[KP] Chương 33

Chương 33: Xuất phát

Edit: Spring13 / Beta: Sam

“Sầm Niệm, em muốn làm gì?” Giọng nói của Tiêu Tân Thâm từ tính lại trầm lắng, mang theo chút không vui. Anh nhìn thấy Sầm Niệm chạy tới chạy lui ở phòng khách giống như một con ong mật cần cù.

Căn nhà ở Thúy Đình Uyển không có phòng sách, chỉ có một cái bàn ở phòng ngủ của Sầm Niệm. Vào buổi tối, Tiêu Tân Thâm bình thường đều làm việc ở phòng khách, anh nhìn Sầm Niệm ở nhà thở hổn hển thu xếp hành lý, cô chạy ra chạy vào phòng ngủ, cầm rất nhiều quần áo và đồ lặt vặt, nhét đầy vào chiếc va ly hai mươi tấc của cô.

Sầm Niệm nghĩ đến ngày mai sẽ đi núi Vân Vụ mừng lễ Quốc khánh, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên vang dội, cô phớt lờ vẻ mất kiên nhẫn trong lời nói của Tiêu Tân Thâm, trả lời một cách dĩ nhiên: “Em đang thu xếp hành lý đó.”

Cô nghĩ thầm, sao Tiêu Tân Thâm ngốc thế hả, ngay cả việc cô đang thu xếp hành lý cũng chẳng nhìn ra.

Tiêu Tân Thâm dời tầm mắt từ trên màn hình máy tính chuyển sang người Sầm Niệm. Cô mặc áo len ngắn và quần dài ống rộng, bóng dáng mảnh mai tới lui giữa phòng khách và phòng ngủ.

Anh lạnh giọng hỏi: “Tại sao em không xách va ly vào phòng ngủ, chạy như vậy không mệt sao?”

Bàn tay Sầm Niệm đang xếp quần áo chợt khựng lại trong không trung, đúng vậy, tại sao cô không xách va ly vào phòng ngủ nhỉ!

Cô lúng túng trả lời: “Em thích, anh đừng quản.”

Thành phố Giang đã vào thu, cửa sổ phòng khách mở ra gió lạnh từ từ thổi vào phòng. Nhưng Sầm Niệm bận rộn đến mức đổ mồ hôi, từ vầng trán nhỏ xuống chiếc cằm gầy gò của cô.

“Ngốc.” Tiêu Tân Thâm chỉ trả lời cô một chữ.

Sầm Niệm hứ một tiếng, cô giơ lên chiếc áo hoodie màu đen nói với Tiêu Tân Thâm: “Con rùa thối, xem áo em mua cho anh này.” Nói xong cô còn quơ cái áo trong tay, giống như giành công nhìn anh.

Tiêu Tân Thâm ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức dời tầm mắt trở về máy tính.

“Không mặc.”

Sau khi tốt nghiệp đại học anh đã không còn mặc loại quần áo thể thao này, đã quen mặc trang phục chính thức, bảo anh mặc lại áo hoodie này là không có khả năng. Sầm Niệm xếp lại áo hoodie đặt vào hành lý rồi lại giơ lên cái áo hoodie màu trắng, cùng kiểu với chiếc áo ban nãy kích cỡ vừa người của cô.

“Em cũng mua một chiếc giống vậy, cùng nhau mặc đi.” Giọng điệu Sầm Niệm mang theo chút nũng nịu.

Tiêu Tân Thâm: “Tùy em.”

Sầm Niệm lại vui vẻ tiếp tục thu xếp hành lý, cô mua rất nhiều túi đóng gói trên mạng, cô đi tới tủ giày chuẩn bị mang theo hai đôi. Cô mở tủ ra nhìn, Tiêu Tân Thâm có một hàng giày da màu đen, ngoại trừ kiểu dáng có chút khác biệt rất nhỏ thì chúng không phải đều giống như nhau ư!

Sầm Niệm quay đầu nhìn Tiêu Tân Thâm, hỏi: “Anh không có giày thể thao hả?”

Tiêu Tân Thâm: “Không có.”

Ở Bắc Kinh anh có mấy đôi giày thể thao, thỉnh thoảng mang vào lúc tập thể hình, khi đến thành phố Giang thì không mang theo.

Sầm Niệm hỏi: “Chẳng lẽ anh muốn mang giày da leo núi ư?”

Tiêu Tân Thâm trả lời cô: “Mấy năm nay con đường lên núi Vân Vụ đã được tu sửa, một đường đi thẳng tới đỉnh núi không cần dùng chân đi.”

Sầm Niệm: “…”

“Nhưng anh mang giày thể thao phối với áo hoodie mới xứng.”

Tiêu Tân Thâm làm xong việc, anh khép máy tính lại, nói: “Anh bảo Chu Nham đưa tới.” Nói xong anh lấy di động, chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Nham.

Sầm Niệm ngăn cản anh: “Ê, anh đừng mà, giờ đã hơn chín giờ Chu Nham tan tầm lâu rồi, cửa hàng mua sắm cũng sắp đóng cửa. Anh làm gì khuya vậy còn gọi điện thoại cho anh ta, cho dù anh là ông chủ cũng không thể bóc lột nhân viên của mình chứ?”

Tiêu Tân Thâm liếc nhìn Sầm Niệm, ngón tay lướt trên di động, thoát khỏi giao diện gọi điện thoại, anh bấm vào màn hình gửi tin nhắn cho Chu Nham.

“Anh bảo cậu ta sai người ngày mai đưa tới khách sạn.”

Nhắc tới khách sạn, Sầm Niệm đi tới bên cạnh anh, cô ngồi xuống sô pha tò mò hỏi: “Chúng ta ở khách sạn nào thế?”

Tiêu Tân Thâm soạn xong tin nhắn rồi bấm gửi đi: “Một khách sạn suối nước nóng.”

Sầm Niệm nghe được suối nước nóng thì bắt đầu hưng phấn: “Wow, còn có thể ngâm suối nước nóng hả? Là khách sạn của gia đình anh ư?”

Tiêu Tân Thâm khựng lại rồi trả lời cô: “Không phải.”

Sầm Niệm nghĩ đến nếu sẽ ngâm suối nước nóng thì cô không có đồ thích hợp để mặc: “Tiêu Tân Thâm, em chưa từng ngâm suối nước nóng, vậy thì nên mặc cái gì?”

Tiêu Tân Thâm: “Áo tắm, anh bảo Lâm Uyển đi mua giúp em, ngày mai kêu Chu Nham đưa qua luôn.”

Không phải Sầm Niệm nhắc tới thì suýt nữa anh đã quên còn có suối nước nóng. Sau khi khách sạn tu sửa vẫn ngừng kinh doanh cho đến giờ, lúc này mới chuẩn bị chào đón nhóm khách đầu tiên. Anh đã sắp quên trong khách sạn có những cơ sở thiết bị gì.

Sầm Niệm cầm di động, bấm mở sổ ghi chép nghiêm túc kiểm tra đối chiếu một lần, còn có những gì cần mang đi. Sau khi xác nhận mình đem đủ cả, cô mới yên tâm đóng nắp va ly, kéo khóa lại.

“Em đi tắm ngủ trước, sáng mai anh nhớ dậy sớm đó, đừng có ngủ quên.” Sầm Niệm vào phòng ngủ trước, còn cố ý dặn dò Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm cất máy tính, cũng đứng dậy chuẩn bị đi về phòng ngủ, anh đáp lại Sầm Niệm: “Ngày mai em đừng ngủ nướng là được rồi.”

Sầm Niệm đứng ở cửa phòng ngủ đúng lúc nghe được câu này của anh, cô quay đầu làm mặt quỷ với anh.

“Con rùa thối, em khẳng định sẽ dậy sớm.”

Bảy giờ sáng hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Tiêu Tân Thâm đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.

“Thức dậy, thức dậy.” Trong âm thanh Sầm Niệm tràn đầy vẻ hưng phấn khó đè nén, giọng êm tai xuyên qua cánh cửa truyền vào.

Tiêu Tân Thâm lấy di động nhìn thời gian, mới bảy giờ. Anh bị đánh thức không còn buồn ngủ nữa, thế là đi tới mở cửa ra.

Bàn tay Sầm Niệm ngừng ở không trung, đang chuẩn bị gõ cửa. Thấy Tiêu Tân Thâm còn buồn ngủ, cô che giấu vẻ giận dỗi dưới đáy mắt, cười nói: “Quốc khánh vui vẻ, anh mau dậy đi.”

Tiêu Tân Thâm lạnh giọng trả lời: “Biết rồi.”

Hôm nay sẽ ra ngoài đi chơi nên tâm trạng của Sầm Niệm rất tốt, không quan tâm tới chút tính khí cáu kỉnh của Tiêu Tân Thâm.

Khi cô làm xong bữa sáng thì Tiêu Tân Thâm đã rửa mặt thay quần áo xong, anh đi tới phòng ăn ngồi. Hôm nay anh mặc bộ đồ đơn giản màu tối, trông dịu dàng mấy phần so với dáng vẻ nghiêm túc của mọi ngày, nhưng khuôn mặt vẫn rất đáng ghét.

Sầm Niệm đẩy qua bữa sáng đã chuẩn bị cho anh, cô cười nhẹ nói: “Anh ăn đi.”

Bữa sáng hôm nay Sầm Niệm tự tay làm bánh bao nhân thịt cải trắng, cô còn cố ý chuẩn bị một ly cà phê đen cho Tiêu Tân Thâm, lo lắng anh dậy sớm lái xe sẽ ngủ gà ngủ gật.

Ăn xong bữa sáng hai người ra khỏi cửa. Một tay Tiêu Tân Thâm xách hành lý, Sầm Niệm đầy sức sống đi về phía bãi đỗ xe của tiểu khu.

Hôm nay thời tiết tốt, lúc bảy giờ bầu trời còn có chút màu xám lờ mờ, đợi khi hai người ra cửa thì ánh nắng tươi đẹp sắp xuất hiện. Sầm Niệm bước lên cái bóng của lá cây và nhánh cây, cô mặc chiếc áo thun rộng và quần dài, đội một cái mũ lưỡi trai còn đeo một cái túi ba lô nhỏ.

Buổi sáng Tiêu Tân Thâm nhìn thấy Sầm Niệm mở tủ lạnh bỏ đồ ăn vặt vào trong ba lô, trong đây toàn là đồ ăn thôi.

Tiêu Tân Thâm ngẩn ngơ, có ảo giác đưa con gái đi chơi xuân, chỉ thiếu giơ lên cây cờ nhỏ và hát nhạc thiếu nhi.

Sầm Niệm đến bên cạnh xe, mở ra cửa ghế lái phụ.

Tiêu Tân Thâm nói: “Em ngồi phía sau đi.”

Sau vụ tai nạn Sầm Niệm vẫn có chút sợ hãi đối với chỗ ngồi đằng trước, cô luôn ngồi ở phía sau.

Sầm Niệm nói với anh: “Không có gì, em ngồi đằng trước với anh, đến núi Vân Vụ mất một khoảng cách, nếu em không trò chuyện với anh thì anh rất dễ ngủ gà ngủ gật.”

Tiêu Tân Thâm: “Ừm, nếu em ngồi đằng trước không quen thì nói với anh.”

Sau khi lên xe Sầm Niệm ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, cô cởi ra túi ba lô đặt trên đùi, rồi cài dây an toàn. Chiếc xe khởi động, cô nhìn đằng trước vẫn hơi sợ hãi, vì thế cô quay đầu nhìn Tiêu Tân Thâm.

Khuôn mặt nghiêng của Tiêu Tân Thâm có thể nói là hoàn mỹ, Sầm Niệm chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai hơn anh. Cô cứ nhìn chằm chằm một lúc, mí mắt dần dần nặng trĩu, xe còn chưa lên đường cao tốc thì cô đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Lúc ngủ cô còn ôm chặt cái ba lô nhỏ chứa đầy đồ ăn vặt của mình.

Tiêu Tân Thâm phát hiện bên cạnh rất im lặng, anh quay đầu nhìn, khuôn mặt Sầm Niệm đối diện anh, ánh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài rọi xuống cái bóng. Hô hấp theo quy luật, chiếc mũi xinh xắn chuyển động theo hô hấp còn chép miệng nữa.

Cô gọi anh dậy sớm còn bản thân lại thoải mái ngủ trên xe, thật là một cô nàng không có lương tâm.

Tiêu Tân Thâm tiếp tục chuyên tâm lái xe, tới chỗ có thể dừng xe bên đường, anh vươn tay giúp Sầm Niệm hạ ghế ngồi xuống một tí để cô ngủ thoải mái hơn. Sau đó anh đạp chân ga tiếp tục chạy về phía núi Vân Vụ. Đến núi Vân Vụ cần phải chạy một đoạn đường cao tốc, rồi một đoạn quốc lộ.

Đỉnh núi Vân Vụ vào mùa thu, nếu may mắn có thể thấy được mây mù quấn quanh đỉnh núi, kỳ quan mặt trời mọc chiếu rọi lá phong.

Bởi vì cách nội thành không tính là quá xa, mọi người ở thành phố Giang sẽ đến núi Vân Vụ chơi vào dịp Quốc khánh. Đường cao tốc hơi tắc nghẽn, gặp phải tuần lễ vàng Quốc khánh, chặng đường vốn nửa tiếng Tiêu Tân Thâm phải lái xe gần một tiếng đồng hồ.

Lúc xuống đường cao tốc xe giảm tốc độ lại, tính năng thân xe rất tốt nhưng vẫn có chuyển động rất nhỏ.

Sầm Niệm ngủ say trên đường rốt cuộc tỉnh lại, cô mở mắt nhìn, ngáp một cái rồi hỏi: “Sao em lại ngủ rồi? Sắp tới rồi hả?”

Tiêu Tân Thâm tiếp tục bẻ lái, trả lời: “Ừ, sắp tới rồi.”

Sầm Niệm mở ra ba lô của mình chứa đầy đồ tiếp tế, cô lấy ra một túi bánh bích quy và một hộp sữa Vượng tử. Cô mở bao bì, cắm ống hút vào, sau khi uống một ngụm thì theo thói quen vươn tay đưa sữa tới trước mặt Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm nhìn thoáng qua, anh luôn không thích uống những thứ có nhiều chất phụ gia này. Nhưng anh vẫn uống một ngụm, mùi vị ngọt ngấy quá anh không thích. Đợi anh uống xong Sầm Niệm mới có phản ứng đây là sữa cô vừa uống rồi đưa cho Tiêu Tân Thâm. Cô lặng lẽ quan sát phản ứng của anh, phát hiện anh cũng không để ý việc nhỏ này, cô mới tiếp tục làm như không có gì uống sữa tiếp. Khi ăn bánh bích quy cô cũng tiện thể đút anh ăn mấy miếng, tuy rằng Tiêu Tân Thâm không thích ăn nhưng anh vẫn mở miệng ra.

Hai mươi phút sau, xe chạy tới con đường vòng quanh núi Vân Vụ, trên đường lên núi hơi tắc nghẽn. Con đường không xa, xe chạy dọc theo đường núi lên trên, tới giữa sườn núi loáng thoáng có thể thấy được màu đỏ còn có sương mù đọng lại.

Chặng đường rất gần, nhưng bởi vì nhiều xe lên núi nên hơi tắc nghẽn, trên đường vừa chạy vừa dừng qua nửa tiếng mới tới đỉnh núi.

Núi Vân Vụ dài chừng vài kilomet, trên đỉnh còn có hai mỏm núi, Tiêu Tân Thâm lập tức chạy về ngọn núi phía Đông.

Sầm Niệm đã lâu chưa tới đây, không ngờ núi Vân Vụ hoàn toàn khác với trong ấn tượng của cô. Con đường nhỏ hồi trước sửa thành đường cái rộng lớn, dọc đường đi có rất nhiều khách sạn, đều là mới xây dựng mấy năm gần đây. Du khách cũng nhiều hơn lúc trước rất nhiều.

Gần tới đỉnh núi Tiêu Tân Thâm bẻ tay lái chạy vào một khách sạn, Sầm Niệm nhoài người ra cửa xe, khoảnh khắc nhìn thấy cổng chính của khách sạn cô hết sức ngạc nhiên.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.