[TTSD] Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 5: Nút thắt hạnh phúc

Edit: Sam

“Ba ơi!” Hai cô bé đáng yêu trông giống nhau như đúc từ trong phòng chạy ra, hướng về phía Đường Thốc đang cần cù thành khẩn mát xa lưng cho Thẩm Hạnh.

Đường Thốc nghe được tiếng đồng thanh của hai bé gái, anh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngay cả trốn cũng không kịp rồi.

Đã không còn kịp rồi.

“Ba ơi, ba chơi búp bê Barbie với con đi!”

“Ba ơi, chơi bán đồ hàng với con đi!”

“Tổ tông của tôi ơi…” Đường ngốc khóc không ra nước mắt, anh nhìn con gái, rồi nhìn sang Thẩm Hạnh ra hiệu dám không tiếp tục mát xa thì đêm nay đừng hòng XX, “Lát nữa được không? Để ba mát xa cho mẹ các con trước…”

“Ba ơi, sao ba sợ mẹ thế!” Một bé gái chống nạnh không vui hỏi.

“Ba ơi, sao ba lại cưới mẹ!” Bé còn lại không cam lòng yếu thế.

“Ba…” Đường Thốc không dám trả lời.

Nếu trả lời sai…đêm nay không bị nhào nặn thành cái bánh sao…không bị đánh thành tên ngốc à…

“Ba ơi, lần đầu tiên ba gặp mẹ ở đâu vậy?” Thấy anh quanh co không dám trả lời, bé sinh đôi số một đột nhiên hỏi.

“Ba ơi, ba còn nhớ câu đầu tiên nói với mẹ không?” Bé số hai nói ngay sau đó.

Đường Thốc rõ ràng cảm nhận được có sát khí đánh tới…

**

Nếu bây giờ hỏi Thẩm Hạnh, có còn nhớ cảnh tượng gặp mặt Đường Thốc là thế nào không, vậy cô nhất định sẽ trả lời rằng, là ký ức dù có hóa thành tro tan thành bụi cũng không quên được.

Bởi vì lần đầu gặp mặt anh chàng ngốc chỉ biết líu ríu kia…thực ra chẳng khác nào đêm đầu của cô.

Hôm đó công việc ở Sở Tư pháp kết thúc sớm, Thẩm Hạnh nói hết lời mới cam đoan với anh trai mặt than Thẩm Chấn Thiên sẽ trở về nhà trọ trước nửa đêm, cô kéo theo một vài đồng nghiệp ở Sở Tư pháp đi thẳng tới Lan Quế Phường chơi.

Cuối tuần, Lan Quế Phường ngợp trong vàng son khỏi phải nói, ánh sáng rực rỡ, trên quầy bar còn có vũ nữ gợi cảm ngậm ly rượu biểu diễn, nghệ sĩ, triệu phú, thành phần tri thức…đủ loại người, tại nơi này không cần che giấu gì, chỉ cần phóng túng.

Tính tình Thẩm Hạnh phóng khoáng, sau khi uống hết mấy ly không hề chớp mắt cô liền đi vào sàn nhảy.

Cô có diện mạo xinh đẹp mày dày mắt to, rất nhiều đàn ông lấm la lấm lét nhìn chằm chằm muốn đi qua, nhưng vướng ngại ánh mắt bực dọc mà mất kiên nhẫn của cô, bọn họ chỉ có thể lùi bước trở về.

Nhảy quá ba lượt, thật vất vả rời khỏi sàn nhảy, cô túm lấy một đồng nghiệp lớn tiếng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Đồng nghiệp kia bị cô làm cho hết hồn, dè dặt nhìn di động nói: “Sắp mười hai giờ rồi chị Hạnh…”

“Được, vậy cô nói với mọi người một tiếng, anh tôi ở nhà canh cửa, tôi về trước đây.” Thẩm Hạnh nhét tiền vào tay đồng nghiệp kia, sau đó buộc tóc lại rồi cầm túi xách bước ra Lan Quế Phường.

Tửu lượng của cô rất tốt, hôm nay uống không nhiều lắm, theo thường lệ hẳn là không say có thể đi ra Lan Quế Phường, nhưng cô cảm thấy bước đi hơi lảo đảo.

Đèn đường trước mặt, cảnh đêm dường như hơi mơ hồ, cô véo mạnh má mình để làm cho mình giữ tỉnh táo, chuẩn bị vẫy tay đón một chiếc taxi.

“Này cô.” Bỗng nhiên có người vươn tay vỗ vai cô, cô quay đầu nhìn, là một người đàn ông trẻ tuổi điển trai.

Cô ho khan một tiếng, ánh mắt thoáng thấy…một người đàn ông khác có ngoại hình tương xứng với người đàn ông kia!

Hơn nửa đêm…hai người đàn ông trưởng thành đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, cô lập tức tỉnh táo ngay.

Người đàn ông trẻ tuổi thấy cô hơi thất thần, anh ta vươn tay huơ huơ trước mặt cô: “Cô à, cô có biết tại Lan Quế Phường có quán gay nổi tiếng nhất ở đâu không?”

Cô ngẩn ra.

Người đàn ông hơi ngượng ngùng gật đầu: “Ngại quá, tôi và bạn trai lần đầu đến nên lạc đường.”

……

Cho nên nói… ảo tưởng gặp gỡ bất ngờ trong phim thần tượng đều là lừa bịp người ta thôi.

Thẩm Hạnh im lặng một lúc, cô mệt mỏi đỡ trán: “Tôi đưa hai người qua đó, gần đây thôi.”

Cô đưa hai người đàn ông nghiêng nước nghiêng thành đi tới quán gay, thấy hai người trông lóng ngóng không hiểu, cô còn có lòng tốt đưa bọn họ tới quầy bar, gọi rượu ngon cho bọn họ.

Hai người đàn ông hết sức cảm ơn cô, muốn giữ cô lại uống thêm ly nữa, diện mạo đối phương thật sự rất đẹp khiến cô hoa mắt, thế là cô quên chuyện anh trai canh cửa, chẳng hề khách khí ngồi xuống.

Lần này uống ba lượt rượu, cô say thật rồi.

“Tôi về đây, tạm biệt.” Thần trí cô mơ hồ, nhưng vẫn dựa vào bản năng vẫy tay với hai người đàn ông kia, rồi nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài.

“Chúng tôi giúp cô đón xe nhé, cô say rồi nguy hiểm đó.” Một người đàn ông trong đó đuổi theo, áy náy nói với cô.

“Không có việc gì, tửu lượng của chị đây sẽ say ư? Đừng nói đùa! Hơn nữa chỗ này là gay, có thể có nguy hiểm gì chứ!” Cô lườm mắt khinh thường, đẩy người đàn ông kia đi, “Mau đi về ở cùng bạn trai anh đi, ngoan.”

Tác phong chị đại của cô mau chóng ảnh hưởng người đàn ông kia, anh ta thật sự tin tưởng cô có thể bình an vô sự, thế là gật đầu trở về chỗ ngồi.

Mà Thẩm Hạnh đẩy người đi rồi đã say đến mức mất tri giác còn cho rằng mình tỉnh táo lúc này cô lảo đảo lần mò đi ra ngoài, sau đó bất cẩn đụng trúng một người.

“Mợ nó!” Người kia cầm rượu trong tay, cả ly rượu bắn hết vào người, anh lập tức phát cáu, “Đi đường thế nào hả!”

Thẩm Hạnh bị đụng phải cũng không có cảm giác, cô ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt trừng to tròn tròn.

Là một người đàn ông, khuôn mặt búp bê, mặt mày thanh tú, nhưng hình như rất bực bội, lông mày nhíu lại đặc biệt thú vị, dưới ngọn đèn lờ mờ càng nhìn càng thấy…rất có cảm giác hân hoan.

“Nữ hả?” Khi người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt cô thì kinh ngạc, “Phụ nữ tới đây làm gì chứ.”

“Làm…anh…” Thực ra cô muốn nói “Làm gì thì mắc mớ tới anh?”, nhưng cô hơi uể oải, ngay cả nói cũng không hoàn chỉnh, cô không vui vung tay về phía đối phương rồi muốn tiếp tục đi ra ngoài.

Nhưng người kia lập tức túm tay cô kéo trở về, lông mày sắp nhảy dựng lên: “Cô nói cô tới đây…làm, tôi?”

Mùi rượu pha lẫn mê hoặc tâm trí, Thẩm Hạnh lắc đầu, cơ thể loạng choạng hướng về phía trước lập tức cắn bờ môi người kia.

Người đàn ông dường như bị sét đánh ngây ngẩn cả người, như là tên ngốc đứng tại chỗ.

Thẩm Hạnh hôn một lúc, dường như chưa đã còn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bờ môi anh, rồi mới lùi về sau một bước, cô làm như không xảy ra chuyện gì tiếp tục đi về phía trước.

“Cô trở về cho tôi!” Sắc mặt người đàn ông búp bê đỏ cam rồi xanh, anh nhảy dựng lên đuổi theo cô, dùng sức giữ vai cô kéo về phía góc tối của quán bar.

Anh đè cô trên vách tường, xoa nhẹ cổ cô, đột ngột cúi đầu hôn môi cô.

Hai người dường như đều có chút ngây ngô, thăm dò môi lưỡi khó khăn, lại không biết ai tiến ai lùi, mùi rượu hòa vào nhau, người đàn ông búp bê hôn đến mức muốn ngừng mà không được, bàn tay ôm eo cô càng ôm càng chặt.

Thẩm Hạnh có chút không thoải mái, cô giãy dụa, làm như nửa tỉnh nửa mê nói: “Tôi phải về nhà.”

“Về nhà?” Anh nở nụ cười.

Lúc nói chuyện đôi má anh lộ ra lúm đồng tiền trông hết sức đáng yêu, cô lấy tay chọt chọt hai cái, cười tủm tỉm nói: “Bằng không anh còn muốn làm gì hả? Ngoan, mau buông chị ra đi.”

“Tôi nhớ nơi này hình như có một sân thượng bỏ hoang…” Người đàn ông buông lỏng tay, “Cô làm bẩn áo của tôi, cô cùng tôi uống một ly rồi tôi để cô về nhà, tôi rất công bằng không cần cô đền quần áo.”

**

Khô nóng.

Trên sân thượng gió thổi vào người rất thoải mái, nhưng Thẩm Hạnh vẫn cảm thấy toàn thân khô nóng.

Quần áo trên người đã cởi ra một nửa nhưng vẫn cảm thấy rất nóng, Thẩm Hạnh dụi mắt, muốn nhìn kỹ gương mặt người đàn ông trước mắt.

Cô chỉ cảm thấy bàn tay anh đang sờ soạng trên người mình, mang theo dục vọng lại chẳng biết làm thế nào, cô giơ tay ôm lưng anh, cảm giác được cơ thể anh hơi cứng ngắc.

“Anh không phải là…” Cô tựa bên cổ anh nhẹ giọng cười, “Gà tơ chứ?”

“Cô mới là gà tơ đó!” Khuôn mặt người đàn ông đỏ lên, nhẹ nhàng cởi ra quần lót của cô, bàn tay hơi run run, “Ông đây…ông đây kinh nghiệm phong phú!”

“Đi chết đi, tôi thấy anh chắc chắn là con gà tơ.” Lúc này cô say đến mức nói lảm nhảm, vươn tay véo phần thịt trên vai anh, “Ơ? Tôi tưởng, anh không phải là gay sao?”

Cơ thể người đàn ông càng cứng ngắc hơn, anh kìm nén im lặng hồi lâu, rốt cuộc đưa tay thăm dò vào giữa hai chân cô.

Cô bất giác rên rỉ một tiếng.

Thân dưới rõ ràng cảm nhận được có một vật cứng nóng nào đó đè lên.

“Tôi khó chịu.” Thẩm Hạnh lắc đầu, lấy bàn tay đánh vai anh một cái, “Anh nhanh lên, anh còn lề mề nữa tôi cắn anh đó!”

Cơ thể người đàn ông chấn động, anh buông lỏng tay suýt nữa để cô ngã xuống đất.

“Cô…cô có biết ở đâu không?” Nghẹn một hồi, giọng anh còn nhỏ hơn con muỗi.

Cô nghe được, nhíu mày: “Cái gì ở đâu!”

Anh không nhắc lại nữa, tựa lưng vào tường, nâng mông cô lên ngón tay không ngừng lần mò, cơ thể cô có phản ứng, dần dần có chất lỏng dính trên lòng bàn tay anh.

Cô ôm cổ anh, nhỏ giọng thở hổn hển, hai má dần dần ửng đỏ.

Nhưng anh vẫn không làm gì cả, bàn tay hơi bối rối giữ mông cô.

“Rốt cuộc anh có làm hay không hả!” Thẩm Hạnh tức giận, bàn tay dời xuống cầm lấy nơi nào đó của anh, “Phiền chết! Tôi…tôi muốn đi ngủ!”

Sắc mặt anh đã xanh mét giống như tấm sắt, dường như trong lòng đấu tranh rất lâu, thật vất vả mới giải phóng mình khỏi lòng bàn tay cô, anh dùng sức thở hổn hển mấy hơi, sau đó cầm lấy vật cứng của mình dần dần đẩy vào chỗ mà mình phán đoán.

Lúc này cơ thể cô động đậy, động tác anh vốn chầm chậm, lúc này cô lập tức ngồi xuống.

Nuốt vào toàn bộ.

“A!” Cô quả thực phát ra tiếng hét thảm thương, đau đến mức sắc mặt trắng bệch, “Đừng nhúc nhích!”

“Rất…rất đau sao?” Anh đổ mồ hôi đầm đìa ôm cô, sắc mặt cũng rất đau đớn, “Tôi…tôi cũng đau lắm!”

“Anh đau cái rắm ấy!” Cô cắn mạnh cổ anh một cái, đau đến độ nức nở.

Mồ hôi toàn thân anh dần dần nhỏ xuống, nhờ cảm giác say sưa mới lớn mật thử chuyển động.

Đây là lần đầu tiên của cô, gần như đau đến mức không có chút cảm giác thoải mái, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một sự tồn tại không thể bỏ qua, huống hồ ở trong hoàn cảnh chẳng có chiếc giường, mà là nơi rộng mở trời đất chứng giám, cơ thể càng căng thẳng hơn.

“Bộp” một tiếng, cô dùng sức đánh anh một cái: “Bảo anh đừng nhúc nhích! Không nghe hiểu tiếng Trung hả!”

Anh bị đánh đến mức nơi nào đó sắp mềm xuống, vừa nghẹn lời suýt nữa kêu lên.

Không biết qua bao lâu.

“Cô…cô còn đau không?” Anh ôm cô, rụt rè cất tiếng hỏi, “Cô…cô thả lỏng chút đi, tôi đau đến mức không động được, cô để tôi chuyển động đi…”

……

**

Ngày hôm sau ánh mặt trời đặc biệt đẹp.

Hoàn cảnh vốn ngoài trời, cả đêm cơ thể Thẩm Hạnh giống như bị tháo dỡ bị máy nghiền qua, nhưng cô tỉnh dậy rất sớm.

Thân trên của cô được choàng áo, mà toàn thân đang ngồi trên đùi một người đàn ông, người đàn ông kia cũng trần trụi, khuôn mặt nghiêng sạch sẽ, dáng vẻ nhắm mắt lại dưới ánh mặt trời thoạt nhìn lông mi thật dài, thực sự khiến trái tim người ta đập thình thịch.

Tổng thể mà nói, đây vẫn là một hoàn cảnh hài hòa ấm áp.

Nếu không phải ban ngày ban mặt; nếu không phải ở hoàn cảnh ngoài trời; nếu không phải cô còn cảm thấy phía dưới rất đau; nếu không phải người đàn ông cô không quen biết đang ôm cô hiển nhiên là tình một đêm của cô…

“A ——” Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trên khuôn mặt người đàn ông búp bê bị cắn mạnh một miếng, anh lập tức bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say.

“Anh tên gì?” Thẩm Hạnh nhanh chóng mặc quần áo, bình tĩnh nhìn người đàn ông.

“Đường…Đường…Đường…” Anh dùng quần áo quấn lại vị trí quan trọng, sợ tới mức trốn ở góc tường.

“Anh tên là Đường Đường Đường?” Cô nhíu mày, “Tôi hỏi tên thật của anh, không phải nhũ danh.”

“…Tôi…tôi…” Người đàn ông che mặt, chưa nói xong đã bắt đầu khóc lóc.

“Dám làm không dám nhận! Mẹ nó anh có phải đàn ông không hả!” Thẩm Hạnh mặc xong quần áo, hậm hực đi tới trước mặt anh, cô nhìn anh từ trên cao xuống, “Đêm qua rốt cuộc có phải anh không!” ——

“Sau đó thì sao sau đó thì sao ạ?” Cặp sinh đôi nhà họ Đường hào hứng lắng nghe, hai bé chống má chớp mắt nhìn ba, “Ba ơi, sau khi ba mẹ ngủ ở sân thượng, có phải có chúng con không.”

Đường Thốc đáng thương dùng từ “ngủ” văn minh thay cho “mẹ các con ngủ với ba”, anh vắt óc hồi lâu mới nói: “…Không phải…hai con…là sau khi ba mẹ ngủ rất nhiều giấc mới có.”

Bé sinh đôi số một nhà họ Đường lúc này quay đầu nghiêm túc nói với bé số hai: “Chúng ta cứ làm vậy đi.”

“Ừ! Quyết định làm như vậy!” Bé số hai đưa lên nắm đấm, trông rất phấn khởi.

“Hai đứa con muốn làm cái gì?” Đường Thốc nhìn thấy hai tiểu ma vương nhà mình lộ ra sắc mặt này, toàn thân anh liền toát ra mồ hôi lạnh.

“Đinh đoong ——”

Lúc này chuông cửa trong nhà vang lên.

“Chắc là Hàm Hàm và Hoa Luân tới rồi.” Thẩm Hạnh nằm trên sofa duỗi thắt lưng, cô còn chưa lên tiếng thì hai đứa nhỏ đã đi mở cửa, hai đứa bé sinh đôi dùng tốc độ mắt thường khó mà nhận ra liền vọt tới cánh cửa.

“Anh Nhất Hưu!” “Anh Nhất Hưu!”

Hai bé gái một trái một phải kéo cánh tay Phong Dịch Tu, dùng ánh mắt tựa vì sao đáng yêu nhìn cậu: “Anh có mệt không? Chúng ta đi ngủ đi!”

Phong Dịch Tu chẳng hiểu nguyên do, trên khuôn mặt cậu thiếu niên ôn hòa anh tuấn xuất hiện biểu cảm nghi ngờ, không rõ lý do.

Phong Trác Luân và Dung Tư Hàm đi theo sau bọn nhỏ, Hoa Luân bất lương nghe được đối thoại của cặp sinh đôi, trên mặt anh dần dần lộ ra biểu cảm cười như không cười: “Nhất Hưu, đi đi, ngủ thật ngon giấc, giống như ba mẹ vào cuối tuần ấy, chưa ngủ tới trưa thì đừng thức dậy.”

Dung Tư Hàm đóng cửa lại, hít sâu một hơi, cô vươn tay véo anh một cái, vừa xấu hổ vừa trừng mắt liếc anh.

Hai bé gái sinh đôi vui vẻ kéo Phong Dịch Tu đi về phía phòng ngủ, hết sức tích cực nghĩ ngợi trong lòng rằng dựa theo vết xe đổ của ba ngốc nhà mình thực hiện giấc mơ của mình —— ngủ thật nhiều giấc, cùng anh Nhất Hưu ngủ ra em bé ~

“Đường ngốc, cậu lại dạy dỗ tư tưởng không có hạn cuối gì cho cặp sinh đôi nhà cậu thế?” Phong Trác Luân đi vào phòng khách, đá Đường Thốc một cước, “Gần đây muốn ngủ với Nhất Hưu nhà chúng tôi, liêm sỉ đâu hả!”

“Anh ấy kể với bọn nhỏ,” Thẩm Hạnh đứng lên đi rót nước cho bọn họ, “Kể lại toàn bộ quá trình năm đó anh ấy bị em bẻ thẳng ——”

**

Thẩm Hạnh gào thét một trận với Đường Thốc lõa lồ run lẩy bẩy, chất vấn anh có phải là 419 của mình hôm qua không, bạn học Đường Thốc đời này hiếm khi dũng cảm một lần, mặc vào quần lót, rồi giống như cơn gió lốc chạy xuống sân thượng chẳng biết đi đâu.

Thẩm Hạnh tức gần chết, nơi nào đó lại hơi đau không có sức lực đuổi theo anh, cô đành phải phẫn nộ rời khỏi quán gay này, thề rằng phải chôn đêm đầu của mình dưới đất, hoàn toàn cho rằng đây là một cơn ác mộng.

Có thể trốn qua mùng một nhưng không tránh khỏi mười lăm, số phận luôn nói với Đường ngốc: cả đời anh sẽ không ngừng thất bại.

Lan Quế Phường đông đúc, Thẩm Hạnh chỉ liếc một cái là thấy được Đường Thốc giống như tên ngốc ở trong đám người.

“Tôi phải giết anh!” Ánh mắt cô đỏ ngầu, chẳng hề để ý tới hình tượng mà tiến lên, túm lấy cổ áo anh gào thét, “Tôi phải tố cáo anh tội cưỡng bức!”

“Ơ? Anh ta không phải gay sao?” Dung Tư Hàm ở bên cạnh khuyên can nghi hoặc nói.

“Gì cơ!” Đầu óc cô trống rỗng, giống như bị hỏng máy, “Mẹ nó tháng trước anh ta ngủ với em!”

Đường Thốc bị cô túm cổ đến mức sắp không thở nổi lúc này rơi lệ đầy mặt, hức hức nói: “Chuyện đó là ngoài ý muốn!”

Ngoài ý muốn.

Thẩm Hạnh nghe xong ba chữ này không biết làm thế nào, cô lập tức thu hồi cơn giận, chỉnh lại tóc tai, rút về bàn tay giống như kẻ điên, sau đó không ngoảnh đầu nhìn bất cứ ai mà đi nhanh ra khỏi Lan Quế Phường.

Trời trong đầy sao, không khí ban đêm tốt lắm, cô đi ra Lan Quế Phường hít một hơi thật sâu.

Cô hoàn toàn không biết người đàn ông này, tuy rằng hiện tại đã biết anh cũng là bạn của Dung Tư Hàm, còn biết anh là gay thích đàn ông, nhưng cô không thể phủ nhận lần đó quả thật chính là ngoài ý muốn.

Hơn nữa không phải cô đã nghĩ kỹ rồi à, để lần đầu tiên sai lầm và thất bại này vĩnh viễn chôn dưới đất sao? Cái đó và đối tượng là ai thì có quan hệ gì chứ?

Nhưng cô vẫn cảm thấy buồn bã.

Lần đầu tiên lại mơ hồ trao cho một người xa lạ? Cô không phải chưa từng yêu đương, đã từng tưởng tượng về đối tượng của mình, người đó có lẽ là người cô yêu, có lẽ là chồng cô… Người đàn ông chững chạc thận trọng đáng để giao phó, cô cam tâm tình nguyện, nhất định sẽ cảm thấy đó là chuyện tốt đẹp nhất.

“Chuyện đó…” Lúc này một âm thanh yếu ớt từ phía sau truyền đến, cô quay đầu lại nhìn thấy Đường Thốc bị cô túm cổ đến mức mặt mũi xanh xao, “Tôi thực sự xin lỗi…”

“Không cần.” Cô lắc đầu không nhìn anh.

“Cô…cô có cần tôi chịu trách nhiệm không?” Anh dè dặt nhìn cô, do dự rồi hỏi tiếp.

“Chịu trách nhiệm?” Thẩm Hạnh nghe anh nói liền bật cười, cô nhìn anh, hết sức khí khái, “Chịu trách nhiệm thế nào? Anh không phải thích đàn ông à?… Vậy thì nếu tôi muốn anh cưới tôi, anh chịu trách nhiệm chứ?”

**

Sự việc thế mà lại biến thành như vậy.

Thẩm Hạnh nhìn thấy Đường Thốc xuất hiện tại căn hộ của mình ra vào làm cu li, thỉnh thoảng bởi vì khuôn mặt núi băng của anh trai Thẩm Chấn Thiên mà sợ tới mức bị ngã, cô thấy vậy nhíu mày.

Lần trước ở ngoài cửa Lan Quế Phường, cô yêu cầu anh cưới mình, anh thế mà thật sự đồng ý.

Sau đó anh luôn làm chuyện mà chồng chưa cưới phải làm, nghe theo mọi mệnh lệnh của cô, cho dù cô yêu cầu anh nửa đêm đi cướp ngân hàng, anh sẽ run rẩy mặc quần áo ban đêm, vừa lải nhải vừa thực sự lén vào kho tiền ngân hàng.

Cô thực sự có chút mơ hồ.

Sau khi mọi thứ trong nhà dọn dẹp xong, Đường Thốc thấp thỏm đi tới ngoài cửa, nhìn cô hỏi: “…Còn, còn có gì phải làm nữa không?”

Dáng vẻ nhút nhát của anh khiến cô bật cười, hồi lâu sau cô nghiêm mặt cứng rắn nói: “Đã hết rồi, anh ra ngoài đi, tôi có lời muốn nói với anh.”

“Anh về đi.” Tới dưới lầu khu nhà, Thẩm Hạnh quay đầu nhìn anh, “Sau này anh không cần giúp tôi làm bất cứ chuyện gì nữa.”

“Hả?” Đường Thốc ngẩn ra.

“Tôi nói anh tự do rồi.” Cô gằn từng tiếng, “Sau này anh không cần phải giống như một tên nô lệ, tôi nói gì thì anh làm cái đó, anh có thể đi tìm người đàn ông hay là phụ nữ mình thích, cũng có nghĩa là anh và tôi không còn quan hệ gì hết.”

Đường ngốc chớp mắt nhìn cô hồi lâu, rồi mới lắp bắp nói: “Em, em…có phải muốn mưu sát anh không, đây…đây là di ngôn chia tay tặng cho anh sao?”

Thẩm Hạnh trở nên mất kiên nhẫn, lườm mắt khinh thường: “Tôi không có súng, nếu có di ngôn cũng không tặng mà trực tiếp bắn anh ngay.”

“Tóm lại anh đi đi.” Cô không quay đầu lại nữa, “Anh không nợ tôi gì hết, thực ra anh cũng chưa bao giờ thiếu nợ.”

“Khoan…khoan đã.” Lúc này Đường Thốc tiến lên một bước, đối diện bóng lưng cô, anh im lặng thật lâu mới yếu ớt cất tiếng, “Em đừng đuổi anh đi…”

“Hả?” Cô nghe vậy sửng sốt, xoay người nhìn khuôn mặt búp bê thanh tú của anh, “Anh có khuynh hướng SM à?”

Đường Thốc nghẹn họng, dáng vẻ hình như không biết nói gì, đặc biệt khẩn trương.

“Tôi biết anh thích đàn ông, bây giờ tôi không ép buộc anh cưới tôi làm việc cho tôi nữa, tại sao anh không cho tôi đuổi anh đi?” Cô nói tiếp.

“…” Đường Thốc dùng sức nuốt nước bọt, “Anh…anh biết nấu ăn…anh biết giặt quần áo…anh biết mát xa…anh biết quét dọn làm vệ sinh…anh biết lái xe… Hơn, hơn nữa anh đã rất lâu không tới quán gay, tuy rằng hồi trước tới đó chơi, nhưng anh chưa từng yêu đương với người đàn ông nào…”

Anh bình thường chỉ biết khóc lóc, chưa từng nói một đoạn dài như vậy, Thẩm Hạnh ngơ ngác nhìn anh, từ lời nói của anh, cảm giác mơ hồ như ở trong sương mù của cô dường như…lập tức tan biến.

Cô không biết vì sao cảm thấy trong lòng mình…rất vui vẻ.

“Biết rồi.” Nhưng cô không dám liếc nhìn anh, dùng sức quay đầu qua, vẫy tay với anh, “Tôi muốn đi ngủ, tạm biệt.”

Dưới vầng trăng tròn hai tên ngốc đang ở dưới lầu, một người đi về phía trước một người đứng phía sau, trên đầu là một đám mây hồng bay qua.

**

Hai người cứ ầm ĩ ồn ào như vậy, tiếp tục cuộc sống S và M, không biết hôm nào đó Đường Thốc có can đảm (thực ra là được Hoa Luân chỉ chiêu), anh ôm Thẩm Hạnh hôn một cái, còn lấy dũng khí gọi một tiếng “Bà xã”.

Tuy rằng lúc ấy Thẩm Hạnh đánh anh tơi bời một trận, nhưng sau đó vẫn chấp nhận sự động kinh của anh, bạn học Đường Thốc thừa thắng xông lên, rốt cuộc sử dụng “công năng” chính xác của mình lần nữa.

Rồi sau đó khi tình cảm của Phong Trác Luân và Dung Tư Hàm dường như tới điểm cuối, Phong Trác Luân muốn kéo anh theo trở về Pháp làm việc, Thẩm Hạnh vừa giận vừa đau lòng, không cho anh sắc mặt tốt ngày nào, ngay cả nói chuyện cũng không, cứ vậy kéo cho tới ngày anh đi.

Hôm đó Phong Trác Luân ở cổng bệnh viện gặp được La Khúc Hách, Đường Thốc đuổi theo tới sau thì người ta đã đi đâu mất, một mình anh buồn chán tản bộ trên đường, khi tới gần Khải Hoàn Môn vậy mà gặp được Thẩm Hạnh.

“Đồ khốn nạn!” Cô cũng thấy anh, thế là lập tức hướng về phía này, túm lấy lỗ tai anh gào to, “Gọi di động anh không bắt! Một chút tin tức cũng chẳng có! Anh có phải giấu người khác sau lưng tôi không hả! Đàn ông hay phụ nữ, anh nói đi!”

Đường Thốc còn đắm chìm trong sự bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của cô, bị cô đá bị cô la hét một trận cũng chẳng thốt ra lời nào, Thẩm Hạnh mệt mỏi bay tới đây thấy dáng vẻ anh lúc này cho rằng anh làm ra chuyện xấu, cô bèn xoay người chạy về phía khác.

Đường ngốc đáng thương đuổi theo hụt hơi mới bắt kịp cô ở bên cây cầu, anh nhìn thấy người phụ nữ luôn kiên cường và mang thần kinh thép đứng ở trong gió, cô đang giương miệng khóc nấc.

“Bà xã…em…em khóc gì chứ…” Anh sợ hãi, vội vàng chạy tới ôm lấy cô, “Sao em đột nhiên tới đây?”

“Không cần anh lo!” Cô điên cuồng đẩy anh ra, che mặt, “Anh cứ vậy rời khỏi Hồng Kông, tôi phớt lờ anh, anh khuyên không được thì thực sự bỏ đi, tới đây rồi anh lại không có tin tức, tôi không biết làm sao mới tìm được anh, tôi giống như đứa ngốc từ sân bay chạy khắp nơi tìm loạn xạ, tôi hoàn toàn không biết nơi này, anh tôi muốn tới tôi cũng không để anh ấy cùng qua đây, nếu không gặp được anh tôi không biết mình nên làm cái gì đây!”

Cô nói một tràng, rồi ngồi xổm xuống ôm đầu gối: “Tôi muốn anh nói ra chút hứa hẹn cuối cùng cũng không được, tôi cũng không biết anh rốt cuộc có cái gì tốt, vừa yếu đuối còn ngốc nghếch nữa, chẳng hề chững chạc thận trọng, tôi lo cho anh đau lòng vì anh làm gì chứ!”

Người này quả thật kém xa vạn dặm với người chồng tương lai trong tưởng tượng của cô, mà mối quan hệ gọi là tình yêu này cũng lộn xộn, hoàn toàn không phải là kiểu mẫu mà cô dự đoán.

“Tôi không muốn ở cùng anh nữa, tùy anh muốn đi đâu thì đi đi!” Cô dùng sức lau nước mắt, từ trên mặt đất đứng lên phủi tay áo.

“Đừng!” Đường Thốc rốt cuộc cất tiếng, anh cào tóc không biết phải làm sao, chỉ giữ lại tay cô nói, “Bà…bà xã em đừng đi!”

“Ai là bà xã của anh?!” Cô đỏ mắt gào to.

“Em đó…” Anh yếu ớt lên tiếng.

Thẩm Hạnh tức tối đến mức không nói được.

“…Thực ra sau khi tới đây, Hoa Luân và Tiểu Hoàn Tử cứ cãi nhau mãi, hiện tại không biết bọn họ đi đâu, anh cũng không biết bọn họ có gặp nguy hiểm không, di động bị rớt hỏng trên máy bay, cho nên anh không liên lạc với em được, anh vừa định tìm được bọn họ rồi gọi điện báo bình an cho em.” Lần đầu tiên anh nói chuyện lưu loát như vậy, “Vừa nhìn thấy em anh rất vui vẻ, cho nên cứ ngây ra chẳng nói gì, hơn nữa em xem, đàn ông đều thích Tiểu Hoàn Tử, phụ nữ thì thích Hoa Luân, anh đâu có ai để dụ dỗ?”

Anh vươn tay lau nước mắt trên mặt cô, điềm tĩnh nói tiếp: “Anh thừa nhận anh không tốt chút nào, không giống như Hạnh Hạnh nhà anh học hành giỏi giang, lại là luật sư lớn, ngoại hình cũng xinh đẹp, cho nên em tới đây rồi anh càng lo lắng em có thể ở cùng người đàn ông khác hay không, em cái gì cũng tốt cả, chỉ là tính tình quá nóng nảy, nếu bị người đàn ông xấu nào làm mê muội bắt trói đi, anh khóc cũng không kịp rồi.”

“Anh tuyệt đối không chín chắn không trưởng thành, ngoại hình không đẹp bằng Hoa Luân, cũng không tài giỏi đáng tin cậy như anh trai em, nếu em không cần anh, anh cũng không biết còn ai sẽ cần anh nữa.” Đường Thốc đặc biệt nghiêm túc, “Anh sợ hãi, anh lo lắng, anh không muốn mất em một khắc nào.”

Thẩm Hạnh nhìn anh, cô ngây ra lắng nghe anh nói.

Cảnh đêm xinh đẹp, dưới Khải Hoàn Môn nguy nga lộng lẫy, Đường ngốc bình thường chỉ biết đùa giỡn làm trò, thế mà nghiêm túc nói ra những lời mà cô chưa bao giờ nghe được.

Phải, có lẽ anh tệ, chẳng có điểm nào tốt, quả thật chính là một tên ngốc từ đầu đến đuôi.

Người mình thích có thể rất khác biệt với trong tưởng tượng, chênh lệch rất nhiều, khiến mình thất vọng hoài nghi. Nhưng thực ra cả thế giới chỉ có một người như vậy, cho dù có tệ hại lôi thôi bao nhiêu đi nữa, mỗi chữ anh thốt ra, mỗi việc anh làm đều hướng về lòng mình, cho dù tức không thôi, thực ra trong lòng vẫn lo lắng anh có gặp bất trắc hay không.

Nếu hiện tại đứng trước mặt cô là một người hoàn mỹ không thiếu sót, diện mạo đẹp lại chững chạc, người đó nói ra những lời này thì cô sẽ thế nào?

Có thể thế nào nữa, người kia có tốt bao nhiêu cũng không phải anh, thế thì có liên quan gì đến cô chứ?

Cô chỉ biết duyên phận cả đời cô là anh, vui mừng buồn đau, quấn thành nút thắt không thể cắt đứt.

“Cái đó…” Anh nói xong, nhìn Thẩm Hạnh trước mặt không chỉ không ngừng chảy nước mắt, mà càng chảy càng dữ dội hơn, “Đoạn phía sau anh quên rồi thật sự chưa thuộc lòng, làm sao cũng không nhớ ra… Bà xã, xin em đừng khóc nữa được không?”

Thẩm Hạnh không nghe được từ “thuộc lòng” kia, cô đã bị lời thổ lộ rung động lòng người này che đi thính lực và thị giác, cô lập tức nhào tới anh, ôm chặt lấy anh.

Đường ngốc cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, nhất thời ngây ngốc đứng tại chỗ.

Thật không ngờ… hóa ra cái người tên là Tang Giới kia viết lời thoại tiểu thuyết ngôn tình dùng tốt như vậy!

 

One thought on “[TTSD] Ngoại truyện 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.