Chương 6
Cửa sổ dài tại hành lang hơi mở ra, bãi cỏ kéo dài đến bờ tường, dưới ánh mặt trời trông lóng lánh lóa mắt.
Hai cô người làm mỗi người bưng một cái khay đựng rượu đỏ và ly đế cao, bọn họ đi qua một hành lang dài rồi tiến vào một gian phòng màu vàng nhạt rộng rãi sáng sủa.
Người bên trong qua lại bận rộn, chỉ có một chiếc sofa lớn yên lặng bất động.
Khương Nguyệt tựa nghiêng trên ghế, buồn chán lật xem tiểu thuyết.
Mới vừa lật sang một trang, cẳng chân truyền đến sự đau đớn khiến cô không khỏi hít một hơi: “Ss ——”
“Nằm yên.” Chuyên viên sắc đẹp thản nhiên nói, tiếp tục xé giấy dầu tẩy lông.
Đau thì đau, cẳng chân Khương Nguyệt trở nên mượt mà tựa tơ lụa, dưới ánh sáng tỏa ra vẻ sáng bóng của trân châu.
Cô người làm rót rượu đỏ vào ly đế cao, rồi đưa tới bên người Khương Nguyệt: “Thiếu phu nhân, rượu đỏ cô cần.”
Khương Nguyệt mỉm cười cong khóe mắt: “Cám ơn.” Cô cầm ly nhấp nhẹ một ngụm. Vừa vào miệng đi xuống cổ họng, vị chua không nặng, không hổ là rượu ngon sản xuất năm 82. Rượu ngon đương nhiên muốn chia sẻ với người khác, Khương Nguyệt hơi nghiêng đầu hô lên, “William.”
Nhà tạo mẫu tóc Hoa kiều ở bên cửa sổ nghe tiếng bèn quay đầu qua. Anh ta đang chỉ đạo trợ lý điều chỉnh lượng thuốc nhuộm, nhưng trợ lý chân tay vụng về khiến anh ta có phần mất kiên nhẫn.
William chuyển tầm mắt thấy được rượu đỏ đắt tiền nổi tiếng, lúc này anh ta tươi cười rạng rỡ. Cô người làm hiểu ý, đưa một ly rượu cho William.
Khương Nguyệt nói: “Enjoy.”
“Thanks!” William khom lưng cụng ly với cô, một ngụm rượu đổ xuống cổ họng, khoan khoái đến mức bờ vai run lên.
Khương Nguyệt dùng nụ cười đáp lại, liếc mắt lướt qua vài khuôn mặt quen thuộc trong phòng.
Buổi sáng vừa thức dậy Yên Trì liền cho cô hay, ekip lần trước tạo hình cho cô ở nước Pháp đã tới trang viên. Không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là ý của Thịnh Minh Lâu.
Khương Nguyệt không hỏi nhiều, để mặc ekip bắt đầu làm việc trên người cô. Lần trước thời gian gấp gáp chỉ làm bên ngoài. Lần này ekip có đủ thời gian, trải qua nửa ngày trời Khương Nguyệt giống như thay da đổi thịt, ngay cả lông tơ trên mặt cũng sáng bóng.
Hiệu quả rất rõ rệt, nhưng Khương Nguyệt cũng mỏi đến mức gân cốt đau nhức, một lòng muốn nhanh chóng chấm dứt.
Nếm xong rượu đỏ, chuyên viên sắc đẹp đã giúp cô tẩy hết lông toàn thân. Thấy thế, Khương Nguyệt hỏi: “Còn nữa không?”
William lấy khen ngợi thay thế câu trả lời: “Xem cô kìa, hiện tại cô rất hoàn mỹ.” Từ nhỏ đến lớn đã quen nghe lời khen ngợi, Khương Nguyệt cười thản nhiên tiếp nhận.
“Đi theo tôi.” Nhà tạo mẫu tóc Hoa kiều vươn tay, kéo Khương Nguyệt đứng dậy từ trên ghế, rồi đi tới phòng tắm ở sát vách.
Phòng tắm còn to hơn gian phòng ban nãy. Hồ tắm làm bằng đá cẩm thạch đã chứa nước ấm, giống như một suối nước nóng nhỏ tản ra làn khói trắng dày đặc. Chỉ đứng bên cạnh hồ đã có thể cảm nhận được sự ấm áp.
William buông tay ra nói: “Cô tắm đi, nghỉ ngơi một chút, gặp lại sau.” Ý là việc chăm sóc cơ thể hôm nay đã kết thúc rồi?
Khương Nguyệt muốn quay đầu lại hỏi, nhưng người nọ đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, còn thuận tiện đóng lại cửa phòng tắm.
Thôi được, mệt mỏi cả ngày, tắm rồi nghỉ ngơi.
Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, Khương Nguyệt cởi ra áo choàng tắm, chậm rãi đi vào trong hồ nước. Nhiệt độ nước thích hợp, nhất thời lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra.
A, thoải mái quá…
Cô dứt khoát nằm thêm một lúc, tối qua bị Thịnh Minh Lâu giày vò đến hơn nửa đêm, hoàn toàn không ngủ ngon.
Hồ nước không sâu, ngồi xuống vừa lúc có thể tựa đầu trên đá cẩm thạch xây xung quanh. Trong làn khói trắng lượn lờ, Khương Nguyệt thả lỏng tứ chi, mạch suy nghĩ lâng lâng sắp bay tới đám mây. Mỏi mệt tới điểm giới hạn, cô mau chóng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng sâu, một giọng nam trầm mạnh vang lên bên tai: “Suối nước nóng chỉ dùng để ngâm nước, không phải dùng để ngủ.”
Khương Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, cũng không thấy rõ người tới là ai, cô xoay người túm lấy áo choàng tắm đã cởi ra ở bên hồ, kéo vào trong nước che lấp cơ thể trần trụi.
Cô nhìn lại, là Thịnh Minh Lâu.
“Bước đi cũng không ra tiếng…” Khương Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, càng áp sát áo choàng tắm hơn.
Thịnh Minh Lâu ngồi bắt chéo chân trên sofa đơn ở bên cạnh hồ. Thoáng thấy động tác nhỏ của Khương Nguyệt, anh cố ý không dời tầm mắt, chẳng hề kiêng nể quan sát cảnh xuân trong hồ.
Sau khi chăm sóc cơ thể, làn da của cô còn mượt hơn ngọc mỡ dê, trong bụi nước mênh mông càng trông khiêu khích hơn.
Khương Nguyệt nhíu mày, nghiêng người qua: “Anh nhìn cái gì hả!”
Thịnh Minh Lâu tỏ vẻ chẳng hứng thú âm thầm dời tầm mắt, anh mượn động tác giơ tay kéo cổ áo để che đậy hầu kết chuyển động.
Khương Nguyệt phát cáu: “Vẻ mặt của anh là ý gì hả?”
“Ý ngoài mặt.” Trên khuôn mặt Thịnh Minh Lâu viết đầy: cũng không phải chưa từng nhìn thấy.
“Anh!” Khương Nguyệt tức giận đến mức muốn đứng lên, nhưng ý thức được mình còn chưa mặc quần áo, cô đành phải ngoan ngoãn ngồi xổm về trong nước, bĩu môi chẳng thèm lên tiếng.
Anh rõ ràng là ăn rồi không phát giác đồ ăn ngon!
Thịnh Minh Lâu dựa ra sau, vẻ mặt thản nhiên, trong con ngươi đen như mực không nhìn ra cảm xúc. Đã không muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn rời khỏi. Ai lại nhàn rỗi không có việc gì chạy đến phòng tắm ngồi không?
Khương Nguyệt nắm chặt áo choàng tắm: “Anh tới đây làm gì?”
“Sắp xếp công việc cho em.” Thịnh Minh Lâu nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất đối diện hồ nước, ngoài cửa sổ chính là cảnh biển, “Show diễn MR vào ba ngày sau để em tới mở màn.”
Khương Nguyệt sửng sốt.
MR, là một thương hiệu trang sức cao cấp mới ra mắt ở nước ngoài vài năm gần đây, vả lại xu hướng rất mạnh, khi vừa ra mắt đã có thể cân sức ngang tài với các thương hiệu cũ khác, hiện giờ đã có dấu hiệu độc chiếm thế giới. Hơn nữa, MR đã đưa ra tuyên bố chính thức sắp bước vào thị trường trong nước.
Lẽ nào Thịnh Minh Lâu là một tay đứng sau lưng? Người giàu nhất Châu Á mà, rất có khả năng.
Cô đang âm thầm suy nghĩ, Thịnh Minh Lâu còn nói: “Em không tin à?”
“Em…”
Chỉ do dự vài giây, Thịnh Minh Lâu dời tầm mắt quan sát cô: “Em xuất đạo là người mẫu, cứng nhắc vượt qua điều kiện, nhưng dáng đi khi biểu diễn hẳn là không thể nhìn thẳng.”
Khương Nguyệt bị sặc: “Vậy anh còn bảo em đi mở màn.”
“Chẳng phải em muốn quay về làng giải trí sao?” Mi mắt Thịnh Minh Lâu hơi cụp xuống, tay phải vuốt ve nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái, “Tận dụng thời cơ.”
Quả thật chỉ cần lên show diễn MR, mặc dù là đi lướt qua cũng có thể được ống kính của giới truyền thông chụp được. Huống chi năm đó Khương Nhan xuất đạo ở làng giải trí, đã từng có một lần trình độ thẩm mỹ lên tới quốc dân, là “mỹ nhan thịnh thế” danh xứng với thực. Khuôn mặt thần tiên kia xuất hiện tại show diễn MR, tuyệt đối có khả năng bùng nổ tạo ra điểm nóng.
“Được.” Khương Nguyệt nửa dỗi nửa khiêu khích, “Ba ngày sau phải không?” Chỉ là đi catwalk thôi, tập luyện nhiều là được.
Thịnh Minh Lâu loáng thoáng nở nụ cười, anh đứng dậy chỉnh lại nếp gấp cổ áo, nói: “Anh đã giúp em mời cô giáo, hiện tại cô ấy đang chờ em ở lầu hai.”
“Cô giáo?”
“Siêu mẫu quốc tế, Monica.”
Khương Nguyệt chẳng nói nên lời. Ngay cả siêu mẫu nổi tiếng hiện nay cũng có thể mời về nhà làm giáo viên riêng. Trên đời này, còn có chuyện có tiền không làm được sao?
–
Suốt ba ngày huấn luyện đi catwalk kiểu địa ngục, Khương Nguyệt cảm thấy hai cái đùi đều có thể tháo ra để tự đi show. Kết thúc ngày huấn luyện cuối cùng, Khương Nguyệt làm mát xa xong thì trở về phòng ngủ nằm dài trên giường.
Cũng may Thịnh Minh Lâu người sang bận việc, gần đây không có thời gian quay về trang viên. Cho dù ban ngày cô vất vả, buổi tối khỏi phải bị giày vò, ngược lại có thể ngủ ngon.
Nhắc tới Thịnh Minh Lâu, Khương Nguyệt lấy ra iPad đặt ở đầu giường, bấm mở cột tìm kiếm, nhập vào: Thịnh Minh Lâu.
“Thịnh Minh Lâu, ngày tháng năm sinh không rõ, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của tập đoàn M’s (logo là một con đại bàng vỗ cánh), thương hiệu trong tay bao gồm MR, Meta vân vân. Trong danh sách triệu phú toàn cầu được công bố vào năm 2019, tổng giá trị tài sản của Thịnh Minh Lâu lên tới 600 triệu đô la Mỹ, đứng thứ tám toàn thế giới, là người giàu nhất Châu Á…”
“600 triệu đô la Mỹ…”
Khương Nguyệt không nhạy bén lắm về con số, cô đọc đi đọc lại mấy lần, cũng không hiểu được “600 triệu đô la Mỹ” cụ thể có bao nhiêu. Ánh mắt của cô dừng trên đường link MR, cô thuận tay bấm mở.
“MR, tên đầy đủ là Moon River, là công ty trang sức lớn nhất tại Anh Quốc, trụ sở chính nằm ở Luân Đôn… Từng tạm đưa ra quyết định nhập vào thị thường Trung Quốc năm 2017, sau đó vì một số lý do lùi lại đến năm 2019…”
Hai thời gian trên tài liệu khớp với những gì Khương Nguyệt biết.
Năm 2017, lần đầu tiên Thịnh Minh Lâu về nước, đồng thời xem mắt với cô rồi đăng ký kết hôn, sau đó vội vàng trở về Anh Quốc.
Năm 2019, Thịnh Minh Lâu lấy thân phận người giàu nhất Châu Á, mang theo MR thương hiệu trang sức cao cấp trở về Trung Quốc lần thứ hai.
Thế thì xem ra anh ở nước ngoài bận rộn hai năm, chắc là bận chuyện này…
Khương Nguyệt lật qua lật lại giữa hai trang, không thấy xuất hiện thông tin nào khác. Chuyện công chúng biết cũng không nhiều hơn cô bao nhiêu, điều này khiến trong lòng Khương Nguyệt có chút cân bằng. Nhưng trên trang giới thiệu của Thịnh Minh Lâu, tình hình hôn nhân ghi là: chưa kết hôn, không hiểu sao cảm thấy chướng mắt.
“Không công khai cũng tốt, để tránh sau này mình bị người ta nói là tài nguyên già*…”
(*) ý chỉ có tài nguyên không phải vì diễn tốt.
Cô đang nghĩ ngợi thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Bước chân vững vàng có thứ tự, nghe được có thể tưởng tượng người đi là ai. Khương Nguyệt vội vàng bỏ lại iPad, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Không hổ là người từng lăn lộn trong giới diễn xuất, khi giả bộ ngủ ngay cả lông mi cũng chẳng run tí nào, dường như rất thật.
Tiếng bước chân tới bên giường, Thịnh Minh Lâu tuyệt tình lật tẩy: “Lần sau em giả bộ ngủ nhớ tắt iPad.”
Bị nhìn thấu có giả vờ bao nhiêu cũng vô ích. Khương Nguyệt mở mắt ra, giơ lên tay phải tắt màn hình iPad.
Nhưng Thịnh Minh Lâu đã nhìn thấy cô đang tìm kiếm cái gì, khi anh đi thong thả về phía phòng tắm thì bỏ lại một câu: “Em còn muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng anh.”
Cô bĩu môi, hết sức không tình nguyện: “Ờ.”
Nghe thấy phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, Khương Nguyệt nghiêng người đặt iPad trở về đầu giường, sau đó tiến vào trong chăn, giống như cuộn sushi đem cả tấm chăn quấn trên người.
Thịnh Minh Lâu tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy “đồ vật” trên giường. Tấm chăn màu nâu nhạt bị Khương Nguyệt cuộn lại trông rất giống chả cá ống chikuwa trong món oden.
Ý tứ của cô rất rõ ràng, không chia giường chia chăn.
Thịnh Minh Lâu dựa sát đầu giường, ngồi bên cạnh “chả cá ống chikuwa”: “Ra đi, anh không chạm vào em.”
Quỷ mới tin.
“Em lạnh.”
Ban đêm mùa hè, ngay cả gió cũng khô hanh. Điều hòa trong phòng là hai mươi bảy độ, mát mẻ vậy thì lạnh chỗ nào chứ? Nói dối cũng phải có mức độ.
Thịnh Minh Lâu vươn tay kéo góc chăn: “Đừng quậy nữa.”
Nhưng Khương Nguyệt vẫn co người lại, không có lý nhưng đầy khí thế: “Lạnh thật mà, anh bảo Yên Trì lấy thêm một tấm chăn đi.”
Anh lấy ra mười phần kiên nhẫn, nhẹ giọng dỗ dành: “Nguyệt Nha, nghe lời.”
Người trong chăn theo tiếng nói nhúc nhích hai cái, cũng không phải muốn tháo bỏ niêm phong, mà là cuộn lại góc chăn bị Thịnh Minh Lâu kéo ra. Giải quyết xong xuôi, chẳng có sơ hở.
Khương Nguyệt đang đắc ý thì nghe được một tiếng thở dài. Trong phút chốc bất ngờ không kịp đề phòng, cô cảm giác mình bị người ta bồng lên, còn đi vài bước cách mép giường.
“Phịch ——” Thịnh Minh Lâu giũ mạnh tấm chăn.
Khương Nguyệt giống như con quay nhỏ xoay tròn nửa vòng trong không trung, sau đó phịch một tiếng ngã trên mặt đất, đau đến mức cô nhe răng trợn mắt.
Phần mông không bị bầm coi như hên.
Khương Nguyệt phát điên: “Thịnh Minh Lâu!”
Thịnh Minh Lâu không để ý tới tiếng gào thét của cô, anh đã trải lại đệm giường nằm xuống, hô hấp đều đều: “Ngủ đi.”
Khương Nguyệt rất không tình nguyện: “Lát nữa anh đừng có động tay động chân với em đó.”
“Yên tâm, anh chỉ sợ ngày mai em không xuống giường được.” Dứt lời, Thịnh Minh Lâu xoay người đưa lưng về phía cô.
Khương Nguyệt: “…” Được, coi như anh lợi hại.
Coi nhu anh loi hai … Loi hai that mà 😊 Thanks Sam ❤️