[KP] Ngoại truyện song song (2)

(2)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Ngày đầu tiên của năm mới, Tiêu Tân Thâm thức dậy chuyện thứ nhất chính là gửi tin nhắn cho Sầm Niệm.

[Em thức dậy chưa?]

Kỳ nghỉ Nguyên đán của lớp mười hai chỉ có một ngày, Sầm Niệm có lòng ngủ nướng nhưng đồng hồ sinh học vẫn đánh thức cô dậy sớm. Vừa thấy thời gian mới bảy giờ, Sầm Niệm muốn ngủ tiếp, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Ông Sầm đã ra ngoài đi làm từ sớm, bữa sáng dưới lầu của Sầm Niệm là do ông đi chợ mua về.

Sầm Niệm lên kế hoạch buổi trưa làm món thịt bò hầm khoai tây cho ông Sầm. Lúc cô đi mua đồ ăn, di động cầm trong tay rung một cái. Cô bấm mở tin nhắn thì thấy ——

Sầm Niệm: ……

Tâm trạng tốt của cô bị phá hỏng trong chớp mắt. Cô khóa di động muốn làm bộ như chưa đọc được tin nhắn này, nhưng sau đó cô lại mở di động ra.

Nếu mình phớt lờ anh ta thì người này sẽ tiếp tục uy hiếp mình.

Sầm Niệm vừa xách khoai tây và thịt bò mới mua xong men theo vỉa hè đi về nhà, vừa đánh chữ trả lời: [Dậy rồi.]

Tiêu Tân Thâm ngáp một cái, tối qua đi chơi quá khuya, theo đạo lý mà nói anh có thể ngủ thẳng tới trưa, hôm nay không biết tại sao lại dậy sớm. Anh dựa vào đầu giường chờ Sầm Niệm trả lời. Chỉ chốc lát sau nhận được tin nhắn của cô, anh mỉm cười, vẻ uể oải thoáng cái tan biến.

[Em học lớp mấy rồi?]

Sầm Niệm: [Mười hai.]

Tiêu Tân Thâm nghĩ thầm, mười hai tốt lắm. Tối qua anh còn lo lắng nếu cô bé này nhỏ tuổi quá thì mình khó mà ra tay. Tối qua anh chỉ vội vàng nhìn thôi, trông thấy dáng vẻ cô gái rất non nớt, cách ăn nói cũng rất ngây ngốc đáng yêu. Anh còn đang suy nghĩ, lỡ như cô bé này học lớp mười lớp mười một, hoặc là học sinh trung học thì khó cho anh rồi. Vậy thì phải chờ bao lâu đây?

May mà cô đã học lớp mười hai.

Còn chưa đợi Tiêu Tân Thâm suy nghĩ nên trả lời lại thế nào, Sầm Niệm đã tới nhà, sau khi đặt đồ ăn trong phòng bếp, cô chủ động gửi tin nhắn cho anh: [Tôi học hành bận lắm, nếu không kịp lúc trả lời anh thì chính là đang học bài.]

Cô cũng không muốn mỗi ngày bởi vì tin nhắn từ người xa lạ này mà chậm trễ việc học, cô còn muốn thi vào trường đại học S đấy.

Tiêu Tân Thâm nhanh chóng trả lời cô: [Được, tôi đã add WeChat của em, em chấp thuận đi.]

Sầm Niệm có tải WeChat vào di động nhưng cô không thường dùng. Cô nghĩ nghĩ, chấp thuận thì chấp thuận thôi, cứ phớt lờ anh ta là được.

Sầm Niệm mau chóng chấp thuận đề nghị kết bạn của Tiêu Tân Thâm.

[Tôi đi học bài trước đây, bye bye.]

Tiêu Tân Thâm cười bất đắc dĩ, anh không phải đồ ngốc, biết Sầm Niệm viện cớ tránh trò chuyện với mình. Nhưng cái cớ này thực sự khiến anh không thể nào phản bác.

[Được.]

Sau ngày hôm nay, ngoại trừ lúc năm mới Tiêu Tân Thâm gửi sang “Chúc mừng năm mới”, Sầm Niệm lễ phép trả lời một câu, mãi đến khi thi vào đại học Tiêu Tân Thâm không chủ động tìm Sầm Niệm nữa.

Lớp mười hai rất bận, mỗi ngày Sầm Niệm không có bao nhiêu tiếng để ngủ.

Mùa đông lặng lẽ kết thúc, mùa xuân dường như tới trong chớp mắt.

Nhiệt độ ngày càng tăng cao, lịch đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học treo trong lớp đã bị xé tới tờ cuối cùng. Mãi đến ngày kết thúc kỳ thi, Sầm Niệm đấu tranh trong từng bài thi đã quên chuyện cô từng gặp Tiêu Tân Thâm vào đêm giao thừa.

Bài thi cuối cùng kết thúc, Sầm Niệm đậy nắp bút bỏ vào túi đựng bút. Cô ngồi trên ghế chờ thầy giám thị thu xong bài thi thì thở ra một hơi thật dài. Trong khoảng thời gian này, cô chưa từng thả lỏng như vậy. Hơn nữa cô có dự cảm mình làm bài rất tốt.

Cả lớp hẹn buổi tối ăn bữa tiệc chia tay, đặt dấu chấm hài lòng cho bức tranh thanh xuân của mình, mọi người đều đặc biệt thoải mái. Sầm Niệm còn bị mấy người bạn cùng lớp lôi kéo uống mấy cốc bia. Ban nãy cô chụp vài tấm ảnh rồi chọn ra một tấm đăng lên trạng thái.

Tiêu Tân Thâm đã tính toán ngày tháng, anh nghĩ buổi tối sẽ hỏi Sầm Niệm thi cử thế nào, kết quả anh vừa lướt vòng bạn bè thì thấy được dòng trạng thái mới nhất của cô.

[Em thi xong rồi à?] Tiêu Tân Thâm gửi WeChat cho Sầm Niệm.

Đầu Sầm Niệm hơi choáng, cô thấy WeChat này không có ghi chú, lông mày hơi nhíu lại.

[Ai vậy?]

Tiêu Tân Thâm bị hai chữ này làm cho dở khóc dở cười, cô thế mà quên anh mất rồi?

[Tiêu Tân Thâm.]

Sầm Niệm nhìn ba chữ này, bên tai là tiếng ồn ào mời bia rượu của bạn học. Cô cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, rốt cuộc nhớ ra.

[Tôi chưa sửa ghi chú…] Cô giấu đầu hở đuôi giải thích.

Không ngờ di động trong tay đột nhiên vang lên, là một số lạ từ Bắc Kinh.

“A lô? Ai đó?” Giọng Sầm Niệm uể oải, mang theo mấy phần mơ màng.

Tiêu Tân Thâm cười mấy tiếng, cố ý lạnh giọng nói: “Em nói đi? Nữ quỷ.” Cả đêm hỏi anh là ai hai lần, Sầm Niệm này thực sự không có lương tâm.

Sầm Niệm vốn đang lơ mơ ngồi trên ghế, cô bị dọa đến mức ngồi thẳng lưng trong nháy mắt.

“Hả? Là anh à.” Giọng cô rơi vào lỗ tai anh qua ống nghe, đều bị anh nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói.

Tiêu Tân Thâm cười cười, biếng nhác nói: “Đang ăn tiệc chia tay à?”

Sầm Niệm nhỏ giọng trả lời: “Ừm…”

Xong rồi, người này sao lại âm hồn không tan hả?

Tiêu Tân Thâm: “Vậy em vui chơi trước đi, buổi tối uống ít bia rượu thôi, về đến nhà thì gửi tin nhắn cho tôi.”

Sầm Niệm ngoan ngoãn trả lời: “Được.” Đáp xong cô mới phát hiện có gì đó không đúng.

Tại sao mình phải nghe lời anh ta? Mình có uống rượu hay không thì liên quan gì tới anh ta chứ?

Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng sau khi về tới nhà Sầm Niệm vẫn gửi tin nhắn cho anh.

Tiêu Tân Thâm thấy thời gian không còn sớm: [Em nghỉ ngơi sớm đi.]

Sầm Niệm thấy được năm chữ này như là trút được gánh nặng.

[Được, ngủ ngon.]

[Ngủ ngon.]

Hồi nghỉ hè ông Sầm bán nhà, tự mình bắt đầu làm ăn kinh doanh, Sầm Niệm mới thi xong liền vội vàng chuyển nhà.

Mỗi ngày Tiêu Tân Thâm đều gửi WeChat cho cô, Sầm Niệm thấy anh không lấy chuyện kia ra uy hiếp mình nữa, cô thỉnh thoảng trò chuyện hai ba câu với anh. Sau khi biết được Sầm Niệm chuẩn bị ghi danh vào trường đại học S, Tiêu Tân Thâm đột nhiên cảm thấy bốn chữ vận mệnh sắp đặt không phải không có nguyên nhân.

Anh nghĩ nghĩ, vẫn không nói cho Sầm Niệm biết mình đang học ở đại học S.

Khi thư thông báo trúng tuyển gửi tới, Sầm Niệm vui mừng đăng lên vòng bạn bè. Tiêu Tân Thâm like cho cô rồi bình luận: “Chúc mừng.” Tâm trạng Sầm Niệm tốt, cô trả lời một câu “Cám ơn”.

Thời gian nghỉ hè, Sầm Niệm tìm một tiệm đồ ngọt làm thêm. Ông Sầm thấy con gái mình xuất sắc như vậy, ông cắn răng quyết tâm mua di động và máy tính kiểu mới nhất của Apple cho Sầm Niệm.

Thoáng cái tới ngày khai giảng.

Bắc Kinh nóng lên chẳng qua loa chút nào. Trường đại học S thuê mấy chiếc xe đi đón tân sinh viên ở sân bay và nhà ga. Sầm Niệm ngồi trên xe của trường, dọc đường đi tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên đến Bắc Kinh, cô nhìn gì cũng thấy mới lạ.

Sau khi xuống xe, hơi nóng liền phả vào mặt. Sầm Niệm nhìn một cái va ly và hai cái túi lớn của mình, còn đang suy nghĩ làm sao đưa lên phòng ký túc đây. Cô còn phải đi báo danh nữa, nhiều đồ như vậy làm sao đây?

Tiêu Tân Thâm đã hỏi thăm thời gian tân sinh viên nhập học, anh lái xe đỗ lại tại cổng trường, đợi một lúc liền nhìn thấy bóng dáng của Sầm Niệm. Anh nhìn một cái là nhận ra cô ngay, tóc dài một chút, buộc lên chiếc đuôi ngựa nhỏ sau đầu, một vài sợi tóc rối không nghe lời nằm trên cần cổ trắng nõn, dưới ánh mặt trời càng tôn lên làn da trắng trẻo của cô.

Sầm Niệm mặc quần bò, áo thun trắng và mang giày thể thao đơn giản, nhưng Tiêu Tân Thâm lại cảm thấy, cô trông thế nào cũng là người xinh đẹp nhất trong đám đông.

“Đàn em, cần tôi giúp chuyển hành lý không?” Tiêu Tân Thâm đi tới trước mặt Sầm Niệm.

Sầm Niệm nhìn mớ hành lý của mình đang rơi vào khó xử, nghe được có người sẵn lòng giúp mình, trên mặt cô nở ra nụ cười thật tươi: “Cám ơn…là anh à!”

Vừa nhấc mắt lên cô liền thấy được “bạn trên mạng” từng gặp mặt một lần.

Tiêu Tân Thâm nhíu mày với Sầm Niệm.

Không ngờ sẽ gặp lại Tiêu Tân Thâm này ở đây, Sầm Niệm vừa mừng lại lo. Có lẽ bởi vì không quen ai ở Bắc Kinh, Sầm Niệm không hề có địch ý với Tiêu Tân Thâm: “Anh cũng học ở đại học S sao?”

Hình như trước đây cô chưa từng hỏi anh về việc này.

“Đúng vậy, năm thứ ba khoa tài chính, đàn anh của em.” Tiêu Tân Thâm cao hơn Sầm Niệm một cái đầu, anh mặc áo thể thao ngắn tay đơn giản, trông cởi mở lại anh tuấn.

Sầm Niệm hơi há to miệng: “Wow, anh lợi hại quá.”

Khoa tài chính là khoa lấy điểm tuyển sinh cao nhất của đại học S, không ngờ con rùa thối uy hiếp cô… à không đàn anh, thế mà lợi hại đến vậy.

Tiêu Tân Thâm còn chưa biết hình tượng của mình trong lòng Sầm Niệm thoáng cái cao hơn. Anh xách lấy hành lý của Sầm Niệm, nói với cô: “Đi thôi đàn em, đàn anh dẫn em đi báo danh tìm phòng ký túc.”

 

One thought on “[KP] Ngoại truyện song song (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.