[KP] Ngoại truyện 4 (1)

Ngoại truyện 4: Bé con (1)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sầm Niệm mơ thấy một cơn ác mộng, trong mộng ngược lại không có ma quỷ giết người gì cả. Cô chỉ là mơ thấy năm đó hai người chiến tranh lạnh. Tiêu Tân Thâm chẳng nói gì, giấc mộng kết thúc khi anh đá cửa bỏ đi.

Đối với Sầm Niệm, giấc mộng này còn đáng sợ hơn ác mộng bình thường.

Một tiếng “phịch” vang lên, trong căn phòng trống trải dư âm vọng lại thật lâu không tiêu tan, Sầm Niệm bừng tỉnh từ trong mộng. Lúc ngủ cô đã quên đóng cửa sổ, một cơn gió lùa vào trong phòng thổi ngã vài khung hình trên bàn, tiếng vang ban nãy chính là chuyện này.

Sầm Niệm nhìn vầng trăng tròn ngoài cửa sổ, cô nửa mê nửa tỉnh không phân rõ bây giờ là lúc nào. Dường như là thời đại học, giây tiếp theo Tiêu Tân Thâm sẽ từ cửa sổ trèo vào. Hoặc dường như là năm đó hai người chiến tranh lạnh, cô bị bệnh mấy hôm, mỗi lần khi tỉnh lại vào nửa đêm, chỉ có ánh trăng nhưng chẳng có người dẫm lên ánh trăng mà đến.

Cô vội vàng vươn tay sờ phía bên kia chiếc giường lớn, không có ai, chỉ có một mảnh lạnh lẽo. Cô hoang mang lấy di động ở đầu giường xem, thời gian là hiện tại. Sầm Niệm từ từ lấy lại tinh thần, mới nhớ ra cô và Tiêu Tân Thâm đã hòa thuận lâu rồi.

Hơn một năm nay, tình cảm hai người ổn định, thỉnh thoảng cô chỉ gây chút rắc rối, Tiêu Tân Thâm liền nghe theo cô.

Sầm Niệm dựa vào Tiêu Tân Thâm đối tốt với mình, cô cũng không quan tâm bây giờ là năm giờ sáng, trực tiếp lấy di động gọi điện thoại cho anh.

Hơn một năm trước Ninh Ngưng mang thai. Sau khi bụng lớn, Tiêu Tân Viễn vui vẻ trực tiếp giao công ty cho Tiêu Tân Thâm, về nhà chăm sóc vợ con.

Tiêu Tân Thâm bắt đầu ngày tháng bôn ba ở hai nơi.

Một năm nay Tiêu Tân Thâm chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và thành phố Giang, sắp đến cuối năm việc công ty bận rộn, dạo này anh ở lại Bắc Kinh.

“A lô?” Âm thanh của Tiêu Tân Thâm vẫn trầm thấp từ tính, anh bị đánh thức đêm hôm cũng không bực dọc, âm điệu mang theo mấy phần uể oải càng mê người hơn.

“Tiêu Tân Thâm!!” Sầm Niệm quấn chặt chăn, hô to tên anh với di động.

Tiêu Tân Thâm lập tức trở nên cảnh giác, còn tưởng rằng Sầm Niệm xảy ra bất trắc gì, anh vừa lo vừa nôn nóng hỏi: “Sao thế em?”

Sầm Niệm mềm giọng, nói: “Em mơ thấy ác mộng, mơ thấy hồi trước khi chúng ta cãi nhau, anh không thèm để ý tới em mà thẳng thừng bỏ đi. Em còn chưa đuổi kịp anh thì cơn gió bên ngoài thổi ngã khung hình, làm em tỉnh lại.”

Tiêu Tân Thâm nắm được trọng điểm, quở trách: “Em ngủ lại không đóng cửa sổ phải không? Dạo này nhiệt độ hạ thấp sẽ cảm mạo đó.”

Sầm Niệm không nghĩ tới mình nhất thời lanh mồm lanh miệng, lại bị Tiêu Tân Thâm tóm được việc ngủ không đóng cửa sổ.

“Ơ kìa ơ kìa, anh không phát hiện em nhớ anh sao? Nằm mơ cũng mơ thấy anh.” Sầm Niệm đánh đòn phủ đầu, lấy nhu thắng cương, để Tiêu Tân Thâm không còn lời để nói.

Quả nhiên, chiêu này rất công hiệu.

Lời của Tiêu Tân Thâm đã tới bên miệng lại biến thành: “Anh cũng nhớ em, Bé, Cam.” Hai chữ cuối nhấn mạnh, hàng ngàn tiếng vọng lại.

Trong chớp mắt, Sầm Niệm hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh.

“Con rùa thối anh…” Cô càng quấn chăn chặt hơn, giọng điệu hết sức hờn dỗi.

Vào cuối tuần, Tiêu Tân Thâm sẽ bay về thành phố Giang. Có đôi khi Sầm Niệm không bận thì cô tới Bắc Kinh thăm anh.

Hai người kết hôn ba năm lại trở thành yêu xa.

Ban đầu, Tiêu Tân Viễn hứa hẹn bảo đảm không vượt quá nửa năm. Nhưng nửa năm sau, cậu ta luôn viện cớ không trở về công ty.

Ví dụ như: buổi tối đứa nhỏ cứ khóc không đi được, con gái bắt đầu học trở mình muốn chứng kiến thời khắc này, Quỳ Quỳ biết gọi ba cậu ta rất cảm động…

Tiêu Tân Thâm: ……

Đứa bé mới năm tháng gọi ba gì chứ? Con cái nhà ai mới năm tháng biết nói chuyện rồi?

Tiêu Tân Viễn luôn cười có lỗi, chìa tay bất đắc dĩ nói: “Anh, cám ơn anh, đợi chị dâu mang thai rồi anh cứ giao công ty cho em, anh cũng có thể yên tâm mà đi chăm sóc chị dâu.”

Sau khi Ninh Ngưng sinh con, Minh Nhược Lan mang theo rất nhiều người hầu làm việc nhiều năm trong nhà trực tiếp dọn qua ở, tận tâm tận sức chăm sóc con gái Quỳ Quỳ của Ninh Ngưng và Tiêu Tân Viễn.

Lúc Sầm Niệm đến Bắc Kinh đều sẽ đi thăm Quỳ Quỳ, ngoại hình cô bé rất giống Ninh Ngưng, từ nhỏ có thể nhìn ra là một mỹ nhân.

Khi Tiêu Tân Thâm và Sầm Niệm cùng đi qua thăm thì thuận miệng nói câu Tiểu Viễn nên về công ty rồi. Không đợi Tiêu Tân Viễn lên tiếng, Minh Nhược Lan phản bác ngay: “Em trai con ở với vợ nó nhiều hơn thì có sao hả? Trước kia công ty giao cho một mình con, con có bận rộn bao nhiêu đâu, chờ sau này con và Niệm Niệm có con thì giao công ty cho Tiểu Viễn, Tiểu Viễn cũng sẽ thông cảm cho con.”

Tiêu Tân Viễn cười đắc ý.

Tiêu Tân Thâm chẳng ngờ mình vẫn bị đứa em trai đa mưu quỷ kế đâm một nhát dao.

Sầm Niệm đi làm cũng bận rộn, cô rất thích công việc hiện tại, không dự định từ chức.

Hai người giống như Ngưu Lang Chức Nữ, chờ đến lúc được nghỉ mới gặp nhau.

Tiêu Tân Thâm cười cười, tiếng cười trầm thấp thông qua ống nghe truyền vào lỗ tai Sầm Niệm, cô nghe được trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.

“Được rồi được rồi, em mau ngủ đi, buổi sáng còn phải đi làm.” Tiêu Tân Thâm nói.

Sầm Niệm: “Ừm…nhưng em vẫn nhớ anh, làm sao đây?”

Tiêu Tân Thâm: “Bà xã ngoan nào.”

Ss ——

Sầm Niệm hít một hơi lạnh, người đàn ông này khi nào thì học được chiêu này.

Lúc hai người mới tân hôn, tình cảm không hòa hợp, đối với xưng hô vợ chồng hết sức bình thường này, lần đầu tiên anh xưng hô thế này với Sầm Niệm vẫn là lúc cô mất trí nhớ.

Sầm Niệm nũng nịu nói: “Ông xã, hôn một cái nữa rồi ngủ.”

Tiêu Tân Thâm: “Gặp mặt rồi hôn.”

Sầm Niệm: “Trong điện thoại cũng hôn được mà.”

Tiêu Tân Thâm: “Hửm?”

Sầm Niệm giơ điện thoại lên trước mặt, “chụt” một tiếng: “Vậy đó.”

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, trong căn phòng lớn hết sức tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng gió thổi cuộn lên bức màn. Sầm Niệm còn tưởng rằng Tiêu Tân Thâm đã ngủ, đột nhiên đầu dây bên kia truyền đến tiếng “chụt”.

“Được rồi, em ngủ đi.” Tiêu Tân Thâm vô cùng mất tự nhiên nói.

Sầm Niệm có thể tưởng tượng được biểu cảm xấu hổ của Tiêu Tân Thâm khi làm ra động tác này, cô nhịn xuống nỗi xung động muốn cười to, sau khi nói “ngủ ngon” với anh thì cô cúp máy.

Sáng hôm sau, Sầm Niệm khoan khoái, tâm trạng đặc biệt tốt. Cô lái xe tới công ty, vào thang máy lên lầu, tươi cười chào hỏi đồng nghiệp cùng bộ phận.

“Ồ, hôm nay Sầm Niệm vui vẻ thế nhỉ?” Quan Lan đến công ty sớm hơn cô, thấy Sầm Niệm phấn chấn anh ta hỏi, “Chồng em về rồi à?”

Sầm Niệm mở máy tính, cong khóe miệng nói: “Không có, anh ấy không ở đây em mới vui vẻ đấy, sống một mình thật tốt.”

Tròng mắt Quan Lan xoay vòng, anh ta thở ra một tiếng thật dài, cố ý nói: “Là vậy à, thế thì tôi sẽ không dẫn em đi Bắc Kinh công tác. Thật là đáng tiếc cho tấm lòng của thầy đây, Thiên Hải đấu thầu giành được một công trình chính phủ ở Bắc Kinh, phải ở lại Bắc Kinh ít nhất ba tháng hoặc hơn, tôi liền nghĩ đến em trước tiên. Thật là ngoài ý muốn mà, không ngờ học trò của tôi lại không muốn đi gặp chồng mình.”

Sầm Niệm đang xoay cây bút trong tay, nghe nói thế cô trực tiếp bỏ cây bút xuống bàn: “Thầy Quan!! Cám ơn thầy! Chừng nào chúng ta xuất phát? Bây giờ em trở về thu xếp hành lý.”

Quan Lan cười cười, nói: “Ngày mai, suy nghĩ xem buổi tối mời tôi ăn gì đây?”

Sầm Niệm chẳng quan tâm mình lại bị lừa một bữa ăn, cô hào phòng nói: “Muốn ăn gì cũng được cả, cảm ơn thầy, thầy Quan!”

Sau khi nhận được tin tốt này, Sầm Niệm muốn chia sẻ với Tiêu Tân Thâm trước tiên. Gõ chữ xong, cô nghĩ nghĩ lại xóa đi, cô sẽ cho anh một bất ngờ.

Buổi tối mời Quan Lan ăn uống xong, Sầm Niệm về nhà tắm rửa rồi mở video trò chuyện với Tiêu Tân Thâm theo thường lệ. Sầm Niệm cười tươi đến mức lộ ra hàm răng trắng bóng, ánh mắt cũng cong theo. Tiêu Tân Thâm nhạy bén nhận ra có điểm kỳ lạ, nhưng cô chẳng nói gì cả. Cô thổi qua mấy nụ hôn gió, anh cũng không truy hỏi nữa.

Chiều hôm sau, Sầm Niệm đi theo Quan Lan còn có vài đồng nghiệp thuận lợi đặt chân tới sân bay Bắc Kinh.

Sắp vào đông, Sầm Niệm lo lắng Tiêu Tân Thâm lải nhải với cô, cô mặc một chiếc áo khoác dài thật dày. Mái tóc cô dài ra hơn nhiều, sợi tóc bị gió thổi loạn xạ. Sầm Niệm đẩy kính râm, một tay kéo va ly hành lý.

“Sầm Niệm, em có thể tháo kính râm ra không? Em không phát hiện người xung quanh đang nhìn chúng ta ư?” Quan Lan nói.

Sầm Niệm tháo kính râm xuống, hỏi: “Nhìn chúng ta làm gì cơ?”

Quan Lan đáp: “Em xem cách ăn mặc của em, mặc đồ hàng hiệu, xách theo túi Hermes, còn đeo kính râm, bên cạnh còn có bọn tôi nhiều người thế này đi theo, em không cảm thấy mình rất giống minh tinh tới sân bay sao?”

Vóc dáng Sầm Niệm thon gầy xinh đẹp, sân bay Bắc Kinh lại thường xuyên có ngôi sao xuất hiện. Sầm Niệm quả thật trông rất giống minh tinh tới sân bay.

Có đồng nghiệp bên cạnh lập tức hùa theo: “Đúng vậy, vì sao nhiều người nhìn chúng ta vậy chứ, đại minh tinh Sầm, đợi lát nữa ký tên nhé.”

Sầm Niệm còn nhớ có lần cùng Ninh Ngưng ra ngoài, tuy rằng Ninh Ngưng đeo đầy đủ khẩu trang kính râm và mũ, nhưng Tiêu Tân Viễn vẫn âm thầm sắp xếp rất nhiều vệ sĩ đi theo.

Loại tùy thích như cô hôm nay còn rất sành điệu, ngày mai sẽ đội nón bảo hộ tới công trường.

Nhưng cô vẫn rất phối hợp đẩy hành lý về phía Quan Lan: “Trợ lý Quan, xách hành lý giúp tôi.”

Mọi người phá cười lên, Quan Lan rất có phong độ nhận lấy va ly.

“Vâng, đại minh tinh Sầm đừng quên phát tiền lương cho tôi đó.”

Ra khỏi sân bay, mọi người chờ xe công ty tới đón. Công ty đã đặt trước khách sạn, nhưng Sầm Niệm không cần ở lại khách sạn.

Từ sân bay Sầm Niệm gọi xe tới Hải Việt, cô mang theo hành lý trở về ngôi nhà quen thuộc. Đẩy cửa ra, trong phòng vẫn là dáng dấp quen thuộc. Quét dọn sạch sẽ không dính một hạt bụi, hai chiếc sô pha lười đang nằm chính giữa phòng khách, nằm ngả nghiêng trên sàn nhà.

Sầm Niệm trực tiếp ngã người trên sô pha, gân cốt toàn thân đều thả lỏng.

Bôn ba một chuyến đã mệt vậy, càng đừng nói Tiêu Tân Thâm chạy tới chạy lui hai nơi.

Thật là vất vả cho ông xã tốt của cô rồi.

Sầm Niệm nghĩ tới Tiêu Tân Thâm, cô nhìn thoáng qua thời gian. Còn một tiếng nữa Tiêu Tân Thâm mới tan tầm, dưới sự dạy bảo của cô hiện tại anh đã biết tự mình nấu ăn, buổi tối đều ở nhà tự nấu cơm ăn. Nếu anh có xã giao thì sẽ báo cho Sầm Niệm trước, hôm nay không thấy anh báo cáo, buổi tối hẳn là về nhà đúng giờ.

Sầm Niệm mở ra va ly hành lý, lấy ra bảo bối cô mua mấy hôm trước. Cô ở phòng chứa đồ tìm đồ ngủ rồi lập tức đến phòng tắm.

Tiêu Tân Thâm về đến nhà, đem áo vest treo lên giá áo phía sau cánh cửa. Hôm nay không biết vì sao anh cứ cảm thấy là lạ. Lúc anh đi chiếc ghế sô pha lười rõ ràng không phải nằm như thế này.

Trong đầu Tiêu Tân Thâm xuất hiện một ý tưởng, anh vừa cởi nút áo sơ mi vừa đi về phía phòng ngủ.

Khoảnh khắc cửa mở ra, Tiêu Tân Thâm đã bị Sầm Niệm chui vào lòng. Lúc anh về nhà Sầm Niệm liền trốn trong chăn lắng nghe âm thanh ngoài cửa, không nghĩ tới tiếng bước chân lại tới gần phòng ngủ.

Sầm Niệm quýnh lên, bật dậy khỏi giường.

“Surprise!” Cả người Sầm Niệm treo trên cổ Tiêu Tân Thâm, anh ôm eo cô để tránh bị ngã.

“Sao em lại tới đây?” Tiêu Tân Thâm cụp mắt nhìn cô, khóe mắt đều là ý cười.

Sầm Niệm: “Cho anh bất ngờ đấy, nhân tiện kiểm tra xem anh có mang yêu tinh nào về nhà không.”

Đáy mắt Tiêu Tân Thâm chất chứa cảm xúc cuồn cuộn, một tay anh ôm Sầm Niệm, đôi chân cô quấn chặt thắt lưng anh. Bàn tay còn lại của anh chợt hướng xuống dưới, trực tiếp vén lên áo ngủ của Sầm Niệm.

“Ở đây không phải có một yêu tinh sao?” Tiêu Tân Thâm cắn vành tai nõn nà của Sầm Niệm, người trong lòng chợt khẽ run.

Sầm Niệm thoáng cái ỉu xìu, cô tựa trên vai anh: “Anh là mới là yêu tinh ấy.” Nói xong, cô túm chặt cổ áo, “Không được nhìn.”

Cô cố ý chuẩn bị bất ngờ! Còn chưa tới lúc lộ ra cho Tiêu Tân Thâm đâu!

“Anh đã thấy rồi, Bé Cam.” Tiêu Tân Thâm thấp giọng cười.

Sầm Niệm tức giận nói: “Anh không được nhìn, ăn cơm trước, em còn chưa…”

Cô đặc biệt tìm Thư Nam hỏi đường link, chọn lựa tỉ mỉ một bộ! Vì sao cổ áo này rộng vậy chứ!

Trời còn chưa tối, bây giờ còn chưa phải lúc!

Tiêu Tân Thâm hôn lên bờ môi anh đào của Sầm Niệm, ngăn chặn lời nói dang dở của cô.

Hơi thở hai người quấn quýt, Sầm Niệm không nhịn được đáp lại anh, làm sâu sắc nụ hôn này ——

“Ăn cam trước đã.”

 

One thought on “[KP] Ngoại truyện 4 (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.