Chương 2
Vùng duyên hải phía Đông Nam Kinh Cảng, bán đảo Bột Cấn.
Trên bầu trời trang viên xa hoa làm xong chưa đến một tháng, một chiếc máy bay trực thăng màu xám bạc bay một hồi vòng quanh bán đảo, sau đó đáp xuống sân bay mang dấu hiệu “H” tại đỉnh đầu biệt thự. Bánh xe máy bay từ từ dừng lại, một chiếc giày da đánh bóng sáng loáng giẫm trên mặt đất.
Sau khi xuống máy bay, Thịnh Minh Lâu vẫn đi thong thả tới bên lề, đưa mắt nhìn ra cả tòa trang viên. Gió mạnh trên biển lao thẳng tới, làm cho mái tóc hơi xoăn trước trán anh bay lên.
Yên Trì bước nhanh tới gần, tay cầm cặp tài liệu đứng phía sau anh: “Thiếu gia, bảng kỳ hạn giao hàng dầu thô trong nước mà ngài cần.”
Thịnh Minh Lâu không đáp lại, dường như con ngươi tựa hồ sâu không thấy đáy nhìn chăm chú về phía xa, xa đến mức có thể chạm đến Kinh Cảng ở bờ biển bên kia.
Sự yên lặng duy trì chưa đến nửa phút thì tiếng chuông chói tai vang lên.
Yên Trì theo bản năng lấy ra di động việc công, nhưng nó không có động tĩnh gì, màn hình đen thui. Khi anh ta ngẩng đầu lần nữa thì thấy thiếu gia đã bắt di động cá nhân.
Lúc này Thịnh Minh Lâu thay đổi vẻ lạnh lùng xa cách khi xử sự mọi ngày, giọng điệu trở nên dịu dàng: “Nguyệt Nha.”
(*) Nguyệt Nha nghĩa là trăng non.
Nguyệt Nha là tên thân mật mà anh gọi Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt ở đầu dây bên kia sửng sốt chừng ba giây, cô càng khẳng định mình không gọi nhầm số. Dù sao trên đời này chỉ có anh mới gọi cô là Nguyệt Nha.
“Năm nay anh có trở về không?”
Năm nay.
Rõ ràng là vợ chồng, nhưng đơn vị tính theo thời gian bọn họ hẹn gặp mặt lại là năm.
Thịnh Minh Lâu nói: “Ừm, anh vừa xuống máy bay.”
Tín hiệu trên bán đảo Bột Cẩn rất kém, khi trò chuyện luôn có tạp âm, điều này làm cho Thịnh Minh Lâu rất khó nhận ra cảm xúc nhỏ trong giọng nói của Khương Nguyệt.
Cô dường như thở dài: “Em có việc muốn nói với anh, khi nào thì anh có thời gian?”
Trong hai năm sau khi kết hôn, Khương Nguyệt rất ít khi gọi điện thoại cho Thịnh Minh Lâu, càng khỏi nói tới có việc muốn hẹn gặp mặt.
Thịnh Minh Lâu không đoán ra tâm tư của cô, anh nói: “Ngày mai đi.”
“Được, vậy em cúp trước.” Cuộc trò chuyện dài bốn mươi lăm giây, chưa đến một phút đồng hồ.
Thịnh Minh Lâu nhìn chằm chằm ngày tháng trên hình nền di động, anh nhớ tới một việc: “Cậu chuẩn bị một phần quà sinh nhật cho đứa trẻ năm tuổi, trước tám giờ tối nay đưa tới số tám biệt thự Lạc Nam.”
Yên Trì gật đầu: “Vâng.”
“Quản gia ở đâu?”
Ông quản gia luôn chờ ở phía sau cất tiếng đáp lại rồi tiến lên. Ông ta mặc áo ghi-lê màu đen, cổ áo thắt nơ màu đỏ sậm, hai tay đeo găng tay trắng hết sức sạch sẽ.
Ông quản gia cúi đầu với Thịnh Minh Lâu, cung kính nói: “Thiếu gia.”
Thịnh Minh Lâu cụp mắt nói: “Tín hiệu quá yếu.”
Quản gia đáp: “Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ giải quyết ngay lập tức.”
Tầm mắt Thịnh Minh Lâu thu về trong trang viên, hỏi: “Các người trồng hoa gì?”
“Hoa hồng.”
Quản gia vừa dứt lời thì đã thấy đôi môi của Thịnh Minh Lâu mím chặt thành một đường. Đi theo bên cạnh thiếu gia đã vài năm, quản gia và Yên Trì đều biết rõ tính tình của thiếu gia.
Anh ẩn nhẫn hướng nội, ít khi nổi giận. Chỉ khi nào bị chọc tức, lời nói ra nhất định trúng tim đen, có thể nói là độc miệng. Ngoại trừ điểm đó, còn có một loại tình huống xấu nhất ——
Thịnh Minh Lâu chẳng nói lời nào, xoay người đi về phía thang máy.
Im lặng, tương tự với gián tiếp tuyên bố mối nguy cho người làm việc: coi chừng không giữ được bát cơm.
Ông quản gia luống cuống: “Chẳng lẽ thiếu gia không thích hoa hồng ư?”
Yên Trì nhún vai tỏ vẻ cũng không biết.
Theo lý thuyết, thiếu gia chắc là không thích hoa hồng, nhưng cũng không ghét bỏ.
“Trong khu vườn ở Luân Đôn đều là hoa hồng.” Ông quản gia khó tránh khỏi đau đầu, “Lão phu nhân đã qua đời cũng thích hoa hồng.”
Một tiếng “lão phu nhân” ngược lại đánh thức Yên Trì. Anh ta giơ tay, vỗ vai ông quản gia: “Nhưng thiếu phu nhân không thích hoa hồng.”
Yên Trì là vệ sĩ của Thịnh Minh Lâu, thời gian đi theo bên cạnh lâu hơn, chuyện biết được đương nhiên cũng nhiều hơn.
Ông quản gia chợt bừng tỉnh, sau đó thở dài. Ông ta nhìn lại hai hàng khóm hoa hồng chưa nở hoa trên bãi cỏ trang viên, không khỏi tiếc nuối: “Haiz, chỉ có thể nhổ đi trồng lại thôi.”
–
Tám giờ tối, sấm sét và mưa to lại tiến đến.
Số tám biệt thự Lạc Nam, trên tấm thảm dệt hình tròn nằm giữa phòng khách, hộp quà đóng gói xinh đẹp xếp thành núi nhỏ.
Con trai của Khương Nhị là Trì Tiểu Phôi đang bóc mở quà tặng, Khương Nhị thì ngồi dựa trên sofa, mỉm cười nhìn chồng Trì Đông và em gái Khương Nguyệt chơi rút bài so lớn nhỏ.
Quy tắc rất đơn giản, rút được số nhỏ thì thua, thua rồi phải uống rượu.
Sau mấy lượt, Khương Nguyệt đã uống rất nhiều. Cô không nên cược rượu với Trì Đông, vận may không tốt rút bốn lần số nhỏ, uống liên tục bốn ly, trong nháy mắt đã choáng váng.
Khương Nhị không nhìn được nữa, cô lên tiếng khuyên can: “Đừng uống nữa, em không uống lại anh ấy đâu.” Hồi trước Trì Đông từng mở quán bar, uống rượu vốn là điểm mạnh.
Khương Nguyệt chẳng để ý, cô cầm lên ly rượu đã rót sẵn trên bàn, phát ngôn bừa bãi: “Không được, giành chị gái là thù không đội trời chung.”
Trì Đông cũng nâng ly: “Nào, tiếp tục, chúng ta thay đổi cách chơi.”
“Đổi thế nào?”
Trì Đông âm thầm trao đổi ánh mắt với Khương Nhị, nói: “Không so điểm nữa mà đổi thành đặt câu hỏi. Đáp được thì người hỏi phải uống. Không đáp được thì người trả lời phải uống.”
“Em hỏi trước.” Khương Nguyệt đã say năm phần, nhưng đầu óc còn rất nhạy bén, “Khi nào thì anh chị sinh đứa thứ hai?”
Từ khi có Trì Tiểu Phôi, Khương Nhị và Trì Đông đã lên kế hoạch sinh thêm một bé gái. Đã qua mấy năm, bụng Khương Nhị vẫn chưa có động tĩnh. Vấn đề này, đối với Trì Đông quả quyết là đường chết.
Khương Nguyệt nắm chắc thắng lợi, ai ngờ Trì Đông bật cười một tiếng, hết sức tự tin bỏ ly xuống: “Đã có rồi!”
Mợ nó.
Khương Nguyệt thầm mắng trong lòng, cô ngẩng đầu uống một ly, nửa trách cứ nửa ấm ức nhìn Khương Nhị: “Chị, sao ngay cả chị cũng giấu em.”
Khương Nhị cười trộm: “Tập tục quê nhà, chưa tròn ba tháng không thể công khai.”
Hứ, còn không nói.
“Đến phiên anh.” Trì Đông giành quyền nói, cũng đưa ra chiêu chết người, “Khi nào thì em có con?”
Khương Nguyệt cười khẩy, lạnh lùng nói: “Không cần, ngày mai em sẽ đề cập việc ly hôn với Thịnh Minh Lâu.”
Trì Đông và Khương Nhị liếc nhìn nhau.
Chuyện xảy ra hồi chiều ở quán cà phê, Khương Nhị đều nói đầu đuôi gốc ngọn với Trì Đông. Hai vợ chồng đều cho rằng Khương Nguyệt chỉ nói ngoài miệng mà thôi, không ngờ là thực sự. Thậm chí ngay cả say rượu, cô cũng nhớ mình muốn ly hôn.
“Được rồi.” Trì Đông né tránh vấn đề, vươn tay đỡ Khương Nguyệt đứng lên, “Em uống nhiều rồi, tối nay ngủ lại đây một đêm đi, có việc gì ngày mai chúng ta thương lượng sau.”
Khương Nguyệt không nghe theo, dựa vào mình còn mấy phần tỉnh táo mà giãy dụa: “Không cần, em gọi xe quay về khách sạn.”
Bước chân của cô lảo đảo, đẩy ra cửa chính, ô cũng không mang mà đi thẳng ra ngoài.
“Này, bên ngoài trời đang mưa đó!”
Trì Đông và Khương Nhị đuổi theo, tiện tay cầm lấy chiếc ô ở huyền quan, hai ba bước chạy vào trong mưa. Mỗi người một bên kéo lại thân hình lảo đảo của Khương Nguyệt.
Toàn thân Khương Nguyệt đều là mùi rượu, say ngà ngà không tỉnh táo. Khương Nhị thấy thế lo lắng: “Hay là trở về đi?”
Trì Đông lắc đầu: “Tính tình bướng bỉnh của em ấy đâu có chịu, em cũng không phải không biết.”
Mới nói xong, trong bóng đêm rọi tới đèn xe sáng sủa. Một chiếc Chevrolet Impala màu đen năm 1967 từ từ dừng lại trước cửa sân số tám biệt thự Lạc Nam. Chiếc xe vững vàng đỗ lại trước mặt ba người.
Yên Trì xuống xe trước, mở ra chiếc ô màu đen vòng qua hàng ghế sau mở cửa xe.
Khi sấm chớp mưa bão vang lên, bọn họ nhìn thấy Thịnh Minh Lâu từ bên trong xe nghiêng người bước ra, chậm rãi đứng thẳng dưới chiếc ô.
Bờ vai anh bằng phẳng rộng rãi, âu phục đặt riêng mặc trên người không hề có nếp nhăn, trên khuy măng sét hình vuông bạch kim có khắc logo đại bàng tung cánh.
Ánh mắt đầu tiên của anh dừng trên người Khương Nguyệt: “Cô ấy uống say rồi?”
“Nhất thời có hứng uống thêm mấy ly.” Khương Nhị cười trả lời.
Trì Đông nói theo: “Hôm nay là sinh nhật Tiểu Phôi, cho nên…”
“Để tôi.” Thịnh Minh Lâu tiến lên một bước, dễ dàng bồng lấy Khương Nguyệt, giống như cô chính là một sợi lông chim không có sức nặng. Khi xoay người anh không quên nói một câu, “Cám ơn anh chị đã chăm sóc cô ấy.”
“Là chúng tôi nên cám ơn cậu.” Khương Nhị cười dịu dàng, “Tặng Tiểu Phôi món quà đắt tiền như vậy.”
Thịnh Minh Lâu gật đầu, bồng Khương Nguyệt trở lại bên trong xe.
Toàn bộ quá trình chưa đến ba phút, chiếc xe Chevrolet màu đen vọt vào trong cơn mưa xối xả lần nữa, nhanh chóng rời khỏi ranh giới của biệt thự.
Trì Đông lẩm bẩm: “Chiếc xe này…” Anh là người mê xe, nhìn một cái nhận ra ngay chiếc xe kia là Chevrolet Impala năm 1967, chưa bao giờ nhập khẩu vào trong nước, hiện giờ đã là vô giá.
“Em gái em không phải nói em rể mắc nợ nhiều tiền lắm à? Sao còn có tiền mua xe sang.”
Khương Nhị lắc đầu tỏ vẻ không hiểu lắm: “Hơn nữa cậu ấy còn tặng Tiểu Phôi một con người máy AI của Đức vừa mới phát hành.”
Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau.
Không hiểu, cũng không nghĩ ra.
Lẽ nào em rể ở nước ngoài làm ăn hai năm, rốt cuộc phát đạt rồi?
–
Chiếc xe Chevrolet Impala màu đen chạy thong thả tới khu chung cư trong cơn mưa to.
Khương Nguyệt say khướt giống như gấu túi bám trên người Thịnh Minh Lâu, miệng lẩm bẩm không ngừng, tất cả đều là lời say mơ hồ không rõ. Thịnh Minh Lâu ôm eo cô, lại lấy ra chìa khóa trong túi mở ra cửa phòng 2503.
2503 là phòng cưới của bọn họ, phòng cưới thuê mướn. Đã lâu không có người ở, trang hoàng bên trong chẳng thay đổi tí nào, vẫn là dáng vẻ của hai năm trước.
Thịnh Minh Lâu bật đèn ở huyền quan: “Về nhà rồi.”
Ánh sáng đột ngột rọi vào mắt Khương Nguyệt, cô nhíu mày: “Nhà nào?”
“2503.”
Khương Nguyệt lẩm bẩm: “Không phải không còn sao…”
Lúc trước Thịnh Minh Lâu đi chưa được nửa năm, Khương Nguyệt không tiếp tục đóng tiền thuê, chủ nhà liền thu hồi 2503. Sau đó Khương Nguyệt cũng hoàn toàn rời khỏi Kinh Cảng, trở về quê nhà.
Âm thanh của Thịnh Minh Lâu trầm lắng: “Anh mua lại rồi.”
Khương Nguyệt không tin, kẻ nghèo túng phải mượn vay nặng lãi đâu có tiền mua phòng!
Huống chi đây là nội thành Kinh Cảng, một mét vuông gần bảy vạn.
Cô không khỏi nghi ngờ người trước mắt là ai, cô thử gọi một tiếng: “Thịnh Minh Lâu?”
Thịnh Minh Lâu cụp mắt, nhìn chằm chằm nốt ruồi son dưới khóe mắt trái của cô: “Ừm.”
Khương Nguyệt vẫn không tin. Cô giơ tay lên, dùng phương thức độc nhất của mình để kiểm nghiệm: vò tóc anh —— hơi xoăn, mềm mại, cảm giác chạm vào giống y như hai năm trước.
Thật là anh, thật là Thịnh Minh Lâu.
Thịnh Minh Lâu không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, tùy ý để cô vò tóc mình đến rối bời.
Chóp mũi Khương Nguyệt ửng đỏ, giọng cô nghẹn ngào: “Anh là cái đồ không lương tâm, bỏ lại em một mình…hu hu hu.”
Đã lâu không gần gũi, cô nàng dính trên người lại làm nũng, Thịnh Minh Lâu bèn có phản ứng. Anh chẳng nói hai lời, bồng Khương Nguyệt lên, đi nhanh bước về phòng ngủ.
Mưa to ngoài cửa sổ không biết đã ngừng lúc nào, một đêm trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, Khương Nguyệt nằm trên giường mở mắt ra.
Sau khi say rượu, cô chẳng những không khó chịu chút nào, ngược lại toàn thân khoan khoái. Như là lâu rồi chưa được như vậy, tối qua trút ra hết một lần sảng khoái.
Khoan đã.
Khương Nguyệt mơ hồ nhớ lại chút chi tiết.
Nhớ lại cô níu chặt tấm ra giường, cắn chặt môi dưới, mũi chân bất giác kéo căng, còn có Thịnh Minh Lâu… Thịnh Minh Lâu nằm ở phía sau, giọng nói khàn khàn: “Nguyệt Nha.”
Khương Nguyệt chợt xoay người, bên cạnh trống không. Nhưng tấm ra giường nhăn nhúm, gối đầu lõm xuống, cái nào cũng chứng minh đêm qua quả thật có người.
“…”
Cô tức giận cào tóc.
Thịnh Minh Lâu, có gan đừng ngủ xong thì bỏ chạy chứ!
—
Lời tác giả:
Người ngồi ở nhà, trên trời rớt xuống cái nồi (chỉ vay nặng lãi)
Còn bị bà xã hiểu lầm…
Thịnh thiếu gia: tôi khó khăn quá.
Bà chị ko còn liêm xỉ gì cả…sao bảo ly hôn mà còn ngủ ngta thế kia
Ly hôn sao duoc day, anh còn yêu chi lā’m co 😊 Thanks Sam nha ❤️
Hóng chương mới hehe
Ơ kìa, hố mới hả chị?
đọc đã thấy hấp dẫn quá r ạ
em hóng xem hiểu lầm gì mà nữ9 nghĩ chồng lại vay cả nặng lãi 😂
Rốt cuộc ai đã tung tin đồn anh vay ma lại đây, làm anh suýt mất vợ.
Ai bảo anh thần bí làm chi mà giờ bà xã cứ tưởng anh đi trốn nợ mãi ko thấy mặt đáng đời 😂