[CBB] Chương 12

Chương 12

“…Sao thế?”

Cô giáo Tiền thở hắt ra nói: “Còn không phải hiệu trưởng à, ban nãy chẳng biết tại sao đột ngột đi kiểm tra, nhìn thấy giáo án nhật ký đào tạo này nọ trên bàn cô thế là trở mặt ngay, ông ta quở trách bọn tôi một trận, còn phạt chúng tôi, cô nói xem sao chúng tôi xui thế chứ.”

Liên Diệp cười gượng một tiếng, thầm nghĩ cái này có gì xui xẻo chứ, đó vốn không phải là việc của các cô à, “Cô mau trở về viết đi, nói không chừng có thể làm xong sớm.”

Cô giáo Tiền lúng túng lùi về sau, lần này cô ta cũng không dám bảo người ta giúp đỡ, dù sao hiệu trưởng đã nói viết xong thì phải đưa qua cho ông ta xem, lại còn có giới hạn thời gian. Cô ta rất hài lòng với công việc vừa tìm được này, không muốn chưa qua thời kỳ thực tập đã thất bại.

Cô ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn Liên Diệp một cái, cảm thấy cô đồng nghiệp này thoạt nhìn không thu hút, hơn nữa còn béo… Tính cách hình như cũng chẳng tốt bao nhiêu, hỏi ba câu thì trả lời một câu, giống như hũ nút ấy, thật không biết làm thế nào ở trong trường lâu vậy, chả trách chẳng ở lại được khu nhà tập thể, người như vậy không bị ức hiếp thì ai bị ức hiếp chứ.

Hồi đi học trong lớp mỗi người hẳn đều có cô gái như vậy, mập mạp không nổi bật, cũng không quá thông minh, thậm chí có hơi ngốc, thực ra con người tốt lắm chỉ không thích nói chuyện, nhưng nhờ giúp việc gì thì sẽ không bao giờ từ chối, cũng rất tốt bụng chỉ là lá gan hơi nhỏ.

Nhưng vì sao chứ?

Vì sao chưa từng có người chủ động làm bạn với cô gái ấy? Dù rằng biết cô ấy tốt, nhưng vẫn vô tình cùng người khác ức hiếp cười nhạo cô ấy.

Người đẹp không tử tế, con vịt xấu có thể biến thành thiên nga là bởi vì bản thân nó chính là thiên nga, nhưng có một vài ác ý nho nhỏ còn có khả năng thay đổi cuộc sống của một người.

Liên Diệp chưa bao giờ là loại người được yêu thích. Từ bé cô đã hướng nội ngại ngùng, so với việc nói không thích nói chuyện chẳng bằng nói không dám nói, hồi bé ba mẹ cãi nhau suốt thậm chí ra tay đánh nhau, vào lúc đó cô chỉ có thể trốn ở góc phòng nhìn, gia đình không hòa thuận khiến cô càng ít nói hơn, cô thậm chí cũng không giống đứa trẻ bình thường biết giận dỗi làm nũng.

Bởi vì chưa đủ đáng yêu, bởi vì không được lòng người khác, bởi vì luôn im lặng ít nói, thế nên không ai thích cô, ngay cả ba mẹ cô cũng chưa từng quan tâm đến cô.

Đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy, nhát gan bất an, đặc biệt thiếu cảm giác an toàn, càng không dễ dàng trao ra chân tình cho người khác, đồng thời hết sức ao ức sự yên bình.

Liên Diệp đã quen với sự hờ hững và chế nhạo từ người khác, cho nên dù ở nơi khó khăn thế nào đi nữa cô cũng có thể sống sót. Dù cô là cỏ dại, cũng là cỏ dại cực kỳ kiên cố.

Giữa giờ học các cô giáo thích buôn chuyện với nhau, tán gẫu chuyện từ chỗ này tới chỗ khác, Liên Diệp chưa bao giờ hòa vào không khí của bọn họ, cô không biết hiện tại có phim nào nóng nhất ngôi sao nào nổi tiếng nhất, cũng chẳng biết sản phẩm chăm sóc da hay đồ trang điểm nhãn hiệu nào tốt nhất, cô lại càng không thích nói tới thị phi ở sau lưng người khác, nghiêm khắc mà nói cô là một người không hợp cạ, thế nên khi các giáo viên khác tụ tập hàn huyên thì cô luôn im lặng ngồi tại chỗ mình đọc sách hoặc là soạn giáo án.

Nhưng hôm nay cô trở thành trung tâm.

Nguyên nhân không phải nào khác mà là cách trang điểm quần áo cùng di động của Liên Diệp, một trời một vực so với vẻ giản dị thường ngày của cô. Buổi sáng Liên Diệp có nhiều lớp, buổi chiều cuối cùng có thời gian rảnh, lòng buôn chuyện của bọn họ dấy lên hừng hực, chỉ có cô giáo Phương còn giận không chịu qua.

Liên Diệp không thích bị người ta vây xem, cũng không thích người khác chạm vào mình, cho dù chỉ là sờ quần áo của cô. Khiến cô không thể chịu nổi là loại câu hỏi kéo đến liên tục thế này, bọn họ đều biết chuyện Phó tiên sinh tỏ tình với cô, nhưng chẳng ai ngờ Phó tiên sinh giàu như vậy, bởi thế bọn họ đều rất tò mò, muốn biết về Phó tiên sinh nhiều hơn.

Vào một năm trước khi Phó Tu Viễn đưa đón Đoàn Đoàn đi học thì đã tiến vào tầm mắt của mọi người, nói thật nếu không phải trên tư liệu phụ huynh có viết thì chẳng ai tin người đàn ông trông rất trẻ tuổi này đã ba mươi chín, chỉ có vẻ ngoài tao nhã của anh cùng với phong thái bất phàm do thời gian lắng đọng lộ rõ người này không phải chàng trai ngây ngô. Anh rất ôn hòa, giọng nói trầm thấp êm tai, nói chuyện với ai cũng nho nhã lễ độ, có lẽ quân tử chính là hình dung người như Phó tiên sinh.

Nhưng anh đồng thời rất thần bí, trên tư liệu chỉ viết kinh doanh, không biết anh rốt cuộc làm về phương diện nào. Tuy rằng anh cư xử chân thành dịu dàng với mọi người, nhưng cũng rất xa cách vả lại chú trọng riêng tư.

Đương nhiên chuyện Phó tiên sinh đi đứng không tiện, mọi người liếc một cái là nhìn ra ngay. Nhưng người như anh mà dùng khuyết điểm trên cơ thể để đánh giá thì không khỏi quá nông cạn.

Một người đàn ông dịu dàng giàu có sự nghiệp thành công lại anh tuấn, người phụ nữ nào không động lòng chứ? Người có ý với Phó Tu Viễn không ít, tiếc là cuối cùng anh lại tỏ tình với Liên Diệp trước đám đông.

Không ít người đều rớt cằm, tại sao là Liên Diệp?

Đúng vậy, vì sao là cô chứ?

Liên Diệp luôn muốn hỏi mãi.

Cô lúng túng không thôi, đối mặt với nhiều câu hỏi cô căn bản không thể đáp cũng chẳng biết đáp thế nào, may mà tiếng chuông vào lớp vang lên, Liên Diệp giống như được cứu vớt, cô nhẹ nhàng thở ra nói mình có lớp rồi, sau đó cầm giáo án và sách chạy đi như có người truy đuổi phía sau.

So với những quan hệ đồng nghiệp phức tạp này, cô càng thích ở cùng những đứa trẻ hơn.

Liên Diệp có lẽ là loại người không được yêu thích nhất tại nơi làm việc, cho dù thành tích công việc của cô xuất sắc, nhưng cô không hòa hợp với đoàn thể, chỉ điểm này thôi đã khiến cô không đứng vững. Cũng may hoàn cảnh ngôi trường khá đơn giản, nếu không với tính cách dễ ức hiếp như cô đã sớm không thể chen chúc chỗ đứng.

Cuộc sống luôn có chút bất đắc dĩ, vì sinh tồn cần nhẫn nại rất nhiều chuyện. Công việc khó khăn, hoàn cảnh phiền lòng, quan hệ đồng nghiệp lộn xộn… Nhưng nếu đã sống trên thế giới này thì phải biết sinh hoạt.

Bởi vì sợ trở lại văn phòng có thể bị bắt hỏi, sau khi tan học Liên Diệp chơi cùng bọn nhỏ một lúc, cho đến khi vang lên tiếng chuông chuẩn bị, cô mới như trút được gánh nặng, quả nhiên trong văn phòng chỉ còn lại vài người.

Ngược lại cô giáo Tiền không có lớp, thấy Liên Diệp trở về liền tò mò hỏi: “Cô giáo Liên, ban nãy tôi nghe nói cô có bạn trai rồi hả? Hơn nữa bạn trai cô còn tỏ tình với cô ở cổng trường trước mặt rất nhiều người?”

Ánh mắt của cô ta giống như đang nói “Thật không dám tin người như cô cũng có người thích đấy”.

Không phải cố ý nhưng vẫn rất đả thương người.

Liên Diệp ừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên tượng trưng, cô giáo Tiền lại làm như không hiểu, nhất định sáp lại hỏi: “Bọn họ nói bạn trai cô rất đẹp trai, có ảnh không cho tôi xem chút đi?”

Hai người quen biết chưa tới một ngày, lại giống như bạn cũ lâu rồi. Từ nhỏ đến lớn Liên Diệp không có bạn bè gì, cô cũng biết tính cách mình có vấn đề, thế nhưng đã hình thành lâu dài, không thể một sớm một chiều có thể bỏ được.

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ hâm mộ những người hoạt bát hướng ngoại đi đâu cũng có thể quen rất nhiều bạn, nhưng chỉ là hâm mộ thôi, thật sự muốn Liên Diệp làm vậy thì sẽ cô kinh sợ ngay.

Có điều không trả lời thì không lịch sự cho lắm, cô khó xử trong lòng vài giây, sau đó mới gật đầu nói: “Ngoại hình đẹp lắm, nhưng tôi không có ảnh chụp.”

“Đẹp trai lại không có ảnh chụp?” Cô giáo Tiền tuyên bố không tin, cô ta ngó sang di động nằm trên bàn Liên Diệp, “Để tôi xem di động!”

“Này ——” Liên Diệp cảm thấy rất khó chịu, “Cô không thể ——”

“Mới quen chưa được vài ngày, cô đã gọi là chồng rồi?” Cô giáo Tiền tiện tay mở danh bạ, dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn Liên Diệp, giống như đang nói: không ngờ cô trông thành thật vậy lại trong ngoài không đồng nhất.

Liên Diệp bận cả ngày chưa kịp xem di động mới mua, đâu biết ghi chú bên trong. Cô vươn tay lấy lại di động, chỉ là cô chưa bao giờ tức giận, thế nên chỉ im lặng ngồi trở về chỗ, không nói chuyện với cô giáo Tiền nữa.

Cô giáo Tiền bĩu môi, cảm thấy Liên Diệp hơi làm quá, cô ta chỉ xem di động thôi mà, nếu cô muốn xem di động của cô ta thì bản thân cô ta khẳng định không từ chối.

Liên Diệp chưa bao giờ nói chuyện riêng tư của mình cho người khác, cũng không rình mò người khác, cô chẳng hề có lòng hiếu kỳ với bất cứ ai.

Đợi cô giáo Tiền im lặng cô mới bấm nút home, mở ra danh bạ, quả nhiên nhìn thấy bên trong có một dãy số gọi là “chồng”. Chưa kết hôn sao có thể gọi như vậy chứ? Hơn nữa… Liên Diệp vẫn chưa nghĩ tới kết hôn với Phó Tu Viễn. Cô nghĩ nghĩ, đổi ghi chú thành “Phó tiên sinh”.

Phó Tu Viễn còn thiết lập dãy số của mình thành phím tắt, Liên Diệp xem từng cái một, những dãy số trong di động của cô đều được lưu lại, ảnh nền là Đoàn Đoàn hồi còn nhỏ một tí, rất đáng yêu, nhìn một cái là nhận ra.

Cô hơi lơ đãng, Phó Tu Viễn rất săn sóc, điều cô nghĩ đến hoặc không nghĩ đến anh đều làm trước một bước, điểm này khiến Liên Diệp cảm thấy lúng túng, chẳng biết tại sao nhớ tới đêm qua ôm nhau ngủ, nhất thời cô đỏ mặt, nắm chặt di động trong tay.

Cả ngày cô giáo Phương phớt lờ Liên Diệp, nhưng cô không biết mình làm sai chỗ nào, cô cảm thấy rất nhiều lúc sở dĩ mọi người không thể trở thành bạn bè chính là thiếu đi sự tôn trọng tối thiểu. Người khác không muốn nói thì không nên ép hỏi, điều này có hứng thú gì chứ?

Thế nên một mặt nói cô hướng nội nhút nhát, thực ra cũng thấy rất rõ, điểm này rất nhiều người không hiểu được.

Thật vất vả chịu đựng đến giờ tan học, Đoàn Đoàn chạy tới văn phòng tìm cô trước, cậu đeo cặp sách nhỏ trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười tựa đóa hoa, cậu ôm đùi Liên Diệp: “Cô ơi chúng ta về nhà thôi!”

Liên Diệp sờ đầu cậu, nở nụ cười.

Cô không biết khi mình cười lên ngọt ngào bao nhiêu, Đoàn Đoàn thích nhất nụ cười của cô, vừa thấy được ánh mắt cậu phát sáng, vươn ra hai cánh tay nhỏ bé: “Bế bế.”

Liên Diệp nghĩ nghĩ, vẫn khom lưng bế cậu lên, nhưng đi chưa được bao lâu thì bắt đầu mệt mỏi, đừng nhìn cô trông béo, nhưng thực ra không mạnh mẽ lắm, cô bế Đoàn Đoàn lập tức thở hổn hển.

Phó Tu Viễn đứng bên cạnh xe, nhìn thấy cô đi tới, anh lịch thiệp mở cửa cho cô, tò mò hỏi: “Sao em thở gấp dữ vậy?”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.