Triệu, thầy Thẩm ăn hết dĩa hạt dẻ, anh ăn một hạt rồi đút đối phương một hạt, có qua có lại, hóa mùa đông thành đường mật.

Sự lãng mạn của tình yêu là tôi muốn bóc vỏ hạt dẻ cho anh, nhưng hiện thực của tình yêu là bởi vì ăn nhiều quá, hai người đều trướng bụng!

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Chưa tới nửa đêm, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Có đôi khi, giữa người yêu nhau tồn tại nhân tố nghĩa khí. Thường xuyên muốn thay người đó san sẻ chút gì đó, lớn thì muôn dân thiên hạ, nhỏ thì vặt vãnh nhỏ nhặt. Dường như chỉ cần cùng nhau gánh vác cùng nhau làm dù sao vẫn tốt hơn là một mình vất vả.

Hôm nay bài viết mà đài phát thanh nhận được là từ một chú mèo nào đó mạo hiểm nguy cơ hết lương thực gửi tới. Cậu ấy nói một nhà ba người, một người là đương sự thì không nói, một người thận trọng từ lời nói đến việc làm cũng không tuyên bố, dùng phép loại trừ bản thân thì là người hiềm nghi lớn nhất. Đành chịu thôi, tình cảnh quá buồn cười, cần phải chia sẻ với mọi người:

Tiếng vang ầm ầm im bặt, điểm đỏ trên máy giặt tự động chuyển tắt. Thầy Thẩm thấy quần áo giặt xong rồi, từ tốn khép sách lại đi tới lấy. Triệu đại công tử thì nằm sấp trên sofa nhìn người kia phơi quần áo không chớp mắt. Con người anh ấy, nếu thầy Thẩm làm gì đó dưới con mắt mình, anh ấy thật sự cảm thấy rất an tâm. Một khi thầy Thẩm đứng lên, châm trà cũng được, nấu cơm cũng thế, anh ấy đều phải nhìn theo mà còn dùng hình thức nhìn chằm chằm, giống như sợ thầy Thẩm lạc mất.

“Tiểu Nguy, từ trước tới giờ anh phơi quần áo cũng không gọi tôi làm cùng…”

Triệu đại công tử đáng thương cạy da ghế sofa, bởi vì ý muốn giúp đỡ nho nhỏ kia hay là nói có lòng giúp vui mà cảm thấy uất ức.

“Vài bộ quần áo mà thôi, dễ làm mà…” Thầy Thẩm bận rộn treo đồ lên móc, nói một nửa mới rảnh rỗi quay đầu nhìn một cái, chỉ chốc lát đã nhìn thấu nỗi lòng của đối phương. Anh ấy lặng lẽ tiếp tục làm việc, ngoài miệng nói, “Cơ mà ra giường thì anh giúp tôi đi, cái đó hơi lớn.”

“Được đó!” Triệu đại công tử bật dậy từ ghế sofa, đi mấy bước nhích tới bên người thầy Thẩm, tay mắt lanh lẹ nắm hai góc.

“Tôi giữ hai góc chăn này nhé!” Triệu đại công tử đầy đắc ý.

“Được, chúng ta giũ một chút, bằng không sẽ để lại vết nhăn.” Thầy Thẩm dặn.

Thế là hai ba một đếm ngược, thầy Thẩm dùng sức nắm 80 kg giũ vết nhăn trên ra giường. Ai ngờ Triệu đại công tử sức lực không mạnh, trong nháy mắt hai góc chăn tuột khỏi tay anh ấy.

Thầy Thẩm giũ xong thì thấy ra giường nằm trên sàn nhà, còn có một nửa rơi trên tủ giầy. Lại nhìn Triệu đại công tử, ban đầu hoàn toàn ở trong trạng thái hóa đá, cách vài giây lại đột nhiên làm như không có việc gì giống như bị mù trở về sofa, ôm đồ ăn vặt của mình, vùi người trong đó.

Thầy Thẩm bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt lên ra giường bị rớt bỏ vào máy giặt lần nữa. Trong phút chốc, âm thanh ầm ầm lại vang lên bốn phía trong không khí. Anh ấy trở lại sofa tiếp tục đọc sách, cảm giác được đứa nhóc mắc lỗi bên cạnh lặng lẽ nhét một viên kẹo qua đây, cất tiếng líu ríu, “Xin…xin lỗi Tiểu Nguy, tôi chỉ giúp thêm phiền thôi…”

“Chút chuyện này à, tôi giặt lần nữa là được rồi.” Thầy Thẩm ngậm kẹo trong miệng, nở nụ cười cưng chiều.

Sau đó, Triệu đại công tử chăm chỉ rèn luyện, thường xuyên nâng mèo tại cục điều tra đặc biệt, bởi vì hiệu quả rõ rệt mỗi lần phơi ra giường đều giũ đến vui vẻ.

Thực ra thầy Thẩm không dùng sức quá mạnh nữa, nhưng thầy Thẩm chưa bao giờ nói.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Chưa tới nửa đêm, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Trong cuộc sống có một khoảnh khắc như vậy hay không, khiến bạn bỗng nhiên nghĩ đến cùng người này trải qua cả đời? Hoặc là nói có khoảnh khắc thế này, bạn bỗng nhiên nhìn thấy cả đời của hai người, hiện lên tựa như đèn kéo quân, mang đến thứ gì đó gọi là số phận. Triệu tiên sinh nói, là hôm ánh nhìn của anh ấy.

Sau bữa chiều, Triệu tiên sinh và Thẩm tiên sinh định ra ngoài đi tản bộ.

Thẩm tiên sinh mặc người nào đó say sưa nhét áo lông màu đỏ vào trong tay mình. Anh ấy cẩn thận lướt nhẹ chất liệu y phục, ngắm nhìn màu đỏ trước đây chưa từng ấm áp trong cuộc đời. Triệu tiên sinh tự mình kéo khóa lên, đi thẳng lên trên cho đến khi qua hai gò má, lưu lại một cặp mắt xinh đẹp. Cực kỳ hài lòng, Triệu tiên sinh lộ ra ý cười.

Hai người mang giày ở cửa, đợi mọi thứ thỏa đáng rồi chuẩn bị ra ngoài, Thẩm tiên sinh bỗng nhiên ngăn lại người bên cạnh, anh ấy ngồi xổm xuống, vừa nói “Lớn vậy rồi mang giày vẫn không buộc đàng hoàng” vừa khéo léo thắt lại dây giày. Triệu tiên sinh cúi đầu nhìn chăm chú, thấy đỉnh đầu người nọ là một vòng hình tròn, mái tóc đen nhánh ánh lên vầng sáng. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Triệu tiên sinh giống như thấy được quãng đời còn lại sau này trong vầng sáng nho nhỏ. Là mối tình sâu sắc mặc kệ khi nào ở đâu, đều bằng lòng nghiêng người thắt lại dây giày nhỏ bé cho bạn. Phồn hoa gió tuyết, tình yêu bình thản, giờ khắc này bàn chân tôi ở trong tay anh.

Trước kia từng ca hát, làm thế nào tình yêu lại có tang thương. Đây là quá khứ và hiện tại của Thẩm tiên sinh, cũng là tương lai mà Triệu tiên sinh muốn cho đối phương.

Thẩm tiên sinh mau chóng thắt xong đứng dậy, Triệu tiên sinh quay mặt sang chỗ khác không muốn bị phát hiện vành mắt ửng đỏ. Chờ khi khóa cửa sắp đi, Triệu tiên sinh nắm tay Thẩm tiên sinh bỏ vào trong túi áo của mình, dùng sự nóng bỏng thành tâm ngang bằng phân lượng để bao phủ bàn tay thắt dây giày kia.

Cuối cùng anh ấy nghịch ngợm nói, mùa đông có tay nắm anh sẽ không cần túi áo. Nói xong anh ấy dùng tay kia đội cái mũ áo lông xù lên đầu Thẩm tiên sinh, cuối cùng phủ kín bờ môi của người yêu anh ấy.

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Chưa tới nửa đêm, đoạn kịch ngắn đêm khuya.

Thế giới hai người nghĩa là anh và tôi, ngăn cách mọi thứ, nói chuyện yêu đương cũng được, đùa giỡn cũng được, chỉ là không chứa thêm người thứ ba. Nhưng đối với nhân sĩ cá biệt mà nói, thế giới hai người chính là dùng để phá vỡ.

Cộc cộc cộc ——

Tiếng gõ cửa quấy nhiễu sự yên bình của nhà sếp Triệu, cuối tuần anh ấy hâm nóng ổ chăn xong rồi, chỉ đợi tiểu mỹ nhân lên giường. Chẳng biết người nào không hiểu quy tắc như vậy, anh ấy càu nhàu mấy câu vẫn đi mở cửa, khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, sếp Triệu liền đóng cửa.

“Ai vậy?” Thầy Thẩm hỏi.

“Em trai anh.” Sếp Triệu mặt không chút tình cảm.

Thầy Thẩm bị biểu cảm của đối phương chọc cười, anh đứng dậy đi mở cửa, bạn nhỏ Thẩm Diện điềm đạm đáng yêu đứng ở cửa.

“Bên ngoài lạnh lẽo mau vào, sao lại đến vào giờ này?”

“Chỗ em không có ban ngày đêm tối, nào biết hai người đang trong lúc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Thôi đi em không quấy rầy nữa, em biết trời đất to lớn không chỗ dung thân, thật hâm mộ người có nhà mà…” Thẩm Diện nghẹn ngào xoay người muốn đi.

“Đừng náo loạn, vào đi.”

“Vâng, anh trai.”

“Vân Lan, em trai đã lâu không gặp tôi, tôi giữ cậu ấy ở lại một đêm. Anh xem, nếu không ba người chúng ta tạm ngủ trên giường hai người. Hoặc là tôi ngủ sofa, để tránh hai người không ngủ ngon.” Thầy Thẩm nhỏ giọng thương lượng với sếp Triệu.

“Để tôi, anh ngủ ở đó tôi làm sao nỡ.” Sếp Triệu vân vê loạn xạ tóc rối rũ xuống của thầy Thẩm.

“Hay là để tôi… Thôi, anh ngủ với em trai…”

Sau mấy hiệp, chỉ nghe âm thanh tức giận một bên truyền đến: “Ah, Diện Diện vất vả đến một lần, muốn ngủ cùng anh trai chị dâu.”

Ai là chị dâu cậu! Sếp Triệu gào thét trong lòng, ngoài mặt giả vờ cười mỉm. Cuối cùng bất đắc dĩ, ba người đàn ông chen chúc trên chiếc giường hai người. Chiếc giường là hàng đặc biệt được sếp Triệu chọn kỹ lựa khéo, đánh chết anh ấy cũng không nghĩ tới để chỗ này cho Thẩm Diện lăn lộn.

Thực ra ba người cũng ổn, nhưng sau nửa đêm sếp Triệu vẫn lén chạy tới sofa ngủ. Công việc tại cục điều tra đặc biệt không cố định không cần dậy sớm, Thẩm Nguy sáng sớm đi làm vẫn nên để anh ấy thoải mái hơn. Ai ngờ mới vừa nằm xuống không bao lâu, có người nhẹ tay nhẹ chân đi tới trước sofa ngồi xổm xuống trải tấm thảm cho mình.

“Tôi biết anh không ngủ yên, con nít tùy hứng ngày mai nó về thôi.” Thầy Thẩm đè thấp giọng, nói xong đặt một nụ hôn lên trán sếp Triệu, “Bảo anh ngủ giường anh khẳng định không nghe, nhìn anh ngủ ở đây tôi lại không yên lòng.”

“Vậy cùng nhau ngủ sofa đi, tôi ôm anh.” Sếp Triệu cười xấu xa, tiện thể vân vê bàn tay thầy Thẩm. Vốn mang ý vui đùa, nhưng anh ấy không ngờ Thẩm Nguy lại thật sự chen chúc lên trên. Hai người dùng khoảng cách thân mật ôm nhau trên sofa không lớn, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương phả trên mặt mình.

Diện Diện một mình ngủ trên giường hai người đặc biệt rộng rãi, nhưng đặc biệt không vui. Ngàn dặm xa xôi tới đây là vì ngủ ư! Đương nhiên là vì ngủ có người có thể ôm ấp. Diện Diện tức giận bắt lấy Đại Khánh trong ổ mèo mang lên giường ôm chặt, giả vờ mình ôm được anh trai.

“Ngươi tránh ra cho ông, bằng không ta cào ngươi.” Đại Khánh xù lông.

“Người im lặng chút cho ông, bằng không ta ăn ngươi.” Thẩm Diện uy hiếp.

Meo…

Triệu Vân Lan cười trộm trong bóng đêm, trong lòng chúng ta có lẫn nhau, lúc nào cũng là thế giới hai người. Các người hâm mộ không được đâu ~

📻

📮Đây là đài phát thanh Long Thành.

Hôm nay đại hàn, tuyết rơi ở Long Thành, là tuyết đầu mùa.

Mong ngóng bao lâu rốt cuộc tới rồi, bóng người trên đường bỗng nhiên nhiều hơn.

Lúc đó, Thẩm tiên sinh đang ở phòng sách, Triệu tiên sinh đang ở phòng khách. Tuyết bay ngoài cửa sổ, hậu tri hậu giác phát hiện ra. Tựa như trong nháy mắt dừng lại việc trong tay, trái tim được tuyết đêm tĩnh lặng vuốt phẳng. Triệu tiên sinh đứng dậy gõ cửa phòng của Thẩm tiên sinh, bốn mắt nhìn nhau, thốt ra một câu, “Đi ra ngoài một tí không?” Đối phương gật đầu ngầm đồng ý, thế là mặc quần áo, trước khi ra ngoài không quên bỏ thêm một tấm chăn nhỏ làm ấm ổ cho Đại Khánh.

Bầu trời màu xanh thẫm, mặt đất trắng nhuộm vàng, đèn đường kéo dài tới phía xa, cái bóng được kéo đi rất dài. Trước đây là giẫm lên đi, bây giờ thì dựa sát rạt. Hai người quấn thành trái cầu, giẫm lên tuyết để lại dấu chân sâu cạn. Hai người nói rất ít, hình như đang thấm nhuần tâm trạng với tình hình, luôn sinh ra những cảm xúc đầy đủ mới dám cầm bút viết lên tờ giấy trong trận tuyết đầu mùa này.

Sương mù màu trắng nhả ra theo hơi thở, chẳng mấy chốc đã bị gió lạnh thổi tan. Đi hồi lâu cảm thấy mệt bèn ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi. Cạnh hàng ghế có đèn đường, ánh sáng sáng tỏ chiếu xuống, cái bóng theo sóng vai biến thành chồng lên nhau. Trong lòng Triệu tiên sinh có rất nhiều lời muốn nói, rốt cuộc có thể nói ra. Ánh mắt anh nhìn phía xa, không quay đầu nhìn người bên cạnh. Tựa như rơi vào trong hồi ức, ánh mắt rời rạc.

Tiểu Nguy…

Ừm.

Một tiếng gọi khẽ khàng cùng một lời đáp trầm thấp.

Thời điểm gặp anh, Long Thành đã vào mùa hè, chẳng mấy chốc trời lạnh tuyết rơi, đông đã hơn phân nửa, thời gian thật là nhanh. Trước kia yêu thầm trộm nhớ, cảm thấy gặp được anh mùa hè là mùa đẹp nhất, rốt cuộc không tìm ra cái khác. Bây giờ mùa hè cũng thích, mùa thu cũng thích, mùa đông và mùa xuân cũng vậy.

Vân Lan…

Một tiếng gọi khẽ khàng khác và sự đáp lại trong im lặng.

Triệu tiên sinh cười đùa mắng chửi quen rồi, không phải là người thường xuyên mở rộng tấm lòng, huống hồ có thật lòng phơi bày ra hay không thì còn có ranh giới rõ rệt. Nhưng một khi anh bắt đầu thì từng chữ từng lời đều hết sức chân thành.

Tôi một người không có ao ước đối với cuộc sống, bây giờ thế mà không nỡ buông tay, Tiểu Nguy à, tôi cảm thấy anh dùng mọi thứ giữ lấy tôi. Rất nhiều thứ vụn vỡ từng cảm thấy phiền lòng chợt biến thành không thể thiếu, khiến tôi bắt đầu từ khi bước ra cửa nhà đã bắt đầu ngóng trông trở về. Anh nói anh nói đi, thần thông quá mà.

Một câu gần như oán trách làm nũng.

“Sao tôi cảm thấy là anh nhốt tôi trong lồng ấy, thế mà tôi lại hưởng thụ thủ đoạn con nít của anh đó.” Giọng nói Thẩm tiên sinh tràn đầy vẻ nuông chiều.

Hai người đồng thời quay lại nhìn khuôn mặt đối phương, sau đó tự hiểu nhoẻn miệng cười. Một người nguyện làm một người nguyện theo, anh và tôi chẳng qua là hai tên ngốc trong trời cao biển rộng bao la.

“Lạnh rồi, về thôi.” Thẩm tiên sinh vươn tay sờ gò má ửng đỏ của Triệu tiên sinh, đau lòng nói.

“Đi thôi ~” Triệu tiên sinh cười đùa cợt nhả, bàn tay không thành thật đặt trên vai đối phương.

Người ta nói sự lãng mạn cực hạn là trời tuyết không mở ô, đi đến đầu bạc. Nhưng đối với bọn họ, lãng mạn là trước khi rời khỏi nhà giúp nhau đội mũ để không bị gió tuyết làm ướt tóc, là ban đêm tuyết rơi tĩnh lặng có người cùng đi một đoạn đường trò chuyện một lúc cuối cùng nắm tay về nhà, là còn nhớ trong nhà có một tiểu tổ tông ngủ không ngoan sẽ đạp chăn ra không biết giống ai…

Đầu bạc sao, tình cảm của anh và tôi làm sao sẽ có ngày chấm dứt. Người nhìn thấu sống chết ít ỏi, Triệu tiên sinh chỉ muốn làm người phàm tục, trầm mê trong ngày đêm vui vẻ hạnh phúc, về phần chuyện khác thì đi chết đi.

Thẩm tiên sinh thì sao? Thẩm tiên sinh nghe theo Triệu tiên sinh.

 

One thought on “[Đam mỹ] Đài phát thanh Long Thành

  1. Pingback: [Đam mỹ] Đài phát thanh Long Thành – • peachuus •

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.