[CBB] Chương 14

Chương 14

Phó Tu Viễn nhìn thấy Liên Diệp đỏ mặt thì muốn chọc cô, nhất là lúc cô thẹn thùng trông hơi ngơ ngác, rõ ràng đầu óc rối mù, thời điểm này nói gì cô cũng sẽ đồng ý, bởi vì cô căn bản không suy nghĩ.

Vậy nên anh rất dịu dàng hỏi: “Em thấy có được không?”

“Được…” Liên Diệp ngơ ngác gật đầu, thực ra hoàn toàn chẳng biết cái gì được cái gì không được, ngay cả Phó Tu Viễn hỏi gì cũng không biết.

“Vậy anh đối với em có tốt không?”

“Tốt…”

“Kết hôn với anh được không?”

“Được ——” Liên Diệp lập tức bịt miệng lại, đáng tiếc chữ này đã thốt ra, cả người cô nóng hổi chỉ muốn mau chóng thoát khỏi lồng ngực của Phó tiên sinh, anh hỏi gì thì đều nói được chẳng cần suy nghĩ, nhưng mà, nhưng mà cái này cũng ——

“Anh đã nghe được rồi.” Phó tiên sinh thực sự vui mừng, anh nâng lên khuôn mặt trắng nõn của cô hôn tới hôn lui, “Anh cầu hôn với em, em nói được.”

“Cái đó làm sao tính được chứ?” Liên Diệp theo bản năng phản bác, “Em, em không phải cố ý…” Lúc ấy đầu óc cô không biết suy nghĩ cái gì, chưa bao giờ có ai dùng hành động và giọng nói thân mật thế này đối với cô như Phó tiên sinh, giống như cô là một đứa trẻ cần bảo vệ thương yêu, nhưng cô rõ ràng có thể chịu trách nhiệm với bản thân, người trưởng thành xa nhà nhiều năm vẫn sống cứng cỏi! Nghĩ đến đây, cô không khỏi lấy dũng khí thốt ra một câu, “Em không phải trẻ con, anh đừng cứ thừa dịp em bàng hoàng để dụ em…”

“Coi là trẻ con thì có gì không tốt chứ?” Phó Tu Viễn ôm cô càng chặt hơn, “Mỗi người trưởng thành đều từng là một đứa trẻ, nếu có thể không có phiền não thì ai không muốn làm đứa trẻ chứ? Em xem Đoàn Đoàn, mỗi ngày vui sướng, thỉnh thoảng không vui cũng sẽ mau chóng vui trở lại, không lo không sầu chẳng phải là điều tốt à? Trời có sập xuống, anh chống đỡ cho em.”

Liên Diệp lại lắc đầu: “Thế thì không tốt đâu?”

“Không tốt chỗ nào?”

“Tuy rằng em không phải rất thông minh, nhưng em biết một người làm sao có thể dựa vào người khác để sinh sống chứ? Nếu có một ngày cô ấy phải lẻ loi cô độc, thế thì từ nay về sau cô ấy sẽ đánh mất khả năng độc lập, cũng sẽ không có dũng khí sống kiên cường. Con chim nhốt trong lồng sắt, lại phóng sinh nó thì nó cũng không dám đi.” Cô nghĩ vậy, tất cả những gì cô có sớm muộn gì đều sẽ mất đi, vậy nên cô chỉ có thể dựa vào bản thân, không chấp nhận bố thí và đồng tình của bất cứ ai, có lẽ cô sống không tốt lắm nhưng mà cô sống độc lập.

Phó Tu Viễn than nhẹ: “Anh cũng không phải muốn nhốt em trong lồng sắt, anh chỉ muốn che mưa chắn gió cho em, em có thể tự do đi làm chuyện mình muốn làm, không cần vì một số chuyện mà lo nghĩ.” Nói xong, anh cảm thấy hình như mình có phần biểu đạt chưa rõ, “Anh không phải loại người mang nặng chủ nghĩa đàn ông, cũng không bắt buộc em sống dưới vây cánh của anh, anh chỉ là…” Chỉ muốn để em không còn hoang mang sợ hãi, cô độc bất an, bỏ đi tất cả tiêu cực, đây mới là những gì anh muốn nhìn thấy.

Liên Diệp mím môi: “Anh đừng nói.”

Phó Tu Viễn lại lắc đầu: “Nếu anh không nói, đoán chừng ngày mai em sẽ chạy đi mất.”

Liên Diệp càng mím môi chặt hơn, trông hết sức đáng yêu, Phó Tu Viễn không nhịn được vươn tay véo gò má mềm mại của cô, sau đó anh bật cười: “Lòng cảnh giác quá nặng cũng là chuyện tốt.”

Liên Diệp thầm thề thốt dưới đáy lòng, em sẽ không biến thành con nít đâu.

Sau đó cô trưng ra khuôn mặt thảm thương không nhắc tới nữa. Phó Tu Viễn hình như biết mình vội vã, anh bèn cố gắng đè nén kiềm chế, Liên Diệp nhút nhát có lòng cảnh giác, không phải anh nói mấy câu là buông xuống được, dù anh trông đáng tin cậy như vậy, dù trong hai năm tiếp cận khiến Liên Diệp tín nhiệm cũng khen ngợi nhân phẩm của anh, cô vẫn chưa thể mở rộng cửa lòng với anh, cam tâm tình nguyện trao bản thân cho anh.

Bởi vì cô không tin tưởng tình yêu.

Phó Tu Viễn lấy chiếc lược nằm một bên chải đầu cho Liên Diệp, cô để tóc ngắn đến vai, tôn lên khuôn mặt tròn rất đẹp, Liên Diệp không có tự tin, dù vẻ ngoài mười phần cũng bị đạp xuống còn bảy phần, hơn nữa cách ăn mặc xuềnh xoàng, được rồi bây giờ chỉ còn ba phần.

Phó Tu Viễn không phải loại người chỉ nhìn bề ngoài, nếu không anh sẽ không thích Liên Diệp thoạt nhìn tầm thường, nhưng anh vẫn luôn hy vọng cô trở nên xinh đẹp, chuyện này không liên quan đến lòng hư vinh của đàn ông, anh chỉ muốn vẻ đẹp chân chính của cô hiện ra trước mặt người đời. Sở dĩ cô tự ti e dè, ngoại trừ một số nguyên nhân không thể nói ra thì bề ngoài là vấn đề lớn nhất.

Nhưng mặt mũi bình thường thì có gì không tốt chứ? Người thật sự có mắt nhìn người không bao giờ dựa vào bề ngoài để phán xét giá trị của người khác, thật đáng buồn là đa số người trên thế giới này ánh mắt đầu tiên vẫn là nhìn khuôn mặt.

Đúng lúc Đoàn Đoàn đến gõ cửa, nói là muốn ăn bữa tối, cậu ở cửa nhún nhảy chờ Liên Diệp mở cửa, kết quả cánh cửa vừa mở ra không phải là cô giáo yêu dấu mà là bác Phó, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái thay đổi: “Bố con nói, quý ông chân chính không bao giờ tiến vào phòng thục nữ!”

Phó tiên sinh mỉm cười: “Vậy bác không phải là quý ông chân chính. Con thì phải à?”

“Đương nhiên!” Cậu ưỡn ngực ngẩng đầu tăng thêm khí thế.

Phó tiên sinh cười càng ôn hòa hơn: “Vậy tốt quá rồi, con đợi thêm một lúc nữa đi.”

Nói xong anh xoay người đóng cửa, cứ thế tàn nhẫn bỏ lại Đoàn Đoàn ngoài cửa. Cậu nhóc kia ngớ ra chớp đôi mắt to, sau đó mới nhận ra mình đã bị lừa, cậu nhất thời đau lòng muốn chết tiến lên gõ cửa: “Cô ơi…Cô ơi! Cô ơi mở cửa ra! Con muốn vào! Con muốn vào!”

Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của bác Phó của cậu: “Con đã nói quý ông chân chính sẽ không tiến vào phòng thục nữ mà.”

Đoàn Đoàn sắp khóc: “Vậy con không muốn làm quý ông nữa!”

“Thật sao?”

“Con lớn lên rồi mới làm…con cũng muốn đi vào…hu hu hu.”

Cánh cửa phòng ngủ chính mở ra, Liên Diệp thay xong quần áo chuyện đầu tiên là đi mở cửa cho Đoàn Đoàn, cô vừa cúi đầu liền nhìn thấy cậu nhóc… trên mặt sao lại có nước mắt? Đôi mắt xinh đẹp đang chớp liên tục. Cô dở khóc dở cười, quay đầu nhìn Phó tiên sinh ngồi ở trên giường, anh cũng đang chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, dù sao hai người này ai cũng xinh đẹp, ai có thể từ chối người vừa xinh xắn lại đáng yêu thế chứ?

Cuối cùng một tay Liên Diệp bị Phó tiên sinh nắm lấy, ngón út tay kia thì để Đoàn Đoàn nắm lấy, ba người cùng nhau rời sân sau.

Trời còn chưa tối hoàn toàn, nắng chiều rọi trên mặt hồ gợn sóng, ánh sáng sâu sắc phản chiếu trên mặt nước và hoa sen đầy hồ, thật sự đẹp không thể tả xiết. Hà Viên không chỉ là nơi ở, quả thực chính là sự tồn tại tựa như tác phẩm nghệ thuật. Liên Diệp thán phục ngắm nghía cảnh đẹp này, Phó Tu Viễn nhẹ giọng hỏi cô: “Ăn xong bữa tối rồi dạo chơi hồ nước nhé?”

“Dạo chơi hồ nước?”

“Con muốn con muốn!” Đoàn Đoàn gật đầu đồng ý trước.

“Được không?” Phó Tu Viễn chỉ hỏi Liên Diệp.

Liên Diệp thấy Đoàn Đoàn muốn chơi, bản thân cũng háo hức thế là gật đầu đồng ý. Trong nháy mắt ý cười của Phó Tu Viễn càng sâu hơn, anh cười tươi trông rất đẹp khiến người ta muốn khóc, Liên Diệp bất giác nhìn ngây người, đây chỉ là thưởng thức sự vật xinh đẹp không có ý tưởng mờ ám nào khác.

Bữa tối vẫn ngon mà tinh tế, nhưng lần này Phó Tu Viễn không để Liên Diệp ăn no. Cô còn muốn ăn, nhưng đột nhiên bị anh ngăn lại, cô nhất thời ngỡ ngàng vô tội nhìn qua. Phó Tu Viễn suýt nữa đạp đổ công sức của mình bởi ánh mắt đáng thương giống như mèo con của cô, anh vẫn khống chế: “Bữa tối không thể ăn no quá.”

Liên Diệp đáp: “Nhưng em còn muốn ăn mà.”

Phó Tu Viễn lắc đầu, vươn tay sờ xuống bụng cô. Liên Diệp không nghĩ tới anh có chiêu này, khuôn mặt chợt đỏ bừng suýt nữa đánh rơi chiếc đũa, cô bật dậy: “Anh làm gì đó!” Cô theo bản năng hóp bụng lại.

“Được rồi.” Phó Tu Viễn nói, “Bằng không lát nữa em sẽ khó chịu, vả lại sau khi ăn xong còn có trái cây.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn đang vùi trong bát dùng sức ăn, cậu nghe được bác không cho cô giáo ăn, suy nghĩ vài giây, sau đó cậu đau lòng đem cái bát nhỏ hình hoạt họa của mình đẩy tới trước mặt Liên Diệp: “Cô ơi, cô ăn đi.”

Nói xong cậu rất không vui trừng mắt nhìn Phó Tu Viễn: “Bác thật nhỏ mọn, ngay cả cơm cũng không cho cô ăn.” Cậu quay đầu cười tủm tỉm với Liên Diệp, “Cô giáo ăn cơm của con thì chính là người phụ nữ của con.”

Phó Tu Viễn thật sự không được lòng hai phía, anh bất đắc dĩ đẩy bát cơm của Đoàn Đoàn trở về: “Cơm của con cũng là do bác cho.”

Cậu nhóc bĩu môi: “Mẹ nói cơm của bác chính là cơm của con.”

Phó Tu Viễn cười nhẹ, ra hiệu quản gia đưa gậy chống qua, thực ra anh cảm thấy Đoàn Đoàn cũng ăn nhiều rồi, mỗi lần ăn xong cái bụng nhỏ đều tròn vo, lẩm bẩm chê khó chịu, anh bèn nói: “Bác và cô giáo đi trước, con ăn xong thì đến.”

Vừa thấy cô giáo yêu dấu bị người bác xấu xa mang đi, Đoàn Đoàn làm sao còn muốn ăn cơm, cậu đẩy bát cơm đi nhảy xuống ghế rồi đuổi theo. Phó Tu Viễn cố ý hỏi cậu: “Con không ăn nữa hả?”

“Không ăn không ăn! Tức no rồi!”

Tính tình vật nhỏ còn rất ngang ngược đấy, Phó Tu Viễn cười không nói, dù sao anh sẽ chăm sóc thật tốt cho hai bảo bối này, mọi nhân tố không lành mạnh đều bị anh bóp chết từ trong nôi. Nhưng bữa tối mất không ít thời gian, lúc đến bên hồ thì đã không còn nắng chiều, Liên Diệp rõ ràng hơi thất vọng, nhưng khi cô nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ cập bên mép đình nghỉ chân thì hai mắt liền sáng ngời.

“Đợi sau này rảnh rỗi, anh sai người đỗ thuyền hoa ở đây, bên trong cái gì cũng có cả, chúng ta thậm chí có thể qua đêm ở đó.” Phó Tu Viễn nói.

“Bây giờ không được ư?” Liên Diệp chờ mong hỏi. Ở cùng Phó tiên sinh, cô mới biết được có thể trải qua ngày tháng như vậy, nhưng trong lòng không nhịn được luôn tràn đầy hiếu kỳ.

Phó Tu Viễn cười: “Được chứ.”

“Vậy…”

“Nhưng nếu vậy thì em sẽ không thể nghịch nước.” Thuyền hoa tương đối cao, đương nhiên không thoải mái ung dung bằng thuyền nhỏ.

Liên Diệp gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, Đoàn Đoàn còn chưa làm bài tập, chơi một lúc thì nên trở về. Cô lo lắng nhìn Phó Tu Viễn chống gậy lên thuyền: “Anh không sao chứ?”

Phó Tu Viễn nói: “Em tới đây.”

Cô nhìn bàn tay anh vươn ra, do dự đặt lên, sau đó bế Đoàn Đoàn đi qua, sau đó Phó Tu Viễn chèo thuyền. Liên Diệp vốn đang muốn hỏi anh ổn chứ, nhưng nhìn thấy anh mặc quần áo đơn giản để chèo thuyền, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc thon dài, hơn nữa không có vẻ tốn sức.

Người như vậy…tốt đẹp xa xôi, nhưng giờ phút này lại gần ngay trước mắt.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.