[TPSM] Q1 – Chapter 18

■Quyển 1■ Chapter 18: Sơ ủng

Từ khi nhìn thấy tòa lâu đài hoang vu kia, Bạch Vi biết mình lại nằm mơ. Cô không khỏi thở dài, thứ không thích hằng ngày đều mơ thấy.

Cô mặc váy lót, nằm sấp bên cửa sổ nhìn rừng rậm ở phía xa. Xưa nay mỗi khi đến lâu đài của Fisher, cô đều được sắp xếp tại căn phòng trên tầng cao nhất này. Trong hơn một năm nay, Fisher luôn thích mang cô theo bên cạnh, ăn uống sinh hoạt, mọi ngày đều giống như nhau, chỉ không cho phép cô ra khỏi lâu đài này.

Mới đầu, mỗi ngày cô đều trải qua trong sự sợ hãi, trong đầu luôn hiện lên cô gái nằm chết trên bậc thang, cô không biết vào một ngày nào đó mình cũng sẽ biến thành một khối thi thể lạnh như băng. Tuy nhiên, việc cô lo lắng không hề xảy ra, Fisher không chạm vào cô, ngược lại hắn dường như có đủ kiên nhẫn với cô, lúc rảnh rỗi hắn còn sẵn lòng chỉ dạy cô vài thứ.

Ngày tháng êm đềm, nhưng Bạch Vi cũng không lơ là bởi cuộc sống nhìn như bình thản này. Đêm khuya khi tỉnh mộng, cô thường nghe được loáng thoáng trong hành lang truyền đến tiếng thở hổn hển của phụ nữ. Mỗi lần đi qua hành lang, cô luôn sẽ theo bản năng nhìn về tấm thảm, xem trên tấm thảm nhung kia có vết máu mới hay không. Cô cũng từng thấy người hầu năm lần bảy lượt nâng cán có đậy tấm vải trắng từ cửa hông tới khu rừng phía sau lâu đài, nhưng cô chưa bao giờ hỏi phía dưới tấm vải trắng là cái gì.

Mỗi một ngày cô sẽ nhìn thấy Fisher tươi cười ấm áp. Hắn ngồi trên ghế mây trải một tấm thảm mềm mại, thấy cô đến hắn liền cười vẫy tay: “Tiểu Vi, lại đây.”

Không có ai liên tưởng Fisher với một tên quái vật khát máu tàn bạo. Lâu ngày, ngay cả Bạch Vi cũng có một dạo quên mất lần đầu gặp gỡ không vui gì của bọn họ.

Cho đến mùa hè vào năm Bạch Vi mười sáu tuổi.

Cảnh mơ chuyển đổi, cửa sổ trước mắt biến mất, Bạch Vi đứng trên hành lang trải thảm nhung. Cô cúi đầu nhìn mình, cô mặc một chiếc váy lót bằng bông màu trắng sạch sẽ, mái tóc còn mang theo hơi nước, hiển nhiên vừa tắm xong. Hai tay cô cầm một cái khay, trên đó đặt hai cái ly đế cao cùng một chai rượu đỏ chưa khui ra.

Trái tim Bạch Vi trầm xuống, cô mơ thấy khoảnh khắc tệ hại nhất.

Cô muốn tỉnh lại nhưng cô không làm được, cô chỉ có thể giống như năm đó đi về phía căn phòng kia.

Hôm đó, trong lâu đài có người hầu mới tới tự chủ trương, bảo cô thay thế một cô gái khác đưa rượu cho Fisher. Cho đến hôm nay cô vẫn còn nhớ đêm trăng tròn ấy, có cơn gió từ cửa sổ thổi vào hành lang, làn gió nóng liếm trên chóp mũi đổ mồ hôi của cô.

Cô gõ cửa phòng, bên trong truyền đến âm thanh của Fisher: “Vào đi.” Cô nhạy bén nhận ra giọng Fisher khác với thường ngày, bay bổng mang theo vẻ sung sướng.

Bạch Vi suy nghĩ, cô nên quay đầu bước đi, nhưng tay cô không thể khống chế, vặn mở cửa phòng ngủ.

Trong phòng ngủ chứa đầy ánh trăng, bức màn khép chặt ban ngày lúc này mở ra hết, gió đêm thổi vào nhè nhẹ mang theo mùi hương hoa hồng, nhưng lại không thể thổi tan mùi máu tanh nồng nặc cả phòng.

Trên tấm thảm nhung Bora thượng hạng, Fisher đang nằm trên người của một cô gái tóc vàng, di chuyển mạnh mẽ. Hắn vừa chuyển động vừa giữ lấy cổ cô gái kia, cắn một cái bên gáy cô ta. Hắn ngửa đầu, hầu kết lăn lộn, giống như nuốt vào rượu nho ngon nhất.

Hắn hưởng thụ một lát, lúc này mới quay đầu qua, khi nhìn thấy Bạch Vi đứng ở cạnh cửa, hắn hơi kinh ngạc: “Sao lại là em?”

Bạch Vi nhìn đôi mắt đỏ thẫm của hắn, cô cố gắng bình tĩnh đứng ở phía xa. Cô rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cô rất rõ ràng, giờ phút này chạy mất chỉ càng kích thích kẻ đi săn con mồi.

“Người hầu phòng bếp bảo tôi đem cái này cho ngài.” Cô nói.

Fisher nhíu mày: “Người hầu nào?” Hắn hiển nhiên không vui, ném đi người phụ nữ áo quần tả tơi, rồi đi nhanh về phía cô.

Bàn tay Bạch Vi chẳng thể kiểm soát mà bắt đầu run lên, may mà cái khay che đậy sự thất thố của cô.

Fisher nhanh chóng bước tới trước mặt cô. Hắn tựa như một bức tường, ngăn chặn mọi ánh sáng.

“Tắm rồi à?” Hắn cúi đầu, tới gần mái tóc dài của cô.

Bạch Vi gật đầu: “Tôi vốn…định đi ngủ.” Nhưng tạm thời bị kêu.

Fisher đột nhiên trầm lặng.

Bạch Vi đợi hồi lâu cũng không đợi được lời căn dặn của Fisher, thế là cô ngước mắt nhìn hắn, trông thấy đôi mắt màu đỏ của hắn ngày càng đậm hơn, có răng nhanh dài mảnh nhô ra từ khóe miệng hắn. Cô hết sức sợ hãi, hoàn toàn không biết rốt cuộc là cái gì khiến cho tên đàn ông này ngày càng hưng phấn.

“Nếu đã đến đây thì đừng đi ngủ.” Hắn vuốt ve cổ cô, “Tôi định chờ đến khi em mười tám tuổi mới cho em sơ ủng. Mười tám tuổi, thời gian còn dài, xem ra tôi không chờ được.”

“Tiểu Vi, em phù hợp với mọi ảo tưởng của tôi về sơ ủng.” Hắn than thở, “Em có biết sơ ủng là gì không? Sơ ủng là nghi thức được thực hiện sau khi huyết tộc chọn lựa người bầu bạn, chúng ta trao đổi dòng máu, đạt tới sự phù hợp về tâm linh.”

Dừng một chút, hắn lại kiên nhẫn giải thích: “Ồ, em biết đó, việc trao đổi máu còn thiêng liêng hơn việc thay đổi nhân loại thành huyết tộc. Cái trước là tuyên thệ bầu bạn của huyết tộc, cả đời chỉ có một lần, cái sau là sự bố thí của huyết tộc, đem thanh xuân vĩnh viễn không già và sức mạnh bố thí cho nhân loại. Ngoài những việc đó ra, thứ thấp kém nhất chính là bọn họ.” Hắn chỉ vào người phụ nữ không hề có sức sống, “Bọn họ là thực vật.”

“Cho nên Tiểu Vi, em không giống vậy đâu.”

Bạch Vi càng nghe càng kinh hãi, sự trấn tĩnh giả dối trong mắt cô hoàn toàn nứt ra.

Có lẽ vì vẻ sợ hãi quá rõ ràng trong mắt cô, Fisher trấn an vuốt ve hai má cô: “Đừng sợ, sơ ủng sẽ rất nhanh, không đau đâu.”

“Dòng máu của tôi tiến vào cơ thể em, dòng máu của em chảy trong mạch máu của tôi, từ nay về sau không có thứ gì có thể chia cách hai ta.”

Bạch Vi còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy cần cổ đau nhói, có vật bén nhọn đâm vào động mạch của cô. Rốt cuộc cô không ngụy trang được nữa, cô khóc lóc giãy dụa, chiếc răng đáng sợ kia giống như đóng đinh vào làn da cô, làm sao cũng không thể vùng vẫy.

Nói dối, đau, đau quá. Bạch Vi mở to mắt, ánh mắt lên án nhìn Fisher, trong mắt có ánh nước giống như sắp kết thành giọt mưa rớt xuống.

Fisher tạm dừng động tác, màu mắt càng thâm sâu: “Em đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được bóp nát em.”

Bạch Vi kêu lên một tiếng đau đớn, cô rõ ràng cảm nhận được móng tay Fisher bấm vào làn da cô, làm trầy một lớp da nhỏ.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Bạch Vi nghĩ rằng máu trên người sắp bị hút cạn, rốt cuộc Fisher ngừng lại. Hắn ôm cô vào lòng, ngồi xuống tựa bên cửa sổ, giống như người yêu vuốt ve khuôn mặt cô.

“Em có cảm nhận được không?” Hắn nhẹ giọng nói, “Dòng máu của tôi đang chảy trong người em. Tôi cũng cảm giác được dòng máu của em ngay trong mạch máu của tôi, ấm áp, rất…”

Fisher còn chưa kịp nói hết lời.

Đồng tử hắn co lại, lỗ chân lông toàn thân giống như đột nhiên bị cái gì đó xé mở, mỗi một lỗ chân lông đều chảy ra máu ào ào, tựa như một con suối không ngừng trào ra ùn ùn.

Hắn hít một hơi lạnh, nhìn cô gái ở trong lòng: “Em…em trong dòng máu có cái gì?”

Bạch Vi rời khỏi vòng tay Fisher, trong dòng máu tuôn trào cô cố gắng đi về phía cách xa hắn.

Lúc đó, cô cũng không biết đã xảy ra việc gì, cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, giống như có một ngọn lửa kêu gào trong mạch máu. Một lát sau, cô bắt đầu ói ra máu, giống như rửa sạch dòng máu không thuộc về cơ thể cô.

Cảnh mơ bắt đầu lung lay kịch liệt, ý thức Bạch Vi chập chờn, trong đầu cô có hai âm thanh chồng chéo nhau, một là nỗi bàng hoàng bất lực năm mười sáu tuổi, một là sự bình tĩnh kiềm chế sau khi sống lại.

Cô nghe được Fisher thở hổn hển nói: “Em rốt cuộc là cái gì?!”

Bạch Vi năm mười sáu tuổi có lẽ mù mờ không biết gì, nhưng Bạch Vi hiện tại có thể tươi cười trả lời hắn: “Tôi là gì? Tôi là Địa Tạng, máu Địa Tạng cao quý hơn dòng máu thối nát chảy đầy trong người ngài nhiều.”

Đúng như trong bản chép tay của Liên phu nhân: máu Địa Tạng cực kỳ thuần khiết, có thể đốt cháy mọi dơ bẩn, không cho phép người khác nhúng chàm.

Cơn gió ngoài cửa sổ bỗng nhiên mạnh hơn, có một “ánh mắt” nhìn thấy mọi chuyện xảy ra giữa cô và Fisher, mà lúc ấy cô còn chưa biết.

Đang khi Bạch Vi bàng hoàng, Fisher uể oải trên mặt đất đột nhiên cười lên, một tay hắn nâng cổ cô lên, tay còn lại ném cô lên tường.

Bạch Vi không hề phòng bị, bờ lưng va mạnh trên vách tường. Cô không thể tin trừng mắt nhìn Fisher, không đúng, chuyện xảy ra năm đó không phải như vậy, ngày đó Fisher bị máu Địa Tạng đốt cháy, dưỡng bệnh chừng ba tháng mới có thể xuống giường, tuyệt đối không thể phản kích tại đây.

Vì sao…vì sao phân đoạn này lại biến thành như vậy trong mộng?

Càng khiến Bạch Vi hoảng sợ hơn là Fisher bỗng nhiên nhếch môi mỉm cười.

“Tiểu Vi, tôi tìm được em rồi.”

Ngón tay Fisher dần thu lại, chặt thêm chút nữa cổ Bạch Vi sẽ bị bóp gãy. Cảnh mơ lại lung lay dữ hơn, giống như có hai sức mạnh đang chống đối nhau.

Đột nhiên, bàn tay Fisher thả lỏng, cả người hắn nứt toác từ đầu đến chân, giống như một tấm gương vỡ vụn, trong giây lát biến thành bột.

Bạch Vi từ trên vách tường rớt xuống, cô đã có chuẩn bị ngã xuống đất, nhưng không có nỗi đau trong dự đoán, cô ngã vào vòng tay khô ráo mềm mại.

Cô vừa nhấc mắt trông thấy khuôn mặt của Nolan.

Chết người mà, mơ thấy Fisher thì thôi đi, tại sao cô còn có thể mơ thấy Nolan nữa?

 

One thought on “[TPSM] Q1 – Chapter 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.