[TTSD] Chương 43

Chương 43

Edit: An Yên / Beta: Sam

Cô làm việc ở Sở Tư pháp gần ba năm, từng học chuyên ngành pháp luật ở Đại học tốt nhất Hồng Kông, mẹ cô Lý Lị làm công việc pháp luật mẫu mực mười mấy năm, đối với chuyện nắm bắt công việc và tri thức về pháp luật, cô quả thật có thể gọi là cơ bản nắm vững toàn diện.

Nhưng bởi vì vậy, chỉ vài câu đối thoại ngắn ngủi của Thẩm Chấn Thiên, cô nghe được trong lòng lại run sợ.

Nếu là người bình thường, cho dù là ai phạm phải vụ án như cha con nhà họ La, tất nhiên sẽ đối mặt với hình phạt tù chung thân, càng không nói đến việc La Hào Quý ép buộc một nữ nhân viên trẻ ăn thuốc kích thích dẫn đến tử vong, tội này sẽ bị phán xử tử hình.

Thế nhưng, nhà họ La đại diện cho cái gì ở Hồng Kông?

“Tư Hàm.” Trong hai người trợ lý đứng bên cạnh Thẩm Chấn Thiên có một cô gái trẻ tuổi, cô gái nhìn cô thấp giọng nói, “Chỉ cần chị và Phong tiên sinh không tham dự bất kỳ tội hình sự nào, tuyệt đối sẽ không bị liên lụy đến vụ án này, hơn nữa chị bằng lòng không trốn tránh sự nghi ngờ, càng có khả năng tham dự phiên tòa xét xử vụ án này, Sở Tư pháp sẽ không bất công với bên nào.”

“Không bất công với bên nào? Tôi thì thấy ngược lại.” Một cậu trai trẻ tuổi khác nhíu mày, “Cô đừng quên vụ án Chung Thành lần trước, cô cho rằng tôi không biết nếu không vì lúc ấy La Khúc Hách mặc kệ nhà họ Chung tự sinh tự diệt, chúng ta sẽ nhanh chóng thu lưới cả nhà nhà họ Chung sao? Không phải tôi bi quan, theo tôi thấy, dù trong tay chúng ta có chứng cứ phạm tội của người cung cấp, cũng chưa chắc có thể lật đổ nhà họ La, cô đúng là người nói vớ vẩn, cô coi nhà họ La là gì? Nửa bầu trời Hồng Kông là của nhà họ La!”

“Cậu mới là người nói vớ vẩn!” Từng câu chữ câu đối chọi gay gắt, cô gái kia cũng không chịu yếu thế, cùng cậu trai kia cao giọng tranh cãi.

Dung Tư Hàm nghe vào tai những gì bọn họ nói, sắc mặt càng ngày càng nặng nề.

Đúng, nhà họ La.

Hào môn hàng trăm tỷ tại Hồng Kông, có liên quan đến rất nhiều ngành nghề tại Hồng Kông, tài chính tăng vọt trắng đen đều có, có lẽ ngay cả bên trong cơ cấu chính phủ cũng có người liên quan với nhà họ La.

Lật đổ như thế nào? Nhà họ La phạm tội ngập trời nhiều năm như vậy, lúc này không chuẩn bị, chỉ dựa vào sức của luật sư mấy phòng ban trong Sở Tư pháp, có lẽ ngay cả đoàn luật sư phía sau nhà họ La cũng không đối kháng nổi.

Thẩm Chấn Thiên vẫn cúi đầu nhìn Dung Tư Hàm, vẻ mặt trầm mặc và lạnh lùng, lúc này hai tiếng “cộc cộc” vang lên, cửa phòng sách đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra.

“Sao thế?” Trên mặt Phong Trác Luân là vẻ lười nhác, ánh mắt anh dừng hai giây trên người Thẩm Chấn Thiên, lúc này anh đi đến bên cạnh Dung Tư Hàm, nhẹ nhàng vòng tay ôm thắt lưng cô, âm thanh thoải mái, “Anh ở bên ngoài nghe tiếng ồn ào bên trong nên đi vào.”

Đây là hơi thở quen thuộc và yên ổn của anh, nỗi thấp thỏm lo âu cả người cô thoáng cái tản đi không ít khi được anh ôm vào lòng.

“Làm sao vậy?” Mặc dù giọng nói của anh bình thường thoải mái, nhưng ánh mắt nhìn cô hết sức chuyên tâm.

Cô không hề chần chừ đưa tài liệu trên tay cho anh.

Thẩm Chấn Thiên ở bên cạnh nhìn bọn họ, anh ta mím môi, ánh mắt u ám mấy phần.

Phong Trác Luân lật xem từng tờ tài liệu, vẻ mặt không thay đổi nhiều, nhưng cô có thể cảm giác được, vòng tay anh đang ôm cô càng lúc càng siết chặt.

“Thế nào?” Anh lật xong trang cuối cùng, xoay người nhìn Thẩm Chấn Thiên, “Thứ cho tôi không biết nhiều về tình sử của bọn họ.”

Anh nói tiếng Quảng Đông, nghe ra giọng điệu lạnh đi mấy phần so với bình thường.

“Hôm nay chúng tôi tới đây, mục đích chủ yếu là muốn mời anh và Tư Hàm trở về Hồng Kông phối hợp điều tra, đơn xin từ chức của cô ấy còn chưa được phê duyệt, cô ấy vẫn là một thành viên của Sở Tư pháp, hơn nữa cấp trên của Sở Tư pháp càng có ý để cô ấy trở về tiếp tục công việc.” Khuôn mặt Thẩm Chấn Thiên không chút thay đổi đáp.

“Hiện tại cô ấy không có bất kỳ quan hệ nào với người trong vụ án kia, còn quyết định trở về làm việc hay không là tùy cô ấy.” Phong Trác Luân cười nhạt, “Hơn nữa tôi đã không còn là thành viên trong nhà họ La.”

“Anh có thuộc về nhà họ La hay không chẳng quan trọng, mà là anh có thể đưa ra tố cáo đối với bọn họ, dù sao anh càng hiểu rõ người bên trong vụ án này hơn tất cả mọi người ở đây.”

Hai người đàn ông cao lớn đối thoại như vậy, rõ ràng giải quyết việc chung, nhưng bầu không khí vẫn mang theo mấy phần căng thẳng.

Phong Trác Luân nhìn Thẩm Chấn Thiên không chớp mắt.

“Tôi giao tài liệu cho hai người, hy vọng hai người trễ nhất là ngày mai có thể trở về Hồng Kông.” Thẩm Chấn Thiên gằn từng tiếng nói xong rồi xoay người cầm cặp hồ sơ, “Xin phép.”

“Em đưa mọi người ra ngoài.” Dung Tư Hàm vẫn nhìn kỹ khuôn mặt nghiêng của Phong Trác Luân, lúc này cô vươn tay nắm nhẹ tay anh, sau đó xoay người hướng về phía trước mở cửa ra, đưa ba người bọn họ đi về phía huyền quan.

“Cám ơn các cháu, Tiểu Thẩm.” Lý Lị và Dung Thành ở trong phòng khách, gật đầu với bọn họ, “Làm phiền các cháu vì Hàm Hàm đặc biệt tới đây.”

Thẩm Chấn Thiên lắc đầu, âm thầm liếc mắt nhìn Dung Tư Hàm một cái thật sâu.

Dung Tư Hàm tiễn xong nhóm người Thẩm Chấn Thiên, lúc này đi vòng về phòng sách mới phát hiện anh đã không còn ở bên trong, cô đang chuẩn bị đi lên lầu hai thì bị Lý Lị từ phía sau gọi lại.

“Có phải bên Hồng Kông có tình huống gì liên lụy đến hai đứa không?” Lý Lị nhíu mày, “Trước đó lúc mẹ nhìn Tiểu Phong lên lầu, sắc mặt không tốt lắm.”

Dung Thành ở bên cạnh Lý Lị, lúc này nhìn Dung Tư Hàm nói: “Có chỗ nào cần ba mẹ giúp đỡ không?”

Ánh mắt hai vị trưởng bối nhìn cô đầy quan tâm, giống như hồi bé cô gặp phải bất cứ khó khăn nào, cho dù hai người có bận bao nhiêu đều sẽ đứng phía sau cô trước tiên, làm hậu thuẫn mạnh nhất của cô.

“Con sẽ tự mình xử lý tốt, ngày mai con và anh ấy trở về Hồng Kông.” Một lúc lâu sau, cô cười với bọn họ, “Ba mẹ, nếu đến bước đường cùng con sẽ trở về tìm ba mẹ giúp đỡ, ba mẹ không cần lo lắng cho con, con ở đó sẽ báo bình an mỗi ngày cho ba mẹ, được không.”

Suy cho cùng đây là cuộc sống của cô, dù có bao nhiêu sóng gió đều phải do cô đối mặt giải quyết.

Chưa đến thời điểm cuối cùng, cô tuyệt đối không nỡ để người quan tâm cô nhất trên đời này phải lo lắng.

**

Lúc cô đi vào phòng ngủ, Phong Trác Luân đang ngồi xổm trước va ly thu xếp quần áo, thấy cô đi vào anh cười với cô, dáng vẻ thanh nhàn.

“Bây giờ anh mới biết được, vì sao trong khoảng thời gian này La Khúc Hách im lặng như vậy.” Anh thấy cô đi tới, thấp giọng nói, “Thì ra là bản thân có mâu thuẫn nội bộ, bị Sở Tư pháp để mắt tới rồi.”

Anh nhắc đến người kia, trong giọng nói không tự chủ được mang theo một tia rét lạnh châm chọc, cô nghe được mà đau lòng, cô vòng tay ôm thắt lưng anh từ phía sau, trầm mặc dựa vào sau lưng anh.

“Hôm nay anh vừa thấy cấp trên mặt than của em thì có một loại cảm giác ngày tháng tốt đẹp chấm dứt rồi.” Anh đưa lưng về phía cô lắc đầu, cười tự giễu, “An nhàn lâu rồi, đã quên mất trước đây có bao nhiêu thê thảm.”

“Em biết anh rất không muốn trở lại nơi đó.” Trong phòng ngủ yên lặng một lúc lâu, lúc này cô mở miệng.

“Còn muốn bản thân anh nhớ lại cái nhà kia, có lẽ còn phải đối mặt với bọn họ, những điều này tương lai không thể biết trước được. Em biết quá khứ đều là những ký ức không đẹp, thực ra em cũng hơi sợ hãi, em cũng rất muốn trốn tránh, nhưng anh đừng quên, mẹ anh an táng ở đó.” Cô dính sát trên lưng anh nhẹ giọng nói, “Có một số việc phải để bản thân anh đối mặt, em cũng muốn coi mọi chuyện kia như là chưa từng tồn tại, chỉ đắm chìm trong hiện tại, nhưng mà điều này không có khả năng.”

Động tác trên tay anh dừng lại, ánh mắt lóe lên, một lúc lâu, anh kéo cô từ phía sau đến phía trước, xoa đầu cô, ánh mắt thương yêu: “Em đi theo anh, không biết chịu bao nhiêu khổ sở mà em chưa từng nếm trải, em xem mấy người anh em của anh, em gái Sam, Oa Tử, dù là Ân Kỷ Hoằng thích xù lông… lại càng không nhắc tới Kha Tử, anh là người vô dụng nhất trong bọn họ.”

Tính mạng của cô từng bị uy hiếp, công việc cũng từ chức, chấn động và áp lực nhiều như vậy, anh mang cho cô thương tích đầy mình, khi bản thân anh lựa chọn trốn tránh tất cả thì đều do một mình cô chống đỡ, thậm chí đến cuối cùng, lúc anh muốn vứt bỏ bản thân, cũng là cô tìm được anh không cho phép chùn bước.

Một cô gái kiên cường như thế, dũng cảm hơn anh rất nhiều.

“Ừm…anh phải biết rằng hình thức hai người ở chung không hề giống nhau, nếu cả hai đều mạnh mẽ vang dội tự nhiên không nhất định sinh hoạt hòa thuận, đương nhiên Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng là khác biệt.” Cô nhìn vào ánh mắt anh, nhếch khóe môi, “Dù sao chỉ cần anh về sau nói cho cục cưng của em biết, mẹ của nó có bao nhiêu dũng cảm là được rồi.”

“Ừ.” Anh gật đầu, lúc này cúi đầu xuống dùng sức hôn lên đôi mắt cô, ôm cô vào trong lòng, “Chắc chắn rồi.”

Từ nay về sau anh tuyệt đối sẽ không nói không xứng với tình yêu của cô, đây là sự xúc phạm lớn nhất đối với cô.

Anh chỉ có thể dùng tất cả quãng đời ấm áp và vĩnh hằng còn lại của mình, để toàn tâm báo đáp yêu thương một người.

**

Lúc máy bay hạ cánh xuống Hồng Kông là giữa trưa ngày hôm sau, sau khi xuống máy bay Phong Trác Luân đi gọi xe, Dung Tư Hàm gọi điện thoại cho Doãn Bích Giới, đem mọi chuyện xảy ra nói ngắn gọn với cô bạn, Doãn Bích Giới không nói gì thêm, chỉ là không cho nói từ chối rồi bảo sẽ cùng Kha Khinh Đằng đi qua tối cùng ngày.

Cô nói điện thoại xong mới đi ra khỏi sân bay, Phong Trác Luân đã đi đến trước mặt cô nhận lấy hành lý trong tay của cô, anh dắt tay cô về phía cửa phụ bên cạnh sân bay đi tới một chiếc xe.

“Đây là?” Đi đến bên cạnh xe cô mới phát hiện căn bản không phải xe taxi, mà là một chiếc xe riêng, cô hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn anh, anh cười nhẹ, mở cửa xe ý bảo cô ngồi vào rồi nói.

Chờ cửa xe đóng lại, chiếc xe liền khởi động, Phong Trác Luân không nói gì, vẻ mặt dường như có chút mệt mỏi, anh chỉ ôm bờ vai cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trên xe chỉ có tài xế, cô ngồi ở ghế sau càng nhìn người tài xế càng cảm thấy kỳ quái ―― dáng người đặc biệt nhỏ gầy, dường như là một cô gái, vành nón kéo cực thấp nên không thấy rõ mặt.

Cô nhìn kỹ một hồi, đột nhiên mở miệng: “Cô là Milk?”

Tốc độ xe thoáng cái dừng chậm lại, người ngồi trước hồi lâu sau mới ừ một tiếng.

Dung Tư Hàm ngẩn ra, theo bản năng nhìn sang Phong Trác Luân.

“Người duy nhất anh tin tưởng ở Hồng Kông ngoại trừ Đường Thốc.” Ánh mắt anh mang ý cười, xoa bờ vai cô.

“Cô đừng hiểu lầm.” Milk ngồi phía trước lúc này đánh tay lái vững vàng, âm thanh bình thản, “Tôi là con gái của La Khúc Hách, chú ấy là chú út của tôi, tôi là cháu gái của chú ấy, từ nhỏ tới lớn chú ấy cũng là người duy nhất mà tôi tin tưởng.”

Mấy câu ngắn ngủn tựa như sét đánh, Dung Tư Hàm nghe xong cả người hoảng sợ, không dám tin.

Con gái của La Khúc Hách? La Khúc Hách vậy mà có con gái lớn thế này? Anh ta mấy tuổi đã có đứa nhỏ?!

“Thực ra lúc ấy La Khúc Hách đối với cô rất tốt, ít nhất còn tốt hơn đứa con gái ruột là tôi, sau đó tôi biết cô quen ông ta, có một lần tôi đặc biệt lén đi nhìn cô, khi đó tôi mới biết vì sao La Khúc Hách có nhiều kiên nhẫn đối với cô như vậy, còn không chạm vào cô.” Milk quay đầu nhìn cô một cái, “Cô trông rất giống mẹ tôi, có lẽ đời này ông ta đã biến mẹ tôi thành như vậy bản thân ông ta còn có thể bị lương tâm khiển trách, cho nên khoan nhượng đối với cô.”

Dung Tư Hàm càng nghe cả người càng lạnh, sắc mặt hơi trắng bệch.

Phong Trác Luân đang ôm vai cô, lúc này anh kéo cô ôm vào trong lòng, hôn lên chân mày cô, hờ hững nói: “Em nghe con bé nói là được rồi, đừng suy nghĩ gì hết.”

Cô nắm chặt lòng bàn tay, lúc này ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy sự điềm tĩnh và dịu dàng tựa biển cả trong mắt anh.

“La Khúc Hách giấu tôi rất kỹ, toàn thế giới hẳn là ngoại trừ người trong nhà họ La và mẹ tôi thì không ai biết.” Giọng Milk càng lạnh nhạt, “Cô yên tâm, bây giờ ông ta sẽ không để mắt đến hai người, bởi vì bản thân ông ta bây giờ thân mình còn lo chưa xong, Sở Tư pháp đã chú ý đến người đứng đầu nhà họ La, cho dù ông ta kiêu ngạo ương bướng đến đâu thì cũng phải giữ thể diện cho cục trưởng, hơn nữa… thời gian trước mẹ tôi suýt nữa chạy khỏi biệt thự ở Pháp, hiện tại ông ta gần như vẫn ở Pháp.”

Trong xe chỉ nghe được âm thanh bình tĩnh mà lạnh lùng của cô gái: “Tuy nhiên, giữa tôi và ông ta không có tình cảm cha con máu chảy ruột mềm gì đó, tôi hận ông ta không thể chết nhanh một chút, ngay cả bia mộ tôi cũng đã mua sẵn cho ông ta rồi.”

Dung Tư Hàm ở phía sau nhìn bóng lưng gầy yếu của Milk, đáy lòng loáng thoáng hơi đau nhói.

“Cho nên lần này cháu sắp xếp toàn bộ tài liệu giao cho Sở Tư pháp, là có chuẩn bị từ lâu?” Lúc này Phong Trác Luân đột nhiên mở miệng, trong âm thanh là ý cười lười biếng, “Việc này làm rất đẹp.”

“Hả? Tài liệu gì?” Milk đạp thắng lại, quay đầu nhìn anh, “Chú đang nói cái gì? Cháu đưa tài liệu gì cho Sở Tư pháp?”

Phong Trác Luân và Dung Tư Hàm liếc nhìn nhau, lại hỏi: “Những chuyện bê bối mà La Hào Quý và La Khúc Hách đã làm, không phải cháu chuẩn bị rồi giao cho Sở Tư pháp sao?”

“Đương nhiên không phải, cháu đâu có bản lĩnh lớn như vậy.” Milk thờ ơ nhún vai.

“Vậy là do ai làm?” Sắc mặt Phong Trác Luân càng ngày càng trầm, anh nhíu mày nói, “Ngày hôm qua lúc tôi nhìn thấy đã cho rằng là cháu chỉnh lý rồi giao ra, còn ai hiểu rõ tình hình của nhà họ La đến mức này?” ——

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.