[KP] Chương 51

Chương 51: Chúc mừng năm mới

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Dọc đường đi Sầm Niệm đều im lặng không nói gì. Tiêu Tân Thâm đã nhận ra sự khác thường, anh hỏi vài câu, cô chỉ lắc đầu nói không có gì. Trong lúc chờ đèn giao thông Tiêu Tân Thâm tranh thủ nắm tay Sầm Niệm.

Sắp đến tám giờ, vào đêm giao thừa màn đêm tựa như đám mây mực dày đặc không hề tản ra. Trên con đường rộng lớn chỉ có vài chiếc xe, từng ngọn đèn đường chiếu sáng con đường về nhà.

Sầm Niệm nghiêng đầu nhìn Tiêu Tân Thâm: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Xe chạy về phía ngoại thành, không phải đường về nhà.

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Tiêu Tân Thâm bỏ ra bàn tay Sầm Niệm, anh đạp chân ga, cố ý chọc cô: “Bắt em đi bán.”

Sầm Niệm rầu rĩ trả lời: “Ờ…”

Tiêu Tân Thâm nhíu mày, ban nãy khi tới đón Sầm Niệm anh đã cảm thấy cô khang khác. Dọc đường đi, Tiêu Tân Thâm thỉnh thoảng chủ động nói mấy câu với Sầm Niệm. Cô cố gắng lấy lại tinh thần đáp lại anh, không để anh nhìn ra mình có điểm gì lạ.

Gần nửa tiếng sau rốt cuộc tới điểm đến.

Khu nhà cao cấp Quan Hải ở trên đường Hà Tân nằm sát bờ sông. Men theo bờ sông nhìn qua có thể thấy được một dãy biệt thự sừng sững tại đây, ẩn mình giữa rừng cây tươi tốt. Vị trí rộng lớn lại che khuất.

Xe chạy vào tiểu khu, cánh cổng chạm trổ kiểu Châu Âu xa hoa, sau khi bộ phận gác cổng cảm ứng được biển số xe thì cánh cổng tự động mở ra.

“Đây là?” Sầm Niệm hỏi.

Tiêu Tân Thâm: “Lát nữa nói với em.”

Mấy phút sau, Tiêu Tân Thâm từ từ giảm tốc độ, cũng là cánh cổng cảm ứng, sau khi mở ra thì thấy được một đài phun nước kiểu Trung Quốc.

Biệt thự ba tầng có mảnh sân ở giữa.

Tiêu Tân Thâm dừng xe xong thì nói với Sầm Niệm: “Xuống xe.”

Sau khi cô xuống xe thì nhìn xung quanh một cái. Khu vườn đằng trước chiếm diện tích rất lớn, khoảng chừng sáu trăm mét vuông, hành lang xung quanh ôm lấy khu vườn, mang phong cách vườn cây cảnh Tô Châu điển hình.

Từng hộ gia đình đều cách nhau rất xa, yên tĩnh sang trọng.

“Tiêu Tân Thâm…nơi này là?” Sầm Niệm nghi hoặc hỏi.

Tiêu Tân Thâm nắm tay cô, dẫn cô đi lên hai bậc thang rồi tới cửa, sau đó ghi lại dấu vân tay của Sầm Niệm.

“Ngôi nhà mới của chúng ta, cũng là quà sinh nhật mà anh chuẩn bị cho em, anh đã trang hoàng theo phong cách em thích, vào xem đi.”

Sầm Niệm hơi kinh ngạc, Tiêu Tân Thâm đẩy ra cửa chính dẫn cô đi vào: “Thời gian trang hoàng khá lâu, mới làm xong vào hai tháng trước, sang năm chúng ta hãy đón ba về ở. Nhà lớn, gia đình chúng ta có thể sống cùng nhau.”

Còn một câu anh chưa nói.

Anh đã chuẩn bị phòng trẻ con ở lầu hai, nếu sau này có con cũng không cần chuyển nhà nữa.

Sầm Niệm gật đầu, chóp mũi hơi cay, trong lòng mang sự khó chịu không nói nên lời.

Tiêu Tân Thâm: “Em ăn tối chưa?”

Sầm Niệm lắc đầu.

Tiêu Tân Thâm đưa cô đến phòng bếp kiểu mở rộng ở lầu một, anh nói với cô: “Đợi một lát, anh gói sủi cảo cho em.”

Tiêu Tân Thâm mở ra tủ lạnh tích hợp, lấy ra nhân bánh và vỏ bánh đã chuẩn bị sẵn.

Sầm Niệm hơi kinh ngạc: “Đây là chính anh làm sao?”

Tiêu Tân Thâm cởi áo khoác, xắn tay áo len lên một đoạn: “Ừm, vỏ bánh đều do anh tự nặn bột.”

Mấy hôm anh ở Bắc Kinh, đặc biệt tìm đầu bếp tại nhà cũ học hỏi.

Sầm Niệm ngồi trên ghế, nhìn Tiêu Tân Thâm nghiêm túc làm sủi cảo. Tay nghề của anh không quá thành thạo, sủi cảo gói ra cũng không đẹp lắm.

Sầm Niệm đứng dậy: “Để em.”

Tiêu Tân Thâm ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Anh tự mình gói, sắp xong rồi.”

Qua một lát, Tiêu Tân Thâm gói đủ sủi cảo cho hai người ăn rồi bỏ vào nồi nấu.

“Em nếm thử đi.” Tiêu Tân Thâm bưng một bát sủi cảo cho Sầm Niệm.

Cô cầm lấy đũa, nếm thử một miếng., sủi cảo nhân thịt và nấm hương thơm lừng.

Cô gật đầu, nói: “Ngon lắm.”

Lúc ở Bắc Kinh, cô thuận miệng nói một câu mừng năm mới phải ăn sủi cảo, không ngờ Tiêu Tân Thâm lại ghi nhớ còn đặc biệt đi học làm.

Tiêu Tân Thâm xoa tóc cô, nói: “Nếu không đủ anh lại gói thêm cho em.”

Sầm Niệm cắn một miếng sủi cảo gật đầu. Ăn xong rồi, Tiêu Tân Thâm đưa Sầm Niệm ra ngoài.

“Lên xe.” Anh nói với cô.

Sầm Niệm hỏi: “Chúng ta phải đi đâu vậy?”

Một tay Tiêu Tân Thâm cầm tay lái: “Đi tới sân sau.”

“Sân sau? Vậy tại sao còn phải lái xe?”

“Lát nữa em sẽ biết.”

Chiếc xe chạy về phía sân sau, đó chính là một vườn cây cảnh Tô Châu bản thu nhỏ, hòn non bộ đình viện hồ nước, có đủ mọi thứ. Nhưng điểm đến của Tiêu Tân Thâm cũng không phải nơi này. Con đường đá ở sân sau rất rộng, vừa đủ để xe chạy qua.

Tại sân sau có một cánh cửa nhỏ, chạy qua cánh cửa chính là con đê. Tiêu Tân Thâm dừng xe, Sầm Niệm tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.

“Sầm Niệm.”

Cô quay đầu lại.

Tiêu Tân Thâm cầm khăn quàng cổ: “Đeo khăn quàng cổ đi em, bên ngoài lạnh lắm.”

Sầm Niệm ngoan ngoãn chờ Tiêu Tân Thâm buộc khăn quàng cổ cho mình, sau đó xuống xe. Anh mở ra cốp xe, cô tiến đến gần nhìn thì thấy một thùng pháo hoa.

“Anh mua ở đâu vậy?” Sầm Niệm kinh ngạc hỏi.

Sau khi thành phố Giang cấm đốt pháo hoa, trong thành phố không mua được những thứ này.

Tiêu Tân Thâm: “Hơi phiền toái, cơ mà cũng may mua được.”

Anh cầm lấy một que pháo hoa lớn, nói với Sầm Niệm: “Đi thôi, đi bắn pháo hoa. Nơi này tính là vùng ngoại thành, có thể bắn.”

Hai người đi tới mép bờ đê, Tiêu Tân Thâm lấy ra bật lửa trong túi, châm một que pháo hoa rồi đưa cho cô. Sầm Niệm cầm lấy huơ huơ, trong trời đêm chiếu ra từng tia lửa rực rỡ. Trong ánh mắt cô phản chiếu tia sáng pháo hoa. Tiêu Tân Thâm luôn ở bên cạnh cô, nhìn cô chằm chằm chẳng hề dời mắt. Đợi khi Sầm Niệm chơi xong thì anh lại châm cái khác cho cô.

“Sầm Niệm, hôm nay em sao vậy, có thể nói cho anh biết không?” Tiêu Tân Thâm đứng bên cạnh cô, sau khi cây que trên tay Sầm Niệm đốt hết thì anh không đưa cây tiếp theo cho cô.

Sầm Niệm cúi đầu, không trả lời.

Tiêu Tân Thâm vươn cánh tay ôm Sầm Niệm vào lòng, chờ cô cất tiếng. Một hồi sau cô mới nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh có thích em không?”

Tiêu Tân Thâm giật mình, không ngờ Sầm Niệm lại muốn hỏi vấn đề này. Cô im lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Không biết qua bao lâu, âm thanh trầm thấp của anh vang lên bên tai.

“Anh yêu em, luôn luôn yêu em, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy em.”

Sầm Niệm hạ quyết tâm, cô ôm lại anh, âm thanh mềm mại từ trong lòng anh truyền ra: “Ừm, chúng ta đốt tiếp đi, chơi xong rồi thì về nhà.”

“Được.” Tiêu Tân Thâm buông cô ra, tiếp tục cùng cô đốt pháo hoa.

Sầm Niệm nhét một cây vào tay Tiêu Tân Thâm, cô cười với anh, nói: “Anh cũng chơi đi.”

Tiêu Tân Thâm chưa từng chơi mấy thứ này, anh bắt chước Sầm Niệm huơ tay.

“Chúng ta về nhà thôi, sắp đến 0 giờ rồi.” Còn một ít pháo hoa chưa đốt hết, Sầm Niệm cản lại Tiêu Tân Thâm chuẩn bị đốt tiếp.

“Được.” Anh cất lại bật lửa.

Sau khi trở lại biệt thự, hai người đi tắm trước, cách năm mới còn nửa tiếng đồng hồ. Hai người ngồi sóng vai trong phòng khách rộng rãi ở lầu hai xem Xuân Vãn. Xem đến chỗ hài hước trong tiểu phẩm, Sầm Niệm ôm bụng cười lớn ngã trên người Tiêu Tân Thâm, cô nghiêng ngả dựa vào anh.

Trong nhà không có ai khác, Sầm Niệm liền cười thả ga. Ánh mắt Tiêu Tân Thâm luôn ở trên người cô chưa từng dời đi. Cô nàng ngốc này, ban nãy không vui chẳng thèm nói gì, buồn bã đến độ muốn khóc, ánh mắt đỏ ngầu. Giờ thì lại cười thoải mái đến đau bụng. Thật sự khiến anh hết cách.

Tiểu phẩm chấm dứt, Sầm Niệm nằm trên đùi Tiêu Tân Thâm nhìn anh.

“Tiêu Tân Thâm.” Sầm Niệm gọi tên anh.

Tiêu Tân Thâm cụp mắt xuống nhìn cô, cô cong khóe mắt nhoẻn miệng cười: “Em cũng rất thích anh.”

“Mười, chín, tám…” Trong tivi truyền đến tiếng đếm ngược của người dẫn chương trình.

“Chúc mừng năm mới!” Trong tivi truyền ra tiếng hoan hô, tới 0 giờ rồi.

Tiêu Tân Thâm cười với cô, khóe mắt hơi cong lên: “Sinh nhật vui vẻ, Sầm Niệm.”

Chúc Sầm Niệm mười tám tuổi sinh nhật vui vẻ, chúc Sầm Niệm hai mươi bốn tuổi sinh nhật vui vẻ. Hy vọng Sầm Niệm có thể vui vẻ mỗi ngày.

Sầm Niệm ôm lấy sau gáy Tiêu Tân Thâm, ngồi dậy hôn anh.

“Cám ơn anh…” Những lời còn lại bao phủ trong nụ hôn này, “Chúng ta ngủ đi.” Đây là nửa câu sau.

Tiêu Tân Thâm không nghe rõ lắm, nhưng anh rất khẳng định cô đã nói những lời này. Anh bèn bế cô lên đi vào phòng ngủ.

Khăn trải giường là do anh tự chọn, đường sọc màu cam nhạt, Sầm Niệm thích màu sắc tươi sáng và sống động, khác với màu tối mà anh thích.

Tiêu Tân Thâm đặt Sầm Niệm lên giường, vừa rồi tắm xong đã thay đồ ngủ, anh vén lên rất tiện. Sầm Niệm khẩn trương cơ thể kéo căng, nhưng dưới sự trấn an của Tiêu Tân Thâm cô dần dần thư giãn. Áo ngủ bị ném sang một bên, ngọn đèn trên đầu bật lên, cô xoay đầu qua không dám nhìn anh.

“Anh muốn ăn Bé Cam.” Tiêu Tân Thâm cố ý tỏ vẻ xấu xa nói bên tai cô.

Anh không gấp gáp, cứ từ từ.

Trên làn da trắng nõn của Sầm Niệm có rất nhiều dấu hôn ửng đỏ, đều là chuyện tốt ban nãy Tiêu Tân Thâm đã làm. Anh cúi người, chưa đến chốc lát bàn chân cô duỗi thẳng, khi lên tới đỉnh khóe miệng cô thốt ra tiếng rên rỉ.

Sầm Niệm đỏ mặt nóng tai, không thể tin được đó là âm thanh của mình. Tiêu Tân Thâm ngẩng đầu, cố ý đối diện Sầm Niệm mà liếm khóe miệng mình.

Động tác của anh không hề dừng lại, ngón tay tiếp tục thăm dò. Sầm Niệm không yên phận vặn vẹo cơ thể, Tiêu Tân Thâm giữ lấy vòng eo nhỏ của cô.

“Bé Cam, có thích không?” Âm thanh Tiêu Tân Thâm mang theo mấy phần gợi cảm, cố ý trêu chọc Sầm Niệm.

Đáy mắt tối đen của anh tựa như biển sâu, dẫn dắt Sầm Niệm cùng nhau trầm luân. Sầm Niệm ngoan ngoãn gật đầu, Tiêu Tân Thâm rất hài lòng với sự đáp lại của cô.

“Anh, anh có mang theo cái kia không?” Sầm Niệm níu chặt một góc chăn, khẩn trương hỏi han.

“Có mang theo.” Nói xong anh lấy ra một cái, xé ra rồi mang vào cho mình.

Bờ lưng Sầm Niệm căng thẳng, biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, cô hồi hộp chờ đợi. Tiêu Tân Thâm cúi người, bờ môi đặt xuống một nụ hôn, cạy mở môi lưỡi của Sầm Niệm.

“Đừng sợ.”

Sau đó Tiêu Tân Thâm từ từ đẩy vào, rốt cuộc tiến vào thiên đường mong đợi đã lâu, anh vốn định từ từ nhưng chẳng thể khống chế động tác của mình. Sầm Niệm ôm chặt cổ anh, tiếng cầu xin vỡ vụn thành từng đoạn.

“Tiêu Tân Thâm, em không được rồi, không được…”

“Dừng dừng lại…”

Nhưng sau khi cô thốt ra lời này, đợt tấn công của anh càng điên cuồng hơn.

Sầm Niệm giống như đang ngồi trên một con thuyền đơn độc, chèo thuyền trên biển sâu khi bão tố ập tới. Gió mạnh nổi lên, nước biển bắt đầu dâng cao, Sầm Niệm chỉ có thể lênh đênh theo sóng biển. Cô khẩn trương nắm lấy cánh tay Tiêu Tân Thâm, móng tay đâm sâu vào da thịt anh. Cô bị cuốn vào biển sâu, sóng biển cuồn cuộn mênh mông hình thành một vòng xoáy thật lớn cuốn cô vào bên trong. Sầm Niệm chỉ có thể giữ chặt Tiêu Tân Thâm, cùng nhau đi sâu vào đáy biển.

 

One thought on “[KP] Chương 51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.