[KP] Ngoại truyện 4 (3)

Ngoại truyện 4: Bé con (3)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Khi nhận được điện thoại của Sầm Niệm thì Tiêu Tân Thâm đang tiến hành một cuộc họp cấp cao. Lúc họp, di động của anh đều để ở chỗ Chu Nham, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi điện thoại vang lên, Chu Nham đang chiếu PPT, Lâm Uyển thì đang lập biên bản cuộc họp. Vừa thấy biểu hiện cuộc gọi đến, Chu Nham vội vàng đưa di động cho Tiêu Tân Thâm đang nói chuyện. Anh lập tức ngừng nói, bấm nút nhận máy.

“Bà xã.” Giọng điệu này hoàn toàn khác với Tiêu tổng nghiêm khắc ban nãy!

Những quản lý cấp cao đang ngồi đều thì thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn như thường, không dám lên tiếng nhìn không chớp mắt, giống như không nghe được tiếng “Bà xã” kia.

Đầu dây bên kia không biết nói cái gì, Chu Nham cách gần nhất nghe được Tiêu tổng dịu dàng nói câu gì đó, sau đó giọng điệu thay đổi đột ngột.

“Tan họp.” Tiêu Tân Thâm bỏ lại hai chữ rồi trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Chu Nham: ???

Khoan đã, tình tiết này sao lại thấy quen thế?

Sầm Niệm khóc thút thít nói với Tiêu Tân Thâm: “Hôm nay em hơi khó chịu nên đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói em có thể mang thai.”

Tiêu Tân Thâm ngẩn người, hỏi: “Em ở bệnh viện nào?”

Sầm Niệm nói tên bệnh viện, Tiêu Tân Thâm để lại một câu “Chờ anh” rồi cúp máy.

Ngay sau đó tới phiên Sầm Niệm, cô ngồi ở khu vực chờ, đợi kết quả kiểm tra. Lấy máu rõ ràng không đau, nhưng cô vẫn rơi vài giọt nước mắt. Cô rất nhớ Tiêu Tân Thâm, muốn anh ôm một cái, bây giờ cô vừa khẩn trương lại sợ hãi.

Trong lúc chờ đợi kết quả, Sầm Niệm lấy ra di động tra Baidu. Nếu thật sự mang thai, nhưng lại xuất huyết…

Sầm Niệm tra tìm một lúc liền trực tiếp tắt đi ứng dụng. Triệu chứng báo trước sinh non gì đó, quả nhiên bị bệnh không thể tra Baidu.

Tuy rằng cô an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn hồi hộp.

Sầm Niệm sờ bụng, thật sự có con sao? Em bé có khỏe mạnh không?

Càng nghĩ cô càng sợ, Sầm Niệm nhìn cái bụng bằng phẳng dưới lớp áo len, nước mắt lại tràn đầy hốc mắt.

Tiêu Tân Thâm đi gấp nên quên lấy áo khoác mặc vào. Anh tới bệnh viện, hỏi y tá vị trí của khoa kiểm nghiệm. Lòng anh như lửa đốt chẳng thèm dùng thang máy mà trực tiếp chạy lên cầu thang tới lầu hai.

“Sầm Niệm!” Tiêu Tân Thâm thấy Sầm Niệm ngồi ở khu vực chờ, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, trái tim hoảng loạn của anh từ lúc nhận được điện thoại rốt cuộc đã dần bình phục trở lại.

Sầm Niệm nghe thấy tiếng Tiêu Tân Thâm, cô bất ngờ ngẩng đầu lên. Khi cô còn ngồi trên ghế xuất thần thì anh đã chạy tới rồi.

Kết quả kiểm tra phải nửa tiếng nữa mới có, lúc đang chờ báo cáo thì Tiêu Tân Thâm đã xuất hiện trước mặt Sầm Niệm. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, anh mặc bộ âu phục màu tối, áo sơ mi màu xám bên trong cài kín, khí chất cao quý. Cà vạt vẫn là cái hồi sáng Sầm Niệm đeo cho anh.

Tiêu Tân Thâm bước nhanh về phía Sầm Niệm, không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của người khác, anh trực tiếp ngồi xổm trước mặt cô.

“Sầm Niệm, thực sự…có rồi ư?” Mày kiếm của Tiêu Tân Thâm khẽ run, lúc nói ra những lời này giọng nói của anh đều là vẻ kích động khó mà che giấu.

Sầm Niệm gật đầu, lại lắc đầu: “Vẫn đang chờ kết quả, nhưng mà hôm nay em chảy máu một tí, em hơi sợ.”

Lòng bàn tay to lớn của anh bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô, sau khi cảm nhận được cảm giác hơi lạnh trong lòng bàn tay, anh hỏi: “Sao tay em lạnh thế? Buổi sáng anh đã bảo em mặc áo lông, nhưng em cứ muốn mặc áo khoác.”

Sầm Niệm ấm ức nhìn Tiêu Tân Thâm, lông mi dài khẽ chuyển động nói: “Em không lạnh, anh còn không phải không mặc áo khoác sao, chỉ mặc bộ âu phục thôi không lạnh hả?”

Tiêu Tân Thâm giải thích: “Anh đi gấp quá.”

Sầm Niệm nghĩ nghĩ, Tiêu thị nằm ở Nhị Hoàn, bệnh viện lại nằm gần khu vực ngoại thành. Cô có thể tưởng tượng được dọc đường đi Tiêu Tân Thâm sốt ruột bao nhiêu.

Sầm Niệm xắn tay áo lên lộ ra cánh tay mảnh mai, trên đó có thể thấy rõ một lỗ kim châm.

“Em vừa mới lấy máu, đau.”

Tiêu Tân Thâm vươn tay, lóng tay vuốt ve xung quanh lỗ kim châm, anh dỗ dành nói: “Ngoan, không đau, có kết quả chưa em?”

Sầm Niệm nhìn thời gian, nói: “Có thể lấy báo cáo rồi.”

Tiêu Tân Thâm cầm thẻ căn cước của Sầm Niệm, đè lại cô đang định đứng dậy: “Để anh.”

Sầm Niệm gật đầu.

Tiêu Tân Thâm đi tới trước máy tự động lấy báo cáo, sau khi quẹt thẻ căn cước thì kết quả kiểm tra được đưa ra. Trên báo cáo có trị số tham khảo, Tiêu Tân Thâm nhìn thoáng qua, anh hít sâu một hơi rồi cầm về chỗ Sầm Niệm.

“Bà xã, đi gặp bác sĩ thôi.” Giọng nói của anh hết sức bình tĩnh, Sầm Niệm nghe vậy còn tưởng rằng mình không mang thai.

Cô chậm rãi đứng dậy, Tiêu Tân Thâm dìu cô, hai người đi vào phòng khám.

Bác sĩ nhìn thoáng qua kết quả kiểm tra, ngẩng đầu nói với hai người: “Chúc mừng hai vị.”

Sầm Niệm nghe được lời bác sĩ, cô mở to mắt nhìn Tiêu Tân Thâm. Anh đứng bên cạnh cô, khóe miệng hơi cong lên.

Sầm Niệm lại vội vàng hỏi: “Bác sĩ, nhưng hôm nay tôi xuất huyết, chuyện này…em bé có khỏe mạnh không?”

Bác sĩ nói: “Thời kỳ đầu mang thai xuất huyết là hiện tượng bình thường, có lẽ vị trí thụ thai hơi chếch đi, hoặc xuất huyết trong quá trình cấy là bình thường, nhưng còn phải chờ hai tuần nữa mới có kết quả chi tiết, làm siêu âm mới biết được.”

Sau khi dặn dò một số việc chú ý, bác sĩ viết đơn thuốc một ít folic acid và thuốc cho Sầm Niệm.

Tiêu Tân Tân không phản ứng lớn như trong tưởng tượng của Sầm Niệm. So với ban nãy khi mới tới bệnh viện, lúc này anh đã bình tĩnh rất nhiều, im lặng ghi nhớ lời nói của bác sĩ.

Lúc đi ra bệnh viện, một tay Tiêu Tân Thâm ôm eo Sầm Niệm, tay kia thì che chở bụng cô.

“Em đi được không? Muốn anh bế không?” Tiêu Tân Thâm hỏi.

Sầm Niệm cho anh một ánh mắt yên tâm, nói: “Em đi được, không sao đâu.”

Tới bãi đỗ xe, Tiêu Tân Thâm mở ra cửa xe ghế lái phụ, anh ôm Sầm Niệm ngồi vào chỗ. Sau đó anh cởi áo vest của mình ra rồi đắp trên người cô. Làm xong, anh đi qua vị trí người lái mở cửa xe ra. Sầm Niệm đang muốn tự tay cài dây an toàn thì Tiêu Tân Thâm đã nghiêng người giúp cô mang vào. Anh không vội vàng lái xe mà thuận thế ôm lấy cô. Anh dường như lo âu mà ôm cô thật chặt, rồi thả lỏng cánh tay.

“Tiêu Tân Thâm, chúng ta có con rồi.” Sầm Niệm nhỏ giọng nói.

Tiêu Tân Thâm: “Ừm.”

“Anh không vui ư?” Sầm Niệm hỏi.

Tiêu Tân Thâm giống như chẳng hề xúc động tí nào.

“Anh vui chứ, Sầm Niệm, cảm ơn em.” Tiêu Tân Thâm hôn lên gò má cô, “Anh chỉ là vui quá…”

Vui đến mức sau khi có kết quả anh cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, chỉ sợ quá kích động sẽ tỉnh lại từ trong mộng.

Sầm Niệm kéo tay anh qua đặt trên bụng mình.

“Tiêu Tân Thâm, đây là con của chúng ta đó.” Ánh mắt Sầm Niệm tựa như ánh trăng lưỡi liềm, cô cười nói.

Tiêu Tân Thâm buông cánh tay ra, gật đầu. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bằng phẳng của Sầm Niệm. Bên trong thế mà đã bắt đầu mang theo một sinh mệnh nhỏ, là kết tinh của anh và cô. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu.

Tiêu Tân Thâm cúi đầu, tì lên trán Sầm Niệm, hai người bốn mắt đối diện nhau.

“Bà xã, ngày tháng sau này vất vả cho em rồi.”

Sầm Niệm chủ động tới gần, hôn lên khóe miệng Tiêu Tân Thâm.

“Không vất vả, mau về nhà thôi anh, em hơi buồn ngủ.” Nói xong, Sầm Niệm ngáp một cái.

Tuần trước cô không có ngày nghỉ, mỗi ngày đều dậy sớm đến công trường, dạo này luôn mệt mỏi muốn ngủ.

Tiêu Tân Thâm không nỡ dời tầm mắt: “Ừm.”

Bắc Kinh đã vào đông, Tiêu Tân Thâm bật điều hòa trong xe, dọc đường đi anh thường xuyên nhìn qua Sầm Niệm. Mấy phút sau, cô nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Tới Hải Việt, Sầm Niệm vẫn đang ngủ say. Dừng xe xong, Tiêu Tân Thâm đi sang ghế lái phụ, sau khi tháo dây an toàn, anh nhẹ tay nhẹ chân ôm Sầm Niệm vào lòng, cô nhắm mắt ngủ rất ngoan.

Về tới nhà, Tiêu Tân Thâm bồng Sầm Niệm vào phòng ngủ, đắp chăn cho cô rồi mới đi sang phòng bếp.

Sầm Niệm ngủ thẳng tới hai giờ trưa mới tỉnh dậy.

“Tiêu Tân Thâm.” Cơ thể Sầm Niệm rã rời, cô gọi tên Tiêu Tân Thâm.

Ngay sau đó, Tiêu Tân Thâm đeo tạp dề trong tay còn cầm nồi xẻng xuất hiện ở cửa phòng ngủ: “Sao vậy em?”

Sầm Niệm vẫn nằm trên giường, chẳng muốn động đậy: “Em đói bụng.”

Tiêu Tân Thâm: “Anh sắp làm xong cơm trưa rồi, em chờ một chút nhé.”

Sau khi về nhà anh lập tức liên lạc với Chu Nham, bảo anh ta an bài một chuyên gia dinh dưỡng. Sau đó anh tìm Tiêu Tân Viễn hỏi công thức nấu ăn, muộn một chút mới đi làm cơm.

Sầm Niệm: “Được, anh làm xong rồi thì gọi em.”

Tiêu Tân Thâm gật đầu, lại trở về phòng bếp.

Sầm Niệm không buồn ngủ nữa, chỉ là chẳng muốn rời giường. Cô trở người, cầm lấy di động đặt ở đầu giường gọi điện thoại cho Quan Lan.

Bác sĩ nói, đề nghị trong khoảng thời gian nên nằm trên giường nghỉ ngơi, Sầm Niệm khẳng định không thể chạy tới công trường mỗi ngày nữa.

Lỡ như vấp ngã thì làm sao?

Sau khi Sầm Niệm nói rõ tình huống, Quan Lan đầu tiên chúc mừng cô, sau đó vô cùng đau đớn nói: “Tôi không nên đưa em tới Bắc Kinh, đứa bé này của em tới quá đột ngột.”

Sầm Niệm cũng rất có lỗi, chuyện công việc không thể nào tiếp tục, cũng có nghĩa là Quan Lan và các đồng nghiệp sẽ chia sẻ công việc của cô, càng vất vả hơn.

Tuy rằng Quan Lan ngoài miệng nói vậy, nhưng anh ta vẫn nói: “Đứa bé sinh ra tôi muốn làm ba nuôi đó, em còn phải bảo chồng em mời tôi ăn cơm, không có tôi thì có thể không có đứa bé này.”

Sầm Niệm cùng Quan Lan trò chuyện thêm mấy câu rồi cúp máy.

Tiêu Tân Thâm làm xong bữa trưa, lúc ăn cơm hai người thương lượng với nhau. Ngày mai lại đến bệnh viện được anh sắp đặt trước làm kiểm tra, đợi đứa bé ổn định rồi hẵng công khai.

Sầm Niệm không quên Ninh Ngưng từng kể với cô, sau khi Ninh Ngưng thông báo với gia đình là mình có mang, Minh Nhược Lan đã mang theo mười mấy người, chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp, bà vú đã từng chăm Tiêu Tân Thâm hồi anh mới sinh cùng một nhóm người, tất cả đều dọn tới nhà Tiêu Tân Viễn.

Chuyện này thật đáng sợ.

Cô chỉ muốn yên tĩnh dưỡng thai, chờ bụng lớn một chút rồi mới báo cho gia đình.

Nhưng điều khiến cô không ngờ là Tiêu Tân Thâm lại càng không bình thường hơn.

Ngày hôm sau, anh không đến công ty, anh dẫn Sầm Niệm đến bệnh viện tư nhân có cổ phần của Tiêu thị để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cơ bản giống nhau, đứa bé khỏe mạnh, nhưng có lẽ vị trí thụ thai hơi chếch đi, phải chờ siêu âm mới biết được.

Sau khi về nhà, Sầm Niệm tới phòng sách, cô ở nhà cũng có thể làm chút công việc đơn giản. Làm xong công việc cô lại buồn ngủ.

Trở về phòng ngủ, Tiêu Tân Thâm đang chờ cô.

Sầm Niệm ngáp một cái, nói: “Em còn tưởng anh tới công ty rồi.” Nói xong, cô đi tới bên giường xốc chăn lên, chuẩn bị nằm xuống.

Sắc mặt Tiêu Tân Thâm nghiêm túc, nói: “Em khoan ngủ đã, nên dưỡng thai buổi trưa rồi.”

Sầm Niệm đang hết sức buồn ngủ: ???

“Dưỡng thai?” Cô không thể tin vào lỗ tai mình, “Tiêu Tân Thâm, hiện tại đứa bé chỉ là một tế bào nhỏ, anh khẳng định nó có thể nghe được hả?”

Tiêu Tân Thâm tự tin gật đầu: “Khẳng định được.”

 

One thought on “[KP] Ngoại truyện 4 (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.