[KP] Chương 54

Chương 54: Đánh nhau

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm còn tưởng rằng Tiêu Tân Thâm sẽ không nhượng bộ, không ngờ cô vừa thốt ra lời này thì anh trực tiếp gật đầu đồng ý.

Ninh Ngưng cười cười, nói: “Chị hai, anh hai đối với chị thật tốt.”

Hai má Sầm Niệm ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Cô hơi quay đầu qua lặng lẽ nhìn Tiêu Tân Thâm.

Bính Bính như là có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, một móng vuốt mũm mĩm với tới quần Tiêu Tân Thâm, còn rớt một cọng lông. Tiêu Tân Thâm vươn ra ngón tay dài lấy cọng lông ra. Anh chẳng những không bực bội mà còn xoa đầu Bính Bính.

Sầm Niệm cứ cảm thấy hình ảnh này như đã từng quen biết.

Tiêu Tân Thâm hình như lúc xoa đầu cô cũng giống vậy?

Bính Bính là một con mèo mướp màu đen, phần đuôi còn có một chùm lông trắng. Màu sắc rất độc đáo.

Ninh Ngưng: “Vậy làm phiền anh chị một khoảng thời gian, ngày mai em bảo Tân Viễn đưa đồ đạc của Bính Bính qua chỗ anh chị, em cám ơn.”

Sầm Niệm cười nói: “Đừng khách sáo.”

Cô nhìn vừa nhìn lại thì lúc này Bính Bính đã nằm trên đùi Tiêu Tân Thâm, còn lộ ra cái bụng cầu nựng.

Ninh Ngưng nói vài câu rồi trở về bên cạnh Tiêu Tân Viễn.

Tiêu Tân Thâm vẫn còn chơi với mèo, Sầm Niệm trông mà thèm, cô cũng vươn tay sờ Bính Bính.

Tiêu Tân Thâm đột nhiên nói: “Em nói xem sau này con của chúng ta có dính người như vậy không? Giống như em đấy.”

Sầm Niệm phản bác: “Em dính người chỗ nào chứ?”

Tiêu Tân Thâm thủ thỉ bên tai cô: “Buổi tối là ai cứ phải ôm anh ngủ hả? Tự mình chủ động chui vào lòng, mỗi ngày thức dậy cánh tay anh đều tê rần.”

Sầm Niệm đỏ mặt, cúi đầu nhìn đôi mắt to tò mò của Bính Bính. Nó đang rất cố gắng lắng nghe hai người nói chuyện, đáng tiếc nó nghe không hiểu.

“Vậy sau này em không ngủ trong lòng anh là được…” Sầm Niệm hơi ấm ức.

Tiêu Tân Thâm: “Tốt.”

Sầm Niệm bĩu môi: “Hừ, con rùa thối.”

Tiêu Tân Thâm bóp tay cô: “Lừa em thôi.”

Sầm Niệm hận không thể cắn Tiêu Tân Thâm để trút giận. Càng như vậy anh lại càng muốn chọc ghẹo cô.

Tiêu Tân Thâm tới gần bên tai Sầm Niệm, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cô: “Thực ra so với việc mang thai đứa nhỏ thì anh càng thích quá trình để tạo ra nó hơn.”

Chỉ câu này thôi đã khiến Sầm Niệm cho đến khi ăn xong bữa tối cũng chưa thèm để ý tới anh.

Bữa tối mọi người ăn tại phòng riêng Minh Viên ở trên lầu, ăn uống xong thì chuẩn bị đến quán bar.

Tống Tế và Ninh Ngưng không tiện đến những nơi như vậy nên rời khỏi trước. Vợ Tống Tế đang mang thai, anh ta cũng nên về nhà sớm.

Tiêu Tân Viễn đưa Ninh Ngưng về nhà trước, năm người còn lại cùng đến Dạ Sắc.

Chi phí hôm nay đều do Thẩm Tứ Hành thanh toán, anh ta sắp kết hôn, cố ý mượn dịp này thông báo với mấy cậu bạn thân từ nhỏ, nhân tiện tụ họp mừng năm mới.

Tới quán bar, bên trong là tiếng nhạc ồn ào náo động, có nam có nữ hết sức gợi cảm. Sầm Niệm nhìn gì cũng cảm thấy rất mới lạ. Trong bóng đêm có đầy đủ mọi loại người, đặc biệt người trên sân khấu, còn có DJ, mặc toàn là…

Sầm Niệm cúi đầu nhìn áo lông của mình, cô ăn mặc không giống như đến quán bar mà là đi tới lớp tự học buổi tối.

“Tiêu Tân Thâm!” Sầm Niệm lớn tiếng gọi tên anh.

Chiếc đèn hình cầu chuyển động, ánh đèn đủ màu sắc rọi trên người Tiêu Tân Thâm. Anh ôm bờ vai Sầm Niệm, bảo vệ cô đi qua đám người. Anh cúi đầu để lỗ tai tới gần bên miệng cô.

“Có phải chúng ta sẽ ngồi ở quầy bar không, sau đó gõ bàn bảo nhân viên pha chế đưa tới một ly Whiskey không?”

Sầm Niệm xem trong phim đều diễn như vậy.

Tiêu Tân Thâm gập ngón tay gõ nhẹ trán Sầm Niệm: “Ngốc, sau này bớt xem phim đi.”

Quán bar rất ầm ĩ, Sầm Niệm thật sự không nghe rõ Tiêu Tân Thâm nói gì, nhưng theo khẩu hình của anh thì có thể mang máng đoán ra —— Tiêu Tân Thâm đang mắng cô. Sầm Niệm tức giận véo thắt lưng Tiêu Tân Thâm một cái, nhưng cơ bụng của anh rất cứng, cô hoàn toàn không véo nổi.

Mấy người đi tới chiếc ghế dài nằm sâu nhất trong quán bar ngồi xuống.

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Tân Viễn đã quay lại.

Thẩm Tứ Hành cũng đón vợ mình tới, anh ta dẫn theo một người phụ nữ ngồi xuống. Những người đang ngồi đều đã gặp Quý Dao, ngoại trừ Sầm Niệm.

Thẩm Tứ Hành ôm eo Quý Dao, nói với vợ mình: “Đây là Sầm Niệm, vợ của Tiêu Tân Thâm, cô ấy nấu ăn ngon lắm, em có thể học hỏi nhiều từ cô ấy.”

Anh ta lại nói với Sầm Niệm: “Đây là vợ tôi, Quý Dao.”

Ghế dài cách xa sân khấu nên yên tĩnh hơn, nói chuyện không cần quá lớn tiếng.

Quý Dao trừng mắt liếc nhìn Thẩm Tứ Hành một cái, sau đó chào hỏi Sầm Niệm: “Chào cô.”

Sầm Niệm cười vẫy tay với Quý Dao.

Người đã đến đủ, Quý Dao còn chưa ăn tối, Thẩm Tứ Hành gọi rất nhiều món ăn vặt.

Sầm Niệm nhìn chai rượu trong suốt viết một dãy tiếng Anh, cô liền chộn rộn.

“Tiêu Tân Thâm, em có thể uống rượu không?” Sầm Niệm hỏi.

Tiêu Tân Thâm gật đầu: “Có thể, cơ mà bây giờ em uống thì buổi tối đợi trừng phạt đi.”

Sầm Niệm vừa nghe lời này, bàn tay đang vươn ra chợt rụt trở về.

Quý Dao nhìn thấy động tác của Sầm Niệm, cười nói: “Tiêu Tân Thâm, vợ anh thật sự là học sinh cấp ba ư? Anh còn quản cô ấy như vậy.”

Sầm Niệm mặc áo lông thật dày, khuôn mặt mộc không trang điểm, đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia, ánh mắt thuần khiết tò mò quan sát xung quanh, nhìn gì cũng đặc biệt ngạc nhiên.

Tiêu Tân Thâm: “Cô ấy còn lớn hơn cô một chút.”

Thẩm Tứ Hành nói: “Em yên tâm đi, cậu ta không cầm thú vậy đâu.”

Tiêu Tân Thâm bưng lên cốc rượu trong suốt, bên trong bỏ vài cục đá, trên vách cái cốc đã chảy ra vài giọt nước. Anh khẽ nhấp một ngụm, nói: “Đúng vậy, tôi không giống như ai kia cảm thấy hứng thú với người đã kết hôn.”

Quý Dao nghe nói vậy, cô lại trừng mắt liếc nhìn Thẩm Tứ Hành. Đều tại Thẩm Tứ Hành trước đó hiểu lầm về cô, kết quả mọi người hiện tại gặp anh ta đều nhắc tới việc này.

Thẩm Tứ Hành chẳng tỏ ra yếu kém: “Dù sao tôi cũng tốt hơn ai kia, cái loại si tình ấy.”

Sầm Niệm tò mò nhìn Tiêu Tân Thâm, không hiểu lắm ý tứ của Thẩm Tứ Hành.

Tiêu Tân Thâm nhét một miếng trái cây đã cắt sẵn vào trong miệng Sầm Niệm, anh nói: “Thẩm Tứ Hành, cậu còn muốn tôi giúp cậu viết thiệp mời không?”

Thẩm Tứ Hành có việc nhờ vả Tiêu Tân Thâm, anh ta mau chóng ngừng đấu võ mồm với anh, chủ động im tiếng.

Qua một lát, bốn người đàn ông bắt đầu chơi xúc xắc.

Tiêu Tân Thâm gọi nước trái cây cho Sầm Niệm, cô cùng Nghiêm Lị Lị và Quý Dao đánh bài tú lơ khơ. Lúc uống nước cô không để ý bất cẩn làm ướt tay.

“Em đi rửa tay.” Sầm Niệm kéo vạt áo của Tiêu Tân Thâm, nói với anh.

Tiêu Tân Thâm buông cốc xúc xắc xuống, đang chuẩn bị đứng dậy đi cùng cô.

Sầm Niệm: “Anh chơi đi, em đi rửa tay rồi trở lại, nhanh thôi.”

Tiêu Tân Thâm gật đầu, nói với cô: “Đi nhanh về nhanh.”

Sầm Niệm tìm một nhân viên phục vụ tìm phương hướng của phòng vệ sinh, sau khi rửa tay xong cô chuẩn bị đi về ghế dài.

“Cô đi theo Tiêu Tân Thâm tới đây phải không?” Một giọng nam vang lên ở sau lưng, Sầm Niệm nghe được âm thanh liền cảm thấy rất dung tục, cô quay đầu nhìn.

Quả thật rất dung tục, người giống như tiếng. Gã đàn ông còn thấp hơn Sầm Niệm một cái đầu, nút áo sơ mi bị sút lộ ra cái bụng.

“Anh là…?” Sầm Niệm hỏi.

“Tôi là Vương Đoan, người quen cũ của Tiêu tổng.” Gã đàn ông đánh giá Sầm Niệm, ánh mắt kia khiến cô rất khó chịu.

“Qua đây ngồi một lát đi, Tiêu tổng cũng ở đây nhỉ? Lát nữa tôi sai người mời Tiêu tổng qua đây ngồi.”

Sầm Niệm lắc đầu, nói: “Không được, tôi về trước.”

Vương Đoan đã uống chút rượu, trong lòng gã còn ghi nhớ việc trước đây Tiêu Tân Thâm khiến gã xấu hổ, thế là muốn lôi kéo Sầm Niệm tới chỗ mình. Sầm Niệm giãy dụa, đang muốn hô to thì Vương Đoan trực tiếp bịt kín miệng cô.

Quý Dao tinh mắt, trông thấy một màn như vậy, cô đập bàn chỉ về phía kia.

“Sầm Niệm bị một người đàn ông kéo đi rồi!”

Tiêu Tân Thâm nghe nói vậy, anh ném cốc rượu lên bàn, nó rớt xuống vỡ vụn, vù một cái xông ra ngoài.

Tuy rằng Vương Đoan còn nhớ thù cũ đối với Tiêu Tân Thâm, nhưng người phụ nữ này dù sao cũng theo Tiêu Tân Thâm tới đây, gã thật sự không dám làm gì.

Người trong ghế dài nhìn thấy Vương Đoan kéo một cô gái ngồi xuống, gã kia ôm người phụ nữ quyến rũ bên cạnh, bàn tay sờ loạn xạ có ý sâu xa hỏi: “Anh đi đâu mang về một em gái thế hả?”

Vương Đoan cười cười, nói: “Em gái này đi theo Tiêu Tân Thâm, lúc trước không phải hắn nói rất hay sao? Thực sự coi mình giống như tình thánh.”

Nói xong gã dùng sức túm lấy tay Sầm Niệm vẫn luôn giãy dụa: “Em gái bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn đi học phải không? Em có biết Tiêu Tân Thâm đã kết hôn rồi không mà còn đi theo hắn hả?”

Sầm Niệm vô cùng sợ hãi, toàn thân run cầm cập, cô hết sức hối hận ban nãy không để Tiêu Tân Thâm đi cùng. Đột nhiên bên tai nổi lên một trận gió, sau đó là tiếng hô đau đớn, Vương Đoan che mặt nghiêng ngả rơi xuống ghế dài.

“Tiêu Tân Thâm!” Sầm Niệm nhìn thấy anh, trong nháy mắt chợt bình tâm, nước mắt lập tức chảy xuống.

Con mắt Tiêu Tân Thâm đỏ ngầu, anh ra quyền này còn hung hãn hơn quyền kia, đánh khuôn mặt Vương Đoan vốn đã béo giờ thành cái đầu heo. Tình cảnh hỗn loạn, mấy người phụ nữ xinh đẹp tại ghế dài sợ tới mức thét chói tai.

“Được rồi Tiêu Tân Thâm, cậu đi xem Sầm Niệm đi, mọi người đều sợ rồi.” Thẩm Tứ Hành kéo anh ra, bằng không gã kia sẽ bị đánh đến mức mất đi nửa cái mạng.

Vương Đoan lăn trên mặt đất, ánh mắt Tiêu Tân Thâm hung tàn, anh nắm lấy tay Sầm Niệm còn hung hăng đạp gã một cước, gót chân xoay một vòng. Vương Đoan đã chẳng thể kêu đau, trên mặt là từng mảng tím bầm, khóe miệng còn có vết máu.

“Tôi muốn, báo…báo…” Chữ cảnh còn chưa thốt ra được.

Tiêu Tân Viễn tiến lên nhìn gã, còn đá thêm một cước trên cái bụng tròn vo của gã.

Tiêu Tân Thâm ôm Sầm Niệm, đặt cô vào trong lòng.

“Đừng sợ, có anh đây.”

Sầm Niệm khóc đến nỗi không dừng được.

Tiêu Tân Thâm cho Tiêu Tân Viễn một ánh mắt, cậu ta đương nhiên hiểu rõ. Gia đình Vương Đoan làm trong ngành công nghiệp trang hoàng, dựa vào Thiên Thịnh mà phát đạt. Tiêu Tân Viễn hiểu được ý của Tiêu Tân Thâm, lần trước cho gã một con đường sống, lần này tuyệt đối không có khả năng. Ngay sau đó, bảo vệ của quán bar chạy tới.

“Thẩm tổng, chuyện này…”

Thẩm Thừa Hành nói: “Lấy cuộn băng của máy ghi hình giao cho cảnh sát.”

“Anh muốn báo cảnh sát phải không? Tôi giúp anh.” Lời này anh ta nói với Vương Đoan ngã trên mặt đất.

Bảo vệ bao vây lại khu vực này, chờ cảnh sát đến.

Thẩm Tứ Hành nhìn thoáng qua, nói với Tiêu Tân Thâm: “Thằng nhãi này thật xui xẻo, đã bị cậu đánh một lần rồi còn chưa biết điều, muốn bị đánh lần nữa mới dễ chịu.”

Sầm Niệm bị dọa không nhẹ, Tiêu Tân Thâm đưa cô rời khỏi quán bar trước. Lên xe, hai người ngồi ở ghế sau, Sầm Niệm ngã vào lòng Tiêu Tân Thâm khóc một hồi.

Cô vừa khóc vừa nói: “Em xin lỗi…em xin lỗi, em không phải cố ý đâu, hắn kéo em, em kéo không lại hắn, em muốn gọi anh nhưng mà anh không nghe thấy, quán bar, quán bar ồn quá.”

Sầm Niệm hoang mang lo sợ bởi chuyện ban nãy, ngoại trừ khóc ra thì cô không biết có thể làm gì. Cô chưa từng gặp tình cảnh như vậy, trong sự hỗn loạn toàn thân bị dọa đến hết hồn, sững sờ tại chỗ.

Tiêu Tân Thâm vỗ lưng cô, an ủi nói: “Không có việc gì, ngoan, việc này không trách em, em không cần xin lỗi. Đều tại anh, anh xin lỗi, anh nên ở cùng em.”

Sầm Niệm khóc hồi lâu, nước mắt đã dính hết trên áo Tiêu Tân Thâm: “Ban nãy anh, ngầu quá đi, hu hu hu.” Cô khóc lóc cũng không quên khen anh.

Cô vừa hít mũi vừa hỏi: “Hồi trước, anh từng đánh người đàn ông kia sao?”

Tiêu Tân Thâm gật đầu.

Khi đó anh đang ở Luân Đôn, Vương Đoan bắt đầu tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình, gã bay đến Luân Đôn cùng Tiêu Tân Thâm bàn chuyện hợp tác.

Vương Đoan tổ chức một bữa tiệc, những người có mặt đều là con cháu nhà giàu ở thành phố Giang, mỗi người đều muốn quen biết Tiêu Tân Thâm, đều tự kính rượu anh. Chu Nham giúp ngăn cản rượu đưa tới, Tiêu Tân Thâm chỉ định xuất hiện có lệ một chút rồi rời khỏi trước. Từ nhỏ anh đã nhận được sự giáo dục tốt, xuất phát từ sự lễ phép nêm mới tham dự buổi tiệc này. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh chấp nhận tư tưởng ăn chơi trác táng của những người kia.

Vương Đoan vì trưng ra thể diện của mình, gã ôm người phụ nữ mang thai bên cạnh, nói với cô ta: “Em đi gọi người chuẩn bị chút trái cây đi.”

Người phụ nữ nghe lời, biết Vương Đoan có lời khác muốn nói nên ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Vương Đoan đã uống chút rượu, sau khi người phụ nữ rời khỏi, gã chẳng hề suy nghĩ mà thốt ra lời: “Tiêu tổng à, nghe nói gần đây anh muốn ly hôn với vợ anh hả?”

Sắc mặt Tiêu Tân Thâm u ám, Vương Đoan còn nói: “Tôi nói anh nghe, anh không tìm đúng phương pháp rồi.” Nói xong, ánh mắt gã hướng về người phụ nữ ban nãy đi sang phòng bếp, “Hồi đại học là tôi theo đuổi cô ta, cô ta ngồi tít trên cao thực sự cho rằng mình giống như một nàng tiên nữ, tay cũng không cho tôi chạm vào. Kết quả tôi vừa kết hôn, còn không phải tự cởi quần áo cho tôi lăn trên giường à, phóng túng đến mức chẳng ra gì, cam tâm tình nguyện để tôi làm to bụng.”

Hồi đại học Vương Đoan theo đuổi cô bạn học, chính là người phụ nữ kia, kết quả cô ta không thích Vương Đoan, vẫn không theo đuổi được tới tay. Sau khi gã tốt nghiệp, gia đình sắp đặt gã kết hôn với một người phụ nữ, cô bạn học kia biết được chuyện này, bèn tự mình chủ động quyến rũ Vương Đoan.

Vương Đoan ngược lại rất hào phóng, người vợ trong nhà mở một mắt nhắm một mắt đối với chuyện này, gã liền đưa người đến Anh quốc học nghiên cứu sinh. Bây giờ mang thai, Vương Đoan nuôi cô ta ở nước ngoài, thường xuyên bay qua bay lại hai nơi. Hơn nữa hai người phụ nữ đều biết sự tồn tại của đối phương. Việc này lan truyền trong giới ở thành phố Giang, Tiêu Tân Thâm cũng nghe được.

Trên bàn có người phụ họa: “Cái này không phải hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng sao? Cái vị trong nhà là hoa hồng đỏ, còn đây chính là hoa hồng trắng của anh rồi.”

Tiêu Tân Thâm liếc nhìn gã đàn ông nói tiếp lời kia, giọng anh lạnh lùng nói: “Trương Ái Linh có biết những lời mình viết ra bị các người dùng lung tung như vậy không? Có cần thiết dùng nó để bào chữa cho bản thân cặn bã không?”

Vương Đoan nói: “Cái này đâu có dùng lung tung. Vốn là thế mà, tôi muốn nói là đàn ông phải tìm nhiều phụ nữ, Tiêu tổng anh hãy thử xem, lại tìm một người phụ nữ khác, cái vị trong nhà anh thế nào cũng sẽ coi anh như một bảo bối. Tôi nói này những người phụ nữ đó đều hèn hạ, đối xử với bọn họ tốt một chút thì bọn họ chẳng coi chúng ta ra gì.” Gã vẫn còn bào chữa cho hành vi ghê tởm của mình.

Vương Đoan đang hết sức đắc ý khoe khoang, bỗng nhiên gã cảm thấy cái trán đau đớn, mảnh vụn của ly rượu rơi xuống đất. Máu tươi ấm áp từ trên đầu chảy xuống. Cổ tay Tiêu Tân Thâm dùng sức một chút, ném thẳng cái ly lên đầu Vương Đoan.

“Cái miệng sạch sẽ chút đi, vợ tôi không phải món đồ để loại người như anh bàn luận.” Tiêu Tân Thâm nói xong thì đứng dậy bỏ đi.

Hôm nay xảy ra việc này, tất cả đều vì trước kia Tiêu Tân Thâm chưa từng công khai lộ mặt Sầm Niệm, Vương Đoan hiểu lầm Sầm Niệm là người mà Tiêu Tân Thâm mới tìm. Chuyện lần trước khiến gã mất đi việc hợp tác còn mất mặt, hôm nay uống nhiều muốn tìm cơ hội lấy lại thể diện.

Sầm Niệm thấy anh gật đầu, cô ngoan ngoãn ôm cổ Tiêu Tân Thâm, nghẹn ngào nói: “Tiêu Tân Thâm, anh thật tốt, tay anh có đau không? Em thổi giúp anh nhé.”

Tiêu Tân Thâm trấn an cô, vỗ về bờ lưng cô, giúp cô thuận khí.

“Không có việc gì, anh không đau.” Anh còn cảm thấy mình chưa ra tay đủ tàn nhẫn.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, một vòng tròn trịa treo trên bầu trời. Bên trong xe mở hệ thống sưởi hơi, ngăn cách hơi lạnh bên ngoài.

Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, hoa hồng đỏ của anh là Sầm Niệm, hoa hồng trắng cũng là cô. Không có ai khác, cũng sẽ không có những người khác.

 

3 thoughts on “[KP] Chương 54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.