[KP] Chương 57

Chương 57: Bao nhiêu tình yêu có thể bắt đầu lại (thượng)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm suy nghĩ thật lâu, vẫn không muốn hỏi Tiêu Tân Thâm chuyện này qua điện thoại. Nhưng chuyện thỏa thuận ly hôn vẫn nằm trong đầu chẳng thể gạt ra, cô suy nghĩ hết lần này tới lần khác, khoảng thời gian cô mất trí nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên cô chẳng nhớ ra gì cả.

Chuyến đi công tác kết thúc, cô theo Quan Lan trở về thành phố Giang, hai người về công ty trước để hoàn thành công việc.

Quan Lan nhìn ra hai hôm nay tâm trạng của Sầm Niệm bất thường, hỏi cô cái gì thì cô cũng chỉ nói là không có gì, anh ta còn tưởng rằng cô nhớ nhung thành bệnh.

Khi ở Bắc Kinh mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày, thế là Quan Lan dứt khoát cho cô nghỉ một tuần, bổ sung thời gian nghỉ phép mà trước đó công ty chiếm dụng.

Tiêu Tân Thâm ngồi chuyến bay sáng đến Bắc Kinh, ngày mai là hôn lễ của bác sĩ Thẩm, trước khi lên máy bay anh còn đặc biệt gửi tin nhắn cho Sầm Niệm. Nói với cô rằng, mình nhất định sẽ tranh thủ trở về trước hôn lễ.

Buổi tối mấy hôm nay, Sầm Niệm vẫn không ngủ ngon, vừa nhắm mắt lại là nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn kia.

Sau khi rời khỏi công ty, cô trở về ngôi nhà của hai người. Sầm Niệm mở ra cửa nhà, chỉ có một căn phòng vắng lặng. Loại cảm giác này quen thuộc lại xa lạ.

Bính Bính đi theo Tiêu Tân Thâm cùng đến Bắc Kinh, phải đem nó trả lại cho Tiêu Tân Viễn.

Trước đây Sầm Niệm cũng từng ở nhà một mình, nhưng cô chưa từng có cảm giác như vậy. Trái tim dường như thiếu mất một mảnh, làm thế nào cũng không thể bù đắp. Sau khi về đến nhà, mỏi mệt gom góp tích lũy mấy hôm nay bùng phát tại khoảnh khắc này. Tắm xong, Sầm Niệm đi về phòng ngủ của hai người.

Đồ dùng trên giường đều do Tiêu Tân Thâm mua, anh chọn kiểu dáng mà Sầm Niệm thích. Màu sắc không phải tông màu tối mà Tiêu Tân Thâm thích, là màu xanh lá cây tươi đẹp.

Sầm Niệm vén lên góc chăn nằm ở bên mà Tiêu Tân Thâm thường ngủ. Cô nằm sấp trên gối đầu, ngửi lấy ngửi để, dường như có mùi hương của Tiêu Tân Thâm, ngửi được mùi hương quen thuộc cô thả lỏng rất nhiều. Mùi gỗ linh sam thoang thoảng xông vào mũi, cơn buồn ngủ ập tới, Sầm Niệm dần dần ngủ thiếp đi.

Buổi họp hội đồng quản trị kết thúc, kết quả không có gì bất ngờ, đều nằm trong sự sắp đặt của Tiêu Tân Thâm và Tiêu Tân Viễn.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tiêu Tân Thâm và Tiêu Tân Viễn cùng đi tới văn phòng chủ tịch. Nhân viên đang đem đồ đạc của Tiêu Thịnh đổi thành tấm bảng của Tiêu Tân Viễn và đồ dùng làm việc mà cậu ta thường dùng. Trước đây hai người chia nhau làm tổng giám đốc điều hành ở hai phân bộ chính tại thành phố Giang và Bắc Kinh, đồ đạc của Tiêu Tân Viễn ở dưới lầu, dọn lên rất tiện.

“Anh, cảm ơn anh đã chăm sóc con em giúp em, để báo đáp em có chuyện muốn nói với anh.”

Hai người ngồi ở trong phòng có cách âm rất tốt, không cần lo lắng bên ngoài sẽ có người nghe lén.

Ngoại hình hai người rất tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Tiêu Tân Thâm trầm lắng lạnh lùng nghiêm nghị, trên khuôn mặt Tiêu Tân Viễn thì mang theo mấy phần nham hiểm.

Tiêu Tân Thâm đánh giá gian phòng này, hai tay đút túi, nói: “Đừng khách sáo, thiết bị trong văn phòng này cũng lỗi thời quá rồi, đúng rồi chú muốn nói gì với anh.”

Tiêu Tân Viễn ôm Bính Bính ngồi trên sô pha, xoa móng vuốt mũm mĩm của đứa con ngoan của mình. Sau đó cậu ta thong thả nói một việc đã biết được từ miệng của chú ba.

Tiêu Tân Viễn vừa dứt lời, Tiêu Tân Thâm lấy ra di động gọi cho Văn Ích Dương, nóng lòng muốn chứng thực chuyện này.

Cúp máy, Tiêu Tân Thâm lập tức gọi điện thoại cho Chu Nham, bảo anh ta đổi vé máy bay, sắp đặt chuyến bay sớm nhất trở về thành phố Giang.

Tiêu Tân Viễn nhíu mày, hỏi: “Anh chuẩn bị diễn trò cho tới cùng à? Cậu lớn sa sút đoạt quyền thất bại, tiệc nhà cũng không tham dự, giận dữ bỏ đi? Vậy lát nữa khi anh rời khỏi nhớ đá cửa mạnh chút, nhiều con mắt nhìn lắm đấy.”

Sắc mặt Tiêu Tân Thâm thả lỏng rất nhiều, anh cười cười: “Cám ơn, cơ mà chú không sợ anh đá hỏng cửa à?”

Tiêu Tân Viễn nghiêm túc nói: “Dù sao em cũng không thích cánh cửa này, mọi thứ ở đây em đều không thích, anh hai, thực ra em nên cảm ơn anh.”

Cậu ta nói xong, Tiêu Tân Thâm gật đầu.

Ầm một tiếng, nhân viên đang bận rộn bên ngoài đều giật mình đổ dồn ánh mắt về phía anh. Sau khi Tiêu Tân Thâm rời khỏi, trong văn phòng bắt đầu thảo luận, mọi người thì thầm với nhau bàn chuyện xảy ra trong cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay.

Hơn ba giờ sáng, Tiêu Tân Thâm về tới nhà. Anh tắm rửa ở phòng vệ sinh bên ngoài phòng ngủ, Sau đó anh bước đi nhẹ nhàng đến phòng ngủ, mở ra rồi đóng lại.

Sầm Niệm bật ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, tấm chăn hơi gồ lên, ánh đèn mờ nhạt bao phủ hình dáng của cô. Mỏi mệt của Tiêu Tân Thâm biến thành hư không, trong đáy mắt đều là vẻ dịu dàng. Cô nằm sấp ở bên anh thường ngủ.

Tiêu Tân Thâm đến bên giường, mái tóc rối phủ trên khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của cô, ánh mắt nhắm chặt. Anh cong khóe môi cười, cô bé ngốc này.

Chập tối Sầm Niệm đã ngủ thiếp đi, khoảnh khắc Tiêu Tân Thâm mở cửa nhà thì cô đã tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt ra, Tiêu Tân Thâm đang ngồi bên giường nhìn cô.

“Anh đánh thức em à?” Tiêu Tân Thâm nhẹ giọng hỏi, âm thanh dịu dàng lại lưu luyến. Mái tóc không chải chuốt tỉ mỉ miễn cưỡng rũ trên trán, trông anh hơi mệt mỏi, nhưng sắc mặt đặc biệt thoải mái.

Sầm Niệm ngồi dậy, ôm lấy cổ Tiêu Tân Thâm: “Không phải anh đánh thức em.”

Lòng bàn tay to lớn của Tiêu Tân Thâm từ sau lưng cô dời đến bên tai cô rồi đặt xuống một nụ hôn. Sầm Niệm hình như gầy rồi, dáng người cân xứng vừa phải vốn vừa đúng, nhưng Tiêu Tân Thâm cứ muốn nuôi cô béo lên một tí.

“Em ngủ tiếp đi, đã lâu rồi em chưa về nhà, anh ngủ một mình cũng không ngon giấc.” Giọng Tiêu Tân Thâm mang chút uể oải.

Sầm Niệm do dự một lát, rồi gật đầu.

“Em cũng vậy…”

Sáng hôm sau, Tiêu Tân Thâm vẫn còn ngủ say, Sầm Niệm thì đã tỉnh rồi. Cô bèn ngẩng đầu nhìn Tiêu Tân Thâm, trong lòng giống như có một tảng đá lấp kín, rất khó chịu. Trước kia mỗi lần cô thức dậy thì anh sẽ tỉnh dậy theo. Tối qua khi anh về đến nhà Sầm Niệm nhìn thoáng qua thời gian, hơn ba giờ sáng. Anh vốn trở về vào buổi sáng, vì cô mà đặc biệt đổi sang chuyến bay rạng sáng.

Sầm Niệm nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, sợ đánh thức Tiêu Tân Thâm, một mình cô đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Cháo trong nồi sôi lên, Sầm Niệm bỏ thịt gà và rau cải đã cắt sẵn vào trong nồi.

“Sao em thức dậy cũng không gọi anh?” Tiêu Tân Thâm mặc áo ngủ lỏng lẻo, ôm lấy Sầm Niệm từ phía sau.

Anh gác đầu trên vai Sầm Niệm, cố ý hư hỏng hà hơi vào Sầm Niệm.

Tóc rối của Sầm Niệm dính trên gương mặt, cô vươn tay vén ra sau tai: “Chuyện họp hành ở công ty ngày hôm qua sao rồi?”

Sầm Niệm còn nhớ chuyện của anh mà Thư Nam vô tình kể ra, về chuyện anh ở công ty mất quyền lực vào khoảng thời gian trước.

Tiêu Tân Thâm thản nhiên nói: “Tiểu Viễn là tân chủ tịch, kiêm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị.”

“Vậy còn anh?” Sầm Niệm hỏi.

Tiêu Tân Thâm cố ý nói: “Anh có em là đủ rồi, không phải đã nói anh làm ba toàn thời gian ư? Khi nào thì chúng ta bắt đầu sinh con?”

Sầm Niệm dùng cánh tay chọt anh: “Cháo nấu xong rồi, anh ăn sáng trước đi.”

Sầm Niệm múc ra hai bát cháo, đặt trên bàn ăn. Cô chưa lấy xì dầu nên đứng dậy lại đi vào phòng bếp.

Tiêu Tân Thâm nếm một miếng, hỏi: “Em quên bỏ muối hả?”

Sầm Niệm đưa xì dầu cho anh: “Bỏ vào chút xì dầu là được, ban nãy em quên lấy.”

Tiêu Tân Thâm: “Còn có thể ăn vậy à?”

Bàn tay cầm thìa của Sầm Niệm khựng lại, nói: “Trước kia em và ba đều ăn như vậy, em chưa từng làm cho anh sao?”

Tiêu Tân Thâm trộn đều xì dầu và cháo, ăn một miếng: “Không có, cơ mà mùi vị cũng được.”

Sầm Niệm buông thìa, nghiêm túc hỏi: “Tiêu Tân Thâm, có phải trước kia em không đối xử tốt với anh không?”

Tiêu Tân Thâm nửa đùa nửa thật nói: “Đúng vậy, trước kia em chính là một cô nàng không có lương tâm.”

Sầm Niệm ăn một ngụm cháo nhỏ: “Ăn nhanh lên, chúng ta còn phải đi tham dự hôn lễ nữa.”

Tiêu Tân Thâm thoải mái trả lời: “Được.”

Hôn lễ của bác sĩ Thẩm là hôn lễ kiểu Trung Quốc, cô dâu chú rể phải ở cửa khách sạn chào đón khách khứa. Sầm Niệm mặc chiếc váy dài tay, Tiêu Tân Thâm mặc áo sơ mi cùng màu.

“Bé Cam, lúc em đi thì mới vào xuân, giờ sắp đến hè rồi.” Tới bãi đỗ xe khách sạn, Tiêu Tân Thâm dừng xe nhìn bầu trời tươi đẹp ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết đẹp lắm.

Sầm Niệm gật đầu, nói: “Đúng vậy, em đã mất trí nhớ hơn một năm rồi, thời gian trôi qua rất nhanh.”

Sầm Niệm đã lâu không nhắc tới chuyện mất trí nhớ, Tiêu Tân Thâm xoa đầu cô: “Em xuống xe trước đi, tiệc cưới sắp bắt đầu rồi.”

Đợi khi hôn lễ chấm dứt, anh sẽ nói ra tất cả mọi chuyện cho Sầm Niệm biết.

Hoàn thành phần lễ nghi, Sầm Niệm, Tiêu Tân Thâm cùng mấy người bạn ngồi cùng nhau. Sau khi mở tiệc Tiêu Tân Viễn mới ung dung đến muộn.

Hôm nay Sầm Niệm cứ hay lơ đãng, Tiêu Tân Thâm uống vài ly trong bữa tiệc. Sau khi ăn xong, anh nắm tay cô hỏi: “Hôm nay em sao vậy?”

Sầm Niệm lắc đầu, chỉ nói: “Nhìn thấy hôn lễ rất cảm động, nhưng mà ngay cả hôn lễ của chúng ta em cũng không nhớ.” Giọng nói của cô tràn đầy mất mát.

Hai người đi ra ngoài, hôn lễ tổ chức tại khách sạn Thiên Thịnh, trước đây Sầm Niệm hay tới tìm Tiêu Tân Thâm nên cô cũng khá quen thuộc với nơi này.

“Tiêu Tân Thâm, chúng ta dạo bên ngoài một chút đi.” Sầm Niệm chỉ khu vườn phía sau đại sảnh lầu một.

Tiêu Tân Thâm gật đầu, anh cũng muốn tìm một nơi thích hợp để nói chuyện với Sầm Niệm. Không muốn chờ đợi thêm giây phút nào.

Hai người băng qua đại sảnh, đi trên hành lang khách sạn. Trên vách tường hành lang treo mấy bức tranh truyền thống rất lớn, hắt sáng trên mặt nền đá cẩm thạch.

“Tiêu Tân Thâm, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh có điều gì tiếc nuối không?” Sầm Niệm đột nhiên hỏi.

Tiêu Tân Thâm nghiêm túc trả lời: “Có, anh còn thiếu em một lời cầu hôn.”

Sầm Niệm cúi đầu: “Tiêu Tân Thâm, Từ Dẫn tặng chữ cho em vào sinh nhật mỗi năm chính là anh đúng không?”

Tiêu Tân Thâm hào phóng thừa nhận: “Ừ.”

Những năm qua anh chỉ có thể dùng phương thức giấu tên này để tặng quà sinh nhật cho Sầm Niệm.

Trong đầu Sầm Niệm vẫn chưa thể gạt ra đoạn ngắn của hôn lễ ban nãy, hơn nữa hình ảnh ngày càng lu mờ. Xoay tới xoay lui, lại đột nhiên biến thành một hôn lễ khác. Cô dường như đứng một bên xem hôn lễ của mình và Tiêu Tân Thâm.

Hôn lễ được tổ chức tại một hòn đảo nhỏ ở Bắc Mỹ.

Hình ảnh lại đột nhiên bắt đầu tua nhanh, về tới ngày lần đầu gặp gỡ ——

Đêm giao thừa vào bảy năm trước, năm ấy Sầm Niệm học lớp 12. Thật vất vả mới đợi được kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cô quấn lấy ông Sầm rất lâu ông mới đồng ý cho cô về nhà tối nay. Ông luôn dặn dò Sầm Niệm chú ý an toàn, phải cách mười phút gửi tin nhắn báo bình an cho ông.

Ba của Trì Nghênh Nghênh làm việc ở khách sạn Thiên Thịnh. Cô nàng tìm ba mình hỏi xin chìa khóa tầng thượng của tòa nhà, định cùng Sầm Niệm đến tầng thượng xem pháo hoa giao thừa.

“Niệm Niệm, lát nữa khi lên lầu tới tầng thượng, nếu cậu gặp phải người nào thì nhớ bỏ chạy nhé, trên đó rất nguy hiểm, không cho phép người không phận sự đi lên đâu.” Trì Nghênh Nghênh nhắc tới nhắc lui về việc này, Sầm Niệm đã thuộc nằm lòng rồi.

“Biết rồi biết rồi, nếu lát nữa đụng phải người khác, tớ nhất định dùng tốc độ xông tới căn tin để bỏ chạy.” Sầm Niệm thề thốt nói.

Trì Nghênh Nghênh hài lòng gật đầu.

Hai người còn mặc đồng phục trường, lưng đeo cặp sách. Vào thang máy tới tầng cao nhất, còn phải đi lên một đoạn cầu thang. Hai người lén lút lên lầu, giày của Trì Nghênh Nghênh bị tuột dây nên tiện tay đưa chìa khóa cho Sầm Niệm.

“Cậu mở cửa trước đi, tớ buộc giày lại đã.”

Sầm Niệm cầm chìa khóa, mở ra cửa sắt tầng thượng. Nhưng cánh cửa không có khóa, Sầm Niệm tiện tay kéo cửa ra.

“Tớ đi xem trước.” Sầm Niệm nói xong thì tiến vào.

Đêm đó Tiêu Tân Thâm cùng Tống Tế, Thẩm Tứ Hành và Thẩm Thừa Hành đã hẹn nhau xem pháo hoa giao thừa.

“Cái này có gì để xem chứ?” Thẩm Tứ Hành nói, “Tôi sắp thi cuối kỳ rồi, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Tiêu Tân Thâm nhớ tới ban nãy hình như chưa khóa cửa: “Chờ chút, hình như ban nãy chưa khóa cửa, để tôi đi xem thử.”

Hai người cứ vậy bất ngờ đối mặt nhau.

Đây là lần đầu bọn họ gặp mặt.

Tầng thượng rất tối, Sầm Niệm đang lần mò di động trong túi, chuẩn bị lấy ra chiếu sáng.

“Cô là ai? Làm thế nào lên được đây?” Tiêu Tân Thâm vừa nói xong, Sầm Niệm chẳng những không ngẩng đầu ngược lại bỏ chạy đi.

Khoảnh khắc cô xoay người thì đã tới 0 giờ. Pháo hoa giao thừa nở rộ đầy trời, không trung tối đen chợt sáng ngời trong chớp mắt. Nhưng Tiêu Tân Thâm chỉ nhìn được khuôn mặt nghiêng của cô.

“Tôi không phải con người, anh nhìn nhầm rồi, tôi là quỷ đó!” Sầm Niệm vừa nói vừa chạy, cô xông tới kéo đi Trì Nghênh Nghênh đã buộc giày xong cùng nhau đi xuống lầu.

“Này, cô chờ đã…” Tiêu Tân Thâm không biết vì sao muốn giữ cô lại.

Nhưng mà cô gái này nhìn đôi chân ngắn ngủn thế mà chạy nhanh hơn ai hết.

“Chạy mau, tầng thượng có người.” Sầm Niệm thở hổn hển nói với Trì Nghênh Nghênh.

Trì Nghênh Nghênh nghe vậy thì hết hồn: “Chạy mau lên!!!”

“Ban nãy tôi đụng phải một cô gái, còn nói mình là quỷ nữa.” Tiêu Tân Thâm trở lại tầng thượng, chia sẻ chuyện này với bạn thân, còn nhắc lại lời nói ban nãy của Sầm Niệm.

Một cô gái rất thú vị.

“Sầm Niệm, thực ra anh…”

Tiêu Tân Thâm chuẩn bị nói rõ mọi chuyện trước kia cho Sầm Niệm. Nhưng cô giống như mất hồn, ngẩn ngơ nhìn về phía trước, ánh mắt không có tiêu cự.

Nhân viên khách sạn ở bên cạnh đang đẩy một chiếc xe đẩy lớn đi ngang qua, trên đó chất đầy sô pha cũ vứt đi sau khi khách sạn đã thay sô pha mới.

“Làm phiền nhường đường.” Sô pha không chất lên vững vàng, trông lung lay sắp đổ.

Sầm Niệm đứng đằng kia, phản ứng chậm chạp trong phút chốc. Đợi khi cô lấy lại tinh thần thì cổ tay bị Tiêu Tân Thâm đột ngột kéo mạnh.

“Cẩn thận, Sầm Niệm!”

Tiêu Tân Thâm động tác mau lẹ, khoảnh khắc nhìn thấy sô pha sắp đổ anh liền kéo Sầm Niệm vào lòng mình. Nhưng đầu cô vẫn bị mép ghế đụng trúng, cơ thể nhẹ bẫng ngã vào vòng tay của Tiêu Tân Thâm.

 

One thought on “[KP] Chương 57

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.