[KP] Chương 42

Chương 42: “Em sợ”

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Chỉ số thông minh của Sầm Niệm đăng xuất hai giây, đợi khi phản ứng lại thì bàn tay to của Tiêu Tân Thâm đã bắt đầu mân mê trước ngực.

Nghỉ sinh gì chứ?

Đợi khi cô nhớ ra đây là lời mình từng nói với Tiêu Tân Thâm ở núi Vân Vụ thì trước ngực đã hơi lạnh lẽo. Phòng khách không bật điều hòa, quần áo bị vén lên chẳng phải sẽ lạnh à!

“Anh đừng như vậy…còn ở phòng khách đó.” Tiến độ này nhanh quá khiến Sầm Niệm sợ hãi.

Tiêu Tân Thâm vùi trên cổ Sầm Niệm vẫn tiếp tục hôn, anh chẳng để ý trả lời: “Kéo màn lại rồi, em yên tâm đi.”

Anh biết rõ cơ thể của Sầm Niệm, đối với phản ứng của cô anh rõ như lòng bàn tay. Nhưng Sầm Niệm chưa từng gặp phải hoàn cảnh thế này, phản ứng cơ thể xa lạ khiến cô cảm thấy thật đáng sợ.

Đây là thế giới của người trưởng thành ư?

Chân cô mềm nhũn, đặc biệt lúc Tiêu Tân Thâm hôn vành tai cô, anh thổi vào vành tai cô, chân cô liền mềm oặt. Nếu không phải cánh tay Tiêu Tân Thâm vẫn ôm chặt lấy Sầm Niệm, chắc là cô đã ngã xuống đất rồi.

Hai tay Sầm Niệm nắm chặt thành quyền, luôn đặt trước ngực muốn đẩy anh ra. Trong mắt cô chứa ánh nước, cánh môi bị hôn đến mức hơi sưng lên. Nhưng ở trong mắt Tiêu Tân Thâm đây là đã muốn còn ngại.

“Anh đừng nắn, đừng hôn nữa… Hu hu hu, anh buông ra đi.” Sầm Niệm thật sự muốn khóc.

Thật là đáng sợ, Tiêu Tân Thâm thật đáng sợ, còn có dấu ngón tay. Áo len bị vén lên, tiếp theo xảy ra cái gì không cần nói cũng biết.

Đáy mắt Tiêu Tân Thâm đỏ tươi, anh không có ý dừng lại. Đặc biệt khi Sầm Niệm dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, âm thanh nghẹn ngào lọt vào lỗ tai chỉ càng gợi lên sự khao khát trong lòng anh. Anh hận không thể lập tức làm cô cho đến khóc.

“Đừng sợ, em sẽ thích.” Tiêu Tân Thâm không quên an ủi cô, tuy nhiên anh vẫn không dừng động tác.

Đầu óc Sầm Niệm lộn xộn, nói: “Vậy, vậy em đi tắm trước được không?”

Tiêu Tân Thâm nghe thế, anh cúi đầu cắn xương quai xanh của Sầm Niệm một cái, tuy rằng không mạnh nhưng làn da của cô lập tức hiện lên dấu răng màu đỏ. Làn da Sầm Niệm mịn màng, chỉ dùng chút sức thôi sẽ để lại dấu vết.

Trong lòng Sầm Niệm mắng thầm: con rùa thối này sao lại thích cắn người vậy hả!!!

Âm thanh của Tiêu Tân Thâm giống như bị giấy nhám mài qua, giọng rất thấp, mê hoặc hỏi: “Cùng nhau tắm, hửm?”

Hai mắt Sầm Niệm suýt nữa choáng váng: “Không, không không, không cần! Em tự tắm!” Cô sắp bị hù chết rồi.

Tiêu Tân Thâm cũng không ép cô. Sầm Niệm hiện tại không nhớ gì cả, trực tiếp cùng nhau tắm đối với cô mà nói quả thật quá nhanh rồi. Anh dừng động tác, giúp cô chỉnh lại áo lót, kéo xuống áo len bị vén lên ban nãy. Sầm Niệm thở phào, Tiêu Tân Thâm lại cong khóe miệng, cố ý cách lớp quần áo cào một chút.

“Con rùa thối!” Sầm Niệm hùng hổ, âm thanh lại giống như bé mèo con chẳng có lực sát thương gì hết, ngược lại giống như đang làm nũng.

Tiêu Tân Thâm không chọc cô nữa, dù sao thời gian còn sớm ban đêm còn dài. Anh có thời gian từ từ chỉ dạy Sầm Niệm một số chuyện người trưởng thành nên biết.

Sầm Niệm túm chặt cổ áo khoác, đeo lại khăn quàng cổ ban nãy vào cửa tiện tay đặt trên sô pha. Sau đó cô đi nhanh về phòng tắm trong phòng ngủ chính. Tiêu Tân Thâm nhìn bóng lưng chạy trốn của cô, anh khẽ cười một tiếng. Anh nhàn nhã ra cửa, đến tiệm tiện lợi ở cổng tiểu khu mua đồ rồi mới về nhà.

Sầm Niệm lấy một cái áo có cổ cao nhất trong tủ quần áo, nhìn thấy là biết đồ ngủ an toàn nhất, sau khi vào phòng vệ sinh cô khóa trái cánh cửa. Xác định Tiêu Tân Thâm không đá hỏng cánh cửa này khẳng định không vào được, Sầm Niệm mới mở ra vòi hoa sen.

Kỳ lạ, tại sao cô phải đề phòng Tiêu Tân Thâm tiến vào phòng tắm chứ? Chẳng lẽ trước kia anh thường xuyên như vậy sao? Cho dù cô mất trí nhớ cũng có phản ứng theo bản năng như vậy.

Sầm Niệm thầm mắng một câu: “Con rùa thối đáng ghét!”

Nước ấm theo vòi hoa sen chảy xuống, hơi nước dày đặc trong phòng tắm, tiếng nước tí tách hòa theo suy nghĩ của Sầm Niệm. Cô vừa chà tóc vừa suy nghĩ biện pháp đối phó.

Tiêu Tân Thâm đã tắm xong, đang nằm trên giường chờ Sầm Niệm đi ra. Không biết tại sao hôm nay cô lề mề thật lâu, anh đi một chuyến ra ngoài mới về nhà tắm, cô còn chưa đi ra. Rốt cuộc tiếng nước ngừng lại, trong phòng tắm lại truyền ra tiếng sấy tóc, thịt đã bên miệng Tiêu Tân Thâm không lo lắng không ăn được. Lâu nữa anh cũng chờ được, cũng không gấp gáp vào lúc này.

“Cạch.” Khóa cửa vặn mở.

Sầm Niệm mặc chiếc áo ngủ có cổ rất cao, quần ngủ thật dài che khuất mắt cá chân.

Tiêu Tân Thâm vỗ chiếc giường, ánh mắt chưa từng dời khỏi người cô: “Ngủ thôi.”

Sầm Niệm lùi về sau hai bước, cô chầm chậm bước một bước tới bên cạnh cửa sổ. Tiêu Tân Thâm thấy cô không qua đây, anh chuẩn bị đứng dậy.

Sầm Niệm mang vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, lớn tiếng nói: “Anh, anh đừng lại đây!”

Tiêu Tân Thâm lại nằm xuống tựa vào đầu giường. Đuôi mắt hẹp dài nhướng lên, ý cười nơi khóe miệng chẳng hề giảm xuống. Mới tắm rửa xong, tóc rối trên trán anh nằm rải rác, trông biếng nhác lại không mất phong thái. Nút áo ngủ trước ngực anh cởi ra hai chiếc, Sầm Niệm có thể nhìn thấy cơ bắp và đường cong nhấp nhô của lồng ngực.

Sầm Niệm nuốt nước bọt, luôn nhắc nhở chính mình đừng bị sắc đẹp đàn ông dụ dỗ.

Tiêu Tân Thâm nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm lại không nhịn được nhìn mình của Sầm Niệm, ý cười của anh dần sâu hơn.

Anh cố ý chống tay, để cô nhìn thấy rõ hơn: “Tới ngủ? Hửm?”

Anh không tiếc dùng sắc đẹp để quyến rũ, không tin Sầm Niệm có thể nhịn được. Nhưng anh đã quên Sầm Niệm hiện tại là Sầm Niệm mười bảy tuổi. Không phải Sầm Niệm ngoài hai mươi mà anh tùy ý trêu chọc thì sẽ chủ động, đặc biệt thẳng thắn.

“Không, không được.” Sầm Niệm vất vả nghĩ ra cách đối phó, không thể cứ vậy bị dụ dỗ. Cô hắng giọng, nghiêm túc nói, “Tiêu Tân Thâm, chúng ta không thể!”

Tiêu Tân Thâm biết còn hỏi: “Không thể cái gì? Hử?”

Sầm Niệm chà chân, nói: “Anh hiểu ý em mà!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Tiêu Tân Thâm chẳng có tâm tư tiếp tục lắng nghe Sầm Niệm nói chuyện, anh chỉ muốn ôm hôn Sầm Niệm. Cô không biết mình rốt cuộc đẹp bao nhiêu, khiến anh chẳng thể khống chế lý trí của mình nữa.

“Anh, không phải em bảo anh đừng tới đây sao?”

Sầm Niệm nhìn thấy Tiêu Tân Thâm đứng dậy, mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng. Cô giống như một con cừu bé nhỏ tiến vào hang sói, làm sao chạy trốn được đây. Tiêu Tân Thâm lập tức đi tới trước mặt cô, anh bồng cô lên.

Sầm Niệm đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, hai chân vùng vẫy: “Anh làm gì đó Tiêu Tân Thâm!”

“Em.” Tiêu Tân Thâm chỉ trả lời một chữ.

Sầm Niệm: “Hả? Em cái gì?”

Đợi khi cô hiểu ra lời này thì đã bị anh đặt trên chiếc giường lớn mềm mại. Sầm Niệm co người vào một góc, cô kéo chăn qua đắp người mình. Tiêu Tân Thâm không vội vàng làm gì cả, anh đứng bên giường ở trước mặt Sầm Niệm rồi cởi ra từng nút áo.

“Đừng cởi Tiêu Tân Thâm, trời lạnh đừng để bị cảm!” Sầm Niệm vội vàng ngăn lại hành vi lưu manh của anh.

Ngón tay Tiêu Tân Thâm khựng lại, anh cười nhẹ nói: “Lo cho anh à? Em đừng sợ, lát nữa sẽ nóng lên thôi.”

Sầm Niệm nói như đinh đóng cột: “Không được!”

Tiêu Tân Thâm: “Là chính em nói mà, bây giờ chuyển chính thức rồi có thể xin nghỉ sinh.”

Sầm Niệm: “Không được đâu, mới chuyển chính thức liền xin nghỉ sinh sẽ làm lỡ công việc của em.”

Tiêu Tân Thâm gặp chiêu phá chiêu: “Yên tâm, anh có cách.”

Nói xong, anh mở ra tủ đầu giường, lấy ra một hộp Okamoto ném lên giường. Sầm Niệm nhìn qua, sau đó đỏ mặt dời tầm mắt.

“Anh mua hồi nào hả?”

Tiêu Tân Thâm: “Lúc em đi tắm.”

Sầm Niệm: “…”

Tiêu Tân Thâm thấy cô bế tắc, anh tiếp tục động tác trên tay chủ động cởi ra dây lưng. Sầm Niệm bất đắc dĩ chỉ có thể tung ra đòn thật mạnh.

“Tiêu Tân Thâm, em mới mười bảy thôi, anh không đến mức cầm thú vậy chứ…”

Động tác của anh khựng lại, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt sáng rực nhìn đôi mắt vô tội của cô: “Em nói lần nữa xem?”

Sầm Niệm túm chặt chăn, che khuất nửa khuôn mặt mình chớp mắt. Ánh mắt vô tội lại thuần khiết: “Em mới mười bảy thôi, Tiêu Tân Thâm.”

Tiêu Tân Thâm cắn răng nói: “Tự em xem thẻ căn cước của mình đi, năm nay em hai mươi ba.”

Sầm Niệm uất ức nói: “Nhưng em chỉ nhớ mình mười bảy thôi, anh cũng biết em không nhớ chuyện hồi trước, giờ anh không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?”

Huyệt thái dương của Tiêu Tân Thâm kéo căng: “Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?”

Sầm Niệm gật đầu, nói: “Cũng không phải là ý đó, nhưng anh không thể đợi em một chút sao? Đột nhiên làm cái đó, em thật sự rất sợ hãi, xin anh đó.”

Tiêu Tân Thâm cắn chặt răng, ngọn lửa trong lòng vọt thẳng lên trên.

Sầm Niệm nói tiếp: “Em biết anh đối với em tốt nhất, chờ em trưởng thành hẵng tính, được không?” Cô cũng không biết làm vậy có được không, lỡ như Tiêu Tân Thâm quá thú tính…

Bầu không khí đột nhiên ngưng đọng, sau phút chốc im lặng Tiêu Tân Thâm cầm lấy cái hộp trên giường cất về ngăn tủ, “bộp” một tiếng đóng ngăn tủ lại. Sầm Niệm nhẹ nhàng thở ra, cô thả lỏng nằm trên giường, cô biết anh tha cho mình. Đây chính là tuyệt chiêu cô ở phòng vệ sinh rề rà hơn một tiếng đồng hồ mới nghĩ ra được, không ngờ thật sự làm được việc.

Tiêu Tân Thâm đi tới bên kia giường, xốc chăn lên nằm xuống rồi đưa tay tắt đèn. Anh chẳng nói lời nào đưa lưng về phía Tiêu Tân Thâm.

Sầm Niệm lấy di động, mở ra “Chuyến tàu sinh tử” mà lần trước chưa xem xong.

“Tiêu Tân Thâm, anh xem với em được không, em sợ…” Sầm Niệm tự biết đuối lý, chủ động lấy lòng anh.

Tiêu Tân Thâm: “Tự em xem đi, không dám xem thì ngủ.”

Sầm Niệm lắc cánh tay anh, giọng yếu ớt nói: “Anh tốt nhất mà, cùng xem với em được không?”

Tiêu Tân Thâm hờn dỗi, trong lòng kiềm nén một ngọn lửa, nhưng anh lại hết cách với đợt tấn công này của Sầm Niệm.

Anh xoay người qua, nói với cô: “Xem đi.”

Sầm Niệm bấm nút play, vừa sợ lại muốn biết kết cục.

Trước đó Tiêu Tân Thâm từng cùng cô xem một lần, cô nhát gan nhưng đặc biệt thích xem phim kinh dị. Tầm mắt anh vẫn dừng trên người cô, chẳng hề hứng thú với bộ phim. Rốt cuộc xem xong, Sầm Niệm cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô buông di động, chủ động tiến đến gần hôn lên má Tiêu Tân Thâm.

“Em không phải cố ý đâu, nhưng em thật sự…hơi sợ.”

Tiêu Tân Thâm biết cô nói chuyện gì, anh bất đắc dĩ thở dài, sau đó dần dần làm sâu nụ hôn. Sầm Niệm khẩn trương bởi sự phối hợp của anh, trong lòng cô lo sợ bất an, sợ anh nhất thời không thể xua đuổi ý nghĩ kia lại tiếp tục chuyện ban nãy. Không qua bao lâu, anh thả ra Sầm Niệm nằm trong lòng đang khẩn trương đến phát run.

“Đừng sợ, anh sẽ không ăn em.”

Sầm Niệm chẳng dám nói gì, chỉ sợ Tiêu Tân Thâm vẫn chưa nghĩ thoáng.

“Yên tâm đi, chờ tới sinh nhật em rồi tính.”

Ánh mắt Sầm Niệm sáng lên: “Thật sao? Anh nói giữ lời đó?”

Màu mắt Tiêu Tân Thâm u ám: “Ừm.” Anh vươn tay ôm Sầm Niệm vào lòng, nghiêng người chuẩn bị tư thế này đi vào giấc ngủ.

Sầm Niệm đột ngột thốt ra: “Tiêu Tân Thâm, anh bị nghẹn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?”

~

Lời tác giả: là các bạn bảo ngược Tiêu tổng, cũng là các bạn bảo anh ấy mau chóng ăn Niệm Niệm, các bạn rốt cuộc là bên nhà chồng hay là nhà mẹ đẻ đây!!!

 

5 thoughts on “[KP] Chương 42

  1. Đọc chương này mà thấy tức cái lồng ngực thay anh quá. Tưởng sắp có một màn lăn qua lộn lại đại chiến ba trăm hiệp thì bà Niệm lại giữ giá để xào. Rùi có ngày muốn ăn mà không được á

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.