[KP] Chương 2

Chương 2: Mất trí nhớ

Edit: Spring13

Sầm Niệm bị Tiêu Tân Thâm xách về phòng bệnh. Kế hoạch chạy trốn tiến hành được một nửa lại bị tóm trở về. Cô ngồi trên giường bệnh quấn chăn co người, cơ thể không thể khống chế mà phát run.

Sầm Niệm không nghĩ tới cuối cùng mình vẫn là dê vào miệng cọp, người đàn ông này thế mà là người của bệnh viện.

Tiêu Tân Thâm đứng trước giường bệnh, tiện tay ném áo khoác trên ghế chỉ mặc áo sơ mi màu đen, anh nhìn cô chẳng nói lời nào.

Trên trán Sầm Niệm quấn một miếng băng gạc, vết thương trông không nặng lắm. Nhưng toàn thân cô tựa như con chim sẻ nhỏ hoảng sợ, cô co ro trong chiếc áo khoác màu đen. Ý lạnh trong ánh mắt Tiêu Tân Thâm khiến Sầm Niệm theo phản xạ né tránh đôi mắt dò xét của anh.

Tiêu Tân Thâm vừa xuống máy bay thì đã nhận được tin tức từ bệnh viện. Tình trạng tinh thần hiện tại của Sầm Niệm không ổn định, bác sĩ nói quanh co với anh là phải chuẩn bị tâm lý xấu nhất, bệnh nhân có thể mất đi một phần trí nhớ.

“Anh, anh là ai?” Sầm Niệm thấp thỏm hỏi han.

“Tiêu Tân Thâm.” Anh nói.

Sầm Niệm nhớ tới ngài Tiêu ban nãy do cô y tá trẻ nhắc tới. Cô nhìn ánh mắt anh vẫn phòng bị như trước, bệnh viện này diễn rất tới nơi tới chốn, thế mà thực sự đi tìm một ngài Tiêu tới. Sau đó cô càng quấn mình chặt hơn, đàn ông đẹp trai vậy tại sao lại xấu xa, liên kết với bệnh viện đen này làm ra những việc mờ ám.

Bọn họ rốt cuộc sẽ làm gì với mình? Sầm Niệm càng nghĩ càng sợ.

Cuối cùng Tiêu Tân Thâm phá vỡ sự im lặng kỳ quái này.

“Rốt cuộc em muốn thế nào, Sầm Niệm.” Tiêu Tân Thâm đứng trước giường, ánh mắt nhìn cô thẳng tắp, giọng điệu khó chịu.

Sầm Niệm sợ run, nước mắt tích tụ trong hốc mắt chợt tuôn ra bởi lời nói của anh: “Vì sao anh lại hung dữ với tôi…” Những lời này chẳng lẽ không nên là lời thoại của cô sao, đám người xấu này rốt cuộc muốn làm gì với cô? Cô muốn chạy thoát được chưa?

Lần này đổi thành Tiêu Tân Thâm ngẩn ra.

“Anh không có.” Anh giải thích.

Sầm Niệm càng khóc càng lớn tiếng, tâm trạng lo lắng bồn chồn trong mấy tiếng đồng hồ ban nãy và trái tim treo cao giờ đây đều bùng nổ.

Cô cầm lấy tóc mình, đau khổ nói: “Các người là ai hả, tại sao phải nhốt tôi ở bệnh viện? Tôi muốn về nhà, tôi muốn tìm ba tôi.”

Đầu cô càng ngày càng đau, trí nhớ chôn sâu trong đầu óc bắt đầu cuồn cuộn, tựa như ngàn đợt sóng từ đáy biển dần dần trỗi dậy vỗ vào những hồi ức được đậy kín ở chỗ sâu. Nhưng Sầm Niệm chẳng nhớ ra được gì, cô ngẩng đầu mang vẻ cầu khẩn nhìn Tiêu Tân Thâm: “Các người không phải là bọn buôn người chứ? Hay là buôn bán nội tạng? Tôi xin các người có thể thả tôi đi không, tôi còn học cấp ba, còn chưa thi lên đại học, ba tôi chỉ có mình tôi là con gái…”

Tiêu Tân Thâm lạnh giọng ngắt ngang sức tưởng tượng không ngừng bay cao của cô: “Đủ rồi Sầm Niệm, anh không phải là kẻ buôn người, cũng không làm việc phi pháp nào cả, bệnh viện này cũng là bệnh viện tư nhân chính quy.”

“Mà anh chính là người chồng hợp pháp của em.”

Lần này đổi thành Sầm Niệm ngây ra, tiếng khóc im bặt, cô mang hốc mắt đỏ ngầu nhìn anh: “Không thể nào, tôi mới mười bảy tuổi thôi…”

Ngài Tiêu này vì cùng một bè với bệnh viện buôn người mà không từ thủ đoạn, dám nói dối thế này.

Cô đã nghĩ tới ngàn vạn khả năng kể cả mất trí nhớ. Dù sao mái tóc đột nhiên dài ra và mặt mũi cũng có một số thay đổi. Nhưng khi có người nói với cô, cô thật sự mất trí nhớ thì Sầm Niệm không tin. Hơn nữa những lời này còn từ miệng của kẻ xấu do cô nhận định, thế thì càng không có mức độ tin tưởng.

Loại chuyện máu chó này chỉ từng thấy trong tiểu thuyết, không có khả năng xảy ra trên người cô.

Tiêu Tân Thâm kéo ghế qua, anh ngồi vắt chéo chân đối diện Sầm Niệm, ánh mắt anh còn đậm hơn màu mực, anh cố gắng nói rất chậm: “Chúng ta đã kết hôn hai năm, chiều hôm nay em xảy ra tai nạn mất đi một phần trí nhớ. Hiện tại em không phải là học sinh cấp ba, em đã tốt nghiệp đại học hai năm.”

Trên lông mi Sầm Niệm còn đọng nước mắt, cô đáng thương nhìn anh. Tuy rằng cô không lên tiếng nhưng Tiêu Tân Thâm vẫn nhìn ra ý tứ của cô. Cô không tin lời anh nói.

Tiêu Tân Thâm lấy ra di động trong túi, bấm mấy cái trên màn hình: “Bây giờ anh gọi điện thoại cho ba em, hiện tại thời gian ở Băng Cốc là chín giờ tối, ba em làm ăn ở Thái Lan chắc là còn chưa ngủ. Em không tin anh, vậy nếu là lời nói của ba em thì dù sao em vẫn tin chứ?”

Sầm Niệm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông Sầm khẳng định sẽ không cùng người đàn ông này lừa gạt cô.

Điện thoại nhanh chóng được nối máy, Tiêu Tân Thâm bấm mở loa ngoài.

“Ba.”

“Ồ, Tiểu Tiêu à, có chuyện gì sao?” Âm thanh của ông Sầm vẫn sang sảng như xưa.

Sầm Niệm nghe được âm thanh quen thuộc của ba và câu trả lời hết sức thân thuộc, cả người cô khựng tại chỗ.

Tiêu Tân Thâm hàn huyên đơn giản mấy câu với ông rồi nói: “Sầm Niệm nhớ ba, giờ đang ầm ĩ không ngủ được.” Nói xong anh đưa điện thoại tới trước mặt Sầm Niệm.

Sầm Niệm run rẩy kêu một tiếng: “Ba…”

“Niệm Niệm ngoan, ba sẽ mau chóng trở về, con hãy sống tốt với Tiểu Tiêu, đừng cứ như con nít. Hiện tại trong nước mười giờ hơn rồi phải không, con đừng làm ồn Tiểu Tiêu nữa, đi ngủ sớm một chút, Tiểu Tiêu làm việc bận rộn, con ngoan nhé.”

Sầm Niệm vừa rồi đã ngừng khóc, sau khi nghe được lời nhắc nhở quen thuộc của ông Sầm nước mắt cô lại tràn mi: “Ba…”

Hồi cô đi học, ông Sầm sợ cô yêu sớm, chỉ cần tan tầm sớm thì nhất định sẽ tới đón cô tan học. Bây giờ ông nghe được cô và một người đàn ông ngủ cùng nhau thế mà lại bình tĩnh như vậy, xem ra người đàn ông này thật sự là chồng của cô.

Tiêu Tân Thâm đột nhiên rút di động về, sau khi tắt đi loa ngoài thì nói thêm vài câu rồi cúp máy.

“Bây giờ em tin chưa?” Tiêu Tân Thâm cất di động vào túi rồi đút hai tay trong túi, anh đứng trước mặt cô nhìn từ trên xuống.

Sầm Niệm hơi gật đầu: “Tin…nhưng mà tại sao anh cúp máy, tôi và ba còn chưa nói xong…”

Tiêu Tân Thâm: “Không cúp máy đợi em khóc lóc kể lể với ba em, em bị chồng nhốt trong bệnh viện, còn chuẩn bị lấy thận của em đi bán, rồi bán em cho bọn buôn người. Em cảm thấy ba em lắng nghe những lời này sẽ lập tức trở về cứu em, hay là cho rằng em đang nói đùa?”

Sầm Niệm: ……

Hình như là đạo lý này.

Cô nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mắt lần nữa, khóe miệng vẫn dẹt ra: “Nhưng mà, nhưng mà nếu anh là ông xã của tôi thì tại sao anh hung dữ với tôi như vậy?”

Nếu đúng như lời anh nói, hai năm qua cô đã sống như thế nào, kiếm được một người chồng hung dữ cũng thảm quá rồi.

Sau khi nghe được hai chữ “ông xã”, Tiêu Tân Thâm sửng sốt giây lát.

“Anh không có hung dữ với em.” Anh cố nhớ rằng hiện tại Sầm Niệm vừa tỉnh lại, vết thương còn chưa lành, bởi vậy giọng anh nhẹ đi rất nhiều. Đã lâu rồi anh không ôn hòa bình tĩnh trò chuyện với Sầm Niệm, giọng đã nhẹ đi nhưng vẫn rất cứng nhắc.

Hai tay Sầm Niệm túm chăn, đáng thương phản bác: “Có…rõ ràng có mà.”

Tiêu Tân Thâm: ……

Sau khi anh và Sầm Niệm kết hôn, thời điểm đối chọi gay gắt không ít, lần nào Sầm Niệm cũng châm chọc khiêu khích đáp lại. Đây là lần đầu tiên…cô yếu đuối nói chuyện với anh. Trong lúc nhất thời Tiêu Tân Thâm có chút lúng túng.

Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên phá vỡ sự trầm lặng gượng gạo giữa hai người.

“Anh đi nhận điện thoại trước.” Tiêu Tân Thâm nói.

Sầm Niệm ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi khi anh nói xong điện thoại trở lại thì Sầm Niệm đã ngủ thiếp đi. Ngọn đèn nhỏ mờ nhạt đầu giường rọi vào gương mặt cô, trên lông mi mệt mỏi còn đọng nước mắt, toàn thân cô co lại giống như một con tôm quấn chăn thật chặt. Gương mặt ngủ say bình thản của Sầm Niệm vừa quen thuộc lại xa lạ. Tiêu Tân Thâm giúp cô tắt đèn rồi mới xoay người tới gian phòng nghỉ ngơi trong phòng bệnh.

Ngày hôm sau khi Sầm Niệm thức dậy, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô. Có một tờ giấy đặt ở đầu giường, dùng thẻ căn cước của cô đè lên.

“Công ty có việc, tối nay anh đưa di động mới tới cho em. Mặt khác, để tránh chuyện tai nạn mất trí nhớ gây ra lo lắng và quá nhiều sự chú ý, tạm thời không có nói cho người lớn trong nhà.

—— Tiêu Tân Thâm.”

Hóa ra tên của anh viết như vậy.

Chữ viết đã khô, xem ra anh rời khỏi được một lúc rồi.

Sầm Niệm cầm lấy tờ giấy nhỏ, nhìn kỹ lần nữa. Chữ viết đẹp quá đi, Sầm Niệm nghĩ ngợi. So với cô hồi học cấp hai mỗi ngày viết phỏng theo bảng chữ mẫu đều phải nắn nót.

Một lát sau có người đưa bữa sáng tới, ăn xong không lâu thì bác sĩ tới kiểm tra tình trạng của cô.

Sau khi y tá treo thuốc nước lên cho Sầm Niệm, cô nằm trên giường bệnh xem tivi trên vách tường đang phát sóng.

Trong lòng cô lại tràn đầy ngờ vực ——

Tự dưng xuất hiện một người đàn ông nói với cô anh ta là chồng cô. Sự nghiệp của ba cô cũng thành công, còn ra nước ngoài làm ăn.

Thế thì bản thân cô thì sao? Cô và “người chồng” này làm thế nào ở bên nhau?

Trong mấy năm cô quên mất đã xảy ra những chuyện gì?

~

Lời tác giả:

Tiêu Tân Thâm: sau khi bà xã mất trí nhớ thì trở nên yếu đuối tôi nên làm sao đây? Đang online chờ, rất gấp.

 

 

4 thoughts on “[KP] Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.