[KP] Chương 5

Chương 5: Về nhà

Edit: Spring13

Sầm Niệm và Thư Nam trò chuyện tới gần tối, Thư Nam nhận điện thoại của cậu út thúc giục về nhà mới rời khỏi. Trước khi đi Thư Nam còn lưu luyến không rời nói với Sầm Niệm: “Ngày mai tớ lại đến thăm cậu.”

Ngày hôm sau khi Thư Nam tới thì không còn khách khí mang theo bó hoa, mà mang theo rất nhiều đồ ăn vặt. Tuy rằng Sầm Niệm mất trí nhớ, nhưng tận sâu trong lòng cô có cảm giác rất thân thiết đối với Thư Nam.

Những tiềm thức ấy sẽ không gạt người.

Ví dụ như cô nhớ tới Tiêu Tân Thâm là hơi tức giận, tuy rằng cô không xác định cơn giận này là vì anh không đến thăm mình, hay là trước kia anh thường xuyên chọc tức cô.

Hai ngày cuối cùng Sầm Niệm nằm viện đều là cùng Thư Nam cắn hạt dưa trò chuyện.

Nếu không phải Thư Nam phải đi tham dự một buổi tiệc của minh tinh mà cô mới thích đây, thế thì hôm xuất viện cô sẽ tới đón Sầm Niệm.

Nếu không phải Thư Nam không tới vào hôm cô xuất viện, Sầm Niệm cũng sẽ không đột nhiên nhận ra vào lúc thu dọn đồ đạc ——

Tiêu Tân Thâm đã bốn ngày không đến thăm cô!!

Bốn ngày trời!!

Anh không cần tiền tiêu vặt tháng này phải không!

Sầm Niệm ghi lại trong sổ ghi chép di động: “Bốn ngày không tới thăm mình, trừ năm ngàn.”

Buổi sáng khi tháo băng gạc ra vết thương trên trán đã đóng mài, ngoại trừ hơi sưng đỏ thì không có gì đáng ngại. Ông bác sĩ đầu bạc kia đặc biệt tới phòng bệnh một chuyến, căn dặn Sầm Niệm rất nhiều, cô đều nghiêm túc ghi nhớ.

Giữa trưa y tá tới đưa thuốc nói với Sầm Niệm cô có thể xuất viện rồi.

Sầm Niệm cũng không có đồ đạc ở bệnh viện, chỉ là không nỡ bỏ cái túi bị hỏng kia thôi. Còn có vài bộ quần áo để thay do Thư Nam mang tới cho cô.

Sầm Niệm thu dọn đồ đạc của mình xong, lại nghĩ tới xuất viện còn phải làm thủ tục. Sức khỏe của cô luôn rất tốt chưa từng ở bệnh viện, cũng không biết những thủ tục này nên làm ở đâu.

Sầm Niệm thò đầu ra ngoài cửa phòng bệnh chuẩn bị tìm một cô y tá hỏi thử, trong miệng còn lẩm bẩm: “Tiêu Tân Thâm con rùa thối!” Sau đó cô đụng phải một lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ trước mặt.

Tiêu – con rùa thối – Tân Thâm cụp mắt xuống, anh nhìn Sầm Niệm gần trong gang tấc, giọng điệu không tốt lắm: “Em đang nói cái gì?”

Sầm Niệm lập tức xốc lại tinh thần, cô lùi ra sau hai bước tới một khoảng cách an toàn.

Hôm nay Tiêu Tân Thâm vẫn mặc bộ âu phục màu đen, thắt cà vạt, sắc mặt lạnh lùng, trông chẳng hề ôn hòa.

“Không, không có gì.” Mặc dù trong lòng Sầm Niệm đang mắng anh dữ dội, nhưng khi người thật xuất hiện trước mặt thì cô vẫn sợ. Tiêu Tân Thâm cao to hơn cô, thôi đi thôi đi, chấp nhận sợ một lần.

Lỗ tai Tiêu Tân Thâm không điếc, đương nhiên anh nghe được. Có điều những lời này trước kia anh cũng nghe không ít, hiện tại trong lòng đã không còn dậy sóng, miễn dịch rồi.

“Đi.” Tiêu Tân Thâm bỏ lại một chữ rồi xoay người.

“Này, anh đi nhanh vậy làm gì? Đi đâu hả?” Sầm Niệm ở sau lưng lớn tiếng nói.

“Về nhà.” Tiêu Tân Thâm quay đầu, nói hai chữ với cô rồi tiếp tục sải bước về phía trước.

Cái miệng nhỏ của Sầm Niệm không ngừng lẩm nhẩm: “…Anh @#@%&, cũng không biết xách hành lý giúp tôi sao?” Cô xoay người về phòng bệnh của mình lấy hành lý, gã đàn ông không đáng tin cậy!

Lần này Tiêu Tân Thâm đi xa không có nghe được, tuy nhiên Chu Nham đúng lúc tới cửa phòng bệnh thì nghe được. Ban nãy anh ta đang đỗ xe, trước khi Tiêu Tân Thâm xuống xe đã căn dặn anh ta: “Cậu đi làm thủ tục xuất viện.”

Ý ngoài lời chính là: tôi đi đón Sầm Niệm.

Chu Nham làm xong thủ tục mới đến phòng bệnh, từ đối diện anh ta nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của Tiêu Tân Thâm.

“Cậu đi lấy hành lý giúp cô ấy.” Anh bỏ lại những lời này cho Chu Nham rồi đi về phía bãi đỗ xe.

Chu Nham tới cửa phòng bệnh, còn chưa gõ cửa đã nghe được lời phàn nàn của Sầm Niệm.

Chu Nham: ……

Anh ta kiên trì gõ cửa, giả vờ vừa rồi mình không nghe được gì.

Sầm Niệm quay đầu lại, lông mày thanh tú còn nhăn nhíu, cô quay đầu hung tợn nhìn qua. Thấy người tới không phải Tiêu Tân Thâm, sắc mặt cô mới thả lỏng. Nhưng trong lòng cô vẫn mắng Tiêu Tân Thâm dữ dội. Cô thậm chí nghi ngờ Thư Nam nói tình cảm “hai người” tốt lắm đều là trêu chọc cô.

Nếu như vậy tính là tình cảm tốt, vậy người không có tình cảm tốt với Tiêu Tân Thâm có phải gặp mặt liền đánh nhau không?

“Chào cô Sầm, tôi đến lấy hành lý giúp cô.” Vào lần đầu gặp mặt hai năm trước, Sầm Niệm bảo Chu Nham gọi cô như vậy. Sầm Niệm không thích để danh xưng có liên quan với Tiêu Tân Thâm phía trước tên mình.

Ấn tượng của Sầm Niệm về Chu Nham không tệ lắm, cô khách khí nói: “Được, vậy làm phiền anh rồi.”

Hai người tới bãi đỗ xe, Tiêu Tân Thâm đã ngồi ở hàng ghế sau. Chu Nham đem đồ đạc của Sầm Niệm đặt trong cốp xe, Sầm Niệm vốn muốn ngồi phía trước, cô không thèm ngồi cùng Tiêu Tân Thâm. Thế nhưng vào khoảnh khắc cô mở ra cửa xe, một ít đoạn ngắn của vụ tai nạn hiện ra trước mắt. Tiếng va chạm mạnh, túi hơi an toàn đột nhiên bắn ra…

Sầm Niệm lập tức đóng cửa xe, vừa rồi còn hùng hổ, chưa đến ba giây đã ngừng chiến tranh. Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm đang lật xem tài liệu, khóe mắt thoáng thấy động tác của Sầm Niệm, ánh mắt anh lướt nhìn về phía cô.

“Anh nhìn cái gì? Phía sau rộng nên tôi mới ngồi.” Sầm Niệm chết cũng sĩ diện, cô vẫn còn giận chuyện Tiêu Tân Thâm mấy ngày không tới thăm mình còn không xách hành lý cho mình, cô quật cường tìm bậc thang cho mình bước xuống.

“Được.” Tiêu Tân Thâm đáp lại cô một chữ, biểu cảm thả lỏng một ít, anh cúi đầu tiếp tục lật xem tài liệu trong tay.

Chu Nham đạp chân ga, thân xe dáng thuôn chạy ra bệnh viện chậm rãi hòa vào dòng xe cộ.

Hôm nay là cuối tuần, trên đường rất nhiều xe, hơi tắc đường. Hiếm khi nhìn thấy mặt trời, Sầm Niệm kéo cửa kính xe xuống, đầu tựa cửa xe quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ.

Thành phố Giang tuy rằng cũng là một thành phố lớn, mấy năm trước phát triển không tệ, nhưng Bắc Kinh sáu năm sau cùng với thành phố Giang trong ấn tượng của Sầm Niệm hoàn toàn khác biệt. Xung quanh đều là tòa cao ốc, dù xe chạy tới đâu cũng tắc đường. Cả thành phố giống như bấm nút tốc hành, mọi thứ đều trở nên bận rộn.

Sầm Niệm nhìn chiếc xe quẹo trái rẽ phải trên con đường lớn, cô đột nhiên nói với Chu Nham: “Tôi nhớ anh là trợ lý phải không? Sao còn kiêm luôn chức tài xế vậy?”

Sầm Niệm bỗng nhiên nói chuyện với anh ta, tinh thần Chu Nham lập tức khẩn trương. Từ kính chiếu hậu anh ta lén xem sắc mặt của Tiêu Tân Thâm. Tốt lắm, mặt không biểu cảm, giống như chẳng nghe được Sầm Niệm nói chuyện với anh ta.

Chu Nham mới dám khách khí trả lời: “Tài xế của Tiêu tổng có việc gia đình xin nghỉ một tháng, cho nên dạo này đều do tôi lái xe.”

Sầm Niệm: “Ồ, thế à. Vậy anh phải bảo anh ấy tăng tiền lương, tính hai phần lương.”

Chu Nham không thể nào tiếp lời, anh ta cũng chẳng dám. Anh ta vừa được tăng tiền lương năm ngoái, bây giờ đâu dám có ý nghĩ này trong đầu.

“Lái xe không được phân tâm.” Tiêu Tân Thâm lạnh lùng nói một câu, tắt đi cái miệng hay nói của Sầm Niệm đang chộn rộn.

“Hừ.” Sầm Niệm hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn sang cửa sổ. Nhắc tới tiền là vậy, lòng tự trọng của cậu ấm sa sút đáng sợ quá.

Một tiếng sau, chiếc xe Maybach chạy vào bãi đỗ xe của khu nhà cao cấp Hải Việt. Sầm Niệm nhớ ra nơi này, Thư Nam từng nhắc với cô đây là nhà tân hôn của cô và Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm đặt tài liệu xuống, tới nhà rồi anh cũng không quên dặn dò Chu Nham mấy câu về công việc. Sầm Niệm không đợi anh, cô trực tiếp mở cửa xe, chuẩn bị lấy hành lý của mình. Lúc này Tiêu Tân Thâm mới thong thả tới trước cốp xe, một tay xách lên hành lý của Sầm Niệm.

“Về nhà.” Anh bỏ lại hai chữ rồi đi về phía thang máy.

Tuy rằng Sầm Niệm rất không hài lòng với thói quen không đợi người của Tiêu Tân Thâm, nhưng thấy anh chủ động giúp mình xách hành lý, cô có lòng từ bi tha thứ cho anh.

Lần này sẽ không trừ tiền của anh.

Tiêu Tân Thâm cà thẻ nhà riêng, cửa thang máy mở ra. Nút tầng lầu đột nhiên sáng lên, Sầm Niệm nhìn thoáng qua, là lầu 38, tầng lầu cao nhất của khu nhà này.

Tới tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra. Sầm Niệm đi theo Tiêu Tân Thâm đi ra thang máy.

Tầng lầu này có tổng cộng hai căn hộ. Tiêu Tân Thâm đi tới cánh cửa của căn hộ bên trái, ngón cái ấn trên khóa cửa một cái, cánh cửa kêu một tiếng mở ra.

Sầm Niệm rất tò mò “nhà mới” của mình có hình dạng gì, tới nhà rồi cô không gò bó, cởi giày chạy vào trong nhà.

“Wow…” Trước khi vào cửa Sầm Niệm từng nghĩ tới một căn hộ ở tầng lầu này sẽ lớn bao nhiêu, khi thực sự thấy được cô vẫn không nhịn được kinh ngạc hô một tiếng.

Chỗ này rộng lớn quá đi.

Tiêu Tân Thâm không nhìn phản ứng khoa trương của Sầm Niệm, ngày hôm qua anh đã gọi nhân viên dọn dẹp tới thu dọn, hiện tại trong nhà không dính một hạt bụi, sạch sẽ ngăn nắp.

Anh bấm công tắc trên vách tường, bức màn trong phòng mở ra, ngọn đèn sáng lên. Hệ thống nhà thông minh hiện đại và phong cách trang hoàng tông màu xám vừa kín đáo lại xa hoa, phòng khách và phòng ăn đều là bố cục mở rộng.

Tuy rằng Sầm Niệm không thích màu sắc nhạt nhẽo này cho lắm, vừa nhìn là biết khiếu thẩm mỹ trai thẳng của Tiêu Tân Thâm.

Nhưng mà căn hộ này lớn thật, cô rất thích.

Cô đi quanh căn hộ quan sát một vòng, nhìn ra căn hộ này phải có tới năm trăm mét vuông. Khiến cho cô kinh ngạc nhất không phải quần áo trang sức túi xách rực rỡ muôn màu bên trong phòng giữ đồ còn lớn hơn căn nhà của cô ở thành phố Giang, cũng không phải phòng sách chứa đầy sách vở giống như thư viện. Mà là ở cuối căn hộ, bước lên mấy bậc cầu thang có một hồ bơi.

Hồ bơi không lớn, nó mang hình chữ nhật có diện tích chưa tới một trăm mét vuông, nhưng bên cạnh hồ bơi có một cái sân nhỏ, cửa sổ sát đất sử dụng kính một chiều.

Sầm Niệm dọc theo mép hồ bơi đi tới trước cửa sổ, cô nhìn thấy cảnh thành phố dưới chân, tầm nhìn hết sức trống trải. Tấm kính mờ giống như đặt chân xuống thì sẽ ngã ngay.

“Wow…” Hồ bơi không có nước, Sầm Niệm ngồi trên mép hồ bơi đong đưa cẳng chân.

Trong nhà có hệ thống nhiệt độ không đổi, Sầm Niệm đi một vòng hơi nóng, cô cởi áo khoác đặt một bên.

“Tiêu Tân Thâm.” Sầm Niệm hơi câu nệ hô lên về phía Tiêu Tân Thâm đang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn mình.

Hồ bơi này vốn là một sân thượng ngắm cảnh rất lớn, trước khi kết hôn Tiêu Tân Thâm tạm thời đổi thành hồ bơi trong nhà, việc thi công gặp khó khăn không nhỏ.

Tiêu Tân Thâm đút tay trong túi, anh đã cởi ra áo khoác chỉ còn lại áo sơ mi màu đen. Khuy áo đã tháo ra vài cái, loáng thoáng có thể thấy được cơ bắp trong lồng ngực.

Tiêu Tân Thâm: “Hửm?” Anh hiếm khi lộ ra biểu cảm dịu dàng khi nhìn Sầm Niệm.

“Hồ bơi này có thể cho nước nóng vào không? Tôi muốn ngâm nước nóng.” Sầm Niệm mong mỏi nhìn Tiêu Tân Thâm, cô hoàn toàn quên mất vừa rồi oán trách anh đối xử lạnh nhạt với mình.

Tiêu Tân Thâm: “…”

“Không thể.”

“À, đáng tiếc quá đi.” Sầm Niệm hơi mất mát gục đầu xuống.

Hai năm trước, lần đầu tiên Sầm Niệm nhìn thấy hồ bơi này cũng đã hỏi anh như vậy.

Tiêu Tân Thâm cũng trả lời như thế.

Sầm Niệm dạo một vòng ở đây, rồi đứng dậy tò mò đi tới phòng khác.

Hồ bơi nối liền với ban công ngắm cảnh ngoài phòng ngủ, Sầm Niệm cảm thấy căn hộ này giống như mê cung, sao lại đi trở về phòng ngủ rồi. Ban nãy tiến vào còn chưa mở ra tấm màn, cô tùy tiện lướt qua rồi rời khỏi.

Tiêu Tân Thâm đi theo phía sau cô, sau khi anh bật công tắc trên tường, bức màn trước cửa sổ sát đất phòng ngủ cũng tự động mở ra. Phía trước cửa kính đặt một cái ghế dài êm, Sầm Niệm vốn muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, sau khi thấy bức màn mở ra cô xoay người quỳ gối trên cái ghế dài, ghé sát cửa kính nhìn phong cảnh khác với góc độ vừa rồi.

Hai tay Sầm Niệm chống trên cửa kính, đột nhiên trong đầu cô hiện lên một hình ảnh rất kỳ quái. Cô rưng rưng nước mắt quỳ gối trên chiếc ghế dài êm, hai tay chống cửa kính, nghẹn ngào nói: “Xin anh, anh nhẹ một chút…”

Cô quay đầu liếc nhìn, người đàn ông sau lưng chính là Tiêu Tân Thâm. Anh bóp chặt thắt lưng cô, sau khi nghe được lời cầu xin của cô, động tác càng ác liệt hơn. Đáy mắt anh nhuộm chút đỏ tươi, Sầm Niệm thở hổn hển.

Hình ảnh trong hồi ức rất mơ hồ, cô mang mang nhớ ra mình mặc váy ngủ, Tiêu Tân Thâm để trần nửa thân trên, còn có từng khối cơ bụng kia…

Sầm Niệm còn nhớ đến đoạn sau cùng, trên ảnh ngược cửa kính cô thấy Tiêu Tân Thâm giơ tay lên, bàn tay vỗ vào mông mình.

“Bộp” một tiếng…

Tiêu Tân Thâm vẫn kiên nhẫn ở phía sau Sầm Niệm, nhìn cô đi tham quan phòng giống như đứa trẻ rất hiếu kỳ.

Đột nhiên Sầm Niệm quay đầu lại, cô mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh.

Tiêu Tân Thâm: “Sao thế?”

“Anh, anh…” Giọng nói Sầm Niệm run rẩy, cô nơm nớp lo sợ hỏi, “Trước đây có phải anh thường xuyên bạo hành tôi không?”

~

Lời tác giả:

Tiêu Tân Thâm: ??

Bạn Tiêu, cậu có rất nhiều dấu chấm hỏi đấy.

 

3 thoughts on “[KP] Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.