[CBB] Chương 15

Chương 15

Liên Diệp lấy tay vọc nước, trong suốt sạch sẽ, còn mang theo cảm giác mát mẻ nhè nhẹ, cô lộ ra biểu cảm ngạc nhiên vui mừng: “Nước mát quá!”

Đoàn Đoàn nghe được cũng bắt chước cô chìa tay vọc nước, cậu thấy chơi rất vui, thế là dứt khoát đổi tư thế, cởi giầy ngâm hai chân vào nước, cậu cười khanh khách không ngừng, tiện thể thu hút Liên Diệp: “Cô ơi cô ơi, cô cũng chơi, cô cũng chơi đi.”

Liên Diệp động lòng, cô lặng lẽ liếc nhìn Phó Tu Viễn, Phó tiên sinh mang vẻ mặt không thể nhịn cười, cô cảm thấy mình không phải con nít, làm như vậy có chút không ổn, thế là cô hắng giọng nói: “Không cần, con chơi đi.”

Vừa dứt lời, chân cô đã bị nắm trong lòng bàn tay to, Liên Diệp khẽ hô một tiếng bám lấy thân thuyền, cô nhìn thấy Phó tiên sinh mỉm cười, anh lấy tay cởi ra chiếc giày vải mềm của cô, rồi đem hai chân cô ngâm vào hồ nước mát lạnh.

Chân vừa nhúng vào nước thật thoải mái biết bao, Liên Diệp thẹn thùng nhìn Phó Tu Viễn một cái, anh cười rồi tiếp tục chèo thuyền.

Chiếc thuyền nhỏ từ từ chạy về phía trước, Liên Diệp mới biết được hành lang của hồ nước và hồ sen ở cùng một chỗ, thong thả theo tòa nhà lùi về phía sau, trước mắt là một mảng trống trải, từ xa nhìn thấy một chiếc thuyền hoa đỗ ở bên hồ xa xôi. Chân của cô và Đoàn Đoàn lướt trong nước, ngẫu nhiên còn có thể chạm phải con cá nghịch ngợm, rất mới lạ nhưng chơi cũng rất vui. Cảnh đẹp gió nhẹ, khiến trái tim người ta rộng mở.

Bởi vì sắc trời đã tối, trên mặt nước và bờ hồ đều tỏa sáng ánh đèn hoa sen dịu dàng, Phó Tu Viễn thấy được vẻ ngạc nhiên và tán thưởng trong mắt Liên Diệp, anh cười nói: “Nếu nhìn từ phía trên, những ánh đèn này cũng có hình dáng hoa sen, ánh đèn phía trước trên mặt cỏ là con bướm, thoạt nhìn là bướm vờn hoa.

Tựa như anh yêu em.

“Đẹp quá đi.” Liên Diệp phát ra cảm thán từ đáy lòng, Hà Viên nên gọi là bồng lai tiên cảnh mới đúng, thấy được khiến người ta quên đi sự dung tục, nhìn được khiến người ta quên đi ưu sầu. Sống tại nơi như vậy sẽ không còn buồn lo sầu khổ của thế gian.

Vả lại còn đặc biệt tĩnh lặng, có lẽ là do Phó Tu Viễn chỉ thị, trên con đường nước không có bất cứ người làm nào, ngay cả vệ sĩ như hình với bóng thường ngày cũng không ở đây, trời đất rộng lớn dường như chỉ có ba người họ.

Phó Tu Viễn vẫy tay với Liên Diệp: “Em qua đây.”

“Làm gì?”

Anh trực tiếp vươn tay kéo cô đến bên người, vẫn để hai chân cô dập dờn trong nước, thân mình lại nằm trên đùi anh, vừa ngẩng đầu lên đúng lúc đối diện sao sáng đầy trời.

Việc xây dựng Hà Viên rất chú trọng đến phong thủy, nơi này đông ấm hạ lạnh, đất lành động tiên, phần lớn phong cảnh đều giữ lại dáng vẻ nguyên thủy nhất. Tổ tiên nhà họ Phó sống dựng nên những cảnh đẹp này, trải qua bao thế hệ truyền lại cuối cùng mới hình thành Hà Viên. Mà tới thế hệ Phó tiên sinh, thiên phú và thẩm mỹ tinh tế của anh đã khiến vẻ đẹp của Hà Viên nâng cao một bước, không kém là bao so với cảnh tiên.

Liên Diệp nằm trên đùi Phó tiên sinh ngắm sao, cảm thấy bầu trời hết sức sạch sẽ. Sắc xanh đen kết tủa bởi màu mực, có điểm nhỏ tô vẽ, xinh đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Bốn phía im lặng yên bình, gió đêm mát mẻ, hồ nước thấm vào lòng người, làn gió mát còn đưa tới hương hoa, Phó Tu Viễn thả tay ra mặc chiếc thuyền nhỏ tùy ý trôi dạt, thanh thản khoan thai như thế, cuộc sống thần tiên cũng chỉ thế thôi.

Đoàn Đoàn cũng rất thoải mái. Cậu thấy Liên Diệp nằm trên đùi Phó Tu Viễn thế là tự động vặn vẹo cái mông nhỏ, bản thân nằm trên đùi Liên Diệp, Phó Tu Viễn cúi đầu mỉm cười với cô rồi cùng nhau nhìn lên bầu trời.

Thật là đẹp.

Cảnh đẹp này giống như sự dịu dàng của Phó tiên sinh, từng chút một xâm chiếm thôn tính trong lúc Liên Diệp lơ đãng. Đợi khi cô có phản ứng thì đã không thể tự kiềm chế.

“Hồi anh còn bé, hành lang của hồ nước và sân trước sân sau ở đây không liền một chỗ, cho đến khi anh bắt đầu nắm quyền mới thay đổi lại, Hà Viên lúc trước không đẹp như vậy.” Phó tiên sinh rất tự nhiên bắt đầu giành công, “Hồi trước không có khu vườn lớn, giống hoa sen trong hồ đều do anh chọn kỹ lựa khéo gây trồng, đợi khi hoa sen nở em sẽ càng ngạc nhiên hơn.”

Nói xong anh còn trầm ngâm một lát: “Đến lúc đó anh đưa em tới hái đài sen, còn có thể làm cho em rất nhiều món ngon.”

Hoa sen quý báu như vậy, nhà bình thường có được một cây cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng, chỉ có Phó tiên sinh nói tùy ý làm món ăn cho cô.

“Hà Viên là của anh.” Anh nhìn Đoàn Đoàn một cái, xác định cậu nhóc kia chuyên tâm dùng chân nghịch nước, anh mới cúi người xuống thấp giọng nói với Liên Diệp, “Mà anh là của em.”

Khuôn mặt Liên Diệp đỏ bừng ngay tức khắc trong dự đoán của Phó Tu Viễn, anh không nhịn được cúi đầu hôn cô, khuôn mặt hai người đối diện nhau, nhưng nụ hôn này tựa như gió đêm tới chầm chậm, dịu dàng lại động lòng người.

Chơi một lúc lâu, mặc dù Liên Diệp không muốn đứng lên, nhưng cô vẫn không quên bài tập về nhà của Đoàn Đoàn, bây giờ không làm buổi tối sẽ không ngủ đúng giờ. Phó Tu Viễn nhìn ra sự tiếc nuối của cô, anh ôm cô nói: “Sau này một mình anh dẫn em tới đây chơi.” Ngày tháng sau này của bọn họ còn rất dài.

Tuy nói Đoàn Đoàn đáng yêu xinh xắn, lúc anh thân một mình cậu quả thật làm bạn với anh, nhưng hiện giờ có bạn gái rồi Phó tiên sinh đương nhiên cảm thấy bất tiện. May mà Đoàn Đoàn không biết bác Phó kính yêu của cậu suy nghĩ gì trong lòng, nếu không cậu sẽ ầm ĩ muốn ở lại Hà Viên tới mười tám tuổi mất!

Chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tới bờ hồ, Đoàn Đoàn tha thiết nhìn sang Phó Tu Viễn: “Bác ơi, đợi khi con được nghỉ, con có thể tới bơi không ạ?”

“Đương nhiên rồi.”

Liên Diệp khen ngợi nói: “Đoàn Đoàn biết bơi nha.”

Ánh mắt cô lóng lánh nhìn đẹp như vậy, Đoàn Đoàn đỏ mặt, được người mình thích khen ngợi cậu rất thẹn thùng, cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhộn nhạo không thôi: “Vâng ạ.” Mấy giây sau cậu vừa ngại ngùng vừa hỏi Liên Diệp, “Cô giáo, cô biết bơi không?”

Liên Diệp trả lời: “Cô không biết.”

“Vậy tốt quá rồi.” Cậu nhóc kia càng vui hơn, ôm mặt chớp mắt, “Con có thể làm hô hấp nhân tạo cho cô!”

Tên nhóc lưu manh này!

Phó Tu Viễn mỉm cười, anh véo má Đoàn Đoàn: “Hô hấp nhân tạo tới phiên con sao? Là ai tới giờ còn phải mang phao mới dám xuống nước hả?”

Khuôn mặt Đoàn Đoàn lập tức cứng đờ, sau một lúc lâu cậu nhíu mày nói: “Bác thật đáng ghét.” Chỉ biết đâm vào chỗ đau của người ta, còn ở trước mặt cô giáo nữa.

Phó Tu Viễn cúi đầu thì thầm bên tai Liên Diệp: “Anh có thể dạy em, anh có chứng nhận huấn luyện viên và chứng nhận nhân viên cứu hộ đấy, không chỉ có thể dạy em bơi lội, còn có thể làm hô hấp nhân tạo cho em.”

Hơi thở ấm áp phả bên cổ và tai, Liên Diệp nhẹ nhàng đẩy anh ra, hai má đỏ bừng: “Em không cần học.”

“Vì sao?” Phó tiên sinh lập tức uất ức, trong những giấc mộng xuân của anh đã từng có một màn uyên ương nghịch nước, cái gọi là cá nước thân mật chẳng phải triền miên trong nước ư?

Liên Diệp lẩm bẩm: “Không vì sao hết.”

Tâm tư nhạy bén của Phó Tu Viễn nhìn một cái là biết cô đang làm nũng, trong lòng anh mừng rỡ như điên, nhưng trên khuôn mặt chẳng hề lộ ra tí nào, dù sao ngay cả bản thân cô cũng chưa ý thức được, giọng điệu nói với anh uyển chuyển nhu mì biết bao, anh đáp lại: “Được, Điềm Điềm nói gì cũng đúng.”

Liên Diệp mím môi đi chân trần lên bờ, nhưng cô vẫn quay đầu lại kéo Phó Tu Viễn. Anh cười không nói, sau đó bồng Đoàn Đoàn lên, để Liên Diệp ngồi trên bậc thang gỗ, từ trong túi anh lấy ra khăn tay lau bọt nước cho cô rồi lại cầm bàn chân nhỏ mang vào giày vải thêu hình hoa sen.

Trong lúc đó Liên Diệp thẹn thùng co đầu ngón chân, nếu không phải sợ cô cảm thấy mình biến thái, Phó Tu Viễn chỉ thiếu một chút là cúi đầu hôn lên. Bàn chân trắng nõn, vừa mềm lại nhỏ nhắn hết sức đáng yêu.

Đoàn Đoàn tiếc nuối chưa chơi đủ, tự lực cánh sinh giẫm lên bậc thang gỗ bước lên bờ, sau đó cậu nhìn thấy Phó Tu Viễn giao dây kéo cho người làm không biết đã tới lúc nào, để người đó buộc thuyền lại, lúc này bọn họ đã tới sân sau.

Trái cây đã chuẩn bị sẵn, còn tươi mới rắc thêm đá vụn, Phó Tu Viễn cho rằng điều hòa chạy quá lâu không tốt cho cơ thể, Hà Viên vốn cũng không quá nóng, địa thế và phong thủy tại đây đều được trải qua sự nghiên cứu, anh thậm chí còn dùng cách thức cổ xưa hạ nhiệt độ. Trong phòng vì thuận tiện đều lắp đặt điều hòa, nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng dùng qua.

Đoàn Đoàn được cho phép ăn trái cây xong mới làm bài tập, cậu vui vẻ bật tivi, đúng lúc đang chiếu bộ phim hoạt hình anh hùng cậu rất thích, thế là cậu nhóc ngậm nho trong miệng, tay thì cầm hột lựu sáng long lanh, cậu nuốt xuống quả nho rồi cho lựu vào miệng nhai, sau đó phun hạt ra, cậu còn cảm thấy mình rất ngầu!

Trên tấm thảm đẹp đẽ chợt xuất hiện rất nhiều hạt lựu bị phun ra, Phó Tu Viễn không để ý lắm, quản gia dẫn theo một người làm đứng bên cạnh chờ, thấy thế vội vàng đi thu dọn, Đoàn Đoàn nhìn thấy ý thức được mình đã làm chuyện xấu, cậu le lưỡi: “Ông quản gia, con xin lỗi, con không phải cố ý.”

“Tiểu thiếu gia không cần xin lỗi, tấm thảm này đều phải quét dọn mỗi ngày.”

Đoàn Đoàn cười hì hì, cậu chạy tới nhào vào lòng Liên Diệp, chỉ vào lựu trong bát nói: “Con muốn ăn nữa.”

“Cũng được, nhưng con không thể phun hạt khắp nơi nữa.” Liên Diệp dịu dàng nói, “Nhìn xấu lắm.”

Đoàn Đoàn vụng về, cảm thấy ở trước mặt cô giáo yêu dấu nhất định phải giữ dáng vẻ lịch lãm, cậu vội vàng gật đầu: “Con nghe lời cô.”

Thế là Liên Diệp đút cậu một miếng lựu nhỏ, lần này cậu nhóc ngoan ngoãn nhai xong thì phun vào thùng rác, còn không quên nhoẻn miệng cười với Liên Diệp.

Liên Diệp đút Đoàn Đoàn ăn, Phó Tu Viễn thì đút cho Liên Diệp, dâu tây đỏ tươi nhúng chút sữa đặc đưa tới bên môi cô, đợi khi cô cắn một miếng thì anh lấy về tự mình ăn luôn phần còn lại, trái cây khác cũng vậy, dù sao anh chỉ muốn chia sẻ, hơn nữa món cô đã ăn qua hình như càng ngọt hơn.

Vấn đề là vẻ mặt tươi sáng nho nhã phong lưu của anh lại làm ra loại chuyện sắc dục mập mờ này, Liên Diệp có chút không kiềm chế được! Sau đó cô liền đẩy ra nói không ăn nữa, bà dì mỗi tháng của cô không chính xác cho lắm, ban nãy ngâm hồ nước, bụng loáng thoáng quặn đau, chẳng biết có phải muốn tới không, cô không dám ăn quá nhiều trái cây đông lạnh, nếu không đau bụng kinh sẽ trở nên giày vò.

Hồi còn trẻ chạy ngược chạy xuôi, Liên Diệp đau bụng kinh dữ dội, sau đó dần dần ổn định, tuy rằng bà dì vẫn cáu gắt không đến chính xác thời gian, nhưng ít ra không đau, Liên Diệp không phải quá chú ý, nhưng chuyện bà dì ai đau thì người đó biết.

Buổi tối cô dạy Đoàn Đoàn làm bài tập, xong rồi thì đi qua phòng sách nhỏ ở sân sau, cô nhìn thấy Phó tiên sinh đang đọc sách ở bên trong. Trong tay anh cầm một quyển sách cổ xưa, Liên Diệp tinh mắt, cách rất xa cũng nhìn thấy dòng chữ trên quyển sách không chỉ là chữ phồn thể, còn phải đọc từ phải qua trái từ trên xuống dưới!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.