[KP] Ngoại truyện song song (10)

(10)

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Sau khi bị Tiêu Tân Thâm hôn một cái, cả ngày hôm nay Sầm Niệm ở trong trạng thái như là lạc vào cõi tiên.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt sau khi xác nhận quan hệ, tiến độ đã tăng nhanh như vậy. Bé Niệm Niệm đơn thuần thật sự có phần không thể tiếp nhận.

Hai người ngồi trong nhà Tiêu Tân Thâm một lát, anh nhìn thấy sắp tới thời gian rồi bèn dẫn Sầm Niệm ra ngoài.

Bởi vì là lễ tình nhân, hôm nay ở Bắc Kinh đi đến đâu cũng kín người hết chỗ. Khắp nơi trên phố phường đều có thể thấy được nam nữ nắm tay nhau, Sầm Niệm và Tiêu Tân Thâm cũng không ngoại lệ.

Dựa theo bài tập anh đã làm tốt, còn có đề nghị của nhóm bạn thân, đầu tiên anh đưa Sầm Niệm đi xem phim. Những bộ phim quảng cáo về lễ tình nhân thật tệ, nhưng Tiêu Tân Thâm vẫn cố xem hết. Trong quá trình xem phim, anh luôn nắm tay Sầm Niệm, thường thường liếc nhìn cô, còn cô thì chuyên tâm nhìn màn hình lớn.

Tiêu Tân Thâm không biết, Sầm Niệm nhìn chằm chằm màn hình nhưng đang thẫn thờ. Trong đầu cô đều là “bọn mình thế mà hôn nhau rồi, nụ hôn đầu tiên của mình mất rồi”.

Khẩn trương quá kích thích quá, Sầm Niệm suy nghĩ.

Đây là cảm giác yêu đương sao?

Cho đến khi ăn cơm, Tiêu Tân Thâm mới phát hiện Sầm Niệm là lạ.

Anh ngàn chọn vạn tuyển lựa ra một nhà hàng lẩu tư nhân, Sầm Niệm thích ăn cay, anh không chọn nhà hàng Pháp xa hoa gì đó. Nhưng lúc dùng bữa, Sầm Niệm vẫn nhìn chằm chằm đáy nồi sôi trào, nhìn không dời mắt. Tiêu Tân Thâm nói chuyện với cô, Sầm Niệm sẽ đáp lại mấy câu, sau đó thì không nói gì.

Bầu không khí thật sự rất kỳ lạ, Tiêu Tân Thâm nhịn không được hỏi: “Sầm Niệm, em sao vậy?”

Sầm Niệm ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn anh: “Em đang ăn đó.” Nói xong cô mới nhớ hình như đều là Tiêu Tân Thâm gắp đồ ăn cho cô, cô cầm đũa gắp một miếng ngói sen cho Tiêu Tân Thâm, đáng yêu nói, “Anh ăn nhiều chút.”

Tiêu Tân Thâm đang nhíu chặt mày, bởi vì câu nói ngây ngốc này của Sầm Niệm mà anh chợt thả lỏng. Anh còn tưởng rằng biểu hiện của mình hôm nay không tốt, Sầm Niệm muốn…

Cơ mà xem ra cô không có ý nghĩ này.

Giờ thì tốt rồi.

Hai người mới yêu đương cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân, giống như lính mới vừa lấy được bằng lái chạy lên đường cao tốc.

Kích thích lại dè dặt.

Đặc biệt hôm nay sau khi Tiêu Tân Thâm ma xui quỷ khiến hôn Sầm Niệm một cái ở nhà. Ý thức của Sầm Niệm bị khoét rỗng, khi cô phục hồi tinh thần thì đã trở về bãi đỗ xe ngầm.

“Anh phải về nhà lấy đồ sao?” Sầm Niệm chớp mắt, ánh mắt trong suốt nhìn Tiêu Tân Thâm.

Tiêu Tân Thâm cởi dây an toàn: “Món quà lễ tình nhân anh chuẩn bị cho em.”

Sầm Niệm bừng tỉnh hiểu ra: “Đúng ha.” Sau đó cô theo Tiêu Tân Thâm lên lầu.

Sau khi vào cửa, so với lúc rời khỏi tại cửa giờ đã có thêm vài cái túi xinh xắn, Tiêu Tân Thâm mở túi lấy ra một đôi dép nữ: “Buổi chiều anh gọi người đưa tới.”

Sầm Niệm mang dép mới, trái tim như được thứ gì đó lấp đầy.

Bạn trai cô tri kỷ quá đi.

Tiêu Tân Thâm vào phòng ngủ, qua một lát anh cầm ra một cái hộp nhỏ. Anh mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền.

Sầm Niệm nhận lấy, đôi mắt cười trong trẻo nói: “Cám ơn anh, em rất thích.”

Tiêu Tân Thâm cũng tươi cười: “Em thích là tốt rồi.”

Sầm Niệm nhìn thời gian, sắp tới mười giờ rồi, còn chưa chính thức khai giảng, để tiện quản lý sinh viên trở về trường sớm, cổng ký túc xá đúng mười giờ đóng lại.

“Em phải về trường, sắp đóng cổng ký túc xá rồi.”

Tiêu Tân Thâm im lặng rồi nói: “Em đừng quay về phòng ký túc, đêm nay ở lại chỗ anh đi.”

Sầm Niệm: “Hả?” Cô trừng to mắt nhìn Tiêu Tân Thâm.

Lỗ tai cô xảy ra vấn đề ư? Hay là Tiêu Tân Thâm nói nhầm rồi?

Cái này…

Tiến độ nhanh quá rồi?

Sầm Niệm gấp đến nỗi liên tục xua tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nói chuyện cũng không lưu loát: “Em…anh, chúng ta, em nên trở về thôi…hiện tại, chúng ta, cái đó…”

Tiêu Tân Thâm cười cười, nói: “Anh ngủ ở phòng sách.”

Lúc này Sầm Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn cảm thấy không ổn lắm: “Em vẫn nên quay về phòng ký túc…”

Tiêu Tân Thâm nâng lên cổ tay, nhìn thoáng qua thời gian: “Còn hai mươi phút nữa ký túc xá đóng cửa.”

Sầm Niệm vội la lên: “Còn kịp!”

Khu chung cư của Tiêu Tân Thâm cách trường không xa, nếu bây giờ ra cửa thì có thể trở về trước khi cổng ký túc xá đóng lại.

Tiêu Tân Thâm dùng ánh mắt sâu xa nhìn Sầm Niệm, một tay anh chống lên sô pha sau lưng cô, bờ môi anh in lên cánh môi mềm mại của cô.

……

Sầm Niệm bị hôn đến choáng váng, nụ hôn buổi trưa chỉ lướt qua trong phút chốc cũng đã khiến cô thần hồn điên đảo cả buổi chiều. Càng đừng nói đến lần này, lúc môi lưỡi quấn quýt, sức lực toàn thân của Sầm Niệm giống như bị rút cạn, cô ngồi phịch trên sô pha mềm mại, không thể nhúc nhích.

Tiêu Tân Thâm chậm rãi cạy mở khớp hàm của Sầm Niệm làm sâu sắc nụ hôn này.

Bá đạo, xâm lược lại không mất đi sự dịu dàng, nắm chắc có chừng mực. Tuy rằng khi chấm dứt anh có phần khó tự kiềm chế.

“Chỉ còn mười phút thôi, không kịp trở về đâu Sầm Niệm.” Tiêu Tân Thâm nở nụ cười thành công, “Anh đã chuẩn bị đồ ngủ cho em rồi, ngoan, ở cùng anh nhiều hơn đi.”

Sầm Niệm không còn đường rút lui, cuối cùng chỉ đành gật đầu.

Tiêu Tân Thâm nói chuyện giữ lời, không làm ra chuyện gì quá đáng đối với Sầm Niệm. Tuy rằng anh…nhưng anh cũng biết Sầm Niệm khẳng định không thể chấp nhận.

Trong nháy mắt đã tới thời điểm khai giảng, Sầm Niệm và Tiêu Tân Thâm cũng không giấu diếm mọi người, sau khi Vu Hoan và Hạ Khuynh Nguyệt biết Sầm Niệm có người yêu, thế là đòi Tiêu Tân Thâm ăn bữa cơm.

Nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta, hai người không chỉ nể mặt mà còn hận không thể đóng gói Sầm Niệm kỹ lưỡng đưa tới trên giường Tiêu Tân Thâm. Có điều không đợi hai người ra tay, các cô phát hiện Sầm Niệm hình như không thường trở về phòng ký túc.

Việc này nói ra cũng dài, tiếng Anh vẫn là điểm yếu của Sầm Niệm, tuy rằng đã vượt qua cấp bốn, nhưng Sầm Niệm vẫn còn nhớ phải thi cấp sáu vào tháng sáu. Tiêu Tân Thâm thì ưu tú như vậy, anh mượn danh nghĩa giúp Sầm Niệm bổ túc tiếng Anh, thường xuyên giữ cô ở lại căn hộ của mình.

Tuy rằng thỉnh thoảng Tiêu Tân Thâm cũng sẽ đòi lấy “thù lao”, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không làm ra chuyện quá đáng.

Nhưng trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt và Vu Hoan thì sự việc không phải như vậy. Mỗi lần khi Sầm Niệm trở về phòng ký túc, ánh mắt hai người đều sẽ nhìn qua bụng cô, sau đó trao đổi ánh mắt “Má ơi tiến độ này cũng nhanh quá đi”.

Lẽ nào chưa tốt nghiệp đại học đã trực tiếp kết hôn sinh con rồi?

One thought on “[KP] Ngoại truyện song song (10)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.