[KP] Chương 28

Chương 28: “Anh ghen rồi hả?”

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sau khi đóng cửa lại Sầm Niệm tựa vào cánh cửa, thân mình chậm rãi theo cánh cửa trượt xuống, cô ngồi trên tấm thảm mềm mại. Cô cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, thình thịch thình thịch càng ngày càng mạnh. Sầm Niệm ôm ngực, tay kia thì sờ má mình. Không cần soi gương cô cũng có thể đoán được hiện tại khuôn mặt của mình đã đỏ đến mức có thể nhỏ máu. Hiện tại mặt cô đã nóng, bên tai cũng đang nóng lên.

Trong phòng ngủ không bật đèn, Sầm Niệm vùi đầu vào đầu gối trong bóng đêm. Sợi tóc rũ xuống nhẹ nhàng lướt qua cánh tay. Thực ra món quà cô định tặng Tiêu Tân Thâm không phải cái này. Lúc tan tầm khi mua được ngọn nến cô có đi ngang qua trung tâm mua sắm, ánh mắt cô nhìn vào tủ kính dưới ánh đèn. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng hàng mẫu trong tủ kính, Sầm Niệm dừng chân nhìn thoáng qua.

Sầm Niệm có ấn tượng với thương hiệu Hermes, Tiêu Tân Thâm tặng cô túi xách trị giá một triệu chính là mang nhãn hiệu này. Sầm Niệm đi vào tiệm, tính toán xem tiền để dành của mình có đủ để chọn một món quà cho Tiêu Tân Thâm hay không. Cô chọn một chiếc cà vạt màu đen, nhân viên cẩn thận giúp cô đóng hộp, rồi thả cà vạt vào một cái túi to màu da cam, sau đó đưa cho cô. Cũng may giá cả của chiếc cà vạt không đắt lắm, Sầm Niệm dùng tiền mình để mua.

Về đến nhà, cô định ăn uống xong rồi tặng cho Tiêu Tân Thâm. Nhưng vừa thấy anh về nhà, cô đã vui đến mức quên hết mọi thứ. Khóe miệng cô cong lên cả đêm cũng chưa buông xuống, nhìn thấy Tiêu Tân Thâm ăn bữa tối do cô chuẩn bị và bánh nướng xốp, trong lòng cô khỏi nói vui vẻ biết bao. Lần sau sang năm tới sinh nhật của Tiêu Tân Thâm, cô nhất định phải chuẩn bị một cái bánh ngọt tử tế cho anh.

Sau khi ăn xong, Tiêu Tân Thâm đến phòng bếp rửa bát, Sầm Niệm nghĩ nên vào phòng ngủ lấy cà vạt ra tặng cho anh. Nhưng cô nhìn thấy bóng lưng của anh bận rộn trong phòng bếp, anh cúi đầu còn chưa thay ra áo sơ mi, giờ đang đeo tạp dề rửa bát.

Tiếng nước róc rách truyền vào phòng ăn im lặng. Sầm Niệm cứ vậy xuất thần nhìn bóng lưng của anh, không nỡ dời tầm mắt, cô quên mất món quà mình đặt ở phòng ngủ.

Khi Tiêu Tân Thâm đi ra, anh hỏi cô vì sao còn ở đây. Cô nhìn bờ môi anh hé mở, trong đầu chợt sinh ra một ý nghĩ. Lần trước nụ hôn ở khách sạn quá hấp tấp, hai người đang giằng co giương cung bạt kiếm, cô còn chưa kịp cảm nhận đàng hoàng ngược lại tức giận cắn anh một cái.

Đầu óc Sầm Niệm như là ngừng hoạt động trong chớp mắt, chờ khi cô có phản ứng thì cũng đã hôn rồi. Cô mau chóng chuồn đi, chẳng dám ở thêm một giây đồng hồ.

Đáng tiếc vóc dáng cô thấp hơn Tiêu Tân Thâm một khúc, còn bởi vì quá khẩn trương, thế nhưng lại hôn tới cằm anh chỉ sượt qua môi một chút thôi. Còn bởi vì dùng quá sức, răng cô đụng phải môi mình vậy nên cảm thấy hơi đau. Hiện tại cô vẫn còn cảm thấy chút đau đớn, cũng bởi cảm giác này nhắc nhở cô ban nãy đã làm gì.

Ngón tay Sầm Niệm nhẹ nhàng chạm vào môi mình.

Thẹn thùng, khẩn trương và vui vẻ…

Đủ loại cảm xúc phức tạp quanh quẩn trong lòng, rắc rối khó gỡ.

Cô chưa từng thể nghiệm cảm giác này, loại cảm giác kỳ quái này sinh ra trong lòng lan tràn đến cả trái tim. Cũng không biết Tiêu Tân Thâm có mang cảm xúc giống như cô không.

Anh sẽ vui vẻ bởi vì cô hôn anh chứ?

Sầm Niệm dựa vào cánh cửa, cô hồi phục tâm trạng của mình, cẩn thận lắng nghe âm thanh ngoài cửa. Cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại, cách cánh cửa cô nghe thấy cửa phòng thứ mở ra.

Sầm Niệm chống tay đứng dậy, đợi đến khi bên ngoài yên tĩnh lại cô mới sải ra bước chân bủn rủn bởi vì tư thế ngồi không đúng, cô đi đến bàn trang điểm mở ngăn tủ lấy ra cà vạt chuẩn bị tặng cho Tiêu Tân Thâm. Cô nhẹ tay nhẹ chân vặn nắm cửa, chỉ mở ra một khe hở lén lút thò đầu ra.

Xuyên qua khe hở cánh cửa, sau khi xác nhận Tiêu Tân Thâm đã tắt đèn, Sầm Niệm lặng lẽ ra khỏi phòng, đặt cái túi Hermes trên sàn nhà bằng gỗ. Cô giống như kẻ trộm, sau khi bỏ xuống thì lập tức chuồn về phòng ngủ của mình.

Sầm Niệm nằm lại trên giường lấy ra di động, sau khi mở khóa cô bấm mở QQ. Trong những người liên lạc gần đây chỉ có Tiêu Tân Thâm, hình đại diện của anh vẫn là con chim cánh cụt xấu xí kia. Sầm Niệm bấm từng chữ chậm rãi đánh ra một câu, rồi bấm nút gửi đi.

[Quà đặt ở cửa phòng ngủ.]

Sầm Niệm tưởng rằng Tiêu Tân Thâm ngủ rồi, thế nên cô đặt di động lên tủ đầu giường, chuẩn bị đi ngủ.

Tiêu Tân Thâm chỉ tắt đèn, chuyến đi khiến anh hơi mệt mỏi, nhưng hiện tại lại khó đi vào giấc ngủ. Sau khi về nhà, sự uể oải toàn thân đã tan biến bởi vì Sầm Niệm mừng sinh nhật với anh. Sầm Niệm ngây ngốc thắp nến cho anh, còn ép anh cầu nguyện. Đã lâu anh không trải qua buổi sinh nhật như vậy, còn là Sầm Niệm ở bên cạnh anh. Xúc cảm mềm mại trên cằm dường như vẫn còn đó. Bờ môi mịn mànng của Sầm Niệm hôn lên mang cảm giác đặc biệt tốt, anh đã từng nếm thử rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần trước kia đều có cảm giác khác với ngày hôm nay.

Tiêu Tân Thâm nằm trên giường, nghe thấy di động truyền đến âm nhắc nhở. Âm thanh nhắc nhở của QQ khác với những ứng dụng khác, anh vẫn chưa tắt máy. Tìm anh trò chuyện ở QQ chỉ có Sầm Niệm thôi. Anh mở di động, quả nhiên là cô gửi tin nhắn tới.

Tiêu Tân Thâm ngồi dậy xuống giường, anh đi tới mở cửa ra thì thấy một cái túi đặt trên sàn nhà. Anh mở ra, lại là một chiếc cà vạt. Anh cong khóe miệng cười tự giễu.

Tiêu Tân Thâm lấy ra di động, trả lời cô: [Cám ơn em, anh rất thích.]

Sầm Niệm nghe thấy tiếng rung của di động, cô vội vàng trở mình ngồi dậy lấy di động. Cô không khỏi cười ra tiếng, đã không còn buồn ngủ nữa.

Anh thích món quà nào đây?

Nhưng Sầm Niệm không dám hỏi anh câu này.

Cô không thể kiềm chế nội tâm nhảy nhót, đánh chữ trả lời: [Anh thích là tốt rồi, ngủ ngon.]

Tiêu Tân Thâm: [Ngủ ngon.]

Đêm nay hai người đều mơ thấy mộng đẹp.

Sau hôm đó, giữa Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm đã xảy ra chút thay đổi nhỏ. Mỗi tối khi tan tầm, Sầm Niệm đi ra cửa hàng luôn có thể nhìn thấy chiếc xe đúng giờ chờ ở cửa. Tiêu Tân Thâm ngồi trên xe, đích thân lái xe đón cô tan tầm. Lúc cô đi học lớp đào tạo, anh cũng tới đón cô.

Sau khi trở lại thành phố Giang, công việc của Tiêu Tân Thâm hình như nhàn hạ hơn nhiều, buổi tối gần như không tăng ca. Thỉnh thoảng có bữa tiệc anh cũng báo trước với cô.

Bạn làm chung ở cửa hàng đồ ngọt ngay từ đầu nghe nói Sầm Niệm đã kết hôn còn chưa tin, tưởng rằng cô nói đùa. Nhưng mỗi ngày tan ca đều có một chiếc xe đỗ trên đường trước cửa hàng. Bọn họ ngẫu nhiên nhìn thấy hai lần, hỏi tới thì Sầm Niệm mới thẹn thùng rụt rè nói: “Là chồng của tôi đó.”

Tất cả mọi người đều cảm thán, có thể lái chiếc G-Wagen còn làm thêm ở đây, thật là cách thể nghiệm sinh hoạt lạ của người có tiền.

Hôm nay Sầm Niệm phải đi học ở lớp đào tạo. Cô ngồi xe buýt tới lớp, tới lúc nghỉ giữa giờ thì gửi tin nhắn cho Tiêu Tân Thâm: [Hôm nay anh có tới đón em không?]

Thẩm Tứ Hành và Thẩm Thừa Hành có hẹn với anh tối nay, còn có Tiêu Tân Viễn cùng nhau uống rượu.

Màn đêm sâu sắc, rất nhiều vì sao treo trên bầu trời tối đen. Ban đêm yên tĩnh lại mê người.

Trong quán bar Dạ Sắc, Tiêu Tân Viễn còn chưa tới, ba người ngồi trên chiếc ghế dài tại một góc tương đối yên tĩnh. Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng người trong quán bar lại chẳng ít. Trong sàn nhảy cách đó không xa, nam nữ đang lắc lư cơ thể của mình. Tiếng nhạc như bùng nổ lọt vào màng tai, ngọn đèn hình cầu trên đầu lấp lóe.

Đêm nay tâm trạng của Thẩm Tứ Hành không tốt, anh ta tùy ý tháo ra hai nút áo sơ mi, Tiêu Tân Thâm mặc chiếc áo thun Polo màu tối, bởi vì dạo này sống cùng Sầm Niệm rất vui vẻ, tâm trạng của anh cũng tốt theo, hiếm khi nói đùa với cậu bạn thân.

Anh tình cờ liếc nhìn di động của Thẩm Tứ Hành, lại thấy anh ta đang nhìn ảnh chụp của một người phụ nữ. Tiêu Tân Thâm trêu ghẹo vài câu, Thẩm Tứ Hành lại chỉ lo vùi đầu uống rượu, hầu kết lăn lộn lên xuống, trong cái cốc chứa rượu Louis XIII và đá vụn thoáng cái mất đi hơn phân nửa.

Thẩm Tứ Hành đẩy mắt kính, xoay chuỗi hạt trên cổ tay, thật lâu sau anh ta mới thốt ra một câu: “Cô ấy đã kết hôn.”

Di động của Tiêu Tân Thâm để trên bàn chợt sáng lên, anh trả lời tin nhắn của Sầm Niệm: [Đến.]

Sau đó anh quay đầu nói với Thẩm Tứ Hành: “Hay là thôi đi, trai tân già như cậu đừng làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác.”

Thẩm Tứ Hành liếc anh một cái, thoáng nhìn màn hình di động của Tiêu Tân Thâm rồi hỏi: “Cậu trò chuyện với ai thế? Còn dùng QQ nữa?”

Tiêu Tân Thâm tắt di động nói: “Sầm Niệm.”

Thẩm Tứ Hành nhếch khóe miệng nói: “Ồ? Chat QQ với người phụ nữ sắp trở thành vợ trước của mình, cậu cũng rất thú vị đó.”

Sắc mặt Tiêu Tân Thâm trầm xuống, ánh đèn lướt qua khuôn mặt sâu sắc của anh. Thật lâu sau anh mới chậm rãi thốt ra một chữ: “Cút.”

Thẩm Tứ Hành và Tiêu Tân Thâm xấp xỉ tuổi, hai người quen biết từ nhỏ, hồi bé từng đánh nhau không ít lần, đương nhiên biết rõ nhược điểm của đối phương.

Anh ta lại hỏi tới cùng: “Thời gian trước không phải còn muốn ly hôn à? Thế nào, đầu cậu cũng bị thương không muốn xa cách rồi ư?”

Tiêu Tân Thâm phớt lờ sự khiêu khích của anh ta, hai người đàn ông đau khổ vì tình này từng câu từng chữ giống như đao kiếm hướng về nhau, chẳng ai nhường ai.

Thẩm Thừa Hành đi tới chỗ yên lặng nhận điện thoại, khi trở về thấy bầu không khí giữa hai người không thích hợp. Sắc mặt anh ta hơi tái nhợt vì căn bệnh, bờ môi không có bao nhiêu màu máu, anh ta quan tâm hỏi han: “Hai người đã lâu không gặp, còn có thể cãi vã nữa à?”

Ngón tay Tiêu Tân Thâm gõ trên cốc rượu, phát ra tiếng vang lanh lảnh: “Không có cãi nhau, chỉ là chẳng biết làm sao trao đổi vấn đề tình cảm với người đàn ông chưa từng yêu đương.”

Thẩm Tứ Hành không đếm xỉa đến lời nói của anh, anh ta chỉ lo uống rượu giải sầu, chẳng thèm đối đáp.

Thẩm Thừa Hành cầm khăn lau tay, đột nhiên hỏi: “Cậu đừng ở trước mặt tôi bắt nạt em trai tôi, có điều tôi nghe nói cậu và Sầm Niệm ly hôn? Cô ấy còn mất trí nhớ nữa? Chuyện này là sao hả?”

Thẩm Tứ Hành cong khóe miệng cười cười, ném cho anh trai mình một ánh mắt khen ngợi.

Tiêu Tân Thâm bị hai anh em này liên tục chém giết, anh bỏ cốc rượu trên bàn xuống, mang theo mấy phần khoe khoang mà nói: “Yên tâm đi, hiện tại sẽ không ly hôn, bây giờ Sầm Niệm rất ỷ lại vào tôi.”

Thẩm Tứ Hành nhíu mày, nói: “Ồ? Vậy tôi còn phải chúc mừng cậu rồi. Nhưng tôi nhớ lúc trước người thề thốt muốn ở bên cô ấy cả đời là cậu, một năm trước nói muốn ly hôn cũng là cậu, bây giờ nói không chia tay cũng là cậu. Tiêu Tân Thâm cậu mắc bệnh nhân cách phân liệt phải không?”

Thẩm Thừa Hành tiếp lời: “Cái gì gọi là bây giờ sẽ không chia tay, vậy nếu Sầm Niệm khôi phục trí nhớ thì sao? Không như hiện tại ỷ vào cậu thì thế nào? Cậu có còn muốn ly hôn với cô ấy không?”

Tiêu Tân Thâm giơ cổ tay nhìn thoáng qua thời gian, nói: “Vậy cũng phải chờ cô ấy khôi phục trí nhớ rồi nói. Thật ngại quá, tôi đi đón Sầm Niệm đây, lát nữa để Tiểu Viễn uống cùng các cậu, tạm biệt.”

Sau khi đứng dậy, anh như là nhớ tới gì đó, lại quay đầu nói: “Đúng rồi, đêm nay tôi thanh toán.”

Thẩm Tứ Hành chẳng muốn nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh, anh ta chỉ nói: “Tạm biệt, chúc cậu luôn có thể đắc ý như vậy.”

Ánh mắt Tiêu Tân Thâm ảm đạm, anh để lại bóng lưng cao lớn vẫy tay với bọn họ. Sau khi anh rời khỏi, Thẩm Thừa Hành cười lắc đầu, đã lâu rồi Tiêu Tân Thâm không cãi cọ với Thẩm Tứ Hành, một năm nay anh đau khổ vì tình cả người u sầu không ít, hôm nay ngược lại để anh ta thấy được Tiêu Tân Thâm của trước đây.

Thẩm Thừa Hành hỏi: “Cậu ấy và Sầm Niệm rốt cuộc là thế nào?”

Thẩm Tứ Hành lắc đầu nói: “Em cũng không rõ ràng, Tiêu Tân Thâm gặp phải chuyện về Sầm Niệm thì chính là không bình thường như vậy, anh cũng không phải ngày đầu biết được.”

Thẩm Thừa Hành cười cười, nghĩ kỹ lại rồi nói: “Cũng phải.”

Tiêu Tân Thâm uống chút rượu không thể tự mình lái xe, vì thế anh gọi người lái hộ.

Khi tới dưới lầu lớp đào tạo, còn mấy phút nữa Sầm Niệm mới tan học. Tiêu Tân Thâm dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn cánh cửa ở phía xa.

Mười phút sau, có lác đác mấy người đi ra. Sầm Niệm cũng đi ra theo phía sau, cô đi sóng vai cùng một người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Cô mặc chiếc áo tay ngắn màu trắng và chiếc quần short denim, mái tóc ngắn theo gió thổi bay lên, trông thanh thuần động lòng người.

Sầm Niệm thấy xe của Tiêu Tân Thâm, cô vẫy tay tạm biệt người đàn ông đầy tri thức bên cạnh, rồi đi nhanh tới trước xe mở ra cửa xe. Sau khi cô lên xe, Tiêu Tân Thâm bảo người lái hộ có thể lái xe.

Sầm Niệm tò mò hỏi han: “Sao hôm nay anh không lái xe?”

Tiêu Tân Thâm lạnh lùng đáp lại: “Anh uống rượu.” Hiện tại anh rất bực dọc, Sầm Niệm đi đâu cũng có đàn ông khác đối tốt với cô. Cô còn cùng người kia cười vui vẻ như vậy.

Tiêu Tân Thâm lại nghĩ tới lời nói ban nãy của Thẩm Tứ Hành và Thẩm Thừa Hành ở quán bar, trong lòng giống như gia vị bị lật đổ pha lẫn các loại mùi vị.

Sầm Niệm bịt mũi, nói: “Thối muốn chết, người đầy mùi rượu.” Đêm nay Tiêu Tân Thâm chẳng hiểu sao trưng ra khuôn mặt thối đối với cô, cô không vui chút nào nên cố ý nói vậy.

Tiêu Tân Thâm không hề đáp lời, dọc đường đi hai người đều im lặng. Sau khi về nhà, Sầm Niệm hơi đói bụng. Cô vào phòng bếp nấu hai bát mì với trứng chiên, cô bưng hai bát mì đi tới phòng khách. Cô đặt bát lên bàn, cái bát hơi nóng cô vươn tay xoa lỗ tai. Tiêu Tân Thâm đang nhìn máy tính xách tay, anh làm như không thấy bát mì cô đưa tới.

Sầm Niệm tức giận nói: “Không ăn em đổ đó!”

Lúc này anh mới để máy tính sang một bên, cầm lấy đũa từ từ ăn mì.

Sầm Niệm thấy anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời ăn mì, cô đặt đũa trên bát, giơ tay lên đưa tới trước mặt anh nói: “Con rùa thối, anh xem đi vì nấu mì cho anh tay em bị phỏng này.”

Tiêu Tân Thâm nhìn qua, đầu ngón tay nhỏ bé trắng nõn của Sầm Niệm quả nhiên đỏ một mảng. Anh mềm lòng, giọng nói dịu đi rất nhiều, mang theo chút khẩn trương khó mà nhận ra, anh hỏi: “Sao lại vậy?”

Sầm Niệm: “Không cẩn thận đụng phải cái nồi, phỏng một tí.”

Tiêu Tân Thâm cúi đầu nhìn kỹ rồi nói: “Anh đi tìm kem trị bỏng cho em.”

Sầm Niệm ngăn cản anh: “Không cần, ban nãy em đã xối nước lạnh, hết đau rồi.”

Nói xong đôi mắt trong suốt của cô chuyên tâm nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Tiêu Tân Thâm, tại sao đêm nay anh không vui hả?”

Phòng khách bật điều hòa thổi ra từng đợt gió lạnh, sự hanh nóng bên ngoài bị nhốt ngoài cửa. Bên trong chợt yên lặng trong phút chốc, ánh mắt trong suốt của Sầm Niệm rất nghiêm túc nhìn anh.

Hồi lâu sau Tiêu Tân Thâm mới hỏi: “Lúc tan học, người đàn ông nói chuyện với em là ai?”

Không ngờ nguyên nhân anh không vui tối nay lại bởi vì điều này, Sầm Niệm rất kinh ngạc, cô cười ngược lại nói: “Anh thật sự rất giống một đứa con nít đó Tiêu Tân Thâm. Đấy là thầy giáo của em, ban nãy em đang hỏi bài thầy ấy. Thầy ấy đã kết hôn rồi, vợ cũng là cô giáo tiếng Anh ở trường đào tạo.”

Sắc mặt Tiêu Tân Thâm hơi buông lỏng, nhưng anh vẫn lạnh lùng trả lời: “À.”

Sầm Niệm hỏi dò: “Tiêu Tân Thâm, anh ghen rồi hả?”

 

2 thoughts on “[KP] Chương 28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.