[TTSD] Chương 44

Chương 44

Edit: An Yên / Beta: Sam

“Thật sự không phải cháu chỉnh lý tài liệu rồi cung cấp sao?” Phong Trác Luân nhíu mày, âm thanh cũng không lười biếng giống lúc đầu nữa, anh ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước chỗ người lái hỏi, “Trên phần tài liệu này ngay cả việc mẹ ruột của cháu bị nhốt ở Pháp cũng liệt kê ra, chẳng lẽ còn có người biết được chuyện La Khúc Hách giấu kỹ thế sao?”

“Thật sự không phải là cháu.” Milk lắc đầu, “Chuyện này chỉ có người trong nhà họ La biết được, chú để cháu suy nghĩ… Có lẽ nào là Thạch Thanh không?”

“Thạch Thanh là ai?” Dung Tư Hàm nhẹ giọng hỏi.

“Mẹ của La Khúc Hách, bà nội của tôi?” Milk cười lạnh một tiếng, “Lúc ấy La Khúc Hách bế tôi trở về nhà họ La, bà ta suýt nữa bóp chết tôi ở trên ban công, cuối cùng vẫn e ngại La Khúc Hách nên để tôi sinh sống dưới sự trông coi của bà ta đến bây giờ, theo tôi thấy đây là một người đàn bà đáng thương chìm trong giấc mộng tiền tài.”

“Không có khả năng.” Phong Trác Luân day huyệt thái dương, vẻ mặt lạnh nhạt, “Cung cấp chuyện của La Hào Quý và La Khúc Hách ra ngoài, bà ta chẳng hề có lợi ích gì, giống như cháu nói, bà ta có thể hủy giấc mộng tiền tài của mình sao?”

Trong xe nhất thời không ai nói nữa, Dung Tư Hàm nhìn sắc mặt mỏi mệt lại căng thẳng của anh, cảm thấy trong lòng nặng nề như tảng đá vậy.

Lúc này điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị tên Thẩm Chấn Thiên, cô nhẹ giọng nhận điện thoại “Alô” một tiếng.

“Em đến Hồng Kông rồi sao?” Giọng Thẩm Chấn Thiên trầm thấp, “Cục trưởng ra mặt, La Hào Quý là một trong những người có liên quan vừa mới đến phòng thẩm vấn, vợ của ông ta cũng ở đây, bây giờ em có thể lập tức tới đây được không? Làm biên bản, thuận tiện có thể đề nghị bắt đầu trở về chức vụ công việc.”

Ánh mắt cô trầm xuống, không hề do dự nói “Được” với điện thoại.

Cúp điện thoại, cô nghiêng đầu nhìn Phong Trác Luân: “Hiện tại La Hào Quý và Thạch Thanh bị mời đến thẩm vấn, chúng ta đi qua đó làm biên bản, có thể thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống hiện nay.”

Anh nghe được cái tên La Hào Quý sắc mặt sầm xuống mấy phần, một hồi lâu vẫn nắm tay cô, không nói gì gật đầu đáp ứng.

Lúc nhóm người Dung Tư Hàm đến, Thẩm Chấn Thiên cũng vừa từ bên trong đi ra, khi anh ta nhìn Phong Trác Luân, gương mặt không biểu cảm gật đầu, lúc ánh mắt nhìn đến Dung Tư Hàm ở bên cạnh thì có mấy phần dịu dàng.

“Sẽ có người chuyên môn chia nhau làm biên bản cho hai người, biên bản của La Hào Quý sẽ có cảnh sát đưa đến Sở Tư pháp tiến hành xác minh thẩm tra, tôi đã giúp em chuẩn bị báo cáo phục chức rồi, nếu em dự định phục chức, tôi lập tức giao cho Cục trưởng, toàn quyền quyết định là theo ý em.” Ba người cùng nhau đi vào trong, Thẩm Chấn Thiên vừa đi vừa thấp giọng nói.

“Cám ơn anh.” Dung Tư Hàm im lặng lắng nghe, sắc mặt nghiêm nghị nói với anh ta, “Em sẽ phục chức.”

Thẩm Chấn Thiên nghe mấy chữ cuối của cô, đôi mắt sâu sắc hơi hiện lên một tia sáng, nhưng anh ta không nói gì chỉ gật đầu.

“Anh Phong và cô Dung phải không? Mời hai vị giúp đỡ việc điều tra của chúng tôi.” Khi đi đến phòng thẩm vấn, hai vị cảnh sát tiến lên đón, mở một bên cửa, ý bảo Phong Trác Luân đi vào trước.

“Em ở bên ngoài chờ anh.” Cô nắm thật chặt bàn tay Phong Trác Luân đang nắm tay mình, nhìn vào ánh mắt anh nói.

Trong mắt cô là vẻ yên ổn và dịu dàng, chỉ khi đối mặt với anh cô mới không giữ lại chút nào.

Người phụ nữ của anh đã cho anh thật nhiều chống đỡ và dũng khí.

Phong Trác Luân nhìn cô, một lúc lâu sau nhẹ nhàng buông tay cô ra, rồi xoay người đi vào.

**

Biên bản của Dung Tư Hàm nhanh hơn, chờ Phong Trác Luân từ phòng thẩm vấn đi ra thì đã gần một tiếng rưỡi.

“Chúng tôi đã ghi lại khẩu cung trong hồ sơ, sẽ có nhân viên chuyên môn tiến hành kiểm tra.” Thanh tra cao cấp của Sở cảnh sát Cửu Long nói với bọn họ, “Bởi vì hiện tại nhà họ La bị nghi ngờ có liên quan đến giao dịch bất chính và có thế lực xã hội đen, hai người là nhân chứng quan trọng, cảnh sát sẽ bảo vệ an toàn cho hai người.”

“Cám ơn thanh tra.” Dung Tư Hàm gật đầu, “Tôi đã nói địa chỉ nhà trọ cho một vị cảnh sát rồi.”

“Mặt khác, chúng tôi vừa thẩm vấn La Hào Quý xong.” Thanh tra dẫn bọn họ ra bên ngoài, “Trên thực tế, trong tài liệu kia cung cấp tất cả thông tin, vấn đề lớn đáng nói đó là —— không có bất cứ nhân chứng nào chứng kiến ông ta ép nữ nhân viên uống thuốc kích thích đến chết, không ai ở đó có thể chứng minh, càng không tìm ra manh mối nào ở thi thể, người nhà của nữ nhân viên hoàn toàn không biết gì cả, muốn đi điều tra cần mất thời gian dài và tinh lực, trong thời gian này ông ta có thể ém nhẹm sự việc.”

Đi đến chỗ quẹo, Dung Tư Hàm bỗng nhiên cảm giác người bên cạnh khựng lại bước chân, cô ngẩng đầu trông thấy La Hào Quý và Thạch Thanh ở phía đối diện đang đi tới.

“Ôi! Xem ai kìa.” Thạch Thanh kéo La Hào Quý, bà ta vừa thấy Phong Trác Luân thì lập tức nâng cao giọng mấy phần, “Tôi biết người bị đuổi khỏi nhà bắt đầu thừa cơ hãm hại, nhất định là cậu vì trả thù nhà họ La cho nên mới ngụy tạo chứng cứ muốn hãm hại Hào Quý và Khúc Hách!”

“La phu nhân, xin đừng lớn tiếng làm ồn ở Sở Cảnh sát.” Thanh tra giơ tay ngăn lại.

Dung Tư Hàm lần đầu tiên gặp Thạch Thanh, chỉ bằng một câu nói này cô đã biết được bà ta là người như thế nào, mà người đàn ông trung niên đứng bên cạnh bà ta mang khuôn mặt u ám, mặt mũi quả thật trông có vài phần tương tự với Phong Trác Luân.

“Bà suy nghĩ nhiều rồi.” Lúc này Phong Trác Luân lên tiếng, khuôn mặt anh không biểu cảm, “Tự mình đa tình cũng phải có giới hạn, bản thân nội bộ mâu thuẫn, vĩnh viễn không hiểu được người bên gối, hiện tại mộng đẹp vàng son sắp kết thúc, đừng kéo theo người khác xuống nước, tự cầu nhiều phúc đi.”

Anh gằn từng tiếng, không nhanh không chậm, chẳng hề hoang mang.

Thạch Thanh bị nói trúng chuyện riêng tư, nghe xong cả mặt tái xanh, méo mó đến mức cơ mặt run rẩy, La Hào Quý nhìn anh chằm chằm, lúc này mở miệng nói: “Dù sao từng là người một nhà, trên người chảy cùng dòng máu, có một số việc vẫn không cần làm quá mức, Tiểu Du ở trên trời có linh thiêng nhìn thấy, bà ấy cũng không hy vọng như vậy, cậu nói có đúng không?”

“Ông làm ơn đừng nhắc tới mẹ tôi.” Phong Trác Luân ngay cả ánh mắt cũng không liếc sang La Hào Quý, anh đưa tay ôm vai Dung Tư Hàm, dẫn cô đi về phía trước, “Ông không xứng.”

Trở lại nhà trọ mới nhất thời có cảm giác chợt tỉnh từ trong giấc mộng.

Dung Tư Hàm vừa sắp xếp thu dọn sạch sẽ đồ dùng trong nhà, vừa thở dài trong lòng.

Trước đây cô nản lòng thoái chí, cảm thấy ở Hồng Kông mấy năm thất bại như vậy, muốn bỏ lại tất cả đi theo Lý Lị trở về thành phố S, quyết tâm không bao giờ trở về nữa.

Nhưng hiện tại cô lại trở về nơi này, người từng khiến cô tuyệt vọng giờ đây tuyệt đối không muốn chia lìa nữa, cùng nhau đối mặt với mọi ẩn số.

“Em suy nghĩ gì đó?” Phong Trác Luân thay quần áo đi ra, anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, tựa bên tai cô thấp giọng hỏi.

“Suy nghĩ… Sau khi chuyện này chấm dứt thì bán căn hộ này, em vẫn muốn trở về thành phố S sinh sống.” Cô thả lỏng thân thể dựa vào trong lòng anh.

Anh nghĩ ngợi: “Em vừa mới nói muốn trở lại Sở Tư pháp phục chức, bây giờ lại nói muốn quay về thành phố S, em muốn sau khi giải quyết chuyện này lại từ chức nữa sao? Ừm… Cơ mà cũng tốt, không cần quay về Sở Tư pháp, đỡ phải để tên cấp trên mặt than kia tan nát cõi lòng sau khi nhìn anh cưới em.”

Trong âm thanh nói chuyện của anh mang theo sự trêu chọc, tác phong trước sau như một của anh, nhưng mất đi giọng điệu thiếu cảm giác an toàn rõ ràng.

“Anh nói anh Thiên à?” Cô xoay người nhìn anh.

Phong Trác Luân từ chối cho ý kiến, ôm eo cô: “Mỗi lần anh nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn em, trên người sẽ nổi da gà.”

Cô trừng mắt liếc anh, nhỏ giọng nói: “Đâu có buồn nôn như anh nói, bọn em làm việc chung nhiều năm, ngoại trừ chuyện công việc thì gần như không có trao đổi gì khác.”

Anh không nói chuyện, vẻ mặt cười như không cười, lúc này hơi cúi đầu, từ chiếc cằm nhỏ của cô đi xuống, hôn lên cổ cô.

Trên làn da có xúc cảm lắt nhắt lại có chút tê dại khiến người ta run rẩy, cô ngoan ngoãn để anh ôm hôn, tưởng rằng anh sẽ có động tác tiếp theo, ai ngờ khi anh hôn đến trên cổ áo thì ngừng lại.

“Ừm, được thôi.” Anh nhìn hai dấu hôn đỏ tươi trên cổ cô, “Nếu sau này em vẫn muốn tiếp tục làm việc ở Sở Tư pháp, mỗi ngày đi làm đều phải có cái này.”

Bên cạnh có một tấm gương, cô xoay người ngắm mình trong gương, trông thấy hai vệt nổi bật là kiệt tác của người nào đó.

“Đẹp lắm, đừng nhìn nữa.” Anh kéo cô vào lòng lần nữa, tì lên trán cô cười nói.

“Hồi ấy em nghe Lục Lục kể, sau khi Thiệu Tây Bội sinh hai đứa nhỏ, cô ấy muốn mở lại tiệm thú nuôi, có một lần Phó Chính thấy được một chú chó cọ trên người cô ấy thế là nhốt cô ấy trong nhà không cho đi đâu hết, ham muốn chiếm hữu sau khi kết hôn còn đáng sợ hơn trước khi kết hôn, sau này anh sẽ không giống như anh ta chứ? Em thấy hai người hợp nhau lắm.” Cô hơi bất đắc dĩ nhìn anh, “Anh đừng bắt chước anh ta, người đàn ông đó tốt nhất đặt Bội Bội trong lòng bàn tay theo dõi mỗi ngày mới coi như yên tâm.”

Phong Trác Luân suy nghĩ, âm thanh khàn khàn: “Em nên biết rằng, người đàn ông thế này, ở phương diện nào đó rất xuất sắc, anh cảm thấy anh và cậu ta có tiếng nói chung.”

Tiếng nói chung… cùng mưu cầu sắc dục không kém nhau bao nhiêu.

“Tại sao La Hào Quý có thái độ như vậy đối với anh?” Cô sực nhớ ra, lúc này hỏi anh, “Theo lời nói của ông ta, em thấy dường như ông ta có tình cảm với mẹ anh, nếu anh là con trai ông ta, La Khúc Hách cũng là con trai ông ta, vì sao khác biệt lớn như vậy.”

“Hàm Hàm, em sai rồi.” Lúc này anh hơi buông lỏng cô ra, ánh mắt chợt lạnh, “Em có biết vì sao La Hào Quý có thể gom góp của cải cho tới ngày hôm nay không? Thương nhân, nhất là thương nhân sắc sảo sẽ khiến người ta có một loại ảo giác, La Khúc Hách giống ông ta, bọn họ thích nhất cũng giỏi nhất về một thủ đoạn: cho người ta ảo giác, để người đó quyết một lòng với bọn họ. Có lẽ La Hào Quý có chút cảm tình với mẹ anh, nhưng bản thân ông ta mưu lợi nhiều hơn, lúc trước ông ta đón anh và mẹ anh trở về nhà họ La, tuyên bố với người bên ngoài là góa phụ và con trai của anh em mình, tạo ra hình tượng tốt đẹp cho ông ta , ông ta và La Khúc Hách thích nhất là chấp nhận những người phụ nữ phục tùng vô điều kiện, hơn nữa dễ kiểm soát.”

“Thế nên mẹ anh chỉ thấy được mặt quan tâm dịu dàng của ông ta, cả đời tình nguyện sống trong ảo giác, quyết một lòng theo ông ta có chết cũng phải chết bên cạnh ông ta. Em có biết hồi anh mười mấy tuổi đã thấy hết những gì La Hào Quý làm sau lưng mẹ anh, anh tức đến phát điên, can đảm trực tiếp đi tìm La Hào Quý, nhưng em có biết ông ta đã làm gì không? Ông ta lấy súng chĩa vào huyệt thái dương của anh, suýt nữa là bóp cò.”

“Vì sao ông ta đối với anh như vậy, rất đơn giản, anh không giống ông ta chút nào, không thủ đoạn lại không tàn khốc như ông ta, càng không biết giở mánh khóe tạo ra ảo giác giống bọn họ, đối với một người có huyết thống không giống ông ta chút nào, ông ta sẽ đặt vào mắt ư? Ở trong mắt ông ta, phụ nữ là phụ nữ, mà anh chỉ là một phụ kiện thấp kém.”

Từng chữ một thốt ra từ miệng anh, cô lắng nghe trái tim gần như bị vò nát, cô đưa tay ôm lấy eo anh chẳng thể thốt ra câu nào.

“Cho nên Hàm Hàm, hiện tại em không cần đồng cảm với anh, những điều này với anh giống như chuyện kiếp trước, anh đã sống rồi, đã vượt qua, anh chưa từng chờ đợi chút tình cảm nào từ bọn họ, bản thân anh đối với bọn họ cũng như thế, bởi vậy hiện tại bọn họ sống hay chết thật sự không liên quan đến anh, anh làm việc của anh, phối hợp với sự sắp đặt của luật pháp, chờ tất cả chuyện này chấm dứt, anh sẽ đường đường chính chính đưa em đi thăm mộ mẹ anh.”

Người đàn ông cao gầy, trên khuôn mặt điển trai không còn vẻ do dự vô vị, coi cuộc sống là trò đùa như ngày trước.

Anh dần dần sống theo cách mới, bắt đầu trở thành một người đàn ông biết gánh vác và có lòng trách nhiệm chân chính.

Có trách nhiệm với cô và bản thân mình, có trách nhiệm với tương lai của bọn họ.

Hai người tựa vào nhau trò chuyện, chuông cửa đột nhiên vang lên, Dung Tư Hàm buông anh ra nói “Chắc là bọn Bích Giới”, sau đó cô xoay người đi ra mở cửa.

Sắc trời đã tối, từ trong mắt mèo không thấy rõ người bên ngoài, chỉ nghe được tiếng giày cao gót, cô nắm chốt cửa mở ra, khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì giật mình.

Chung Hân Dực mặc bộ trang phục quý giá xách túi theo, nhưng tóc tai lại bù xù, vẻ mặt tiều tụy, gần như khác với dáng vẻ trước kia, thậm chí trong đôi mắt loáng thoáng lộ ra sự hung ác.

“Tôi có lời muốn nói với hai người.” Cô ta trực tiếp từ ngoài cửa đi vào.

Phong Trác Luân từ trong đi ra, thấy được cô ta, sắc mặt anh hơi thay đổi, vươn tay kéo Dung Tư Hàm đến bên người mình.

Chung Hân Dực đóng cửa lại, nhìn bọn họ nói: “Tài liệu giao cho Sở Tư pháp là do tôi chỉnh lý.” ——

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.