[NGN] Chương 3

Chương 3

Khương Nguyệt lăn qua lộn lại trên giường vài lần rồi mới vén chăn ngồi dậy. Sau khi đứng lên cô chợt cảm thấy bụng loáng thoáng tê dại, sống lưng nhức mỏi. Vừa định duỗi lưng thì di động đặt ở tủ đầu giường liền rung dữ dội.

Khương Nguyệt uể oải cầm di động lên nhìn, là Thịnh Minh Lâu.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Đúng lúc rồi, nếu đổi thành cô gọi qua thì không nhất định có thể gọi được.

Khương Nguyệt trượt tay bắt máy: “A lô?”

Giọng nói trầm mạnh của Thịnh Minh Lâu cho người ta một cảm giác kiên định: “Em tỉnh rồi à?”

“Vừa tỉnh.”

“Buổi sáng anh có việc bận, không đợi em được.”

Khương Nguyệt nhún vai: “Không sao.” Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên.

“Anh bảo Yên Trì đi đón em.” Thịnh Minh Lâu nói.

Khương Nguyệt đi chân trần tới phòng tắm: “Một tiếng nữa, em đi tắm trước.”

Quần áo mặc hôm qua nằm rải rác trên sàn gỗ trong phòng ngủ, từ cửa phòng kéo đến bên cửa sổ, cách một đoạn là một chiếc. Trình tự cởi ra cũng rất rõ ràng, từ ngoài tới trong. Cô hình như không phát hiện, chỉ lập tức tiến vào phòng tắm xả nước nóng trong bồn tắm.

Khương Nguyệt đặt di động trên mặt bàn đá, cô ngước mắt thoáng nhìn dung nhan tươi đẹp của mình.

Tấm gương trong phòng tắm rất lớn khiến người ta rất khó bỏ qua. Vừa mới tỉnh lại, hai gò má trắng nõn của cô ửng đỏ, trong mắt còn có mấy phần quyến rũ sau khi vui sướng.

Đỏ không chỉ ở mặt, mà còn phía sau lưng.

Khương Nguyệt giơ tay vén mái tóc dài đến trước ngực, hơi nghiêng người —— bờ lưng trơn bóng nhẵn nhụi có vài dấu hôn nhỏ nằm lác đác, vừa nhìn là biết kiệt tác của ai.

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một âm thanh. Là tối qua Thịnh Minh Lâu thì thầm bên tai cô: “Rất nhớ anh, hửm?”

Có lẽ là nhớ nhầm rồi.

Trong ấn tượng của Khương Nguyệt, Thịnh Minh Lâu ít khi nói lời mập mờ. Anh luôn giấu mình rất kỹ, khiến người ta không nhìn ra vui giận.

Vợ chồng hai năm, thật sự phải kết thúc rồi.

Khương Nguyệt xõa tóc ra, nhấc chân bước vào bồn tắm mù mịt.

Một tiếng sau, Yên Trì đúng giờ tới đón người.

Chiếc xe Chevrolet trên ngã tư lớn trung tâm thành phố chuyển sang hướng khác, lập tức đi về phía ngoại thành hướng Bắc, cuối cùng dừng ở bên ngoài bức tường gạch trắng đầy dây hoa hồng tại dinh thự Hán Văn.

Động tác xuống xe của Khương Nguyệt hơi chần chừ.

Yên Trì mở cửa xe cho cô, anh ta rất biết thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, bèn nói: “Thiếu phu nhân, dinh thự chỉ là văn phòng tạm thời, sau này sẽ dời đến tòa cao ốc trong trung tâm thành phố.”

Khương Nguyệt gật đầu.

Nếu không có lời giải thích này, cô thật sự sẽ nghĩ lầm Thịnh Minh Lâu bám vào vị quyền quý nào đó, vậy mà có thể dùng dinh thự Hán Văn làm văn phòng.

Yên Trì dẫn đường cho Khương Nguyệt: “Thiếu gia ở phòng sách chờ cô.”

Trang hoàng bên trong dinh thự Hán Văn mang kiểu Trung Quốc mới, cửa nguyệt môn, hành lang uốn khúc đan xen nhau. Quẹo qua một đường cong dài, cảnh quan sân vườn ngăn cách bằng kính trong suốt truyền ra tiếng nước suối róc rách, cá chép tươi đẹp dưới đáy hồ.

Phòng sách nằm tại chỗ rất sâu ở dinh thự.

Hai cánh cửa gỗ lim, nắm cửa mạ vàng khắc hoa. Đẩy cửa ra, rơi vào tầm mắt trước tiên chính là một bình phong thật lớn, tranh thủy mặc tùng xanh hạc trắng, tiên khí lượn lờ giữa núi mây.

Yên Trì rất biết điều ra khỏi ngoài cửa.

Vòng qua bình phong, Thịnh Minh Lâu ngồi sau chiếc bàn dài bằng gỗ đàn hương. Lâu rồi không nhìn kỹ càng, Khương Nguyệt đã sắp quên mất anh trông thế nào. Mái tóc Thịnh Minh Lâu hơi xoăn, ngũ quan tinh tế, con ngươi dưới lông mày kiếm đen đậm không nhìn thấu cũng không đoán được, trên người là vẻ lạnh lùng cao ngạo tự nhiên.

Anh đang lật xem bản kế hoạch, không ngẩng đầu lên: “Em còn chưa ăn cơm, có đói bụng không?”

Khương Nguyệt cho là lời lịch sự, thản nhiên đáp lại: “Không đói bụng.”

Thịnh Minh Lâu “ừ” một tiếng, không nói nữa.

Lời nói trong di động không giả, anh quả thật bận việc công. Chỉ nhìn chồng tài liệu hiện tại nằm trên bàn, đếm sơ cũng chừng mười bản.

Thời gian hình như không hợp lắm, nhưng Khương Nguyệt không chờ được nữa: “Em có việc nói với anh.”

Thịnh Minh Lâu đáp: “Em nói đi.”

Anh đáp, cô cũng rất trực tiếp. Trực tiếp đến mức hoàn toàn không cho đoán trước, cô nói thẳng: “Em muốn ly hôn.”

Thịnh Minh Lâu nhíu chặt mày, bỏ xuống bản kế hoạch trong tay, anh giương mắt nhìn Khương Nguyệt. Ngoài mặt anh vẫn khiêm tốn ôn hòa, nhưng trong con ngươi sâu không thấy đáy đã sinh ra mấy phần lạnh thấu xương, ngay cả âm điệu cũng đột nhiên hạ thấp: “Em lặp lại lần nữa.”

Khương Nguyệt lặp lại: “Em muốn ly hôn với anh.” Câu chữ càng rõ ràng, thái độ càng kiên định.

Thân mình của Thịnh Minh Lâu hơi dựa ra sau, mười ngón tay ở trước ngực lồng vào nhau thành chữ X, anh nhìn chằm chằm Khương Nguyệt.

Hóa ra cái gọi là “có việc” chính là muốn ly hôn với anh.

Khương Nguyệt dời tầm mắt, không muốn đối diện tầm nhìn chằm chằm của anh. Cũng khó trách gần như mọi người đều rất sợ anh. Khi Thịnh Minh Lâu không nói lời nào thì chính là một đám sương mù, một điều bí ẩn. Người ta có thể cảm giác được nguy hiểm, nhưng chẳng thể nào tính trước khi nào nguy hiểm đến.

Sau một lúc lâu trầm lặng, Thịnh Minh Lâu lên tiếng lần nữa: “Lý do.”

Khương Nguyệt nhướng đuôi lông mày, nghi ngờ anh không phải đang giả ngốc chứ.

Cuộc hôn nhân không có trụ cột tình cảm, chính giữa lại có khoảng trống gần hai năm, ly hôn chẳng phải là việc rất bình thường sao?

Thịnh Minh Lâu rất thông minh, không thể nào không hiểu.

Khương Nguyệt đành nghĩ sang phương hướng khác, chủ động nói: “Chuyện vay nặng lãi em sẽ giúp anh gánh vác một nửa. Dù sao cũng là vợ chồng hai năm trời, em sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Khuôn mặt poker của Thịnh Minh Lâu rốt cuộc có biến hóa, anh khó hiểu: “Vay nặng lãi?”

Giả vờ, tiếp tục giả vờ.

Khương Nguyệt không cho anh cơ hội nói tiếp, cô trực tiếp giải quyết dứt khoát: “Trước tối nay em sẽ in ra bản thỏa thuận ly hôn, anh ký tên trên đó là được.”

Thịnh Minh Lâu không nói chuyện.

Khương Nguyệt không giống Yên Trì, không xem hiểu biểu cảm nhỏ bé của anh. Dù sao không đáp coi như là cam chịu. Cô vẫy tay, xoay người ra ngoài: “Em đi trước, buổi chiều gặp.”

Sau khi thiếu phu nhân rời khỏi, Yên Trì mới tiến vào phòng sách. Thịnh Minh Lâu lù lù bất động tại chỗ, lặng im đến mức khiến Yên Trì run sợ trong lòng. Nhưng anh ta phải báo cáo kịp lúc, không dám chậm trễ: “Thiếu gia, quà kỷ niệm ba năm ngày cưới của ngài và thiếu phu nhân đã chuẩn bị ổn thỏa.”

Thịnh Minh Lâu nhếch khóe môi, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng cô ấy muốn ly hôn với tôi.”

Chạng vạng, hoàng hôn mênh mông trên đỉnh bầu trời Kinh Cảng, nhiệt độ cao vẫn chiếm giữ trên con đường nhựa.

Khương Nguyệt vừa đi ra khách sạn, nhìn một cái đã thấy chiếc Chevrolet Impala năm 1967 chói mắt kia dừng trước cửa chính, thu hút cái nhìn tò mò của người đi đường.

Nếu đã đưa ra việc ly hôn, cô không có lý do tiếp tục ở lại căn hộ 2503. Mà xe của Thịnh Minh Lâu chạy đến chờ ở cửa khách sạn, nói vậy anh cũng chấp nhận sự thật. Khương Nguyệt cong môi cười, cất bước đi về phía chiếc xe.

Ở hàng ghế sau, khóe mắt Thịnh Minh Lâu thoáng nhìn bóng dáng xinh đẹp ngoài cửa sổ, đáy mắt anh trầm xuống. Yên Trì đang báo cáo với anh chuyện đã điều tra được: “Sau đó, vú Phúc đem thẻ ngân hàng trực tiếp mượn nợ vay nặng lãi, khoản nợ hai trăm chín mươi vạn liền chuyển sang…”

Thịnh Minh Lâu giơ tay lên, ra hiệu anh ta dừng lại. Đúng lúc Khương Nguyệt mở ra cửa xe đằng sau, cô dùng tay giữ mép váy, khom người ngồi bên cạnh Thịnh Minh Lâu.

Ngảy cả chào hỏi cũng không cần, cô trực tiếp lấy ra bản thỏa thuận ly hôn trong túi xách: “Anh ký tên đi.”

Giấy trắng mực đen, dường như chi chít rất nhiều từ, thực ra tổng kết một câu: lối sống khác biệt, tự sống hạnh phúc.

Thịnh Minh Lâu không nhận lấy, chỉ nói: “Lái xe.”

Lái xe đi đâu? Khương Nguyệt hiểu sai ý, hơi buồn cười: “Chẳng lẽ anh còn muốn tìm luật sự công chứng à?”

“Không cần.” Thịnh Minh Lâu nhìn phía trước, hai tay lồng vào nhau, ngón cái tay phải như cố ý lại vô ý vuốt ve nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái.

Kiểu màu bạc tương tự, bề mặt mờ, không có trang trí dư thừa.

Anh nói: “Bởi vì anh sẽ không ký tên.” Lời vừa thốt ra, bầu không khí ở hàng ghế sau hạ xuống điểm đóng băng.

Khương Nguyệt khó hiểu: “Vì sao?”

Không ai trả lời.

Cô không khỏi nổi nóng, âm thanh nâng lên tám decibel: “Dừng xe.”

Thịnh Minh Lâu nói: “Chạy tiếp.”

Yên Trì đương nhiên lắng nghe Thịnh Minh Lâu. Anh ta chẳng dám thở mạnh, nhân cơ hội liếc nhìn kính chiếu hậu một cái.

—— Khương Nguyệt muốn dùng sức mạnh mở cửa không thành, cơn tức tràn trề tụ trên lông mày nhíu chặt, khuôn mặt nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ lộ vẻ bất mãn. Về phần Thịnh Minh Lâu, không nhìn ra vui giận, động tác nhỏ vuốt ve nhẫn cưới chưa dừng khắc nào.

Toàn bộ hành trình lặng im như tờ.

Chiếc xe Chevrolet chạy như bay trên đường cao tốc, một đường rít gào, cuối cùng dừng ở sân bay quốc tế Kinh Cảng.

Sau khi xuống xe, Thịnh Minh Lâu lập tức đi tới lối VIP của sân bay. Khương Nguyệt im lặng đi theo, vẻ không vui tích tụ trên mặt mày. Thịnh Minh Lâu đi đằng trước, Yên Trì ở đằng sau, Khương Nguyệt bị kẹp ở giữa, làm như muốn đề phòng cô chạy trốn.

Đi tới phía cuối lối VIP, không khí oi bức bên ngoài phả vào mặt. Tại vị trí hạ cánh riêng thứ sáu, một chiếc máy bay phản lực tầm quốc tế hạ xuống cầu thang. Người đằng trước chẳng nói hai lời, bước lên bậc thang. Thấy anh thông thạo giống như về quê nhà, Khương Nguyệt thoáng sinh ra dự cảm không rõ, cô dừng lại dưới cầu thang không bước lên.

Cô không lên, Yên Trì chỉ đành dừng bước: “Thiếu phu nhân, mời.”

Khương Nguyệt thử hỏi: “Anh ấy muốn đi đâu?”

“Nước Pháp.” Yên Trì trả lời.

“…”

Ly hôn cũng không phải hưởng tuần trăng mật, đi nước Pháp làm gì!

Khương Nguyệt giương mắt nhìn, định tìm ra manh mối trong sắc mặt kính cẩn lễ phép của Yên Trì. Nhưng Yên Trì giống như ông chủ mình, chỉ xem mặt thôi căn bản không nhìn ra chút sơ suất.

Yên Trì không né tránh, lấy ra mười phần kiên nhẫn: “Thiếu phu nhân, mời.”

Khương Nguyệt hết cách đành nhấc chân bước lên máy bay. Đi qua lối đi ngắn chật hẹp, trước mắt là khoang máy bay rộng rãi xa hoa khiến người ta chẳng nói nên lời.

“Đây là khu sinh hoạt.” Yên Trì đi theo phía sau giới thiệu cho Khương Nguyệt, “Phía sau còn có phòng ngủ và phòng vệ sinh độc lập, thiếu phu nhân xin tùy ý.”

Khương Nguyệt cười gượng hai tiếng. Cô tạm thời tùy ý không nổi, nhưng Thịnh Minh Lâu ngược lại hành động rất tự nhiên.

Khu sinh hoạt cỡ phòng họp hạng vừa bình thường, hai hàng sofa ghế nằm là tiêu chuẩn, một bên còn bố trí quần bar riêng biệt, trưng bày đủ loại rượu. Thịnh Minh Lâu đứng sau quầy bar, vẫn đang rót ly rượu sâm banh: “Chuyến bay mười tiếng, sáng mai đến.”

Khương Nguyệt gật đầu, tùy tiện chọn một chiếc sofa ngồi xuống. Cô nhìn như rất hờ hững, thực ra đã hoang mang đến mức muốn đi nhanh hai vòng. Hai năm ngắn ngủi không gặp, vì sao Thịnh Minh Lâu hình như thay đổi bản thân, xa lạ tới cực điểm…

Sáng sớm hôm sau, máy bay đáp xuống sân bay nước Pháp.

Khương Nguyệt còn ở trong mộng chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đã bị Thịnh Minh Lâu kéo lên chiếc xe Lamborghini. Cô cũng bất chấp anh muốn đi đâu, chỉ đeo kính râm lờ mờ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chẳng biết qua bao lâu, Yên Trì mở cửa xe cho cô: “Thiếu phu nhân, tới rồi.”

Đang vào giữa hè, ánh nắng nước Pháp mặc dù không hừng hực như trong nước, ngược lại có mấy phần sáng sủa. Khương Nguyệt nghiêng người xuống xe, lảo đảo đi tới bên cạnh Thịnh Minh Lâu, nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt ——

Lâu đài cổ kính mang phong cách baroque nằm sừng sững đằng trước, sân gôn phía sau kéo dài đến đường chân trời, đài phun nước dựng tượng mỹ nhân ngư xoay quanh gợn sóng dưới ánh nắng. Còn có mùi hoa, mùi hoa trong không khí thấm vào lòng người.

Thịnh Minh Lâu hướng về phía lâu đài, giọng điệu điềm tĩnh như thường: “Đây là quà kỷ niệm ba năm ngày cưới mà anh chuẩn bị tặng cho em.”

“Hoặc là, em vẫn muốn ly hôn với anh?”

……?

Khương Nguyệt tỉnh táo trong nháy mắt.

Cô tháo kính râm ra, nhìn tỉ mỉ khuôn mặt anh tuấn của Thịnh Minh Lâu, trong mắt tràn đầy ngờ vực.

“Anh…”

Người anh em, ngài là ai hả?

Lời tác giả:

Một diễn đàn nặc danh nào đó: sau khi nhắc tới việc ly hôn, ông xã muốn tặng tôi một tòa lâu đài cổ làm quà tặng, tôi nên làm gì đây?

1L: ……kẻ có tiền chết tiệt.

 

6 thoughts on “[NGN] Chương 3

  1. Anh Thịnh vẫn chưa chịu giải thích cái sự nghèo của mình :)) Anh định để vợ hiểu lầm đến bao giờ, tặng quà kỉ niệm ngày cưới như vậy mà chỉ còn chưa hiểu là anh tự biết rồi chứ :)

  2. Anh biệt tăm biệt tích 2 năm ko gặp đc vài lần với lại 2 người cưới nhau là do xem mắt chứ ko có tiền đề từ tình yêu nên c mới đòi ly hôn anh đấy , xem anh làm gì để lấy lòng đc c

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.