[KP] Chương 10

Chương 10: …

Edit: Spring13

Từ nhỏ đến lớn Sầm Niệm tự cho rằng ưu điểm tốt nhất về tính cách của mình chính là mọi việc đều tìm nguyên nhân trên người mình trước. Tuy rằng điểm ấy có lợi có hại, nhưng mỗi lần sau khi phạm sai lầm Sầm Niệm đều sẽ xét lại mình xem rốt cuộc có phải lỗi của mình không. Xác định không phải lỗi của mình rồi mới đi tìm người khác lý luận.

Hôm nay cũng vậy.

Sầm Niệm nhớ lại kỹ càng đoạn đối thoại vừa rồi với Tiêu Tân Thâm.

Sau khi lên xe vẫn trò chuyện rất bình thường, sau đó…

Cô đột nhiên khen lấy khen để Tạ Trạm Từ ở trước mặt anh, sau đó còn bày tỏ lòng yêu mến tận cùng đối với Tạ Trạm Từ.

Sầm Niệm suy nghĩ, tuy rằng hiện tại cô không có tình cảm gì đối với Tiêu Tân Thâm, nhưng mà danh phận vợ chồng hợp pháp nằm ở đó. Nếu Tiêu Tân Thâm khen ngợi người phụ nữ khác ở trước mặt cô, cô khẳng định sẽ nghi ngờ anh có phải thay lòng không, sau đó cô sẽ tức giận. Nghĩ vậy, Sầm Niệm cảm thấy hình như mình khen hơi quá. Lần sau nhất định phải kiềm chế.

Sau khi nhận ra lỗi của mình, Sầm Niệm quyết định cho Tiêu Tân Thâm biết thái độ nhận sai của mình. Cô vươn ngón tay chọt cánh tay Tiêu Tân Thâm.

Chậc, cơ bắp cứng quá.

Cơ bắp bờ vai và cánh tay của Tiêu Tân Thâm dày rộng hoàn toàn vừa khít bộ âu phục đặt may riêng, Sầm Niệm cảm thấy anh mặc âu phục còn thanh lịch hơn những người mẫu ảnh trong trung tâm mua sắm. Nhìn thấy đặc biệt có cảm giác an toàn, ở cùng Tiêu Tân Thâm không sợ gặp phải cướp bóc, cơ bắp của anh có thể một đánh mười.

À đúng rồi, lần sau đi siêu thị cô cũng có thể gọi anh, anh khẳng định có thể xách được rất nhiều thứ.

“Em làm gì?” Tiêu Tân Thâm rốt cuộc mất kiên nhẫn, anh quay đầu hỏi Sầm Niệm.

Sầm Niệm lấy lại tinh thần, rụt về đầu ngón tay của mình cứ chọt cánh tay Tiêu Tân Thâm.

“Anh thường xuyên tập luyện hả? Cơ bắp của anh cứng quá.” Sầm Niệm quyết định nịnh nọt anh trước.

“Còn có thứ cứng hơn.” Tiêu Tân Thâm thuận miệng đáp lại.

Cuộc đối thoại này rất quen thuộc, bản thân anh sửng sốt trong phút chốc.

Trước đây có một lần ở nhà, trước khi ngủ anh bắt một cú điện thoại về công việc. Sầm Niệm mặc áo ngủ, ra khỏi ổ chăn cố ý véo cánh tay anh. Cô véo hồi lâu phát hiện mình véo không nổi. Rốt cuộc Tiêu Tân Thâm cúp máy, anh quay đầu nhìn Sầm Niệm quậy phá.

Sầm Niệm nháy mắt, nhẹ giọng nói: “Cơ bắp của anh cứng quá đi.”

Tiêu Tân Thâm khàn giọng: “Còn có thứ cứng hơn.”

Thế là anh cúi người bắt lấy mắt cá chân mảnh mai trắng nõn của Sầm Niệm, lúc cô phát hiện mình vô tình châm lửa thì đã không còn kịp rồi. Tiêu Tân Thâm nắm chặt mắt cá chân cô, về điểm này sức lực nhỏ bé của Sầm Niệm hoàn toàn chẳng thể né tránh. Đêm đó, anh không hề buông tay đè ép cô, để cho cô nhận thức sâu sắc là cái gì càng cứng hơn.

Tiêu Tân Thâm thu về suy nghĩ, ánh mắt chuyển sang Sầm Niệm.

Sầm Niệm mang vẻ mặt đơn thuần nhìn anh, không hề nghĩ tới phương diện kia. Cô chỉ cho rằng Tiêu Tân Thâm đang khoe khoang cơ bắp của mình.

“Chuyện đó, ban nãy em chỉ tùy tiện khen thôi, con gái mà đều thích theo đuổi minh tinh. Cho nên anh đừng giận, được không?” Sầm Niệm hỏi dò.

Tiêu Tân Thâm dời tầm mắt sang một bên, nhìn dòng xe cộ đông nghịt ngoài cửa sổ: “Ừm.”

Một giờ sau rốt cuộc về tới nhà.

Ở trên đường Sầm Niệm luôn tính toán phải làm thế nào nói chuyện này với Tiêu Tân Thâm. Hai người vào nhà, Sầm Niệm cởi ra chiếc áo lông rất dày.

“Anh ăn cơm chưa?” Sầm Niệm hỏi.

Tiêu Tân Thâm: “Chưa.”

Sầm Niệm nháy mắt nói với anh: “Vậy anh giúp em giết cá đi, em làm bữa tối cho anh.”

Đôi mày kiếm của Tiêu Tân Thâm khẽ nhướn: “Giết cá?”

Sầm Niệm đi vào phòng bếp, Tiêu Tân Thâm đi theo phía sau cô. Trong bồn rửa bát ở phòng bếp có một con cá đang bơi lội vui vẻ trong nước. Nó còn chưa biết, một tiếng sau mình sẽ trở thành món cá luộc thơm ngon.

Sầm Niệm xắn tay áo, trực tiếp nhúng tay xuống nước, lập tức bắt cá lên. Tiêu Tân Thâm lùi về sau một bước.

Sầm Niệm đập đầu cá trên thớt một cái, miệng còn lẩm nhẩm: “A di đà Phật a di đà Phật, sát sinh rồi sát sinh rồi.”

Tiêu Tân Thâm nhíu mày thật chặt: “…Vì sao em không muốn mua cá đã giết rồi?”

Sầm Niệm quay đầu, khóe miệng nở nụ cười nói: “Mấy hôm trước em mua ở siêu thị, không biết bao giờ anh về nhà nên giữ nuôi, nếu đã giết rồi đặt trong tủ đông mấy ngày thì không còn tươi nữa.”

Sắc mặt Tiêu Tân Thâm hơi thả lỏng.

Sầm Niệm: “Anh mau tới giúp em đi.”

Tiêu Tân Thâm: “…Được.”

Anh cởi áo vest âu phục, tháo khuy áo cổ tay rồi xắn lên. Sau đó anh đi tới trước bàn, nhìn thấy Sầm Niệm đã đeo bao tay bắt đầu động dao, anh thì có phần không thể nào xuống tay.

Anh mím chặt môi: “Anh nên làm gì?”

Cô hỏi: “Anh từng giết cá chưa?”

Tiêu Tân Thâm: “Chưa từng.”

Sầm Niệm lại hỏi: “Vậy anh có xem người khác giết cá không?”

Tiêu Tân Thâm: “Cũng không.”

Sầm Niệm xua tay, bất đắc dĩ nói: “Thôi đi thôi đi, vẫn để em làm thì hơn, anh chờ em một lát, nhanh thôi.”

Tiêu Tân Thâm: “Được.” Anh tuyệt đối không nghĩ tới Sầm Niệm còn có thể giết cá.

Thế nhưng anh không rời khỏi phòng bếp, vẫn đứng phía sau Sầm Niệm, nhìn bóng lưng cô bận rộn.

Rốt cuộc Sầm Niệm chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, sau khi cá và đậu hủ đều nằm trong nồi cô vừa rửa tay vừa nói: “Mười phút nữa là xong.”

Tiêu Tân Thâm khoanh tay: “Ừm.”

Sầm Niệm lại hỏi anh: “Lúc trước chúng ta ở nhà đều là em nấu ăn hả?” Cô vừa nói đến hai chữ “chúng ta” thì cảm thấy hai má mình nóng lên.

Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm cùng Tiêu Tân Thâm sau khi mất trí nhớ. Thời gian hai người ở cùng rất ít, Tiêu Tân Thâm đối với cô ngoại trừ cảm giác quen thuộc tự nhiên trong lòng thì cảm giác xa lạ vẫn nhiều hơn. Nhưng chỉ cần vừa nói đến “chúng ta”, cô sẽ liên tưởng đến trong khoảng thời gian sau khi kết hôn hai người có mối quan hệ thân mật nhất. Chiếc xe lửa nhỏ trong đầu cô liền không thể khống chế chạy về phía trước.

Tiêu Tân Thâm thản nhiên nói: “Không có, chúng ta ít khi ăn cơm cùng nhau, bình thường công việc bận rộn.”

Sầm Niệm gật đầu: “Ồ, là thế à.” Cô lại không nhịn được hơi đau lòng cho anh. Không kiếm được nhiều tiền, thậm chí yêu cầu cô chuyển tiền tiêu vặt cho anh, nhưng vẫn liều chết làm việc tại nhà. Tiêu Tân Thâm thật sự rất thảm.

Tiêu Tân Thâm đột nhiên có phần mất tự nhiên, anh nói với Sầm Niệm: “Anh qua ban công hút điếu thuốc.”

Sầm Niệm: “Được.”

Tiêu Tân Thâm đi tới ban công ngoài phòng khách, mở ra cửa sổ. Anh ít khi hút thuốc ở nhà, hôm nay chẳng biết tại sao lại nghiện hút. Không tìm được bật lửa, Tiêu Tân Thâm đi trở về phòng khách tìm được một hộp diêm trên bàn trà. Anh ngậm một điếu thuốc, lấy ra que diêm quẹt lên chiếc hộp. Tia lửa bốc cháy trong giây lát, anh dùng một tay đưa tới gần điếu thuốc châm lửa.

Ban công không bật đèn, ánh sáng que diêm chiếu rọi xung quanh rồi thoáng cái tắt đi. Tiêu Tân Thâm đứng ở đầu cao nhất quan sát cảnh đêm của thành phố này. Dòng xe cộ vẫn như trước, đèn xe chiếu rọi, Bắc Kinh vĩnh viễn đều bận rộn.

Anh ném cây diêm vào thùng rác, anh hít một hơi thuốc rồi chầm chậm nhả ra. Đợi khi anh hút xong điếu thuốc này trở về phòng bếp thì Sầm Niệm đúng lúc tắt lửa.

“Để anh.” Tiêu Tân Thâm dễ dàng bưng nồi lên đổ cá vào trong bát. Sau đó anh bưng bát tới phòng ăn. Sầm Niệm đi theo phía sau, cô cầm hai đôi đũa và hai cái chén đi theo sau.

Đồ ăn mang lên bàn, Sầm Niệm đưa đũa cho Tiêu Tân Thâm: “Anh mau nếm thử đi.”

Tiêu Tân Thâm ăn một miếng cá, sau đó nói: “Mùi vị không tệ.”

Sầm Niệm có chút kiêu ngạo nói: “Em tự học nấu ăn đó, ba nói món cá luộc em làm là ngon nhất.”

Sắc mặt Tiêu Tân Thâm vẫn không thay đổi, nhưng giọng nói lại êm dịu mấy phần: “Ừm.”

Sầm Niệm cũng hơi đói bụng, cô cầm đũa bắt đầu ăn cá. Ăn được một nửa, cô cảm thấy thời gian thích hợp rồi.

“Tiêu Tân Thâm.” Sầm Niệm gọi tên anh.

Tiểu Tân Thâm ngẩng đầu: “Hửm?”

Sầm Niệm hít sâu một hơi: “Em muốn thương lượng một chuyện với anh.” Bàn tay cầm đũa của Tiêu Tân Thâm cứng đờ, anh lập tức rút về đặt đũa trên bát.

“Em nói đi.”

Sầm Niệm nhìn ánh mắt như màu mực của Tiêu Tân Thâm, cô nghiêm túc nói: “Em đã không còn nhớ kiến thức hồi đại học, dạo này em tự mình học trực tuyến, nhưng em vẫn muốn đăng ký một lớp học, nói không chừng có thể mau chóng nhớ ra những kiến thức chuyên ngành đã học được, sau đó tìm công việc thi bằng cấp.”

Tiêu Tân Thâm không nghĩ tới Sầm Niệm sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này, anh thật có chút kinh ngạc. Có điều anh cũng không phản đối, sảng khoái đồng ý: “Được.”

“Còn nữa.” Sầm Niệm nói ngay, “Nếu anh…làm việc quá mệt mỏi thì từ chức đi. Thư Nam nói anh có bằng cấp rất tốt, là thạc sĩ tài chính đại học S, hẳn là có thể tìm được công việc tốt hơn, hoặc là anh có thể làm việc cùng ba em, đến lúc đó em cũng có khả năng kiếm tiền rồi.”

Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Tân Thâm vẫn còn làm việc, vất vả quá đi.

Tiêu Tân Thâm càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Sầm Niệm lại nói tiếp: “Em biết hiện tại hoàn cảnh của anh ở nhà cũng không tốt, cơ mà anh đừng lo lắng, em đã kiểm tra khoản tiền trong thẻ, bên trong còn dư rất nhiều tiền, em cũng không trừ tiền tiêu vặt của anh, anh có thể từ từ tìm công việc mình thích, hoặc là tạm nghỉ ngơi một thời gian.”

Ngày hôm qua khi Sầm Niệm ra ngoài cô tiện đường tới ngân hàng kiểm tra khoản tiền trong thẻ. Khoản tiền gửi bảy con số kia nhất thời khiến cô có cảm giác yên tâm.

Tiêu Tân Thâm hỏi ngược lại: “Tiền tiêu vặt?”

Sầm Niệm gật đầu: “Đúng vậy, chính là một trăm ngàn em chuyển cho anh mỗi tháng đó.”

Tiêu Tân Thâm trầm tư một lát, rồi hỏi: “Thư Nam đã nói những gì với em?”

Sầm Niệm nói rõ ngọn nguồn cho Tiêu Tân Thâm. Kể cả chuyện anh để dành mười tháng tiền tiêu vặt mua túi xách cho cô.

Khóe mắt Tiêu Tân Thâm giật giật, anh nhìn sắc mặt ngớ ngẩn đơn thuần của Sầm Niệm nói: “Sầm Niệm, trước tiên anh giải thích với em, chuyện tiền tiêu vặt là thật, có điều em chỉ chuyển cho anh ba tháng, hơn nữa tiền của anh sau đó đều chuyển về cho em. Sau khi anh quay về Tiêu thị làm việc, tiền của anh có thể sử dụng như thường, hơn nữa Tiêu thị cũng không xảy ra vấn đề lớn nào, cũng chẳng phải là công ty nhỏ mà em tưởng tượng. Em còn nhớ khách sạn Thiên Thịnh Thượng Độ nằm ở trung tâm thành phố Giang không?”

Sầm Niệm gật đầu.

“Là do gia đình anh xây dựng.” Lời này của Tiêu Tân Thâm giống như sấm sét bùng nổ, khiến đầu óc Sầm Niệm ngớ ra.

Thiên Thịnh Thượng Độ là tòa nhà tiêu chuẩn tại thành phố Giang, hơn nữa dưới trướng Thiên Thịnh có hơn một trăm khách sạn được đánh giá cao trên toàn quốc, cho dù trí nhớ của Sầm Niệm chỉ dừng lại năm mười bảy tuổi, cô cũng từng nghe đến hai chữ Thiên Thịnh, biết rõ tập đoàn khách sạn này ngầu bao nhiêu.

Hóa ra đây là khách sạn do gia đình Tiêu Tân Thâm dựng nên…

Tối qua khi gọi điện thoại cho ông Sầm, Sầm Niệm có thử hỏi, ông Sầm nói hiện tại công ty của mình có tài sản hơn mười triệu. Lúc ấy cô còn cảm thấy ông Sầm rất giỏi.

Không nghĩ tới…

Sầm Niệm xấu hổ kéo khóe miệng, đây là hôn sự hợp tác kinh doanh giữa hai nhà mà Thư Nam đã nói ư? Cô còn tưởng rằng công ty của gia đình Tiêu Tân Thâm xấp xỉ với công ty của ông Sầm hiện tại, còn cho rằng mối hôn nhân này xem như là liên hôn trong truyền thuyết.

Đây có phải là cuộc hôn nhân vượt qua 108 giai cấp không?

Bất cứ một khách sạn nào của gia đình Tiêu Tân Thâm cũng vượt qua đẳng cấp hiện tại của ông Sầm.

Cô còn bảo Tiêu Tân Thâm đi giúp ông Sầm…

Công ty của ông Sầm không mời nổi vị đại thần cao quý này đâu.

Tiêu Tân Thâm còn nói: “Về phần chiếc túi xách kia, nếu em thích, anh có thể mua cho em mỗi ngày một cái, chỉ cần Hermes có đầy đủ sản lượng, anh mua cho em liên tục một năm cũng được.”

Sau khi anh chính thức tiếp nhận phần lớn công việc ở công ty, Minh Nhược Lan đã chuyển cổ phần công ty trên danh nghĩa của mình và rất nhiều tài sản cho anh, mỗi ngày Tiêu Tân Thâm ngồi ở nhà thôi cũng sẽ có tiền không ngừng chạy vào tài khoản.

“Vậy nhà tân hôn…?” Sầm Niệm chưa từ bỏ ý định hỏi han, cô đã kiểm tra giá cả thị trường của Hải Việt, căn hộ này trị giá năm mươi triệu.

Tiêu Tân Thâm: “Là ba em và anh cùng nhau mua.”

Sầm Niệm nhẹ nhàng thở ra.

“Ba cho chúng ta một triệu.”

Sầm Niệm suýt nữa không thở được, cả người ngớ ra.

Cô giơ tay lên ý bảo Tiêu Tân Thâm hãy tạm dừng, cô hận không thể vùi đầu dưới bàn: “Anh đừng nói nữa…” Để bản thân cô xấu hổ một lát trước.

 

2 thoughts on “[KP] Chương 10

  1. 😂 c Niệm cứ ngỡ anh Thâm ko có tiền nên phải làm việc vất vả 🤣 cơ mà hoá ra ko phải thế tui là tui tò mò cuộc sống trước kia của 2 anh chị lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.