[TPSM] Q1 – Chapter 21

■Quyển 1■ Chapter 21: Tiên tri

Trên chiếc bàn trong đại sảnh đặt một cái túi giấy dai, là do Luke để lại.

Nolan xé mở lấy ra thứ bên trong. Là hai tấm ảnh chụp, một tấm là hai dấu giày đặt song song đối chiếu, tấm còn lại là cây trâm kim loại mang phong cách cổ xưa cùng với dao găm chạm trổ gãy thành hai đoạn, có lẽ lúc trước cây trâm này giấu trong chuôi dao găm.

Trên một đầu trâm khắc con mèo nhỏ đang chờ thời cơ, đầu khác thì khắc mũi tên nhọn nhiều góc, theo lời Luke “máu của tám nạn nhân” dính trên mũi nhọn này.

Cây trâm này được làm ra rất tinh tế, nhìn cả Dolan không có thợ thủ công nào làm ra cây trâm độc đáo như vậy. Những thứ này Bạch Vi rõ ràng nhất bởi vì cây trâm là do Liên phu nhân mang đến từ Đông quốc, từng ở trong phòng tiểu thư Wadover.

Ngày đó, sau khi Bạch Vi sống lại trở về trang viên Wadover, cô vốn muốn phá hủy cây trâm này, nhưng nửa đường bị tử tước Wadover ngắt ngang. Tử tước Wadover mở ra ngăn tủ của cô, lấy đi dao găm cất giấu cây trâm này.

Bạch Vi vốn tưởng rằng cây trâm và dao găm đã theo quần áo và di vật chôn vào phần mộ của tiểu thư Wadover, không nghĩ tới giờ phút này nó lại xuất hiện trong tấm ảnh của Luke. Cô không hiểu vì sao Luke nói cây trâm là của Fisher?

Chỉ chốc lát trong đầu Bạch Vi hiện lên trăm ngàn ý nghĩ, nhưng cô chẳng nói gì.

Cô đúng lúc chúc mừng Nolan một câu: “Nhanh như vậy đã tìm được đáp án rồi, anh rốt cuộc có thể ăn nói với người ủy thác của anh rồi.” Ngữ khí của cô không như mọi ngày, thậm chí mang chút hân hoan nhảy nhót thỏa đáng.

Nolan cất lại tấm ảnh: “Xem ra có kết quả rồi.”

Bạch Vi không hề nghe ra chút vui mừng trong giọng nói của Nolan. Cô không khỏi tò mò: “Tại sao có kết quả rồi anh ngược lại không vui?”

“Còn một số vấn đề chưa rõ.” Nolan bình tĩnh nhìn cô.

“Sẽ có lời giải đáp thôi,” Bạch Vi nói, “Nếu Luke đã cho đáp án, theo đáp án đó đi tiếp thôi, luôn sẽ tìm được chân tướng.”

Nolan bỗng nhiên hỏi: “Cô có tin Fisher là tay mổ bụng không?”

Bạch Vi đáp: “Tôi lựa chọn tin tưởng chứng cứ.”

Hai người nhất thời không nói gì.

Heimei cảm khái: “Cứ vậy xác định tay mổ bụng là ai hả? Còn nhanh hơn trong dự đoán đó. Tiểu nha đầu cô thì ngược lại, từ đầu đến cuối cũng không để bụng, cô không muốn bắt được kẻ giết mình sao?”

“Ngươi muốn nghe lời thật không?” Bạch Vi cười cười, “Thực ra ta không để ý tay mổ bụng là ai, người để ý là tiểu thư Wadover, nhưng cô ấy đã chết rồi.”

Heimei không thể tin nhướn mày: “Cái này có gì khác nhau chứ? Cô ấy chính là cô, cô là cô ấy. Huống hồ, nếu không bắt được tay mổ bụng, rất có khả năng còn có nạn nhân thứ chín, cô chẳng quan tâm chút nào ư?”

“Ngươi quan tâm à?” Bạch Vi hỏi lại.

Heimei nghẹn lời. Nó đương nhiên không quan tâm, Nolan lại càng không quan tâm, bọn họ vốn không phải thành viên của xã hội nhân loại, sở dĩ hiện tại ở đây chỉ là vì Nolan muốn tìm một đáp án.

“Có lẽ căn bản không có nạn nhân thứ chín thì sao?” Bạch Vi hờ hững nói, “Cho dù từng có khả năng có, nhưng hiện tại các người đã tìm được tay mổ bụng, chỉ cần khống chế hắn, đương nhiên sẽ không có nạn nhân thứ chín.”

Nolan nhìn về phía Bạch Vi: “Cô rất khẳng định không có nạn nhân thứ chín sao?”

“Tôi chỉ hy vọng không có tên đần xui xẻo thứ chín.” Ánh mắt Bạch Vi thản nhiên nhìn lại Nolan.

“Nolan, anh không cần lo lắng.” Cô nói, “Điều anh muốn biết anh sẽ biết được, chỉ là còn chưa đến lúc.”

Nolan nhìn Bạch Vi, giống như thấy được linh hồn tại tang lễ lúc trước. Cô bình tĩnh nhìn thi thể của mình, chờ tử thần đến đón cô, nhưng tử thần còn chưa tới ngược lại cho cô một thân thể mới, thế là cô thuận theo chấp nhận, từ hai bàn tay trắng bắt đầu lần nữa. Đối với cô, sống hay chết dường như là chuyện quá bình thường. Mà cô chỉ mới mười tám tuổi.

Bạch Vi năm mười sáu tuổi rõ ràng không phải như thế.

Nolan nhớ rõ tiểu thư Wadover trông thế nào ở trong mơ, dung nhan xinh đẹp, thần thái ngây thơ. Anh không khỏi tò mò, sau khi sơ ủng thất bại, Bạch Vi đã trải qua những gì, là cái gì biến cô thành dáng vẻ hiện giờ?

Nhưng anh biết, anh sẽ không nhận được đáp án từ miệng Bạch Vi. Cô không thích quá khứ của mình, cũng không nhắc tới chuyện đã qua, mà anh cũng chẳng muốn bóc lên vết sẹo kia.

***

Khi Heimei bay vào phòng Nolan thì nó thấy anh đang ngồi trước bàn ngẩn người. Trên chiếc bàn trước mặt anh đặt một cái hộp vuông vức cỡ quyển sách.

“Nếu đã biết đáp án, tại sao anh không viết vào?” Heimei đứng trên mặt bàn, ngửa đầu nhìn Nolan, lại nhìn chiếc hộp hình vuông trên bàn.

Chiếc hộp này là bảo bối của Nolan, từ khoảnh khắc Nolan biến thành vị thần ngàn mặt thì chiếc hộp đã ở bên cạnh anh. Sở dĩ bọn họ điều tra thân phận của tay mổ bụng đều bởi vì người tạo ra chiếc hộp này.

Nolan lắc đầu: “Không phải Fisher.”

Heimei lắc đầu: “Anh còn cho rằng tay mổ bụng là tiểu thư quý tộc mặc áo nhung Bora à?”

Nolan chẳng nói gì.

“Này,” Heimei trợn mắt, “Anh đoán sai rồi, căn bản không có tiểu thư đó. Fisher là huyết tộc ẩn trốn tại Nolan, khát máu, tàn bạo, biến thái, hắn phù hợp với mọi điều kiện của tay mổ bụng, anh phải tin tưởng chứng cứ.”

Nolan vẫn lắc đầu: “Không phải hắn.”

Heimei bất đắc dĩ: “Nếu không anh thử viết tên Fisher vào đi?”

Ánh mắt Nolan dừng trên chiếc hộp. Anh dừng một lúc, rồi lấy chìa khóa mở hộp ra. Bên trong không phải trống không mà khảm một quyển sách, hơn phân nửa đều là trang giấy trắng.

Nolan kéo ghế ra ngồi xuống, mở ra bìa ngoài quyển sách, có một hàng chữ viết bằng bút lông ngỗng trên trang bìa trong: ngươi có muốn biết vì sao ngươi trở thành ngàn mặt không?

Sau những lời này có một nét chữ khác viết: muốn.

Chữ “muốn” kia là rất nhiều năm về trước, Nolan tự tay viết xuống. Thời điểm đó anh vừa mới trở thành thần ngàn mặt, mất đi tất cả ký ức của trước đây, mà nằm cạnh tay anh chính là quyển sách này.

Sau khi Nolan viết chữ “muốn” kia, trên trang giấy nhanh chóng hiện lên câu tiếp theo: nếu ngươi muốn tìm được quá khứ của mình, thế thì hãy làm theo lời ta.

Giống như có một người ẩn trong quyển sách đối thoại với Nolan thông qua nó. Nhưng Nolan sáng suốt biết rằng bên trong không có ai cả, những lời này đều do người tạo ra quyển sách thiết đặt trước. Nolan không thể nào giải thích vì sao có người thiết lập trước cuộc đời của mình, tựa như anh không thể giải thích vì sao mình lại trở thành một vị thần ngàn mặt. Anh chỉ có thể nói với mình, có lẽ người tạo ra quyển sách này là một vị tiên tri.

Nolan lật tiếp, cho đến khi lật tới trang mới nhất, trên trang giấy đó viết hai dòng chữ:

Dolan, mùa đông năm 1772, tay mổ bụng.

Là ai giết chết nạn nhân thứ tám tiểu thư Wadover?

Hai dòng chữ này xuất hiện trên trang giấy từ năm 1650, lúc ấy trên mảnh đất này còn chưa có một thành phố tên là “Dolan”.

Nhưng Nolan chẳng hề suốt ruột, anh kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì anh biết Dolan sẽ ứng nghiệm giống như những sự việc khác viết trên trang giấy. Anh đợi đến cuối thế kỷ mời bảy, hoàng đế Mana thắng lợi trở về đem thành phố mưa bụi trên đồng bằng đặt tên là “Dolan”. Thế là anh khởi hành đi tới Dolan.

Có thể nói, bắt đầu từ ngày Dolan tồn tại, Nolan đã sinh sống tại nơi này.

Anh sống tại Dolan bảy mươi năm trời, rốt cuộc vào mùa đông này đợi được vụ án giết người hàng loạt của tay mổ bụng.

Nolan im lặng nhìn hai dòng chữ kia, Heimei đã giúp anh nhúng nước mực cho cây bút lông ngỗng, nó chờ anh viết tên hung thủ vào, sau đó xem quyển sách này sẽ đưa ra chỉ thị gì.

Nolan cầm lấy bút lông ngỗng, rất cẩn thận viết lên tên Fisher. Quyển sách này đã qua rất nhiều năm, mỗi trang giấy đã trở nên ố vàng dễ rách, Nolan luôn lo lắng nét bút quá mạnh của anh sẽ làm đau nó.

Khi ngòi bút lông ngỗng dừng trên trang giấy, Nolan nghe được tiếng động rặc rặc rất nhỏ từ trong quyển sách. Đó là tiếng bánh răng chuyển động, thà nói đây là quyển sách không bằng nói nó là một vật linh hoạt được tạo ra một cách tỉ mỉ.

Khi tên đầy đủ của Fisher được viết xuống, tiếng bánh răng bên trong đột nhiên có tần suất nhanh hơn, giống như có một đồng hồ cát không nhìn thấy hút lấy nước mực mới, chỉ hai giây thôi, nước mực viết thành tên Fisher đã bị hút hết.

Trang giấy trống không, giống như chưa bao giờ tồn tại cái tên Fisher.

Heimei trừng to mắt: “Sao lại…”

Nolan đã đoán trước kết quả này: “Không phải Fisher.”

“Thế thì là ai?” Heimei choáng váng, “Chẳng lẽ thật sự là tiểu thư mặc áo khoác nhung kia? Nhưng là vị tiểu thư nào chứ?”

“Nolan, trong lòng anh có đáp án không?”

Nolan im lặng. Trong lòng anh có đáp án không? Có. Từ rất sớm anh đã loáng thoáng đoán ra, cho đến khi Luke đưa tới tấm ảnh dấu giày và cây trâm, anh mới khẳng định phán đoán trong lòng —— anh tận mắt thấy phu nhân Bella đào ra chiếc dao găm chạm trổ kia trong mộ của tiểu thư Wadover.

Anh từng có suy nghĩ giống Heimei, nếu tay mổ bụng là phụ nữ, thế thì cô ấy làm sao có sức quật ngã quý tộc phái nam khỏe hơn mình chứ? Anh nghĩ tới chi tiết mà Luke đã nói, tay mổ bụng trước khi mổ bụng sẽ cho mục tiêu uống thuốc mê.

Làm thế nào đút thuốc mới có thể không bị phát hiện vừa không bỏ lại dấu vết chứ?

Nolan không khỏi nhớ tới nụ hôn của Bạch Vi trong mơ. Hiếm khi hưởng thụ nụ hôn của người đẹp, cho dù trong nụ hôn có độc cũng không có mấy người đàn ông có thể kháng cự, càng không nói đến đám quan lớn quý tộc không thể giữ lý trí trước dục vọng kia.

Tiểu thư quý tộc mặc y phục nhung Bora là ai?

Cô ấy ghét cay ghét đắng những kẻ quý tộc đùa bỡn thiếu nữ, lại có thể mặc loại vải đắt đỏ, có khả năng lấy được dấu giày của Fisher một cách dễ dàng, không chỉ vậy, cô ấy còn là chủ nhân chân chính của cây trâm kia.

Nolan lật tới trang cuối cùng của quyển sách, bên trong có vẽ một bức chân dung của một người, người kia có khuôn mặt xinh đẹp, sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt màu đen tựa như chứa đựng vì sao xa xôi nhất.

Người kia rất giống Bạch Vi sau khi sống lại.

Bốn trăm năm trước, người tạo ra quyển sách này không biết xuất phát từ tâm tư nào, tại trang cuối vẽ lên chân dung của Bạch Vi. Vì bức họa này, Nolan đã từng đi khắp các lục địa, nhưng anh không thể nào tìm thấy người tương tự như bức họa. Cho đến nửa tháng trước tại giáo đường Thánh Mary, anh nhìn thấy Bạch Vi sau khi sống lại.

Cô gái lấy được cơ hội sống lần nữa kia có dung nhan y như người trong bức họa bốn trăm năm trước, ngay cả nốt ruồi son dưới khóe mắt cũng không sai tí nào.

Cô xinh đẹp đứng ở đó, tựa như đóa hồng trắng thùy mị, làm thế nào cũng không khiến người ta liên tưởng tới tay mổ bụng tự tay giết chết mấy tên quý tộc.

Nhưng Nolan không vội vàng viết tên Bạch Vi. Anh còn một vài chi tiết chưa rõ, giống như một bức hình sắp ghép xong lại thiếu mất khối cuối cùng.

“Ta phải đi một chuyến tới trang viên Wadover.” Nolan nói, anh muốn tìm mảnh ghép cuối cùng.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.