[KP] Chương 41

Chương 41: Lễ Giáng Sinh

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm ra cửa sớm, năm giờ đã tới quán lẩu nhưng vẫn cần xếp hàng. Cũng may lúc cô tới nơi còn sớm, người xếp hàng đằng trước không nhiều lắm. Sầm Niệm cầm thẻ số, khi sắp gọi tới số của mình thì Tiêu Tân Thâm vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng cô đánh trống, cô cau mày.

Chu Nham không đáng tin cậy thế sao? Thực sự không mang người lại đây cho cô ư? Chẳng phải đã nói rồi à nếu không qua thì trói Tiêu Tân Thâm ép sang đây? Chu Nham có xứng đáng với việc cô giúp anh ta tăng tiền thưởng cuối năm không hả?

Rốt cuộc Sầm Niệm không nhịn được nữa muốn gọi điện thoại cho Tiêu Tân Thâm, nhưng sau khi ra ngoài di động đã tắt nguồn, không có cách nào mượn được đồ sạc.

Cô đi tới quầy tiếp khách của quán lẩu, cũng may phục vụ của quán rất tốt, qua một lát tìm được bộ sạc cho cô. Sau khi di động khởi động, chuyện đầu tiên là Sầm Niệm gọi điện thoại cho Tiêu Tân Thâm. Nhưng cô gọi rất nhiều lần đều không được, Tiêu Tân Thâm chẳng bắt máy.

Trái tim cô thắt chặt.

Con rùa thối này, thực sự không đến hả?

Không đến thì thôi đi, bắt điện thoại cũng được mà.

Sầm Niệm bực dọc trong lòng, cô lại gọi điện thoại cho gián điệp Chu. Gọi tới lần thứ ba điện thoại mới nối máy. Trong điện thoại thế mà truyền đến âm thanh của Tiêu Tân Thâm.

Sầm Niệm ấm ức nói: “Tiêu Tân Thâm, anh thực sự không tới hả? Em chờ anh lâu lắm rồi.”

Tiêu Tân Thâm nôn nóng hỏi: “Em đang ở đâu?”

Sầm Niệm: “Em đang ở cửa quán lẩu ấy.”

Âm thanh của anh dần bình tĩnh lại: “Anh lập tức qua đó.” Nói xong anh cúp máy ngay.

Sầm Niệm nhìn điện thoại bị cúp đột ngột, trong lòng cô vẫn còn buồn bực.

Tiêu Tân Thâm đói rồi sao?

Cô ngoan ngoãn ngồi ở khu vực chờ đợi ở cửa quán. Màn đêm đã tới, không trung nhuộm một lớp màu tối.

Sầm Niệm sợ di động lại tắt máy không nhận được điện thoại, thế nên cô không chơi di động mà ngẩng đầu nhìn ánh sao trên bầu trời. Luôn có trận gió nhỏ thổi qua, thổi lên góc áo của Sầm Niệm. Cô kéo khăn quàng cổ kín một tí, ngồi ở đầu gió bàn tay hơi lạnh.

Sầm Niệm đem trà sữa vừa mua đặt trên mặt đất, cô đặt tay bên miệng hà hơi chà tay. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Rốt cuộc chiếc xe của Tiêu Tân Thâm xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Sầm Niệm đứng dậy, chiếc xe dừng lại trước quán lẩu, một đôi chân dài xuất hiện trong tầm nhìn. Tóc mai của Tiêu Tân Thâm hơi ngắn, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, anh mặc áo sơ mi đen cài kín nút áo, bên ngoài là chiếc áo khoác cùng màu. Thân hình cao lớn, khí chất toàn thân lạnh lùng.

Khoảnh khắc Sầm Niệm nhìn thấy anh, ánh mắt cô tràn ra ý cười, hơn một tháng rốt cuộc nhìn thấy anh rồi. Cô đi nhanh về phía Tiêu Tân Thâm, nhưng anh còn gấp gáp hơn cô, đã bước nhanh tới trước mặt cô.

“Tiêu Tân Thâm, em còn tưởng anh không tới chứ. Sao ban nãy anh không bắt điện thoại hả? Em gọi cho anh nhiều lắm…” Sầm Niệm còn chưa nói xong thì đã được cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Tiêu Tân Thâm ôm vào lòng. Động tác của anh hơi vội vàng, trên áo khoác còn dính chút hơi lạnh của mùa đông.

Tiêu Tân Thâm: “Vừa rồi anh bỏ điện thoại trên xe, không phải cố ý không nhận điện thoại của em.”

Sầm Niệm vùi đầu trong lồng ngực của Tiêu Tân Thâm, có thể cảm nhận tiếng tim đập của anh.

May quá, không phải anh cố ý phớt lờ cô là tốt rồi.

Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Anh…về nhà rồi hẵng ôm, ở đây nhiều người lắm.” Một tay cô ôm thắt lưng anh, tay kia thì cầm trà sữa.

Người đến Tiểu Long Khảm ăn uống không ít, có mười mấy người đang xếp hàng bên ngoài đó. Hôm nay là cuối tuần, vả lại quán mới khai trương đương nhiên đông người hơn.

Tiêu Tân Thâm xoa tóc Sầm Niệm, anh tì cằm trên đầu cô: “Để anh ôm một lát.”

Tuy rằng Sầm Niệm thẹn thùng, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng tựa trong lòng anh, gật đầu ừ một tiếng. Qua một lát, Tiêu Tân Thâm mới chậm rãi buông lỏng tay. Sầm Niệm nhìn anh, chớp mắt ngơ ngác.

Tiêu Tân Thâm lại hiểu sai ý, anh nói với cô: “Đợi lát nữa về nhà rồi ôm tiếp.”

Sầm Niệm đỏ mặt, thấp giọng nói: “Em không phải có ý này!”

Ánh mắt sâu sắc của Tiêu Tân Thâm vẫn nhìn cô, đã lâu không gặp cô càng đáng yêu hơn rồi. Khóe mắt anh mang ý cười nắm chặt bàn tay Sầm Niệm, bao bọc bàn tay mềm mại của cô. Sầm Niệm hơi động đậy ngón tay, Tiêu Tân Thâm thả lỏng một tí.

Sầm Niệm chủ động đan chặt ngón tay với anh, cô nói: “Ban nãy em còn tưởng anh không tới, em xếp hàng lâu lắm rốt cuộc tới số của chúng ta, nhưng anh không tới nên bỏ lỡ số của mình rồi.”

Tiêu Tân Thâm: “Ừ, trách anh, anh nên tới sớm hơn, bây giờ em có muốn xếp hàng lần nữa không?”

Sầm Niệm cứ cảm thấy hôm nay Tiêu Tân Thâm là lạ, không biết lạ chỗ nào.

“Không cần xếp hàng lần nữa, tìm nhân viên đưa số tiếp theo chờ mấy người là được rồi.”

Tiêu Tân Thâm chưa từng tới chỗ loại này, anh ừ một tiếng. Sầm Niệm bảo anh ngồi ở khu vực chờ đợi, còn cô thì đi tìm nhân viên lấy số tiếp theo, sau đó trở về ngồi xuống bên cạnh anh.

Vừa rồi hai người ôm nhau tại cửa, có rất nhiều người xếp hàng chú ý tới bọn họ. Bây giờ ngồi xuống, ánh mắt quan sát họ vẫn không ít. Người đàn ông mang khí chất tuyệt trần, người phụ nữ tựa con chim nhỏ nép bên người anh. Nhìn thấy thật sự đẹp mắt.

Sau khi Sầm Niệm ngồi xuống, cô chà bàn tay phát lạnh. Tiêu Tân Thâm thấy động tác của cô, anh kéo tay Sầm Niệm bỏ vào trong túi áo khoác ngoài của mình. Sầm Niệm cười cười buông trà sữa xuống, cô giơ tay kia nói: “Còn tay này nữa.”

Tiêu Tân Thâm nhét cả hai bàn tay vào túi áo khoác của mình. Cách lớp áo hơi mỏng, Sầm Niệm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Tiêu Tân Thâm.

Không đợi bao lâu thì tới số của bọn họ. Tiêu Tân Thâm chủ động cầm trà sữa, một tay nắm chặt tay Sầm Niệm, dưới sự dẫn dắt của nhân viên hai người đi vào trong quán.

Trong quán lẩu tiếng người ồn ào náo nhiệt vang trời, bàn ghế chật ních. Vừa vào cửa mùi lẩu và ớt lập tức xông vào mũi.

Sầm Niệm dùng sức ngửi, nói: “Thơm quá, lát nữa em sẽ ăn nhiều chút.”

Tiêu Tân Thâm: “Ừm, ăn nhiều vào để mập ra, ôm cho thoải mái.”

Sầm Niệm hờn dỗi trừng mắt liếc anh, nhưng ý cười tại khóe miệng chưa từng giảm xuống.

Hai người ngồi vào chỗ, nhân viên đưa thực đơn tới, Tiêu Tân Thâm bảo Sầm Niệm gọi món: “Em chọn món em thích ăn là được rồi, anh sao cũng được.”

Sầm Niệm gọi vài món, cô còn nhớ bệnh đau bao tử của Tiêu Tân Thâm, lẩu của quán này rất cay cô bèn chọn lẩu uyên ương*.

(*) cách gọi của món lẩu có hai loại nước dùng đựng chung trong một nồi được chia đôi. Thông thường, món lẩu này có một bên nước mang vị thanh ngọt, một bên có vị đậm đà hoặc chua cay hơn.

Sau khi chọn xong đồ ăn, Sầm Niệm hỏi: “Sao anh đến trễ vậy? Em nghe Chu Nham nói anh đã xuống máy bay lâu rồi mà?”

Tiêu Tân Thâm rót ra nước ấm giúp Sầm Niệm rửa bát đũa, lo lắng về vấn đề vệ sinh anh thấy người xung quanh đều làm vậy.

“Dọc đường trì hoãn một lúc. Ban nãy sao em tắt điện thoại?”

Anh nhắc tới chuyện tắt máy, Sầm Niệm mới nhớ ra ban nãy mình xếp hàng có mua trà sữa nho, cô đưa cho anh rồi nói: “Ban nãy em gọi xe chạy tới quán lẩu, sực nhớ trên con đường khác có một tiệm trà sữa rất nổi tiếng, em thấy thời gian còn sớm nên đi đường vòng xếp hàng mua một cốc.”

Nói đến đây, Sầm Niệm tức tối nói: “Chính là bởi vì mua đồ uống này mà em làm rơi di động trong tiệm, lần trước đến công trường với thầy Quan cũng rớt một lần, pin di động còn có chút vấn đề, ban nãy rớt xuống thế mà hết pin luôn.”

Tiêu Tân Thâm: “Ăn xong phải đi mua cái mới.” Di động hỏng rồi nhất định phải đổi.

Sầm Niệm nói: “Không cần đâu, như vậy lãng phí tiền quá rồi, sửa lại là được.”

Tiêu Tân Thâm không cho chịu yếu thế nói: “Phải đổi.”

Sầm Niệm hút một ngụm trà sữa, chiều theo anh: “Được rồi được rồi.”

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, Sầm Niệm chảy nước miếng, khi nồi nước sôi lên cô gắp hai miếng ruột vịt bỏ vào nồi. Sau đó bỏ toàn bộ vào bát của Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm ăn chầm chậm, vừa ăn vừa uống nước trà sữa nho mà Sầm Niệm mua cho anh.

Hồi đại học, anh đã từng ăn lẩu với Sầm Niệm, đó là một trong số ít bữa ăn mà hai người ăn riêng. Tiêu Tân Thâm mong đợi đã lâu, nhưng ngày đó sau khi ăn xong lời nói của cô lại khiến anh canh cánh trong lòng cho đến giờ. Cũng may đã là quá khứ, hiện tại Sầm Niệm ngồi đối diện anh, luôn gắp đồ ăn cho anh. Anh lưu luyến muốn bữa ăn kéo dài lâu hơn.

Ăn được một lúc, Sầm Niệm cởi ra áo khoác, cô nhạy bén phát hiện ở bàn bên kia có một người phụ nữ cứ nhìn Tiêu Tân Thâm. Cũng khó trách cô ta luôn nhìn anh, ông xã của cô bảnh bao quá mà.

Cô nhỏ giọng nói: “Tiêu Tân Thâm, lần sau em không muốn cùng anh đi ăn lẩu nữa.”

Tiêu Tân Thâm: “Tại sao?”

Sầm Niệm dùng khẩu hình nói: “Có một người phụ nữ cứ mãi nhìn anh kìa.”

Ánh mắt kia hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Tân Thâm. Sầm Niệm rất không thích, đây là người đàn ông của cô. Không muốn cho người khác xem, cô muốn dán cái nhãn “người lạ chớ nhìn” lên trán của Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm nhìn lướt qua xung quanh, anh cầm bát đũa đi qua ngồi bên cạnh Sầm Niệm. Hai người ngồi tại chiếc bàn vuông, ngồi song song trông rất kỳ lạ, cũng hơi chật chội.

Sau khi ngồi xuống Tiêu Tân Thâm nhẹ nhàng véo má Sầm Niệm: “Ăn đi.”

Động tác hết sức thân mật, trước kia anh chưa từng dịu dàng với cô như vậy. Bên tai Sầm Niệm đỏ lên, cũng không chê hai người ngồi song song hơi chen chúc, cô còn chủ động dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho anh.

Ăn xong rồi, Sầm Niệm sờ bụng mình, cô cảm thấy mỹ mãn đi thanh toán.

Tiêu Tân Thâm cầm di động chuẩn bị tính tiền, Sầm Niệm ngăn cản anh: “Đã nói hôm nay em mời, em chuyển chính thức đấy.”

Nhắc tới chuyển chính thức, đáy mắt Tiêu Tân Thâm hiện lên ý sâu xa. Anh cất di động, để mặc Sầm Niệm thanh toán.

Hai người đi ra, ngoài cửa vẫn còn người đang xếp hàng. Tại chỗ xếp hàng có đặt một cái tivi, trong đó đang phát tin thời sự. Sầm Niệm chăm chú xem, là chuyện tai nạn xe cộ trên đường cao tốc. Tivi đang đưa tin “Giao thông trên đường cao tốc đã trở lại bình thường, đã loại trừ nguy cơ phát nổ, có một tài xế bị thương nhẹ, không nhân viên tử vong.”

Cô bừng tỉnh hiểu ra: “Tiêu Tân Thâm, ban nãy anh tưởng em gặp tai nạn xe cộ sao?”

Tiêu Tân Thâm: “Ừm.”

May mắn là sợ bóng sợ gió một trận.

Sầm Niệm kéo cánh tay anh, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi đã để anh lo lắng.”

Giọng Tiêu Tân Thâm trầm thấp, mang theo chút dịu dàng khó mà nhận ra: “Em không sao là tốt rồi.”

Sầm Niệm lại nói tiếp: “Vậy anh không giận em nữa à? Sau này còn có phớt lờ em nữa không?”

Tiêu Tân Thâm khựng lại, nói: “Anh xin lỗi.”

Sầm Niệm ngẩn người, không ngờ Tiêu Tân Thâm sẽ đột nhiên xin lỗi. Cô khoác cánh tay anh chặt hơn, nói: “Sau này chúng ta đừng giận dỗi nhau được không, em không nhớ chuyện trước kia, nếu em chọc giận anh thì anh nói thẳng cho em biết được không?” Như vậy cô mới dễ dỗ dành anh.

“Không đâu.” Tiêu Tân Thâm nói, “Sau này anh sẽ không như thế nữa.”

Sầm Niệm cười cười, nói: “Ừm! Vậy một lời đã định đó!”

Đáy mắt Tiêu Tân Thâm lộ vẻ dịu dàng, anh nhìn cô gật đầu.

Hai người ở ven đường gọi xe, Sầm Niệm muốn về thẳng nhà, nhưng sau khi lên xe Tiêu Tân Thâm lại bảo tài xế đưa đến trung tâm mua sắm gần nhất. Anh nói là làm, thay một chiếc di động mới cho cô.

Ở trong tiệm đợi một lát, sau khi nhập dữ liệu vào điện thoại mới nhân viên cửa tiệm đưa di động cho Sầm Niệm, nói câu “Giáng Sinh vui vẻ.”

Lúc này Sầm Niệm mới nhớ ra hôm nay là lễ Giáng Sinh. Cô quay đầu nói với Tiêu Tân Thâm: “Giáng Sinh vui vẻ Tiêu Tân Thâm.”

Tiêu Tân Thâm đáp lại: “Giáng Sinh vui vẻ.”

Trên đường hai người về nhà, Sầm Niệm cứ nói mãi về cây thông mình mua cho Tiêu Tân Thâm nghe. Cô còn khoa tay múa chân với anh: “Nó cao chừng này, lớn như vậy.”

Nửa tiếng sau, taxi dừng ở cổng Thúy Đình Uyển. Sầm Niệm kéo Tiêu Tân Thâm muốn dẫn anh mau chóng về nhà nhìn cây thông.

Mở ra cửa nhà, Sầm Niệm thay giày xong thì mang dép chuẩn bị đi về phía sân trong: “Em kể anh nghe cây thông này…”

Tiêu Tân Thâm ôm lấy cô từ phía sau: “Anh muốn quà Giáng Sinh.”

Lồng ngực dày rộng dính sát sau lưng cô, Sầm Niệm cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng sau lưng mình. Cô loáng thoáng có một loại dự cảm mơ hồ: “Em mời anh ăn cơm…”

Bàn tay Tiêu Tân Thâm vén lên vạt áo len của Sầm Niệm, chạm vào làn da mịn màng của vòng eo Sầm Niệm.

Anh bá đạo nói: “Cái đó không tính.”

Sầm Niệm khẩn trương nói: “Đừng…em, em…”

Động tác trên tay Tiêu Tân Thâm không ngừng, cứ vuốt ve vòng eo của Sầm Niệm. Đầu ngón tay anh có vết chai mỏng, tham lam mân mê nhiệt độ cơ thể của cô. Tiêu Tân Thâm giữ eo Sầm Niệm, bắt cô xoay người lại. Nụ hôn bất giác rơi xuống, anh cạy mở hàm răng của Sầm Niệm, quấn lấy đầu lưỡi của cô.

Sầm Niệm bị hôn đến choáng váng, đầu óc xoay mòng mòng, cũng không quan tâm giờ đang ở phòng khách, cô trúc trắc đáp lại anh. Bàn tay Tiêu Tân Thâm cũng chẳng nhàn rỗi, từ từ hướng lên trên. Sau khi nhận ra động tác của anh, bờ lưng Sầm Niệm đột nhiên kéo căng, cô khẩn trương đẩy bờ vai anh.

“Anh đừng sờ lung tung…”

Dưới âm thanh khàn khàn của Tiêu Tân Thâm là đợt sóng ngầm mãnh liệt: “Trước kia em rất thích anh sờ như vậy.”

Sầm Niệm đỏ mặt, cô đẩy cơ thể Tiêu Tân Thâm đang đè ép mình: “Đừng mà…”

Tiêu Tân Thâm dừng lại nụ hôn sâu, ngay khi Sầm Niệm tưởng rằng mình tránh được một kiếp thì bờ môi anh kề sát bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cô. Nếu không phải anh đang ôm eo mình thì Sầm Niệm cảm thấy hai chân mình sắp mềm nhũn ngã xuống trong phòng khách.

“Bé Cam, em chuyển chính thức rồi có thể xin nghỉ sinh.”

~

Lời tác giả:

Sầm Niệm: tôi đào cái hố cho mình, sau đó nhảy vào.

 

3 thoughts on “[KP] Chương 41

  1. Ko biet truoc day vi li do gi 2 ng mau thuan voi nhau, nhung co the noi, tinh trang hien tai rat tot, hi vong ko co bien :)

  2. Sầm Niệm chuyển chính thức, còn mối quan hệ của hai người cũng chính thức bước sang một trang mới. Chương này giàu cảm xúc quá, ngọt nhất từ trước đến giờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.