Chương 5
Mười hai giờ trưa, mặt trời lên cao.
Cánh tay Khương Nguyệt buông thõng bên giường, năm ngón tay thon dài ngấm trong ánh nắng sáng rực tiến vào cửa sổ.
Một lúc sau, nóng rồi.
Cô bất giác động ngón tay, mở mắt ra.
Sau khi cãi cọ với Thịnh Minh Lâu, Khương Nguyệt ngồi máy bay riêng chạy về Kinh Cảng trong đêm. Trong ba ngày ngắn ngủn, cô trải qua chuyến bay đường dài mười tiếng hai lần, giờ đây có chút ăn không tiêu.
Khương Nguyệt trở người, giơ tay bắt lấy di động trên tủ đầu giường. Không có điện thoại gọi đến, không có tin nhắn chưa đọc, không ai hỏi han. Cô chưa từ bỏ ý định, cô bấm mở wechat.
Tin nhắn trên wechat cũng ít ỏi, ngoại trừ người chị Khương Nhị, vẫn còn một người mà Khương Nguyện chủ động liên lạc.
—— “Chị Khang, em về Kinh Cảng rồi. Nếu chị có thời gian, em mời chị ăn một bữa nhé?”
Trần Khang Tử, người đại diện vàng của truyền thông Thế Gia, trong giới xưng là: chị Khang. Nghệ sĩ trong tay chị ta nhiều vô kể, Khương Nguyệt chính là một trong số đó.
Hai hôm trước, Khương Nguyệt mặt dày gửi tin nhắn cho Trần Khang Tử, đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Cũng phải, cô bị Thế Gia đóng băng hai năm, đừng nói người đại diện không để ý tới, e là fan trung thành cũng chẳng còn mấy người.
“Haiz…” Khương Nguyệt thở dài, buông di động xuống nằm thẳng trên giường, cô nhìn chằm chằm trần nhà.
Trong đầu có một giọng nói mạnh mẽ xông tới:
“Em bị đóng băng rút khỏi giới hai năm trời, không có tài nguyên, không có lối đi.”
“Nhưng em hẳn là rất rõ ràng, với nhân mạch và tài nguyện hiện nay của anh, anh có thể giúp em.”
Thịnh Minh Lâu nói không sai.
Nhưng nếu không phải vì câu kia: “Em nghĩ rằng dựa vào bản thân mình thì có thể bắt đầu lần nữa sao?” Thật quá chói tai, nếu không có lẽ Khương Nguyệt sẽ đồng ý làm chim hoàng yến của anh.
Bây giờ nhớ lại, Khương Nguyệt vẫn nổi nóng.
Không biết nói năng thì ngoan ngoãn im lặng đi.
Nhưng âm thanh của Thịnh Minh Lâu lại giống như ma quỷ, quanh quẩn bên tai cô không tiêu tan: “Hợp đồng.”
Hợp đồng vợ chồng, theo nhu cầu mỗi bên.
Khương Nguyệt không thể kiềm chế cứ nhớ mãi lời nói của anh, càng nghĩ cô càng dao động. Cô đành cầm lấy điều khiển từ xa bật tivi, chỉnh âm thanh tới mức lớn nhất.
Trên tivi đang chiếu một chương trình tạp kỹ, đúng lúc tới phân đoạn khách mời biểu diễn. Sân khấu bố trí rất lãng mạn, bong bóng hình trái tim màu hồng và màu xanh buộc thành nơ bướm, bong bóng trong suốt đầy trời, bạn nhảy cũng có đôi có cặp.
Đồng tử của Khương Nguyệt co lại ——
Giang Dữ Hạn đi lên sân khấu trước, anh ta mặc áo sơ mi màu xanh, trên bàn tay cầm microphone đeo một chiếc nhẫn hình giọt nước. Sau đó một cô gái mang diện mạo ngọt ngào chân thành xuất hiện. Cô ta mặc chiếc đầm màu hồng phối hợp với Giang Dữ Hạn, đeo chiếc nhẫn hình giọt nước giống nhau. Là Ôn Nhiễm được fan ca tụng là “mối tình đầu quốc dân”, cô ta cũng là nghệ sĩ của Thế Gia.
Ở trước mặt khán giả cả nước hai người mười ngón nắm thật chặt, nhìn nhau thắm thiết, hát lên: “Em nguyện vì anh hóa thành một giọt nước nhỏ bé, nhân danh tình yêu…”
Bài hát tên “Ba nghìn dòng nước”, là bài hát mà công ty quản lý đặc biệt sáng tác cho Giang Dữ Hạn và Ôn Nhiễm. Từ khi nhân khí của “CP quốc dân” dần lên cao, mức độ yêu thích của bài hát ngày càng cao hơn. Ngay cả bà cụ ở đầu xóm miệng gặm hạt dưa cũng có thể ngâm nga một hai câu.
Bài hát ngọt ngào, lời ca rất đẹp, nhưng ở trong tai Khương Nguyệt lại hóa thành tiếng chửi bởi vô tận ——
“Ồ, thực sự coi mình là chính cung à?”
“Người bạn gái duy nhất mà Hạn Hạn thừa nhận chỉ có Tiểu Nhiễm, một bình hoa nào đó đừng có huênh hoang.”
“Cô Khương diễn xuất điêu luyện xin hãy tem tém lại, diễn quá con mắt sẽ thâm quầng đó, nhìn cô là biết rồi.”
“Gà rừng tuyến mười tám ở đâu tới hả? Thấy Hạn Hạn nhà tôi rốt cuộc trở mình rồi thì muốn ké fame? Ói ói ói.”
“Khương Nhan cút khỏi làng giải trí đi!”
Cả bài hát dài bốn phút, Khương Nguyệt ngồi ở bên giường, hờ hững nhìn chằm chằm màn ảnh tivi.
Cuối cùng cô cong khóe môi cười. Có mắng hung ác mãnh liệt bao nhiêu cũng không giết chết cô, sẽ chỉ khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn.
“Reng reng ——!” Tiếng chuông vang lên.
Khương Nguyệt quay đầu, cầm lên di động vùi trong đệm chăn, cô nhìn thấy ba chữ trên màn hình lập tức trượt tay bắt máy.
“Thịnh Minh Lâu, anh về nước chưa?”
“Em muốn nói chuyện với anh.”
–
Vùng duyên hải phía Đông Nam Kinh Cảng, bán đảo Bột Cấn.
Chiếc xe Chevrolet Impala màu đen năm 1967 chạy như bay trên cây cầu lớn, khoảnh khắc đi qua mặt cầu, hình thể cây cầu dỡ ra chầm chậm chia thành hai đoạn, tách ra sự ràng buộc duy nhất giữa bán đảo với bên ngoài.
Bên trong hàng ghế sau chiếc xe, Khương Nguyệt biếng nhác thả lỏng đầu vai, tầm mắt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe chạy qua con đường nhỏ trong rừng, cây thông cao ngất ở hai bên nằm trong mây, lúc quẹo vào vịnh nhất thời trở nên thấp bé hóa thành bãi cỏ thẳng đến trang viên kiểu Âu ở phía trước. Các tay đua tập polo trên bãi cỏ đều xoay người xuống ngựa cúi đầu khi nhìn thấy chiếc xe Chevrolet chạy qua.
Bề mặt trang viên hướng ra biển rộng, dây leo xanh mướt bám trên bức tường gạch màu nâu sẫm, cổ điển mà đoan trang. Trước mặt biệt thự là suối phun nước hình tròn rộng lớn, hoa bạch ngọc đường nở rộ kéo dài dọc theo hai bên.
Tiến vào trang viên, đến trước cửa biệt thự, phải lái xe năm phút đồng hồ.
Sau khi biết Thịnh Minh Lâu là người giàu nhất Châu Á, Khương Nguyệt nhìn thấy gì cũng trở nên dĩ nhiên, nhưng vẫn không nhịn được thầm chép miệng. Chậc, kẻ có tiền chết tiệt.
Chiếc xe Chevrolet đỗ lại trước bậc thang, Yên Trì mở cửa cho cô: “Thiếu phu nhân, tới rồi.”
Khương Nguyệt khom lưng xuống xe: “Cám ơn.”
“Thiếu gia ở phòng khách đợi cô.”
Gọi là phòng khách, thực ra to như một khu vườn nhỏ. Hai đầu đều là cửa sổ dài sát đất, dường như khảm phòng khách trong thủy tinh.
Một làn gió mát từ bãi cỏ bên ngoài thổi vào, mùi hoa bạch ngọc đường hết sức ngào ngạt. Bức màn tựa như một lá cờ trắng, bay phấp phới lên trần nhà, cái bóng dừng trên sofa màu hoa hồng, che khuất khuôn mặt nghiêng của Thịnh Minh Lâu.
Năm ngón tay anh đặt trên bản kế hoạch: “Em đã nghĩ thông suốt rồi ư?”
Khương Nguyệt ngồi xuống một chiếc sofa khác: “Em muốn nghe lời giải thích của anh trước.”
Thịnh Minh Lâu không lên tiếng, chỉ phát ra tiếng trang giấy lật qua sột soạt.
Cô nửa thúc giục nửa nhắc nhở: “Năm vạn vay nặng lãi kia, còn có hai năm qua vì sao…” Vì sao bỏ mặc cô.
Thịnh Minh Lâu nhấc mắt lên mang vẻ thản nhiên: “Em có còn nhớ trước khi anh quay về Anh Quốc có để lại cho em một tấm thẻ ngân hàng?”
“Nhớ chứ.” Khương Nguyệt đáp. Là chiếc thẻ lấy sinh nhật cô làm mật mã, nhưng sau đó lại không tìm thấy.
“Còn có bà giúp việc vú Phúc.”
“Em nhớ.” Khương Nguyệt chớp mắt mấy cái, “Không phải anh sa thải bà ấy rồi sao?”
Thịnh Minh Lâu im lặng vài giây, sau đó nói tiếp: “Vú Phúc trộm lấy tấm thẻ ngân hàng đưa cho con trai bà ấy trả nợ. Mà tấm thẻ đó, mỗi tháng Yên Trì đều sẽ đúng hạn chuyển vào mười vạn.”
Mười vạn, hai năm tổng cộng hai trăm bốn mươi vạn, kết quả còn nợ vay nặng lãi năm mươi vạn.
Khương Nguyệt giật mình: “Em còn nói sao không thấy tăm hơi của vú Phúc…” Hóa ra là vú Phúc trộm tiền chạy mất!
Biết được ngọn nguồn khoản nợ năm mươi vạn, Khương Nguyệt đương nhiên cũng hiểu Thịnh Minh Lâu không thực sự vứt bỏ cô.
Tất cả đều là hiểu lầm.
Thịnh Minh Lâu nhướng mày: “Bây giờ em hiểu cả rồi chứ?”
“Anh đã có tiền như vậy, tại sao còn muốn ở phòng cho thuê?”
“Bởi vì có người nói cô ấy thích 2503.”
Có người, không phải là cô.
Nhớ lại lúc ấy Thịnh Minh Lâu từng nhắc tới việc muốn mua nhà, là cô ngăn cản không cho. Xét đến cùng, vẫn là vì chưa hiểu biết đối phương.
Khương Nguyệt không còn lời để nói.
Năm giây.
Mười lăm giây.
Ba mươi giây.
Bầu không khí dần dần đông đặc.
Ánh mắt Thịnh Minh Lâu liếc xéo qua, khi anh nhìn thấy Khương Nguyệt cắn môi thì ánh sáng tươi đẹp chiếu rọi trên khuôn mặt cô. Động tác nhỏ sờ nhẫn của anh vẫn không dừng, giọng điệu rất bình tĩnh: “Nói chuyện hợp đồng đi.”
Khương Nguyệt thay đổi tư thế, nhìn thẳng vào anh: “Anh có điều kiện gì?”
“Điều kiện rất đơn giản, trước khi hợp đồng đến kỳ hạn chúng ta vẫn là vợ chồng, nhưng sẽ không công khai với bên ngoài. Ngoại trừ những điều đó, em muốn thế nào cũng được.” Thịnh Minh Lâu nói.
“Ví dụ như, nuôi trai?”
Đôi môi của Thịnh Minh Lâu mím chặt thành một đường: “…”
“Vậy là không được rồi.” Khương Nguyệt cười ngượng ngùng. Chỉ đùa chút thôi, không ngờ vừa mở miệng liền đạp trúng mìn.
Sắc mặt Thịnh Minh Lâu hơi dịu xuống, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: “Nếu vẫn là vợ chồng thì phải tuân thủ nghĩa vụ vợ chồng.”
Ngụ ý, trong hai năm hợp đồng có hiệu lực, bọn họ chỉ có thể là duy nhất của nhau. Mặc dù không có tình cảm cũng không thể ngoại tình.
“Được.”
“Em có yêu cầu gì không?”
Khương Nguyệt nhún vai: “Không có.”
Trên thế giới này tạm thời còn chưa có việc không thể dùng tiền giải quyết. Có tiền thì sử dụng nhiều hơn.
Lẽ nào người giàu nhất Châu Á còn có thể thiếu tiền?
Thịnh Minh Lâu giơ tay: “Yên Trì.”
Lời còn chưa dứt, Yên Trì cầm hai phần tài liệu trong tay bước nhanh vào phòng khách, anh ta đưa một bản cho Thịnh Minh Lâu, bản còn lại thì giao cho Khương Nguyệt.
Điều khoản hợp đồng rất chi tiết, từng câu từng chữ đều có lợi cho Khương Nguyệt. Đối với Thịnh Minh Lâu, đây hoàn toàn là một hợp đồng không bình đẳng.
Cô có thể muốn làm gì thì làm, chỉ cần giữ quan hệ hôn nhân của đôi bên.
Thế nhưng vì sao Thịnh Minh Lâu ký hợp đồng như vậy với cô…?
Khương Nguyệt đặt bút chần chờ.
Thịnh Minh Lâu thoáng thấy cô do dự, anh hỏi: “Có vấn đề gì?”
“Không có.”
“Vậy em ký tên đi.”
–
Đêm đó, Khương Nguyệt dọn vào trang viên.
Căn cứ vào hợp đồng, họ phải sống như cặp vợ chồng bình thường mỗi ngày. Nhưng cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, Khương Nguyệt ngại ngùng phản đối.
Chiếc giường phòng ngủ rất lớn, sau khi Thịnh Minh Lâu nằm xuống thì không có hành động, Khương Nguyệt lại đặc biệt cảnh giác cuộn người lại. Bỗng nhiên bên cạnh có thêm một người, Khương Nguyệt thật không quen lắm, cô lăn qua lộn lại mấy lần, lồng ngực đập mạnh thật là khó chịu.
Người bên gối nhắm mắt không động đậy, giọng nói mang vài phần xâm lược: “Không ngủ được à?”
Cô không nghĩ nhiều, thành thật nói: “Ừ, còn chưa quen.”
Thịnh Minh Lâu mở mắt ra, con ngươi tựa hồ sâu trầm lắng như thường giấu đi ánh lửa ngầm sáng rực. Khương Nguyệt lại xoay người, thấy anh mở mắt ra cô liền không động đậy nữa.
“Muốn anh giúp em làm quen sớm hơn không?” Lời vừa thốt ra, Thịnh Minh Lâu vươn ra cánh tay mạnh mẽ kéo cô từ mép giường đến chính giữa giường, anh bao phủ cô dưới người mình.
Nhờ ánh trăng sáng tỏ, Khương Nguyệt thấy hầu kết của Thịnh Minh Lâu chuyển động.
Cô khẩn trương: “Thịnh Minh Lâu, anh muốn làm gì hả?”
“Em nói đi?”
Chờ Khương Nguyệt phản ứng lại thì váy ngủ tơ lụa trên người đã tuột xuống bên chân.
Rõ ràng là đêm mùa hè, không khí lại hơi lạnh.
Sáng sớm hôm sau, Khương Nguyệt tỉnh lại trong ngơ ngác.
Thân dưới vừa nhức lại căng, động một tí còn có chút tê dại. Cũng may chiếc giường đủ mềm, chờ chân cô tê liệt cả buổi chắc hẳn cơ thể cũng khôi phục.
Khương Nguyệt nhấc lên mí mắt chưa đến nửa cm thì chậm rãi muốn sụp xuống.
Không đúng, hình như cô nhìn thấy gì đó!
Khương Nguyệt mở mắt ra kinh ngạc —— một hàng nữ giúp việc đứng ở đầu giường, mặc đồng phục sạch sẽ, tóc búi tỉ mỉ, khuôn mặt nở nụ cười.
Trong tay một người trong đó còn đang cầm chiếc váy ngủ tơ lụa của cô.
“Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi.”
Bên tai Khương Nguyệt đỏ lên, bàn tay thò ra ổ chăn: “Đưa váy ngủ cho tôi.”
Nhưng cô vừa động lại bị một sức mạnh đè trở về. Cánh tay Thịnh Minh Lâu trói buộc bên hông cô. Cảm giác được người trong lòng có động tác, anh chẳng những không buông, còn kéo về trong một chút: “Ra ngoài trước đi.”
Các cô giúp việc đồng thanh: “Vâng.” Tiếng bước chân rời khỏi phòng, nhân tiện mang đi váy ngủ của cô.
Thịnh Minh Lâu dịch người, tì đầu ở phía sau lưng Khương Nguyệt, mái tóc hơi xoăn khẽ cọ lên da thịt trần trụi của cô, anh lẩm bẩm: “Ngủ thêm một lúc nữa.”
Khương Nguyệt: “…”
Ngủ cái tên đại ma đầu anh đó!
Chồng bả đẹp zai thế mà vẫn muốn nuôi zai :)
Nhưng mỏi quá lại ngủ tiếp đi =)))
Ông xã vua dep giai vua giàu, còn muon gì nua hihihi 😊