[KP] Ngoại truyện 3 (4)

Ngoại truyện 3: Tân hôn (4)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Khi nhận được thiệp mời, đám bạn thân của Tiêu Tân Thâm còn tưởng rằng anh đang đùa. Lúc thực sự đặt chân tới hiện trường hôn lễ thì bọn họ mới tin.

Tiêu Tân Thâm hồi đó buông lời hùng hồn thật sự đã làm được.

Tiêu Tân Thâm theo đuổi người ta bị từ chối, mọi người theo dõi câu chuyện đều đau lòng cho người anh em tốt của mình. Bây giờ tu thành chính quả, buổi tối đương nhiên sẽ không dễ thả anh đi.

Thẩm Tứ Hành đem bản ghi âm hồi trước ra phát đi phát lại, hôm nay tâm trạng Tiêu Tân Thâm rất tốt, lắng nghe lời hứa hẹn tuổi trẻ điên cuồng của mình, anh uống hết ly này tới ly khác. Cuối cùng đám bạn vẫn không chuốc say anh, nghĩ tới hôm nay là đêm tân hôn, chưa đến chín giờ đã thả người về.

Trên hòn đảo nhỏ có tổng cộng bốn căn biệt thự, khách khứa ở hai căn nằm bên cạnh, Sầm Niệm và Tiêu Tân Thâm ở riêng tại căn biệt thự nằm giữa trước biển cả. Đằng trước còn có một bãi cỏ thật lớn, hôn lễ được tại chức tại đây.

Biệt thự mang phong cách Địa Trung Hải, mỗi phòng đều có cửa sổ sát đất thật to.

Trên đường Tiêu Tân Thâm trở về, anh vẫn luôn suy nghĩ hôm nay Sầm Niệm đẹp lắm, anh đã thấy chiếc áo cưới rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Sầm Niệm mặc nó vào người.

Tình yêu trong trái tim anh đều sắp lan tràn, anh vĩnh viễn rung động vì Sầm Niệm. Cô đi chầm chậm về phía anh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như ẩn như hiện dưới tấm mạng che mặt màu trắng.

Chiếc nhẫn mà Tiêu Tân Thâm đã chuẩn bị vào hai năm trước rốt cuộc anh đã tự tay đeo cho Sầm Niệm. Anh nắm lấy cổ tay Sầm Niệm, áo cưới hở vai hoàn mỹ quấn quanh xương quai xanh mảnh khảnh của cô, cần cổ trắng nõn trông hết sức mê người.

Sầm Niệm là của anh, dưới sự chứng kiến của mọi người, bọn họ tuyên thệ hôn nhau.

Tiêu Tân Thâm trở lại biệt thự, anh mở ra cửa phòng, mệt mỏi cả ngày anh còn tưởng rằng Sầm Niệm đã ngủ sớm. Không nghĩ tới trên chiếc giường lớn trống rỗng không có bóng dáng nhỏ nhắn kia.

Sầm Niệm nghe thấy tiếng mở cửa, cô chạy ra. Cô mặc áo ngủ, mái tóc dài xõa xuống tới vòng eo.

Đêm tân hôn mới bắt đầu vào lúc này.

Gió biển cuốn lên tấm màn trắng thổi vào trong phòng.

Tiêu Tân Thâm bá đạo giữ chặt vòng eo thon thả của Sầm Niệm, nụ hôn mang theo thế tấn công.

“Anh đi tắm đi…mùi rượu nồng nặc quá.” Sầm Niệm bị hôn đến mức khó thở, cô nhẹ nhàng đẩy ra bờ vai dày rộng của anh.

“Được, chờ anh.” Tiêu Tân Thâm hôn lên vành tai cô, lưu luyến không rời mà buông Sầm Niệm ra.

Từ trong giọng nói khàn đặc của anh, Sầm Niệm nghe ra ý tứ khác, tuy rằng trước đây hai người có không ít kinh nghiệm. Nhưng ý nghĩa đêm nay rất khác biệt.

Sầm Niệm ngồi trên chiếc ghế dài êm ái trước giường, cô bối rối lúng túng hí hoáy góc áo.

Hôm nay Tiêu Tân Thâm tắm rất nhanh, không bao lâu thì ra khỏi phòng tắm.

Sầm Niệm kéo màn chủ động đi tới trước mặt anh. Tiêu Tân Thâm đứng tại chỗ, tò mò nhìn cô, chờ động tác tiếp theo của cô.

Sầm Niệm nhón chân, vòng tay ra sau gáy Tiêu Tân Thâm, cánh môi mềm mại chạm vào cằm anh, rồi từ từ hướng về phía trước.

Tiêu Tân Thâm hưởng thụ sự chủ động của Sầm Niệm, cái lưỡi mềm mại đẩy ra khớp hàm của anh, môi lưỡi quấn quýt, Tiêu Tân Thâm rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa.

Sầm Niệm bị anh đặt trên chiếc giường mềm mại, quần áo hai người đã nằm rải rác dưới đất từ sớm.

“Anh chờ chút…” Sầm Niệm đẩy ra ngón tay Tiêu Tân Thâm đang định xâm nhập, cô nén chịu hai chân run rẩy, từ trên giường ngồi dậy.

Tiêu Tân Thâm hơi híp lại đôi mắt hẹp dài, anh nhìn Sầm Niệm: “Hửm?”

Sầm Niệm đẩy lồng ngực anh: “Anh nằm xuống.”

Tiêu Tân Thâm ngoan ngoãn nằm xuống, lấy cánh tay gối đầu, chờ động tác tiếp theo của Sầm Niệm.

Hai má Sầm Niệm đỏ rần bởi vì khẩn trương, cô từ từ vùi đầu…

“Sầm Niệm!” Tiêu Tân Thâm không thể tin được chuyện hiện tại Sầm Niệm đang làm.

“Ưm…” Sầm Niệm quá cuống cuồng, lại chưa từng làm chuyện thế này, cô suýt nữa bị ngộp.

Cô buông Tiêu Tân Thâm ra, thở hổn hển từng hơi.

Tiêu Tân Thâm xoa gáy Sầm Niệm, âm thanh trầm thấp từ tính: “Tiếp tục…”

Không chỉ cơ thể, giác quan cũng được kích thích đáng kể. Tiêu Tân Thâm thở dài một hơi, thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn đến tận cùng.

Sầm Niệm vừa nhỏ giọng lẩm lẩm: “Đây là có qua có lại mà thôi, em trả lại cho anh.” Vừa vùi đầu tiếp tục.

……

Sầm Niệm đẩy ra bàn tay Tiêu Tân Thâm giữ đầu cô, cô mang chân trần vọt tới phòng tắm, mở ra vòi nước, tiếng nước chảy ào ào vang lên cả phòng tắm. Sầm Niệm đang dùng nước súc miệng mấy lần, sau đó cô thở hổn hển tắt vòi nước.

Tiêu Tân Thâm đã thỏa mãn mặc áo choàng tắm, dây buộc lỏng lẻo trên vòng eo rắn chắc, anh nhíu mày nói với Sầm Niệm trong gương: “Em ổn chứ?”

Sầm Niệm trừng mắt liếc anh, cái miệng nhỏ uất ức vểnh lên.

“Con rùa thối anh.”

Suýt nữa cô đã khó thở ngộp chết. Anh ngược lại thì rất thoải mái, cô sắp mất cái mạng rồi này.

Cô không nên nhất thời hứng lên làm ra loại chuyện này.

Tiêu Tân Thâm bồng lấy Sầm Niệm, cô theo phản xạ vòng tay qua cổ anh.

“Đêm tân hôn mới bắt đầu thôi, Sầm Niệm.”

Anh còn có thể xấu xa hơn nữa.

……

Ngày hôm sau Sầm Niệm ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh, tối qua không biết Tiêu Tân Thâm bị cái gì kích thích, ỷ vào nơi này không có người lạ làm ở cửa sổ còn ở trước biển.

Ban công cũng biến thành chiến trường. Ngay cả hơi sức cầu xin cô cũng chẳng có.

Chiều hôm sau, Sầm Niệm cùng Tiêu Tân Thâm tiễn khách khứa, hai người trải qua ba ngày hòa thuận nhất sau khi kết hôn ở trên hòn đảo.

Vào chập tối, Sầm Niệm và Tiêu Tân Thâm nắm tay dạo trên bãi biển, gió biển thổi lên góc áo, cô cố ý tạt nước lên người anh sau đó bỏ chạy. Tiêu Tân Thâm chân dài, Sầm Niệm không chạy lại anh. Sau khi cô bị bắt lại, anh nắm lấy cổ tay cô, hai cánh tay quấn chặt eo cô, ôm cô vào lòng.

Tiêu Tân Thâm chẳng những không trả miếng, ngược lại đặt xuống một nụ hôn dịu dàng. Đáy mắt Sầm Niệm đều là ý cười, cô đáp lại nụ hôn của anh.

Trong ánh chiều tà gió đêm vi vu, hai người hôn nhau đắm đuối, chỉ có lẫn nhau.

*

Sau khi trở về Bắc Kinh, Tiêu Tân Thâm đưa Sầm Niệm dọn tới Hải Việt.

Lần đầu tiên Sầm Niệm nhìn thấy cách trang hoàng trong căn hộ này, cô nhíu mày. Tiêu Tân Thâm dùng thẩm mỹ trai thẳng của mình trang hoàng căn hộ, diện tích năm trăm mét vuông tất cả đều là màu tối. Ngay cả hồ bơi cũng chỉ có nước lạnh, không thể nào bỏ nước nóng để ngâm nước nóng.

Sau khi Tiêu Tân Thâm mua căn hộ này anh lập tức bắt đầu trang hoàng. Ông Sầm lén đưa cho anh một triệu, coi như của hồi môn của Sầm Niệm. Tiêu Tân Thâm nghĩ nghĩ, vẫn nhận lấy. Thế thì mới có thể khiến ông Sầm yên tâm một chút.

Ông Sầm cũng biết chuyện Tiêu thị thu mua khách sạn, nỗi lo âu và suy đoán của ông Tiêu Tân Thâm đều rõ ràng. Anh chưa từng giải thích nhiều, chỉ là khi công khai tin tức kết hôn với bên ngoài thì nói hai nhà môn đăng hộ đối sẽ trở thành người nhà.

Tin tức này vừa công bố thì đã gây sốc cho cả thành phố. Người đàn ông hạng nhất hạng nhì của toàn Bắc Kinh, bị một người phụ nữ chưa bao giờ nghe nói tới câu đi mất. Mọi người hâm mộ lại ghen tị, đoán rằng nếu không phải ép cưới chạy bầu thì cũng là mượn cái thai để leo cao. Bao nhiêu người phụ nữ đã hết hy vọng sau khi biết quan hệ thân thiết của hai nhà Tiêu Hạ, thế mà người phụ nữ này còn muốn trèo cao.

Kết quả sau khi Tiêu Tân Thâm chính thức tiến vào Tiêu thị, ngay sau đó là tin kết hôn.

Nghe nói tuy rằng hôn lễ kín đáo tổ chức tại hòn đảo tư nhân của nhà họ Tiêu, thế nhưng áo cưới là do một nhà thiết kế từng làm cho một vị vương phi nào đó của hoàng thất Châu Âu tự tay làm ra.

Hình thức hết sức xa hoa, vạn đóa hoa hồng vận chuyển bằng máy bay, lấp đầy bãi cát.

Có điều đương sự cũng không để ý đến những chuyện này.

Tại Hải Việt chỉ có một gian phòng ngủ, có một cửa sổ sát đất thật lớn bằng kính. Đứng bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ dòng xe cộ tấp nập dưới chân.

Một lần nọ Tiêu Tân Thâm thử hỏi Sầm Niệm, cái chiêu làm tại đêm tân hôn là học từ đâu. Sầm Niệm đang bị Tiêu Tân Thâm làm cho choáng váng, cô thành thật nói ra.

Sau trải nghiệm đau đớn tại khách sạn đêm đó, Sầm Niệm tìm hai bộ phim để học tập. Tiêu Tân Thâm bắt cô mở ra video trong di động, hai người cùng nhau xem.

Anh bắt chước động tác bên trong, đặt Sầm Niệm ở trước cửa sổ sát đất.

Ban đêm, Sầm Niệm nhìn qua tấm kính phản chiếu thấy được biểu cảm của mình, xa lạ lại mê hoặc người.

Tiêu Tân Thâm nghiêm túc nhớ kỹ động tác, anh cố ý nói bên tai cô: “Anh đánh đây.”

Sầm Niệm căng thẳng lắc đầu, nhưng chẳng thể ngăn cản động tác của anh, Tiêu Tân Thâm giơ lên bàn tay rồi hạ xuống.

Một tiếng rất vang nhưng không đau.

Sầm Niệm dường như rất thích loại kích thích thế này, Tiêu Tân Thâm cũng vậy.

……

Sau khi trở lại Bắc Kinh, dưới sự giới thiệu của giáo sư Quan, Sầm Niệm đến thực tập tại công ty của bạn trai của con trai giáo sư.

Tiêu Tân Thâm làm việc bận rộn, thường thường tới khuya mới về nhà, hôm nay Sầm Niệm tan làm sớm, cô ở nhà xào lòng gà, mùi vị chua cay rất ngon.

Ngay khi cô chuẩn bị động đũa thì cửa mở ra.

“Anh ăn chưa? Muốn nếm thử món em làm không?” Sầm Niệm cười, mời Tiêu Tân Thâm cùng ăn bữa tối.

Mấy hôm trước đi xã giao Tiêu Tân Thâm có uống chút rượu, mấy ngày nay dạ dày anh hơi khó chịu. Anh ngửi được mùi cay gắt mũi, nhíu mày: “Không ăn.”

Sầm Niệm: “Ồ…” Cô hơi thất vọng.

Cô ở nhà mua về tôm hùm đất anh cũng không ăn, còn chê bai hỏi đây là mùi gì. Mấy hôm trước cô mua KFC, anh còn nói đây là thực phẩm rác.

Cô vì việc này mà cãi cọ mấy câu với Tiêu Tân Thâm.

Sau khi kết hôn bởi vì thói quen khác biệt mà thường xuyên xảy ra xung đột nhỏ, ví dụ như buổi tối cô quen nằm trên giường chơi di động, anh thì không cho mang di động lên giường.

Nhưng ngày nào cũng giống ngày nào, dù cãi nhau kịch liệt bao nhiêu ngủ một giấc là ổn.

Tiêu Tân Thâm luôn có cách khiến Sầm Niệm chịu thua. Sầm Niệm thỉnh thoảng muốn dùng chút gian manh trừng trị Tiêu Tân Thâm, kết quả cuối cùng chính là bản thân cô phải cầu xin.

Trước khi Tiểu Hi nghỉ hè, hai người tới Seoul chơi mấy hôm rồi cùng Tiểu Hi về nước. Lúc ở Seoul, bởi vì kinh nguyệt của Sầm Niệm sắp tới, Tiêu Tân Thâm không cho cô ăn kem, cô có phần không vui.

Sầm Niệm ỷ vào dạo này Tiêu Tân Thâm đối với cô rất tốt, cô chẳng những đi riêng với Tiểu Hi đi mua kem, buổi chiều cũng chẳng thèm nói câu nào với Tiêu Tân Thâm. Nhưng mà báo ứng đến rất nhanh, trước khi ngủ bụng Sầm Niệm bắt đầu đau. Tiêu Tân Thâm lạnh mặt xốc chăn lên nằm bên cạnh cô. Một lát sau anh mới phát hiện có điểm bất thường, Sầm Niệm đau đến mức khuôn mặt trắng bệch.

“Em sao thế?” Tiêu Tân Thâm bật đèn ở đầu giường, Sầm Niệm cắn môi dưới, trên mặt không có chút màu máu.

Sầm Niệm mất tự nhiên quay đầu đi, không cho Tiêu Tân Thâm nhìn mình.

Tiêu Tân Thâm rót cốc nước ấm cho Sầm Niệm uống, anh chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên rồi tắt đèn, sau đó anh vén lên vạt áo ngủ của cô, đặt bàn tay trên bụng cô.

Mấy lần trước Sầm Niệm đến kỳ kinh nguyệt, cô đều sẽ bảo anh dùng bàn tay giúp cô giữ ấm.

Lúc này Sầm Niệm mới thoải mái một tí, cô gối đầu lên cánh tay Tiêu Tân Thâm ngủ, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng rất ấm áp.

Tiêu Tân Thâm luôn đối xử tốt với cô như vậy.

Tiêu Tân Thâm bất đắc dĩ lại chẳng có cách với Sầm Niệm. Anh ước gì cô có thể nói chuyện tử tế mềm mỏng với anh, nhưng anh biết điều đó không có khả năng. Tính tình Sầm Niệm vẫn vậy, sẽ không nói lời dịu dàng gì với anh.

Hai người trải qua cuộc sống gập ghềnh, đều đang chờ một thời cơ thích hợp cúi đầu với đối phương.

Trở lại Bắc Kinh, bởi vì vấn đề kỳ sinh lý mà Tiêu Tân Thâm nhịn vài hôm.

Thời điểm tên đã trên dây, anh kéo ngăn tủ ra lại phát hiện dùng hết áo mưa rồi, hầu kết Tiêu Tân Thâm lăn lộn, nói: “Ngày mai đi, trong nhà hết đồ rồi.”

Sầm Niệm ôm cổ Tiêu Tân Thâm nói: “Không thì chúng ta sinh con đi…”

Ánh mắt sâu sắc của anh nhìn cô: “Em xác định?”

Sầm Niệm gật đầu, đã hạ quyết tâm từ sớm.

*

Một tháng sau Tiêu Tân Viễn tốt nghiệp về nước, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Chí cậu ta tiến vào Tiêu thị.

Tiêu Tân Thâm càng bận rộn hơn.

Vào cuối tuần, Sầm Niệm cùng Thư Nam đi dạo phố, hai người đi ngang qua một phòng trưng bày nghệ thuật. Hai người rảnh rỗi đi một vòng bên trong. Sầm Niệm nhìn một cái liền thích hai bộ thư pháp nằm chính giữa phòng trưng bày.

Là “Lạc thần phú”.

Thể chữ tựa như mây, đầu bút mạnh mẽ.

Sầm Niệm nhớ tới thỉnh thoảng Tiêu Tân Thâm sẽ luyện chữ ở nhà, cô nghe Minh Nhược Lan nói, từ bé Tiêu Tân Thâm đã theo ông cụ Hạ học chữ.

Cô muốn mua bộ thư pháp này, nói không chừng anh sẽ thích. Sau khi kết hôn cô còn chưa tặng gì cho Tiêu Tân Thâm.

Nhân viên phòng trưng bày lễ phép nói: “Xin cô chờ một chút, phiền cô để lại thông tin của mình, tôi sẽ liên lạc với tiên sinh Từ Dẫn.”

Sầm Niệm viết tên điện thoại và địa chỉ trên tờ giấy: “Làm phiền cô.”

Thư Nam nhỏ giọng nói với Sầm Niệm: “Nghe nói tiên sinh Từ Dẫn này chỉ bán chữ cho người có duyên thôi.”

Không bao lâu nhân viên đi tới: “Chào cô Sầm, tiên sinh Từ Dẫn đồng ý bán bộ thư pháp này cho cô, ngoài ra ngài ấy còn bảo tôi hỏi ngày sinh nhật của cô, hàng năm chúng tôi sẽ gửi một bộ thư pháp cho cô.”

Sầm Niệm không ngờ thuận lợi như vậy, cô để lại thông tin của mình. Hơn nữa tiên sinh Từ Dẫn này chỉ thu chút tiền mang tính tượng trưng, nhân viên liền đóng gói nửa phần trước của “Lạc thần phú” cho Sầm Niệm.

Tiêu Tân Thâm phải đi công tác một tuần, sau khi Sầm Niệm về nhà thì nhận được tin nhắn của Văn Ích Dương, tốt nghiệp rồi anh ta ở lại Bắc Kinh, yêu đương với con gái của đối tác trong công ty luật. Tuần sau anh ta tổ chức hôn lễ, mời Sầm Niệm tham dự.

Sầm Niệm trả lời: “Được.”

Văn Ích Dương: “Đến lúc đó em đưa Tiêu Tân Thâm đến cùng nhé.”

Sầm Niệm nghĩ đến chuyện hồi trước lừa gạt Tiêu Tân Thâm, giờ đây hai người đều kết hôn rồi. Cũng là lúc giải thích rõ ràng chuyện hồi đó với anh.

Cô muốn sống vui vẻ với Tiêu Tân Thâm, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Tuy rằng hai người sống chung không có vấn đề gì lớn, nhưng Sầm Niệm biết chuyện này luôn nằm giữa hai người, cản trở họ.

 

3 thoughts on “[KP] Ngoại truyện 3 (4)

  1. Vậy đầu tiên là hiểu lầm do cha chú hai, kế đến là 2 người con trẻ chưa biết cách nhường nhịn chung sống với nhau, sau cùng là trong lòng nghĩ gì ko nói rõ nên dẫn đến cãi vã ghen tuông các kiểu, haizzz cũng dễ hiểu khi muốn ly hôn, cũng ko ngược lắm như hồi đoạn tuyệt quan hệ hồi trước 🙄 mà 2 bản còn tình thú ghê luôn 😂😂

  2. Xem ra chuyện hồi trước không đau lòng lắm chỉ là chuyện vặt trong cuộc sống thôi nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.