[KP] Chương 19

Chương 19: Đến gần

Edit: Spring13

Sầm Niệm còn nhớ trong gian phòng ngủ khác có một cái giường trẻ em, cô theo lý cho rằng trước đây mình và Tiêu Tân Thâm có kế hoạch sinh con cái. Nhưng bởi vì anh xuất ngoại phát triển ở thị trường nước ngoài và việc cô mất trí nhớ nên kế hoạch này bị hoãn lại.

Hơn nữa cho dù có muốn sinh con hay không, ba mẹ đã thúc giục thì mình đáp lại một tiếng là được. Cũng không phải bảo cô ngày mai ẵm một đứa bé bụ bẫm tới cho mọi người xem.

Làn khói nhè nhẹ bay ra từ lư hương bằng đồng cổ xưa đặt trên bàn. Tuy rằng trong phòng bật đèn, nhưng bàn ghế gỗ đỏ sẫm ánh lên tia sáng lờ mờ.

Sầm Niệm vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hai người. Ngay cả Tiêu Tân Thâm cũng sửng sốt trong chớp mắt.

Sầm Niệm vỗ bàn tay của Tiêu Tân Thâm đặt trên đầu gối, cô nói: “Anh nói phải không?”

Tiêu Tân Thâm gật đầu, đáp: “Ừ.”

Bàn tay cầm tách trà của Hạ Xuân Hòa run rẩy, nước trà vãi ra một tí. Chị ta cúi đầu, thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi đi tìm khăn giấy.”

Sầm Niệm nhạy bén nhận ra, chị Xuân Hòa này có ý với Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Chí cười to hai tiếng, ngay sau đó chuyển đề tài.

Tiêu Tân Thâm là con trưởng trong nhà, Tiêu Thịnh vẫn coi anh là người nối nghiệp để bồi dưỡng. Thời niên thiếu Tiêu Tân Thâm đều nổi bật trên mọi phương diện, Tiêu Thịnh rất hài lòng về anh. Cho đến hai năm trước, có một lần tại bữa tiệc nhà, anh đột nhiên đề ra việc muốn cưới Sầm Niệm vào nhà.

Trước khi hai người kết hôn Tiêu Thịnh tìm mọi cách cản trở, không đồng ý chút nào, thậm chí tức giận cãi một trận lớn với Tiêu Tân Thâm trước mặt người nhà. Nếu không phải Minh Nhược Lan kiên trì tán thành mối hôn nhân này thì lúc trước bọn họ khẳng định không thể kết hôn.

Vì việc này mà hồi ấy Tiêu Tân Thâm xảy ra tranh chấp với Tiêu Thịnh tại bữa tiệc trong nhà, trực tiếp đá cửa đi mất. Tuy rằng sau đó qua sự ủng hộ của Minh Nhược Lan và nhà họ Minh hai người thuận lợi kết hôn, nhưng Tiêu Thịnh vẫn không quá hài lòng về đứa con dâu này.

Môn đăng hộ đối là điều kiện hàng đầu để chọn con dâu của ông. Sầm Niệm nhà nghèo, ông đương nhiên nhìn không vừa mắt. Sau khi kết hôn rồi, một thời gian sau Tiêu Thịnh cũng không cản trở bao nhiêu nữa, nhưng ông vẫn không coi Sầm Niệm là con dâu của mình. Cho đến Tết âm lịch vào một năm trước, Tiêu Thịnh thúc giục hai người mau chóng sinh con. Tiêu Tân Thâm lại nói thẳng, anh và Sầm Niệm tạm thời chưa có ý định sinh con. Tiêu Thịnh càng không vui, nổi trận lôi đình.

Tiêu Chí bưng lên tách trà sứ nhấp một ngụm trà, khóe miệng tuy có ý cười, nhưng ánh mắt ẩn náu sóng gió.

Tiêu Thịnh luôn không thích người khác ngỗ nghịch ý mình. Hôm nay Tiêu Chí thấy Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm trông hòa thuận, trong lòng ông ta bèn nghi ngờ, còn tưởng rằng bọn họ cố ý diễn trò. Ông ta nghĩ mượn chuyện sinh con khiến Tiêu Thịnh có thêm bất mãn đối với Tiêu Tân Thâm. Nào ngờ Sầm Niệm lại nói hai người đang chuẩn bị có con, thật sự khiến người ta bất ngờ.

Ông ta còn muốn Tiêu Tân Thâm thực sự ly hôn với Sầm Niệm, ông ta có thể mượn điều này chèn ép anh. Trước đó ông ta nhận được tin tức nói rằng tình cảm giữa hai người đã rạn nứt, cũng không biết hôm nay diễn trò hay là tình cảm tốt đẹp thực sự.

Tiêu Thịnh nghe nói thế, ông cười cầm con hổ trong tay đặt lên bàn: “Tốt, tốt, sinh con sớm chút để ba ẵm cháu trai, hưởng thụ niềm vui thú của gia đình.”

Cuối năm ngoái sau khi bị trúng gió, sức khỏe của Tiêu Thịnh không còn như trước, hiện tại ông chỉ muốn mau được ẵm cháu, hưởng thụ sự mỹ mãn con cháu đầy đàn. Cho dù trước đây ông chướng mắt với gia cảnh của Sầm Niệm, nhưng giờ hai người đã kết hôn được hai năm, ván đã đóng thuyền rồi.

Tuy rằng Sầm Niệm không phải ứng cử viên con dâu hợp ý ông, nhưng tính tình Tiêu Tân Thâm cố chấp, muốn bảo anh ly hôn rồi cưới lại cũng khó, Tiêu Thịnh cũng chẳng có thời gian dư thừa đi chia rẽ họ nữa.

Sầm Niệm chỉ cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa. Những người này nói chuyện tại sao từng câu chữ đều có ý sâu xa khác chứ? Mỗi câu đều khiến cô không dám tùy ý đáp lời.

Buổi chiều hôm nay trôi qua khá dài, Sầm Niệm nhìn Tiêu Tân Thâm và chú ba cứ nói chuyện quanh co, Tiêu Tân Viễn thì thình lình ném ra một nhát dao.

Cô lau mồ hôi thay cho Tiêu Tân Thâm.

Còn có một Hạ Xuân Hòa luôn lén nhìn Tiêu Tân Thâm.

Tiệc thọ hôm nay Tiêu Tân Thâm mới là nhân vật chính. Tất cả mọi người đều nhìn anh chằm chằm.

Rốt cuộc tới lúc mặt trời lặn về phía Tây, sắp bắt đầu ăn cơm, ăn xong là có thể về nhà. Sầm Niệm có cảm giác ngày tháng khổ sở sắp tới điểm cuối, cô không bao giờ muốn tới buổi tụ họp gia đình quỷ quái như tình tiết phim truyền hình này.

Quản gia đi tới phòng tiếp khách, nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Thịnh, bữa tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể ngồi vào chỗ. Tiêu Thịnh bèn gọi mọi người đi sang phòng ăn.

Thư Nam và Minh Sóc cũng tới đây.

Thư Nam mặc một chiếc váy trắng, dáng vẻ thanh nhã xinh đẹp hơn trước nhiều. Cô khoác tay một người đàn ông vóc dáng cao lớn quý phái thanh cao, đẹp trai bảnh bao. Đó nhất định là cậu út.

Minh Sóc đưa quà cho quản gia, cười nói: “Thật có lỗi, em đã tới muộn.”

Quản gia đẩy xe lăn của Tiêu Thịnh, ông cười nói: “Không muộn không muộn.”

Sầm Niệm chào hỏi hai người, sau đó kéo ống tay áo của Tiêu Tân Thâm. Anh nhìn cô, cô ra hiệu anh cúi đầu.

Cô nhỏ giọng kề sát lỗ tai anh rồi nói: “Cậu út trông rất trẻ tuổi, giống như hai mươi mấy ấy.”

Tiêu Tân Thâm: “Cậu út năm nay hai mươi bảy tuổi.”

Sầm Niệm xấu hổ: “…À.” Cô luôn gọi là cậu út, còn tưởng rằng chồng của Thư Nam ngoài bốn mươi, không ngờ còn trẻ như vậy.

Tiêu Tân Hi thấy hai người thì thầm, bèn tò mò hỏi: “Anh chị đang nói gì đó?”

Tiêu Tân Thâm: “Người lớn nói chuyện, con nít đừng nói chen vào.”

Tiêu Tân Hi bĩu môi, hừ một tiếng. Khẳng định là đang thầm thì lời mật ngọt nào đó, nhìn sắc mặt thẹn thùng của chị dâu là biết ngay.

Anh trai thật sự trọng vợ khinh em!

Trên chiếc bàn tròn chạm khắc hoa lê đặt đầy món ăn quý lạ, sau khi mọi người ngồi vào chỗ Sầm Niệm cứ cảm thấy thiếu gì đó nhưng nhất thời không nhớ ra.

Mấy phút sau, một người phụ nữ tóc ngắn đi vào phòng ăn.

Minh Nhược Lan bảo dưỡng rất tốt, mắt thường nhìn ra bà đã có tuổi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp không biến mất theo năm tháng, vẫn duyên dáng quyến rũ như xưa.

“Mẹ.” Tiêu Tân Thâm hô lên, Sầm Niệm vội vàng chào theo.

Minh Nhược Lan ăn mặc rất tùy ý, giống như ở nhà ăn bữa cơm thôi, bà gật đầu coi như đáp lại sự chào hỏi của mọi người.

Vị trí bên cạnh Tiêu Thịnh còn trống, Sầm Niệm tưởng rằng bà sẽ ngồi bên cạnh Tiêu Thịnh. Không ngờ Minh Nhược Lan nói với cô: “Niệm Niệm, dời sang bên trái đi con.”

Sầm Niệm cho Tiêu Tân Thâm một ánh mắt, hai người bèn dời chỗ. Minh Nhược Lan ngồi ở giữa Sầm Niệm và Tiêu Tân Hi. Tiêu Tân Thâm thì ngồi bên tay phải Tiêu Thịnh.

“Ăn cơm đi.” Minh Nhược Lan cầm đũa, nói.

“Ăn cơm.” Tiêu Thịnh cũng nói, mọi người mới cầm đũa bắt đầu ăn.

Bữa cơm này Sầm Niệm ăn rất quy củ, món ăn trên bàn đều thượng hạng, đầy đủ sắc hương vị. Nhưng cô không dám ăn uống thoải mái. Trong lúc ăn uống đủ lời xã giao kính rượu không dứt. Không nghĩ tới nhà giàu ăn cơm cũng khách khí như vậy.

Tiêu Tân Thâm thỉnh thoảng gắp hai đũa món ăn khá cay cho Sầm Niệm, cái bàn rất lớn rất nhiều món cô không gắp tới. Anh thấy cô chỉ ăn món thanh đạm trước mặt, biết rằng cô vẫn hơi câu nệ.

Rốt cuộc tất cả mọi người buông đũa xuống.

Minh Nhược Lan gọi một tiếng, kêu Tiểu Hi lát nữa tới phòng ngủ tìm bà, sau đó bà đứng dậy rời khỏi.

Sắc mặt Tiêu Thịnh có phần không vui, nhưng không nói thêm gì. Ông chỉ nói với Tiêu Tân Thâm và Tiêu Tân Viễn: “Hai đứa theo ba vào phòng sách.”

Bữa cơm này xem như chính thức kết thúc, Sầm Niệm nhẹ nhàng thở ra.

Trước khi đến phòng sách, Tiêu Tân Thâm dặn dò Sầm Niệm: “Cậu út và mợ út sẽ rời khỏi trước, lát nữa em tới khu vườn phía sau đi dạo, chờ anh.”

Sầm Niệm gật đầu.

Quả nhiên, sau khi Minh Sóc đứng dậy tạm biệt thì dẫn Thư Nam rời khỏi. Gia đình này ngoài mặt trông hòa thuận, e rằng trong lúc riêng tư quan hệ đã trở nên hời hợt.

Sầm Niệm nghe lời Tiêu Tân Thâm, đứng dậy đi tới khu vườn phía sau.

Mấy tiếng đồng hồ ngày hôm nay khiến cô suýt nữa khó thở.

Sầm Niệm giẫm lên con đường được ánh sáng đèn đường chiếu rọi, cô vòng qua vườn hoa được người làm vườn chăm sóc tỉ mỉ, đi tới cái đình tứ giác chính giữa cái hồ nhỏ trong sân vườn.

Sầm Niệm ngồi xuống ghế đá, tay chống đầu rầu rĩ không vui.

Căn nhà này lớn vậy, nhưng ở một hồi khiến người ta cảm thấy áp lực, còn không bằng ở nhà của cô và Tiêu Tân Thâm còn thoải mái hơn. Chả trách người sống ở đây hình như cũng không vui vẻ.

Đang vào mùa xuân, Sầm Niệm ngửi được mùi hương thoang thoảng xông vào mũi, ban đêm tối tăm cô không thấy rõ là hoa gì đang nở. Ngửi kỹ lại cũng không biết là loài hoa gì nhưng nó có mùi hương rất dễ chịu.

Sầm Niệm hơi buồn ngủ, cô hơi híp mắt ngủ gật.

Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân tuy nhỏ nhưng vẫn để cô nghe được. Sầm Niệm quay đầu nhìn, là Hạ Xuân Hòa.

Chiếc sườn xám trắng lụa là của Hạ Xuân Hòa là kiểu tay lỡ, buổi tối hơi lạnh chị ta khoác thêm chiếc áo choàng thêu hoa.

Sầm Niệm phải thừa nhận người phụ nữ này trông rất dễ chịu. Chị ta hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi ý kiến của cô: “Chị có thể ngồi ở đây không?”

Sầm Niệm gật đầu: “Đương nhiên ạ, chị ngồi đi chị Xuân Hòa.”

Sau khi Hạ Xuân Hòa ngồi xuống thì nói đơn giản khách sáo vài câu, rồi lập tức đi vào vấn đề chính: “Sầm Niệm, em và Tiêu Tân Thâm dạo này tốt chứ?”

Sầm Niệm nghĩ thầm, quả nhiên là vì Tiêu Tân Thâm.

Cô đáp: “Rất tốt ạ.” Câu trả lời hết sức thản nhiên.

Trên khuôn mặt Hạ Xuân Hòa lại có thêm mấy phần thê lương. Sầm Niệm thấy dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc của chị ta, trong lòng cô hơi rụt rè.

“Chị, chị không sao chứ?” Cô lo lắng hỏi.

Hạ Xuân Hòa mỉm cười nói: “Không có việc gì, đã lâu không gặp, dạo này em tốt chứ?”

Cô cười nhạt nhẽo hai tiếng rồi đáp: “Tốt ạ.” Ăn được ngủ được là tốt rồi.

Hạ Xuân Hòa lại hỏi: “Chị nghe ông nội nói chú Tiêu định để Tiêu Tân Viễn và Tiêu Tân Thâm cùng đi quản lý chi nhánh công ty ở thành phố Giang, chắc là cuối tháng sẽ đi.”

Sầm Niệm lắc đầu, nói: “Em không biết chuyện này.”

Hạ Xuân Hòa sợ cô đa nghi: “Trước đó chuyện này vẫn chưa xác định, chiều nay trước khi hai người tới chị mới nghe nói.”

Sầm Niệm gật đầu.

Hạ Xuân Hòa nhanh chóng đổi đề tài, quan tâm đến những việc nhỏ nhặt của Sầm Niệm như là sao lại cắt tóc. Trong lúc nói chuyện Sầm Niệm nghe ra được một ít chi tiết, cô hẳn là quen biết Hạ Xuân Hòa hồi đại học. Sầm Niệm cảm thấy con người của chị ta còn rất tốt, hỏi cô buổi tối có ăn quen không, rất quan tâm đến cô. Cũng không hỏi nhiều vấn đề có liên quan tới Tiêu Tân Thâm.

Hai người tán gẫu ăn ý, Hạ Xuân Hòa phát ra nụ cười từ đáy lòng. Chị ta biết Tiêu Tân Thâm vẫn chung tình với Sầm Niệm, trước đó có nghe ông nội nói tình cảm hai người xảy ra vấn đề. Chị ta không nghĩ mình thừa dịp tiến vào, bởi vì chị ta rất rõ ràng mình và Tiêu Tân Thâm vĩnh viễn không có khả năng.

Sầm Niệm cảm thấy rất kỳ quái, cô thấy được người phụ nữ này rõ ràng thích Tiêu Tân Thâm, nhưng không có thái độ thù địch đối với cô.

Vào lúc này Tiêu Tân Thâm từ trong nhà đi ra, anh tìm được hai người đang trò chuyện trong cái đình nhỏ.

“Về nhà thôi Sầm Niệm, chúng tôi đi trước, chị Xuân Hòa.” Bóng dáng cao lớn của Tiêu Tân Thâm đứng dưới ánh đèn, sau khi nhìn thấy anh Sầm Niệm lập tức đứng dậy đi về phía bên cạnh anh, rất tự nhiên khoác cánh tay anh.

“Tạm biệt chị Xuân Hòa.” Sầm Niệm vẫy tay tạm biệt chị ta.

Hai người đi ra khu vườn, Tiêu Tân Thâm dẫn Sầm Niệm vòng qua con đường nhỏ đi về chỗ đỗ xe.

“Tiêu Tân Thâm.” Sầm Niệm gọi anh một tiếng.

Tiêu Tân Thâm: “Hửm?”

Ban nãy Sầm Niệm cứ do dự, nhưng cô cảm thấy nếu không hỏi thì trong lòng sẽ không thoải mái.

“Có phải chị Xuân Hòa thích anh không?”

Tiêu Tân Thâm nhìn cô: “Ừm, nhưng mà anh và chị ấy không có gì. Trước đây gia đình muốn bọn anh ở bên nhau, nhưng anh đã từ chối rõ ràng, không có bất cứ hành động nào vượt mức với chị Xuân Hòa hay là nói lời bóng gió với chị ấy.”

Ý ngoài lời là em yên tâm đi.

Sầm Niệm nghe được câu trả lời đầy hùng hồn của Tiêu Tân Thâm, cô thư giãn một ít, khóe miệng cong lên một độ cong.

Tiêu Tân Thâm lại hỏi: “Em làm sao thấy được?”

Sầm Niệm: “…Em có mù đâu, dùng ánh mắt là nhìn ra rồi.”

Âm thanh lạnh lùng của anh cất lên: “Thời điểm thế này em thực sự phản ứng rất nhanh.”

Sầm Niệm: “Hả? Anh nói gì cơ?”

Tiêu Tân Thâm: “Không có gì.”

Hai người khoác tay nhau tiếp tục đi.

Lòng hiếu kỳ của Sầm Niệm được khơi dậy bởi sự xuất hiện của Hạ Xuân Hòa, cô đột nhiên muốn biết chuyện về hồi trước.

Cô lại hỏi: “Vậy chúng ta làm thế nào ở bên nhau thế?” Đây là lần đầu tiên cô hỏi Tiêu Tân Thâm về chuyện quá khứ.

Tiêu Tân Thâm không lên tiếng một lúc lâu.

Sầm Niệm kéo cổ tay anh: “Này…”

Tiêu Tân Thâm hơi mất tự nhiên trả lời: “Anh theo đuổi em.”

Sầm Niệm dừng bước, nghi ngờ lỗ tai mình xảy ra vấn đề: “Gì cơ? Anh theo đuổi em?”

Tiêu Tân Thâm xoay đầu nhìn thẳng phía trước: “Nhìn đường kìa, đừng để trượt chân.”

Con đường nhỏ trải đầy đá sỏi, bước đi quả thật hơi trơn trượt. Tại ven đường đều là cây cối xanh um tươi tốt, Sầm Niệm ngửi ngửi tất cả đều là mùi hương thơm mát.

Trong lòng Sầm Niệm vẫn nghĩ tới câu nói ban nãy của Tiêu Tân Thâm. Là anh theo đuổi cô à? Chuyện này cũng bất ngờ quá đi.

Cô làm thế nào bị con rùa thối này theo đuổi tới tay hả? Có điều ngẫm lại cũng phải, dù sao cũng không thể nào là cô theo đuổi Tiêu Tân Thâm. Tên đàn ông đáng ghét tình tình thối như vậy, cô khẳng định sẽ không chủ động theo đuổi anh.

Tới chỗ đỗ xe, Tiêu Tân Thâm mở ra cửa ghế người lái, Sầm Niệm cũng mở ra cửa ghế lái phụ.

Tiêu Tân Thâm hơi bất ngờ nhìn cô: “Sao em lại…”

Sầm Niệm ngắt lời anh, âm thanh mềm nhẹ hỏi: “Có phải anh được điều về thành phố Giang không?”

Ánh mắt anh ảm đạm, lạnh lùng trả lời: “Ừ.”

Trong xe không bật đèn, chỉ có đèn đường tại cửa chính chiếu sáng bên trong xe.

Chuyện này mới quyết định tối nay, ban nãy anh cứ nghĩ nên làm sao nói với Sầm Niệm. Hơn nữa anh không dám xác định, cô có thể đi cùng anh không.

“Chúng ta cùng nhau trở về đi.” Sầm Niệm nhìn Tiêu Tân Thâm, ánh mắt kiên định.

Anh liếc mắt qua, con mắt đen trắng rõ ràng nhìn cô: “Em xác định?”

Sầm Niệm trả lời một cách dĩ nhiên: “Chúng ta là một đôi, đương nhiên rồi. Anh không phải muốn để em ở lại đây một mình chứ?”

Ánh mắt Tiêu Tân Thâm dao động, anh lên tiếng: “Vậy chuyện lớp đào tạo của em thì sao?”

Sầm Niệm: “Anh yên tâm đi, thành phố Giang có trường chi nhánh, chắc là có thể chuyển qua.”

Tại phòng sách, sau khi Tiêu Thịnh tuyên bố việc thuyên chuyển công tác, Tiêu Tân Thâm luôn tự hỏi làm sao nói chuyện này với cô. Hai người không phải chưa từng tách ra, nhưng lần này anh có chút do dự không chắc. Sầm Niệm không nhớ gì cả, anh cũng muốn đánh cược một lần.

Cược rằng Sầm Niệm có thể đi cùng anh không.

Sau khi cô thực sự nói ra đáp án, anh ngược lại có chút không thể tin được.

Sầm Niệm nhìn anh, nhờ ánh sáng lờ mờ mà nhìn thấy khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ của anh. Tên đàn ông thối này thật là rất đẹp trai, chẳng lẽ hồi trước cô bị sắc đẹp làm mờ lý trí mới có thể ở bên anh?

Tiêu Tân Thâm quay đầu nhìn cô, Sầm Niệm có làn da trắng như tuyết, buổi tối cô nhấp một chút rượu Mao Đài, hai má hơi ửng đỏ, ngay cả chóp mũi cao thẳng cũng đỏ hây hây. Lông mi như cánh quạt chớp chớp, mắt to trong suốt sáng ngời. Ánh mắt anh dừng trên cánh môi cô, trái tim bỗng nhiên khẽ động.

Ngày đó ở khách sạn cũng là ánh sáng lờ mờ thế này, anh đã hôn Sầm Niệm. Lâu rồi không gần gũi, một cái hôn thôi cũng khiến anh trăn trở suy nghĩ thật lâu.

Tiêu Tân Thâm hơi tới gần, Sầm Niệm khẩn trương tới mức càng dựa lưng ghế sát hơn. Sau đó, anh giúp cô mang dây an toàn. Sầm Niệm nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra chút thất vọng nho nhỏ. Nhưng Tiêu Tân Thâm không mau chóng rời khỏi như trong dự đoán, anh chậm rãi cúi đầu, hô hấp của hai người càng ngày càng gần trong không gian nhỏ hẹp.

“Khoan đã!”

Tiêu Tân Thâm nhìn cô, đáy mắt đen láy có sóng ngầm cuồn cuộn.

Sầm Niệm vừa ngửi được mùi rượu, sực nhớ ra anh có uống mấy ly rượu ở bàn ăn: “Anh uống rượu, không thể lái xe!”

 

3 thoughts on “[KP] Chương 19

  1. Tiêu Tân Thâm lại hỏi: “Em làm sao thấy được?”
    Bởi vì trong mắt em đã có anh.
    Anh Tiêu bị vợ ngược thê thảm quá hay sao giờ bả ấy mới thả tí thính mà anh cứ giật mình thon thót. :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.