[KP] Ngoại truyện 2 (3)

Ngoại truyện 2: Đại học (3)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm nhìn thấy anh chẳng mang theo quyển sách nào, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh không phải sinh viên của khoa chúng tôi ư?”

Tiêu Tân Thâm gật đầu.

Sầm Niệm đưa quyển sổ cho anh, rồi ở trong túi đựng bút lấy ra một cây bút gel màu hồng đặt giữa hai người, cô có lòng tốt nhắc nhở: “Lần sau anh tới nghe giảng nhớ mang theo quyển vở, tính tình Miss Lý không tốt lắm, thấy anh tay không tới nghe giảng sẽ đuổi anh ra ngoài đó.”

Ánh mắt Tiêu Tân Thâm dừng trên cây bút màu hồng kia, rồi nhìn sang cây bút màu trắng trong tay Sầm Niệm.

Màu này…khẳng định không cần đổi cái khác sao?

Quên đi, Tiêu Tân Thâm cầm lấy cây bút màu hồng kia, tùy ý xoay vòng trong ngón tay thon dài: “Cám ơn em.”

Sầm Niệm mở ra sách giáo khoa, cười với anh: “Không cần cảm ơn.”

Chuyên ngành của Sầm Niệm một tuần có bốn lớp tiếng Anh, bắt đầu từ hôm đó, mỗi tiết học tiếng Anh sau khi cô ngồi xuống không bao lâu thì Tiêu Tân Thâm sẽ xuất hiện trong phòng.

Không chỉ lớp tiếng Anh, Sầm Niệm còn thường xuyên gặp anh ở sân bóng rổ, căn tin, thư viện. Tần suất cao đến nỗi người chậm chạp như Sầm Niệm cũng loáng thoáng nhận ra có điểm là lạ.

Chẳng lẽ bởi vì anh ấy đẹp trai, cho nên ấn tượng của mình đối với anh ấy sâu hơn chăng? Cũng dễ nhận ra anh ấy trong đám người ư?

Nhất định là vậy, Sầm Niệm tìm cớ cho mình.

Một tháng tiếp theo, mỗi ngày tình cờ gặp mấy lần cũng khiến hai người trông quen thuộc. Thỉnh thoảng còn chào hỏi, Sầm Niệm chỉ mỉm cười vẫy tay với anh. Cô còn chưa biết tên anh, ngay cả xưng hô với anh thế nào cũng chẳng biết, cô chỉ có thể mỉm cười che giấu sự xấu hổ.

Một hôm nọ, tối qua Bắc Kinh có tuyết rơi, Sầm Niệm mặc áo lông thật dày đi từng bước trên con đường đầy tuyết đọng. Cô mới làm thêm xong quay về trường học, hôm nay là ngày cuối cùng làm thêm tổng kết tiền lương, mấy ngày còn lại cô chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi cuối kỳ.

Sau lưng có vài đàn chị đang khe khẽ thầm thì, chỉ trỏ bóng lưng cô.

“Đó là Sầm Niệm đúng không?”

“Đúng rồi, nghe nói bạn gái của đàn anh Tiêu là cô ấy đó.”

Sầm Niệm đang đeo tai nghe luyện khả năng nghe, không nghe thấy cuộc đối thoại ở phía sau.

Trở về phòng ký túc, Sầm Niệm treo áo lông phía sau cánh cửa. Hạ Khuynh Nguyệt đang nằm trên giường, đầu ngửa ra ở mép giường đang đắp mặt nạ. Mới đầu Sầm Niệm nhìn thấy tư thế đắp mặt nạ kỳ dị của cô còn giật mình. Hạ Khuynh Nguyệt nói, đây là chống lại sức hút của trái đất, phòng ngừa mặt nạ bị rớt. Nhìn thấy Sầm Niệm trở về, Hạ Khuynh Nguyệt vội vàng gỡ ra mặt nạ.

“Niệm Niệm!” Hạ Khuynh Nguyệt kích động gọi tên cô.

“Sao vậy?” Sầm Niệm đang thay khăn trải giường.

Dạo này Hạ Khuynh Nguyệt nghe được rất nhiều lời đồn đãi, rốt cuộc chẳng thể kiềm chế sự tò mò của mình, hỏi: “Sầm Niệm, em và Tiêu Tân Thâm có tiến triển gì chưa?”

Sầm Niệm trải xong khăn trải giường, cô nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, hỏi: “Ai thế? Tiêu gì cơ? Tiến triển gì?”

Hạ Khuynh Nguyệt trông đáng sợ không thể giải thích được: “Tiêu Tân Thâm đó! Chính là đàn anh năm ba khoa tài chính ấy! Hot boy được trường đại học S công nhận!”

Sầm Niệm lắc đầu, nói: “Không biết.”

Sau giờ học, tất cả thời gian còn lại của cô đều là làm thêm và tới thư viện, ở đâu quen biết được đàn anh năm ba của khoa tài chính gì đó. Cơ mà gần đây cô thật sự nghe được không ít lời đồn về cô và “Tiêu Tân Thâm”.

Nhưng mà Tiêu Tân Thâm rốt cuộc là ai thế?

Hạ Khuynh Nguyệt nhìn dáng vẻ thành thật của Sầm Niệm, bình thường cô không nói dối người khác. Hạ Khuynh Nguyệt nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng mà thì thào: “Chẳng lẽ lời đồn là giả…”

Cho đến ngày hôm sau, tiết tiếng Anh cuối cùng của học kỳ này. Tiêu Tân Thâm giúp cô trả lời câu hỏi, hai người viết tờ giấy trao đổi vài câu. Sầm Niệm mới biết được hóa ra Tiêu Tân Thâm “trong lời đồn” với cô chính là anh.

Hơn nữa anh còn nói…anh đang theo đuổi cô?

Những lời đồn đãi kia cứ vậy truyền ra?

Tiết học này cô giáo giảng dạy cái gì Sầm Niệm đều không nghe vào lỗ tai.

Tiếng chuông tan lớp vang lên, Sầm Niệm nhanh chóng cất sách vở, chuẩn bị chạy trốn.

Cả tiết học Tiêu Tân Thâm đắm chìm trong nỗi thất bại, mình theo đuổi người ta hơn một tháng trời, thế mà người ta chẳng hề biết tên mình.

Tiêu Tân Thâm thấy được Sầm Niệm muốn bỏ chạy, anh trực tiếp vươn tay túm lấy mũ áo khoác của cô. Để người ta chạy nữa thì anh thật sự rất thất bại rồi.

Sầm Niệm bị khống chế bởi bởi sự quay lưng của số phận, cô ngồi trở lại ghế.

Trong phòng hiện tại không còn ai, nhưng giữa ban ngày ban mặt, người này…muốn làm cái gì hả?

“Anh, anh muốn làm gì?” Sầm Niệm đề phòng nhìn Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm cười cười, thả lỏng tay, nói: “Cho tôi số di động của em.” Nói xong, anh lấy di động của mình ra mở khóa, mở giao diện bấm số gọi điện, anh đặt trước mặt cô.

Giọng Sầm Niệm hơi lắp bắp: “Tôi, tôi không nhớ số di động của mình.”

Tiêu Tân Thâm khoanh tay, dựa lưng vào ghế, anh nhíu mày với cô: “Vậy em gọi cho tôi, số của tôi là 134********.”

Sầm Niệm cúi đầu, lông mi dài khẽ run, cô lẩm bẩm: “Tôi không mang theo di động.”

May mà cô đi học không xem di động, bằng không sẽ bị phát hiện mình mở to mắt nói dối.

Lúc Sầm Niệm nói dối cô có thói quen cắn môi dưới, ánh mắt ngó nhìn xung quanh. Tất cả đều rơi vào đáy mắt Tiêu Tân Thâm. Anh không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra Sầm Niệm đang nói dối. Mà cô bé này còn ngây ngô cho rằng có thể lừa được anh.

“Được, vậy tôi đưa em về phòng ký túc, em cầm di động xuống lầu, em không xuống thì tôi ở dưới lầu gọi tên em.” Tiêu Tân Thâm cố ý nói.

Đôi lông mày thanh tú của Sầm Niệm khẽ nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không thoa son phấn vẫn xinh đẹp.

Nhưng hiện tại sắc mặt cô đều viết chữ không vui, Sầm Niệm bực bội nói: “Con người anh sao thế hả?”

Trước đó cô từng gặp những người hỏi xin cách liên lạc, cũng chưa có ai không biết xấu hổ như anh chàng này!

Giằng co một lúc, Sầm Niệm cam chịu số phận cầm lấy di động của anh, nhanh chóng nhập vào số di động của mình.

“Xong rồi, tôi đi đây.” Sầm Niệm trả di động lại cho anh.

Tiêu Tân Thâm không ngăn cản cô, mặc cô rời khỏi giảng đường. Nhìn thấy bóng lưng giống như chạy trối chết của cô, khóe miệng anh nhếch lên một độ cong xinh đẹp.

Sầm Niệm trở về phòng ký túc, đặt di động ở trước mặt. Trước kia khi cô học bài thì sẽ cất di động, nhưng hôm nay chẳng dám để nó rời khỏi tầm mắt mình. Chỉ sợ Tiêu Tân Thâm gửi tin nhắn cô lại không phát hiện, người này sẽ tới thẳng dưới lầu phòng ký túc tìm cô.

Sầm Niệm nghĩ đến “uy hiếp” của anh mà lòng còn sợ hãi, chẳng có tâm trạng ôn bài. Cô đậy nắp bút lại, nằm sấp trên bàn thở dài.

Tiêu Tân Thâm đúng không?

Sao có người theo đuổi người khác như vậy chứ?

Hơn nữa cô thật sự chưa muốn yêu đương, cô chỉ muốn học hành. Còn có tiếng Anh cấp bốn chết người kia.

Sau khi Tiêu Tân Thâm có được số di động thì lập tức đến bãi đỗ xe. Ý cười ở khóe miệng anh chưa từng ngừng lại. Tuy rằng tiến độ chậm đi rất nhiều so với dự đoán của anh, hôm nay Sầm Niệm mới biết tên anh. Cơ mà anh đã có được số di động của cô.

Tiêu Tân Thâm bấm mở danh bạ, nhìn thấy hai chữ Sầm Niệm trong lòng anh đã rất thỏa mãn. Ngón tay anh dừng trên dãy số, định bấm nút gọi điện nhưng lại nhấc tay ra.

Thôi đi, bây giờ cô khẳng định đang học hành, chờ tối nay rồi tìm cô. Cũng không thể làm lỡ việc học tập của cô gái.

Số di động này vốn nên có được vào một năm trước, tuy rằng đã muộn một năm, nhưng hiện tại cũng không muộn.

Tiêu Tân Thâm phải đi gặp bạn bè, hai anh em nhà họ Thẩm từ thành phố Giang đến Bắc Kinh, đêm nay đã hẹn cùng đến quán bar chơi. Anh chậm rãi đạp chân ga, rời khỏi trường học.

Cuộc sống đại học của Tiêu Tân Thâm không khác với người thường bao nhiêu, ngoại trừ sau giờ học phải đến nhà họ Hạ tìm ông cụ Hạ học thư pháp, cuộc sống của anh là hai điểm một đường trường học trong nhà. Thỉnh thoảng đến quán bar là chơi cùng mấy cậu bạn thân.

Anh không thích đùa giỡn với những người phụ nữ phức tạp kia, khi những người đó tới gần trên người toàn là mùi nước hoa nồng nặc, ngửi được liền cảm thấy khó chịu.

Không giống như Sầm Niệm, ở bên cạnh cô luôn ngửi được mùi sữa thoang thoảng. Mùi hương khiến người ta khoan khoái. Tiêu Tân Thâm cũng nhận ra sự điên rồ của mình, anh thường xuyên nhớ tới Sầm Niệm.

Khi đỗ xe tại quán bar, Tiêu Tân Thâm không vội vàng xuống xe. Anh lấy ví tiền mở ra, bên trong có một tấm ảnh của Sầm Niệm, là ảnh chụp vào buổi liên hoan đó. Sầm Niệm choàng áo khoác, trong lòng còn ôm bó hoa bách hợp mà anh tặng cho cô, giơ tay chữ V với ống kính. Cô cười rất vui vẻ, khóe mắt cũng cong theo, còn đẹp hơn ánh trăng đêm nay.

Tiêu Tân Thâm đã nghĩ rất nhiều cách mới nhờ Hạ Khuynh Nguyệt tìm thợ chụp ảnh hôm đó hỏi xin tấm ảnh này. Sau khi nhận được, anh luôn đặt tấm ảnh trong ví tiền, thường thường sẽ lấy ra xem. Tiêu Tân Thâm nhìn một lúc rồi cất vào ví tiền, anh mở cửa xe đi vào quán bar.

Thẩm Tứ Hành và Thẩm Thừa Hành đã đến sớm, tìm một chiếc ghế dài yên tĩnh. Trên bàn đặt không ít rượu, nhìn thấy Tiêu Tân Thân ung dung đến muộn, Thẩm Tứ Hành vẫy tay với anh. Tiêu Tân Thâm đi tới bên ghế, tùy ý cởi ra áo khoác đặt sang một bên.

Sau khi anh ngồi xuống, Thẩm Tứ Hành rót đầy cốc rượu cho anh: “Cậu đến muộn, phạt rượu.”

Hôm nay tâm tình Tiêu Tân Thâm rất tốt, anh cầm lên cốc rượu uống một hơi cạn sạch.

“Uống xong rồi.” Tiêu Tân Thâm lật ngược cốc rượu, chứng minh mình chẳng để thừa giọt nào.

Thẩm Thừa Hành cười cười, nói: “Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ? Tiểu Viễn còn chưa đến à?”

Không đấu võ mồm với Thẩm Tứ Hành, nói uống liền uống, không giống như Tiêu Tân Thâm của trước đây.

Tiêu Tân Thâm vắt tay trên lưng ghế, anh biếng nhác nói: “Tiểu Viễn muộn chút mới đến, đêm nay tôi thanh toán, nhưng mà có chuyện muốn tìm các cậu đưa ra ý kiến.”

Sau khi Tiêu Tân Thâm biết mình còn có một cậu em trai, anh có ý định giới thiệu cậu ta cho bạn bè của mình, đúng lúc cậu ta cũng đi học ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng có tụ họp thì sẽ gọi đến cùng, mấy người thường xuyên qua lại dần quen thân.

Thẩm Tứ Hành: “Ô? Cậu hai nhà họ Tiêu còn có việc làm phiền chúng ta à?”

Lúc này có một người phụ nữ mặc váy ngắn ôm mông tiến lên, cầm di động muốn xin số điện thoại của Tiêu Tân Thâm. Anh từ chối thẳng: “Tôi có bạn gái rồi.”

Thẩm Thừa Hành mỉm cười, nói: “Cậu có bạn gái hồi nào thế?”

Giọng nói Tiêu Tân Thâm mang theo mấy phần đắc ý: “Sắp có, đúng rồi, chính là việc này tôi muốn nhờ hai cậu cho ý kiến.”

Tiêu Tân Thâm nói ngắn gọn, kể lại chuyện của anh và Sầm Niệm với bọn họ. Mới nói được một nửa thì Tiêu Tân Viễn tới. Tiêu Tân Thâm nói xong, ba người ngồi tại ghế đều im lặng. Bên tai còn có tiếng nhạc chấn động trong quán bar, ba người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều nghi ngờ có phải lỗ tai mình bị hỏng rồi không? Hay là tiếng nhạc quá lớn nên nghe nhầm.

“Cậu nghiêm túc hả? Theo đuổi người ta gần hai tháng trời cô ấy lại chẳng biết tên cậu là gì?” Thẩm Tứ Hành đẩy mắt kính, nửa tin nửa ngờ hỏi.

Thẩm Thừa Hành cũng gật đầu theo: “Cậu đang nói đùa à? Hôm nay cũng không phải cá tháng tư.”

Tiêu Tân Viễn không nói gì, nhưng ánh mắt đã chứng minh tất cả.

Tiêu Tân Thâm mất kiên nhẫn gõ bàn, nói: “Là thật đó, mau giúp tôi nghĩ cách đi, lần đầu tiên tôi theo đuổi con gái không có kinh nghiệm.”

Ba người trầm lặng trong chớp mắt, ngoại trừ Tiêu Tân Viễn thì kinh nghiệm yêu đương của hai người còn lại đều là con số không.

“Em và Ninh Ngưng biết nhau từ nhỏ, không có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ.” Tiêu Tân Viễn nói.

Thẩm Thừa Hành không lên tiếng, vẫn là vẻ chững chạc trước sau như một.

Thẩm Tứ Hành hơi ngước mắt lên, nói: “Ngoài tên cô ấy ra thì cậu còn biết những thông tin nào khác không?”

Tiêu Tân Thâm thuộc như lòng bàn tay: “Cô ấy chắc là mười tám rồi, người thành phố Giang, năm nhất khoa kiến trúc, thành tích rất tốt, thích uống trà sữa.”

Những điều này đều do Tiêu Tân Thâm quan sát ra được từ các chi tiết hàng ngày, lúc cô bé này đi học, mười lần thì hết chín lần đều mang theo cốc trà sữa.

Thẩm Tứ Hành: “…Cậu như vậy mà theo đuổi được người ta thì tôi không phải họ Thẩm, cùng họ Tiêu với cậu đi.”

Sắc mặt Tiêu Tân Thâm nghiêm nghị, nghiêm túc hỏi: “Vậy cậu nói xem tôi nên làm gì?”

Thẩm Tứ Hành chưa từng theo đuổi người khác, nhưng anh ta từng thấy bạn cùng phòng của mình theo đuổi con gái, bắt chước theo đó chia sẻ kinh nghiệm cho Tiêu Tân Thâm. Bốn người đàn ông vây quanh tại ghế dài ở góc quán bar, mỗi người một câu, nghiêm túc đứng đắn lập ra kế hoạch “Tiêu Tân Thâm lần đầu trong đời theo đuổi con gái”.

Buổi tối, Sầm Niệm học bài xong, sắp tới cuối kỳ buổi tối phòng ký túc không tắt đèn. Vừa thấy thời gian đã mười một rưỡi, Sầm Niệm ngáp một cái chuẩn bị lên giường ngủ. Di động đột nhiên rung hai tiếng.

Cô cầm di động nhìn: [Em ngủ chưa?]

Sầm Niệm: [Ai đó?]

[Tiêu Tân Thâm.]

Ba chữ này còn đáng sợ hơn chuyện ma, cơn buồn ngủ của Sầm Niệm vì bị hù dọa mà tan biến.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.