[KP] Chương 9

Chương 9: Anh đang giận

Edit: Spring13

“Cậu có biết sau khi tớ vui vẻ chào hỏi anh ấy thì anh ấy đã nói gì không?” Sầm Niệm hùng hổ uống hớp nước, đặt xuống cái tách sứ trắng một cách nặng nề trên bàn, cô bắt chước giọng điệu của Tiêu Tân Thâm, “Sầm Niệm, em chống gậy làm gì?”

Thư Nam lắng nghe cười không ngừng, bàn tay che miệng chuyển tới bụng, tiếng cười càng lớn hơn, cả người nhoài trên bàn: “Không được rồi Sầm Niệm, buồn cười quá đi! Ha ha ha ha ha!”

Sầm Niệm tức giận nhìn cô: “Cậu cũng cười tớ! Tớ không phải là không biết điều chỉnh cái giá thôi sao? Có tức cười thế không hả?”

Ngày đó sau khi Tiêu Tân Thâm về đến nhà nhìn thấy cây phơi đồ trong tay Sầm Niệm, anh lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng.

Sầm Niệm giải thích: “Em mua để phơi quần áo.”

Tiêu Tân Thâm chẳng nói gì, chỉ là dẫn Sầm Niệm tới ban công, bấm một công tắc trên tường…

Sầm Niệm nhìn thấy giá phơi đồ từ từ hạ xuống: “Wow… cao cấp quá…”

Tiêu Tân Thâm mặc áo sơ mi trắng, hai chân thon dài dưới lớp quần tây. Anh đút hai tay trong túi, liếc nhìn Sầm Niệm một cái, tuy rằng anh không nói gì nhưng cô vẫn hiểu được ý tứ trong ánh mắt anh.

Một con mắt là S, con mắt còn lại là B. (SB nghĩa là ngu quá)

Anh lạnh giọng hỏi: “Em còn gì không biết nữa?”

Sầm Niệm thành thật trả lời: “Máy rửa chén, người máy quét rác…”

Cô bắt đầu giơ ngón tay đếm, lén ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Tân Thâm một cái. Dựa theo tính tình đáng ghét của anh, hẳn là sẽ quay đầu bỏ đi mới đúng. Không ngờ Tiêu Tân Thâm chẳng những nghe xong còn chỉ từng cái cho Sầm Niệm biết. Cô chưa kịp kể tới đoạn sau cho Thư Nam thì cô nàng đã cười nằm bò ra.

Trọng điểm chuyện này hoàn toàn không phải Tiêu Tân Thâm nói cô chống gậy, mà là Thư Nam vừa gặp mặt đã hỏi cô dạo này ở cùng Tiêu Tân Thâm thế nào rồi?

Cô muốn nói với Thư Nam “Cậu yên tâm Tiêu Tân Thâm đối với tớ rất tốt” được chưa!

Lúc Thư Nam vẫn đang cười thì người hầu trong nhà ôm ra một tấm chăn nhỏ: “Phu nhân, gió nổi lên rồi, choàng thêm chăn đi!”

Hai người sưởi nắng trên bãi cỏ tại sân sau trong trang viên siêu lớn của Thư Nam ở ngoại thành, thời điểm mùa đông và mùa xuân chuyển giao, nhiệt độ không khí hay thay đổi. Ban nãy còn mặt trời, bây giờ lại xuất hiện mây đen, còn nổi lên một trận gió.

Mấy hôm trước Thư Nam theo đuổi idol sau khi về nhà thì thở khò khè, thế nên dọn sang vùng ngoại thành có môi trường tốt hơn để ở. Buổi trưa Thư Nam gửi tài xế tới đón Sầm Niệm, chạy gần hai tiếng mới đến nơi.

Sầm Niệm ra ngoài hồi sáng, đến nhà Thư Nam thì ăn bữa trưa luôn. Khi ăn trưa, Sầm Niệm lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là phô trương. Hiện tại Thư Nam mang bệnh nhẹ trong người, lúc ăn cơm có hai người hầu đứng mỗi bên giúp cô gắp món ăn. Thư Nam ngồi ở cuối bàn ăn kiểu Châu Âu, Sầm Niệm ngồi bên cạnh cô. Hai người ăn cơm, người hầu làm rất nhiều món. Thư Nam buông đũa xuống, còn có người nhắc cô nên mặc thêm áo. Cô giống như một công chúa nhỏ được bảo vệ chu đáo. Sau khi ăn xong hai người tới bãi cỏ sân sau tản bộ, xem tư thế người hầu hận chẳng thể khiêng Thư Nam đi ra, không để chân cô chạm đất.

Thư Nam choàng chăn xong, sau khi người hầu tránh ra cô mới nói: “Cậu không biết tớ buồn chán bao nhiêu đâu, ở đây chẳng thấy bóng người, gọi cậu đến chơi cũng phải chờ cuối tuần mới được.” Bởi vì sinh bệnh, Thư Nam không dùng son phấn sắc mặt hơi tái nhợt.

Sầm Niệm giải thích: “Từ thứ hai đến thứ sáu tớ phải ở nhà tham gia lớp học trực tuyến.”

Thư Nam: “…” Suýt nữa cô quên mất, hiện tại Sầm Niệm là cô học sinh cấp ba mười bảy tuổi.

Sầm Niệm tình cờ tìm được trên mạng trường đại học S thế mà có chương trình học trực tuyến công khai, cô tự sắp xếp thời gian biểu cho mình theo khóa học, bắt đầu học lại từ đầu.

Sầm Niệm còn nói: “Tại sao bọn họ lúc nào cũng theo sát cậu không rời thế?” Vừa nãy có một người hầu đi tới, bây giờ lại ra thêm một người, trong tay cầm một chiếc mũ vành nhỏ.

Thư Nam thở dài: “Ôi, đều là chồng tớ sắp xếp đó.”

Sầm Niệm: ……

Quả nhiên người lớn tuổi có khác.

Tuy rằng cô rất đau lòng cho Thư Nam còn trẻ vậy đã lấy người cậu trung niên của Tiêu Tân Thâm, nhưng ít ra chồng người ta tri kỷ. Không giống Tiêu Tân Thâm, Sầm Niệm luôn cảm thấy mỗi lần mình cười với anh thì anh hờ hững, giống như là mình cố ý lấy lòng.

Hai người đang tán gẫu thì trông thấy người hầu dẫn theo một ngự tỷ tóc ngắn, mặc áo da quần bò sát người và mang giày ống màu đen, tư thế oai hùng hiên ngang đi tới.

“Lăng Vân!” Từ xa Thư Nam đã nhìn thấy người.

Lăng Vân là em gái cùng cha khác mẹ với Minh Nhược Lan, mẹ của Tiêu Tân Thâm. Cô và cậu út Minh Sóc không giống nhau ở điểm này, tuy rằng Minh Sóc cũng cùng cha khác mẹ với Minh Nhược Lan, nhưng mẹ anh ta được nhà họ Minh chính thức cưới vào cửa.

Nhưng Lăng Vân là…con gái riêng. Có điều Lăng Vân cũng là một người có cốt khí, sau khi mẹ mắc bệnh qua đời mới biết được thân thế, nhưng cô không quan tâm đến người nhà họ Minh, cũng chưa từng động đến một phân tiền của nhà họ Minh, vứt bỏ sạch sẽ quan hệ với nhà họ Minh. Sau khi tốt nghiệp đại học cô tự mình lăn lộn trong giới giải trí, hiện tại đang làm nhà sản xuất của một đoàn phim.

Cô có quan hệ tốt với Minh Sóc cũng bởi vì Minh Sóc giúp cô đi họp phụ huynh sau khi mẹ qua đời. Minh Sóc cũng là người nhà họ Minh duy nhất mà cô nhận là người thân.

Mà trùng hợp cô và Thư Nam là bạn học đại học, quan hệ bạn cùng phòng rất tốt. Kết quả không nghĩ tới trong nháy mắt bạn học đại học trở thành chị dâu của mình. Sau khi Sầm Niệm kết hôn mới quen biết Lăng Vân.

“Xin chào.” Sầm Niệm hơi câu nệ.

Thư Nam oán trách nói: “Sao giờ cậu mới tới chứ? Đừng nói với tớ cậu lái chiếc mô tô ầm ĩ kia còn có thể kẹt xe.”

“Niệm Niệm, tình hình hiện tại của cậu thế nào rồi? Lúc cậu gặp tai nạn trong đoàn phim có việc tớ không thể đi được, xin lỗi.” Lăng Vân không nhìn Thư Nam, kéo ghế qua ngồi xuống ân cần hỏi thăm Sầm Niệm.

Sầm Niệm gật đầu: “Tôi không có gì đáng ngại, chỉ là tạm thời không nhớ ra chuyện trước kia.”

Lăng Vân lấy ra một tấm ảnh trong túi xách, đưa cho Sầm Niệm: “Không có gì là tốt rồi, đây là quà sinh nhật, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Hồi Tết tớ không về nhà nên giờ mới tặng cho cậu. Không muộn chứ?”

Sầm Niệm nhận lấy nhìn xem, là tấm ảnh của Tạ Trạm Từ tiểu sinh nổi tiếng hiện nay, trên đó còn viết “To Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ”.

Sầm Niệm thích Tạ Trạm Từ rất nhiều năm, thần tượng hồi cấp ba của cô chính là anh ta. Không ngờ cũng có một ngày cô nhận được ảnh chụp có chữ ký của anh ta, còn được gửi tặng riêng nữa.

“Cám ơn cám ơn! Tôi thích lắm!” Sầm Niệm ôm ảnh chụp, yêu thích không buông tay, cô kích động đến đỏ mặt.

Thư Nam ôm tấm chăn nhìn Lăng Vân: “Tớ cũng muốn chữ ký tặng riêng của Tạ Trạm Từ…”

Lăng Vân trợn mắt nhìn cô nàng: “Thôi đi, mấy hôm trước cậu mới tham dự tiệc sinh nhật của một minh tinh khác, đừng nói với tớ bây giờ cậu lại thích Tạ Trạm Từ rồi.”

Thư Nam gật đầu: “Đúng vậy.”

Lăng Vân phớt lờ Thư Nam, tiếp tục nói chuyện với Sầm Niệm: “Sao cậu cắt tóc rồi?”

Sầm Niệm: “Tôi không quen để tóc dài cho lắm, thế nào? Nhìn đẹp không? Tôi hỏi Tiêu Tân Thâm nhìn đẹp không anh ấy chẳng thèm ngó ngàng.” Lăng Vân nghe thế thì nhíu mày, liếc nhìn Thư Nam một cái.

Chuyện Sầm Niệm mất trí nhớ Thư Nam có kể cho cô nghe.

Lăng Vân lại hỏi: “Ồ? Hiện tại Tiêu Tân Thâm về nhà ở à?”

Sầm Niệm không nhận ra ý sâu xa trong lời nói của Lăng Vân, cô thành thật trả lời: “Cũng không phải thường xuyên về nhà, anh ấy làm việc bận rộn, ba hôm trước khi đi công tác trở về thì ở nhà một đêm, hôm nay cuối tuần chắc là cũng sẽ về nhà.”

Thư Nam lắng nghe liền rụt đầu trong chăn.

Rốt cuộc ——

“Niệm Niệm, tớ muốn ăn dâu tây, có thể làm phiền cậu vào nhà lấy giúp tớ một ít không?” Lăng Vân cười cười nói.

Sầm Niệm gật đầu, không nhận ra Lăng Vân có ý bảo mình đi. Sau khi cô đứng dậy rời khỏi thì ánh mắt Lăng Vân chuyển sang Thư Nam đang rụt đầu trong chăn giống như đà điểu.

“Nói một chút đi Thư Nam, cậu đã làm ra chuyện gì tốt rồi.” Sau khi Sầm Niệm tỉnh lại chỉ gặp Tiêu Tân Thâm và Thư Nam, nếu không phải Thư Nam nói gì đó với cô, cho dù Sầm Niệm mất trí nhớ cũng không thể nào đột nhiên thay đổi thái độ đối với Tiêu Tân Thâm, có thể tự nhiên hài hòa nhắc tới tên anh.

Thư Nam thành thật kể rõ.

Lăng Vân nhìn cô, lông mày nhíu lại: “Cậu không phải đang giúp hóa phiền sao? Cậu cũng không phải không biết trước khi Sầm Niệm mất trí nhớ có quan hệ thế nào với Tiêu Tân Thâm, cậu không sợ sẽ có một ngày cậu ấy nhớ ra ư?”

Thư Nam nhỏ giọng nói: “Tớ không phải cố ý đâu, tuy rằng lời tớ nói mang nghĩa khác, nhưng mà tự Sầm Niệm hiểu lầm thôi.”

Lăng Vân: “Chuyện Tiêu Tân Thâm cậu cũng biết, nếu Sầm Niệm không mất trí nhớ thì không thể nào chịu đựng được nữa, cậu ta…”

Thư Nam ngắt lời cô: “Đừng nói nữa đừng nói nữa, Sầm Niệm đã trở lại, xin cậu đó chị hai. Thà hủy mười tòa thành cũng không phá hoại một cuộc hôn nhân, hơn nữa chuyện đó Sầm Niệm cũng không nhắc tới nữa, chúng ta cũng đừng nói được không? Tớ xin cậu đấy, hôn nhân của cháu lớn phải nhờ chúng ta cứu vãn.”

Lăng Vân muốn nói thêm một câu “Tự cậu ta cũng không thấy rõ còn muốn tiếp tục”, nhưng Sầm Niệm đã tới gần.

Sầm Niệm xách trong tay một cái rổ nhỏ xinh xắn, bên trong đều là dâu tây hữu cơ vừa to lại tươi mới.

“Mau ăn đi.” Sầm Niệm nhìn Lăng Vân, lộ ra nụ cười tươi tắn.

Thư Nam gần như dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lăng Vân.

Lăng Vân: “…Ăn đi, Thư Nam cũng ăn nhiều chút, sau này bớt nói lại.”

Thư Nam biết Lăng Vân cho cô một con đường sống, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Ba người vừa ăn trái cây uống trà nóng, vừa lắng nghe Lăng Vân nói về những tin đồn trong làng giải trí. Vào năm giờ hơn, di động của Sầm Niệm vang lên, lại là Tiêu Tân Thâm gọi tới. Không chỉ có Sầm Niệm, cả Thư Nam và Lăng Vân đều hơi kinh ngạc.

Sầm Niệm bắt máy: “A lô?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng lạnh băng trước sau như một của Tiêu Tân Thâm: “Anh ở cửa nhà Thư Nam, về nhà.”

Sầm Niệm: “Ờ…” Điện thoại lại bị ngắt ngay.

Sầm Niệm ngượng ngùng nói: “Tớ phải về nhà rồi, Tiêu Tân Thâm ở cửa chờ tớ.”

Ánh mắt kinh ngạc của Lăng Vân chợt lóe, cô đang chuẩn bị hỏi thì Thư Nam vội nói: “Được, bye bye, nếu cuối tuần cậu rảnh thì cùng nhau dạo phố nhé!”

Sầm Niệm từ sân sau đi tới cửa trước mất gần mười phút. Cô không khỏi cảm thán một câu trong lòng, nhà Thư Nam lớn thật.

Người hầu đưa cô tới trước cửa, chiếc xe Maybach màu đen đang dừng ở trước cửa. Tài xế nhìn thấy Sầm Niệm tới gần liền xuống xe giúp mở cửa xe. Sầm Niệm ngồi phía sau, Tiêu Tân Thâm cũng ngồi ở đây. Tài xế đạp chân ga, chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

“Sao hôm nay anh tới đón em thế?” Sầm Niệm hỏi.

Tiêu Tân Thâm: “Đúng lúc anh ở gần đây, tiện đường.” Buổi chiều anh trùng hợp đi thị sát tiến độ của khách sạn nghỉ dưỡng, cách trang viên nhà Thư Nam không xa.

Sầm Niệm: “…Ồ.” Mệt cô còn tưởng rằng Tiêu Tân Thâm đặc biệt tới đón cô đấy, hóa ra là tiện đường!

Quả nhiên con rùa thối vẫn là con rùa thối. Hơi quá đáng rồi, lần sau gặp mặt cô nhất định phải kể chuyện này với Thư Nam.

Sau đó trong xe liền rơi vào sự trầm lặng. Tài xế đương nhiên chuyên tâm lái xe không nói lời nào, Sầm Niệm ngồi bên cạnh Tiêu Tân Thâm, anh đang xem tạp chí kinh tế tài chính, cô thì cầm di động lướt xem chẳng có gì chơi.

“Cái này…” Sầm Niệm chủ động tìm chủ đề, “Là Tạ Trạm Từ đó anh biết không? Tạ Trạm Từ ngôi sao lớn ấy, hết sức đẹp trai, năm ngoái nhận giải ảnh đế đó.”

Tiêu Tân Thâm lật trang giấy: “Ừm.”

Sầm Niệm: “Em thích anh ấy rất nhiều năm rồi, hôm nay nghe Lăng Vân nói anh ấy thế mà đã kết hôn, chắc là không bao lâu sẽ công khai. Vợ anh ấy là người ngoài giới cũng là mối tình đầu của anh ấy, hai người chia tay mấy năm mới hòa thuận sau đó kết hôn ngay, em hâm mộ quá.”

Tiêu Tân Thâm đột nhiên khép lại quyển tạp chí, đáy mắt hiện lên một tia lạnh như băng: “Cho nên thế nào?”

Sầm Niệm không biết câu nào của mình chọc tới Tiêu Tân Thâm, nhưng trực giác nói cho cô biết anh đang tức giận.

~

Tiến độ hiện giờ của truyện là 3 hoặc 4 chương/tuần, mọi người ủng hộ editor bằng cách like/comt để có truyện đọc đều đặn nhé!

 

2 thoughts on “[KP] Chương 9

  1. A Thâm nghe ra là c Niệm hâm mộ cái quá trình chia tay mấy năm lại hợp lại ấy mà:)))
    C tui khi nào thì bình thường được như xưa vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.