■Quyển 1■ Chapter 19: Dục vọng
Nolan thật không ngờ lần này nhập mộng lại khó giải quyết như vậy.
Anh hiểu được vì sao Điểu Cư ăn mộng không thành ngược lại bị nhốt trong cảnh mộng. Trong cõi mơ của Bạch Vi có một sức mạnh bên ngoài vờn quanh, sức mạnh này ẩn núp trong cơ thể Bạch Vi, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện. Sức mạnh tinh thần của chủ sở hữu giấc mơ dây dưa với sức mạnh bí ẩn, bóp méo cả giấc mộng, Điểu Cư bị lạc trong giấc mộng biến chất này.
Cảnh tượng trong mơ đều xảy ra biến hóa vào mỗi thời khắc, một khắc trước còn ở tại con đường nhỏ trong rừng, sau đó biến thành vách núi đen, chỉ khi càng gần với giấc mộng ban đầu thì cảnh tượng mới càng chi tiết ổn định. Mặc dù Nolan biết quy luật này, nhưng anh vẫn tốn nhiều công sức mới tìm thấy Bạch Vi, dường như sức mạnh bên ngoài kia cố ý che giấu nơi ở của Bạch Vi.
Khi Nolan tìm được Bạch Vi thì thấy Fisher đang cho cô sơ ủng.
Nolan phần nào kinh ngạc, anh đoán được Fisher là huyết tộc, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến Fisher lại có ý tưởng cho Bạch Vi sơ ủng.
Anh hết sức kinh ngạc cũng không khỏi hoang mang, nếu Bạch Vi bị huyết tộc chuyển hóa thành công, thế thì cô có được cơ thể bất tử, không thể nào bị tay mổ bụng giết chết. Trong hiện thực tiểu thư Wadover đã chết, vậy nên lần sơ ủng này hẳn là thất bại. Nhưng nếu thất bại, người bị chuyển hóa lập tức tử vong, mà Bạch Vi lại sống khỏe mạnh đến ngày tay mổ bụng kết thúc sinh mệnh của cô.
Đây rõ ràng là một nghịch lý.
Nhưng ngay sau đó cảnh mơ đã cho Nolan đáp án. Anh nhìn thấy dòng máu của Fisher bắn tung tóe, hắn giống như con rối bị hỏng, chật vật nằm dưới đất.
Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Nolan, anh nhìn Bạch Vi với con mắt khác xưa, cô gái mảnh mai này lại có sức mạnh có thể khiến Fisher thất thố đến nước này. Dù sao khả năng kiểm soát dòng máu là thứ mà huyết tộc tự hào nhất, mà Bạch Vi lại cho Fisher một bạt tai mạnh.
Dưới ánh trăng Bạch Vi đẹp đến say lòng người. Máu của Fisher dính trên khuôn mặt cô, dường như có một vết bớt chu sa in trên làn da trơn bóng của cô. Cô rõ ràng dính máu toàn thân thế mà sạch sẽ tựa đóa hồng trắng đợi nở rộ.
Khóe mắt đuôi lông mày của cô mang theo sự ngây thơ của cô gái mười sáu tuổi, cũng mang theo sự bình tĩnh đã thấy hết việc đời, người trước là tiểu thư Wadover mà Dolan chưa từng nhìn thấy, người sau là Bạch Vi mà anh quen thuộc.
Nolan không nhận ra mình đang xuất thần, cho đến khi hành động hung bạo của Fisher đưa tinh thần anh trở về. Anh không kịp ngăn cản nanh vuốt ma quỷ của Fisher đang chìa ra hướng về Bạch Vi, chỉ có thể khiến hắn vỡ nát trước khi hậu quả càng đáng sợ hơn sắp thành công tạo ra.
Ra tay trong cảnh mơ của người khác là một chuyện rất nguy hiểm, vô ý một chút sẽ bị tinh thần nguyên chủ phát hiện, sau đó bị cảnh mơ cắn nuốt. Nhưng khi Nolan ra tay anh chẳng hề nghĩ đến hậu quả, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: phải dời bàn tay Fisher ra khỏi cổ Bạch Vi.
Anh hoàn toàn quên mất đây chỉ là một giấc mộng, mà Bạch Vi là chủ nhân giấc mộng, căn bản sẽ không bị thương.
Khiến cho Nolan bất ngờ là sau khi đập tan Fisher, sức mạnh bên ngoài trong cảnh mơ tan biến ngay lập tức.
Nolan sửng sốt, sức mạnh kia phát ra từ Fisher sao? Khi nào thì hắn xâm nhập vào giấc mơ của Bạch Vi?
Nhưng Fisher không có lý nào tiếp xúc với Bạch Vi nữa. Bạch Vi sau khi sống lại có thân thể hoàn toàn mới, chẳng có chút liên quan với tiểu thư Wadover của quá khứ.
Nolan nhớ lại từng việc sau khi Bạch Vi sống lại, rốt cuộc là nơi nào có thể cùng xuất hiện với con quỷ hút máu kia?
Ký ức chợt dừng lại, anh nhớ ra rừng cây nhỏ tại trang viên Wadover, cùng đám dơi hút máu không rõ lai lịch kia. Là lúc đó sao?
Nolan đang trầm tư suy nghĩ, không để ý Bạch Vi nằm trong lòng, khi anh nhìn lại về phía cô thì phát hiện sự khác thường của cô.
Cô gái trong lòng hai gò má ửng đỏ, con ngươi nhìn anh mang ý xấu. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Vi như vậy trong hiện thực, anh không khỏi sửng sốt.
Bạch Vi cũng nhận ra sự thay đổi trong cơ thể. Cô suy nghĩ, có lẽ phần máu của Fisher còn sót lại xảy ra phản ứng trong cơ thể cô. Năm đó cô thành công ngăn cản Fisher chuyển hóa cô thành huyết tộc, nhưng không thể nào ngăn lại di chứng của dòng máu huyết tộc.
Trong máu Fisher chứa đựng thành phần gây ảo giác, khiến người ta phấn khích sa vào hưởng lạc. Đó là liều thuốc kích dục tốt nhất, khiến cho những cô gái bị cắn đứt cổ họng dù sắp chết nhưng vẫn mê loạn.
Lúc này vốn không sao, bản thân nghỉ ngơi một ngày một đêm, chờ qua sự khó chịu này thì sẽ không sao. Tiểu thư Wadover năm đó chính là sống qua như vậy.
Nhưng tình huống trước mắt quả nhiên không giống với năm đó, bên cạnh Bạch Vi có thêm một Nolan. Cô không khỏi suy nghĩ, có phải vì ban ngày cô từng suy nghĩ vẩn vơ về Nolan hay không, lúc này mới tạo ra hình ảnh của anh trong mơ, để anh đến giải tỏa nỗi khổ năm đó của cô. Nói vậy liền dễ hiểu.
Thế là Bạch Vi duỗi ra cánh tay mảnh mai, kéo cổ Nolan xuống.
Cô vừa nhấc mắt lên liền chạm vào con ngươi màu xanh biếc nhạt kia, dòng suối cạn quanh co yên ả ấy giống như bị một viên đá quăng vào, làm nổi lên lớp gợn sóng. Lần đầu tiên cô thấy được sự ngạc nhiên của Nolan.
Cô không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Chi tiết của giấc mộng này rất chân thật, ngay cả biểu cảm của Nolan cũng để ý tới.
Nếu như không phóng túng một phen thì rất có lỗi với giấc mộng này.
Nếu Liên phu nhân biết cô biến thành bộ dạng thế này, bà nhất định dốc sức quở trách cô. Từ nhỏ cô đã được Liên phu nhân dạy dỗ phải biết gò bó bản thân, biết khắc chế dục vọng của mình.
Nhưng Liên phu nhân quả quyết không nghĩ tới, có một ngày Bạch Vi sẽ đến bên người Fisher. Cô ở bên cạnh hắn thấy được dục vọng và điên cuồng chân thật nhất. Fisher chưa bao giờ che đậy những điều đó với cô, hắn phản đối: “Vì sao phải đè nén dục vọng? Nó có thể khiến tôi sung sướng, thế thì đã đủ rồi.”
“Tiểu Vi, dục vọng không mất mặt, hưởng lạc cũng không đáng thẹn. Nếu em có khả năng thỏa mãn dục vọng của mình, đó là một chuyện đáng kiêu ngạo.”
Bạch Vi nhẹ nhàng mỉm cười. Cô nhìn Nolan, túm lấy cổ áo anh rồi hôn lên cằm anh.
Đường chẻ nhỏ như ẩn như hiện kia là nơi cô thèm muốn đã lâu, cuối cùng được toại nguyện trong mộng. Nhưng vì sao Nolan mặc áo choàng tắm? Tiện để cô phạm tội ư?
Nolan sửng sốt bởi nụ hôn bất ngờ. Anh cảm thấy xa lạ đối với trải nghiệm này, anh tự do ngoài nhân gian quanh năm, trầm tĩnh nhìn sự thay đổi lớn, không thích tiếp xúc với nhân loại nhất, cho nên không thể có vướng mắc với người con gái trong nhân loại bé nhỏ này.
Không nói đến cô gái nhân loại, phụ nữ của các tộc khác cũng không dám tới gần vị thần ngàn mặt, càng không nói đến làm ra chuyện trộm hương cắp ngọc này.
Anh đứng tại chỗ, hoàn toàn quên mất phản kháng.
Bạch Vi hôn đường chẻ nhỏ trên cằm Nolan, rồi chuyển sang thơm lên gò má anh. Cơ thể cô khô nóng khó nhịn, mỗi một tế bào trong cơ thể đều kêu gào ——
Ăn luôn anh ấy. Ăn luôn anh ấy.
Thế là cô ngửa đầu hôn lên môi Nolan.
Trong lòng Nolan vang lên tiếng chuông cảnh báo, theo bản năng quay đầu tránh né Bạch Vi. Anh biết sự khác thường của cô nhất định có liên quan tới dòng máu của Fisher, anh không nên lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn.
Bạch Vi nhào trúng khoảng không, cô ngây ra hai giây, sau đó ấm ức trừng mắt nhìn Nolan. Tại sao cảnh mơ lại làm ra Nolan không nghe lời chứ?
Tuy nhiên cô cũng không định bỏ cuộc. Sự trốn tránh của Nolan ngược lại kích thích lòng háo thắng của cô, cô mau mắn ôm lấy cổ anh, cắn môi anh.
Nolan chịu đau, theo bản năng mở miệng ra, không ngờ một cái lưỡi nhân cơ hội tiến vào, dây dưa với môi lưỡi của anh.
Nụ hôn vừa dừng lại, ý cười trong suốt của Bạch Vi tuôn ra: “Quả nhiên là đầu gỗ.”
Nolan nhíu mày: “Hửm?”
“Nolan, kỹ xảo của anh không được rồi.” Trong mắt Bạch Vi lộ vẻ bỡn cợt.
“Cô còn biết kỹ xảo của ai nữa?” Nolan hiền hòa hỏi.
“Tôi đã thấy người khác hôn môi.” Bạch Vi nói, “Ví dụ như…”
Bạch Vi nghiêng đầu, nghiêm túc nhớ lại những nụ hôn cô từng thấy, ví dụ như Fisher… Không đợi cô nhớ lại rõ ràng, đột nhiên bờ môi nóng lên, Nolan bất ngờ giữ lấy ót cô, cạy mở môi răng cô, bắt được chiếc lưỡi của cô.
Nụ hôn này tới tấp, khi chấm dứt lại tựa như mưa xuân lưu luyến. Nolan rời khỏi lãnh địa của cô, nhưng anh không vội vã rời khỏi, vẫn còn hôn lắt nhắt dừng trên cánh môi cô, tựa như trấn an mỗi một tấc da thịt nóng bỏng trên bờ môi cô.
Bạch Vi ngơ ngác tại chỗ, nhiệt độ trên môi còn chưa tản đi thì lại có một nụ hôn dừng trên ánh mắt. Cô nghe được âm thanh của Nolan vang trên đầu mình, khàn khàn mà êm dịu.
“Thứ mà ánh mắt nhìn thấy không nhất định là thật.” Anh nói, “Phải dùng trái tim để cảm nhận, trái tim sẽ không gạt người.”
Bạch Vi cái hiểu cái không. Cô chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, toàn thân nóng lên giống như sắp thiêu đốt. Rốt cuộc cô bất chấp lý trí, dùng sức túm cổ áo của Nolan, kéo mạnh xuống.
Cảnh mơ xung quanh đột nhiên nảy sinh biến hóa, không còn thấy lâu đài âm u, ngoại thành hoang vắng tan biến, dần dà biến thành một hồ nước xanh biếc. Trên hồ nước là bầu trời xanh ngàn dặm, giữa hồ có một con thuyền kết bằng hoa sen, mà giờ phút này bọn họ đang ở trên con thuyền này.
Nolan nhận ra cảnh tượng này, đây là cảnh Đông quốc mà Điểu Cư biến đổi cho Bạch Vi xem, cảnh tượng huyền ảo này được Bạch Vi ghi nhớ chặt chẽ tận sâu trong đầu óc.
Anh nằm trên chiếc thuyền, cô gái mềm mại không xương nằm úp sấp trên người anh. Có làn gió thổi qua mặt hồ, lướt qua hai gò má anh.
Ngay cả làn gió tại Đông quốc cũng êm dịu hơn Dolan rất nhiều.
Nhưng làn gió mát này không bằng nửa phần dịu dàng của Bạch Vi. Cô ngây thơ cúi xuống hôn, nhẹ nhàng cắn mở vạt áo trước của Nolan. Anh rõ ràng có thể ngăn cản, nhưng anh không làm.
Anh mặc cô càn quấy trên người mình, lúc cô sắp ngã xuống thuyền còn kéo cô về trong lòng.
Bỗng nhiên, Nolan cảm thấy lồng ngực nhẹ bẫng, anh không thấy Bạch Vi đâu, chỉ có một con mèo nhỏ toàn thân trắng như tuyết cuộn người ở trong lòng anh. Anh sửng sốt, đối diện con ngươi tựa thủy mặc của con mèo.
Đây…là Bạch Vi?
Con mèo nhỏ híp mắt duỗi lưng, vô cùng thân thiết cọ cằm Nolan.
Nolan ôm con mèo nhỏ, nhưng không kinh ngạc bởi sự biến hóa của Bạch Vi. Anh biết, cô đến từ Đông quốc, trên người cất giấu bí mật. Cô không nói, anh liền không hỏi. Mà bản thân anh cũng có rất nhiều bí mật chưa nói ra.
Bí mật giữa bọn họ nhiều như vậy, mà giao tình của hai người lại mỏng như vậy.
Con mèo vốn an phận bỗng nhiên tránh khỏi đầu ngón tay anh, nhảy về phía mặt hồ. Mũi chân nó nhẹ nhàng, giống như con chuồn chuồn nhỏ trắng toát, nhảy điệu valse trên mặt hồ.
Lồng ngực trống không, Nolan bỗng dưng hơi thất vọng. Nhưng anh không định xách con mèo trở về, bởi vì xem ra cô rất hạnh phúc. Bạch Vi trong hiện thực luôn nhạy bén mà cẩn thận từng li từng tí, chưa bao giờ không lo sầu như lúc này.
Đột nhiên trong hư không truyền đến tiếng kêu lo lắng: “Nolan? Nolan anh nghe thấy không? Tìm được Điểu Cư chưa?”
Là Heimei.
Toàn thân Nolan chấn động, trong mắt dần dần sáng trong. Anh chống mép thuyền đứng dậy, quay đầu nhìn mặt hồ. Con mèo trắng dường như có cảm ứng gì đó, nó khựng lại ở giữa hồ, nghiêng đầu nhìn anh.
Nolan nhắm mắt lại, tập trung tìm kiếm Điểu Cư. Cơn gió bốn phía chợt mạnh lên, anh tìm ra Điểu Cư. Cùng lúc đó, cảnh mơ bắt đầu lung lay. Anh dùng sức, chậm rãi rút Điểu Cư ra.
Điểu Cư tách rời cảnh mơ trong nháy mắt, cảnh mơ vỡ tung. Không thấy chiếc thuyền, bờ hồ, mèo con trên hồ cũng chẳng thấy đâu.
Là mộng thì có lúc sẽ tỉnh lại.
Nolan bat dau tram mê nguoi dep. Canh trong mo de iu quâ ! Thanks Sam 😊