Chương 4
Là anh ấy.
Chính là Thịnh Minh Lâu.
Sau khi Khương Nguyệt xác nhận nhiều lần, cô giơ tay sờ mái tóc ngắn hơi xoăn của anh, cong lên khóe môi: “Ngoan, đừng quậy.”
Tặng cô lâu đài cổ kính làm quà kỷ niệm ba năm ngày cưới? Có thể thuê được một đêm thì nên tranh thủ vui vẻ.
Thịnh Minh Lâu cụp mắt xuống, ánh mắt lưu luyến lúm đồng tiền tựa đóa hoa của cô: “Đêm nay có một buổi tiệc từ thiện, em đi nghỉ ngơi trước đi.”
Khương Nguyệt chậc hai tiếng, chớp mắt: “Anh còn đùa nữa sao?” Cô chỉ là muốn một chữ ký ly hôn, cần gì làm lớn như vậy.
Thịnh Minh Lâu nghiêng mặt, ngay cả ánh mắt cũng chẳng cho, Yên Trì đứng đằng sau lập tức hiểu ý, anh ta gật đầu nói: “Thiếu phu nhân, xin đi theo tôi.”
Khương Nguyệt oán thầm: diễn, tiếp tục diễn.
Dù gì cô cũng từng lăn lộn trong làng giải trí, vậy thì cùng anh diễn xong màn này: “Đêm nay gặp.” Đã tới nơi rồi, còn có thể ở lại lâu đài cổ kính, không thiệt thòi.
Chuyến bay mười tiếng, Khương Nguyệt quả thật mệt mỏi, cô vừa nằm xuống là ngủ thẳng tới chiều. Nếu không phải Yên Trì đến đánh thức thì có lẽ phải tới tối cô mới tỉnh dậy.
Yên Trì cung kính đứng bên giường, không dám nhìn thẳng người nằm trên giường: “Thiếu phu nhân, chuyên gia tạo mẫu đã tới rồi, đang ở phòng trang điểm chờ cô.”
Khương Nguyệt bật dậy nửa thân trên, trong vẻ mệt mỏi biếng nhác mang chút khó tin: “Còn có chuyên gia tạo mẫu?”
Trên thực tế, chuyên gia tạo mẫu là cả ekip. Ekip tổng cộng mười người, tất cả đều là nhân viên chuyên nghiệp, nào là phụ trách kiểu tóc, phụ trách trang điểm ăn mặc, làm móng nghệ thuật, trang sức phối hợp, chẳng ai nhàn nhã.
Khương Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, cô ở chính giữa bị một đám người vây quanh.
Nhà tạo mẫu tóc đang hí hoáy với mái tóc cô là một Hoa kiều, cử chí hơi yểu điệu, nhưng cách thức mang trình độ cao.
Khương Nguyệt nhìn thấy mái tóc đen trở nên bóng loáng mềm mượt, xoăn nhẹ thành gợn sóng lớn, cô nhìn nhà tạo mẫu ở phía sau qua tấm gương: “Có phải anh từng lên Vogue không?”
Nụ cười của anh chàng Hoa kiều hiện lên rất rõ ràng: “Phải.”
Khương Nguyệt cũng dùng nụ cười đáp lại, không nói thêm gì nữa.
Chậc, diễn rất thật đấy. Lâu đài cổ kính kiểu baroque, ekip tạo hình đỉnh cao, tiếp theo còn có gì nữa?
Ý nghĩ vừa lướt qua thì chợt có tiếng bước chân dồn dập đến từ hành lang, giá treo đồ di động rộng gần năm mét được kéo vào phòng trang điểm.
Nhân viên trang điểm đang giúp Khương Nguyệt đánh phấn mắt, cô không thể xoay người, vì vậy vội vàng thoáng nhìn trong gương. Trên giá treo đồ di động toàn là trang phục haute couture mẫu mới nhất của mùa này.
Hồi Khương Nguyệt là minh tinh nhỏ cũng từng mặc haute couture đi thảm đỏ vài lần, cô nhìn một cái có thể nhận ra những lễ phục dạ hội này tùy tiện đặt một chiếc thì sẽ động đến trăm vạn.
Vung tay mạnh thật đấy.
Khương Nguyệt vô cớ cảm thấy miệng lưỡi khô khan: “Tôi hơi khát.”
Nhà tạo mẫu tóc Hoa kiều búng ngón tay một cái, lúc này có người đưa đến một cốc nước ấm.
Phục vụ rất chu đáo.
Khương Nguyệt mượn động tác cúi đầu uống nước mà lén quan sát xung quanh mình. Cô cứ cảm thấy không thích hợp. Nếu chỉ là sảng khoái một lần, Thịnh Minh Lâu hơi thoáng quá rồi, rõ ràng là người ngay cả năm mươi vạn vay nặng lãi còn không trả nổi. Nhưng nếu mọi việc đều là thực sự…không thể nào, tuyệt đối không có khả năng.
Ở trong lòng Khương Nguyệt, Thịnh Minh Lâu vẫn khóa chặt với từ “nghèo”, đột nhiên phất lên quá nhanh chỉ là chuyện mới có trong phim truyền hình.
Khương Nguyệt đang xuất thần thì không biết Yên Trì đã tới bên cạnh khi nào: “Thiếu phu nhân, di động của cô.” Vừa tỉnh dậy cô đã bị kéo đến phòng hóa trang, ngay cả di động cũng quên mang theo.
“Cám ơn anh.” Khương Nguyệt nhận di động, thuận tay mở khóa màn hình.
Một lúc lâu không động tới nó, một loạt tin nóng hổi chen chúc nhau, xếp đầu chính là: danh sách người giàu nhất Châu Á mới ra lò.
Cô thầm cười khẩy: hẳn là không có Thịnh Minh Lâu nhỉ?
Khương Nguyệt nâng cốc nước, tiện tay bấm mở dòng đầu tiên.
Khả năng tổng kết của weibo siêu mạnh, một chủ đề ngắn ngủn có thể tóm lược toàn bộ —— #Thịnh Minh Lâu người giàu nhất mới ở Châu Á#
Khương Nguyệt không nhịn được phun ra một ngụm nước: “Phụt!”
Nhà tạo mẫu tóc xòe tay, kinh ngạc nhìn người đẹp trong gương: “What’s wrong?”
Làm ơn!
Cô muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra đây!
–
Thành phố Strasbourg nước Pháp, trên dòng sông Rhine.
Một chiếc du thuyền tư nhân đỗ ở bên bờ, trên boong tàu có dàn nhạc cổ điển đang tấu nhạc, nhưng rất ít khách khứa dừng chân vì dàn nhạc, điểm nóng chân chính là ở trong khoang thuyền.
Điểm nhấn của buổi tiệc từ thiện là hội đấu giá còn chưa bắt đầu, khách khứa tụ tập ở phòng tiệc, mỗi người đều tự xã giao bắt chuyện. Ánh đèn đại sảnh lay động, nhân viên phục vụ một tay nâng lên chiếc khay tròn đựng sâm banh màu vàng, qua lại trong không gian hào nhoáng.
Tiệc tùng xa hoa, nói cười tự nhiên.
Đột nhiên có người nhẹ giọng nói câu: “Il est venu*.”
(*) Anh ta đến rồi.
Nhất thời bầu không khí trở nên tế nhị, mọi người không hẹn cùng nhìn về phía cửa.
Khuôn mặt Thịnh Minh Lâu lạnh lùng, khi anh đứng thẳng bất động, vẻ ngạo mạn toàn thân áp bức người khác. Mà người phụ nữ bên cạnh anh lại xinh đẹp đến mức vẻ đẹp của cô áp chế những vì sao lấp lánh.
Khương Nguyệt khoác tay Thịnh Minh Lâu, sắc mặt thản nhiên. Chiếc váy lụa trắng đính hoa cúc nhìn như đơn giản, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều là may thủ công. Phối hợp với chiếc vòng tay đeo bên tay trái cùng khuyên tai kim cương bạch kim thì không còn trang sức nào khác.
Giản lược đến cực điểm, lộng lẫy đến cực điểm.
Danh hiệu người giàu nhất Châu Á ai ai cũng biết, Thịnh Minh Lâu vừa xuất hiện thì lập tức có người chào đón bắt chuyện. Anh lịch sự bắt tay đáp lại từng người, nhưng Khương Nguyệt ở bên cạnh anh trông có phần không hiểu lễ tiết, vừa không lên tiếng ngay cả ánh mắt cũng chẳng cho, chỉ gật đầu cho qua.
Cô không phải kiêu căng, chỉ là không vui thôi.
Thịnh Minh Lâu đi sâu vào trong phòng tiệc, trên khuôn mặt anh mang ý cười, thoáng thấp giọng dỗ dành người đẹp: “Em còn giận dỗi à?”
Trên đường sang đây, Khương Nguyệt chẳng thèm nói năng, bởi vì cô mặc kệ nên Thịnh Minh Lâu vẫn chưa nói gì. Hiện giờ anh chủ động cúi đầu, Khương Nguyệt cuối cùng chịu liếc xéo nhìn anh, hỏi lại: “Vì sao anh không nói cho em biết?”
“Em không có hỏi.”
“…” Vậy anh không thể chủ động nói à!
Buổi chiều sau khi biết được Thịnh Minh Lâu là người giàu nhất Châu Á, Khương Nguyệt suýt nữa không thở được. Cô tưởng rằng chồng mình ngồi xổm ven đường nhặt rác, nhưng người ta thực ra là thiếu gia quyền quý nổi tiếng, ngồi vững trên ghế đầu trong giới kinh doanh thị trường Châu Á.
Suốt hai năm trời Khương Nguyệt chẳng hay biết gì. Phải biết rằng, trong hai năm ông xã bốc hơi khỏi nhân gian, Khương Nguyệt đã gặp không ít khốn khó. Đầu tiên không có tiền đóng tiền thuê bị đuổi ra phòng 2503, sau đó bị chủ nợ của Thịnh Minh Lâu đuổi theo đòi nợ.
Anh thì sao, ở nước ngoài kiếm được bộn tiền!
Thịnh Minh Lâu hạ thấp điệu bộ, hiếm khi dịu dàng: “Anh nhận lỗi với em.”
Khương Nguyệt không muốn lời xin lỗi, cô chỉ muốn một lời giải thích: “Năm mươi vạn vay nặng lãi là thế nào?”
“Sau này hẵng nói, hội đấu giá bắt đầu rồi.”
Người có khả năng tham gia đấu giá không nhiều lắm, nếu không phải giàu nứt vách thì có khả năng một tay che trời. Thân là người giàu nhất Châu Á, vị trí của Thịnh Minh Lâu được sắp xếp rất gần phía trước.
Hội đấu giá từ thiện tư nhân, vật đấu giá đều có mục đích: quăng số tiền lớn lấy lòng một nhân vật nào đó. Tiếc là Thịnh Minh Lâu không quyên góp vật phẩm, bằng không đêm nay khẳng định chém giết rất kịch liệt.
Khương Nguyệt không quá thích ứng với hoàn cảnh thế này, có phần như ngồi trên chông.
“Khoan đã.” Thịnh Minh Lâu nắm giữ cổ tay cô, anh không dùng sức nhưng có thể khiến người ta cảm thấy trói buộc.
Nhà giàu số một đã mở lời vàng, Khương Nguyệt thay đổi tư thế, tiếp tục ngồi tại chỗ.
“Vật đấu giá số 147: Kim cương hồng cấp 2A, 21.46 carat…” Người xướng giá giới thiệu xong vật đấu giá nằm trong lồng kính thì báo giá, “Giá khởi điểm, 800 vạn đô la Mỹ.”
Người xướng giá dùng tiếng Pháp, Khương Nguyệt lắng nghe không hiểu, nhưng tuyệt đối biết được giá cả xa xỉ.
Thịnh Minh Lâu giơ bảng: “850 vạn.”
“900 vạn.”
“950 vạn.”
Giá cả nhanh chóng leo cao.
Có người không ngừng nâng giá, chưa đến nửa phút giá gốc tăng lên gấp bội. Cả hội trường có thể thấy được người đàn ông giàu nhất Châu Á giơ bảng liên tục, xem ra anh phải mua bằng được viên kim cương hồng. Không khó đoán ra, là vì người đẹp ở bên cạnh anh.
“2950 vạn.”
“3000 vạn.”
“3000 vạn lần thứ nhất, 3000 vạn lần thứ hai, 3000 vạn lần thứ ba!”
“Cộp!” Một tiếng gõ quyết định.
Tiếng vỗ tay vang lên, vị phu nhân ngồi bên cạnh nhìn Khương Nguyệt với ánh mắt cực kỳ hâm mộ.
Khương Nguyệt tò mò: “Bao nhiêu tiền thế?”
“3000 vạn.” Thịnh Minh Lâu đáp.
Khương Nguyệt nhìn viên kim cương hồng trên bàn triển lãm —— mắt thường quan sát gần như không có tì vết, màu hồng tự nhiên nguyên chất.
À, không ngờ còn rất rẻ.
Thịnh Minh Lâu thoáng thấy nét mặt hơi thay đổi của cô, anh bổ sung: “Đô la Mỹ.”
Nghe thấy đơn vị là đô la Mỹ, Khương Nguyệt có chút hít thở không thông.
3000 vạn đô la Mỹ, ước chừng 1.8 triệu nhân dân tệ, một tiếng gõ nhất thời thiêu đốt sạch sẽ.
Thịnh Minh Lâu ngược lại rất nhàn nhã: “Anh còn nhớ em thích dây chuyền phải không?”
Cô không đáp mà đứng lên, cảm thấy choáng đầu hoa mắt: “Em đi ra ngoài hít thở không khí.”
–
Khương Nguyệt đứng ở mép boong tàu, ngắm nhìn bóng đêm.
Hội đấu giá vừa chấm dứt, Thịnh Minh Lâu bước đi thong thả ra khỏi khoang thuyền, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi người đi qua bên cạnh.
Vừa có người muốn tiến lên tự giới thiệu thì khóe mắt Thịnh Minh Lâu thoáng thấy bóng dáng xinh đẹp ở mũi thuyền, anh không thất lễ thấp giọng nói với người kia: “Excuse-moi.”
Anh đi tới mũi thuyền, sóng vai với Khương Nguyệt: “Còn chưa thoải mái à?”
Không phải không thoải mái, chỉ là mọi thứ tới quá đột ngột, cô chưa tiếp nhận được.
Làn sóng gợn trên dòng sông Rhine, Khương Nguyệt suy nghĩ thật lâu. Nhưng lợi ích có nhiều bao nhiêu cũng không ngăn lại một câu ở trong lòng cô: không bằng gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình.
Khương Nguyệt hít sâu một hơi: “Chúng ta ly hôn đi.”
Thịnh Minh Lâu không nói, nhưng Khương Nguyệt có thể nhận ra rõ ràng, sống lưng thẳng tắp của anh chợt kéo căng khi nghe được năm chữ kia.
“Em đã có tính toán về tương lai của mình, không thích hợp tiếp tục duy trì mối hôn nhân này.” Cô nói.
Thịnh Minh Lâu hờ hững: “Nói ra nghe thử.”
“Em muốn quay về làng giải trí.” Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy người bên cạnh cất tiếng cười nhạo.
Thịnh Minh Lâu biết quá khứ của Khương Nguyệt, biết cô đã từng có một lần sắp chạm tới đỉnh cao, nhưng lại suy tàn trong một đêm.
Anh không che giấu vẻ giễu cợt trong giọng nói, trong con ngươi dường như đượm hồ băng, lạnh tới cực điểm: “Em nghĩ rằng dựa vào bản thân mình thì có thể bắt đầu lần nữa sao?”
“Thịnh Minh Lâu!” Cơn tức của Khương Nguyệt xông thẳng lên chưa tới một giây thì bị lời nói của anh đè xuống, “Em bị đóng băng rút khỏi giới hai năm trời, không có tài nguyên, không có lối đi.”
Lời khó nghe nhưng là sự thật, không thể phản bác.
Khương Nguyệt khoanh tay, giận dỗi quay mặt đi. Người đã đẹp, dù bĩu môi cáu kỉnh cũng thấy thương yêu.
Thịnh Minh Lâu mềm lòng, chủ động nhượng bộ: “Khương Nguyệt, em muốn ly hôn, anh tôn trọng ý kiến của em. Nhưng em hẳn là rất rõ ràng, với nhân mạch và tài nguyên hiện nay của anh, anh có thể giúp em.”
Khương Nguyệt nhấc mắt, nhìn ánh mắt sâu không thấy đáy của anh: “Anh muốn thế nào?”
“Hợp đồng.”
“Những gì em cần anh đều có thể cho em. Hai năm sau, quan hệ hôn nhân của chúng ta tự động hủy bỏ. Nếu em đạt được mục tiêu sớm thì hợp đồng sẽ chấm dứt trước thời hạn.”
Nghe ra ngược lại trăm lợi không hại, nhưng Khương Nguyệt cũng không vui vẻ cho lắm: “Ngài Thịnh, anh muốn nuôi chim hoàng yến à?”
Chim hoàng yến? Hình dung này thú vị.
Thịnh Minh Lâu giơ tay phải lên, ngón tay vuốt ve nốt ruồi son dưới khóe mắt cô: “Em bằng lòng không?”
Khương Nguyệt dùng nụ cười đáp lại, thốt ra ba chữ khí phách: “Không, bằng, lòng.” Nói xong, cô đẩy tay anh ra lập tức bỏ đi.
Thịnh Minh Lâu sững sờ đứng tại chỗ, tay phải buông xuống nắm chặt thành quyền, gân xanh ngoằn ngoèo nổi trên mu bàn tay.
Một người bỏ đi, một người khác bước nhanh tới.
Bàn tay Yên Trì bưng tấm đệm nhung mềm mại, nằm chính giữa tấm đệm là viên kim cương hồng 21.46 carat giá trên trời kia: “Thiếu gia, viên kim cương mà ngài đã đấu giá cho thiếu phu nhân phải xử lý thế nào?”
Xử lý, là hỏi thiếu gia muốn mời nghệ nhân tài giỏi nào dùng vật này tạo ra trang sức.
Thịnh Minh Lâu chẳng hề quay đầu lại, giọng nói còn lạnh lẽo hơn bóng đêm.
“Ném đi.”
Tiền nhiều đập cho bà Nguyệt choáng váng rồi.
Đây đúng thật là vung tiền rồi đây =)))
Hợp đồng thì hợp đồng nhưng hai người đừng ngược nhau lên xuống là tui vui rồi 🤧
Chị chưa tỉnh đây mà, từ người nhặt rác mà trở thành người giàu nhất Châu Á thì quả là quá xa…
Giàu den choáng váng that 😳 Thanks Sam ❤️
C tưởng anh là người ngồi xôm nhặt rác ven đường 😂 tưởng tượng cũng phong phú thật 🤣🤣
Khó lòng mà chấp nhận nổi, tự ái ngùn ngụt