[KP] Chương 58

Chương 58: Bao nhiêu tình yêu có thể bắt đầu lại (hạ)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm rơi vào một mảnh tối đen, cô không cảm thấy sự tồn tại của cơ thể mình, tứ chi trở nên nhẹ bẫng, cứ bị đẩy về phía trước. Cô dường như lọt vào đường hầm thời gian, hình ảnh mơ hồ ban nãy trong đầu giờ trở nên rất rõ ràng, hồi ức đã ngủ say rất lâu rốt cuộc đã trở về trong đầu cô.

Những năm bị cô quên lãng, từng hình ảnh một tựa như cái bóng hiện lên bên người. Trong từng đoạn ký ức này từng có rất nhiều chuyện cô không biết, giờ đây rốt cuộc xâu thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là cô và Tiêu Tân Thâm, nhưng Sầm Niệm trong này lại khiến bản thân cô cảm thấy rất xa lạ. Hoặc nói là Sầm Niệm của hiện tại khiến cô cảm thấy lạ lẫm.

Thời gian quay về năm ấy học đại học.

Sầm Niệm giống như những bạn nữ khác mới vào đại học, phòng ký túc tổng cộng ba người, sống chung hòa thuận. Sau khi lên đại học, Sầm Niệm tham gia hoạt động nhóm, ngoài giờ học thì bắt đầu làm thêm.

Việc kinh doanh nhỏ của ông Sầm cũng từ từ bắt đầu có lợi nhuận.

Vào buổi liên hoan Nguyên Đán của năm nhất đại học, Sầm Niệm làm người dẫn chương trình. Có tổng cộng bốn người dẫn chương trình, Hạ Xuân Hòa cũng là một trong số đó, còn có hai bạn học nam ở khoa bên cạnh.

Buổi liên hoan vừa bắt đầu đã tiến hành rất thuận lợi, ngoại trừ mặc bộ lễ phục hở vai hơi lạnh ra thì Sầm Niệm còn đắm chìm trong sự hưng phấn lần đầu tiên làm người dẫn chương trình. Thế nhưng nửa đường buổi liên hoan lại xảy ra sự cố.

Tiết mục tiếp theo là  phần song ca của khoa tiếng Tây Ban Nha năm thứ hai, nhưng đạo cụ đã chuẩn bị lại đột ngột xảy ra vấn đề. Trước khi Sầm Niệm và người cộng tác lên sân khấu mới biết chuyện này. Giáo sư phụ trách buổi liên hoan bảo hai người lên sân khấu nói nhiều một chút, bạn học khoa tiếng Tây Ban Nha đang chuẩn bị đạo cụ lần nữa.

Mười phút đó đều dựa vào một mình Sầm Niệm dẫn dắt người cộng tác hàn huyên.

Sau khi buổi liên hoan kết thúc, Sầm Niệm đi theo những người dẫn chương trình khác lên sân khấu nói lời bế mạc.

Ngay lúc này, Tiêu Tân Thâm cầm một bó hoa đi lên sân khấu. Phía dưới sân khấu trở nên xôn xao, hôm đó Tiêu Tân Thâm mặc đồ thể thao, thân hình cao lớn, sáng chói lại điển trai. Khi Sầm Niệm nhận hoa, cô còn tưởng rằng là do nhà trường sắp đặt. Có điều đàn anh lên tặng hoa đẹp trai quá đi.

Sau hôm đó, Tiêu Tân Thâm luôn sẽ biến hóa tài tình xuất hiện bên người Sầm Niệm.

Khi lên lớp, người ngồi bên cạnh là anh. Trên đường trở về phòng ký túc, sân bóng rổ gần ký túc xá nữ nhất cũng có thể thấy được bóng dáng anh ném rổ xuất sắc tại sân bóng. Ở căn tin ăn cơm, cũng có thể gặp được anh. Sầm Niệm còn tưởng rằng bởi vì ngoại hình khí chất nổi bật của anh nên cô mới có ấn tượng sâu sắc với anh.

Qua hai tháng, bạn cùng phòng Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng không thể kiềm nén lòng hiếu kỳ của mình, bèn hỏi: “Sầm Niệm, em và Tiêu Tân Thâm có tiến triển gì không?”

Sầm Niệm đang thay khăn trải giường, cô nghi hoặc hỏi: “Ai thế? Tiêu gì cơ? Tiến triển gì?”

Hạ Khuynh Nguyện nằm ở giường trên, cô nhoài đầu ra mép giường, trông đáng sợ không thể giải thích được: “Tiêu Tân Thâm đó! Chính là đàn anh năm ba khoa tài chính ấy! Hot boy được trường đại học S công nhận!”

Sầm Niệm lắc đầu, nói: “Không biết.”

Sau giờ học, tất cả thời gian còn lại của cô đều là làm thêm và tới thư viện, ở đâu quen biết được đàn anh năm ba của khoa tài chính gì đó.

Hạ Khuynh Nguyệt nhìn dáng vẻ thành thật của Sầm Niệm, bình thường cô không nói dối người khác. Hạ Khuynh Nguyệt nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng mà thì thào: “Chẳng lẽ lời đồn là giả…”

Sầm Niệm không để việc này trong lòng, tiếp tục cuộc sống đại học của mình.

Cho đến một lần ở lớp tiếng Anh. Lớp học tiếng Anh là một lớp lớn, nằm trong phòng giảng đường. Sầm Niệm đau đầu nhất là môn tiếng Anh. Hôm nay giáo sư tiếng Anh đưa ra câu hỏi, mỗi bạn học đều giơ tay trả lời.

“Ai có thể trả lời được câu này, sẽ được thêm năm điểm vào bài thi cuối kỳ.”

Thêm năm điểm! Sầm Niệm vừa nghe vậy ánh mắt chợt tỏa sáng. Năm điểm này có tác dụng rất lớn đối với cô, nhà trường có một học bổng chỉ có năm hạng đầu trong lớp mới xin được. Nhưng cô không biết trả lời câu này.

Nghĩ vậy, Sầm Niệm cúi đầu hơi tiếc nuối. Lúc này bên cạnh đưa qua một tờ giấy, trên đó có viết đáp án. Sầm Niệm nhìn Tiêu Tân Thâm một cái, anh nháy mắt với cô. Cô do dự một lát rồi giơ tay lên.

“Không sai, hoàn toàn chính xác, Sầm Niệm đúng không?” Giáo sư rất hài lòng với đáp án này.

Sầm Niệm gật đầu.

Sau khi ngồi xuống, cô viết xuống một câu trên tờ giấy ban nãy: “Cám ơn anh, anh cũng học khoa kiến trúc sao?”

Tờ giấy đưa qua được nhanh chóng đẩy trở về.

“Không phải, tôi học khoa tài chính.”

Sầm Niệm nhìn chữ viết trên tờ giấy, cảm thán chữ của người này cũng đẹp thật, người như chữ mà.

“Cám ơn anh.” Sầm Niệm viết.

Qua một lát, tờ giấy lại đưa qua.

“Em không biết tôi ư?”

Sầm Niệm nghĩ kỹ lại, không tính là quen biết, nhưng cô không biết tên anh chỉ là thấy rất quen mắt.

Cô viết xuống tờ giấy: “Không biết.”

Tiêu Tân Thâm cong khóe miệng, nghiêm túc viết xuống: “Tôi tên là Tiêu Tân Thâm.”

Sầm Niệm nhận lấy tờ giấy, cô bừng tỉnh hiểu ra: “Anh chính là Tiêu Tân Thâm à.”

Cơ mà năm ba tài chính tới nghe giảng lớp tiếng Anh của năm nhất làm gì?

Tiêu Tân Thâm: “Đúng, biết tôi là ai rồi chứ?”

Sầm Niệm: “Biết rồi, trong trường đang đồn rằng chúng ta là bạn trai bạn gái, không thì lần sau anh đừng ngồi bên cạnh tôi, dạo này nhiều lời đồn lắm.”

“Lời đồn là giả.” Tiêu Tân Thâm viết.

Sầm Niệm thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Tân Thâm kéo tờ giấy qua, lại viết: “Nói chính xác hơn là tôi đang theo đuổi em.”

Sầm Niệm: ……

???

Sau ngày đó, Tiêu Tân Thâm đã nói toạc ra nên không còn tiết chế nữa. Anh theo đuổi Sầm Niệm một cách rầm rộ, cả trường đều biết. Cơ mà kết quả như vậy ngược lại tương phản, Sầm Niệm vốn còn chưa định yêu đương, hơn nữa Tiêu Tân Thâm quá lộ liễu.

Cho đến hôm sinh nhật của Tiêu Tân Thâm, anh ở dưới lầu phòng ký túc cưỡng hôn Sầm Niệm. Cô hoàn toàn không thèm để ý tới anh nữa. Học kỳ mới bắt đầu, Tiêu Tân Thâm bắt đầu thực tập. Sầm Niệm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi mất mát.

Mùa đông năm thứ hai đại học, trước cuộc thi cuối kỳ. Sầm Niệm chợt sốt cao, ngủ đến bất tỉnh nhân sự trong phòng ký túc, tắt di động cũng không biết. Khoảng thời gian đó Hạ Khuynh Nguyệt không ở phòng ký túc, bạn cùng phòng khác lại là dân Bắc Kinh, trường không quản lý năm hai quá nghiêm ngặt nên trực tiếp về nhà ở.

Sầm Niệm ngủ cả ngày tại phòng ký túc, sức lực ngồi dậy cũng chẳng có. Vào buổi tối, cô lại bị Tiêu Tân Thâm đánh thức.

“Sao anh lại ở đây…?” Giọng Sầm Niệm rất yếu ớt, thấy Tiêu Tân Thâm đột nhiên xuất hiện ở ký túc xá nữ, cô còn tưởng rằng đây là ảo giác của mình.

“Em phát sốt cũng không biết ư? Còn dám tắt di động, tôi…” Sự lo lắng của Tiêu Tân Thâm khi nhìn thấy Sầm Niệm chợt hóa thành tức giận.

Anh tìm Sầm Niệm cả ngày, còn tưởng rằng người đã xảy ra chuyện.

“Tôi xin lỗi.” Sầm Niệm nhỏ giọng nói.

Tiêu Tân Thâm hết lòng hết dạ chăm sóc Sầm Niệm ba ngày trời, cho đến khi cô hoàn toàn khôi phục mới không đến nữa.

“Sầm Niệm, rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt, em không thích tôi ư?” Lúc Tiêu Tân Thâm mở cửa chuẩn bị đi, anh đột nhiên hỏi vậy. Sầm Niệm ngẩn người, không cho anh đáp án.

“Em không trả lời tôi coi như em thích tôi.” Tiêu Tân Thâm để lại câu này rồi xoay người bỏ đi.

Sau ngày đó, Tiêu Tân Thâm lại xuất hiện một cách xuất quỷ nhập thần, Sầm Niệm rốt cuộc cũng đáp lại sự tiếp cận của anh.

Kỳ thi chấm dứt, Tiêu Tân Thâm tiễn Sầm Niệm đến sân bay. Trước khi đi, anh ở ngoài sân bay chẳng nói chẳng rằng ôm lấy Sầm Niệm: “Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em nên cho tôi một đáp án được không? Tôi không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào.”

Sầm Niệm cười nói: “Anh không cần thể diện à?”

Tiêu Tân Thâm bá đạo nói: “Không cần, tôi chỉ cần em. Hơn nữa tôi tốt vậy, em không thích tôi tôi cũng chẳng hiểu được, đúng không?”

Sầm Niệm: “Khai giảng rồi tính…”

Đúng vậy, Tiêu Tân Thâm tốt như thế, sao Sầm Niệm lại không thích chứ?

Nếu không nhận được cú điện thoại của Tiêu Chí, Sầm Niệm nghĩ rằng cô đã sớm ở cùng Tiêu Tân Thâm rồi.

Kỳ nghỉ đông đó, mỗi ngày Sầm Niệm đều nhận được tin nhắn của Tiêu Tân Thâm, thỉnh thoảng anh còn mè nheo đòi cô mở video.

Năm ấy ông Sầm kiếm được tiền, lại mua một căn nhà ở thành phố Giang. Đó là mùa đông vui vẻ nhất của Sầm Niệm.

Thời gian khai giảng nằm vào lễ tình nhân, Sầm Niệm đổi vé máy bay trở về trường sớm. Cô không nói với Tiêu Tân Thâm. Sầm Niệm bình thường làm thêm để dành không ít tiền, cô muốn tặng một món quà cho anh. Cô chưa từng tặng quà cho con trai, thế nên liên lạc với đàn anh quen thân Văn Ích Dương cùng cô đi chọn quà tặng. Cô chọn một chiếc cà vạt cho Tiêu Tân Thâm.

Trước một ngày lễ tình nhân, Sầm Niệm nhận được điện thoại của Tiêu Tân Thâm. Cô lừa anh nói mình ngày mai mới về. Chiếc cà vạt cô chọn ngày mai mới có hàng, ngày mai cô mới tới lấy. Nhưng cắt đứt điện thoại không lâu thì cô lại nhận được một cú điện thoại xa lạ.

“Xin chào cô Sầm, tôi là Tiêu Chí, chú ba của Tiêu Tân Thâm.”

“Chào ông.” Trái tim Sầm Niệm đập mạnh, trong lòng không biết từ đâu sinh ra dự cảm chẳng lành.

“Cô Sầm, tôi xin nói thẳng vào vấn đề, chuyện giữa cô và Tiêu Tân Thâm gia đình nó đã biết rồi, cha nó đã tức giận tại bữa tiệc trong nhà. Đúng rồi cô Sầm, có lẽ cô không biết về nhà họ Tiêu nhỉ, nghe nói cô là người của thành phố Giang, khách sạn Thiên Thịnh Dật Hòa ở thành phố Giang chính là sản nghiệp dưới tên Tiêu thị, cơ mà nó chỉ là một trong những sản nghiệp của nhà họ Tiêu.”

Sầm Niệm biết gia đình Tiêu Tân Thâm có khả năng không tầm thường, nhưng cô không ngờ bối cảnh của anh sâu không lường được.

“Tôi, tôi không rõ việc này lắm.” Sầm Niệm hơi bối rối, cô cũng không biết mình muốn giải thích cái gì.

“Tôi biết, cô Sầm, Tiêu Tân Thâm bình thường ở trường cũng rất bận rộn, người biết thân phận của nó không nhiều lắm. Nhưng có một số việc có lẽ cô không rõ ràng lắm. Cô biết Hạ Xuân Hòa đúng không? Đàn chị của cô, vị hôn thê của Tiêu Tân Thâm được nhà họ Tiêu chọn lựa, ông cụ Hạ và cha tôi thân nhau mấy đời. Hơn nữa cô Sầm, chắc hẳn cô còn chưa biết đâu nhỉ, học bổng mà cô muốn nhận vào học kỳ sau là do nhà họ Hạ tài trợ. Còn nữa, năm ngoái công ty của cha cô ký hợp đồng với nhà họ Hạ, chính là số tiền trong bản hợp đồng đó cho ba cô đủ tiền thanh toán căn nhà mới, mà nhà họ Tiêu cũng có cổ phần trong công ty kia.”

“Cha của Tiêu Tân Thâm cũng không thích cô, đương nhiên cô rất tài giỏi, thành tích xuất sắc cũng rất nỗ lực học hành. Nhưng Tiêu Tân Thâm vì cô mà làm ầm ở nhà vào năm mới, còn chống lại sự sắp đặt của gia đình, nó không đi Mỹ học nghiên cứu sinh, mà bảo vệ nghiên cứu ở lại đại học S. Cô nên biết rằng, có rất nhiều chuyện, từ khi bắt đầu sinh ra đã không có cách nào thay đổi.”

“Cô Sầm, cô là một người thông minh, tôi nghĩ cô biết nên làm thế nào. Nhân lúc còn kịp, cô có thể dừng tổn thương kịp thời.”

“Đương nhiên cô có thể đánh cược một phen, cơ mà thắng hay thua tôi nghĩ cô hẳn là có thể đoán được đáp án.”

Nói xong ông ta cúp máy.

Sầm Niệm đương nhiên biết nên làm thế nào. Cô cũng chỉ có thể làm vậy.

Ngay từ đầu cô đã suy nghĩ, gia đình Tiêu Tân Thâm có vẻ không tầm thường, có khả năng tán thành chuyện của bọn họ không. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy mình nghĩ nhiều quá, còn chưa ở bên nhau mà. Quả nhiên là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

Ông nội của Hạ Xuân Hòa là hiệu trưởng danh dự của trường, nhà họ Tiêu và ông ta có quan hệ sâu xa, không chỉ đơn giản là có tiền.

Sầm Niệm cả đêm không ngủ, sáng hôm sau cô gọi điện thoại cho Văn Ích Dương.

Lễ tình nhân, Tiêu Tân Thâm gọi điện thoại cho Sầm Niệm, cô từ chối nhận máy. Khoảng thời gian sau đó cô luôn trốn tránh anh. Có đôi khi cô biết Tiêu Tân Thâm lái xe chờ ở dưới lầu, Sầm Niệm cố ý gọi Văn Ích Dương đưa cô về phòng ký túc. Rốt cuộc Tiêu Tân Thâm không nhịn được nữa. Sầm Niệm lại chủ động gọi điện thoại hẹn anh ăn cơm.

Quán lẩu nằm gần trường là nơi Sầm Niệm thường cùng bạn học tới ăn chung. Nhưng Tiêu Tân Thâm lần đầu tới đây, sau khi ngồi xuống cô gọi một chai bia.

“Anh từng uống cái này chưa?” Sầm Niệm khui bia, rót cho Tiêu Tân Thâm và mình mỗi người một ly.

Tiêu Tân Thâm nhíu mày, vẫn cầm lấy ly bia.

“Tiêu Tân Thâm, nếu anh chưa từng uống loại bia rẻ tiền này thì đừng miễn cưỡng, tôi biết anh có thói quen uống rượu, một chai đó có thể mua cả ngàn chai này.” Sầm Niệm nói, “Anh còn muốn hỏi quan hệ giữa tôi và Văn Ích Dương đúng không? Chính là như anh suy nghĩ đó.”

“Anh ấy và tôi mới là người cùng một thế giới, anh ấy càng thích hợp với tôi hơn. Chúng tôi cùng nhau làm thêm, cùng nhau ăn uống ở một quán lẩu nhỏ thế này, vả lại tôi biết anh ấy trước anh, hồi mới khai giảng năm nhất chúng tôi đã quen biết nhau.”

“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng, chúng ta thật sự không hợp đâu, tôi xin lỗi.”

Sau đó, Sầm Niệm còn nói rất nhiều lời nhưng cô không nhớ rõ, chỉ nhớ được cảm giác khó chịu chưa từng có.

Tiêu Tân Thâm rời khỏi quán lẩu trước, trước khi đi anh còn nói: “Sầm Niệm, rõ ràng là tôi biết em trước.”

Sầm Niệm ngồi một lát mới đứng dậy đi tính tiền, nhưng lại được cho hay đã có người thanh toán. Đi ra quán lẩu, bên ngoài đã đổ mưa. Tiêu Tân Thâm còn chưa đi, anh đứng chờ ở cửa.

Anh cầm chiếc ô, đi tới bên cạnh Sầm Niệm: “Tôi đưa em về.”

Sầm Niệm: “Không cần, tôi chờ anh ấy…tới đón tôi.”

Rốt cuộc Tiêu Tân Thâm rời khỏi.

Sầm Niệm nhẹ nhàng thở ra, giọt mưa lại hắt vào mắt.

Hơn một năm sau đó, Sầm Niệm chưa từng gặp lại Tiêu Tân Thâm. Cho dù hai người vẫn học cùng trường, những nơi thường xuyên tình cờ gặp được Tiêu Tân Thâm không còn xuất hiện bóng dáng của anh nữa. Hóa ra những cuộc tình cờ gặp gỡ chẳng phải là tình cờ gặp gỡ. Đâu có chuyện trùng hợp như vậy.

Cuộc sống của Sầm Niệm cũng trở lại bình thường, không lâu sau cô tuyên bố tin tức chia tay với Văn Ích Dương.

Cho đến mùa đông năm thứ tư đại học.

Ông Sầm mở một nhà máy ở vùng duyên hải, tiếp nhận một đơn hàng lớn, cung cấp vật dụng cho một chuỗi khách sạn lớn trong nước. Nhưng khách sạn này năm ngoái bị lộ ra chuyện lén đi cửa sau, rất nhiều khách sạn dưới trướng bị bắt đóng cửa. Đơn đặt hàng của ông Sầm hợp tác với khách sạn cũng gác lại, nhưng công nhân còn chờ tiền lương. Vì việc này, ông Sầm bận đến sứt đầu mẻ trán trong khoảng thời gian đó.

Cho dù bán đi tất cả tài sản dưới tên mình cũng chẳng thấm vào đâu. Khoản tiền lớn như vậy, ông Sầm không thể chi trả thì sẽ phải gặp họa tù túng. Ngay khi Sầm Niệm cùng đường thì Tiêu Tân Thâm gọi điện đến.

“Muốn giúp ba em, buổi chiều tới công ty tôi.” Nói xong anh liền cúp máy.

Vẫn là âm thanh quen thuộc nhưng lạnh đi rất nhiều, Sầm Niệm lắng nghe cảm thấy vừa quen lại lạ.

Sầm Niệm đến công ty Tiêu thị, có người gác cổng Sầm Niệm không vào được. Chu Nham xuống đưa một tấm thẻ phòng: “Hiện tại Tiêu tổng đang họp, không đi ra được, bảo cô tám giờ đến đây tìm anh ấy.”

Sầm Niệm nắm chặt thẻ phòng của khách sạn Thiên Thịnh, khóe miệng cong lên nụ cười tự giễu.

Buổi tối, Sầm Niệm đúng hẹn tới nơi. Tiêu Tân Thâm đã chờ ở phòng khách sạn từ trước. Anh không có gì thay đổi, nhưng khí chất toàn thân lại chín chắn và nghiêm nghị rất nhiều. Tiêu Tân Thâm mặc áo choàng tắm, anh cầm ly rượu đỏ khẽ nhấp một ngụm.

“Sầm Niệm, rốt cuộc em còn chưa phải là của tôi.” Tiêu Tân Thâm cười mỉa mai.

Sầm Niệm hiểu được ý anh, cô từ từ cởi ra áo khoác của mình, sau đó là áo sơ mi bên trong, quần bò. Tiêu Tân Thâm đặt xuống ly rượu, đi qua bồng cô lên. Ký ức đêm đó cũng không vui vẻ gì, Sầm Niệm chẳng có kinh nghiệm, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.

Sau khi chấm dứt thì trời đã rạng sáng, Sầm Niệm đứng dậy định tìm quần áo mặc rồi rời khỏi nơi này. Tiêu Tân Thâm bá đạo túm lấy cô, kéo cô về trên giường: “Ngủ.”

Sáng hôm sau, Sầm Niệm thức dậy hỏi anh: “Như vậy là đủ rồi chứ?”

Tiêu Tân Thâm cười cười: “Đương nhiên không đủ, em cho rằng bản thân mình đáng giá vậy sao? Ngủ một đêm liền khiến tôi xuống tay thu mua chuỗi khách sạn kia vào thời điểm không thích hợp nhất. Sầm Niệm em cũng không ngốc, nên biết hiện tại không phải là thời gian thu mua tốt nhất.”

Sắc mặt Sầm Niệm trắng bệch: “Vậy anh…”

Quả thật, Tiêu Tân Thâm hoàn toàn có thể chờ dư luận nhốn nháo thêm một thời gian, đến lúc đó giá cổ phiếu của chuỗi khách sạn kia liên tục giảm mạnh, lúc tuyên bố phá sản thì tiến hành thu mua.

Tiêu Tân Thâm: “Em yên tâm, tôi nói chuyện giữ lời, nhưng mà em phải kết hôn với tôi.”

Sầm Niệm kinh ngạc nhìn anh: “Vì sao?”

Tiêu Tân Thâm nâng cằm cô lên: “Vì sao? Em muốn nghe tôi nói tôi yêu em hay là tôi thích em? Đừng nghĩ nhiều quá, Sầm Niệm.”

Sầm Niệm cắn môi dưới, gật đầu: “Vậy gia đình anh…?” Anh còn muốn trả thù cô sao?

“Đây không phải là chuyện em phải bận tâm.”

Hai người duy trì quan hệ này một khoảng thời gian, sau khi Tiêu thị thu mua chuỗi khách sạn kia thì nhà máy của ông Sầm thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn, Sầm Niệm cũng nói cho ông chuyện mình yêu đương chuẩn bị kết hôn.

Ông Sầm rất kinh ngạc nhưng vẫn đồng ý.

Ngày mười bốn tháng ba, Sầm Niệm nhận được điện thoại của Tiêu Tân Thâm: “Mang theo sổ hộ khẩu và giấy tờ tùy thân.”

Sầm Niệm: “Mang những cái đó…làm gì?”

Tiêu Tân Thâm: “Kết hôn.”

Hai người đăng ký kết hôn, ba tháng sau thì tổ chức hôn lễ.

Sau khi kết hôn, Sầm Niệm cùng Tiêu Tân Thâm trải qua ngày tháng không mặn không nhạt. Hai người có rất nhiều xung đột nhỏ, thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng thường xuyên cãi cọ, nhưng vẫn tiếp tục sống chung. Dù rằng những việc đã qua vẫn chặn ngang giữa hai người.

Cho đến ngày Văn Ích Dương kết hôn, hôm đó là một ngày tốt hiếm thấy trong năm, thích hợp để kết hôn.

Sầm Niệm và Tiêu Tân Thâm bấp bênh hơn nửa năm, cô cũng muốn thẳng thắn chuyện lúc trước, nói hết toàn bộ cho anh biết. Cô không muốn trải qua ngày tháng xung đột nữa, cô muốn sống hạnh phúc vui vẻ bên anh. Nhưng Tiêu Tân Thâm lại ép Sầm Niệm phải cùng anh đi thành phố Giang, không được phép dự hôn lễ của Văn Ích Dương. Sầm Niệm giải thích thế nào Tiêu Tân Thâm cũng cho rằng là viện cớ, trong cơn thịnh nộ anh đá cửa bỏ đi.

Sau đó Tiêu Tân Thâm hơn hai tháng không về nhà, cho đến Tết Âm lịch. Sau Tết, Tiêu Tân Thâm phải đi Châu Âu, khi đó Sầm Niệm còn đang thực tập. Trong khoảng thời gian dài cô không liên lạc với Tiêu Tân Thâm.

Có một ngày, Sầm Niệm đau răng mấy hôm rồi, cô đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện mình mọc răng khôn. Nhổ ra rồi, Sầm Niệm phát sốt, ở nhà nghỉ ngơi rất nhiều ngày. Mấy hôm cô bị bệnh cứ mơ mơ màng màng, mỗi tối đều mơ cùng một giấc mộng.

Tiêu Tân Thâm đóng cửa sổ vào phòng.

Nhưng tỉnh lại, trong nhà chỉ có một mình cô.

Kết thúc việc thực tập, Sầm Niệm khéo léo từ chối yêu cầu của công ty muốn giữ cô lại làm việc. Cô chuẩn bị nộp đơn vào trường đại học ở Anh quốc, đi tìm Tiêu Tân Thâm. Nhưng cô chẳng thể nào xác định, anh có muốn ở bên mình hay không.

Sau khi tốt nghiệp đại học Văn Ích Dương làm việc tại một công ty luật, kết hôn với con gái của đối tác trong công ty, cũng là đồng nghiệp của anh ta. Sầm Niệm nhờ Văn Ích Dương giúp cô tìm một người kín miệng, chuẩn bị thỏa thuận ly hôn.

Nếu Tiêu Tân Thâm thật sự không có tình cảm gì với cô thì cô sẽ ly hôn, hai người phải nói ra tất cả, nếu vẫn tiếp tục như vậy chỉ là dày vò đối với cả hai.

Khi nhận được offer của trường học, tảng đá trong lòng Sầm Niệm rốt cuộc rơi xuống. Lúc ấy scandal của Tiêu Tân Thâm và Lạc Vi truyền ra, tuy rằng nhanh chóng làm sáng tỏ, nhưng cô để tâm đến tin tức Tiêu Tân Thâm muốn ly hôn trong vụ scandal kia. Bấy giờ cô cũng không biết ông Sầm gọi điện thoại cho Tiêu Tân Thâm, nói với anh chuyện cô muốn ly hôn.

Sầm Niệm đã sẵn sàng chuẩn bị ly hôn, cô cảm thấy hóa ra anh thực sự không lừa cô, nhưng cô không ngờ anh bởi vì biết cô muốn ly hôn nên mới đi tìm luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn. Sầm Niệm cho rằng thì ra anh không thực sự thích mình, càng khỏi nói tới yêu, chuyện đi Anh quốc cứ vậy nán lại.

Cho đến một ngày cô nhận được điện thoại của luật sư. Lúc luật sư chuẩn bị thỏa thuận ly hôn có nói với cô, có hai công ty đăng ký dưới tên của cô.

Một là phòng trưng bày nghệ thuật Từ Dẫn, hai là một khách sạn tên là Phong.

Phòng trưng bày nghệ thuật Từ Dẫn mỗi năm vào sinh nhật cô đều sẽ tặng cho cô một bộ thư pháp. Còn khách sạn tên Phong kia là đồ án tốt nghiệp của cô. Hơn nữa, dưới tên cô còn có một bất động sản ở thành phố Giang, cùng với rất nhiều tiền tiết kiệm.

Cô và Tiêu Tân Thâm dựa theo ý muốn của nhà họ Tiêu đã ký thỏa thuận trước khi kết hôn, nếu ly hôn cô sẽ không có gì cả.

Những thứ này đều là Tiêu Tân Thâm chuẩn bị cho cô.

Trước khi Sầm Niệm cúp máy, cô nói với luật sư: “Tôi sẽ trả phí ủy thác, nhưng hiện tại tôi không định ly hôn, cám ơn anh.”

Cúp máy rồi Sầm Niệm gọi điện thoại cho Thư Nam.

“Cậu có biết Tiêu Tân Thâm ở nơi nào tại Châu Âu không?” Sầm Niệm muốn đi tìm anh, một phút cũng không chờ được.

Thư Nam biết chuyện Sầm Niệm muốn ly hôn, còn tưởng rằng cô muốn đi tìm Tiêu Tân Thâm thương lượng việc này. Trước đó chỉ là nói thôi, nhưng lần này Sầm Niệm chuẩn bị hành động, dưới tình thế cấp bách Thư Nam mới nói với Sầm Niệm: “Cháu lớn về nước ngày hôm qua, hiện đang ở thị trấn Lạc. Cậu, cậu đừng ly hôn với cậu ấy nhé…”

Còn có một chuyện Sầm Niệm không biết.

Vì cưới cô, Tiêu Tân Thâm đi cầu xin mẹ mình, cũng chính là Minh Nhược Lan. Muốn ba chấp thuận là việc không có khả năng, anh chỉ có thể đi tìm mẹ mình. Nhà họ Minh và nhà họ Tiêu dựa vào lẫn nhau, hơn nữa mấy năm gần đây Tiêu Thịnh có ý cầu hòa với Minh Nhược Lan. Nếu bà mở miệng, Tiêu Thịnh mới có khả năng tán thành.

Ban đầu Minh Nhược Lan cũng không đồng ý, Sầm Niệm gả vào nhà họ Tiêu cũng không phải là một lựa chọn rất tốt. Bà từng gặp cô gái này vài lần, hồi đại học biết Tiêu Tân Thâm theo đuổi cô, bà từng đến cửa hàng đồ ngọt mà cô làm thêm mấy lần.

Nhưng càng thích cô bà lại càng không đành lòng để cô gả vào nhà họ Tiêu. Minh Nhược Lan nói ra sự lo lắng của mình cho Tiêu Tân Thâm biết.

Tiêu Tân Thâm lại nói: “Mẹ, nếu mẹ không yên tâm về con, con có thể lựa chọn từ bỏ kế thừa sản nghiệp nhà họ Tiêu, con chỉ cần Sầm Niệm.”

Thư Nam cũng chỉ tình cờ nghe thấy Minh Sóc gọi điện thoại mới biết được việc này, cụ thể thế nào thì cô không rõ lắm, nhưng nguyên văn của Tiêu Tân Thâm thì không khác bao nhiêu.

Sầm Niệm: “Xin lỗi Thư Nam, hôm nay tớ không thể nào tới tìm cậu, chúng ta hẹn lần sau nhé.”

Hóa ra Tiêu Tân Thâm vì cô mà làm ra nhiều việc như vậy, nhưng bây giờ cô mới biết được.

Sau khi cúp máy, Sầm Niệm còn phát hiện ba tấm ảnh ở trong nhà. Thì ra cô đã gặp Tiêu Tân Thâm từ sớm, chỉ là giờ cô mới biết người đêm đó chính là anh. Còn có tấm chụp cô một mình tại buổi liên hoan kia, Tiêu Tân Thâm hẳn là thường xuyên cầm xem, ảnh chụp đã ố vàng phần góc cũng mài mòn.

Cô đặt vé máy bay sớm nhất đi thị trấn Lạc, rồi lái xe thẳng đến sân bay. Khi xe quẹo ở giao lộ, thắng xe đột nhiên xảy ra trục trặc, Sầm Niệm đụng phải bồn hoa. Sau một tiếng ồn lớn, ý thức Sầm Niệm bắt đầu mơ hồ. Trước khi ngất xỉu, cô còn đang suy nghĩ ——

Tiêu Tân Thâm anh thật đúng là một con rùa thối.

Bản thân cô cũng vậy.

Đáng tiếc quá, hai người bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy. Nếu còn có thể sống sót, cô nhất định phải sống hạnh phúc bên anh.

Sầm Niệm mở mắt ra, ánh đèn chói mắt, cô vươn tay muốn che ánh sáng, không để ý mu bàn tay đang tiêm kim truyền dịch. Tiếng loảng xoảng vang lên, chiếc bình thủy tinh đụng phải cây cột bằng inox.

Tiêu Tân Thâm nhoài người nằm trên mép giường nghỉ ngơi, nghe được tiếng động anh lập tức tỉnh dậy.

“Sầm Niệm, em tỉnh lại rồi?” Đáy mắt Tiêu Tân Thâm toàn là tơ máu, giọng nói vừa quan tâm lại nôn nóng, “Em chờ chút, anh gọi bác sĩ.”

Sầm Niệm hơi thẫn thờ nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn cô không rõ liệu rằng giai đoạn mất trí nhớ có phải là một giấc mộng hay không. Hay là mọi chuyện thật sự đã từng xảy ra.

Bác sĩ nhanh chóng tới nơi, sau khi kiểm tra xong thì nói với Tiêu Tân Thâm không có gì đáng ngại.

Tiêu Tân Thâm thở phào nhẹ nhõm, anh nắm tay Sầm Niệm, đau lòng nói: “Em làm anh sợ muốn chết.”

Sầm Niệm hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”

Tiêu Tân Thâm: “Hai mươi bảy tiếng.”

Hai mươi bảy tiếng này anh luôn trông chừng trước giường bệnh, một bước cũng không rời.

Sầm Niệm hơi đờ đẫn nhìn Tiêu Tân Thâm, trong lòng anh chợt dâng lên sự bất an, ánh mắt này của Sầm Niệm rất quen thuộc cũng xa lạ lắm.

“Sầm Niệm, anh có chuyện muốn nói với em.” Tiêu Tân Thâm nói.

Sầm Niệm ngắt lời anh: “Em đã nhớ lại rồi Tiêu Tân Thâm, nhớ hết cả rồi.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.