[KP] Ngoại truyện song song (3)

(3)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Tân Thâm, Sầm Niệm nhanh chóng làm xong một số thủ tục báo danh. Hôm nay ký túc xá nữ mở ra cho mọi người, Tiêu Tân Thâm làm người tốt đến cùng, còn giúp Sầm Niệm đặt hành lý trong phòng ký túc. Mức độ thiện cảm của Sầm Niệm đối với Tiêu Tân Thâm điên cuồng +1+1……

“Đàn anh, gần ký túc xá có siêu thị nhỏ không?” Sau khi cất hành lý, Tiêu Tân Thâm còn đang suy nghĩ viện cớ nào mới để có thể tiếp tục ở cùng Sầm Niệm, không ngờ cô đã lên tiếng trước.

Tiêu Tân Thâm cười với cô, nói: “Anh đưa em đi.”

Sầm Niệm còn đang suy nghĩ nên dùng cớ gì tạm thời giữ lại Tiêu Tân Thâm, không ngờ anh chủ động vậy.

Có một siêu thị nhỏ cách ký túc xá nữ không xa, cô nói với anh: “Anh chờ em chút nhé.” Sau khi đợi được Tiêu Tân Thâm gật đầu, Sầm Niệm mới đi vào siêu thị.

Tân sinh viên nhập học là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm của trường đại học S. Sân trường đại học S to lớn như vậy, khắp nơi đều thấy được sinh viên năm nhất mới nhập học, dưới sự dẫn dắt của tình nguyện viên mà làm quen với sân trường.

Từng cây từng cọng cỏ của trường đại học, mỗi một tòa lầu, tất cả đều tràn đầy sức hấp dẫn đối với bọn họ.

Ba giờ chiều, ánh nắng chói chan rọi thẳng xuống đất, hơi nóng bốc lên, Tiêu Tân Thâm đứng dưới bóng cây chờ Sầm Niệm. Đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn chờ đợi một cô gái.

Nhìn thấy những đàn em vừa nhập học, Tiêu Tân Thâm liền nghĩ ngay đến dáng vẻ của Sầm Niệm thấy gì cũng kinh ngạc. Dọc đường đi, ánh mắt cô không ngừng quan sát xung quanh, thấy tòa lầu xa lạ thì sẽ chỉ vào hỏi anh tòa nhà đó là gì.

Tiêu Tân Thâm hết sức nhẫn nại, cũng chỉ đối với cô anh mới kiên nhẫn như vậy, giải thích từng cái một.

Lúc này một cô sinh viên mới nhập học dưới sự xúi giục của người bên cạnh, lấy dũng khí đi về phía Tiêu Tân Thâm.

“Đàn anh, xin hỏi có thể cho em cách thức liên lạc anh không? Em là sinh viên năm nhất của học viện luật.” Cô gái đỏ mặt, lấy can đảm nói với Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm tỉnh bơ trả lời: “Tôi đang đợi bạn gái tôi.”

Cô gái ngẩn người, lần đầu tiên gặp phải tình huống xấu hổ như vậy. Thế nhưng cô nàng chẳng có ý định từ bỏ, khi đang hé miệng chuẩn bị nói gì đó thì đúng lúc Sầm Niệm mua đồ xong, cô đi nhanh về phía Tiêu Tân Thâm.

“Bạn gái tôi đến rồi, tôi đi trước.” Tiêu Tân Thâm nói xong thì nhấc chân đi về phía Sầm Niệm.

Sầm Niệm mua hai cây kem Magnum, đây là loại kem đắt nhất cô có thể mua được trong siêu thị trường, đổi là bình thường cô không nỡ mua. Nhưng nghĩ đến thời tiết nóng vậy, Tiêu Tân Thâm cùng cô đi làm cái này cái kia, cô quyết tâm mua kem.

“Cho anh này.” Sầm Niệm mỉm cười đưa một cây kem cho Tiêu Tân Thâm.

Anh nhận lấy cây kem, cười nói: “Cám ơn em.”

Sầm Niệm xé bao ra cắn một miếng, vỏ sô cô la giòn rụm trong nháy mắt tan chảy cùng môi lưỡi.

“Đàn anh, bạn kia tìm anh có việc gì sao?” Sầm Niệm thuận miệng hỏi.

Tiêu Tân Thâm không thích ăn đồ ngọt cho lắm, nhưng thứ Sầm Niệm mua cho anh chính là đồ đặc biệt. Anh nếm một ngụm, hơi ngọt ngấy, anh thuận miệng đáp: “Ờ, hỏi đường.”

Hai người sóng vai đi về phía ký túc xá nữ.

Sầm Niệm gật đầu: “À, tình nguyện viên các anh vào lúc khai giảng mỗi năm đều rất bận nhỉ?”

Tiêu Tân Thâm sửng sốt, ánh mắt ngược lại nhìn sang cô, ánh mắt hơi híp lại, anh nghi hoặc hỏi: “Tình nguyện viên?”

Sầm Niệm gật đầu, không nhận ra vẻ kinh ngạc trong lời nói của anh, vẻ mặt cô đơn thuần: “Đúng vậy, anh không phải tình nguyện viên sao? Chính là tình nguyện viên giúp tân sinh viên bọn em chỉ đường và dẫn dắt làm thủ tục ấy.”

Tiêu Tân Thâm: ……

Tới dưới lầu phòng ký túc, Sầm Niệm cười cười, nói: “Em phải về phòng trải giường đây, hôm nay cám ơn anh, lần sau em mời anh ăn cơm nhé.”

Tiêu Tân Thâm cầm cây kem, nụ cười trên khuôn mặt hơi cứng đờ.

“Được.” Thật lâu sau anh mới thốt ra chữ này.

Sầm Niệm mỉm cười vẫy tay với anh, cô xoay người vào cổng ký túc xá nữ.

Tiêu Tân Thâm ăn hết cây kem Sầm Niệm mua cho anh, anh đến cổng trường lái xe trở về căn hộ nhỏ của mình. Nhưng trên đường đi, anh nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Sao mình lại trở thành tình nguyện viên? Chẳng lẽ cô bé này không nhìn ra mình có ý với cô ấy?

Về đến nhà, Tiêu Tân Thâm nghĩ sao cũng cảm thấy khẳng định là phạm sai lầm ở chỗ nào rồi.

Nghĩ vậy anh lấy ra di động, triệu tập đám bạn thân. Anh nói đơn giản mấy câu giải thích tình huống, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng việc Tiêu Tân Thâm chuẩn bị theo đuổi một đàn em mới nhập học thì dưới sự hối thúc cấp thiết của anh, mọi người bắt đầu giúp suy nghĩ đối sách.

Dựa theo lời của Tiêu Tân Thâm, cô em gái năm nhất này còn chưa biết anh có ý với mình. Nhưng mà cách tỏ tình trực tiếp có vẻ không thích hợp cho lắm, sẽ khiến người ta cảm thấy rất tùy tiện. Thế là bọn họ tiếp thu ý kiến hữu ích, cùng nhau lập ra một kế hoạch cho Tiêu Tân Thâm.

Huấn luyện quân sự sắp bắt đầu rồi, đó là bước đầu tiên của kế hoạch.

 

2 thoughts on “[KP] Ngoại truyện song song (3)

  1. Hội chuyên gia tư vấn tình yêu của anh Thâm khá là ok đi, nhưng mà khổ nỗi EQ của chị nhà khá thấp. Áp dụng thì đúng cách nhưng sai người nha mấy anh😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.