■Quyển 1■ Chapter 22: Lồng chim
Nolan lựa chọn một buổi chiều yên tĩnh đi tới trang viên Wadover lần thứ hai.
Lần này anh không ngụy trang thành công tước Caspian, cũng không mang theo Heimei. Anh hóa thành một người làm vườn xấu xí, âm thầm lén vào trang viên Wadover.
Trong trang viên đã bỏ hết đồ tang, bên trong khôi phục trật tự của ngày xưa, không còn nhìn ra bóng ma do cái chết của tiểu thư Wadover mang đến.
Nolan đi qua khu vườn phía sau tới dưới phòng ngủ của tiểu thư Wadover, anh tập trung lắng nghe động tĩnh bốn phía, tiếp theo nhẹ nhàng nhảy lên giẫm trên ban công nhỏ của phòng ngủ. Anh đẩy cửa ra sải bước vào.
Nếu Bạch Vi là tay mổ bụng, thế thì manh mối cô là tay mổ bụng có khả năng ở tại nơi cô sinh sống mười tám năm trời. Nolan quan sát căn phòng này, dường như xem kỹ cuộc sống mười tám năm qua của Bạch Vi.
Căn phòng đã trống không hơn phân nửa, màn, đệm chăn, quần áo đều dọn đi sạch sẽ, chỉ để lại bàn trang điểm trơ trọi, một cái giá sách rất nhỏ, cùng với chiếc bàn cũ kỹ. So với phòng ngủ của đa số tiểu thư quý tộc thì gian phòng này quá mộc mạc.
Nolan có thể tưởng tượng được, mỗi một buổi sáng tinh mơ Bạch Vi mặc chiếc váy lót ngắn màu đỏ, ngồi trước bàn trang điểm chải mái tóc đen dày của mình, cô không giống những tiểu thư quý tộc cùng tuổi khác có trang sức xinh đẹp đếm không hết, nhưng Nolan biết Bạch Vi trang điểm xong còn xinh đẹp hơn những cô gái kia.
Anh đi tới trước giá sách, nhìn những quyển sách nằm trên giá. Trên đó đặt mấy quyển sách lộn xộn, đều là đồng thoại và thần thoại cổ xưa, trên quyển sách đọng một lớp bụi thật dày. Đồ vật trên bàn cũng bị dọn hết, trong ngăn kéo trống không chẳng còn thứ gì.
Nolan dạo qua một vòng, không tìm được chút manh mối về tay mổ bụng. Anh chẳng hề sốt ruột, ngồi trên chiếc giường Bạch Vi từng ngủ, anh vừa lắng nghe tiếng mưa rơi nho nhỏ ngoài cửa sổ, vừa sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu.
Ngoài mặt, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Fisher, nhưng manh mối ẩn nấp lại chỉ Nolan về phía Bạch Vi. Bạch Vi hẳn là thù hận Fisher, nếu không sẽ không cố ý để lại đủ manh mối chỉ chứng Fisher. Cô tự biết không thể giết Fisher thân là huyết tộc, vì thế đem tội giết người giá họa cho hắn, định mượn dùng thế lực bên ngoài khiến Fisher thiệt hại nghiêm trọng.
Theo Nolan thấy, ý tưởng này của Bạch Vi tuy có phần thông minh nhưng không khỏi ngây thơ, lại càng không nhắc tới cây trâm cô bỏ lại. Cô rất bất cẩn, lại đem hung khí chưa rửa sạch đặt bên cạnh mình.
Nolan không rõ, vì sao Bạch Vi muốn giết chết bản thân. Nếu chỉ muốn khiến Fisher bị thiệt hại, cô không cần dùng tính mạng mình để đền bù, nhưng cô lại dùng phương pháp giết bảy người trước để kết liễu sinh mệnh của mình.
Cô muốn mượn cái chết thoát khỏi sự khống chế của Fisher, để nhận được cuộc sống mới sao?
Nolan càng thiên về nhận định đáp án là không phải. Bạch Vi không hề chắc chắn bản thân có thể sống lại, bởi vì vào đêm đó tại giáo đường Thánh Mary, vẻ ngỡ ngàng lúng túng khi cô sắp sống lại không hề giống giả vờ. Cô đã sẵn sàng chịu chết.
Anh không cho rằng Bạch Vi là một người coi thường mạng sống của mình, thế thì rốt cuộc là cái gì khiến cô lựa chọn cái chết?
Nolan đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một tiếng khóc đè nén truyền vào trong tai. Tiếng khóc kia xen lẫn trong tiếng mưa rơi, tựa như tiếng rú của chim non, yếu ớt mà chói tai.
Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ tập trung lắng nghe. Chỉ chốc lát, anh xác định nơi phát ra tiếng khóc. Là từ khu vườn phía sau truyền đến.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Nolan đã đứng tại khu vườn.
Tại hành lang bên khu vườn, có một cậu bé chừng tám chín tuổi ngồi đó, cậu ta ôm một cái lồng chim trống rỗng trong lòng, khóc đến đau lòng.
Nolan nhìn một cái là nhận ra cậu bé này là đứa con riêng của tử tước Wadover và phu nhân Bella. Nolan chỉ gặp cậu ta ở tang lễ một lần, trong ấn tượng là một đứa nhỏ không nổi bật cho lắm, luôn trốn sau người phu nhân Bella, nhút nhát nhìn khách khứa tới dự lễ.
Cậu bé nhìn thấy Nolan không biết từ đâu xuất hiện, sợ tới mức ngừng khóc.
“Tại sao cậu khóc?” Nolan nói từ tốn. Cậu bé này hình như không thừa kế sự khôn khéo và lợi hại của mẹ mình, trên mặt cậu ta rõ ràng tràn đầy vẻ yếu ớt và sợ hãi.
Cậu ta khóc thút thít một hồi, sau đó nhỏ giọng nói: “Chim của tôi…nó chết rồi.”
Nolan nhìn lồng chim của cậu bé, trong lồng sắt không có chim.
“Chim của cậu ở đâu?” Nolan hỏi.
Giọng cậu ta càng nhỏ hơn: “Ở…ở chỗ Louis.”
Nolan dừng một lúc rồi hỏi tiếp: “Vậy hiện giờ Louis đang ở đâu?”
Cậu bé giơ ngón tay chỉ vào chỗ sâu trong khu vườn. Dưới màn mưa, cây cỏ khô héo trong vườn chiếm đa số, cũng không có ai thu dọn, vì thế chen chúc tại một chỗ ngăn cản con đường nhỏ, khiến cho khu vườn vốn không nhỏ càng trông sâu thẳm hơn.
Nolan đi về phía cậu bé chỉ.
Càng đi về phía trước ánh sáng càng mờ. Rốt cuộc, phía trước không còn cây khô lá úa nữa, một cái lều được gỗ và vải bạt dựng lên xuất hiện trong tầm nhìn của Nolan. Cái lều lớn cỡ chừng nửa gian phòng ngủ, tại cửa và phần đỉnh cắm vài lá cờ vẽ đầu sọ méo mó và mấy sợi lông vũ màu sắc rực rỡ, trông giống như cứ điểm vui chơi của trẻ con.
Nolan tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong lều, trong đó truyền ra vô số âm thanh khác nhau, có tiếng kêu trầm thấp, có nghẹn ngào, có tiếng móng vuốt cào cào, còn có tiếng vật nặng đẩy đùn. Dù Nolan đã chuẩn bị tâm lý, anh vẫn chấn động ngay tại chỗ vào khoảnh khắc vén lên tấm màn căn lều.
Trong lều giống như một vườn bách thú nhỏ, động vật lớn nhỏ cuộn tròn ở hai bên căn lều, có thỏ hoang, chồn chó, chim công, sơn tước, vẹt cùng nhiều động vật hoang dã không biết tên. Không có dây thừng buộc lại những động vật kia, cũng chẳng có lồng sắt khóa chúng nó lại, nhưng cả đám đều nghe lời nằm yên trong lều, không chạy cũng không ồn ào, thấy Nolan cũng không sợ người lạ.
Nolan nhớ ra những người hầu trong trang viên từng nói, thiếu gia Louis rất thích động vật nhỏ bé, xem ra đây là nơi Louis nuôi dưỡng thú cưng.
Trong căn lều này ngoài những động vật ra thì không thấy bóng dáng của Louis.
Nolan đầy hứng thú đi tham quan căn cứ bí mật của Louis. Anh đi mãi đi mãi rồi bất ngờ dừng bước. Anh ngồi xổm xuống, bốc lên bùn đất phía dưới. Đất này còn mới khô ráo, không có hơi ẩm như bùn đất khác. Anh gạt đi lớp bùn đất khô này, quả nhiên phát hiện một cánh cửa ngầm nằm phía dưới. Anh cầm vòng sắt trên cửa, dùng sức kéo từ dưới lên.
Dưới cửa là một con đường đào nhân tạo.
Nolan vốn định khép lại cửa ngầm bỏ đi, dù sao anh vô tình đả động khu vườn bí mật của Louis, nhưng có một thứ của con đường ngầm lưu lại trong bước chân của Nolan. Đó là một mảnh mạ vàng đã gãy, cắm nghiêng trong đất, ngờ ngợ có thể nhận ra hoa văn cỏ ba lá.
Fisher nói rằng hôm tiểu thư Wadover chết đi, quý phủ đã đánh mất một lồng chim mạ vàng hình cỏ ba lá, mà tại đây phát hiện mảnh vụn của lồng chim.
Đồng tử Nolan tối thêm mấy phần, anh không hề do dự, cúi người đi vào trong con đường nhỏ.
Rắc một tiếng, cửa ngầm trên đầu anh khép lại.
Không biết đi bao lâu trong con đường này, tầm nhìn Nolan trở nên trống trải, phía trước là một tầng hầm, bốn phía dựng lên cái giá ngăn cách dòng nước.
Trong tầng hầm đặt hai hàng vại thủy tinh đậy kín, bên trong chứa nhánh cây, mỗi một nhánh cây có đầy con dơi. Sự hiện diện của Nolan quấy nhiễu con dơi trong vại thủy tinh, vô số con dơi mở mắt ra, va chạm vào vách cái vại.
Đàn dơi có số lượng khổng lồ như vậy, Nolan vốn nên nhận ra sự tồn tại của bọn chúng, nhưng vại thủy tinh ngăn cách mọi tiếng ồn, dù giờ đây chúng nó chạm mạnh vào vách vại, anh cũng chẳng nghe được tiếng động.
Nolan hết sức kinh ngạc, anh không chỉ kinh ngạc nơi này chứa đựng số lượng dơi nhiều thế này, càng kinh ngạc hơn với tính chất đặc biệt của chúng nó —— chúng nó đều là “ánh mắt” đã được cải tạo.
Có người dựng một căn cứ đơn giản nuôi “ánh mắt” dưới lòng đất.
Đem động vật cải tạo thành “ánh mắt” là một công trình rất khó khăn. Đầu tiên phải chọn ra vật dẫn động vật thích hợp, không phải tất cả động vật đều thích hợp cải tạo thành “ánh mắt”, cho dù vật dẫn thích hợp cũng không nhất định có thể trở thành “ánh mắt” đủ tư cách; tiếp theo phải có phương pháp chế tạo “ánh mắt”, mà loại phương pháp này bị cho là ma pháp đen tối ở thời kỳ trung cổ, đã bị cấm tiệt từ lâu.
Nolan khó mà tưởng tượng ra một cậu thiếu niên mười ba tuổi như Louis làm sao chế tạo ra nhiều “ánh mắt” như vậy, hơn nữa chúng hiển nhiên có tư chất tốt, đủ để thấy kỹ năng cao siêu của người chế tạo.
Nolan đi qua hai hàng vại thủy tinh, rồi đứng lại trước cái bàn được tảng đá xây thành nằm ở phía cuối. Chính giữa bàn đá có một con chim sơn ca nằm hấp hối. Con chim này là loài quý giá, một lớp băng gạc đậy trên con mắt, không biết có phải là con thú cưng mà con trai của phu nhân Bella đang tìm kiếm không.
Bên trái cái bàn dựng một cái giá đựng đồ, trên đó đặt rất nhiều cái bình thủy tinh nhỏ, mỗi bình đều dán nhãn, bên trong chứa đủ loại hạt châu nhỏ. Nolan nhìn một cái là nhận ra những hạt châu này đều là “ánh mắt” đã được thu gom.
Nolan quan sát tấm nhãn trên bình, phát hiện phần lớn đều ghi là “Vi”. Điểm khắc biệt là phía sau “Vi” đánh dấu ngày tháng khác nhau và một số ký hiệu Nolan xem không hiểu.
Anh suy nghĩ một lát, rồi lấy xuống một cái bình đánh dấu là “Vi”.
Sam ơi Sam dừng edit truyện này rồi ạ?
tạm dừng nhé, tác giả cũng tạm dừng một thời gian rồi
Tiếc quá, hồi trước mình mê tít bộ Năm tháng rực rỡ của tác giả