[KP] Ngoại truyện song song (5)

(5)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Tiêu Tân Thâm đắc ý cho rằng sau khi mình tỏ tình thì cách ngày chính thức xác định quan hệ không xa. Nhưng anh không ngờ, sau ngày đó khi hai người tình cờ gặp trường Sầm Niệm luôn sẽ trốn tránh anh. Lúc vào lớp tiếng Anh, Sầm Niệm sẽ cố ý tìm chỗ nhiều người ngồi, để Tiêu Tân Thâm không có cách nào tới gần.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào đây?

Tiêu Tân Thâm suy nghĩ thật lâu vẫn chưa có được đáp án, thế là anh lại triệu tập nhóm quân sư. Cuối cùng mấy người đàn ông chưa có kinh nghiệm yêu đương loạng choạng bàn ra một kết luận.

Bởi vì Tiêu Tân Thâm quá chủ động, dọa cô bé nhà người ta.

Nhưng cũng may anh còn át chủ bài trong tay, cô bé kia đã hứa mời anh ăn cơm.

Sau hơn một tháng bị Sầm Niệm “lạnh nhạt”, Tiêu Tân Thâm chủ động gửi WeChat đầu tiên cho cô: [Dạo này em có bận không? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé?]

Qua một hồi lâu, Sầm Niệm mới trả lời anh: [Gần đây tôi đang bận tập diễn buổi tiệc liên hoan mừng năm mới, đợt hết bận rồi tôi mời anh ăn cơm.]

Giọng điệu khách sáo xa lạ này, Tiêu Tân Thâm nhất thời dâng lên cảm giác bất lực.

Theo đuổi người ta sao lại khó vậy chứ? Sớm biết vậy anh đã không tỏ tình rồi.

Trong hồi ức, mỗi lần Sầm Niệm nhìn thấy anh khuôn mặt cô đều tươi vui gọi một tiếng “Đàn anh Tiêu”. Âm thanh êm ái kia, anh nhớ lại cũng cảm thấy trái tim mình tan chảy.

Tại sao sau khi tỏ tình, Sầm Niệm lại phớt lờ anh?

Càng nghĩ, Tiêu Tân Thâm liền nhớ tới Thẩm Tứ Hành đã nói: [Cậu khẳng định cô ấy nhất định thích cậu à?]

Lòng Tiêu Tân Thâm nguội lạnh.

Vậy vì sao Sầm Niệm không thích anh chứ?

Vấn đề này, anh suy nghĩ hơn nửa đêm cũng không nghĩ ra được một kết quả. Nhưng Tiêu Tân Thâm chính là một người cùng tắc biến, biến tắc thông, huống chi đây là một việc lớn lần đầu tiên anh thích một người.

Anh hỏi thăm một chút mới biết được gần đây Sầm Niệm được chọn làm người dẫn chương trình buổi tiệc liên hoan mừng năm mới của trường đại học S. Gần đây ngoài giờ học, tất cả thời gian đều bận tập diễn và ôn tập chuẩn bị kỳ thi tiếng Anh cấp bốn.

Trốn tránh anh là thật, nhưng bận cũng là thật.

Sau khi Tiêu Tân Thâm biết được điểm yếu của Sầm Niệm là tiếng Anh, anh chỉnh lại sổ ghi chép tiếng Anh của mình hồi cấp ba và đại học rồi đến phòng tập diễn tại tòa lầu tổng hợp.

Hạ Xuân Hòa cũng là một trong những người dẫn chương trình buổi liên hoan, chị ta quen biết Tiêu Tân Thâm từ nhỏ, tuy rằng hai gia đình thường xuyên nói đùa để hai người đính hôn từ bé, bây giờ còn có chút ý tứ thuận theo thời thế. Nhưng Tiêu Tân Thâm đã nói chuyện riêng với Hạ Xuân Hòa, dạo này cũng có một cậu đàn em khóa dưới đang theo đuổi chị ta, xem ra cũng sắp thành công rồi.

Tiêu Tân Thâm ở trường luôn bận rộn, anh không giống với những cậu ấm có chút bối cảnh hận không thể cho cả trường biết mình ngầu bao nhiêu.

Nhà họ Tiêu có bối cảnh đặc biệt tại Bắc Kinh, sau khi liên hôn với nhà họ Minh, Tiêu Thịnh bắt đầu kinh doanh khách sạn, sau khi nhà họ Tiêu chuyển hình thành công, địa vị càng có sức ảnh hưởng hơn.

Tiêu Tân Thâm bình thường luôn cố gắng không phô trương tại trường, nhưng ông nội Hạ Xuân Hòa là một trong những vị hiệu trưởng danh dự sau khi thành lập trường, trước đó hai người thường xuyên ra vào trường, mọi người cũng có thể đoán sơ gia thế cao quý của anh không tầm thường.

Bắc Kinh là nơi nhân tài ẩn dật, càng kín tiếng lại càng không tầm thường.

Hôm nay Tiêu Tân Thâm vừa đến cửa phòng tập diễn, có người hỏi anh: “Đàn anh tìm đàn chị Hạ à?”

Tiêu Tân Thâm: “Không phải, phiền bạn giúp tôi gọi Sầm Niệm.”

Người này bằng lòng đi vào phòng diễn tập, trong lòng còn buồn bực, trước đây nghe được tin đồn từ bạn học quen biết người nhà họ Hạ, hai người này không phải có hôn ước rồi ư? Sao hôm nay lại qua đây tìm đàn em xinh xắn khác?

Sầm Niệm đang tập diễn, nghe thấy có người tìm, cô nói với bạn cộng tác “Chờ mình một chút”, rồi bước ra phòng tập diễn.

Bắc Kinh đang vào thời điểm chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông, nhiệt độ không khí chợt cao chợt thấp, thời tiết lạnh lên Sầm Niệm sẽ dễ cảm cúm, cô vì nhiệt độ không lo tới phong cách, mặc bộ trang phục vải bông.

“Sầm Niệm.” Tiêu Tân Thâm nhìn thấy cô ngây thơ đáng yêu, trong lòng anh chợt mềm xuống.

Sầm Niệm chớp mắt, thấy Tiêu Tân Thâm chờ ngoài cửa, cô hơi xấu hổ.

Sau chuyện lần trước, Sầm Niệm đã suy nghĩ rất lâu, lần đầu tiên gặp phải tỏ tình trực tiếp như vậy, phản ứng đầu tiên của cô là nghi ngờ. Tiêu Tân Thâm còn chưa biết, ấn tượng đàn anh ba tốt của anh ở trong lòng cô thoáng cái biến thành kẻ háo sắc. Hơn nữa mấy hôm nay cô nghe nói về tin đồn hôn ước của anh và đàn chị Hạ. Đàn chị Hạ tốt như vậy, một cô gái dịu dàng thùy mị, cô không thể chen chân vào.

“Anh, anh tìm tôi có việc gì sao?” Sầm Niệm nhỏ giọng hỏi.

Được, bây giờ không gọi đàn anh nữa, một từ “anh” có lệ cho qua.

Tiêu Tân Thâm sờ mũi, nói: “Đây là sổ ghi chép tiếng Anh của anh, em sắp thi cấp bốn rồi hy vọng nó có thể giúp được em.”

Sầm Niệm chẳng hề có ý vươn tay ra.

Tiêu Tân Thâm hạ thấp giọng, còn nói: “Chuyện lần trước là anh đường đột, anh xin lỗi, em giữ cái này đi coi như là…quà đền bù của anh.”

Sầm Niệm nhìn anh, quật cường lắc đầu: “Đàn chị Hạ cũng ở đây, anh đừng như vậy.”

Chỉ mấy chữ thôi, Tiêu Tân Thâm đã hiểu ý của Sầm Niệm.

Anh mỉm cười, bất đắc dĩ giải thích: “Anh và Hạ Xuân Hòa chỉ là bạn thân, em đừng hiểu lầm, cô ấy cũng biết chuyện anh thích em, những lời đồn kia em đừng tưởng thật.”

Sầm Niệm vẫn cúi đầu không nói lời nào, dùng sự im lặng để từ chối.

Cho dù anh và Hạ Xuân Hòa không có gì, nhưng bọn họ cũng không có gì mà, vì sao Tiêu Tân Thâm phải giải thích nhiều vậy. Vả lại cô không tin đâu, lời đồn của mọi người sinh động như thật, làm sao có thể không có gì cả.

Tiêu Tân Thâm nói tiếp: “Lần đầu tiên anh theo đuổi người khác, không có kinh nghiệm, nếu sớm biết sau khi tỏ tình em sẽ ghét anh như vậy, anh nhất định sẽ không nói chuyện này với em.”

Khuôn mặt Sầm Niệm chợt đỏ lên: “Không phải…”

“Vậy thì tại sao? Sầm Niệm, em thích người như thế nào, em nói cho anh biết được không?” Tiêu Tân Thâm hỏi tới cùng.

Sầm Niệm cũng không biết mình thích kiểu người nào, hồi cấp ba cô chẳng hề nghĩ đến chuyện yêu sớm, hơn nữa anh và Hạ Xuân Hòa có quan hệ với nhau.

“Tôi xin lỗi…” Ngoại trừ ba chữ này, Sầm Niệm không biết còn có thể nói gì.

Trái tim Tiêu Tân Thâm quặn lại, anh hỏi: “Em từ chối anh ư?”

Sầm Niệm gật đầu.

“Cho anh một lý do.” Tiêu Tân Thâm không bỏ qua vẫn hỏi tiếp.

Sầm Niệm càng bị ép càng căng thẳng, đầu óc cô như mớ bòng bong. Cô thuận miệng tìm lý do: “Tôi còn chưa trưởng thành đâu.”

Lời này vừa thốt ra, Tiêu Tân Thâm ngẩn người.

Chuyện này…

Sầm Niệm còn chưa trưởng thành ư?

“Em…em còn chưa tròn mười tám tuổi?” Tiêu Tân Thâm nửa tin nửa ngờ hỏi.

Sầm Niệm gật đầu, nói: “Đúng vậy, sinh nhật tôi vào mùng một Tết, bây giờ mới mười bảy thôi.”

Tiêu Tân Thâm: ……

Anh ngàn tính vạn tính, không tính đến Sầm Niệm thế mà chưa trưởng thành. Cũng là anh coi việc đó là điều hiển nhiên, cảm thấy lên đại học đều nên tròn mười tám rồi.

Không nghĩ tới cô bé của mình thật sự là một cô bé.

“Tôi về tập diễn trước.” Sầm Niệm túm góc áo mình, nhỏ giọng nói.

Tiêu Tân Thâm nghe vậy, hơi sốt ruột: “Em cầm lấy sổ ghi chép đi, bằng không mỗi ngày anh sẽ đến phòng tập diễn chờ em.”

Sầm Niệm sợ nhất dáng vẻ không biết xấu hổ của Tiêu Tân Thâm, nhưng nhìn điệu bộ của anh rất có vẻ nói được thì làm được.

“Thật sự chỉ có sổ ghi chép ư?”

Cô không dám nhận món quà gì từ Tiêu Tân Thâm nữa, càng nợ càng nhiều, bản thân sắp không gánh nổi.

Tiêu Tân Thâm: “Thật sự chỉ có sổ ghi chép.”

“Vậy, vậy được rồi.” Sầm Niệm chậm rãi vươn tay ra.

Tiêu Tân Thâm rốt cuộc giao quyển sổ ghi chép do mình chỉnh sửa tỉ mỉ cho Sầm Niệm, anh bỗng chốc nhẹ nhàng thở ra.

“Em mau trở về tập diễn đi, anh không làm lỡ thời gian của em nữa.”

Sầm Niệm: “Cám ơn anh, tôi vào trước.” Sau đó cô xoay người đi vào phòng tập diễn.

Hạ Xuân Hòa mới tập xong đang nghỉ ngơi, nhìn thấy Sầm Niệm tiến vào, chị ta không nhịn được lòng tò mò, tiến lên hỏi: “Niệm Niệm, em và Tiêu Tân Thâm ở bên nhau à?”

Chị ta quen biết Tiêu Tân Thâm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy anh động lòng xuân.

Sầm Niệm hơi chột dạ lắc đầu.

Hạ Xuân Hòa mỉm cười, nói: “Niệm Niệm à, chị khuyên em hãy suy nghĩ một chút, chị biết cậu ấy từ nhỏ, con người cậu ấy rất đáng tin cậy, em yên tâm đi.”

Trong khoảng thời gian này thường xuyên tập luyện với nhau, Sầm Niệm và Hạ Xuân Hòa cũng dần quen thân.

Sầm Niệm suy nghĩ một lát mới nói: “Hai người không phải…có hôn ước ư?”

Hạ Xuân Hòa nghe câu này, vội vàng bịt miệng Sầm Niệm: “Niệm Niệm, em đừng để anh ấy nghe được lời này, anh ấy rất nhỏ mọn đó.”

Chị ta dùng ánh mắt chỉ sang nhạc trưởng của đội hợp xướng bên cạnh, người kia đã theo đuổi Hạ Xuân Hòa hơn nửa năm, sắp sửa thành công anh ta bắt đầu biểu hiện sự chiếm hữu bá đạo của mình, mấy hôm trước trong lúc tập luyện không biết từ đâu nghe được lời đồn chị ta và Tiêu Tân Thâm có hôn ước, anh ta đã ghen tuông mấy hôm rồi.

Sầm Niệm nhìn đàn anh năm thứ hai kia, hình như dạo này thường xuyên thấy đàn chị Hạ cùng anh ta ăn cơm…

Chẳng lẽ Tiêu Tân Thâm thật sự không gạt người?

“Đàn chị Hạ, Tiêu…Tiêu Tân Thâm thật sự…không có gì với chị sao?” Sầm Niệm hỏi.

Hạ Xuân Hòa kề sát bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy chẳng những không có gì với chị, đến bây giờ vẫn chưa yêu lần nào, cũng không thấy cậu ấy thích ai. À không đúng, em hẳn là người thứ nhất.”

Sầm Niệm nghe được lời này, khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng.

Hạ Xuân Hòa mỉm cười, véo má cô: “Em hãy suy nghĩ một chút, người bạn từ nhỏ của chị độc thân hai mươi năm trời, cậu ấy thực sự rất thích em. Chẳng lẽ em không thích cậu ấy chút nào ư?”

Thẳng thắn mà nói, vào thời điểm mới biết yêu, Hạ Xuân Hòa từng có tâm tư đối với Tiêu Tân Thâm, một người ưu tú xuất chúng như vậy, không thích quả thật rất khó.

“Mau tập luyện thôi đàn chị Hạ.” Sầm Niệm vội vàng chuyển đề tài.

Cô…không thích anh chút nào ư?

Trong lòng Sầm Niệm vẫn xoay quanh về vấn đề này.

Buổi tối, Sầm Niệm trở về phòng ký túc, thật cẩn thận lấy ra quyển sổ ghi chép của Tiêu Tân Thâm trong cặp sách. Cô mở ra, nét bút đã hơi cũ, trên đó còn có một vài nét chữ mới, khoanh tròn trọng điểm cho cô.

Sầm Niệm nhìn hai quyển sổ thật dày, mỗi một trang đều có dấu vết mới. Cô nghĩ nghĩ, vẫn lấy ra di động, gửi tin nhắn cho Tiêu Tân Thâm: [Cám ơn sổ ghi chép của anh.]

Tiêu Tân Thâm đợi đã lâu, rốt cuộc đợi được cô chủ động gửi tin nhắn: [Đừng khách sáo.]

Qua một lát, Sầm Niệm không trả lời anh.

[Những lời anh nói hôm nay đều là nghiêm túc, em có thể cân nhắc không? Anh có thể chờ em.]

Chờ em trưởng thành, chờ em lớn lên.

Bao lâu Tiêu Tân Thâm cũng chờ được, chỉ cần Sầm Niệm đưa ra một câu trả lời khẳng định.

Nhưng qua nửa tiếng, di động vẫn nằm yên bên kia, Tiêu Tân Thâm nhìn chằm chằm màn hình tối đen giống như muốn đục ra một cái lỗ. Sầm Niệm vẫn không trả lời.

Ngay khi anh đã chuẩn bị tâm lý xong, cho rằng Sầm Niệm dùng sự im lặng để từ chối mình, di động chợt rung một cái. Tiêu Tân Thâm vội vàng cầm lên di động mở khóa, xác định tin nhắn Sầm Niệm gửi cho anh hết lần này đến lần khác.

Sau đó anh đỡ trán bật cười, Sầm Niệm chỉ trả lời anh một chữ ——

[Ừm.]

 

One thought on “[KP] Ngoại truyện song song (5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.