[KP] Ngoại truyện 4 (5)

Ngoại truyện 4: Bé con (5)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Thực ra Tiêu Tân Thâm không phải không thích con trai, đứa bé này cho dù là con trai hay con gái, anh đều sẽ trân trọng sinh mệnh này như bảo bối ông trời ban cho.

Nhưng nếu là con trai…

Anh lo lắng mình không làm được một người cha tốt.

Tuổi thơ của Tiêu Tân Thâm cũng không quá vui vẻ. Tiêu Thịnh làm cha từ nhỏ đã nghiêm khắc dạy dỗ Tiêu Tân Thâm, tước đi tuổi thơ vốn nên vui vẻ của anh.

Ông khẳng định có tình thương của người cha đối với Tiêu Tân Thâm, nhưng mà chút tình thương này dưới sự kỳ vọng và nghiêm khắc đối với anh lại có vẻ nhỏ bé như vậy, thế nên chẳng còn sót lại cái gì.

Năm ba tuổi anh lại chính mắt chứng kiến biến cố gia đình.

Trước đó Tiêu Tân Thâm còn có thể sau giờ học buổi sáng mỗi ngày tìm được sự ấm áp của người mẹ đến từ Minh Nhược Lan. Nhưng mọi thứ đều dừng lại trước một tháng em trai sinh ra. Khi đó trí nhớ của anh rất mơ hồ, nhưng anh láng máng nhớ được, bắt đầu vào một hôm có người nói với anh, anh sẽ có hai đứa em trai.

Tiêu Tân Thâm còn tưởng rằng mẹ sẽ sinh ra hai người em trai, cho đến khi bà sắp sinh, Tiêu Thịnh sắp đặt Minh Nhược Lan và người phụ nữ kia vào ở cùng một bệnh viện. Hóa ra cậu em trai kia không phải do mẹ sinh ra.

Lúc ấy Tiêu Tân Thâm còn chưa hiểu được, tại sao dì khác sinh ra đứa nhỏ cũng là em trai của mình. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không gặp được “em trai” kia, em trai mang về nhà chỉ có một.

Ba và mẹ ở nhà cũng không nói chuyện với nhau.

Hồi ấy nhà họ Tiêu còn ở thành phố Giang, trước khi em trai qua đời, mẹ vẫn đối xử dịu dàng với anh. Anh cũng rất thích em trai, nhưng hình như sức khỏe của em trai không tốt, thường xuyên ở tại bệnh viện.

Cho đến khi em trai qua đời, sau khi tan học về nhà, anh đi tới phòng ngủ của Minh Nhược Lan. Ánh mắt bà trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, bà thường xuyên như vậy cả ngày, cho đến khi Tiêu Tân Thâm về nhà bà mới cười một cái.

Lúc đó Tiêu Tân Thâm còn chưa biết, tại sao mọi thứ lại biến thành như vậy. Anh càng cố gắng hoàn thành bài vở do Tiêu Thịnh sắp đặt, hy vọng như vậy ba mẹ có thể vui vẻ một chút.

Khi Tiêu Tân Thâm học tiểu học, Minh Nhược Lan và Tiêu Thịnh thường xuyên cãi cọ ở nhà. Anh còn chưa biết, lúc đó mẹ đã có người mình yêu, nếu không phải không nỡ bỏ lại anh thì bà đã thẳng thừng thoát khỏi nhà họ Tiêu.

Cho đến khi Minh Nhược Lan lại mang thai.

Tiêu Tân Thâm chỉ là một học sinh tiểu học, nhưng việc học lại bị Tiêu Thịnh sắp xếp kín mít, hai anh em nhà họ Thẩm ở bên cạnh tuy rằng mỗi ngày cũng có rất nhiều lớp học, nhưng anh thường xuyên học thêm ở nhà sau khi tan học, đứng ở cửa sổ thấy hai người đang chơi trong sân.

Anh chưa có cơ hội dẫn theo em trai mình cùng chơi đùa thì em trai đã rời khỏi. Tiêu Tân Thâm khi đó không có khái niệm về cái chết, chỉ biết em trai sẽ không trở lại, vĩnh viễn không trở lại.

Nhà họ Tiêu rất lớn, nhưng anh không có ai trò chuyện với mình, cùng mình chơi đùa trong sân.

Tiêu Thịnh muốn bồi dưỡng một người thừa kế hoàn hảo cho nhà họ Tiêu, lúc đó Tiêu Tân Thâm chẳng hề vui vẻ, nhưng anh không than phiền câu nào trước mặt Minh Nhược Lan. Anh nghĩ, mình hoàn thành tốt bài vở do Tiêu Thịnh sắp đặt thì ba mẹ sẽ vui vẻ.

Trong trường có ba mẹ của bạn học ly dị, anh không ngờ ba mẹ mình cũng ly hôn.

Nhưng mẹ vẫn không vui vẻ, lúc nhìn thấy ba mẹ chưa từng cười cái nào.

Trí nhớ hồi bé của Tiêu Tân Thâm rất mơ hồ, nhưng anh nhớ trước khi em trai sinh ra, ba và mẹ vẫn còn tốt lắm, hai người còn cùng nhau dẫn anh ra ngoài chơi.

Vào lúc Minh Nhược Lan quyết tâm cùng bạn trai của mình, cũng chính là bác sĩ tâm lý của bà cùng nhau bỏ trốn, bà không nỡ bỏ lại Tiêu Tân Thâm.

Lúc ấy anh loáng thoáng có dự cảm, một hôm Minh Nhược Lan giúp anh xin nghỉ học, không cần học thêm ở nhà, cũng không cần luyện chữ, học tiếng Anh và đối mặt với những khóa học phức tạp.

Minh Nhược Lan dẫn Tiêu Tân Thâm tới khu vui chơi, buổi tối dẫn anh tới KFC. Giống như mẹ con gia đình bình thường, trải qua một ngày bình thường nhất. Nhưng đây cũng là một ngày vui vẻ nhất trong thời thơ ấu ở trong trí nhớ của Tiêu Tân Thâm.

Anh chưa từng ăn thức ăn nhanh, Tiêu Thịnh không cho anh chạm vào loại thực phẩm rác này. Nhưng anh cảm thấy ngon lắm.

Trên đường về nhà, Minh Nhược Lan hỏi anh: “Nếu mẹ phải rời khỏi một khoảng thời gian, con có trách mẹ không?”

Tiêu Tân Thâm còn nhỏ nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu: “Mẹ sẽ trở về chứ? Sau khi mẹ rời đi rồi trở về sẽ vui vẻ phải không?”

Giống như mẹ dẫn anh ra ngoài chơi một ngày vui vẻ.

Minh Nhược Lan cầm nước mắt, cam đoan nói: “Mẹ nhất định sẽ trở về.”

Ngay sau đó, trong khoảng thời gian dài Tiêu Tân Thâm không thấy mẹ ở nhà. Tiêu Thịnh càng tỏ ra nghiêm khắc hơn đối với anh, anh lặng lẽ chấp nhận mọi sắp đặt của ông. Anh biết mẹ sẽ trở về, mẹ đã từng hứa với anh, anh muốn khi mẹ trở về nhà để bà nhìn thấy mình ngoan ngoãn xuất sắc cỡ nào.

Tuy rằng anh thỉnh thoảng nghe được người hầu trong nhà lắm miệng nói về chuyện này, nói mẹ mình cùng người khác bỏ trốn. Dù khi đó anh còn nhỏ, nhưng anh hiểu được ý nghĩa của bỏ trốn. Nhưng anh cho rằng chỉ cần mẹ có thể vui vẻ sẽ trở về là tốt rồi.

Hơn nửa năm sau, Minh Nhược Lan quả nhiên trở về nhà họ Tiêu, còn mang theo một đứa bé nằm trong tã lót.

Tiêu Tân Thâm có thêm một cô em gái.

Em gái rất đáng yêu, Tiêu Tân Thâm thường xuyên đến phòng em gái thăm cô bé. Sau khi tan học, chuyện đầu tiên là đi xem em gái, chơi đùa với em gái. Lúc em gái nói bập bẹ, mang theo giọng non nớt gọi anh là “anh hai”, tuy rằng Tiêu Tân Thâm còn nhỏ, nhưng anh đã thầm thề thốt phải để em gái vui vẻ lớn lên, đừng giống như mình mỗi ngày đều có lớp học không hết.

Năm Tiểu Hi hai tuổi, cô bé được đưa tới Seoul ở nhà ông bà ngoại. Vào kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè hàng năm Tiêu Tân Thâm đều sẽ đi theo mẹ thăm Tiểu Hi.

Tuổi tác lớn dần, Tiêu Tân Thâm cũng hiểu được tất cả mọi chuyện đều là bởi vì sao.

Hôn nhân không có trụ cột tình cảm, ba ngoại tình. Cuối cùng hai người vẫn không thể chống lại áp lực của gia đình, tiếp tục duy trì mối hôn nhân ngoài mặt này.

Anh chưa bao giờ nhận được tình thương người cha từ Tiêu Thịnh, có lẽ đã từng có, nhưng tình thân ít ỏi trong mấy năm đã thay đổi theo thời gian không còn sót lại bao nhiêu.

May mà ông trời để anh gặp được Sầm Niệm, trong cuộc sống cằn cỗi hoang vắng, cô đã cho anh sự ấm áp. Hai người đã trải qua rất nhiều chuyện vẫn kiên định ở bên nhau. Không bao lâu sau, hai người còn có một đứa con của mình.

Ông trời không đối xử tệ với anh, những gì từng nợ anh, bây giờ trả lại toàn bộ cho anh.

Tiêu Tân Thâm cũng không phải chỉ muốn con gái, anh chỉ nghĩ nếu thật sự là con trai, anh nên làm thế nào mới là một người cha tốt. Tiêu Thịnh chưa từng dạy anh, nên ở trước mặt con trai làm thế nào đóng vai một người cha tốt. Anh không học được bất cứ kinh nghiệm làm người cha tốt nào từ trên người Tiêu Thịnh.

Nhưng nếu là con gái thì có lẽ đơn giản hơn nhiều. Tiêu Tân Thâm sẽ không để con gái mình đối mặt với nhiều chuyện từ nhỏ, chỉ cần làm công chúa bé nhỏ của anh.

*

Sầm Niệm cảm thấy mang thai hình như dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, người mệt nhất chính là Tiêu Tân Thâm. Anh sắp đặt mọi việc một cách chi tiết, từ ẩm thực mỗi ngày của Sầm Niệm đến mỗi lần đi kiểm tra. Tiêu Tân Thâm không hề bỏ sót, bận đến đâu cũng sẽ đi cùng Sầm Niệm.

Việc dưỡng thai chưa dừng ngày nào, mà dưới sự chăm sóc tri kỷ của Tiêu Tân Thâm, Sầm Niệm ngoại trừ thèm ngủ một chút thì không còn nôn nghén nữa.

Vào một ngày trước ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, Tiêu Tân Thâm cùng cô đến bệnh viện kiểm tra.

Lần kiểm tra này có thể thấy được giới tính, biết trước không phải là chuyện gì khó. Nhưng Sầm Niệm và Tiêu Tân Thâm đều chọn không biết giới tính của đứa bé. Đem điều này trở thành một bất ngờ đi, đợi khi đứa nhỏ sinh ra có biết cũng không muộn.

Kết quả kiểm tra mọi thứ đều tốt, khi Sầm Niệm rời khỏi bệnh viện, bước đi của cô đều sải ra dài hơn. Tiêu Tân Thâm thấy cô đi nhanh như vậy, anh nhíu mày: “Sầm Niệm, đi chậm một chút.”

Đổi là trước kia, Sầm Niệm khẳng định sẽ phản bác anh hai câu. Nhưng bây giờ cô không dám, Tiêu Tân Thâm chính là người đàn ông mắc “hội chứng mang thai”, làm vợ anh, cô nên thông cảm cho anh nhiều hơn.

Sầm Niệm nghe lời chậm lại bước chân, ngoan ngoãn trả lời: “Được, ông xã.”

Sau khi làm kiểm tra xong, Tiêu Tân Thâm chẳng hề thấy phiền hỏi bác sĩ rất nhiều chuyện. Sầm Niệm có thể thuộc làu dặn dò của bác sĩ, Tiêu Tân Thâm lại lo mình nhớ nhầm nên hỏi lại lần nữa.

Về đến nhà, Tiêu Tân Thâm đến công ty.

Tiêu Tân Viễn đã trở về công ty, nhưng Tiêu Tân Thâm nghĩ tới trong nhà cậu ta có một đứa con gái, anh sắp làm cha cũng không đành lòng đem toàn bộ gánh nặng của công ty đặt trên người Tiêu Tân Viễn. Điều hành một tập đoàn khổng lồ, bây giờ Tiêu thị còn mở rộng sang nghiệp vụ khác. Tiêu Tân Thâm muốn để em trai mình có nhiều thời gian ở cùng con gái.

Buổi chiều Sầm Niệm làm việc tại nhà, Tiêu Tân Thâm coi như có nhân tính, không ngăn cản đề nghị làm việc tại nhà của cô.

Lúc làm xong việc thời gian còn sớm, Sầm Niệm uể oải trở về giường nằm. Nhàn rỗi đến nhàm chán, cô tiện tay lướt Weibo. Có một hot search là “Lễ tình nhân màu trắng”, chính là ngày mai.

Ngày mười bốn tháng ba, ngày kỷ niệm kết hôn của cô và Tiêu Tân Thâm. Sầm Niệm không biết tại sao lúc trước Tiêu Tân Thâm kiên quyết muốn đăng ký vào ngày này.

Đột nhiên thấy được hot search này, Sầm Niệm nghĩ buổi tối phải hỏi Tiêu Tân Thâm. Trực giác nói với cô, tuyệt đối không chỉ là lễ tình nhân màu trắng đơn giản như vậy.

Buổi tối Tiêu Tân Thâm đúng giờ tan tầm, sau khi ăn bữa tối anh cùng Sầm Niệm đi tản bộ. Tắm rửa xong, Sầm Niệm nằm trên giường, Tiêu Tân Thâm theo thường lệ tiến hành việc dưỡng thai.

“Ông xã, tới ôm một cái nào.” Sầm Niệm dang tay, chủ động mời Tiêu Tân Thâm.

Anh ngồi ở mép giường, vuốt tóc cô hỏi: “Sao thế em?”

Sầm Niệm chớp mắt cười nói: “Ngày mai là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta đó.”

Tiêu Tân Thâm gật đầu: “Ừ, anh nhớ chứ.”

Sầm Niệm hỏi tiếp: “Lúc trước tại sao anh muốn chọn ngày này để đi đăng ký kết hôn?”

Tiêu Tân Thâm không ngờ Sầm Niệm đột ngột hỏi chuyện này, anh hơi ngớ ra, hỏi ngược lại cô: “Em còn nhớ số Pi là bao nhiêu không?”

Sầm Niệm: “Nhớ chứ, 3,14, lẽ nào anh cảm thấy sau khi em mang theo con người trở nên ngốc rồi, cái này cũng không biết ư?” Nói xong cô mím môi lộ ra biểu cảm tức giận.

Tiêu Tân Thâm cười giải thích: “Không phải, ngày mười bốn tháng ba có trị số giống π, số Pi là một số vô tỉ, anh muốn tương lai của chúng ta giống như số Pi, không có điểm chấm dứt.”

Sầm Niệm không nghĩ tới Tiêu Tân Thâm lại có những suy nghĩ lãng mạn lại thầm kín đằng sau ngày kỷ niệm kết hôn.

Thật lâu sau, cô ôm lấy Tiêu Tân Thâm, tựa vào lồng ngực anh nói: “Tiêu Tân Thâm, em sẽ mãi mãi yêu anh.”

Tiêu Tân Thâm cười cười, Sầm Niệm cảm nhận được lồng ngực anh run lên vì cười.

“Anh cũng vậy, Sầm Niệm, anh sẽ mãi mãi yêu em.”

Cho đến cuối thời gian cũng không ngừng lại.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.