[KP] Chương 32

Chương 32

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm nghe được núi Vân Vụ, trong nháy mắt chợt có hứng thú. Cô chớp mắt, mong chờ hỏi: “Thật sao? Đã rất lâu rồi em không đến núi Vân Vụ.”

Hồi nhỏ, vào mùa thu mỗi năm ông Sầm đều sẽ dẫn cô tới núi Vân Vụ. Vào mùa thu lá phong đầy núi, màu sắc rực rỡ chiếu rọi cả đỉnh núi, còn chói mắt hơn màu sắc của nắng chiều. Sau đó đi học bận rộn, Sầm Niệm và ba cũng ít đi hơn.

Tiêu Tân Thâm: “Ừm, núi Vân Vụ phát triển mấy năm gần đây, đẹp lắm, tới Quốc khánh chúng ta đi xem.”

Sầm Niệm gật đầu nói: “Được đó.”

Lúc này cô mới phát hiện có gì đó không đúng. Khi ngủ cô có thói quen không mặc áo lót, vừa gật đầu cô liền cảm thấy trước ngực lung lay trống rỗng.

Sầm Niệm che ngực, ấp úng nói với Tiêu Tân Thâm: “Anh anh anh, anh ra ngoài trước đi.”

Động tác của cô quá rõ ràng, anh mau chóng hiểu được bộ dạng lúng túng của cô là tại sao.

“Anh đi làm bữa sáng, em rửa mặt đi.” Nói xong anh rời khỏi phòng ngủ.

Thời gian trước dưới sự dốc lòng chỉ dạy của cô giáo Sầm, Tiêu Tân Thâm đã học biết làm sao sử dụng máy sữa đậu nành. Trù nghệ của anh đột nhiên tăng mạnh, đã có thể làm bữa sáng đơn giản.

Sầm Niệm thay quần áo xong, khi đi tới phòng ăn thì Tiêu Tân Thâm đã làm xong bữa sáng. Hai cốc sữa đậu nành và hai cái bánh sandwich đơn giản. Đơn giản đến mức giữa miếng bánh mì chỉ có rau vài lát cà chua, còn có chút tương salad, cơ mà Sầm Niệm đã rất hài lòng. Cô ngồi trước bàn, Tiêu Tân Thâm còn chưa cởi ra tạp dề, trông không có cảm giác bất tuân.

“Tiêu Tân Thâm, lần sau em dạy anh làm món khác nhé.” Sầm Niệm cắn một miếng sandwich, mới phát hiện bên trong còn có hai miếng thịt xông khói, thật là một ngạc nhiên bất ngờ, “Wow, anh rất có thiên phú đó Tiêu tổng, cùng em học nấu ăn đi.”

Tiêu Tân Thâm uống một hớp sữa đậu nành, anh lạnh lùng nhìn cô: “Không học.”

Sầm Niệm “hứ” một tiếng, cao ngạo nói: “Không học thì thôi, lần sau anh có hỏi em cũng không thèm dạy đâu.”

Tiêu Tân Thâm: “Tới Quốc khánh anh có thời gian rảnh rỗi, dạo này công việc hơi bận rộn.”

Sầm Niệm: “Vậy em chờ anh có thời gian rồi dạy cho anh nhé.”

Tiêu Tân Thâm: “Anh chưa nói muốn học.”

Sầm Niệm không nói, đôi mắt cô đượm ý cười nhìn Tiêu Tân Thâm. Dạo này cô càng nhìn càng cảm thấy anh đáng yêu, ngay cả dáng vẻ lạnh lùng nghiêm mặt kiêu ngạo cô cũng cảm thấy đáng yêu.

Sau khi Minh Sóc gọi Lăng Văn vào phòng sách, anh ta dùng ánh mắt hướng về chiếc ghế ý bảo cô ngồi xuống. Lăng Vân ngôi xuống, gọi một tiếng “Anh”.

Minh Sóc tháo mắt kính ra đặt trên bàn, thản nhiên nói: “Em và Thư Nam ồn ào gì đó, em cũng không phải không biết tính tình của cô ấy.”

Lăng Vân hỏi lại anh ta: “Anh có biết chuyện Tiêu Tân Thâm muốn ly hôn Sầm Niệm không?”

Minh Sóc: “Anh biết, nhưng không phải hiện tại bọn họ rất tốt sao? Em cũng thấy, Sầm Niệm cùng Tiêu Tân Thâm đến thành phố Giang, nếu Tiêu Tân Thâm không đối xử tốt với cô ấy, cho dù Sầm Niệm không nhớ gì cả thì bọn họ cũng sẽ không tiếp tục sống chung với nhau.”

Lăng Vân phản bác: “Nhưng mà sau khi Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm kết hôn, anh đã từng thấy cô ấy sống vui vẻ chưa, nhà họ Tiêu chính là nơi ăn tươi nuốt sống, nhiều năm qua chị hai sống thế nào anh không phải cũng rất rõ ràng lắm sao?”

Minh Sóc biết tính tình của em gái mình, lúc trước bởi vì cô và Thư Nam là bạn cùng phòng nên Minh Sóc mới quen biết Thư Nam. Sau khi hai người yêu nhau, Lăng Vân không phải rất tán thành về mối tình của hai người, cô lo lắng Thư Nam gả vào nhà họ Minh sẽ chịu ấm ức.

Gia cảnh của Thư Nam kém hơn nhà họ Minh, nhưng cũng tính là có tài sản sung túc, sau khi kết hôn bởi vì Minh Sóc đối với Thư Nam rất tốt nên Lăng Vân mới coi như yên tâm một chút.

Theo cái nhìn của người ngoài, Lăng Vân giống như một người thích xen vào chuyện người khác. Nhưng Minh Sóc biết, cô thật sự coi Sầm Niệm và Thư Nam là bạn thân nên mới quan tâm nhiều vậy.

Hồi nhỏ, Lăng Vân và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, cô ít khi nhìn thấy ba mình, mẹ luôn nói với cô ba đi công tác bận rộn, trước năm học cấp ba Lăng Vân luôn tưởng rằng mình có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Sau đó mẹ cô qua đời, người nhà họ Minh tìm được cô, cô mới biết hóa ra mẹ mình là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác, mà cô chính là đứa con gái riêng không nên tồn tại.

Bắt đầu từ khi ấy, cô bắt đầu chán ghét sự tồn tại của mình. Người nhà họ Minh, ngoài Minh Sóc ra, ngay cả người ba ruột thịt của mình cô cũng chẳng muốn liên hệ. Chuyện này gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với cô, đây cũng là nguyên nhân cô cực đoan về chuyện của Sầm Niệm.

Minh Sóc: “Lăng Vân, thực ra anh rất hy vọng em có thể vui vẻ một chút, chuyện kia không phải lỗi của em.”

Lăng Vân cúi đầu không nói gì, Minh Sóc nhỏ nhẹ kể lại một việc vào hai năm trước. Sau khi nghe xong, trong mắt Lăng Vân đều là vẻ khiếp sợ: “Tiêu Tân Thâm cậu ta…”

Minh Sóc vỗ vai cô, ôn hòa nói: “Chuyện của Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm em phải tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt, nếu tình cảm của bọn họ thực sự tới điểm cuối, Tiêu Tân Thâm cũng sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với Sầm Niệm.”

Lăng Vân trầm lặng hồi lâu mới chậm rãi gật đầu.

Minh Sóc còn nửa đùa nửa thật nói: “Lăng Vân, em cũng nên yêu đương đi.”

Lăng Vân xoay mặt qua, nói: “Không, em chẳng thèm tin đàn ông, đàn ông không ai tốt cả.”

Minh Sóc nhíu mày: “Hửm?”

Lăng Vân xấu hổ nói: “Ngoại trừ anh, nhưng anh phải đối xử tốt với Thư Nam biết không, cậu ấy là một đứa ngốc rất đơn thuần, nếu anh dám bắt nạt cậu ấy em khẳng định đứng về phía cậu ấy.”

Minh Sóc: “Em yên tâm, anh cưới cô ấy đương nhiên sẽ đối tốt với cô ấy cả đời.”

Lăng Vân: “Vậy là tốt nhất.”

Minh Sóc: “Được rồi, em đi trò chuyện với chị dâu đi, bằng không buổi tối cô ấy sẽ khóc lóc hỏi anh có phải em tuyệt giao với cô ấy không.”

Lăng Vân ngoài miệng nói: “Em không thèm đi dỗ dành cậu ấy.” Sau đó cô rời khỏi phòng sách.

Lăng Vân xuống lầu chủ động ngồi đối diện Thư Nam đang hờn dỗi trên sô pha: “Cuối tuần có buổi liveshow của Tạ Trạm Từ cậu đi không, tớ có vé hàng ghế đầu.”

Thứ hai, Sầm Niệm cùng Quan Lan còn có tổ vẽ thi công của bộ môn, tổ phương án và mấy tổ trưởng cùng đi thị sát công trường.

Mấy hôm nay mưa thu rả rích, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống. Sau khi vào rào chắn, trên mặt đất đều là bùn lầy ẩm ướt. Một vùng đất mới được quy hoạch ở ngoại ô thành phố Giang, Thiên Hải nắm trong tay một mảnh đất chuẩn bị mở mang một khu bất động sản mới, Quan Lan là nhà thiết kế trưởng. Phương án thiết kế tổng thể ban đầu đã hoàn thành, nhưng còn một số vấn đề nhỏ cần bọn họ khảo sát hiện trường rồi mới tiến hành giao tiếp.

Sầm Niệm đi theo phía sau Quan Lan, đội mũ bảo hộ đi theo vào công trường. Quan Lan cùng mấy tổ trưởng thương lượng vấn đề trong việc quy hoạch và xây dựng các cơ sở phối hợp cho tiểu khu, tại hiện trường máy móc ầm vang khơi dậy tranh chấp, mấy người giương cung bạt kiếm không ai nhường ai.

Sầm Niệm giẫm trúng bùn làm bẩn đôi giày thể thao.

Công trường đang đào đất, môi trường ồn ào tranh cãi ầm ĩ. Mà Quan Lan một người đàn ông trông yêu nghiệt xinh đẹp lại tranh cãi không yếu thế tí nào. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, khăng khăng với quan điểm của mình. Sầm Niệm lắng nghe mấy người bên cạnh tranh cãi, cô nghiêm túc lấy sổ ra ghi lại ý kiến của từng người. Cuối cùng vẫn là Quan Lan cãi thắng.

“Sầm Niệm, đi thôi.” Quan Lan cãi thắng hết sức thoải mái hất đầu dẫn theo Sầm Niệm đi ra ngoài.

Sầm Niệm cất sổ vào túi, tháo ra mũ bảo hộ trả lại cho chỗ thi công, cô nói với anh ta: “Thầy Quan, thầy lợi hại quá đi.”

Quan Lan: “Lợi hại? Tôi lợi hại chỗ nào?”

Sầm Niệm: “Cãi nhau lợi hại đấy, thầy thế mà có thể thuyết phục mấy người có quan điểm mâu thuẫn với thầy, thật sự rất lợi hại.”

Quan Lan lắc đầu, nói: “Lần này cũng chẳng là gì, phương án này còn có nhiều chỗ phải tranh cãi.”

Nói đến đây Quan Lan sực nhớ ra gì đó, anh ta nói với Sầm Niệm: “Muốn nói tranh cãi, nghe bạn trai tôi kể hồi trước khi em thực tập cả công ty chưa có ai bằng em.”

Sầm Niệm kinh ngạc hỏi: “Hở? Em còn biết tranh cãi à?”

Hai người lên xe, Quan Lan và Sầm Niệm ngồi ở ghế sau, anh ta kể lại một ít chuyện hồi trước cô thực tập. Sầm Niệm từ miệng người khác lắng nghe chuyện trước kia của mình, cô có cảm giác rất kỳ diệu.

Quan Lan nói: “Khi đó nhóm các em nhận được một thiết kế biệt thự tư nhân ở Bắc Kinh, trí tưởng tượng của bên A đặc biệt phong phú, ngựa thần lướt gió tung mây, hoàn toàn không nghĩ đến tình hình thực tế. Cuối cùng em mang theo phương án, cùng anh ta đàm phán rất lâu, rốt cuộc thuyết phục được anh ta.”

Sầm Niệm chớp mắt tò mò hỏi: “Em làm thế nào thuyết phục anh ta thế?”

Quan Lan: “Em nói, Newton nghe được ý tưởng của anh ta sẽ nhảy ra khỏi quan tài cho anh hai cái tát, thật sự cho rằng định luật vạn vật hấp dẫn không tồn tại sao?”

Sầm Niệm im lặng phút chốc, hỏi: “……Em không bị khiếu nại ư?”

Bàn tay Quan Lan vắt trên bệ cửa sổ, để gió thổi vào trong xe: “Không có, ngược lại anh ta rất thoải mái sống trong ngôi nhà do các em thiết kế.”

Gần đây luôn làm thêm giờ, Sầm Niệm bận đến mức quên chuyện mình sắp đi chơi vào dịp lễ Quốc khánh, đúng lúc đi ngang qua một tấm biển quảng cáo LED, trên đó đang phát đoạn quảng cáo tuyên truyền phong cảnh tại núi Vân Vụ.

“Thầy Quan, lễ Quốc khánh chúng ta có làm thêm giờ không?”

Quan Lan nhìn cô rồi hỏi: “Em có việc gì ư?”

Sầm Niệm mỉm cười nói: “Em và ông xã định tới núi Vân Vụ chơi vào lễ Quốc khánh, hiện tại đang lên kế hoạch cho chuyến đi, nếu làm thêm giờ em phải báo trước với anh ấy.”

Quan Lan bắt chéo chân, nói: “Núi Vân Vụ gần vậy, đến lúc có việc gọi em trở về hai giờ đồng hồ chạy xe là tới rồi.”

Sầm Niệm thất vọng hỏi: “Hả? Thật phải làm thêm giờ à?”

Quan Lan thấy biểu cảm mất mát của cô, anh ta khoát tay nói: “Không làm thêm giờ, em yên tâm đi chơi đi, Thiên Hải còn chưa đến mức bóc lột nhân viên.”

Sầm Niệm cười nói: “Cảm ơn thầy Quan!”

Quan Lan khẽ cười, nói: “Chồng em đối với em rất tốt.”

Hai má cô ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Tốt lắm ạ.”

Quan Lan còn muốn nói thêm, nghĩ nghĩ nhịn lại. Anh ta chỉ nói: “Vậy thầy chúc hai người đi chơi vui vẻ trước, chỉ cần một tháng sau đừng đột nhiên nói với tôi em muốn xin nghỉ thai sản là được rồi, bây giờ em còn chưa chuyển sang chính thức, nghỉ thai sản sẽ trừ tiền đó.”

Sầm Niệm ngớ ra một lúc mới hiểu được ý tứ của anh ta. Cô cúi đầu, ngón tay vặn vẹo không yên phận: “Thầy Quan, thầy yên tâm đi…”

Cô và Tiêu Tân Thâm làm sao sinh chứ? Sinh bằng ý tưởng ư?

Nghĩ vậy, Sầm Niệm cũng cảm thấy hơi khó hiểu, trước kia cô và Tiêu Tân Thâm không thường làm cái kia sao?

Tuy rằng cô không có bao nhiêu ấn tượng về chuyện này, nhưng cô nhớ rõ trước kia hai người từng làm, giờ Tiêu Tân Thâm cũng nhẫn nhịn quá rồi. Việc cô gặp tai nạn xe đã trôi qua nửa năm, hai người ở cùng một mái nhà, phát triển cũng chỉ giới hạn tới nụ hôn. Tuy rằng nếu thật sự phải xảy ra chuyện gì đó cô không nhất định có thể chấp nhận, nhưng Tiêu Tân Thâm lại chẳng hề có chút ám chỉ nào.

Chuyện này cũng quá kỳ lạ.

Quan Lan nhìn cô một cái, Sầm Niệm cúi đầu, ý cười tại khóe miệng vẫn chưa mất đi, vành tai đã đỏ lên.

“Em suy nghĩ chuyện cấm dưới mười tám tuổi gì đó? Mặt đỏ cả rồi.”

Sầm Niệm che mặt, lắc đầu như trống bỏi: “Không có không có! Em nghĩ chuyện công việc thôi!”

Quan Lan: “…” Sầm Niệm thực sự coi anh ta dễ lừa giống như cô sao?

 

One thought on “[KP] Chương 32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.