[KP] Chương 13

Chương 13: Ngủ

Edit: Spring13

Hôm nay khi Sầm Niệm đi dạo siêu thị, đúng lúc ông Sầm gọi điện thoại cho cô. Cô vừa bỏ khoai tây lát mỏng và đồ ăn vặt vào trong xe mua hàng, vừa đeo tai nghe trò chuyện với ông Sầm.

“Ba, chừng nào thì ba mới về?” Sầm Niệm hỏi.

Ông Sầm: “Sắp rồi sắp rồi, ba nhất định trở về trước Tết.”

Sầm Niệm cố ý làm ra vẻ tức giận: “Lâu vậy à?”

Ông Sầm vui vẻ dỗ dành cô: “Đến lúc đó ba mang đặc sản về cho con, muốn ăn xoài không?”

Sầm Niệm đúng lúc đang ở khu đồ ăn vặt, cô thuận miệng đáp: “Muốn, nhưng chờ ba về thì lâu quá đi, bây giờ con đang dạo siêu thị này, con tự mua.”

Ông Sầm sảng khoái nói: “Được, mua đi! Ba thanh toán cho con.”

Sầm Niệm vui vẻ nhận lời.

Sau khi nói thêm vài câu thì hai người cúp máy. Ông Sầm cúp máy xong thì gửi một ngàn đồng qua WeChat cho Sầm Niệm.

Sầm Niệm nhìn thấy một ngàn đồng chuyển khoản, ánh mắt cô sáng lên. Hồi cô học cấp ba, tiền sinh hoạt chỉ có ba trăm một tháng thôi. Nhận chuyển khoản rồi, Sầm Niệm vui vẻ gửi biểu tượng cảm xúc “Cám ơn ông chủ” cho ông Sầm.

Dạo xong siêu thị, Sầm Niệm tiện đường đi một vòng trung tâm mua sắm trên lầu. Tại một cửa hàng đồ nội thất thiết kế riêng cô mua một cái ghế sô pha lười màu đỏ chót. Cô vốn chỉ muốn ngồi thử xem sao, vừa ngồi xuống toàn thân thả lỏng, thật sự rất thoải mái. Nhưng trong cửa hàng chỉ có màu đỏ, Sầm Niệm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thanh toán tiền.

Sau khi về đến nhà, Sầm Niệm cất lại đồ đạc vừa mua, đồ ăn vặt thì để trong ngăn tủ phòng bếp, những thứ khác đều bỏ vào trong tủ lạnh tích hợp. Cô tự mình nấu bữa tối, sau khi ăn xong thì gửi tin nhắn cho Tiêu Tân Thâm. Hình đại diện QQ của anh vẫn là con chim cánh cụt mặc định, Sầm Niệm bấm mở thông tin về anh nhìn thoáng qua. Chẳng có gì cả, không gian QQ sạch sẽ.

Tiêu Tân Thâm vẫn chưa trả lời tin nhắn, Sầm Niệm tắm rửa xong mới phát hiện bà dì của mình tới rồi, bụng cô hơi đau. Cô làm tổ trong chiếc sô pha lười chẳng hề ăn nhập với màu sắc của cả phòng khách, cô lướt vòng bạn bè một chút. Tuy rằng cô vẫn quen dùng QQ, nhưng hiện tại hình như mọi người không hay dùng QQ trò chuyện. Ngược lại đăng lên rất nhiều trong vòng bạn bè.

Sầm Niệm lướt tới bài Thư Nam mới đăng lên trong vòng bạn bè, định vị là Milan, cô nàng đang ở Milan xem show thời trang cộng thêm mua sắm. Cô bấm like một cái cho Thư Nam, bấm xong thì nhận được một tin từ WeChat.

Là một nhóm WeChat, bên trong có ba người. Cô, Thư Nam còn có Lăng Vân, nhóm tên là “Các cô gái xinh đẹp nhất hệ ngân hà”.

Thư Nam đăng hết ảnh vào nhóm khi vòng bạn bè chỉ giới hạn chín tấm ảnh.

Sầm Niệm rất phối hợp trả lời: [Wow~]

Lăng Vân: [Đừng có spam.]

Thư Nam phớt lờ Lăng Vân: [Các cậu đoán xem hôm nay tớ nhìn thấy ai?]

Sầm Niệm ngược lại rất phối hợp: [Ai vậy ai vậy?]

Thư Nam: [Tiêu Tân Viễn và Ninh Ngưng.]

Lăng Vân đột nhiên xuất hiện: [Tiêu Tân Viễn cùng Ninh Ngưng đi Milan?]

Thư Nam: [Đúng vậy, bị tớ bắt gặp ở khách sạn.]

Sầm Niệm vốn đang suy nghĩ Ninh Ngưng là ai thì trong tivi vừa lúc phát quảng cáo của cô ấy.

À, hóa ra chính là nữ minh tinh kia. Trong đầu Sầm Niệm đột nhiên hiện ra một ý tưởng kỳ quái, Tiêu Tân Thâm có thể nào cũng ở bên ngoài…

Tiếng cửa chính mở ra ngắt ngang suy nghĩ vớ vẩn của Sầm Niệm. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Tiêu Tân Thâm đã trở về.

Tiêu Tân Thâm mở cửa ra, liếc mắt một cái là thấy ngay chiếc sô pha lười đỏ chót chẳng hề ăn nhập trong phòng khách, cùng với Sầm Niệm mặc đồ ngủ đang làm tổ trong ghế.

Sầm Niệm nghe tiếng thì buông di động, cô nhìn về phía Tiêu Tân Thâm, kinh ngạc hỏi: “Ơ, anh về rồi à?”

Tiêu Tân Thâm treo áo vest trên giá áo ở cửa: “Ừm, gà đâu?”

Sầm Niệm khó hiểu: “Gà gì?”

Tiêu Tân Thâm hỏi lại cô: “Không phải em mua con gà sao?”

Sầm Niệm chợt hiểu ra: “À, trong tủ đông ấy.”

Tiêu Tân Thâm đến gần phòng khách, nhìn Sầm Niệm từ trên cao xuống. Cô đang dùng ánh mắt trong veo nhìn lại anh.

Tiêu Tân Thâm nhìn hình dáng của Sầm Niệm, anh nhất thời thẫn thờ, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói kia của Thẩm Tứ Hành, “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đây là ông trời cho cậu một cơ hội khác sao?”

Sầm Niệm đơn thuần lại vô tội, anh thật là có chút không thể chống cự.

Một lát sau anh mới chậm rãi cất tiếng: “Anh còn tưởng em mua một con gà còn sống.”

Sầm Niệm ngẩn người sau đó mới có phản ứng, cô cười nói: “Tiêu Tân Thâm anh ngốc quá đi, mua gà sống về nuôi ở đâu hả?”

Tiêu Tân Thâm chẳng để ý đáp lại một tiếng: “Ừm.”

Sầm Niệm muốn từ sô pha đứng dậy, nhưng mà cô ngồi lâu nên chân hơi mềm nhũn, chỉ có thể vươn tay nói với Tiêu Tân Thâm: “Anh…anh có thể kéo em lên không?”

Lúc cô hỏi câu này, bên tai đã đỏ lên. Ở trong trí nhớ của cô, mối quan hệ thân thiết nhất giữa cô và nam sinh bên cạnh chỉ là ngồi cùng bàn. Lần đầu tiên nắm tay một người đàn ông, tuy rằng là chồng mình nhưng Sầm Niệm hoàn toàn không có ký ức về hai người sống chung, cho dù trước đó có nhớ ra một số đoạn nhỏ.

Nhưng khi thực sự tay nắm tay thì cô lại thẹn thùng, đây xem như là lần đầu tiên nắm tay trong trí nhớ của cô.

Tiêu Tân Thâm vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại yếu ớt của Sầm Niệm, kéo cô từ trên ghế đứng dậy. Cái kéo tay này hay lắm, toàn thân Sầm Niệm ngã vào lồng ngực Tiêu Tân Thâm, hai người đều sửng sốt.

Vóc dáng Sầm Niệm không tính là thấp trong số phụ nữ, nhưng so với Tiêu Tân Thâm thì cô chỉ tới ngực anh. Lúc anh vào cửa đã cởi áo vest, hiện tại chỉ mặc áo sơ mi. Phòng khách im lặng trong phút chốc, chỉ có phim truyền hình phát ra bài hát cuối phim chứng tỏ đã kết thúc, cùng với nhịp tim thoáng đập mạnh của Sầm Niệm.

“Em, em không phải cố ý, thắt lưng của em…” Sầm Niệm giải thích.

Vừa rồi nằm trong sô pha không cảm thấy gì, cô vừa đứng thẳng thì bụng bắt đầu đau.

“Bà dì của em tới rồi.” Sầm Niệm sợ anh không tin, sẽ nghĩ lầm mình muốn nhảy vào lòng anh.

Tiêu Tân Thâm biết Sầm Niệm có bệnh cũ với đau bụng kinh, sau khi dìu cô đứng vững, anh nói: “Em đi nằm nghỉ trước đi, còn đi được không?”

Sầm Niệm từ tốn, bụng không đau như vậy. Cô đứng thẳng người, đỏ mặt trả lời: “Đi được, đi được.”

Sầm Niệm về tới phòng ngủ thì tắt đèn lớn chỉ để lại ngọn đèn đêm nhỏ ở đầu giường, cô nằm trên giường đáng thương xoa bụng mình.

Hồi đi học, Sầm Niệm chưa bao giờ kiêng kị vào thời gian hành kinh, ông Sầm là đàn ông lại không hiểu những cái này, cũng chưa từng giải thích với cô về các việc cần chú ý. Hồi đó các bạn nữ trong lớp đau bụng, Sầm Niệm còn vừa ăn kem vừa nghĩ sức khỏe mình tốt thật, cũng không biết đau.

Quả nhiên, báo ứng tới rồi. Không ngờ sáu năm sau mình bị tra tấn thảm như vậy.

Sầm Niệm tựa vào đầu giường, cơn đau trong bụng vẫn chưa đỡ phần nào ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Ngay khi cô nghiêm túc suy nghĩ có cần đến bệnh viện không thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tiêu Tân Thâm còn mặc quần áo ban nãy, chỉ là tay áo sơ mi được xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Đốt ngón tay trái rõ rệt đang bưng một cái bát sứ trắng.

Anh đi tới bên cạnh Sầm Niệm, cầm bát đưa cho cô: “Em uống đi.”

Sầm Niệm ló đầu nhìn trong bát, là một bát nước đường đỏ còn bốc hơi nóng. Cô ngửi ngửi, phát hiện còn có một chút vị gừng.

Sầm Niệm không thích ăn gừng, cô bịt mũi xoay đầu: “A, tại sao còn có gừng chứ?” Cô còn tưởng rằng Tiêu Tân Thâm đi tắm rồi ngủ, không nghĩ tới anh nấu nước đường đỏ cho mình.

Tiêu Tân Thâm: “Gừng ấm người, nấu cùng đường đỏ uống vào sẽ càng ấm hơn.”

Những điều này là do Sầm Niệm dạy anh lúc trước, có điều khi đó cô rất ương ngạnh, cho dù bản thân đau đớn cũng không để Tiêu Tân Thâm giúp đỡ, cô tự mình chống đỡ giả vờ không đau đến phòng bếp nấu nước đường đỏ. Anh nhìn thấy cô bịt mũi, uống nước đường đỏ với gừng giống như uống thuốc bắc xem cái chết như không, anh cười cô: “Không thích thì đừng thêm gừng.”

Sầm Niệm luôn trừng mắt liếc anh, hung tợn nói: “Gừng ấm người, uống mới tốt!”

Tiêu Tân Thâm cụp mắt nhìn Sầm Niệm giống như lúc trước bịt mũi uống hết nước đường đỏ. Chẳng qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dúm dó, lông mày thanh tú nhíu lại, tỏ vẻ đáng thương nói với anh: “Trên thế giới vì sao lại có vị gừng khó ngửi như vậy chứ?” Giọng điệu của cô như là đang làm nũng. Tiêu Tân Thâm nghe vậy ngược lại bật cười, anh cầm lấy cái bát đã được Sầm Niệm uống sạch, rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Sầm Niệm nhìn bóng lưng Tiêu Tân Thâm rời khỏi, cô còn đang suy nghĩ. Hay là tên đàn ông đáng ghét này có sở thích biến thái nào đó, vì sao thấy mình ghét gừng còn có thể cười hả? Cô nhớ lại kỹ càng, đây hình như là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tân Thâm cười với mình. Anh khẳng định thấy cô không thích gừng, đang cười nhạo cô.

Uống xong nước đường đỏ, cơn đau trong bụng Sầm Niệm giảm bớt rất nhiều. Cô đắp chăn lại, che mình kín bưng. Sầm Niệm nghĩ, tuy rằng Tiêu Tân Thâm là con rùa thối, ban nãy còn cười mình, nhưng nể tình anh nấu nước đường đỏ cho mình nên tạm thời coi như là nửa người tốt đi.

Dần dần, Sầm Niệm cảm thấy mí mắt của mình ngày càng nặng nề. Vào lúc cô nửa mê nửa tỉnh thì Tiêu Tân Thâm đẩy ra cửa phòng ngủ, anh tắm xong rồi đã sấy khô tóc. Trước đây Sầm Niệm ghét nhất toàn thân anh đầy mùi rượu, có điều hôm nay anh không uống nhiều lắm nên không bị cô đoán ra.

Tiêu Tân Thâm đi tới bên giường, xốc lên một góc chăn khác. Sầm Niệm vừa cảm thấy tấm chăn đang lay động thì cơn buồn ngủ vừa sinh ra lập tức biến mất. Cô mở mắt nhìn, dưới ánh đèn của ngọn đèn đêm, anh mặc đồ ngủ đang cầm một góc chăn trong tay.

“Anh, anh làm gì?” Sầm Niệm khẩn trương hỏi han.

Tiêu Tân Thâm trả lời một cách dĩ nhiên: “Ngủ.”

~

Lời tác giả:

Gà: tôi vì tổ chức hiến dâng sinh mệnh của mình.

 

One thought on “[KP] Chương 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.