[CBB] Chương 11

Chương 11

Đoàn Đoàn mang trái tim thẹn thùng nhắm mắt lại, cậu chu lên cái miệng nhỏ nhắn cả buổi cũng không đợi được một cái hôn, cậu uất ức mở to mắt nhìn Liên Diệp, dáng vẻ kia giống như Liên Diệp làm ra chuyện xấu gì trời đất không dung tha.

Đôi mắt nhỏ thần thánh kia khiến Liên Diệp vô cùng lúng túng, cô hắng giọng, đang muốn nói chuyện thì Phó Tu Viễn thong thả từ tốn nói: “Con không phải đã từng hôn cô bé rất đẹp trong nhà trẻ từ lâu rồi à, sao cái này vẫn là nụ hôn đầu tiên chứ?”

Đoàn Đoàn đột ngột bị vạch trần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rồi trắng: “Là bạn ấy chủ động hôn con! Không tính!”

“Sao lại không tính?” Phó tiên sinh chẳng hề cảm thấy việc mình đã ba mươi chín tuổi bắt nạt một bạn nhỏ sáu tuổi là chuyện khiến người ta khinh bỉ, “Con quả thật không còn nụ hôn đầu tiên, lúc ấy người khóc sướt mướt chạy về nhà tìm bác có phải con không hả?”

Nước mắt Đoàn Đoàn chảy xuống, đáng thương nắm lấy tay Liên Diệp: “Cô ơi…”

Liên Diệp đang định an ủi cậu thì lại nghe cậu nhóc nói: “Con bẩn rồi…”

“…”

“Cô ơi con không xứng với cô…”

“Biết là tốt rồi.” Phó tiên sinh mỉm cười, “Ngoan, con cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.”

Đoàn Đoàn rưng rưng nước mắt: “Thật sao?”

“Thật mà.”

……Liên Diệp trợn mắt há mồm nhìn hình thức ở chung quỷ dị của hai người này, cô suýt nữa cho rằng mắt mình hỏng rồi, cô biết Đoàn Đoàn có tính cách tổng tài bá đạo, nhưng cô chưa từng nghe nói Phó tiên sinh cũng có thể nhập diễn nhanh vậy, hai người này quả thật tùy tiện nói mấy câu thôi cũng đã đặc sắc.

Cuối cùng cô thấy Đoàn Đoàn thút thít ngồi nép trong góc, cô hỏi Phó Tu Viễn: “Hai người bình thường… đều nói chuyện thế sao?”

Phó Tu Viễn khẽ cười, ôm lấy bờ vai cô: “Cái này cũng không thể trách Đoàn Đoàn, khi thằng bé còn trong bụng mẹ thì đã lắng nghe rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình.” Nói xong anh còn nghiêm túc nói với Liên Diệp, “Sau này con của chúng ta cũng không thể lấy tiểu thuyết ngôn tình để dưỡng thai.” Nhất là cái loại sách bỏ túi, Đoàn Đoàn chính là một ví dụ tàn khốc.

“Vì, vì sao?” Liên Diệp chưa từng nuôi trẻ con, nhưng cô cũng không biết ai lấy bài bản tiểu thuyết ngôn tình để dưỡng thai.

Phó Tu Viễn mỉm cười: “Ý tưởng của phụ nữ mang thai, người khác làm sao hiểu được chứ?”

Liên Diệp bừng tỉnh hiểu ra, thực ra cô cũng không biết mình hiểu được cái gì, dù sao vô thức mang lòng tôn kính sâu sắc đối với mẹ Đoàn Đoàn.

Sau khi Đoàn Đoàn khóc lóc nức nở một lúc thì tự động bình phục, dường như quên đi mấy phút trước bản thân từng quyết định bỏ cuộc, cậu lại quấn lấy Liên Diệp lần nữa, cậu thích mà! Phó Tu Viễn thấy vậy thở dài liên tục, không nhịn được cầm di động gửi tin nhắn cho người nào đó, hỏi: rốt cuộc khi nào các người trở về?

Chưa từng thấy ai ném đứa nhỏ cho bạn bè, còn tới hai năm trời.

Bên kia mau chóng trả lời tin nhắn: không biết.

Cách di động, Phó Tu Viễn cũng có thể đoán được biểu cảm bất đắc dĩ trên khuôn mặt người bạn lâu năm, anh nhìn Liên Diệp ở trong lòng mình, nghĩ thầm vẫn là bảo bối của anh ngoan hơn, vừa đáng yêu lại xinh đẹp, đừng thay đổi gì cả.

Từ Hà Viên đến trường mất hơn một tiếng, Phó Tu Viễn còn cảm thấy nhanh, thời gian ở bên Liên Diệp luôn trải qua nhanh chóng như thế khiến anh chẳng thể đề phòng, rất nhiều lúc vừa mới nếm thử ngon ngọt thì sẽ thả tay, với anh thật là một loại tra tấn.

“Buổi trưa anh tới đón em.”

Liên Diệp khó hiểu hỏi: “Nhưng mà đi về mất gần ba tiếng, không cần trở về đâu nhỉ?”

“Quay về biệt thự, buổi tối lại về Hà Viên.” Trước khi cô còn đi làm, bọn họ e rằng không có cách nào khác hai mươi bốn tiếng thân mật ở Hà Viên.

Liên Diệp gật đầu: “Em đi làm đây.” Cô vừa nói vừa dè dặt nắm tay Đoàn Đoàn xuống xe, cậu nhóc kia dồi dào sức sống, chẳng hề nhìn ra ban nãy ở trên xe đau lòng muốn chết.

Đi chưa được hai bước thì Liên Diệp bị Phó Tu Viễn gọi lại, anh chỉ vào bờ môi mình, cô đỏ mặt lắc đầu, nhìn thấy Phó Tu Viễn sắp bước xuống xe, cô sợ tới mức chạy nhanh qua, hôn lên má anh một cái có lệ, sau đó mang khuôn mặt đỏ bừng chạy mất hút.

Phó Tu Viễn sờ vào nơi được hôn, độ cong khóe miệng dịu dàng.

Liên Diệp đưa Đoàn Đoàn tới lớp học trước rồi mới về văn phòng, kết quả vừa tiến vào nhận được câu hỏi lo lắng của cô giáo Phương: “Tối qua tôi gọi điện thoại liên tục cho cô, sao cô không bắt máy, tôi lo gần chết.”

Liên Diệp như vừa tỉnh từ trong mộng: “A…hôm qua hình như di động của tôi hết pin, cũng quên sạc.” Nói xong cô thò tay lục lọi trong túi, lại lấy ra được một chiếc di động màu trắng mới toanh.

Cô giáo Phương tò mò: “Cô đổi di động à?”

“Không có.” Cô nghèo như vậy, di động trước mua năm trăm đồng, dùng hơn hai năm cũng không nỡ đổi, sao lại có tiền rảnh rỗi đi mua loại di động đắt đỏ này? “Cái này…ơ!”

Buổi sáng khi ra cửa cô mơ mơ màng màng, túi xách cũng là Phó tiên sinh lấy cho cô!

“Ồ, cái túi đẹp quá, lúc trước tôi có thấy trên mạng, là kiểu mới nhất của nhãn hiệu D, phải tốn nhiêu đây!” Cô giáo Phương giơ năm ngón tay ra dấu, “Cô phát tài rồi hả? Trúng xổ số?”

Liên Diệp lắc đầu, cô giáo Phương nhìn qua nhìn lại di động của cô, ngạc nhiên nói: “Di động này…không có nhãn hiệu, nhưng mà cảm giác dùng tốt đó, cô mua ở đâu thế?”

“Tôi…” Liên Diệp còn chưa nói thì cô giáo Phương như là sực nhớ ra gì đó bèn lùi về sau mấy bước, đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhất thời tấm tắc hiếu kỳ, “Quần áo hôm nay cũng đặc biệt, Diệp Tử, tôi phát hiện cô trông xinh lắm.”

Liên Diệp được khen liền đỏ mặt, cô giáo Phương cười không thôi: “Không đùa với cô nữa, mau nói cho tôi biết tối qua cô đi đâu.”

Liên Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, không có giáo viên khác, cô mới nhỏ giọng nói cho cô giáo Phương biết mình dọn đến nơi ở của Phó tiên sinh. Cô giáo Phương vừa nghe liền vui vẻ ra mặt: “Tôi đã nói rồi mà, cô dọn sang ở cùng anh ta là lựa chọn tốt nhất, không cần chen chúc bốn người trong một phòng ký túc, cũng không cần lo lắng giá nhà, thế nào, có tiến triển gì chưa?”

“Cô nói bậy bạ gì đó?” Liên Diệp thấp giọng phủ nhận, “Giữa chúng tôi…không có gì cả.”

“Khà khà khà.” Cô giáo Phương cười phóng túng, “Đừng hòng gạt tôi, anh ta đã mua cho cô nhiều thứ tốt như vậy, còn nói hai người không có này nọ?” Nói xong cô giáo Phương chạm vào đầu vai Liên Diệp, “Cô nói đi, Phó tiên sinh có gì quái gở không?”

Liên Diệp ngây người: “Gì cơ?”

“Tôi không phải công kích cô, cô cũng biết mà, rất nhiều cô giáo trong trường đều có ý với Phó tiên sinh, tuy rằng cơ thể anh ta có chút vấn đề, nhưng mà vẻ ngoài điển trai, hơn nữa cảm thấy rất có tiền. Nhưng nhiều người như vậy anh ta đều thờ ơ, cứ một mực ưu ái cô…”

Ý tứ của cô giáo Phương rất rõ ràng, Liên Diệp mím môi, cô đương nhiên biết cô giáo Phương không có ác ý, nhưng nhiều lúc lời vô tâm ngược lại càng tổn thương hơn. Cô giáo Phương cũng nhìn ra Liên Diệp không muốn nói nữa, ở trường cô ta xem như có quan hệ tốt với Liên Diệp, nhưng dù vậy phần lớn thời gian đều là cô ta bắt chuyện, Liên Diệp chỉ im lặng lắng nghe, nói nghiêm khắc hơn hai người không tính là bạn thân, cũng không hợp để buôn chuyện.

Thế là cô giáo Phương tìm lý do về chỗ ngồi. Có lẽ cô ta hơi bực tức, hôm nay không tìm Liên Diệp nói chuyện nữa, cảm thấy mình có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú, cô ta thật lòng giúp Liên Diệp phân tích, kết quả Liên Diệp lại giống như hũ nút chẳng nói gì cả.

Liên Diệp ngồi vào chỗ soạn giáo án, cô cũng biết cô giáo Phương không vui, nhưng có một số việc sao có thể nói hết với người khác. Cô vừa soạn giáo án vừa thẫn thờ, nếu không có người gõ bàn mình thì Liên Diệp vẫn còn đi vào cõi tiên xa xôi.

“Chào cô, tôi họ Tiền, từ hôm nay trở đi, tôi là giáo viên dạy toán làm việc cùng cô.”

Là một cô gái rất cao gầy cũng thon thả, dáng vẻ không tính là đẹp bao nhiêu nhưng biết cách ăn mặc, nhan sắc năm phần cũng có thể hóa thành bảy phần, giờ phút này cô ta cười tủm tỉm nhìn Liên Diệp.

Liên Diệp ngừng hai giây, lập tức nhận ra đây là vị đồng nghiệp mới có điều kiện hơi khó khăn nên hiệu trưởng bảo cô nhường phòng, cô vội vàng gật đầu: “Chào cô, tôi họ Liên.”

Cô giáo Tiền mỉm cười với cô rồi tới vị trí của mình ngồi xuống. Liên Diệp không khéo ở cùng người khác, nhưng nếu người khác nhờ cô giúp đỡ, chỉ cần đủ khả năng thì cô chưa bao giờ từ chối. Loại tính cách này rất chịu thiệt, rất ngốc, nhưng cô không sửa được.

Mà đa số người sẽ không bởi vì sự tốt bụng của cô mà cảm ơn cô, ngược lại sẽ càng ép bức cô hơn.

Liên Diệp có tiếng là dễ nói chuyện, một cô giáo trong văn phòng cũng rất tự nhiên đem công việc của mình giao cho cô làm giúp, chỉ cần cho Liên Diệp một lý do, cho dù là muốn về sớm một chút ăn cơm với người nhà, cô cũng sẽ không từ chối, thế nên đương nhiên hôm nay Liên Diệp lại phải tăng ca. Ngay cả cô giáo Tiền mới tới cũng bắt chước, giao nhật ký đào tạo của mình cho Liên Diệp giúp chỉnh sửa lại, lý do là mấy hôm nay bận rộn chuyển nhà chưa được nghỉ ngơi, buổi trưa muốn ngủ thêm một chút.

Nếu không phải Đoàn Đoàn tới văn phòng tìm cô thì Liên Diệp đã quên mất thời gian.

Cô cúi đầu nhìn cậu bé dễ thương ôm cẳng chân của mình, như là mới tỉnh mộng: “Tan học rồi.”

Tuần này cô không phụ trách, thế nên đã quên đi tới cổng trường xem tình trạng xếp hàng của bọn nhỏ.

Đoàn Đoàn bĩu môi: “Người ta đã đợi rất lâu rất lâu đó.”

“Cô xin lỗi cô xin lỗi, cô cam đoan lần sau không quên thời gian nữa.” Liên Diệp mau chóng ôm vật nhỏ cáu kỉnh ngồi trên đùi, dỗ dành hai câu đã khiến cậu nhóc kia tươi cười rạng rỡ, cô đặt Đoàn Đoàn ngồi lên ghế, sau đó vội vàng thu dọn, vừa xách túi lên thì nhìn thấy Phó Tu Viễn đứng ở cửa.

Lúc này các đồng nghiệp đều đã đi ăn cơm, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Liên Diệp, cô xấu hổ ho hai tiếng, ngoan ngoãn xin lỗi trước: “Xin lỗi, em quên mất thời gian…”

Phó Tu Viễn âm thầm nhìn đồ đạc trên bàn cô, anh làm thế nào sẽ giận cô chứ, trên mặt luôn dịu dàng: “Em đói bụng chưa?”

“Cũng ổn.”

Phó Tu Viễn nắm tay Liên Diệp, lúc tiện tay đóng cửa lại anh lại nhìn bàn làm việc của cô một cái.

Buổi chiều Liên Diệp dạy xong một lớp quay về văn phòng, phát hiện toàn bộ công việc không thuộc về mình nằm trên bàn đã mất hết, ngược lại mấy giáo viên nhờ cô giúp đỡ, cả đám xanh mặt đang chăm chỉ làm việc.

Cô thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn không hỏi gì, ngược lại cô giáo Tiền ở đối diện rất lanh lẹ tiến lại gần, trưng ra khuôn mặt oán trách: “Thật là xui xẻo mà!”

 

One thought on “[CBB] Chương 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.