[KP] Ngoại truyện 2 (4)

Ngoại truyện 2: Đại học (4)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm nhìn thoáng qua thời gian trên di động, đã mười một rưỡi. Lúc này nếu không trả lời tin nhắn chắc là không sao chứ?

Làm bộ mình đã ngủ rồi.

Không nhìn thấy, không nhìn thấy, cô chưa thấy gì cả.

Tin nhắn? Tin nhắn gì? Đâu có tin nhắn.

Sầm Niệm thôi miên chính mình, cô khóa màn hình di động chuẩn bị đi ngủ. Nhắm mắt lại, di động lại rung lên hai tiếng. Sầm Niệm quay đầu nhìn hơn phân nửa màn hình di động bị đè dưới gối, ánh huỳnh quang yếu ớt lộ ra từ khe hở. Cô do dự một lát, vẫn trở người đưa lưng về phía di động.

Không xem thì không biết rốt cuộc có phải tin nhắn của Tiêu Tân Thâm hay không, cũng không cần cân nhắc có nên trả lời hay không. Thế thì giải quyết vấn đề từ nguyên do. Nhưng bàn tay này lại không nghe lời, Sầm Niệm vẫn cầm di động xem. Quả nhiên là tin nhắn của Tiêu Tân Thâm.

[Tôi biết em chưa ngủ.]

Sầm Niệm: ……

!!!

Nhóm người Tiêu Tân Thâm còn ở quán bar, những lời này là Thẩm Tứ Hành bảo anh gửi.

Đợi mấy phút, màn hình di động của Tiêu Tân Thâm tắt đi lại được ấn lên sáng lại, ánh mắt anh sắp trừng ra một cái lỗ trên màn hình. Rốt cuộc anh đợi được tin nhắn trả lời của Sầm Niệm.

Khi di động rung lên thì trái tim Tiêu Tân Thâm cũng run rẩy theo.

[……] Cho dù chỉ là một dòng dấu chấm lửng, anh cũng mừng rỡ không thôi.

“Cậu ba Thẩm, vẫn là cậu lợi hại.” Sau khi nhận được câu trả lời, Tiêu Tân Thâm giơ ngón cái về phía Thẩm Tứ Hành, khen ngợi từ đáy lòng.

Thẩm Tứ Hành đắc ý cong khóe miệng, anh ta nâng lên cốc rượu ý bảo Tiêu Tân Thâm uống rượu. Anh nâng cốc uống một hơi cạn sạch.

Sau khi đặt cốc rượu xuống, Tiêu Tân Thâm vui vẻ trả lời tin nhắn của Sầm Niệm: [Em còn chưa ngủ à?]

Sầm Niệm trợn mắt, đánh chữ trả lời: [Ngủ rồi, bị tin nhắn của anh đánh thức.]

Tiêu Tân Thâm: [Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, em có QQ hoặc là WeChat không? Tôi add em nhé?]

Sầm Niệm vì giấc ngủ yên ổn tối nay, cô do dự mấy giây vẫn gửi số tài khoản WeChat của mình cho Tiêu Tân Thâm. Khi nhận được số tài khoản, anh lười nhác dựa vào ghế, tùy ý thoải mái cười giống như một tên ngốc.

Tiêu Tân Viễn biết Tiêu Tân Thâm không lâu lắm, cậu ta đè thấp giọng hỏi: “Anh em đều…ngốc thế sao?” Không chững chạc như mọi khi.

Tiêu Tân Thâm nhanh tay bấm trên màn hình di động, sau khi kết bạn với Sầm Niệm, anh vui vẻ đấm một quyền trên ghế.

“Tôi add WeChat của cô ấy rồi.”

Thẩm Tứ Hành đẩy mắt kính, vỗ tay trước: “Chúc mừng cậu.”

Thẩm Thừa Hành và Tiêu Tân Viễn hóng chuyện cũng vỗ tay theo.

“Chúc mừng chúc mừng, tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp sớm sinh quý tử, kết hôn nhớ mời chúng tôi.” Thẩm Thừa Hành cố ý nói.

Ý cười tại khóe miệng Tiêu Tân Thâm càng sâu hơn, anh gửi tin “Ngủ ngon” trong WeChat cho Sầm Niệm, đợi cô trả lời rồi anh mới rót đầy rượu cho mình: “Nào, uống rượu.”

Mấy người đàn ông đẩy cốc qua lại, cả đêm uống không ít rượu, vỏ chai ngã lăn vài cái.

Đêm dài, rạng sáng Tiêu Tân Thâm mới về nhà. Anh gọi người lái xe hộ, tiện đường đưa Tiêu Tân Viễn một đoạn.

Khi đó Tiêu Tân Viễn còn gọi là Hứa Viễn, Tiêu Tân Thâm chỉ gọi cậu ta là Tiểu Viễn. Cho dù cậu ta họ gì, thân thế ra sao, cũng không phải do cậu ta chủ động lựa chọn, cậu ta cũng là một trong những nạn nhân của trò hề này.

Những chuyện trước kia về Tiểu Viễn, Tiêu Tân Thâm đã âm thầm tìm người điều tra. Không chỉ không sống tốt, còn ở đầu đường xó chợ không nơi ở ổn định.

Anh và Tiểu Viễn quen biết chỉ là ngẫu nhiên, sau khi anh điều tra được cậu ta chính là đứa nhỏ năm ấy bị mang đi, anh âm thầm giúp đỡ cậu ta rất nhiều.

Chuyện học hành, sinh hoạt…

Đây cũng là bí mật nhỏ giữa hai anh em.

Tiêu Tân Thâm đưa Tiểu Viễn đến căn hộ cho thuê, sau khi tạm biệt cậu ta thì bảo tài xế đưa anh về nhà. Anh có một căn hộ tại Nhị Hoàn, đã mua khi lên đại học, cách trường rất gần. Căn hộ không lớn, hơn một trăm mét vuông, anh không thích ở lại ký túc xá, về nhà cũ ở cũng chẳng vui vẻ gì. Rất nhiều lúc anh đều ở đây.

Tiêu Tân Thâm tắm rửa xong, ngọn tóc đen nhánh còn nhỏ nước, anh dựa vào đầu giường lấy ra di động, bấm mở hình đại diện của Sầm Niệm, là hình ảnh hoạt hình màu vàng.

Vòng bạn bè của Sầm Niệm không khóa lại với anh.

Tiêu Tân Thâm lướt xuống xem từng cái, xem một cái thì like một cái. Anh càng xem càng cảm thấy mình thích một người dễ thương biết bao. Ngay cả đút thức ăn cho mèo hoang trong trường cũng đáng yêu như vậy. Sầm Niệm rất thích một con mèo màu cam dưới lầu phòng ký túc, cô chụp rất nhiều ảnh về nó.

Tiêu Tân Thâm suy nghĩ, sau này bọn họ ở bên nhau, nếu Sầm Niệm thích thì có thể nuôi mèo. Không được nuôi ở phòng ký túc thì nuôi ở căn hộ của anh đi. Sau khi nuôi nó ở đây, Sầm Niệm khẳng định sẽ thường xuyên tới thăm mèo.

Tiêu Tân Thâm càng nghĩ càng vui, thậm chí bắt đầu lên kế hoạch tương lai của hai người.

Nói không chừng Sầm Niệm sẽ dọn sang sống cùng anh chăng?

Anh thừa nhận mình có chút lòng xấu xa, nhưng anh mau chóng xóa bỏ ý nghĩ này trong đầu. Cứ để mọi việc phát triển theo tự nhiên là được rồi, nếu thật sự xảy ra điều gì đó thì anh sẽ có trách nhiệm với Sầm Niệm.

Tiêu Tân Thâm càng nghĩ càng xa, còn nghĩ đến việc nhận giấy đăng ký kết hôn gặp cha mẹ. Anh ngắt ngang ý nghĩ xa vời của mình, hiện tại việc cấp bách là phải theo đuổi được. Nếu không làm được thì những ý nghĩ này đều là lý luận suông.

Tiêu Tân Thâm tiếp tục lướt xem vòng bạn bè của Sầm Niệm. Sau khi lên đại học cô mới bắt đầu thường xuyên sử dụng WeChat. Cô rất thích đăng lên vòng bạn bè, khi đó cô gặp phải chuyện vui hay không vui gì cũng chia sẻ ở đây.

Tiêu Tân Thâm càng xem càng thích, thấm thoát lướt tới dưới cùng. Bài đăng thứ nhất của Sầm Niệm trong vòng bạn bè là khi nhận được lá thư thông báo trúng tuyển.

“Đại học S! Tôi! Đến! Đây!”

Một tấm ảnh chụp lá thư thông báo trúng tuyển của đại học S, cùng với một tấm ảnh chụp chung của cô và lá thư trúng tuyển. Cô cười đến vui vẻ, mặt mày tươi tắn.

Tiêu Tân Thâm bấm xong cái like cuối cùng, anh lưu lại tấm ảnh chụp chung của cô và lá thư trúng tuyển, sau đó đổi tên nick WeChat của mình thành “C”.

Tên nick hồi trước của anh là “X”, trong tên của anh và Sầm Niệm đều có chữ C.

Làm xong tất cả, anh thỏa mãn nhắm mắt lại.

Trong đầu vẫn còn ghi nhớ bài đăng thứ nhất của Sầm Niệm ở vòng bạn bè ——

Sầm Niệm, em đã đến rồi.

Ông trời cũng không nhẫn tâm nhìn chúng ta bỏ lỡ nhau, đã để chúng ta gặp lại.

Sáng hôm sau Sầm Niệm dậy sớm, cô muốn đến thư viện giữ chỗ ôn bài. Cô rửa mặt xong thì đến căn tin mua bữa sáng, theo thói quen lướt xem di động. Cô nhìn thấy vòng bạn bè hiện ra một điểm đỏ, lúc cô nhìn thấy con số trên đó là 80 thì bánh bao trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

WeChat gặp lỗi rồi?

Sầm Niệm bấm mở ra lướt tới cùng, tất cả đều là like đến từ tên nick là “C”. Cô bấm mở tài liệu cá nhân của “C”, cô không có thói quen sửa chú thích, bấm vào nhật ký trò chuyện mới phát hiện.

Là Tiêu Tân Thâm…

Sầm Niệm suýt nữa không thở nổi, cô trở tay tắt quyền xem vòng bạn bè đối với Tiêu Tân Thâm.

Tạm biệt ngài.

Tới gần cuối kỳ, Tiêu Tân Thâm cũng phải ôn tập. Mấy hôm nay anh không quấy nhiễu Sầm Niệm, anh nghĩ chờ cô thi xong sẽ tìm cô.

Buổi chiều cuối cùng của kỳ thi, Tiêu Tân Thâm gấp gáp nộp bài sớm, rồi gửi WeChat cho Sầm Niệm, nhưng vẫn không có câu trả lời. Anh đi qua nửa sân trường tới dưới lầu ký túc xá nữ, gọi điện thoại cho Sầm Niệm.

Điện thoại tắt máy.

Tiêu Tân Thâm nhíu mày, người đâu rồi?

Anh vào trang web chính thức của trường, kiểm tra lịch thi của khoa kiến trúc. Chuyên ngành của Sầm Niệm thi xong sớm hơn chuyên ngành của anh, buổi sáng đã xong rồi.

Tiêu Tân Thâm đứng dưới lầu ký túc xá gọi điện thoại thật lâu, một tiếng sau rốt cuộc nối máy được.

Anh nhẹ nhàng thở ra, đợi khi cô bắt máy, lắng nghe được giọng nói quen thuộc anh bèn hỏi ngay: “Em còn ở trường không?”

Sầm Niệm mới ra sân bay, kéo theo va ly hành lý, nói: “Tôi về nhà rồi, hiện tại đang ở thành phố Giang, anh có việc gì không?”

Rốt cuộc về tới nhà, lần đầu tiên xa nhà lâu như vậy, hiện tại tâm trạng Sầm Niệm đặc biệt tốt, nói chuyện với Tiêu Tân Thâm cũng kiên nhẫn nhiều hơn.

Tiêu Tân Thâm hơi thất vọng, anh thản nhiên đáp lại: “Không có gì, tôi muốn gặp em một lần trước kỳ nghỉ.”

Lần đầu tiên Sầm Niệm nghe được một chàng trai nói với mình như vậy, hơi buồn nôn còn có chút cảm giác kỳ quái.

“À… Tôi về nhà gấp, đúng lúc có vé máy bay hợp thời gian, thi xong rồi đi luôn.” Sầm Niệm không biết vì sao vẫn muốn giải thích với anh.

Tiêu Tân Thâm: “Vậy được rồi, chờ khai giảng chúng ta gặp lại.”

Sầm Niệm: “Ừm, vậy tôi cúp máy trước, ba tôi tới sân bay đón tôi, không tiện nói chuyện tiếp.”

Nếu ông Sầm biết cô gọi điện thoại với một chàng trai, khẳng định sẽ gặng hỏi đến cùng.

Tiêu Tân Thâm bất ngờ không quấn lấy cô mãi, sau khi nói “Được” anh liền chủ động cúp máy.

Sầm Niệm nhìn điện thoại cúp đi, cô cứ cảm thấy hơi là lạ.

Giọng nói của Tiêu Tân Thâm sao lại…thất vọng như vậy?

Chẳng lẽ là cô nghe nhầm?

Tiêu Tân Thâm nhìn hộp sô cô la đóng gói xinh đẹp trong tay. Chiêu này vẫn là Thẩm Tứ Hành dạy anh.

Không thể bỏ qua mỗi dịp lễ, theo đuổi người ta phải chu đáo tinh tế, mỗi ngày lớn nhỏ đều là ngày quan trọng. Quà chúc mừng, nhất định phải có đầy đủ mọi thứ, một cái cũng không thể bớt đi.

Còn nửa tháng nữa là lễ tình nhân, lúc đó trùng hợp vào dịp Tết còn chưa khai giảng.

Tiêu Tân Thâm suy nghĩ có cần gửi qua cho Sầm Niệm không.

Anh nghĩ về chuyện này rất nhiều ngày, anh có thể tra được địa chỉ của Sầm Niệm ở thành phố Giang, nhưng anh không muốn dùng những thủ đoạn đó để dòm dỏ việc riêng tư của cô. Nếu anh tự hỏi Sầm Niệm, cô chắc là sẽ không cho anh biết.

Không, tuyệt đối sẽ không nói với anh.

Vậy nên anh mới muốn tặng quà trước.

Thực ra món quà ban đầu anh định tặng là một chiếc túi xách. Trong nhận thức của anh, con gái hẳn là sẽ thích túi xách. Tiêu Tân Thâm mua những mẫu mới có giới hạn trong mùa này của những thương hiệu cao cấp, anh chụp ảnh đăng lên trong nhóm chat, hỏi “Nhóm quân sư” của mình nên tặng cái nào.

Mới đầu, mọi người tưởng rằng Tiêu Tân Thâm chỉ nhất thời hứng khởi thôi. Nhưng anh dùng hành động chứng minh, anh thật sự nghiêm túc theo đuổi Sầm Niệm.

Thẩm Tứ Hành và Thẩm Thừa Hành nghiêm túc giúp đỡ chọn kiểu dáng, còn thảo luận sôi nổi về màu sắc và tính thực tiễn trong nhóm chat.

Tống Tế quay phim đang bận rộn, chỉ đáp lại một câu: [Cái túi này không tệ, một nữ diễn viên trong đoàn phim bọn tôi xếp hàng thật lâu cũng chưa mua được.]

Việc Tiêu Tân Thâm theo đuổi con gái, qua sự cố gắng không ngừng tuyên truyền của mấy cậu bạn thân, Tống Tế ở núi sâu rừng hoang xa xôi cũng biết. Anh ta còn đăng lên một tấm ảnh, khoanh vòng một cái túi trong đó.

Tiêu Tân Viễn ung dung đến muộn, đăng lên một câu: [Nếu còn chưa chính thức ở bên nhau, tặng món quà quý giá như vậy có phải không tốt lắm không?]

Thẩm Thừa Hành: [Tiểu Viễn nói có lý.]

Thẩm Tứ Hành: [Anh tôi nói có lý.]

Tiêu Tân Thâm: [?]

[Vậy tôi nên tặng cái gì?]

[Sô cô la?] Thẩm Tứ Hành nghĩ nghĩ, hình như cái này ổn đó.

Đêm thất tịch năm ngoái, bạn cùng phòng của anh ta mua năm phần, chuẩn bị tặng cho các nữ sinh mà cậu ta theo đuổi.

Tiêu Tân Thâm: [Được.]

Trả lời tin nhắn xong, Tiêu Tân Thâm cầm lấy chìa khóa xe trên bàn chuẩn bị ra ngoài.

“Thưa cậu, sắp ăn bữa trưa rồi, cậu muốn ra ngoài sao?” Người hầu bắt gặp Tiêu Tân Thâm đang xuống lầu, trông thấy anh định ra ngoài bèn hỏi.

Tiêu Tân Thâm để lại bóng lưng: “Không cần chờ tôi, tôi không ăn ở nhà.”

Anh chạy tới mấy trung tâm mua sắm mới mua được hộp sô cô la hợp ý anh nhất. Chờ Sầm Niệm thi xong thì sẽ tặng cho cô. Nào ngờ chỉ trễ một chút, không thể tự tay tặng cho Sầm Niệm.

 

2 thoughts on “[KP] Ngoại truyện 2 (4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.