[KP] Ngoại truyện 3 (5)

Ngoại truyện 3: Tân hôn (5)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Dạo này Tiêu Tân Thâm hình như rất bận rộn, cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Lần này anh lại đi công tác nửa tháng trời.

Sau khi tan tầm về nhà Sầm Niệm chủ động gọi điện thoại cho Tiêu Tân Thâm. Anh từ chối nhận máy, nghe được âm nhắc nhở điện thoại bị ngắt Sầm Niệm tiện tay đặt di động ở đầu giường rồi đi tắm.

Tắm xong, Sầm Niệm dùng khăn lau tóc, cô nằm sấp trên giường cầm di động xem, Tiêu Tân Thâm có gọi lại mấy cuộc.

Sầm Niệm trực tiếp mời anh nói chuyện qua video, Tiêu Tân Thâm nhanh chóng chấp nhận. Anh vẫn còn trong văn phòng, đang dựa vào ghế làm việc rộng rãi thoải mái, sắc mặt mệt mỏi mang theo mấy phần uể oải.

Hai người đã lâu không nói chuyện qua video, lần gần nhất vẫn là kỳ nghỉ đông năm ấy.

“Sao em không sấy tóc? Còn ở trên giường chơi di động.” Tiêu Tân Thâm mở video, nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh ướt sũng của Sầm Niệm xõa sau lưng, anh không nhịn được quở trách một câu.

Sầm Niệm nghe anh lải nhải, cô nhỏ giọng thì thào: “Anh phiền chết.”

Sau khi vào thu, nhiệt độ tại Bắc Kinh đột nhiên hạ thấp, Sầm Niệm không đóng cửa sổ phòng ngủ, một cơn gió lạnh thổi vào trong phòng. Ban nãy Sầm Niệm còn hống hách, chẳng mấy chốc hắt xì hai cái. Cô hít mũi, vẫn chưa chịu thua mà đi đóng cửa sổ.

Mùa đông hàng năm Sầm Niệm đều dễ bị cảm, Tiêu Tân Thâm còn nói: “Sấy khô tóc đi.”

“Lát nữa em sấy, bao giờ anh về?” Sầm Niệm hỏi.

Trong lòng Tiêu Tân Thâm ấm áp, đây là lần đầu tiên cô hỏi anh ngày về.

Anh dịu giọng, nói: “Chiều ngày mốt.”

Ngày mốt đúng lúc là cuối tuần, Sầm Niệm không cần đi làm.

Cô nhìn Tiêu Tân Thâm trong video, nghiêm túc nói: “Được, em chờ anh về, em có việc nói với anh.”

Tiêu Tân Thâm: “Chuyện gì?”

Sầm Niệm nghĩ nghĩ: “Đợi anh về rồi nói.”

Tiêu Tân Thâm hơi ngước mắt lên: “Được.”

Sau khi tắt điện thoại, khóe miệng Tiêu Tân Thâm cong lên nụ cười. Mối tình này ban đầu có lẽ không theo ý người, nhưng một câu của Sầm Niệm đã dấy lên sự kỳ vọng về tương lai của Tiêu Tân Thâm. Có lẽ trong lòng cô vẫn có anh.

Thời gian hai ngày thoáng cái trôi qua.

Buổi trưa Sầm Niệm đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, làm một bàn thức ăn ngon cho Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm vừa xuống máy bay liền chạy về nhà, không trở về công ty. Anh bận bịu lâu vậy chỉ vì kỳ nghỉ hai tháng này.

Sau khi kết hôn với Sầm Niệm, hai người còn chưa chính thức trải qua tuần trăng mật, Tiêu Tân Thâm đã lên kế hoạch cho hai tháng này.

Ngày mai Tiêu Tân Thâm đưa Sầm Niệm về thành phố Giang trước, trước khi hai người kết hôn Sầm Niệm từng dùng máy tính của anh một lần để sữa chữa đồ án. Anh tình cờ phát hiện tập tin của Sầm Niệm lưu lại trong máy tính của mình, là đồ án tốt nghiệp của cô.

Hồi đại học Sầm Niệm có đi dự thính khóa học về thiết kế cảnh quan kiến trúc, khách sạn tên là “Phong” chính là đồ án tốt nghiệp của cô. Từ thiết kế bên ngoài đến kết cấu bên trong của khách sạn đều do một mình cô hoàn thành.

Tiêu Tân Thâm còn nhớ Sầm Niệm thích ngâm nước nóng, qua sự giới thiệu của bạn bè anh tìm được Quan Lan, con trai của giáo sư chuyên ngành của Sầm Niệm. Tiêu Tân Thâm nhờ anh ta giúp sửa chữa thiết kế khách sạn một chút, làm thêm một khu vườn nhỏ phía sau mỗi phòng, trong khu vườn có hồ suối nước nóng. Đúng lúc anh còn phiền Quan Lan giúp Sầm Niệm xin một kỳ nghỉ với bạn trai của anh ta.

Anh vốn nên đưa Sầm Niệm tới đây từ lâu, nhưng lúc lựa chọn địa điểm xây khách sạn thì thủ tục hơi phiền phức, hơn nữa thi công có độ khó rất lớn. Mãi cho đến một tháng trước mới hoàn thành.

Tiêu Tân Thâm chọn một ngày tốt, chính là ngày mai. Khách sạn sẽ chính thức khai trương, Sầm Niệm chính là người khách đầu tiên, cũng là người sở hữu khách sạn.

Thời gian hai tháng nghỉ ngơi, anh dẫn cô đi Châu Âu du lịch một vòng. Nếu thời gian còn đủ, có thể đi một chuyến tới Maldives.

Cũng không biết Sầm Niệm có thích hay không, Tiêu Tân Thâm vào thang máy, lắc đầu cười cười.

Cô ấy khẳng định sẽ thích nhỉ? Tiêu Tân Thâm đã lâu không chuẩn bị sự bất ngờ cho Sầm Niệm, tâm trạng anh giống như quay về thời đại học theo đuổi Sầm Niệm.

Thấp thỏm lại chờ mong.

Thang máy dừng tại tầng cao nhất, Tiêu Tân Thâm mở cửa ra, phả vào mặt chính là mùi thức ăn. Sầm Niệm đeo tạp dề, đúng lúc vừa bưng đồ ăn lên bàn.

“Anh về rồi.” Sầm Niệm cong ánh mắt, tươi cười nói với anh.

Trái tim Tiêu Tân Thâm đập mạnh, giọng nói bất giác dịu dàng mấy phần.

“Ừm.”

Sầm Niệm kéo ghế ra, nói với Tiêu Tân Thâm: “Anh mau ngồi đi, em làm rất nhiều món.”

Tiêu Tân Thâm ngồi xuống trước bàn, Sầm Niệm đưa đũa cho anh: “Ngày mai anh có rảnh không?”

Tiêu Tân Thâm: “Có, làm sao?”

Sầm Niệm nhìn anh, chuẩn bị tìm từ muốn nói, cô hơi khẩn trương: “Em có việc nói với anh.”

Tiêu Tân Thâm gật đầu: “Em nói đi.”

Sầm Niệm thử thăm dò: “Là…ngày mai Văn Ích Dương kết hôn, anh ấy mời em, chúng ta cùng đi nhé.”

Trong phút chốc Tiêu Tân Thâm chẳng còn khẩu vị, anh đặt đũa lên bàn, sự phản bác chắc chắn giọng điệu lạnh băng: “Không đi, ngày mai cùng anh đi thành phố Giang.”

Sầm Niệm hơi luống cuống: “Tiêu Tân Thâm…”

Anh liếc mắt nhìn cô: “Đủ rồi Sầm Niệm, ngày mai cùng anh đi thành phố Giang, không được đi dự hôn lễ của anh ta.”

Tiêu Tân Thâm đè nén lửa giận dưới đáy lòng, anh không nghĩ tới Sầm Niệm và Văn Ích Dương còn liên lạc với nhau. Anh vẫn còn nhớ lời Sầm Niệm đã nói với anh hôm đó. Từng câu từng chữ đã xuất hiện bao lần vào đêm tối trong giấc mộng của anh.

Sầm Niệm đang muốn giải thích: “Anh có thể lắng nghe em nói không, ngày mai anh đi với em được không, em và Văn Ích Dương không phải như anh nghĩ đâu.”

Cô bối rối giải thích, nhưng anh chỉ lạnh lùng nhìn cô.

“Đủ rồi Sầm Niệm, em hãy trả lời anh, muốn đi thành phố Giang hay là đi dự hôn lễ của anh ta.” Tiêu Tân Thâm mặt không biểu cảm nói, chờ đợi câu trả lời của Sầm Niệm.

“Tiêu Tân Thâm, chúng ta muộn một ngày mới đi thành phố Giang được không anh?” Sầm Niệm dịu giọng, kiên nhẫn nói.

Tiêu Tân Thâm cong khóe miệng cười mỉa mai.

Không ngờ quan hệ giữa hai người mà anh tự cho là dịu đi, tất cả đều là vì Sầm Niệm bố thí cho anh để tham dự hôn lễ của Văn Ích Dương.

Anh trực tiếp đứng dậy: “Anh còn có việc ở công ty, chuyến bay vào chín giờ sáng.”

Tiêu Tân Thâm còn tự cho rằng Sầm Niệm nhớ anh, kết quả vẫn là vì Văn Ích Dương. Trong thời gian này thái độ của cô đối với anh đã tốt hơn, còn nấu một bàn thức ăn cho anh, đều là vì khuyên anh cùng cô đi dự hôn lễ của Văn Ích Dương sao?

Văn Ích Dương, Văn Ích Dương.

Cái tên này tựa như thần chú, Tiêu Tân Thâm nghe được thì sẽ nhớ tới chuyện quá khứ.

Anh cũng muốn tin tưởng Sầm Niệm, nhưng anh không quên được cô đã từng nói, cô thích Văn Ích Dương, bọn họ rất thích hợp. Anh còn nhớ mình đã từng thấy hai người đi cùng nhau bao nhiêu lần, trông rất xứng đôi. Còn có một đêm, anh ở dưới lầu ký túc xá chờ cả đêm, lại chờ được Văn Ích Dương đưa Sầm Niệm trở về.

Sầm Niệm nhìn thấy Tiêu Tân Thâm sắp đi, cô cuống cuồng nói với bóng lưng anh: “Tiêu Tân Thâm, trưa mai em ở cửa khách sạn chờ anh.”

Động tác mở của anh bỗng ngừng lại: “Sầm Niệm, em cho rằng anh sẽ giống như trước chuyện gì cũng chiều theo ý của em ư?”

Anh không độ lượng đến vậy, nhìn vợ mình đi tham dự hôn lễ của người đàn ông mà cô từng yêu.

Nói xong, anh đá cửa đi mất.

Sầm Niệm nhìn thức ăn đầy bàn, Tiêu Tân Thâm chưa động đũa nào.

Sự thất vọng và buồn bã nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn Sầm Niệm cảm thấy bất lực như vậy.

Ngày hôm sau Tiêu Tân Thâm ở sân bay đợi đến giây phút cuối cùng lên máy bay, Sầm Niệm vẫn không tới.

Tiêu Tân Thâm một mình đi thành phố Giang, cô độc giống như mùa đông năm ấy. Anh lái xe tới núi Vân Vụ, ngừng ở cửa khách sạn một lát rồi tiếp tục chạy về phía trước, cho đến khi tới cổng chùa Từ Độ.

Trước cửa có một thầy tăng đang quét dọn lá rụng, Tiêu Tân Thâm mở cửa xuống xe.

“Thí chủ đường xa tới đây có việc gì không?” Thầy tăng khách khí hỏi han.

Tiêu Tân Thâm: “Tôi đến tìm trụ trì.”

Hàng năm Minh Nhược Lan đều sẽ tới đây ở lại một khoảng thời gian ngắn, trong chùa có tăng phòng mở ra cho bên ngoài. Tiêu Tân Thâm ở lại nơi này.

Hai ngày sau, Sầm Niệm gọi điện thoại cho Tiêu Tân Thâm, anh vẫn không bắt máy. Cô thực sự không nghĩ ra cách nào, bèn gọi điện thoại cho Minh Nhược Lan. Cô không nói với bà chuyện Tiêu Chí từng gọi điện cho mình, chỉ nói hai người cãi nhau.

Minh Nhược Lan và Sầm Niệm ở tại phòng riêng của nhà hàng, bà trực tiếp lấy ra di động gọi cho Tiêu Tân Thâm.

Điện thoại nhanh chóng bắt máy: “Mẹ?”

Minh Nhược Lan hỏi thẳng: “Con đi đâu?”

Tiêu Tân Thâm: “Thành phố Giang.”

“Con đến thành phố Giang làm gì?”

Tiêu Tân Thâm: “Mẹ, hãy để con yên tĩnh một mình.”

Minh Nhược Lan: “Con và Sầm Niệm là thế nào?”

Tiêu Tân Thâm im lặng một lúc, rồi nói: “Con không biết bọn con có nên ở bên nhau không.”

Minh Nhược Lan mở loa ngoài, Sầm Niệm nghe được tất cả. Bà bảo cô đừng lên tiếng, Sầm Niệm im lặng ngồi bên kia, trong lòng buồn phiền đến mức hoảng loạn.

Minh Nhược Lan tắt loa ngoài, nói rất nhiều lời với Tiêu Tân Thâm. Sau khi cúp máy, bà nói với Sầm Niệm: “Con đừng lo, ngày mai mẹ đi tìm nó.”

Sầm Niệm miễn cưỡng kéo ra nụ cười: “Cám ơn mẹ.”

Ba ngày sau, Minh Nhược Lan trở về Bắc Kinh, bà đi tìm Sầm Niệm, Tiêu Tân Thâm không cùng bà trở về.

Minh Nhược Lan không nói với Sầm Niệm mấy ngày qua bà đã nói gì với anh: “Mẹ đã cắt thẻ của nó, sau này mỗi tháng con chuyển tiền tiêu vặt cho nó, xem nó có thể chống chế đến khi nào.”

Sầm Niệm gật đầu.

Minh Nhược Lan an ủi Sầm Niệm: “Nó chỉ cáu kỉnh thôi, con đừng để ý tới nó, kệ nó vài hôm là tốt thôi.”

Ngày hôm sau, Minh Nhược Lan lại khởi hành đi thành phố Giang, mấy ngày ở đây Tiêu Tân Thâm đã nói rất nhiều chuyện với bà. Anh nói thật mình đã lừa gạt bà, anh và Sầm Niệm kết hôn là do anh dùng thủ đoạn.

Minh Nhược Lan không ngờ sự việc lại như vậy, vừa đấm vừa xoa Tiêu Tân Thâm cũng không theo bà trở về. Bà trực tiếp cắt thẻ của Tiêu Tân Thâm, muốn dùng cách này ép anh trở về. Nhưng anh vẫn không đi, mỗi ngày ở trong chùa ăn chay, thường ngày ở tăng phòng sao chép kinh thư, số tiền mà Sầm Niệm chuyển cho anh, anh quyên hết cho chùa.

Cho đến hơn hai tháng sau Tiêu Tân Thâm mới trở về. Anh ở tại khách sạn, không quay về Hải Việt.

Sầm Niệm biết anh trở về là do Thư Nam bất cẩn lỡ miệng nói ra.

Thoáng cái tới ngày tết ông Táo, nhà họ Tiêu tổ chức buổi tiệc gia đình.

Sầm Niệm và Tiêu Tân Thâm cùng tham dự, hai người bốn tháng không gặp, sau khi gặp mặt Sầm Niệm cũng không biết nên nói gì. Cô và anh đang hờn dỗi nhau, hai người đều đang chờ đối phương nhượng bộ trước.

Tại buổi tiệc gia đình, Tiêu Thịnh thuận miệng hỏi hai người chừng nào sinh con.

Tiêu Tân Thâm: “Hiện tại bọn con chưa muốn.”

Sầm Niệm nhìn anh, chẳng nói gì thêm.

Hai người ngầm hiểu ý nhau đóng vai cặp vợ chồng đằm thắm, nhưng mọi người đều nhìn ra được bọn họ đã bằng mặt không bằng lòng.

Sang năm, Tiêu Tân Thâm nhận được thông báo thuyên chuyển công tác của công ty đi Châu Âu.

Hai người không ai liên lạc với đối phương, Sầm Niệm tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng lúc rảnh rỗi cô sẽ thường xuyên thất thần, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không còn thích cười như trước kia nữa.

Sau khi vào xuân, Sầm Niệm mọc răng khôn, đến bệnh viện nhổ răng xong thì vết thương bị sưng phát sốt. Đêm đó, cô ngủ mơ màng đầu óc choáng váng, dường như nhìn thấy Tiêu Tân Thâm từ ngoài cửa sổ trèo vào.

Cô còn nhớ tối hôm ấy ánh trăng cũng đẹp như vậy, ánh trăng trong trẻo sáng ngời. Nhưng khi cô mở mắt ra, trong nhà chỉ có mình cô.

Sau khi khỏi bệnh, Sầm Niệm dọn ra Hải Việt, căn hộ to lớn trống rỗng, không có Tiêu Tân Thâm cô cũng không ở được nữa.

Cô đã kết thúc việc thực tập, công ty nhiều lần giữ lại, hy vọng Sầm Niệm có thể tiếp tục làm việc tại công ty. Sầm Niệm đã có tính toán trước, cô cảm ơn sự bồi dưỡng của công ty, nói mình dự định muốn ra nước ngoài học thêm, không thể ở lại đây.

Cô muốn đi tìm Tiêu Tân Thâm.

Từ lúc bắt đầu, cô đã chuẩn bị sẵn sàng về mối hôn nhân không có tình cảm không thể duy trì được bao lâu. Nếu thực sự đã có kết quả, không bằng đi đối mặt sớm để bản thân thoải mái.

Sầm Niệm bắt đầu chuẩn bị chuyện đi du học, khoảng thời gian đó ông Sầm cũng ở Bắc Kinh. Nhưng cô không ngờ ông lại trực tiếp gọi điện cho Tiêu Tân Thâm.

Cô nhờ Văn Ích Dương giới thiệu cho mình một luật sư ly hôn, chuẩn bị mọi thứ chu đáo.

Tiêu Tân Thâm không muốn tiếp tục nữa thì cô sẽ ly hôn. Nếu hai người có thể xóa bỏ trở ngại lúc trước, sống hạnh phúc bên nhau, thế thì cô ở lại Châu Âu đi học, ở cùng Tiêu Tân Thâm. Cô không muốn sống một mình nữa.

Năm ngoái Sầm Niệm nhận được offer của trường học, cô chuẩn bị năm sau đi Châu Âu.

Scandal của Tiêu Tân Thâm và Lạc Vi cũng ầm ĩ trong thời gian đó. Khi nhận được ảnh chụp, Thư Nam còn sốt ruột hơn cô, Lăng Vân thì im lặng chờ đợi phản ứng của cô. Sầm Niệm chỉ xé đi tấm ảnh, tỏ vẻ như không phải chuyện liên quan tới mình.

Scandal được nhanh chóng làm sáng tỏ, Tiêu thị đăng lên thông báo, vả lại trực tiếp khởi tố một đám blogger. Sầm Niệm cũng biết Tiêu Tân Thâm và Lạc Vi không có gì, cô tin tưởng anh.

Nhưng điều khiến cô để ý lại chính là một câu trong bài viết của blogger “Tình cảm hư hư thực thực dần phát sinh, có người biết rõ sự việc tiết lộ, Tiêu Tân Thâm đang làm thủ tục ly hôn.”

Sầm Niệm vốn hạ quyết tâm muốn đi tìm Tiêu Tân Thâm, giờ phút này trong lòng cô lại dâng lên nỗi sợ sệt.

Năm mới sắp tới rồi, thời gian một năm thoáng cái trôi qua. Năm nay ông Sầm không ở trong nước, một mình Sầm Niệm trở về thành phố Giang.

Buổi tối ba mươi nhà nhà sáng đèn, mọi người đoàn viên.

Sầm Niệm một mình đón giao thừa, cô đợi cả đêm, ngoại trừ lời chúc của ông Sầm và bạn bè thì cô không đợi được người mà mình luôn mong chờ.

Sáng hôm sau khi Sầm Niệm ra ngoài, bảo vệ nói với cô: “Cô gái à, cô và chồng cãi nhau hả? Tối qua có người ở cửa nhà cô đợi cả đêm không tiến vào, Tết nhất rồi người một nhà phải hòa thuận mới đúng.”

Sầm Niệm làm phiền bảo vệ cho xem máy theo dõi, một chiếc Maybach màu đen đỗ tại làn xe tạm thời của tiểu khu. Khoảng sân đó đối diện nhà Sầm Niệm.

Cô bấm nút qua nhanh, sau khi màn đêm buông xuống, cô tắt đèn đi ngủ. Lúc này cửa xe từ từ mở ra, bóng dáng cao lớn của Tiêu Tân Thâm đi ra xe, anh dựa vào cửa xe, vẫn nhìn chằm chằm vào trong căn nhà. Trong cơn gió lạnh, anh hút điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, tàn thuốc rơi đầy đất, khi nắng mai lờ mờ anh mới rời khỏi.

Sầm Niệm lấy ra di động gọi điện thoại cho Minh Nhược Lan. Sau khi chúc Tết, cô thử thăm dò hỏi Tiêu Tân Thâm có trở về hay không. Minh Nhược Lan nói anh còn chưa về nước, chi nhánh công ty ở Châu Âu chỉ cho ba ngày nghỉ.

Sầm Niệm cúp máy trực tiếp trở về Bắc Kinh.

Sau Tết, Tiêu Thịnh xảy ra sự cố, chỉ có thể ngồi xe lăn sống qua ngày.

Sầm Niệm cũng nhận được “quà sinh nhật” do Tiêu Tân Thâm gửi tới, là một chiếc túi xách rất đắt tiền, đây là liên lạc duy nhất của hai người trong một năm này.

Hôm sinh nhật Tiêu Tân Thâm, bởi vì cô phát sốt ngủ thiếp đi đã quên nói chúc mừng sinh nhật anh.

Sầm Niệm trở về Hải Việt, chuẩn bị lấy ra chiếc cà vạt vẫn chưa tặng cho Tiêu Tân Thâm trong két sắt, sau đó cô đi tìm anh.

Quà đáp lễ có qua có lại, hy vọng tất cả còn chưa muộn.

Cũng ngày hôm đó, Sầm Niệm phát hiện ba tấm ảnh kia của Tiêu Tân Thâm.

Hóa ra câu nói “Là tôi quen em trước” của Tiêu Tân Thâm đúng là như vậy.

Ba tấm ảnh chụp, một tấm là vào đêm giao thừa mà hai người gặp nhau lần đầu. Một tấm là ảnh chụp Sầm Niệm một mình khi hai người gặp lại ở buổi liên hoan mừng năm mới, còn một tấm nữa là ảnh kết hôn của hai người.

Tại góc tấm ảnh chụp một mình cô có chút dấu vết, chắc là thường xuyên cầm trong tay xem. Sau lưng là nét chữ của Tiêu Tân Thâm —— “Bé Cam”.

Nước mắt Sầm Niệm không thể khống chế chảy xuống.

Buổi chiều có hẹn với Thư Nam, cô nhận được điện thoại của luật sư. Từng chuyện từng chuyện một, tài sản dưới tên rất nhiều, khách sạn đồ án tốt nghiệp của cô, những chuyện mà cô không biết, Tiêu Tân Thâm âm thầm làm tất cả vì cô.

Cô gọi điện thoại cho Thư Nam, hộ chiếu thị thực đã chuẩn bị xong, cô không thể chờ thêm phút nào nữa, cô muốn đi tìm Tiêu Tân Thâm. Thư Nam nói với cô anh đã về nước mấy hôm trước. Còn có chuyện Tiêu Tân Thâm vì cưới cô mà hứa với Minh Nhược Lan.

Ban đầu Sầm Niệm cũng từng suy đoán tại sao hai người có thể thuận lợi kết hôn, hôm nay rốt cuộc biết được rồi, chân tướng lại như vậy. Tiêu Tân Thâm bằng lòng từ bỏ mọi thứ đổi lấy cuộc hôn nhân với cô.

Sầm Niệm không ngờ, bản thân nghi ngờ lâu như vậy, tự cho rằng mình là người nỗ lực nhiều hơn. Nhưng cô đã sai rồi, Tiêu Tân Thâm chưa bao giờ nói ra, tất cả đều là tình yêu không hề lay chuyển đối với cô.

Thì ra luôn là Tiêu Tân Thâm yêu cô nhiều hơn.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.