[KP] Ngoại truyện 4 (6)

Ngoại truyện 4: Bé con (6)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Khi Sầm Niệm mang thai được năm tháng, cô rốt cuộc trở về làm việc. Tuy rằng Tiêu Tân Thâm lo lắng, nhưng anh không chịu nổi cô vừa đấm vừa xoa. Mùa hè Bắc Kinh nóng lên chẳng qua loa tí nào, vì trở về làm việc Sầm Niệm lùi một bước với Tiêu Tân Thâm, chấp nhận tài xế do anh sắp đặt.

Sau khi Sầm Niệm kết thúc công tác tại Bắc Kinh, cũng sắp tới ngày sinh theo dự tính của cô. Tiêu Tân Thâm không đến công ty nữa, tất cả đều giao cho Tiêu Tân Viễn xử lý. Anh ở nhà với Sầm Niệm, yên tâm đợi sinh.

Tới đầu tháng chín, một tuần trước ngày sinh theo dự tính của Sầm Niệm, Tiêu Tân Thâm cùng Minh Nhược Lan, ông Sầm và Sầm Niệm dọn vào bệnh viện ở.

Sầm Niệm vốn cũng khẩn trương, nhưng cô thấy Tiêu Tân Thâm còn khẩn trương hơn mình, giống như người sắp sinh là anh vậy. Cô dường như chẳng còn căng thẳng nữa.

Lúc mang thai là vậy, lần đầu tiên thai động, Sầm Niệm ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Tiêu Tân Thâm, bảo anh qua đây sờ bụng mình. Khi đó bụng cô gồ lên, vóc dáng Sầm Niệm mảnh mai, được năm tháng bụng chỉ hơi gồ lên. Đêm đó Tiêu Tân Thâm đã mất ngủ, anh kích động đến nỗi hận không thể chạy một vòng quanh Nhị Hoàn.

Đêm hôm nay rõ ràng đã qua được một lúc, nhưng anh dường như còn cảm giác được xúc cảm ban nãy trong tay, đứa bé đá vào lòng bàn tay anh một cái. Tiêu Tân Thâm nắm chặt nắm tay rồi thả ra, trái tim anh đập mạnh. Sầm Niệm bởi vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Cho đến sau nửa đêm, Tiêu Tân Thâm nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô rồi mới đi ngủ.

Sầm Niệm ở bệnh viện được ba ngày, vào rạng sáng ngày thứ tư, bụng cô bắt đầu đau từng cơn.

Trước khi sinh con, Sầm Niệm từng hỏi Ninh Ngưng và Quý Dao cảm giác sinh con, hai người không hẹn mà cùng trả lời cô một chữ —— Đau.

Nhưng khi thực sự đau đớn, Sầm Niệm mới biết, đâu chỉ có một từ “đau” có thể diễn tả hết.

Sầm Niệm ở tại phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư nhân, Tiêu Tân Thâm luôn ở bên cạnh cô.

Khi Sầm Niệm bắt đầu đau, cô kêu Tiêu Tân Thâm trước tiên. Anh lập tức gọi bác sĩ đến.

Sau khi bác sĩ kiểm tra thì nói với anh: “Có thể đưa vào phòng sinh rồi.”

Anh thông báo với Minh Nhược Lan và ông Sầm, hai người đêm khuya chạy tới bệnh viện.

Tiêu Tân Thâm đã mời trước chuyên gia sản khoa đứng đầu trong nước, Minh Nhược Lan cũng an ủi anh: “Không sao đâu, Sầm Niệm nhất định bình an sinh ra đứa bé.”

Nhưng Tiêu Tân Thâm chờ ngoài phòng sinh thì hoàn toàn không nghe vào lời an ủi như vậy.

Lúc ký tên, bàn tay cầm bút của anh phát run.

“Bác sĩ, làm ơn.” Sau khi ký tên, Tiêu Tân Thâm nói với bác sĩ.

Trước khi Sầm Niệm vào phòng sinh, mồ hôi trên trán cô như hạt đậu, cô thật sự khó chịu, kéo tay anh thốt ra ba chữ: “Đau quá đi.”

Trái tim Tiêu Tân Thâm như bị một bàn tay bóp chặt, đứng ngồi không yên, anh chưa từng sợ hãi như vậy. Nếu có cơ hội để anh lựa chọn lần nữa, anh tình nguyện không cần đứa bé này, cũng không để Sầm Niệm chịu đựng những nỗi đau đớn này.

Ông Sầm cũng chẳng nói lời nào ngồi trên ghế tại khu nghỉ ngơi. Ông đang hút thuốc, Tiêu Tân Thâm tìm ông xin một điếu. Theo làn khói lượn lờ, anh hút một hơi thuốc rồi chậm rãi nhả ra. Đã rất lâu rồi anh không hút thuốc, nhưng bây giờ ngoài hút thuốc ra thì anh không biết có thể làm được chuyện gì, để mình không còn sợ hãi.

Cũng may đứa bé này vẫn hiểu chuyện, không để mẹ mình chịu nhiều đau đớn, sau khi vào phòng sinh không bao lâu thì Sầm Niệm không còn đau, bác sĩ cũng đầy kinh nghiệm, chưa đến nửa giờ đã sinh ra đứa bé.

“Chúc mừng, mẹ con bình an, là một bé trai nặng ba kg rưỡi.” Ba giờ sáng, cửa phòng sinh rốt cuộc được đẩy ra, bác sĩ tuyên bố tin tốt này với bọn họ.

Ba người chờ bên ngoài rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, ông Sầm ngồi phịch xuống ghế, che mặt bật khóc.

Minh Nhược Lan vui đến mức không biết nên làm gì, bà luôn nói cám ơn với bác sĩ.

Trong nháy mắt sức lực toàn thân của Tiêu Tân Thâm đều cạn kiệt, anh dựa vào tường từ từ ngồi xổm xuống. Bóng dáng cao lớn hơi chật vật, hành lang im lặng, ngọn đèn trên đầu kéo cái bóng của anh thật dài.

Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi.

Tiêu Tân Thâm lấy lại bình tĩnh, anh đứng thẳng lên.

Sầm Niệm và đứa bé cùng được đẩy ra, bởi vì sinh con kiệt sức Sầm Niệm yếu ớt nhìn Tiêu Tân Thâm một cái, cô gắng gượng kéo ra một nụ cười rồi nặng nề ngủ thiếp đi.

Tiêu Tân Thâm chưa nhìn con trai, anh luôn đi theo Sầm Niệm.

Minh Nhược Lan và ông Sầm đi nhìn đứa nhỏ, Tiêu Tân Thâm theo Sầm Niệm trở về phòng bệnh.

Sáng hôm sau Sầm Niệm mới từ từ tỉnh lại, trên mu bàn tay còn tiêm kim.

Tiêu Tân Thâm cả đêm không chợp mắt, vẫn ở bên giường trông chừng Sầm Niệm. Tối qua Minh Nhược Lan và ông Sầm ở cả đêm, bây giờ đã trở về nghỉ ngơi.

“Bà xã, em sao rồi? Có khát không?” Khoảnh khắc Sầm Niệm mở mắt ra, Tiêu Tân Thâm liền xốc lên tinh thần.

Sầm Niệm gật đầu: “Em muốn uống nước.”

Tiêu Tân Thâm để một ly nước ấm ở đầu giường, nguội lạnh rồi thì đổi ly khác. Anh cầm qua ly nước, bỏ ống hút vào đưa cho Sầm Niệm.

Sầm Niệm uống ngụm nước, cô mệt mỏi nói: “Vất vả cho anh rồi.”

Cằm Tiêu Tân Thâm đã mọc râu lún phún, đáy mắt cũng thâm quầng. Sầm Niệm nhìn là biết cả đêm anh không ngủ.

“Sầm Niệm, cám ơn em.” Tiêu Tân Thâm nhìn cô, nghiêm túc nói.

Đứa bé rất ngoan, không dày vò cô quá lâu, nhưng chào đời vào rạng sáng khiến mọi người tối qua không ngủ ngon giấc.

Tiêu Tân Thâm gọi bác sĩ tới, sau khi làm xong kiểm tra Sầm Niệm mới sực nhớ mình còn chưa nhìn con trai đâu. Tối qua sau khi sinh con, cô đã mệt đến mức không mở mắt ra nổi. Cô gắng gượng ra khỏi phòng sinh nhìn Tiêu Tân Thâm một cái.

Đứa con trông như thế nào cô cũng không nhớ, chỉ nhớ tiếng khóc của đứa bé rất vang dội.

“Tiêu Tân Thâm, con đâu?” Sầm Niệm hỏi.

Lúc này Tiêu Tân Thâm mới nhớ ra đứa con nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh.

Có lẽ cảm ứng trước ba mình không dễ chọc, cũng thông cảm cho mẹ cực khổ sinh ra mình, bé Tiêu ngủ ngoan ngoãn, không khóc tiếng nào.

Tiêu Tân Thâm đi tới bên chiếc giường nhỏ, bế con trai vẫn còn ngủ say vào lòng, trước khi Sầm Niệm sinh con anh đã học tập chuẩn bị mọi thứ, động tác bế con hết sức chuyên nghiệp. Anh chậm rãi đi tới bên cạnh Sầm Niệm.

Anh vẫn chưa nhìn đứa con kỹ càng, hôm qua sau khi đứa nhỏ sinh ra, anh luôn vây quanh Sầm Niệm, con trai cũng là do Minh Nhược Lan giúp chăm sóc.

Sầm Niệm nhìn con trai, đứa bé dường như cảm ứng được ánh mắt của mẹ mình, từ từ mở mắt ra, một đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm mẹ mình.

Đứa bé được Tiêu Tân Thâm bế trong lòng trông càng nhỏ hơn.

“Tiêu Tân Thâm, con trai giống anh đó.”

“Sao lại xấu vậy?”

Hai người đồng thời lên tiếng.

Sầm Niệm cười cười, con trai mới sinh ra chưa được một ngày, khuôn mặt còn nhăn nhúm.

“Sao anh có thể nói con mình xấu hả?”

Tiêu Tân Thâm nhíu mày: “Quả thật có một chút…” Không đẹp lắm.

Nhưng bé Tiêu là một đứa nhỏ không chịu thua kém, chưa đầy tháng cậu bé đã từ từ nẩy nở, hoàn toàn khác với lúc mới sinh ra.

Vào lúc đầy tháng, nhà họ Tiêu mở tiệc mời họ hàng bạn thân ở nhà cũ. Ai thấy cũng khen một câu, đứa bé này thật đẹp trai. Tiêu Tân Thâm nghe vậy sắc mặt cũng rất tự hào.

Đương nhiên, đứa con của anh và Sầm Niệm là bảo bối đẹp nhất trên thế giới này.

Tên của con trai được Tiêu Tân Thâm lật xem rất nhiều sách rồi tìm hai bậc thầy để tìm ra. Bé Tiêu vẫn dùng tên lót là Tân, tên là một chữ “Hằng”.

Tiêu Tân Hằng là một đứa bé rất ngoan, trong tháng không ồn ào quấy phá, buổi tối tới giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ, thỉnh thoảng khóc vài tiếng, Sầm Niệm bồng lên dỗ dành là được.

Minh Nhược Lan tìm hai người giúp chăm sóc đứa nhỏ, trong đó có một bà vú từng chăm Tiêu Tân Thâm.

Về điểm này Tiêu Tân Thâm rất hài lòng đối với con trai mình, không khiến mẹ bé quá lo lắng, là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Khi Tiêu Tân Hằng được ba tháng, Tiêu Tân Thâm đưa Sầm Niệm và con trai trở về thành phố Giang. Anh đã đặt mua một ngôi nhà ở tiểu khu mới của Thẩm Tứ Hành, cách gần nội thành, là một ngôi nhà ba tầng.

Minh Nhược Lan đi theo tới thành phố Giang, dẫn theo mấy người hầu làm việc lâu trong nhà, giúp đỡ chăm sóc Tiểu Hằng.

Ông Sầm còn bận việc làm ăn, nhưng vừa có thời gian rảnh thì sẽ bay về thành phố Giang thăm cháu ngoại của mình.

Vào lúc cuối năm, ông Sầm cùng Tiêu Tân Thâm, Sầm Niệm dẫn theo Tiểu Hằng đi thăm bà ngoại bé. Viên mãn của thế gian không có gì hơn cái này.

Sau khi Sầm Niệm sinh con được năm tháng thì trở về công ty làm việc. Quan Lan nghĩ đến con nuôi của mình còn nhỏ, không sắp xếp nhiều công việc cho Sầm Niệm.

Trước khi Sầm Niệm tan tầm, cô gửi tin nhắn cho Tiêu Tân Thâm. Anh đã chờ dưới công ty từ sớm để đón cô về nhà.

Sầm Niệm gấp gáp muốn trở về xem con trai bảo bối của mình. Cũng không biết Tiểu Hằng ở nhà có ngoan không?

Sau khi Tiêu Tân Thâm lái xe vào ga ra rồi dừng lại, Sầm Niệm chuẩn bị mở cửa xuống xe. Nhưng cánh cửa bị khóa lại, cô không mở ra được.

“Anh làm vậy gì…” Sầm Niệm quay đầu, đã bị nụ hôn nóng bỏng của Tiêu Tân Thâm chặn lại.

“Bà xã.” Giọng điệu Tiêu Tân Thâm hơi oán trách, “Em không cảm thấy dạo này em vì con trai mà lạnh nhạt với ông xã thân yêu của em sao?”

Lúc Tiêu Tân Thâm đè cô lên ghế ngồi hôn loạn xạ, Sầm Niệm nghiêm túc suy nghĩ, hình như là vậy. Mấy hôm nay cô chơi với con cho đến lúc ngủ, bản thân cũng mệt mỏi đi ngủ rất sớm.

“Em phải đền bù tử tế cho anh.” Tiêu Tân Thâm khống chế Sầm Niệm, một tay cầm cổ tay cô giữ chặt.

Sau khi lên xe cô đã cởi ra áo khoác, điều này cũng tiện cho anh. Anh vén lên áo len của cô, vùi đầu nhẹ nhàng cắn mút. Sau khi sinh con xong, Sầm Niệm càng quyến rũ hơn.

Toàn thân cô đều run rẩy, cô ôm cổ anh nhỏ giọng nói: “Ở đây có được không?”

Anh cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong tay: “Yên tâm, anh đã khóa cửa ga ra, cách âm tốt lắm.”

Sầm Niệm chậm rãi thốt ra một âm tiết, ngầm đồng ý với kế hoạch của anh: “Ừm…”

Hai người chưa từng thử qua tại nơi thế này, hoàn cảnh tối mờ, sự kích thích xa lạ, không khí dần dần tăng cao. Chiếc xe SUV rộng rãi rất thích hợp làm chuyện này, Sầm Niệm bị Tiêu Tân Thâm di chuyển tới ghế sau. Cô bị bắt ngồi trên người anh, quần áo cả hai coi như đầy đủ. Chỉ chốc lát sau, thân xe lung lay.

Sầm Niệm khẩn trương lại lo lắng, chỉ sợ sẽ bị người khác phát hiện. Cô càng không ngừng thúc giục Tiêu Tân Thâm nhanh lên chút. Kết quả là nhanh lên rất nhiều, nhưng không phải thời gian mà là tốc độ.

Đợi khi chấm dứt, cô rõ ràng tan tầm sớm một tiếng, kết quả vẫn đúng giờ tan tầm vào cửa nhà.

Tiêu Tân Hằng đã biết ngồi, phòng khách trong nhà để lại một chỗ trải đệm êm cho bé làm khu vực vui chơi.

Sau khi Sầm Niệm mở cửa ra, Minh Nhược Lan đang ngồi chơi cùng Tiểu Hằng.

“Hằng Hằng, ba mẹ về rồi.” Minh Nhược Lan nói với Tiểu Hằng.

Tiểu Hằng bụ bẵm, trưởng thành không ít. Bé mặc chiếc áo len màu xám, bàn tay mũm mĩm chống trên đệm êm, xoay xoay cơ thể nhỏ bé. Nhìn thấy ba mẹ về, cậu liền nhoẻn miệng cười, ánh mắt híp thành một đường.

Câu nói lúc trước của Sầm Niệm quả không sai, trên khuôn mặt Tiểu Hằng đã loáng thoáng thấy được bóng dáng của Tiêu Tân Thâm, ngũ quan tựa như cùng một khuôn mẫu khắc ra với Tiêu Tân Thâm, ngược lại chẳng có chỗ nào giống cô.

Sự lo lắng trước đây của Tiêu Tân Thâm đều là dư thừa, con trai cũng rất thích anh, mỗi ngày không nhìn thấy anh hoặc là Sầm Niệm thì sẽ không ngủ.

Tiểu Hằng không thường khóc quấy, chỉ biết dùng cách thức của mình bày tỏ sự bất mãn trong lòng.

Có một tối, Tiêu Tân Thâm có buổi họp đa quốc gia qua video, khoảng chín giờ tối Tiểu Hằng sẽ đi ngủ. Buổi tối, tới giờ nên ngủ rồi, Sầm Niệm dỗ dành thế nào bé cũng chỉ mở to mắt, lộ ra biểu cảm quật cường, không chịu nhắm mắt. Điểm này cũng rất giống Tiêu Tân Thâm.

Cho đến khi tới khuya, sau khi Tiêu Tân Thâm về nhà bồng bé giơ lên cao, lại bế bé đi một vòng trong nhà. Lúc này Tiểu Hằng mới nằm sấp trên vai Tiêu Tân Thâm ngủ thiếp đi.

“Thằng bé này thật là.” Trong mắt anh đều là ý cười, bế đứa con giao cho người hầu, đưa tới phòng trẻ con đi ngủ.

Sầm Niệm khoác cánh tay anh, nhẹ giọng nói: “Con trai rất thích ba nó đó.”

Tiêu Tân Thâm cười nói: “Ba cũng rất thích nó, còn mẹ nó nữa.”

 

One thought on “[KP] Ngoại truyện 4 (6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.