[CBB] Chương 13

Chương 13

Sắc mặt Đoàn Đoàn chẳng vui vẻ gì, cậu còn bĩu môi nói: “Cô giáo bế con, bế rồi không động đậy.”

Liên Diệp đỏ mặt, cảm thấy hình thể của mình bế một đứa trẻ lớp một không được bao lâu thật là dọa người, trông được không dùng được, cô đang muốn lên tiếng thì nhìn thấy Đoàn Đoàn đáng thương ôm đùi cô: “Có phải bởi vì Đoàn Đoàn quá béo không cô? Vậy thì Đoàn Đoàn phải giảm béo thôi.”

Nói xong cậu nắm tay cô: “Người đàn ông tốt không để người phụ nữ của mình mệt mỏi.”

Liên Diệp: “…”

Phó tiên sinh nhíu mày nói: “Đàn ông tốt nên bế được người phụ nữ của mình, con còn phải luyện tập nữa.”

Đoàn Đoàn nghĩ ngợi cảm thấy đúng, nhất thời cậu sinh ra tham vọng cao ngất: “Cô ơi cô chờ con nhé, sau này con lớn lên có thể bế cô được!”

Hai người nói chuyện nhảm nhí khiến Liên Diệp chưa kịp tự ti đã nở nụ cười. Ngay tức khắc, hai người đàn ông một lớn một nhỏ đều ngây ngẩn nhìn cô, nhìn đến mức cô thu lại nụ cười sờ mặt mình: “Sao vậy, trên mặt em…có gì sao?”

Đầu tiên Phó Tu Viễn để Đoàn Đoàn ngồi ghế trẻ con, sau đó mỉm cười: “Bởi vì em cười tươi đẹp lắm.”

“Phải.” Sợ Liên Diệp không tin, Đoàn Đoàn gật đầu thật mạnh.

Liên Diệp nghĩ thầm, cô cười tươi có lẽ đẹp lắm, hai người này chỉ nói lời hay dỗ dành cô, từ trước tới nay chưa có ai nói cô cười tươi trông đẹp lắm: “…Hai người lại nói bừa.”

Đoàn Đoàn tỏ vẻ người lớn thở dài, nói lời sâu xa: “Cô ơi, muốn làm người phụ nữ của con, đầu tiên phải có tự tin.”

Phó Tu Viễn cười, ôm vai Liên Diệp, anh thấp giọng nói bên tai cô: “Làm người phụ nữ của anh thì không cần.”

Đoàn Đoàn không nghe được Phó Tu Viễn nói gì với Liên Diệp, nhưng cậu có thể khẳng định bác Phó tuyệt đối đang cạy góc tường của mình, cậu liền trừng to mắt: “Cô giáo, cô không kỳ thị tình yêu cô trò chứ! Tình yêu không biên giới, tuổi tác không là vấn đề! Đây là lời mẹ con nói!”

Liên Diệp không muốn nói mình lớn hơn vật đáng yêu này hai mươi tuổi, cô quay mặt qua chỗ khác, Phó Tu Viễn hiếm khi nhìn thấy động tác trẻ con của cô, anh thích không thôi, ôm cô rồi hôn một cái nói: “Đúng rồi, tuổi tác không là vấn đề, tuy rằng anh lớn hơn em một chút, nhưng em đừng ghét bỏ anh.”

“&#@%…”

“Gì cơ?” Liên Diệp nghe được Đoàn Đoàn ở một bên lẩm bẩm, nhưng không nghe rõ, cô thuận tay đẩy ra Phó tiên sinh.

“%#@…”

Vẫn không nghe rõ cậu nhóc này đang nói cái gì?

Phó Tu Viễn híp mắt: “Làm đàn ông phải quang minh chính đại.”

Lúc này Liên Diệp nghe được rõ ràng, Đoàn Đoàn đang dùng đầu ngón tay làm toán: “Ba mươi chín…trừ đi…ừm…hai mươi tám…ừm…bằng…bằng…hai mươi mốt!” Cậu tính xong lập tức dùng đôi mắt nhỏ khinh bỉ liếc xéo Phó Tu Viễn, “Bác lớn hơn cô giáo nhiều tuổi như vậy, cũng không biết thẹn nói chỉ lớn hơn một chút thôi hả?”

Phó Tu Viễn nói: “Môn toán của con là do giáo viên thể dục dạy ư, ai nói với con ba mươi chín trừ hai mươi tám bằng hai mươi mốt? Vậy con năm nay sáu tuổi, hai mươi tám trừ sáu bằng ba mươi hai, ba mươi hai lớn hơn hai mươi mốt, con lại càng không thích hợp hơn.”

Đoàn Đoàn cũng không dễ lừa: “Bác gạt người! Năm nay con mười tám tuổi!”

Phó Tu Viễn đáp: “Trùng hợp, bác cũng mười tám tuổi.”

Một lớn một nhỏ chẳng hề yếu thế nhìn chằm chằm đối phương, Liên Diệp sắp không nhịn được muốn nở nụ cười, hai người cùng nhìn cô, cô liền mím môi làm ra vẻ nghiêm túc. Đợi đến khi hai bên đối mặt được một lúc, Đoàn Đoàn đầu hàng trước, nhưng vẫn rất quật cường: “Con sẽ không thua.”

“Bác khẳng định sẽ chiến thắng.”

Lại là một hồi trừng mắt nhìn nhau, Liên Diệp đã bó tay với bọn họ, cô giả vờ ngắm phong cảnh xung quanh. Phó Tu Viễn vừa trừng mắt nhìn Đoàn Đoàn, vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt vẫn không đổi, anh tiến gần bên tai cô nói: “Em xem kìa, anh nhìn nó lớn lên, còn nuôi dưỡng hai năm trời, cuối cùng nó vì em mà trở mặt với anh, có phải là đồ không lương tâm không?”

Liên Diệp hết sức thẹn thùng, nói lắp bắp: “Anh, anh, buông ra trước đi…”

“Không buông.” Nói xong anh còn gác cằm trên đầu vai Liên Diệp, khóe miệng mang theo nụ cười khiêu khích Đoàn Đoàn, giống như đang nói, con nhìn đi, bây giờ bác đang ôm cô ấy.

Đoàn Đoàn ấm ức muốn chết!

Cũng may ồn ào không bao lâu thì tới nhà, con nít có bệnh hay quên, lúc ở trên xe ghét đến mức không cần, vừa tới Hà Viên thì quên mất, cậu gọi một tiếng bác hết sức ngọt ngào. Phó Tu Viễn sờ cái đầu nhỏ bé của cậu, nghĩ thầm đến lúc đổi cách xưng hô rồi, cơ mà với sự yêu thích của Đoàn Đoàn dành cho Liên Diệp, bảo cậu sửa miệng rất khó, anh phải nghĩ cách dụ dỗ mới được.

Trước kia trải qua ngày tháng bận rộn còn chưa cảm thấy gì, nhưng tới Hà Viên rồi, nơi tràn ngập tình thơ ý họa này khiến người ta cảm thấy rất thả lỏng thoải mái, những bận rộn hình như đều thành nguyên tội, Liên Diệp mới cảm thấy đau sống lưng. Hôm nay thời gian cô đứng cũng không ngắn, cẳng chân cứng đờ.

Bởi vậy thừa dịp còn chưa tới bữa tối, cô tự động đi ngâm nước tắm. Nước ấm làm dịu sự mỏi mệt cứng đờ, Liên Diệp làm gì cũng đều để tâm, chưa bao giờ nhàn hạ, điều này cũng khiến cô có chút bệnh nghề nghiệp, xương cổ luôn hơi nhức, thời gian dài chút liền cảm thấy khó chịu.

Cô tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa lấy tay xoa cổ, sau đó trông thấy Phó tiên sinh luôn không mời mà đến ngồi trên giường nhàn nhã nhìn cô, còn vẫy tay với cô.

Liên Diệp muốn từ chối, có điều cô vẫn bị ánh mắt dịu dàng kia mê hoặc. Đó là sự thương tiếc và thiện ý mà cô chưa từng nhận được, cô làm sao nỡ bỏ qua chứ? Phó Tu Viễn kéo cô qua ngồi trong lòng mình, bảo cô tự lau tóc, sau đó anh mát xa xương cổ của cô.

Phương pháp mát xa của anh quả thật rất tuyệt, Liên Diệp vốn đang nhức cổ chỉ chốc lát thôi là có thể xoay qua xoay lại bình thường, bàn tay Phó Tu Viễn trượt xuống đặt lên bàn tay nhỏ bé của cô. Ông trời đối tốt với Liên Diệp, cho cô làn da trắng trẻo mịn màng, nhưng cho dù là vậy cũng chỉ để mỗi ngày cầm phấn viết. Bên ngón giữa và ngón trỏ tay phải Liên Diệp có nốt chai, bởi vì da dẻ cô mịn màng, vừa ngâm nước ấm liền loáng thoáng đau nhói.

“Đau lắm phải không?”

Liên Diệp lắc đầu đáp: “Không đau, quen là ổn rồi.” Có một vài giáo viên lớn tuổi, ở cùng vị trí bên tay phải đã không phải nốt chai mà biến thành một mảng cứng màu vàng thật lớn.

Phó Tu Viễn nắm tay cô đặt tới bên môi nhẹ nhàng hôn lên: “Nếu em cảm thấy mệt thì hãy nói với anh, được không?”

Anh luôn lưu luyến dịu dàng như vậy, âm thanh êm dịu, lúc nói chuyện với người khác hoàn toàn khác biệt. Thực ra không nhìn ra thái độ chênh lệch bao nhiêu, nhưng Liên Diệp có thể cảm nhận ở trong lòng anh được cô không giống người khác. Cô ừ một tiếng, hai má đỏ bừng, Phó Tu Viễn cười: “Sao em dễ đỏ mặt thế hả.”

Nói xong anh còn véo khuôn mặt nõn nà của cô: “Da mặt mỏng, em xem Đoàn Đoàn kìa.” Không biết xấu hổ như vậy.

Nhắc tới Đoàn Đoàn cô nhoẻn miệng cười, chỉ là nụ cười rụt rè, là loại sợ quấy rầy người khác nên rất dè dặt, nhưng thật sự nhìn rất đẹp, ngọt ngào đến nỗi trái tim Phó Tu Viễn tan chảy. Anh thích người phụ nữ này, thích đến mức khiến anh không nhận ra bản thân. Trước khi quen biết Liên Diệp, cả đời này Phó Tu Viễn chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ giống anh bạn Tưởng nhà bên cạnh, thích một người đến mức bằng lòng trao trái tim mình cho cô ấy.

Dù cô không cần cũng vui vẻ chịu đựng hiến dâng.

Anh ôm cô từ phía sau, hít một hơi trong lòng, anh còn cần rất lâu mới có thể khiến cô chân chính thuộc về mình, nhưng sự thân mật hiện giờ đã không thể khiến anh thỏa mãn. Con người quả thật là động vật tham lam, lúc mới vừa thích cô, cảm thấy đứng nhìn từ xa âm thầm chăm sóc cô cũng tốt rồi, nhưng khi sự yêu thích đó trở nên sâu sắc thì muốn để cô ở lại bên cạnh mình làm bạn gái, sâu hơn nữa thì khó tránh khỏi sẽ muốn chút chuyện hạn chế.

Anh còn tưởng rằng mình thật có khả năng thanh tâm quả dục để xuất gia làm hòa thượng, hóa ra chỉ bởi vì chưa gặp được người phù hợp.

“Phó tiên sinh…”

“Đã thế này rồi còn gọi anh là Phó tiên sinh?” Phó Tu Viễn bật cười, bọn họ có quan hệ gì chứ, gọi như vậy mới lạ, người làm trong nhà đều bỏ dòng họ gọi anh là tiên sinh, đến cô thì trở thành Phó tiên sinh lạ lẫm.

Liên Diệp xấu hổ: “Vậy…em nên gọi anh thế nào?”

“Tự em nghĩ đi.”

Liên Diệp không nghĩ ra, gọi tên không ra miệng, cả tên và họ thì không lễ phép cho lắm, nhưng gọi Phó tiên sinh thì anh không hài lòng…

Phó Tu Viễn cũng không muốn khiến cô khó xử, xem ra cô thật sự không nghĩ ra, anh gợi ý: “Trong di động của em không phải có ghi chú sao?”

Ghi chú… Liên Diệp nhớ đến ghi chú khuôn mặt càng đỏ hơn, cô ra sức lắc đầu, cái đó càng không gọi được. Không danh chính ngôn thuận, rất xấu hổ.

Phó Tu Viễn tiếp tục xoa bóp cổ cô, bất đắc dĩ lắc đầu: “Em muốn gọi Phó tiên sinh thì gọi đi, dù gì sau này cũng phải sửa miệng.”

Liên Diệp cảm kích nhìn anh, cảm ơn anh không quá dây dưa chuyện xưng hô. Ngược lại Phó Tu Viễn hỏi cô: “Vậy anh gọi em là gì đây?”

Liên Diệp sửng sốt: “…Gọi tên ấy.”

Không hiểu phong tình rất sát phong cảnh. Phó Tu Viễn mỉm cười, biết cô không có tí tế bào lãng mạn nào, anh không nên hỏi cô. Nói trở lại, loại chuyện lãng mạn quả nhiên phải để đàn ông làm mới được. Thế là anh cúi đầu hôn lên vành tai Liên Diệp, nói: “Em có nhũ danh không?”

Nghe vậy Liên Diệp lắc đầu, ba mẹ cô mỗi ngày đều bận cãi cọ đánh nhau, đâu có rảnh đặt nhũ danh, hơn nữa cho dù là có, tuổi tác này cũng không thích hợp để gọi, “Đã lớn rồi còn gọi nhũ danh làm gì.”

“Ừm…vậy anh đặt nhũ danh cho em.” Phó Tu Viễn giả vờ suy nghĩ vài giây, đôi mắt phượng sáng ngời, “Gọi là Điềm Điềm nhé?” Em ngọt ngào như vậy!

Liên Diệp mở to mắt: “Hồi em còn bé, bà nội từng gọi em là Điềm Điềm. Có điều sau đó gia đình chú sinh em trai, bà không săn sóc em nữa, ba mẹ em đều gọi em là Liên Diệp.”

Giọng điệu của cô rất bình thản, hoàn toàn kể lại sự thật, chẳng hề có chút buồn bã thương cảm. Trong lòng Phó Tu Viễn đau nhói, anh thích Liên Diệp, không muốn âm thầm sai người đi điều tra, thế nên anh chưa bao giờ hỏi, Liên Diệp bằng lòng nói với anh thì anh lắng nghe, Liên Diệp không muốn nói thì anh cùng cô xây dựng cuộc sống mới. Nhưng đối với việc quan sát cảm xúc nét mặt anh rất chu đáo tỉ mỉ, đương nhiên nhìn ra được vẻ xót xa bị cô che dấu.

Phó Tu Viễn không muốn để cô nhớ tới chuyện không vui, anh thấp giọng nói: “Trùng hợp quá, anh nghĩ đến câu ‘Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền*’.”

(*) Ở Giang Nam có thể hái sen, lá sen mọc chen chúc nhau. (nguồn: thivien.net)

Liên Diệp, Hà Viên, Điềm Điềm.

Đây là tất cả những gì anh mong muốn theo đuổi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.