[KP] Chương 31

Chương 31: Scandal

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm trả lời anh: [Không cần, em chỉ là thấy nhiều ngôi sao quá nên hơi kích động thôi.]

Tiêu Tân Thâm còn nói: [Cuối tuần em có thể bay qua đây.]

Sầm Niệm nghĩ ngợi, hai ngày cuối tuần thời gian trở về quá vội vàng. Hơn nữa mua vé máy bay thật sự rất đắt. Hiện tại tiền lương mỗi tháng của cô chỉ có 3000, cô phải tiết kiệm để chi tiêu.

Sầm Niệm: [Thôi đi, bao giờ anh trở về?]

Tiêu Tân Thâm: [Chiều chủ nhật.]

Sầm Niệm thay đổi tư thế khác thoải mái hơn, cô nằm sấp trên bàn làm việc: [Được, em chờ anh về.]

Nghĩ một chút cô lại gửi sang một câu: [Nếu tuần này là Quốc khánh thì tốt rồi.]

Tiêu Tân Thâm đang ở phòng khách sạn, anh tựa vào chiếc ghế dài nằm trước giường nhìn ngày tháng. Giờ mới tháng bảy đã bắt đầu chờ mong Quốc khánh, thật sự là một đứa con nít.

Anh cong khóe miệng trả lời: [Tới Quốc khánh anh dẫn em ra ngoài chơi.]

Sầm Niệm: [Được đó!!!!]

Tiếc nuối không thể dự liên hoan phim trong nháy mắt được bù đắp, còn hai tháng nữa mới tới Quốc khánh nhưng cô đã bắt đầu mong đợi.

Chiều chủ nhật, Tiêu Tân Thâm về tới thành phố Giang, Tiêu Tân Viễn thì lại trở về Bắc Kinh.

Vừa tới giờ làm việc, toàn thể Tiêu thị đều nổ tung.

Tổng bộ Tiêu thị hiện tại nằm ở Bắc Kinh, tuy rằng phân bộ tại thành phố Giang vẫn có vị trí hết sức quan trọng ở Tiêu thị, nhưng Tiêu Tân Viễn trở lại thành phố Giang chỉ hơn một tháng mà đã được gọi về Bắc Kinh. Nhân viên Tiêu thị đều đang lén bàn tán, nội bộ tập đoàn sắp có biến lớn rồi. Thậm chí có người lớn mật đoán rằng, người nối nghiệp mới nhất của Tiêu thị trên cơ bản có thể xác định là Tiêu Tân Viễn.

Sau khi Tiêu Tân Viễn trở về nhà họ Tiêu, trước đây đều là do một tay Tiêu Chí dẫn dắt học tập quản lý công việc tại công ty. Mặc dù Tiêu Tân Thâm có nhà họ Minh làm chỗ dựa, nhưng mọi người đều cho rằng người đưa ra quyết định cuối cùng ở Tiêu thị chính là Tiêu Thịnh.

Hẳn là vẫn thiên vị Tiêu Tân Viễn hơn một chút.

Chuyện Tiêu Thịnh về hưu là ván đã đóng thuyền, trước đó mọi người đều có ý kiến khác nhau về người kế thừa Tiêu thị trong tương lai, giờ thì gần như chắc chắn là Tiêu Tân Viễn. Có điều Tiêu Tân Thâm ngược lại chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, dưới sự quản lý của anh việc kinh doanh của chi nhánh công ty ở thành phố Giang vào quý ba của tất cả khách sạn vùng Tây Nam dưới trướng Thiên Thịnh đều tăng gần mười điểm. Anh cũng chưa từng nhắc tới chuyện nối nghiệp trước mặt Sầm Niệm.

Một tháng trước Quan Lan trở về công ty, sau khi khóa học của Sầm Niệm ở lớp đào tạo chấm dứt, Quan Lan bảo cô không cần học tiếp nữa.

Sầm Niệm còn nhớ vào một tháng trước khi nhìn thấy Quan Lan lần đầu tiên, anh ta buộc chùm tóc ngắn sau đầu, mặc áo thun vải lanh và quần dài cotton. Diện mạo tinh xảo lại yêu nghiệt.

Anh ta giao tiếp vài câu đơn giản với Sầm Niệm, hỏi thăm tình hình hiện tại của cô rồi nói: “Thầy giáo đứng đầu cả nước ở ngay trước mặt em, em đi học lớp đào tạo không bằng đi làm với tôi nhiều hơn.”

Sự thật quả là như thế, Sầm Niệm đã nắm vững kiến thức cơ bản về thiết kế kiến trúc, thao tác phần mềm thông thường không có vấn đề gì. Ngoại trừ tăng ca hơi nhiều, năng suất làm việc của cô cũng tiến bộ nhanh chóng.

Quan Lan rất để tâm đến cô, hết sức kiên nhẫn giải thích những gì cô chưa hiểu. Có đôi khi anh ta còn kể lại chuyện hồi Sầm Niệm thực tập tại công ty của bạn trai anh ta, nhắc tới lúc trước trong lời nói của Quan Lan tràn đầy tán thưởng đối với Sầm Niệm.

Sầm Niệm cố gắng hết sức không tăng thêm phiền toái cho Quan Lan, thỉnh thoảng có thời gian rảnh cũng sẽ chủ động giúp đỡ các đồng nghiệp khác.

Ở Thiên Hải hai tháng trời, Sầm Niệm làm việc vui vẻ với đồng nghiệp trong bộ môn, mọi người đều rất sẵn lòng chỉ dạy cô. Cũng có người từng tò mò về trường học và công việc lúc trước của Sầm Niệm, cô dùng cớ mình bị bệnh nặng một thời gian để giải thích nói cho qua chuyện.

Cuối tuần, việc tại công ty không nhiều lắm, Sầm Niệm không cần làm thêm giờ. Cô tắt chuông báo thức chuẩn bị ngủ bù, vào chín giờ sáng cú điện thoại của Lăng Vân đã đánh thức cô.

“Sầm Niệm, xem WeChat.” Lăng Vân nói xong thì cúp ngay.

Sầm Niệm còn chưa kịp mở ra WeChat thì Thư Nam lại gọi điện sang ngay sau đó.

“Niệm Niệm, cậu đừng nóng nảy, chuyện này có người ác ý làm ra!”

Sầm Niệm như lọt vào sương mù, hoàn toàn không biết hai người đang nói gì.

Cô mở loa ngoài, nói với Thư Nam: “Tớ còn chưa tỉnh ngủ, là chuyện gì hả?” Âm thanh uể oải đầy vẻ buồn ngủ.

Sau đó cô bấm vào đường link Thư Nam gửi qua, lập tức nhảy sang Weibo. Là bài viết của một blogger trong giới giải trí.

Sầm Niệm nhìn lướt qua, nội dung đại khái nói là tiểu hoa Lạc Vi rất nổi tiếng vào thời gian trước đã trở lại, hư hư thực thực nối lại tình xưa với người thừa kế họ Tiêu nào đó của chuỗi khách sạn nổi tiếng nào đó. Nội dung phần lớn đều là tiết lộ từ các diễn đàn giấu tên, kể lại một cách sinh động như là thật.

Thư Nam ở đầu dây bên kia kích động hô to: “Niệm Niệm, cậu hãy nghe tớ giải thích!”

Sầm Niệm không biết tại sao sau khi nhìn thấy tin tức này, chính mình còn bình tĩnh hơn Thư Nam cuống cuồng đến mức giống như chồng cô nàng bị chụp ảnh. Chỉ là khi nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng, trong đầu cô đột nhiên nhớ ra một sự việc hồi trước.

Ký ức trong đầu rất mờ nhạt, đại khái là cô và Lăng Vân còn có Thư Nam ba người ngồi ở quán cà phê, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai ném một phong thư cho cô rồi vội vàng bỏ đi. Cô mở ra phong thư, bên trong có một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh cuối cùng trong bài viết đăng lên weibo này. Tiêu Tân Thâm nghiêng người về phía ống kính, Lạc Vi cũng hơi nghiêng đầu, trông hai người dựa vào rất gần.

“Niệm Niệm, Niệm Niệm cậu còn nghe không hả? Cậu hãy nghe tớ nói, hồi cuối năm ngoái chuyện này đã từng xôn xao một lần, khi đó Lạc Vi giúp khách sạn Thiên Thịnh quay một đoạn quảng cáo tuyên truyền, không biết tại sao bị người ta lén chụp ảnh này ở buổi tiệc mừng công! Nhưng Tiêu thị mau chóng đăng lên thông báo làm sáng tỏ, còn tuyên bố hủy bỏ hợp tác với Lạc Vi, kiện tụng các blogger tung tin, Tiêu Tân Thâm và Lạc Vi không có gì hết!!!”

Sầm Niệm đứng dậy tắt loa ngoài, cô đeo tai nghe nói: “Như vậy à…”

Thư Nam nghe được câu trả lời điềm tĩnh tự nhiên của Sầm Niệm, cô nàng nôn nóng đến nỗi lòng vòng trong phòng khách ở nhà như kiến bò trên chảo nóng, Lăng Vân ngồi trên sô pha lạnh lùng nhìn Thư Nam.

“Tiêu Tân Thâm và người đàn bà kia thực sự không có gì đâu!” Thư Nam sốt ruột đến mức ngoài những lời này thì không biết nên nói gì.

Sầm Niệm: “Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi.”

Khi vừa nhìn thấy ảnh chụp và bài viết, Sầm Niệm không phải không sinh ra nghi ngờ. Cô đã quên lúc trước khi nhìn thấy ảnh chụp mình đã có phản ứng gì, nhưng trực giác nói với cô Tiêu Tân Thâm sẽ không làm vậy. Trong tiềm thức cô rất tin tưởng Tiêu Tân Thâm, đối với anh cô có một niềm tin khó mà diễn tả.

Nghe Sầm Niệm nói vậy, Thư Nam mới nhẹ nhàng thở ra.

Minh Sóc ở phòng sách mở cuộc họp qua video, ngày hôm qua Lăng Vân đến thăm anh ta nên ở lại đây một đêm. Sau khi nghe được âm thanh rất lớn của Thư Nam ở dưới lầu, Minh Sóc tạm dừng cuộc họp đi xuống lầu.

“Hai em đang ồn ào gì đó?” Minh Sóc xuống lầu hỏi hai người.

Thư Nam chỉ di động rồi nói với Sầm Niệm: “Niệm Niệm tớ cúp trước đây, lát nữa sẽ gọi cho cậu.”

Sau khi cúp máy, Thư Nam nói hai ba câu kể lại chuyện này cho Minh Sóc. Anh ta nhìn Lăng Vân rồi nói: “Lăng Vân, cùng anh tới phòng sách.”

Sau khi cúp máy, Sầm Niệm lại xem bài viết của blogger kia.

Hôm nay nhiệt độ giảm xuống, cô đẩy ra cửa sổ còn có gió lạnh nhè nhẹ thổi vào, lá cây kêu xào xạc bên ngoài. Bức màn trong phòng lay động, ý thu dần nồng đậm.

“Sầm Niệm.” Tiêu Tân Thâm hơi sốt ruột, anh không gõ cửa mà trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngủ của Sầm Niệm.

Sáng sớm anh đã nhận được thông tin, scandal vô căn cứ trước đây với Lạc Vi đã được anh xử lý xong xuôi, trên mạng không để lại chút dấu vết. Lúc ấy Lạc Vi ở Luân Đôn quay quảng cáo tuyên truyền, bọn họ gặp mặt một lần. Sau khi về nước, hiệu quả của đoạn phim tuyên truyền rất tốt, vì thế có buổi tiệc mừng công kia.

Tiêu Tân Thâm không có ấn tượng quá lớn về Lạc Vi, nhưng buổi tối cô ta lại to gan lớn mật gõ cửa phòng của anh: “Ngày đó tôi đã nghe được anh gọi điện thoại cho luật sư…”

Hôm ấy cô ta nhìn thấy Tiêu Tân Thâm ra ngoài nhận điện thoại, vốn định mượn cơ hội này thử xem. Không nghĩ tới mình lại nghe được nội dung cuộc gọi của anh, anh đang cùng luật sư thảo luận chuyện thỏa thuận ly hôn. Lúc ấy trong lòng Lạc Vi vui mừng quá đỗi, cô ta nghe nói Tiêu Tân Thâm đã kết hôn từ lâu, nhưng sau khi nghe lén được nội dung cuộc gọi thế là cảm thấy cơ hội của mình tới rồi.

Cô ta lại không cần danh phận, Tiêu Tân Thâm một mình sống tại Châu Âu trong thời gian dài, bây giờ lại chuẩn bị ly hôn. Đúng là thời cơ tốt để ra tay.

Sau buổi tiệc mừng công Lạc Vi không trở về nhà mà ở lại khách sạn Thiên Thịnh, lúc lên lầu cô ta để ý Tiêu Tân Thâm đang ở phòng nào. Buổi tối cô ta lấy dũng khí đi gõ cửa. Ám chỉ của cô ta rất rõ ràng, mặc áo ngủ hở bạo, đêm khuya gõ cửa thì còn có thể là vì cái gì.

Tiêu Tân Thâm cũng không phải chưa từng gặp qua người ve vãn như vậy trước kia. Anh lạnh lùng nói với Lạc Vi: “Tự cô giải quyết ổn thỏa đi.” Sau đó anh đóng cửa phòng lại.

Lạc Vi nhìn cánh cửa đóng chặt vẫn còn sửng sốt, cô ta không cam lòng nhìn thấy con vịt sắp tới tay cứ vậy bay mất.

Lúc ấy Tiêu Tân Thâm không để chuyện này trong lòng, cũng không nghĩ đến công ty quản lý của Lạc Vi dám liên kết với blogger đăng lên tin tức, càng thẳng thừng ám chỉ chuyện ly hôn của anh và Sầm Niệm trong bài viết.

Tiêu Tân Thâm quyết đoán kịp thời, sắp đặt bộ môn quan hệ công chúng của công ty xử lý chuyện này. Hơn nữa đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng với Lạc Vi, gỡ xuống tất cả đoạn phim tuyên truyền, truy tố trách nhiệm, hung hăng cho Lạc Vi một bạt tai. Hơn nửa năm nay, cô ta không nhận được bất cứ công việc gì. Chuyện này đều là ý của Tiêu Tân Thâm.

Sầm Niệm quay đầu lại nhìn Tiêu Tân Thâm, cô ngáp một cái nói: “Em rất buồn ngủ, ban nãy bị Lăng Vân và Thư Nam đánh thức.”

Tiêu Tân Thâm đi đến bên cạnh hỏi: “Bọn họ nói chuyện Lạc Vi với em?”

Sầm Niệm gật đầu.

Tiêu Tân Thâm vốn định bình tĩnh giải thích ngọn nguồn chuyện này với Sầm Niệm. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy phản ứng của cô, trong lòng anh vô cớ hoảng loạn. Anh tưởng rằng Sầm Niệm sẽ cãi cọ với anh, sẽ hỏi anh rốt cuộc chuyện này là sao. Thế nhưng cô phản ứng như vậy, lại khiến anh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nay không biết nên nói từ đâu.

Tiêu Tân Thâm vươn tay nắm lấy bờ vai của Sầm Niệm, hai tay rất dùng sức. Sầm Niệm cựa quậy, nhưng sức lực của anh quá mạnh, chút sức lực của cô căn bản không thể lay chuyển được anh.

“Tiêu Tân Thâm con rùa thối! Anh nhẹ chút, vai em đau.”

Tiêu Tân Thâm nới lỏng một chút nhưng hai tay vẫn không buông ra, giống như nếu anh buông lỏng tay chỉ sợ cô sẽ chạy mất, giọng điệu của anh hơi sốt ruột: “Sầm Niệm, anh và Lạc Vi không có gì hết, em hãy tin anh.”

Dưới tình thế cấp bách, anh đã quên mất lý do đã chuẩn bị sẵn sàng, anh chỉ muốn để Sầm Niệm tin tưởng mình.

Sầm Niệm: “Em tin anh, nhưng mà…”

Tiêu Tân Thâm cụp mắt nhìn cô, anh lên tiếng ngắt lời cô, khàn giọng hỏi: “Vì sao?”

Khi Sầm Niệm thốt ra câu tin tưởng anh, anh nghi ngờ mình có nghe lầm không.

Sầm Niệm chẳng lần ra ý nghĩ của anh, đã nói tin anh lại còn hỏi cô vì sao, anh chàng này tò mò quá đi.

Cô nói: “Ban nãy em vừa nhớ ra một tí, trước đây em từng nhận được tấm ảnh đó, tuy rằng em không nhớ rõ nhưng em khẳng định lúc ấy cũng đã thấy tin đồn này rồi. Lúc đó em đã lựa chọn tin tưởng anh, hiện tại cũng sẽ tin tưởng anh.”

Còn có một lý do cô ngại nói ra miệng.

Bởi vì Tiêu Tân Thâm là chồng cô, trong lòng cô luôn có một âm thanh nói với chính mình hãy tin anh.

Tiêu Tân Thâm hỏi ngược lại: “Ảnh chụp?”

Sầm Niệm: “Đúng vậy, em không nhớ rõ lắm, nhưng ban nãy nhớ ra một ít, trước đây hình như có người lén đưa ảnh chụp cho em.”

Tiêu Tân Thâm không ngờ Lạc Vi người đàn bà không biết tốt xấu kia còn dám lén đi làm phiền Sầm Niệm, anh đè nén lửa giận, không để cô nhìn ra cảm xúc của anh.

Nhưng trước đây cô chưa từng nhắc tới chuyện này với anh. Có điều nghĩ lại lúc ấy hai người đều đang chuẩn bị ly hôn, Sầm Niệm khẳng định không để tâm đến chuyện này mới đúng. Khi đó cho dù Tiêu Tân Thâm làm bất cứ chuyện gì, là thật hay giả Sầm Niệm cũng sẽ không quan tâm.

Nghĩ vậy trong lòng anh chua xót, thử thăm dò hỏi: “Bây giờ em không tức giận sao?”

Sầm Niệm chống nạnh, ngửa đầu nhìn anh: “Đương nhiên giận chứ, lần sau lại có xã giao anh không được phép ngồi cùng phụ nữ, có nghe không?”

Tiêu Tân Thâm thấp giọng dỗ dành: “Được, sau này anh không ngồi ăn cơm với phụ nữ khác.”

Anh buông hai tay kéo ra chút khoảng cách, nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng lại trong sạch thuần túy của cô, anh nói: “Tới lễ Quốc khánh chúng ta đi núi Vân Vụ.”

Kế hoạch ban đầu là đưa Sầm Niệm đi Seoul, anh đã sắp đặt Chu Nham đi làm thị thực. Anh đột nhiên thay đổi chủ ý, trước đây không thể đến núi Vân Vụ, anh nhất định phải cùng Sầm Niệm đi một lần.

~

Lời tác giả: chuyện Tiêu Tân Viễn vẫn cần giải thích một chút, trước đó mọi người vì thân phận con riêng mà có ấn tượng không tốt đối với cậu ấy còn tranh cãi ở khu bình luận, tôi xin lỗi đã để mọi người bởi vì một nhân vật mà không có tâm trạng thoải mái đọc truyện. Nhưng cậu ấy quả thật là người tốt, thân phận cũng không nhất định là con riêng thực sự (spoiler). Chuyện tranh gia sản gì đó giữa cậu ấy và Tiêu Tân Thâm sẽ không viết tỉ mỉ trong truyện này, nhưng cậu ấy khẳng định không làm việc xấu, dù sao cậu ấy là nam chính của truyện sau!!!

Chuyện Lạc Vi là điểm khơi dậy tranh chấp của Lăng Vân và mợ út, nhưng nhìn từ góc độ của Lăng Vân và mợ út đều không có sai, tiếp theo sẽ viết tới. Nhưng chuyện này không phải là nguyên nhân Tiêu tổng và Niệm Niệm ly hôn, đánh dấu trọng điểm [bọn họ muốn ly hôn không phải kẻ thứ ba nào xen vào, là nguyên nhân từ bản thân bọn họ.]

Mọi người đều biết tôi viết truyện không có thói quen viết vai phụ kẻ thứ ba, 1v1 chính là thuần 1v1 (tôi không thể nói nữa lại spoiler mất).

 

4 thoughts on “[KP] Chương 31

  1. cảm ơn chị Sam với bạn Spring13 đã edit truyện cho e đọc
    em xin góp ý chút là “bộ môn” có nên sửa thành “bộ phận” không ạ?
    em thấy đọc nghe sẽ xuôi hơn ạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.