[KP] Chương 56

Chương 56: Thỏa thuận ly hôn

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm tới Bắc Kinh, mỗi ngày công việc bận rộn đè cô không thở nổi. Vừa có thời gian rảnh thì cô sẽ lấy ra di động gửi tin nhắn cho Tiêu Tân Thâm.

Ngay cả kỷ niệm ngày cưới hai người cũng không thể gặp mặt.

Vào ngày mười bốn tháng ba, Sầm Niệm chủ động gửi tin nhắn cho Tiêu Tân Thâm: “Kỷ niệm ba năm vui vẻ.”

Tiêu Tân Thâm nhanh chóng trả lời cô: “Kỷ niệm ba năm vui vẻ, nhớ em.”

Tiêu Tân Thâm dạo này hình như rất rảnh rỗi, Sầm Niệm gửi tin nhắn cho anh thì anh lập tức trả lời ngay. Hơn nữa mỗi ngày đi làm anh đều mang theo Bính Bính, thường xuyên quay đoạn video ngắn gửi cho Sầm Niệm.

Lúc Sầm Niệm có thời gian cô gặp mặt Thư Nam một lần, nghe Thư Nam nói hiện tại Tiêu Tân Thâm ở Tiêu thị cơ bản chẳng khác nào bị mất quyền lực. Chả trách mỗi ngày nhàn rỗi như vậy.

Trước khi chia tay, Thư Nam còn rất thần bí nhét một cái túi to cho Sầm Niệm, nói là quà sinh nhật cho cô. Sầm Niệm lặng lẽ mở ra nhìn sơ qua, cái này e là quà tặng cho Tiêu Tân Thâm.

Lại là loại nội y này…

Buổi tối Sầm Niệm trở về khách sạn, lúc trò chuyện qua video cô nói bóng nói gió hỏi Tiêu Tân Thâm, anh đang ôm Bính Bính cho cô xem, nói: “Tiểu Viễn là em trai anh, hơn nữa con của nó ở trong tay anh, em đừng sợ.”

Sầm Niệm bĩu môi: “Sao anh lại dùng đứa nhỏ để uy hiếp người ta chứ?”

Tiêu Tân Thâm cười nói: “Cái này gọi là hạt nhân, em hiểu không?”

Hôm nay sau khi kết thúc công việc, Quan Lan đã định thời gian trở về.

“Tiêu Tân Thâm, em đúng lúc được trở về một ngày trước hôn lễ của bác sĩ Thẩm.”

Tiêu Tân Thâm: “Không khéo thế sao? Trùng hợp ngày đó anh phải đến Bắc Kinh một chuyến, công ty có buổi họp hội đồng quản trị.”

Sầm Niệm không vui nói: “Vậy chúng ta không phải muộn một ngày mới gặp nhau được à?”

Đáng tiếc sau khi trở về thành phố Giang cô còn phải đến công ty một chuyến, bằng không cô nhất định sẽ ở thêm một ngày, ở cùng Tiêu Tân Thâm.

Nói đến đây, Sầm Niệm nhớ tới chuyện vụn vặt ban nãy. Sau khi cô tới khách sạn thì gửi tin nhắn cho Thư Nam, kết quả hình đại diện WeChat của cậu út giống y như của Thư Nam, là ảnh tự sướng của Thư Nam, tên trên mạng của đổi thành tiên nữ Thư Nam. Sầm Niệm không nhìn kỹ nên gửi nhầm người.

Cô kể chuyện này với Tiêu Tân Thâm, không nghĩ tới Tiêu Tân Thâm đột nhiên im tiếng: “Anh còn nghe không?”

Qua một phút đồng hồ, Tiêu Tân Thâm ngẩng đầu, nhìn Sầm Niệm trong video: “Xong rồi.”

Sầm Niệm: “Hả? Xong cái gì?”

Tiêu Tân Thâm: “Anh sửa xong rồi.”

Sầm Niệm thu nhỏ lại cửa sổ video, cô ra ngoài nhìn, Tiêu Tân Thâm chẳng những đổi hình đại diện thành ảnh tự sướng của Sầm Niệm, còn là loại ảnh thêm lỗ tai mèo. Tên mạng cũng đổi thành “Quả cam ngọt”.

“Quả cam ngọt…? Là ý gì thế?” Sầm Niệm hỏi.

Tiêu Tân Thâm cười cười, mang ý sâu xa khác: “Thì là anh muốn ăn cam, nghĩ đến mùi vị ngọt ngào của nước cam anh liền thèm ăn.”

Sầm Niệm lập tức hiểu ngay ý tứ của Tiêu Tân Thâm, hai má cô ửng đỏ: “Anh phiền muốn chết, em phải làm thêm, cúp trước đây.”

Tiêu Tân Thâm cười nói: “Được.”

Sầm Niệm cúp máy, không vội vàng làm việc. Cô đổi hình đại diện của mình thành tấm ảnh của Tiêu Tân Thâm do mình chụp hồi trước, còn trả lại anh chỉnh sửa lỗ tai y chang mới coi như hài lòng.

Tiêu Tân Thâm đúng lúc đang trả lời tin nhắn của Tiêu Tân Viễn, đột nhiên trong phần trò chuyện mới đây xuất hiện một tấm ảnh của mình. Anh nhìn kỹ, khóe miệng cong lên.

Hôm Sầm Niệm đi, anh đã nghĩ kỹ về chuyện này. Chờ cô trở lại, anh định thẳng thắn nói ra hết chuyện hồi trước từ đầu tới cuối.

Một tháng rưỡi trôi qua rất nhanh, mỗi ngày Sầm Niệm đầy công việc. Đợi khi công việc thư thả thì sắp đến ngày về thành phố Giang.

Trì Nghênh Nghênh hoàn thành việc thực tập ở New York, giờ đã về Bắc Kinh. Ngày mai Sầm Niệm quay về thành phố Giang, trưa hôm nay cô hẹn cô bạn ra ăn cơm. Nếu không gặp mặt thì hai người không biết phải chờ đến năm nào tháng nào mới gặp được.

Trì Nghênh Nghênh công việc bề bộn, ăn xong bữa trưa còn phải trở về chạy kịp bản thảo.

Hai người đã rất lâu không gặp, Trì Nghênh Nghênh ôm Sầm Niệm hô to gọi nhỏ: “Trời ơi, Niệm Niệm sao cậu cắt đi mái tóc dài rồi, nhiều năm như vậy cậu vẫn còn giống y như hồi cấp ba thế, chẳng giống tớ thức đêm tới mức đôi mắt thâm quầng.”

Hai người ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện trước kia, dường như trở về thời gian cấp ba vui vẻ.

Trì Nghênh Nghênh: “Tớ thấy hình đại diện của cậu đổi thành ảnh chụp của một người đàn ông, là Tiêu Tân Thâm phải không? Tớ sắp không nhận ra rồi.”

Hồi đại học, Trì Nghênh Nghênh thường xuyên gặp mặt Tiêu Tân Thâm, nhưng lần gặp cuối cùng là vào ba năm trước tại hôn lễ của bọn họ.

Sầm Niệm gật đầu, hơi thẹn thùng: “Là ảnh chụp của anh ấy, tớ muốn đổi hình của người đàn ông khác, anh ấy đuổi giết tớ mất.”

Trì Nghênh Nghênh cười cười, thở dài nói: “Tớ thật không ngờ hai người cuối cùng vẫn ở bên nhau, cậu nói đi hồi đại học Tiêu Tân Thâm theo đuổi cậu rầm rộ như vậy, nhưng cậu lại từ chối anh ấy mà ở cùng Văn Ích Dương, vậy thì thôi đi, hai người chưa đến hai tháng đã chia tay. Kết quả đối tượng kết hôn của cậu vẫn là Tiêu Tân Thâm, hiện tại tình cảm còn tốt như vậy… Haiz, lúc trước cậu nên nghe lời khuyên của tớ, ở bên Tiêu Tân Thâm.”

Bàn tay Sầm Niệm run lên, chiếc đũa rơi xuống đất.

Gì cơ? Cô từ chối Tiêu Tân Thâm để đến với Văn Ích Dương?

Chuyện quá khứ chẳng hề giống như trong suy nghĩ của cô.

“Cậu không sao chứ? Tớ bảo nhân viên lấy đôi đũa khác.” Trì Nghênh Nghênh quan tâm nói.

Sầm Niệm cố giả vờ điềm tĩnh, sợ Trì Nghênh Nghênh nhìn ra điểm khác lạ của cô, cô lắc đầu nói: “Không có gì.”

Ăn uống xong, Trì Nghênh Nghênh còn bận công việc phải trở về công ty. Sầm Niệm ngồi ở nhà hàng một lúc, tiêu hóa những lời Trì Nghênh Nghênh vừa nói.

Cô…từ chối Tiêu Tân Thâm để đến với Văn Ích Dương?

Chả trách Tiêu Tân Thâm bởi vì chuyện Văn Ích Dương mà giận dỗi cô, cho dù cô rất hiếu kỳ chuyện hồi trước nhưng anh vẫn im miệng không nói.

“Ong ong”, tiếng di động rung lên gọi về sự chú ý của Sầm Niệm.

Là một dãy số lạ, dạo này Sầm Niệm làm việc có rất nhiều số lạ gọi tới, cô không không nghĩ nhiều bắt máy: “A lô?”

“Chào cô, cô Sầm, tôi là nhân viên của phòng trưng bày nghệ thuật Từ Dẫn, bộ thư pháp của tiên sinh Từ Dẫn mà cô đặt hàng trước đã đưa đến, có thể làm phiền cô tới lấy không?”

Sầm Niệm: “Được, lát nữa tôi qua đó.”

Cúp máy, Sầm Niệm điều chỉnh cảm xúc, rồi gọi xe đi đến phòng trưng bày nghệ thuật Từ Dẫn.

Nhân viên lễ tân tại phòng trưng bày nhìn thấy Sầm Niệm liền tiến lên chào đón: “Chào cô Sầm.”

Sầm Niệm cười với cô ta, nói: “Chào cô, tôi là Sầm Niệm.”

“Làm phiền cô Sầm đã tới đây, tôi đi lấy bộ thư pháp của tiên sinh Từ Dẫn cho cô.”

Sầm Niệm đi theo nhân viên vào trong phòng trưng bày, trang hoàng bên trong theo phong cách kiểu Trung, Sầm Niệm nhìn nhiều lần, cảm thấy phong cách này rất quen mắt. Rất giống phong cách của Quan Lan.

Đi ngang qua trung tâm của phòng trưng bày, bên trong mảnh kính trong suốt trưng bày một bộ thư pháp, Sầm Niệm nhìn kỹ, là “Lạc thần phú”. Cơ mà chỉ có nửa đoạn sau.

“Bài thơ ‘Lạc thần phú’ sao chỉ có một nửa thôi?” Sầm Niệm hỏi.

Đang vào buổi trưa, trong phòng trưng bày không có những người khác, bên trong trống rỗng. Ngoại trừ thư pháp của tiên sinh Từ Dẫn thì còn treo một số thư pháp của các danh nhân quen thuộc khác.

Nhân viên lễ phép trả lời: “Nửa phần đầu của ‘Lạc thần phú’ hiện đang được vợ của tiên sinh Từ Dẫn giữ gìn.”

Sầm Niệm gật đầu: “Ồ, ngài Từ và phu nhân tình cảm thật tốt.”

Nhân viên cười cười, đáp lại: “Thực ra tiên sinh Từ Dẫn không phải họ Từ, Từ Dẫn là tên tự của ngài ấy, tiên sinh Từ Dẫn mang họ Tiêu, cơ mà người bên ngoài không biết chuyện này.”

Sầm Niệm ngẩn ra: “Thế à? Thật đúng là trùng hợp, chồng tôi cũng họ Tiêu.”

Nhân viên lấy bộ thư pháp ra đưa cho Sầm Niệm, cô nói cảm ơn rồi rời khỏi phòng trưng bày.

Nơi này cách Hải Việt rất gần, Sầm Niệm cầm bức thư pháp đã bọc lại kỹ càng cứ cảm thấy không yên tâm cho lắm, giống như mang theo mấy trăm ngàn đi trên đường chẳng có cảm giác an toàn. Nghĩ nghĩ, cô quyết định tới Hải Việt một chuyến, nơi này cách khu nhà của cô rất gần, đúng lúc đem bức thư pháp này cất trong két sắt.

Sầm Niệm gọi xe tới Hải Việt, cũng may cửa nhà dùng dấu vân tay, bằng không cô còn không vào được. Mở cửa ra, Sầm Niệm về tới nơi quen thuộc lại xa lạ này. Hải Việt chắc là thường xuyên có người tới quét dọn, đồ dùng sàn nhà đều rất sạch sẽ, không dính một hạt bụi.

Sầm Niệm thay giày, lập tức đi về phía phòng sách. Cô vừa đi vừa lấy bức thư pháp kia ra khỏi chiếc túi bằng lụa. Cô mở ra nhìn, vẫn có tờ giấy viết “Mừng sinh nhật Sầm Niệm”. Mở cuộn giấy ra, trên đó ngoại trừ phần đề tên thì còn có bốn chữ to —— “Trăm năm hòa hợp”.

Sầm Niệm đột nhiên có một suy đoán bạo dạn.

Cô tìm được chìa khóa két sắt, không biết là của ai hay là của cô, cô dứt khoát bấm vào mật mã, hai cái đều mở ra. Bên trong két sắt bên trái có một chiếc hộp đóng gói, Sầm Niệm mở ra, là một chiếc cà vạt, tờ giấy bên trong đã ố vàng. Trên đó là nét chữ của cô: “Chúc Tiêu Tân Thâm vui vẻ mỗi ngày.” Còn vẽ thêm một khuôn mặt cười.

Chiếc cà vạt này luôn đặt trong két sắt, chắc là vẫn chưa đưa tặng, xem ra thời gian rất lâu rồi.

Bên trong còn có một hồ sơ tài liệu, Sầm Niệm mở ra tất cả đều là tiếng Anh. Cô nhận biết sơ sơ, là offer của một trường đại học tại Anh quốc. Thời gian là vào tháng cô mất trí nhớ.

Trong két sắt còn có rất nhiều đồ linh tinh, Sầm Niệm nhìn thấy hai cuộn giấy nằm trong góc, cô vội vàng lấy ra, đều là chữ của Từ Dẫn.

Một bức là đoạn trích của “Kinh bốn mươi hai chương”.

“Người say mê ái dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, thế nào cũng bị họa cháy tay.”

Thời gian phía dưới là hai năm trước.

Còn một bức, sau khi mở ra quả nhiên như suy đoán của Sầm Niệm. Là nửa đoạn trước của “Lạc thần phú”.

Nhịp tim Sầm Niệm đập hơi nhanh, những gì cô suy đoán đã được chứng thực.

Trước đây vào sinh nhật mỗi năm Từ Dẫn tặng chữ cho cô cũng chính là anh?

Giấy đăng ký kết hôn của hai người đều đặt trong két sắt, Sầm Niệm nhìn sang két sắt bên phải, cô do dự một lát, rút ra một xấp giấy tờ thật dày nằm trên cùng.

Trên đó in bốn chữ to rõ ràng —— “Thỏa thuận ly hôn”.

Trái tim Sầm Niệm lỡ hai nhịp, cô chỉ nhìn một câu phía trước: “Tình cảm bên A bên B rạn nứt…”

Cô mau chóng lật tới trang cuối cùng, bên A đã ký tên, nét chữ quen thuộc kia, thể chữ mạnh mẽ, chính là chữ ký của Tiêu Tân Thâm.

Sầm Niệm ngã ngồi trên mặt đất, thời gian phía dưới là trước khi cô xảy ra tai nạn xe cộ.

Tiêu Tân Thâm đã chuẩn bị ly hôn với cô từ trước rồi sao?

Chẳng trách sau khi cô xảy ra tai nạn xe cộ, thái độ của anh đối với cô lại như vậy.

Sầm Niệm lấy ra di động, gọi điện thoại cho Tiêu Tân Thâm.

Anh mau chóng bắt máy: “A lô?”

Sầm Niệm vừa cất tiếng liền phát hiện giọng mình đã hơi phát run: “Anh, anh ngày mai máy bay mấy giờ tới Bắc Kinh?”

Cô đã chuẩn bị sẵn câu hỏi, nhưng khi nghe được tiếng anh thì chẳng thể thốt ra miệng.

Tiêu Tân Thâm: “Sáu giờ sáng, thế nào? Nhớ anh à?”

Sầm Niệm lau nước mắt trên mặt: “Ừm, em còn tưởng có thể gặp mặt ở sân bay.”

Tiêu Tân Thâm nghe ra âm thanh của Sầm Niệm là lạ: “Em sao vậy?”

Sầm Niệm: “Không có việc gì, em hơi cảm mạo, em cúp trước đây, em còn phải đi tìm thầy Quan.”

Sau khi cúp máy, Sầm Niệm bối rối nhét thỏa thuận ly hôn trở về trong tủ két sắt.

 

2 thoughts on “[KP] Chương 56

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.