Chương 1
Buổi chiều giữa hè, tiếng sấm ầm vang mưa như trút nước.
Trên đại lộ thương mại Kinh Cảng, Khương Nguyệt đang đứng cạnh cây cột La Mã trước ngân hàng. Trời mưa rất lớn, giọt mưa làm ướt làn váy còn bắn tới kính râm của cô. Vất vả lắm mới bắt được một chiếc taxi, Khương Nguyệt mau lẹ ngồi vào ghế sau: “Bác tài, làm phiền chạy đến quán cà phê Venus.”
Tài xế có thể chở khách tại đại lộ thương mại cơ bản đều biết vài câu tiếng Anh trúc trắc, nghe cô nói ra địa chỉ, tài xế không thể đè nén lòng hiếu kỳ thế là liếc nhìn kính chiếu hậu.
Đón xe tại đại lộ thương mại, chỉ định muốn đến quán cà phê Venus, bình thường không giàu thì là sang.
Tài xế đoán: “Cô là minh tinh phải không?”
“Hở? Ông nói cái gì?” Khương Nguyệt không nghe rõ, thuận tay tháo kính râm ra, cô lau khô bọt nước dính trên mặt kính.
Khuôn mặt bị kính râm che lấp hoàn toàn hiện ra trong kính chiếu hậu ——
Khuôn mặt kia xinh đẹp lại tươi sáng, ngũ quan còn hơn thế nữa. Có thể khiến cho người ta hồn xiêu phách lạc nhất chính là nốt ruồi son nằm dưới đuôi mắt trái. Một điểm đỏ sẫm nằm trên làn da trắng nõn, đôi mắt xinh đẹp vừa nhấc lên dù là ai cũng muốn ôm vào lòng.
Tài xế thấy rõ ràng dung mạo của cô lập tức ngớ ra một lúc.
Đẹp, là vẻ đẹp thần tiên.
Tài xế lập tức bác bỏ ý nghĩ trước đó: “Tôi còn tưởng cô là cái cô minh tinh kia, xem ra không phải rồi.”
Khương Nguyệt sửng sốt.
Tài xế còn nói: “Cô xinh thế này, nếu thật là minh tinh thì đã nổi tiếng từ lâu rồi.”
Cô chỉ cười không đáp, sau khi đeo lại kính râm thì ngồi nghiêng người, né tránh ảnh phản chiếu trong kính chiếu hậu.
Khen tặng không thành, bầu không khí trong xe ngược lại hơi đông đặc.
Cũng may bên ngoài mưa to tầm tã, tiếng mưa rả rích không ngừng, chẳng ai nói gì cũng không quá gượng gạo.
Khương Nguyệt vùi người ở hàng ghế sau cúi đầu bấm di động. Cô đã hẹn với chị Khương Nhị ba giờ gặp tại quán cà phê Venus, nhưng cô đã muộn mười lăm phút rồi.
Khương Nhị lại gửi đến một wechat hối thúc: em đến đâu rồi?
Khương Nguyệt trả lời: còn một ngã tư đường nữa là đến.
Cô vừa gửi wechat đi thì weibo xuất hiện một tin hot mới nhất: #Gucci công bố người phát ngôn thương hiệu cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương: Giang Dữ Hạn#
Màu mắt Khương Nguyệt tối sầm, cô không bấm mở ra, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Đúng lúc taxi bị đèn đỏ ngăn lại.
Tài xế giơ ngón tay chỉ về tấm biển đằng trước tòa nhà cao ốc —— trên biển quảng cáo thật to ở tầng cao nhất, khuôn mặt tuấn tú của Giang Dữ Hạn được phóng đại gấp mấy lần —— “Đi tới đâu cũng thấy được chú em này, không phải nổi tiếng bình thường đâu!”
Giang Dữ Hạn, tiểu sinh tuyến một lưu lượng cao nhất hiện nay, quảng cáo và đại ngôn nhận đến mỏi tay. Đừng nói là thành phố Kinh Cảng, ngay cả vùng hẻo lánh cũng thấy được khuôn mặt anh ta.
Tài xế nói không sai, nhưng Khương Nguyệt chẳng có hứng thú, cô không đáp lại.
Qua đèn đỏ, xe taxi chạy trót lọt rồi dừng lại trước cửa quán cà phê Venus. Mưa to bên ngoài vừa dứt, một tia nắng vô tư rọi lên cửa kính chiếc xe.
“Năm mươi?”
“Phải.”
Khương Nguyệt lấy ra năm mươi đồng trong túi xách đưa cho tài xế, sau đó xuống xe ngay.
Tài xế rất lễ độ: “Đi thong thả.”
Người đã đẹp, ngay cả tiền cũng thơm.
Ở Kinh Cảng không thiếu người đẹp, nhưng không ai có thể giống vị này, đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
Hiếm khi gặp may có thể chở được người đẹp, tài xế không nhịn được nhìn về phía cô thêm mấy lần nữa.
Lúc đó, bóng dáng xinh đẹp kia đã vội vàng đẩy ra cánh cửa kính màu đồng của quán cà phê Venus, chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út tay trái chợt lóe lên tia sáng, sau đó cô biến mất phía sau bức tường dây leo che chắn tầm mắt.
Tài xế thầm than: tiếc là đã kết hôn rồi…
Nếu chưa kết hôn, không chừng tương lai tại Kinh Cảng còn có thể tái xuất một nhân vật làm mưa làm gió.
Không, phải nói là báu vật.
–
Ngọn đèn ấm áp bao phủ quán cà phê Venus, chụp đèn màu ngà treo hai chùm dây tử đằng nằm trên ghế dài, đuôi hoa hiện lên màu xanh nhạt, mùi hoa thản nhiên.
Cùng với khúc “Air on the G String”, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ Khương Nguyệt chậm rãi đi tới vị trí của Khương Nhị.
Mái tóc dài của Khương Nhị đã được búi lên, nụ cười tươi khiến người ta như được tắm trong gió xuân: “Tới rồi à?”
“Suýt nữa em bị mắc kẹt trong mưa.” Khương Nguyệt ngồi xuống đối diện chị gái, tháo kính râm ra, “Sao chị cố tình chọn chỗ này?”
“Là em nói mà, Venus tương đối an toàn hơn.”
Khương Nguyệt không tỏ rõ ý kiến.
Cái gọi là an toàn cũng phải xem thân phận.
Hai năm trước, Khương Nguyệt còn lăn lộn trong giới giải trí, vì tránh né tay săn ảnh, đương nhiên phải chọn nơi giống như quán cà phê Venus nói rõ quy định cấm chụp ảnh chụp lén.
Nhưng ngày hôm nay của hai năm sau, Khương Nguyệt căn bản không cần lo lắng an toàn gì nữa.
Giọng nói của Khương Nhị dịu dàng, mặt mày tựa như dòng nước xuân: “Rời khỏi Kinh Cảng hai năm, em có nhớ không?”
Khương Nguyệt không đáp mà hỏi lại: “Chị thấy sao?”
Kinh Cảng, nơi kết hợp kinh doanh giải trí văn hóa, nằm dọc theo bờ biển phồn thịnh nhất của cả nước, là thành phố hàng đầu mà vô số người hướng tới. Luôn có người tre già măng mọc vì nó dâng lên của cải, tài hoa, thậm chí sinh mệnh, Kinh Cảng đều thu nhận tất cả.
“Có cũng được, không cũng được.” Khương Nhị trời sinh tính tình lạc quan, nhìn gì cũng rất tích cực, “Chuyện hai năm trước cứ cho nó qua đi, cũng là lúc em nên hướng về phía trước.”
Khương Nguyệt không đáp, chỉ cong mắt cười cười.
Hai chị em không chỉ ngoại hình khác nhau, ngay cả tâm tư cũng hoàn toàn tương phản.
Nói cho qua thì cho qua, chỉ có chị gái Khương Nhị làm được. Hai năm nay, Khương Nguyệt giấu kỹ trái tim mình. Dù giữ được sâu bao nhiêu, cái gai không nhổ đi mỗi ngày sẽ đâm cô đau đớn.
Cô hận, cô không cam lòng.
Lúc trước vất vả lắm mới đi lên tuyến ba trong làng giải trí, chỉ thiếu một bước là có thể nhảy lên tuyến một. Nhưng lại vào lúc này có người đạp cô một cước. Không phải ai khác, chính là ngôi sao tuyến một lưu lượng đỉnh cao hiện nay: Giang Dữ Hạn.
Giang Dữ Hạn một cái chân không có bóng, đạp thẳng Khương Nguyệt từ trên mây xuống bùn, bản thân anh ta thì giẫm lên mây bay cao, hơn nữa hai năm sau giống như virus, tràn ngập mỗi ngóc ngách toàn quốc.
Khương Nguyệt trời sinh tính quật cường, càng là chuyện cũ năm xưa thì càng khó buông xuống.
Làm chị em nhiều năm, Khương Nhị ít nhiều có thể nhìn ra tâm tư của Khương Nguyệt. Cô còn muốn khuyên em gái thêm mấy câu nữa thì nghe được một tiếng ở đằng sau: “Tách ——!”
Tại phương hướng ba giờ đối diện Khương Nguyệt chợt lóe lên đèn flash, cực kỳ chướng mắt.
Khương Nhị kinh ngạc: “Có tay săn ảnh?”
Khương Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không phải. Tay săn ảnh chuyên nghiệp chụp ảnh ở đây sẽ dùng đèn flash ư?
Hai chị em rất ăn ý, tùy tiện chọn đề tài, làm như không có chuyện gì xảy ra nhỏ giọng tán gẫu sôi nổi.
Nhạc cổ điển trong quán cà phê tạm dừng để đổi khúc, thừa dịp này Khương Nguyệt thay đổi tư thế, tập trung lắng nghe tiếng nói chuyện từ xa cố ý đè thấp.
“Cậu xác định là cô ta hả?”
“Khẳng định là cô ta. Hồi trước mỗi ngày đều ké fame Hạn Hạn nhà tớ, hóa thành tro tớ cũng nhận ra.”
“Cô ta không phải bị Thế Gia đóng băng rút khỏi giới hai năm nay rồi à, sao còn có tiền đến đây.”
“Bám theo kẻ lắm tiền rồi!”
À, hóa ra là fan của Giang Dữ Hạn… Quả thật không phải oan gia thì không gặp nhau.
Khương Nguyệt không nôn nóng, cô tiếp tục trò chuyện với chị gái.
Mười phút sau, hai cô gái ở đằng kia thanh toán xong, đứng dậy đi ra ngoài.
Vị trí của Khương Nguyệt là nơi hai cô gái kia phải đi ngang qua. Cô không giấu diếm nữa, ngước mắt quan sát hai người đang đi tới. Hai cô gái kia cũng hất cằm, liếc mắt khịt mũi.
Hai bên đang sắp lướt qua nhau thì Khương Nguyệt cất tiếng: “Venus có quy định không được chụp ảnh.”
Hai người kia nghe tiếng liền dừng bước.
Cô gái chụp ảnh chẳng hề sợ hãi, khí khái càng tăng cao: “Tôi chỉ là có lòng tốt muốn giúp cô!”
“Giúp tôi?”
“Tôi chụp ảnh cô là bởi vì cảm thấy ngoại hình của cô rất giống một minh tinh nhỏ lỗi thời. Đợi tôi chỉnh sửa ảnh đăng lên mạng, còn có thể khiến cô nổi tiếng một trận!”
Nổi tiếng?
Ha ha, là bôi xấu chứ!
Năm đó vì giẫm đạp Khương Nguyệt, fan của Giang Dữ Hạn bịa đặt một đống chuyện bôi nhọ cô. Nào là tự cao tự đại, hình tượng lồi lõm, theo kẻ lắm tiền, thậm chí nói cô không biết xấu hổ huênh hoang.
Không thể trêu vào, thật sự không thể trêu vào.
“Minh tinh?” Khương Nguyệt giả vờ kinh ngạc, “Ai thế?”
Cô gái chụp ảnh khoanh tay, có phần mất kiên nhẫn: “Khương Nhan.”
Khương Nhan là nghệ danh của Khương Nguyệt khi xuất đạo.
Fan của tên họ Giang kia quả nhiên tinh mắt, cô đã không xuất hiện trước mặt công chúng hai năm nay, thế nhưng bọn họ còn nhận ra được.
“Tôi không biết.” Khương Nguyệt chống má, khóe môi cong lên nụ cười không rõ ý tứ, “Nếu không thì vầy đi, hai người rửa ảnh ra rồi để tôi ký tên. Nếu ngày nào đó tôi đột nhiên nổi tiếng, chẳng phải hai người kiếm lời rồi ư?”
Hai cô gái không nói chuyện, biểu cảm hiện ra sự thay đổi rất nhỏ.
Khương Nguyệt thúc giục: “Thế nào, không lỗ chứ?”
Sự do dự của cô gái chụp ảnh càng rõ ràng hơn, cô ta lấy ra di động nhìn lại tấm ảnh, càng nhìn càng thấy không đúng: giống, nhưng không giống lắm.
Ngoại hình giống tám phần, nhưng khí chất lại một trời một vực.
Hơn nữa hiện tại phẫu thuật thẩm mỹ phát triển, chỉnh thành khuôn mặt ngôi sao không phải việc khó…
Khương Nguyệt hỏi tới cùng: “Cái cô Khương Nhan mà hai người nói, cô ấy có từng đóng phim truyền hình không? Hay là đóng phim điện ảnh? Tựa là gì?”
“Cô ấy có đẹp bằng tôi không?”
“Bạn bè tôi đều cảm thấy tôi rất đẹp, xuất đạo làm ngôi sao khẳng định có thể nổi tiếng.”
Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau.
Fan của họ Giang kia đều biết tính tình Khương Nhan yếu đuối, từng bị antifan mắng đến đỏ mắt tại buổi họp báo cũng không dám phản bác, là “Khương bánh bao” danh xứng với thực. Tuyệt đối không phải vị “kim trong bông” trước mắt này.
Khương Nguyệt nhíu mày: “Sao không nói gì hết?”
Âm thanh cô gái hạ thấp xuống mấy decibel, hết sức chột dạ: “Cái đó…có lẽ chúng tôi nhận nhầm người rồi.”
“Bây giờ tôi xóa ảnh ngay đây.”
Nói xong, hai cô gái xóa hết ảnh chụp ban nãy, rồi chẳng nói xin lỗi mà ỉu xìu rời khỏi.
Giải quyết xong chuyện, Khương Nguyệt trợn mắt: “Hết sức vô vị.”
Khương Nhị nhìn thấy toàn bộ quá trình, cô buồn cười: “Em đó, công lực đâm chọt người khác tăng lên không ít nhỉ!”
Khương Nguyệt cười không nói, tầm mắt cô dừng trên ngón áp út tay trái, trông hơi đăm chiêu. Nhẫn cưới của cô rất đơn giản, bề mặt màu bạc mờ, không có trang trí gì cả, bên trong khắc chữ: Lou x Yue.
Thấy thế, Khương Nhị hỏi: “Có phải Minh Lâu sắp về nước không?”
Nghe được hai chữ “Minh Lâu”, Khương Nguyệt nhất thời không có phản ứng.
Sau khi sững sờ một lúc lâu, cô rầu rĩ nói: “Em làm sao biết được anh ấy có trở về hay không.”
Thịnh Minh Lâu là chồng của Khương Nguyệt.
Bọn họ kết hôn đến nay đã hai năm, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Mối hôn nhân này bắt đầu từ buổi xem mắt, không có trụ cột tình cảm nào cả. Mà trong hai năm sau khi kết hôn, Thịnh Minh Lâu luôn ở nước ngoài bận làm ăn.
Cụ thể bận cái gì, Khương Nguyệt cũng không biết. Cô chỉ biết ngày hôm qua chủ nợ của chồng lại gọi điện thoại đến, uy hiếp nếu trong vòng ba tháng không trả hết nợ thì gặp tại tòa án. Nhưng hành tung của Thịnh Minh Lâu bí ẩn, đừng nói gặp ở tòa án, gọi được điện thoại đã là vô cùng may mắn rồi.
Khương Nhị biết rõ tình trạng hôn nhân của bọn họ, nhưng cũng đành chịu: “Vậy nếu Minh Lâu vẫn không trở lại, em định làm sao đây?”
Làm sao đây?
Trước khi Khương Nguyệt đến quán cà phê Venus, cô đặc biệt đi một chuyến đến ngân hàng đem tất cả tiền dành dụm chuyển hết sang thẻ của Thịnh Minh Lâu.
Tiền không tính là nhiều, nhưng đã là toàn bộ cô có thể trả.
Một hồi vợ chồng, tận tình tận nghĩa.
Có lẽ giữa chị em thực sự có năng lực tâm linh tương thông nào đó, Khương Nhị thấy được một điểm không thích hợp, cô nhíu mày hỏi: “Tiểu Nguyệt, em muốn làm cái gì?”
“Em ly hôn với Thịnh Minh Lâu. Sau đó…”
Khương Nguyệt ném ra một cái wink, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất thốt ra lời khiến chị gái sởn tóc gáy: “Đánh về giới giải trí.”
Anh Lâu ơ, anh xem lại mình ăn ở thế nào đi, còn chưa được xuất hiện mà vợ đã muốn ly hôn rồi :))))
Ơ kìa, e đã thấy mặt mũi tiên sinh của c đâu mà chị đã định cho anh ra khỏi shk rồi
Anh chong chua xh mà chi vo da toan tính ly hôn ???
Chương đầu tiên mới lên sàn, còn chưa biết nam chính ra sao mà chị Nguyệt nỡ lòng đòi ly hôn :))
Em có chút góp ý chị Sam ơi, ở đoạn âm thanh chụp ảnh ấy, em nghĩ dùng “tách” sẽ hợp lí hơn ạ.
cảm ơn em đã góp ý!
Còn chưa xuất hiện đã sắp bị đá rồi 😆
Đọc được review về truyện cho nên nhảy hố, chúc hố ngày càng đông khách.