[KP] Chương 4

Chương 4: Chỗ hơn người

Edit: Spring13

Sầm Niệm nhận được di động mới nên có thể giết thời gian, ngày tháng nằm viện buồn chán cũng trôi qua nhanh hơn. Còn hai ngày nữa cô có thể xuất viện.

Hồi cấp ba, di động của Apple mới ra kiểu 5s, lần đầu tiên nhìn thấy một bạn học cùng lớp dùng, chiếc di động màu vàng tươi còn mở khóa bằng vân tay. Sầm Niệm hết sức ngạc nhiên, cũng có chút hâm mộ.

Khi đó ông Sầm đã hứa với cô, thi đại học xong nhất định cũng mua một cái cho cô. Tuy rằng Sầm Niệm cũng thích, nhưng cô thương ông Sầm kiếm tiền vất vả nên quật cường từ chối, cô cầm chiếc di động Nokia của mình nói với ông, di động này rất tốt còn có thể dùng thêm một thời gian nữa. Nếu không phải ông Sầm ngăn cản thì có lẽ cô sẽ dùng di động đập vỡ một quả hạch đào tại chỗ cho ông Sầm xem.

Sầm Niệm nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa, cô lại nhớ tới ba mình. Ngày đó nghe Tiêu Tân Thâm nói ông Sầm đang làm ăn ở Thái Lan, xem ra mấy năm nay ông sống cũng rất tốt.

Cô không biết mình có thi đậu trường đại học mà mình mong muốn không, cũng chẳng biết ba có mua cho mình di động Apple màu vàng tươi không.

Nhưng mà ——

Cô nhìn chiếc di động trong tay đã không còn nút home, mà được mở khóa bằng cách nhận dạng khuôn mặt, cô thở dài một hơi.

Cô mất trí nhớ nhiều năm vậy, cảm giác tách biệt với xã hội là thế này à.

Không còn dãy số nào, may mà cô thuộc lòng số di động của ông Sầm.

Có điều dạo này ông Sầm bận rộn nhiều việc, Sầm Niệm thỉnh thoảng gọi điện thoại cho ông, ngoại trừ hỏi han sức khỏe thì không dám nói thêm gì, cô sợ ông biết chuyện mình mất trí nhớ mà lo lắng.

Bác sĩ nói còn hai ngày nữa cô có thể xuất viện, nhưng hiện tại Sầm Niệm cầm di động, ngoại trừ trò chơi Carrot Fantasy đã tải sẵn trước khi đưa tới tay cô thì cô không biết tải xuống ứng dụng nào nữa.

Tiêu Tân Thâm người chồng trên danh nghĩa của cô cũng chẳng đến thăm cô.

Chơi trò Carrot Fantasy hai ngày liên tục, Sầm Niệm đã hơi chán. Có QQ của mình thì tốt biết bao, dù gì còn có thể trò chuyện với bạn học, lướt qua không gian của mình.

Sầm Niệm trở người, thời gian đã hướng về số mười một.

Cô mở trang web, bấm vào Baidu định xem tin tức, hiểu biết một chút về sự phát triển và thay đổi trong mấy năm nay.

“Ong ong.” Di động rung hai cái rồi nhảy ra nhắc nhở có tin nhắn mới.

Sầm Niệm bấm mở, là một số di động lạ gửi tới.

[Hai giờ trưa ngày mai, mợ út tới bệnh viện thăm em.]

Sầm Niệm trả lời: [Anh là?]

[Tiêu Tân Thâm.]

Sầm Niệm: ……

Người này có ra đa sao? Cô vừa oán trách thì anh hiện ra ngay.

[Mợ út? Ba tôi lại kết hôn à?]

Mẹ Sầm Niệm mất sớm, một mình ba nuôi cô tới lớn.

[Là mợ út của anh, hôm em xảy ra tai nạn đã hẹn gặp mặt cô ấy, cho nên cô ấy biết chuyện em gặp tai nạn.]

Sầm Niệm gõ chữ hơi chậm, cô dứt khoát gọi điện thẳng cho Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm mau chóng bắt máy: “A lô?”

Sầm Niệm co người trong ổ chăn: “Mợ út của anh muốn tới thăm tôi sao?”

Tiêu Tân Thâm bỏ máy tính xuống, anh đứng trước cửa sổ sát đất của khách sạn, từ trên tầng sáu mươi của tòa cao ốc anh nhìn xuống quan sát thành phố trong bóng đêm.

“Ừm, em và cô ấy trước kia rất quen thân, hai người thường xuyên chơi chung. Chuyện em gặp tai nạn là anh báo cho cô ấy, cô ấy cũng biết em mất trí nhớ.”

“Không phải anh nói tạm thời không cho người trong nhà biết ư?” Sầm Niệm thì thào.

“Mợ út coi như bạn thân của em, cô ấy sẽ không nói với người trong nhà, những chuyện em muốn biết có thể hỏi cô ấy.”

Sầm Niệm: “Ờ…tôi còn có chuyện muốn làm phiền anh.”

Tiêu Tân Thâm bưng lên tách cà phê hớp một ngụm: “Ừm.”

Sầm Niệm: “Anh có thể dạy tôi làm thế nào tải ứng dụng không? Tôi không biết dùng di động này…”

Tiêu Tân Thâm đặt tách cà phê lên bàn, sắc mặt hơi kỳ quái.

Trước đây Sầm Niệm luôn tự mình làm mọi thứ, chưa từng lùi bước bày tỏ cầu xin anh giúp đỡ.

“Lát nữa anh gửi sang một tài khoản cho em, cũng gửi cho em trình tự tải xuống.”

Sầm Niệm: “Được.” Cô đang muốn nói cảm ơn thì trong điện thoại truyền đến tiếng “bíp bíp bíp”.

Có cần cúp máy nhanh thế không?

Sầm Niệm nhíu mày, người đàn ông này thật không kiên nhẫn.

Ngay sau đó, Tiêu Tân Thâm gửi tin nhắn sang. Sầm Niệm dựa theo các bước anh gửi qua rốt cuộc tải được QQ.

Ngày hôm sau, Sầm Niệm truyền dịch xong thì ăn trưa rồi nghỉ ngơi một lát. Tỉnh dậy rồi thì chơi trò Carrot Fantasy một hồi, sau đó truyền đến tiếng gõ cửa.

Sầm Niệm nhảy xuống giường mở cửa ra.

Thư Nam ôm một bó hoa bách hợp đứng ở cửa.

“Xin chào.” Sầm Niệm hơi câu nệ nhìn Thư Nam, cô lộ ra nụ cười thiện ý sau đó kéo cửa rộng ra, ý bảo Thư Nam tiến vào.

Thư Nam mặc bộ trang phục kiểu mới nhất của Chanel, ngũ quan đáng yêu động lòng người, những lọn tóc xoăn được uốn khéo léo và có độ cong giống như nhau. Trên mái tóc cô cài một chiếc kẹp tóc kim cương, dáng vẻ tiêu chuẩn của một phu nhân trẻ. Tia sáng lấp lánh, nhìn là biết rất có tiền.

Không ngờ mợ út này trẻ tuổi như vậy, cô còn tưởng rằng người vai vế cậu mợ ít nhất trên bốn mươi chứ.

Thư Nam đặt hoa xuống, cười với Sầm Niệm, hỏi: “Niệm Niệm, cậu còn nhớ tớ không?”

Sầm Niệm rất thành thật lắc đầu.

Thư Nam kéo tay Sầm Niệm ngồi xuống, sau đó bắt đầu tự giới thiệu không ngớt.

Tự giới thiệu xong, Thư Nam vén lên tóc mái trên trán Sầm Niệm, đau lòng nhìn cô: “Cậu không sao chứ? Ơ kìa sao lại phá tướng rồi? Có đau không?”

Sầm Niệm: “Không sao không sao, nghe nói trước đây chúng ta rất thân, cô có thể cho tôi biết một số chuyện lúc trước không?”

Thư Nam đương nhiên đồng ý, cô giống như đã làm bài tập, nói từ chuyện Sầm Niệm thi đậu ngành kiến trúc trường đại học S, cho đến trước khi cô gặp tai nạn.

Kể rất rõ ràng có trình tự.

“Trời ơi, tôi lợi hại như vậy sao? Tôi thực sự thi đậu ngành kiến trúc của trường đại học S ư?” Sau khi biết mình thi đậu trường đại học theo nguyện vọng, sắc mặt Sầm Niệm nở rộ trong nháy mắt.

“Ừ.” Thư Nam gật đầu, tiếp tục nói liến thoắng.

Thư Nam kể Sầm Niệm nghe chuyện hồi trước các cô ra nước ngoài đi du lịch, đến một quán nào đó uống trà chiều, còn cho Sầm Niệm xem rất nhiều ảnh chụp chung của hai người.

Sầm Niệm càng nghe càng cảm thấy mới lạ, không nghĩ tới mấy năm cô mất trí nhớ bản thân trở nên lợi hại như vậy, tuy rằng không có hồi ức của mấy năm ấy nhưng cô đã thật sự trải qua những việc này.

Lắng nghe thôi cũng cảm thấy thú vị lại kỳ diệu.

Hai người càng tán gẫu càng vui vẻ, hoàn toàn không còn vẻ xa lạ và câu nệ trước đó.

Sầm Niệm cũng đại khái biết được trong sáu năm mình mất trí nhớ đã xảy ra những gì.

Năm thứ nhất đại học, ông Sầm quyết tâm bán căn nhà ở thành phố Giang, đi theo cô thi đại học tới Bắc Kinh, bắt đầu kinh doanh tại nhà. Mấy năm đầu mặc dù hơi long đong, nhưng chỉ trong vài năm quy mô công ty lớn mạnh, đương nhiên cũng kiếm tiền không ít.

Sau đó đề tài tự nhiên chuyển đến Tiêu Tân Thâm.

Sầm Niệm: “Cậu mau nói cho tớ biết, vì sao tớ lại lấy Tiêu Tân Thâm hả?” Vấn đề này quấy nhiễu cô nhiều ngày rồi, cô thực sự không nghĩ ra lúc trước vì sao mình muốn vậy.

“Hai người tự do yêu đương hồi đại học, tốt nghiệp rồi thì kết hôn.”

Sầm Niệm nhỏ giọng nói lại: “Tự do yêu đương? Tớ và anh ta?”

Cô thế mà tự do yêu đương với Tiêu Tân Thâm, đại học không có đàn ông hả?

Cô lại lẩm nhẩm: “Rốt cuộc tớ thích anh ta cái gì chứ?”

Thư Nam sửng sốt, vội vàng giúp Tiêu Tân Thâm thanh minh: “Cậu ấy khẳng định có chỗ hơn người rồi, vậy nên cậu mới ở bên cậu ấy!” Ý Thư Nam vốn chỉ Tiêu Tân Thâm đẹp trai giàu có.

Khi Thư Nam nói ra những lời này vốn chẳng có ý tưởng nào kỳ quái, nhưng Sầm Niệm thì không như vậy. Hồi cô học cấp ba không có sở thích gì khác, chỉ thích đọc tiểu thuyết, tiểu thuyết mạng khi đó còn chưa bị cắt xén, thường xuyên có tác giả viết chút nội dung mang sắc thái.

Ngày hôm qua cô đọc lại một bản tiểu thuyết nọ, những chỗ phấn khích đều bị xóa mất. Chỉ để lại một câu: “Nữ chính thể nghiệm chỗ hơn người của nam chính ba tiếng đồng hồ.”

“Chỗ hơn người” này……? Sầm Niệm tự nhiên suy nghĩ sai lệch. Chiếc xe lửa Thomas trong đầu dùng tốc độ năm trăm thước một giây chạy băng băng về phía nội dung mà những người chưa trưởng thành không thể xem.

Thư Nam thấy sắc mặt hơi đăm chiêu của Sầm Niệm, còn tưởng rằng cô không tin mình, Thư Nam né tránh ánh mắt một chút, do dự hai giây rồi mới nói: “Khi đó em trai của Tiêu Tân Thâm được đón về, tình hình gia đình cậu ấy rất tế nhị, cho nên hai người kết hôn coi như là…liên hôn thương nghiệp đi. Nhưng hai người đã ở yêu nhau hồi đại học, chỉ là sau này khi kết hôn thì hơi gấp gáp, khách sạn của Tiêu thị có hợp tác với công ty của ba cậu, hai người liền kết hôn sớm theo thời thế.”

Sau đó Thư Nam lặng lẽ nói bên tai cô: “Tiêu Tân Viễn là con riêng, quay trở về tranh giành tài sản với chồng cậu. Một năm trước chồng cậu vì việc kinh doanh của công ty mà đi nước ngoài, hai người bị ép tách ra hai nơi. Hơn nữa, anh rể…chính là ba của Tiêu Tân Thâm ấy, hiện tại sức khỏe không tốt, Tiêu Tân Thâm và Tiêu Tân Viễn đều đã trở về. Tiếp theo…cậu hiểu rồi đó.”

Thư Nam nói xong nhẹ nhàng thở ra, tự cho rằng đoạn chuyện xưa này hẳn là không có điểm gì đáng ngờ. Chi tiết cô kể lại là thật, chỉ là thêm mắm dặm muối một ít tình tiết mà thôi.

Sầm Niệm không ngờ mình còn có thể trở thành vai diễn quan trọng trong vở kịch hào môn tranh giành gia sản chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi.

“Nói vậy, Tiêu Tân Thâm và tớ kết hôn là vì công ty của ba tớ ư?”

Thư Nam kinh ngạc, vội nói: “Không có! Tình cảm hai người tốt lắm! Tuyệt đối không phải bởi vì gia đình cậu đâu!”

Công ty riêng của ba Sầm Niệm tuy rằng mấy năm gần đây phát triển không tệ, nhưng đặt ở trước mặt Tiêu thị chính là sự chênh lệch giữa một hạt gạo và một quả dưa hấu.

Thư Nam sợ Sầm Niệm không tin, để làm chứng tình cảm bọn họ rất tốt như lời cô nói, ánh mắt Thư Nam chuyển dời sang chiếc túi xách Hermes đặt ở góc tường, ngón tay cô chỉ vào cái túi xách đã hỏng trong vụ tai nạn: “Cái túi kia! Chính là cái túi kia!”

Sầm Niệm theo ngón tay Thư Nam nhìn qua: “Cái túi đó làm sao?”

Thư Nam nói: “Khi ấy một mình Tiêu Tân Thâm ở bên ngoài, mẹ cậu ấy bảo cậu quản lý tiền bạc, mỗi tháng chỉ cho cậu chuyển một trăm ngàn cho Tiêu Tân Thâm, cậu thương cậu ấy, mỗi tháng còn lén chuyển thêm năm mươi ngàn tiền tiêu vặt. Cái túi này Tiêu Tân Thâm để dành hơn nửa năm mới đủ, là quà sinh nhật năm ngoái tặng cho cậu.”

Sầm Niệm chậm rãi tiêu hóa lượng tin tức phức tạp này. Sau đó chọn ra trọng điểm ——

“Cái túi xách kia trị giá một triệu?!”

Sầm Niệm nhìn cái túi hoàn toàn không nằm trong khiếu thẩm mỹ của mình, đáng thương hy sinh trong vụ tai nạn. Suýt nữa cô không hít thở nổi, cô sống đến năm mười bảy tuổi cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, không ngờ tới sáu năm sau cô lại có tiền đến thế, có thể đeo túi xách một triệu đồng!

Thư Nam: “Xấp xỉ một triệu đó.” Hơn nữa hàng phân phối còn hơn thế.

Lúc này Sầm Niệm xem như hiểu được, hóa ra Tiêu Tân Thâm chỉ là rạng rỡ bên ngoài thôi, về riêng tư gia đình đã sa sút. Mà ba của cô, mấy năm nay việc làm ăn ngày một phát triển, tính tình Tiêu Tân Thâm trở nên quái lạ khẳng định là bởi vì lòng tự trọng cao ngạo của anh.

Thư Nam nhìn thấy nụ cười Sầm Niệm ngày càng biến thái, cô nghĩ kỹ lại chắc là mình không nói gì sai mới đúng.

Giờ phút này đầu óc Sầm Niệm đã bắt đầu lên kế hoạch làm sao trừng trị Tiêu Tân Thâm ——

Ha, anh ta còn không đối xử tốt với mình một chút. Lần sau lại hung dữ nữa thì sẽ trừ tiền tiêu vặt của anh ta!!

~

Lời tác giả:

Tiêu Tân Thâm: ?

 

2 thoughts on “[KP] Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.